Chồng Của Ta Là Trùm Xã Hội Đen
|
|
Bầu trời trở nên thật âm u,bất trợt một đường sét đánh ngang bầu trời. Tiếng sét vừa dứt chính là lúc mọi truyện được bắt đầu...
22H đêm... Tại bệnh viện K nổi tiếng nhất thành phố...
Tít... Tít... Tít... Tiiiiiiiiiiii....
Máy đo nhịp tim vang lên một tiếng kêu dài não nề báo hiệu một sinh mệnh đã từ bỏ thế gian...
Cạch...
" Bác sĩ,bác sĩ em gái tôi sao rồi ? Em ấy ổn rồi đúng không ? Em ấy tốt bụng như vậy chắc chắn sẽ không sao phải không bác sĩ ?" Một cô gái dáng người cao gầy chạy lại,khuôn mặt lo lắng nhưng không giấu được vẻ xinh đẹp. Sẽ không có gì đáng nói nếu như trên người của cô gái ấy toàn là máu tươi...
" Thành thật xin lỗi... Chúng tôi đã cố gắng hết sức... Bệnh nhân bị một xương sườn gãy đâm xuyên tim dẫn đến mất máu cấp... Bệnh nhân đã rơi vào tình trạng chết lâm sàn trước khi được đưa vào bệnh viện... Chúng tôi đã cố gắng hết khả năng rồi... Mong gia đình hãy nén đau thương..." Vị bác sĩ trung niên thở dài ra hiệu cho y tá đẩy bệnh nhân xấu số ra...
" Tần Hi... Là chị... Tất cả là tại chị... Nếu chị không rủ em đi chơi thì sẽ không có chuyện gì sảy ra... Hu hu... Đáng ra chị mới là kẻ phải chết... Tần Hi... Hu hu... Sao em lại cứu chị chứ... Tần Hi... Tỉnh lại đi... Em không được chết... Tần Hi... EM CÓ NGHE CHỊ NÓI KHÔNG,MAU TỈNH LẠI CHO CHỊ TỐNG TẦN Hiiiiiii... " Tần Sở không khống chế được cảm xúc hét lên ôm lấy cơ thể đã lạnh ngắt của Tống Tần Hi khóc nức nở.
OoO
Tần Hi bị rơi vào một nơi tối tăm,chợt phía trước xuất hiện một chút ánh sáng... Khi nàng lại gần thì không khỏi giật mình... Tại sao cô gái kia lại giống nàng y đúc ? Chỉ khác là mắt của cô ta là màu tím nhạt và cô ta trẻ hơn nàng hay nói cách khác cô ta giống nàng khi nàng 17 tuổi... Chuyện gì đang sảy ra thế này ?
" Chào Tần Hi... Tôi đến đây để nhờ bạn một việc... Giúp tôi chăm sóc Tần Sở được không ? " Cô gái kia rụt rè nhìn Tần Hi.
" Tần Sở ? Tôi không quen ai như vậy cả... Mà sao bạn biết tên tôi ? Lại còn giống tôi như đúc ? " Tần Hi nhíu mày khó hiểu.
" Không quan trọng,tôi sẽ cho bạn sống lại lần nữa... Chỉ cần bạn thề là sẽ giúp tôi chăm sóc tốt cho Tần Sở. " Cô gái kia lại tiếp tục không đầu không đuôi nói.
" Bạn kì lạ quá... Nhưng nếu bạn có thể giúp tôi sống lại,tôi hứa sẽ giúp bạn bảo hộ cô gái tên Tần Sở kia. " Tần Hi mặc dù không hiểu gì nhưng nàng cảm thấy có thể tin tưởng cô gái trước mặt.
" Ừ. Cảm ơn. Hãy đi theo tiếng gọi đó nhé... Đó là đường sống duy nhất cho bạn. " Cô gái kia mỉm cười rồi biến mất trước mặt Tần Hi,mọi thứ lại trở về với bóng tối...
Tần Hi có chút sửng sốt... Nàng vừa mới gặp một hồn ma sao ? Mọi thứ trong nháy mắt lại trở về như cũ. Chỉ một màu đen... Sự im lặng đáng sợ đang bủa vây lấy Tần Hi...
" Tần Hi... Mau tỉnh lại... Tần Hi... "
" Ai vậy ? " Trong không gian tối đen giơ bàn tay không nhìn thấy ngón,Tần Hi chợt nghe thấy một giọng nói đau thương kêu tên mình. Nàng giật mình theo bản năng hô lên.
" Tần Hi... Mau tỉnh lại... Em không được chết... Mau tỉnh lại..."
" Cô là ai ? Sao biết tên tôi ? " Tần Hi giật mình,thân phận nàng đã giấu rất kĩ,cô gái kia làm sao biết được ? Lại là một hồn ma nữa à ?
" Mau tỉnh lại đi... Tần Hi... Chị xin em đấy..."
Tần Hi nhíu nhíu mày,giọng nói kia sao lại thê lương đến vậy ? Nàng tò mò bước về phía trước thì vô tình bước hụt rơi vào một khoảng không vô tận...
OoO
" Cô à,phiền cô giữ trật tự một chút. Cô cũng nên tránh ra để chúng tôi đưa thi thể bệnh nhân vào nhà xác để tránh thời gian lâu thi thể bị hư hại. " Một nữ y tá chạy ra kéo tay Tần Sở.
" Không... Buông tôi ra... Tần Hi chưa chết... Tần Hi.. Bọn họ muốn đưa em đi kìa... Mau tỉnh lại... Tần Hi..." Tần Sở tuyệt vọng nắm chặt lấy cánh tay của em gái khóc nức nở,câu nói cũng vì tiếng khóc mà ngắt quãng.
" Mong cô tránh đường. " Nữ y tá gỡ tay của Tần Sở ra rồi đẩy xe đi...
" Tần Hi... Không... TẦN Hiiii... " Tần Sở hét to một tiếng...
" Ồn quá..." Tần Hi vừa mới có được ý thức đã bị một tiếng hét muốn bục màng nhĩ sộc thẳng vào tai khiến nàng hơi khó chịu theo bản năng kêu nên.
AAAAAA
Sau tiếng kêu của Tần Hi chính là tiếng hét của 3 nữ y tá đang đẩy xe cho mình...
|
|
AAAAA...
" Tần Hi... Tần Hi... Em tỉnh rồi... Bác sĩ... Bác sĩ..." Tần Sở mừng như điên chạy đến túm lấy tay vị bác sĩ kia.
" Mau... Mau đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. " Vị bác sĩ sau một hồi sửng sốt vội kêu 3 nữ y tá kia đẩy Tần Hi vào trong phòng phẫu thuật.
Cánh cửa phòng phẫu thuật một lần nữa đóng lại... Ở bên ngoài Tần Sở lại được thêm một phen đứng ngồi không yên...
Cạch !
" Bác sĩ... Em ấy không sao rồi phải không ? " Tần Sở vội chạy lại túm lấy bàn tay của vị bác sĩ kia.
" Ân... Quả thật là kì tích,bệnh nhân đã mất đi sóng não,tim đã ngừng đập nhưng vẫn có thể sống lại... Là do bệnh nhân rất may mắn... Chỉ cần qua 2 ngày nữa là sẽ không có gì đáng ngại. " Vị bác sĩ mỉm cười.
" Cảm ơn bác sĩ,cảm ơn bác sĩ rất nhiều..." Tần Sở mỉm cười,sắc mặt cũng bớt được một nửa lo lắng.
" Cứu người là trách nhiệm của chúng tôi,12h sau có thể vào thăm bệnh nhân. Cô cũng nên về thay quần áo đi. " Vị bác sĩ mỉm cười xoay người bước đi.
" Em không sao rồi... Thật may quá..." Tần Sở dựa người vào bức tường sau lưng thở phào,có trời mới biết vừa nãy cô đã sợ thế nào. Tần Hi chính là người thân còn lại duy nhất quan tâm cô... Thiếu đi em ấy cô sẽ không sống nổi...
OoO
Tần Hi kẽ mở mắt,không gian xung quanh một màu trắng ngột ngạt,mùi thuốc sát trùng cùng những tiếng tít tít phát ra từ những máy móc bên cạnh khiến nàng hơi nhíu mày. Khẽ cử động,từ ngực trái truyền đến một cơn đau khiến nàng phải nhíu chặt hai hàng lông mày...
" A... Em vừa mới phẫu thuật xong,đừng cử động mạnh. " Một giọng nữ lo lắng vang lên,từ bên ngoài cửa bóng dáng một người con gái xinh đẹp xuất hiện.
" Cô..." Tần Hi nuốt khan,cổ họng nàng đau muốn chết,có lẽ đã lâu không nói truyện...
" Tần Hi... Em không sao là tốt rồi... Cảm ơn ông trời đã không cướp em đi... Chị cảm ơn em... Cảm ơn em đã không bỏ chị lại... " Tần Sở hai mắt phiếm lệ cầm lấy tay Tần Hi,ánh mắt chan chứa vô hạn yêu thương cùng che chở.
Tần Hi hơi nhíu mày nàng nhận ra đây chính là giọng nói đã gọi nàng khi ấy...
" ... Cô... Là ai ? " Trái với sự yêu thương,vui mừng của Tần Sở. Tần Hi chậm rãi nói ra vài từ khiến Tần Sở chết chân...
" Tần Hi... Em... Em làm sao vậy ? Chị... Chị là Tần Sở... Em... Em không nhận ra chị sao ? Tần Hi... Em đừng làm chị sợ..." Tần Sở sợi hãi cầm lấy một bàn tay của Tần Hi áp lên má mình,những giọt nước mắt cũng theo khóe mắt mà chảy ra.
" Tần Sở ? " Tần Hi thoáng lặng người,chuyện gì đang sảy ra thế này ? Chẳng lẽ những gì hồn ma kia nói là sự thật ? Nàng thật sự sống lại... Nhưng là trong một thân thể khác ? Nàng trọng sinh ?
Nhìn thấy biểu cảm nghi hoặc của Tần Hi,Tần Sở cả người run lên vì sợ hãi... Bác sĩ... Bác sĩ mau tới khám cho Tần Hi...
" Em ở đây... Chị... Chị đi tìm bác sĩ..." Tần Sở vội lau nước mắt chạy ra ngoài gọi bác sĩ,Tần Hi không thể có chuyện... Tần Hi mà bị làm sao cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân mình...
|
|
tip tip yk tg..............................
|