Chồng Của Ta Là Trùm Xã Hội Đen
|
|
Lần đầu viết truyện không thể tránh được sai sót nên mong mọi người bỏ qua cho mình nhé. Và dĩ nhiên truyện là do mình nghĩ ra và không có thật nhé.
Tên truyện : Chồng Của Ta Là Trùm Xã Hội Đen
Tác giả : Tiểu Hồ Ly
Thể loại : Trọng sinh,giả incest,tình cảm,ân oán.
Tình trạng : Đang sáng tác
Nhân vật chính :
- Tần Hi : lão đại của Dã Ưng bang,một con người nổi tiếng nhờ vào đầu óc thông minh và thân thủ kinh người. Bị ám sát chết sau đó sống lại trong thể xác của Tống Tần Hi một cô gái bị mắc bệnh thiểu năng và luôn bị kẻ khác bắt nạt.
Tống Tần Sở : Chị gái Tống Tần Hi,xinh đẹp như thiên thần,luôn yêu thương đứa em mắc bệnh thiểu năng của mình.
Lạc Hân : Nữ thần của trường,người sau này sẽ trở thành bạn thân của Tần Hi.
Liễu Nhạc : Em gái nhận của Tần Hi,trung thành với Tần Hi vô điều kiện.
Vũ Tử Long : Vị hôn phu của Tần Sở kiêm người đứng đằng sau sai người ám sát Tần Hi.
Còn một vài nhân vật thì sẽ được giới thiệu trong truyện nhé.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !
----- Chồng Của Ta Là Trùm Xã Hội Đen -----
Chương 1 : Hồng môn yến
Trong thế giới ngầm,không ai không biết đến lão đại Dã Ưng bang Trịnh Tần Hi. Nếu nói cô ta là nữ thần sẽ không sai bởi vì cô ta đẹp một cách kinh người,mặt khác nói cô ta là ác qủy cũng không ngoa khi nhìn thấy cách cô ta giết người.
Mười tuổi bước chân vào giang hồ,15 tuổi một mình san bằng Thiên Long bang,18 tuổi xây dựng lên Dã Ưng bang,20 tuổi mang Dã Ưng bang từ một bang phái vô danh tiểu tốt lên làm bang phái đứng đầu của Châu Á. Chỉ cần nhắc đến tên Tần Hi,ai trong thế giới ngầm cũng sẽ sợ đến bủn rủn chân tay. Hoa đẹp thì thường có gai mà Tần Hi lại thuộc hàng Boss không thể đụng vào ! Nói về sắc đẹp Tần Hi thuộc hạng không thể so sánh,nói về thân thủ... Trong một đêm san bằng Thiên Long bang thì liệu thân thủ có thể tầm thường ? Tần Hi được mệnh danh như một Thần Long trong giới hắc đạo. Ngay cả thủ tướng chính phủ cũng phải nhượng bộ Tần Hi 5 phần.
OoO
Tại tầng cao nhất của tập đoàn Trịnh Kim.
Trên ghế công sở,một cô gái có mái tóc đen tuyền,trên người mặc một bộ đồ công sở màu đen sang trọng,đôi mắt xám tro đang nhìn chằm chằm vào tấp thiệp màu vàng nhạt trên bàn,đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên...
" Em xác định bọn chúng lần này có kế hoạch ? "
" Ân,em đã nhờ vào mạng vệ tinh để đột nhập vào tài liệu cơ mật của Vũ Long bang,bọn chúng mở ra bữa tiệc này mang danh nghĩa là sinh nhật của Vũ Tử Long nhưng thực chất là ngầm liên minh với Hắc Long bang. " Liễu Nhạc đặt lên trước mặt Tần Hi một số tài liệu mình vừa copy được.
" Tốt lắm,bảo với Vũ Tuấn Nghiêm là chị sẽ đến dự tiệc con trai của hắn . " Tần Hi nhẹ nhàng đặt tấm thiệp xuống bàn.
" Rất nguy hiểm,chị thừa biết đây chính là hồng môn yến sao lại còn đi ? " Liễu Nhạc bất an nói,Tần Hi thông minh cô biết nhưng mọi sự phải cẩn thận,nhỡ đâu bọn Vũ Long bang còn bày ra trò khác thì sao?
" Chị biết em lo lắng cho chị,yên tâm đi. Chị đã có sắp xếp rồi . " Tần Hi hơi mỉm cười trấn an Liễu Nhạc,cô em nhận này khiến Tần Hi rất hài lòng.
"... Ân... Nhưng chị nhớ phải cẩn thận,lão cáo già Vũ Tuấn Nghiêm không phải kẻ lương thiện gì. " Liễu Nhạc nghiến răng nghiến lợi nói,năm xưa cũng chính cái tên khốn này đã hãm hại ba cô rồi cướp đi gia sản khiến ba cô phải tự tử,mẹ cô đi báo cảnh sát thì bị tên khốn đó cưỡng bức tới chết... Nghĩ đến đây Liễu Nhạc lại bùng lên lửa giận,cô hận không thể băm Vũ Tuấn Nghiêm ra hàng trăm hàng ngàn mảnh cho hả giận.
" Ừm... Chị biết em vẫn hận Vũ Tuấn Nghiêm về chuyện 5 năm trước,chúng ta cũng đã thu thập gần đầy đủ các tội trạng của ông ta. Cái chúng ta cần là thời gian. Chỉ cần ông ta giao dịch ma túy một lần nữa thì bản án ông ta nhận chính là tử hình. Em không cần tức giận . " Tần Hi mỉm cười. Liễu Nhạc đã lớn rồi,nghĩ lại 5 năm trước khi nhặt được Liễu Nhạc trong tình trạng sống dở chết dở mà Tần Hi không khỏi thở dài,Liễu Nhạc khi đó thật thê thảm,quần áo rách nát,một chân còn bị gãy... Vũ Tuấn Nghiêm... Thù mới nợ cũ ta phải tính một lần với ngươi.
|
|
Chương 2 : Bẫy...
Những ánh đèn neon mờ nhạt,những giai điệu mừng sinh nhật vang lên. Ở giữa sân khấu,một gã con trai bảnh bao,quần áo trên người đều là những thứ đắt tiền,một thân sơ mi lịch sự,vẻ mặt giả tạo đang mỉm cười kia còn không phải Vũ Tử Long thì còn là ai?
" Nga...Vũ tổng,con trai ngài thật anh tuấn nha. "
" Quả nhiên hổ phụ sinh hổ tử."
" Long thiếu gia,sau này phải nhờ cậu giúp đỡ những công ty con chúng tôi rồi..."
Một vài người đàn ông trung niên tiến lại nịnh hót Vũ Tuấn Nghiêm,ai cũng biết tập đoàn Thiên Vũ đang đầu tư vào dự án công nghiệp hoàng kim của Trịnh Kim,tập đoàn đứng đầu thế giới về thương mại. Bọn họ chính là muốn nhân cơ hội này kết thân với Vũ Tuấn Nghiêm để sau này có thể một bước lên mây.
" Nào có,nào có,các vị nói quá lời rồi. Khuyển tử còn nhỏ,vẫn là nhờ các vị chiếu cố. " Vũ Tuấn Nghiêm cười cười nói nói. Hắn thừa biết những lão hồ ly kia đang muốn kết thân với hắn để được xác nhập với Trịnh Kim. Hắn cũng không có ngu mà không nhân cơ hội này kết thân với vài kẻ có quyền để củng cố thế lực.
AAAA... KIA KHÔNG PHẢI LÀ TRỊNH TIỂU THƯ SAO?
Một tiếng hô to làm mọi người phải chú ý ngưng mọi động tác mà hướng ra cửa nhìn. Đã không nhìn thì thôi mà khi nhìn chỉ thấy làm cho con người ta từng trận kinh diễm.
Ở cửa xuất hiện bóng hình một người con gái,cơ thể nóng bỏng được ẩn hiện sau chiếc váy dạ hội màu đỏ,khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ nhưng lại ẩn ẩn vẻ nhu tình,đôi mắt xám tro vô hồn,cánh môi đỏ mọng khẽ nhếch lên tạo ra một nụ cười tà mị khẽ bước về phía cha con nhà Vũ Tuấn Nghiêm... Nam nhân trong khán phòng không khỏi cảm thấy toàn thân nóng bừng bừng miệng lưỡi khô khốc,hận không thể đem người con gái kia chà đạp dưới thân đến hoa tàn ngọc nát. Nhưng căn bản không ai có lá gan ấy !
Đây không phải lão đại thì là ai?
" Long thiếu gia,sinh nhật vui vẻ. " Tần Hi mỉm cười sai người đặt hộp quà lên bàn cho Vũ Tử Long.
"Ha ha,cảm ơn Trịnh tổng,ngài đến đã là vinh hạnh của tôi,tôi sao dám phiền ngài mang lễ vật tới." Vũ Tử Long quả nhiên có kinh nghiệm tình trường nhìn thấy gái đẹp mặt không đỏ tim không đập,bất quá là hắn có dã tâm còn lớn hơn cả sắc dục đang được đặt trên người Tần Hi.
Trên đời này có một đều mà ai trong thế giới đêm cũng biết là lão đại Trịnh Tần Hi chưa từng lộ mặt và ai cũng biết Tổng giám đốc của Trịnh Kim tên Trịnh Vân Phi !
Và dĩ nhiên cha con Vũ Tuấn Nghiêm không hề biết lên mới gia tay với Tần Hi. Hai cha con lão bất quá là muốn nuốt chọn Trịnh Kim chứ nếu cho cha con lão biết Trịnh Vân Phi chính là Trịnh Tần Hi thì có cho cha con lão thêm 10 cái mạng thì cha con lão cũng không có gan tính toán nàng !
" Nga... Hay Long thiếu gia chê quà của tôi không đủ thành ý ? " Tần Hi nhếch mép đáp cho Vũ Tử Long một câu khiến hắn mặt lúc xanh lúc trắng.
" A... Trịnh tổng cứ nói đùa... Ha ha,Trịnh tổng nể mặt mà tới đây đã là phúc phần của cha con ta,cha con ta nào dám chê bai chứ. " Vũ Tuấn Nghiêm thấy tình huống không ổn vội đứng ra giải vây cho con trai mình.
" Nga. Là tôi xuy nghĩ quá nhiều đi. " Tần Hi mỉm cười,nàng đã nghe thấy tiếng súng lên cò xung quanh đây,nụ cười cũng lạnh đi vài phần. Còn dám ngụy biện ?
|
|
Chương 3 : Chết đi... Sống lại.
" Trịnh tổng khách khí rồi... Nào... Mời ngài qua bên này nhập tiệc. " Vũ Tuấn Nghiêm cười xòa dẫn Tần Hi ngồi xuống một cái ghế cao gần đó.
" Cảm ơn Vũ tổng. " Tần Hi hơi mỉm cười ngồi xuống.
Tít...tít...
' Mẹ khiếp,có bom. ' Tần Hi sắc mặt ngưng trọng,nàng biết mình vừa ngồi lên thứ gì. Bây giờ chỉ cần nàng nhúc nhích thì ngay lập tức quả bom được đặt ở dưới ghế sẽ phát nổ... Vũ Tuấn Nghiêm thực sự muốn hạ độc thủ với nàng.
" Mẹ khiếp. Tụi bây là thằng nào mà dám mở tiệc trên địa bàn của ông ? " Từ ngoài cửa,một đám người bặm trợn bước vào,kẻ vừa nói là tên đi đầu đang vác mã tấu trên vai đây còn không phải là Triệu Tùng,kẻ cầm đầu Hắc Long bang thì là ai ?
" A... Mấy người này là ai vậy Vũ tổng ? "
" Sao trông chúng giống côn đồ vậy ?"
Vài người đàn ông giật mình nhìn Vũ Tuấn Nghiêm.
" Tôi cũng không biết,tôi đâu có mời bọn chúng. " Vũ Tuấn Nghiêm mang một vẻ mặt sợ hãi.
" Ba... Bọn chúng là người của Hắc Long bang đó..." Vũ Tử Long lật đật chạy lại.
" Má nó,đã làm tiệc trên địa bàn của ông lại còn không mời ông. Tụi bay đâu..." Triệu Tùng quát đám đàn em ở đằng sau,ngay lập tức có hơn chục tên rút ra những họng súng đen ngòm.
" Triệu ca... Cậu bình tĩnh... Cậu muốn gì chúng tôi đều đáp ứng... Đừng... Đừng làm bậy..." Vũ Tuấn Nghiêm run rẩy nói,nếu không biết được cuộc giao dịch giữa Vũ Tuấn Nghiêm và Triệu Tùng,ai nhìn thấy trạng thái này cũng đều sẽ tin sái cổ lời của Vũ Tuấn Nghiêm.
Tần Hi cười lạnh,cha con nhà này diễn kịch có thể đi đoạt giải diễn viên xuất sắc nhất được rồi.
" Vậy sao ? Ông nói thật chứ ? " Triệu Tùng tỏ vẻ hứng thú với lời đề nghị của Vũ Tuấn Nghiêm.
" Vâng,vâng Triệu ca cứ nói,chúng tôi sẽ làm hết sức mình. " Vũ Tử Long khúm núm đi lên trước.
" Thế để cho con kia bồi ta một đêm đi . " Triệu Tùng cười đê tiện chỉ vào Tần Hi vừa đứng dậy.
' Sao... Sao ả có thể đứng dậy mà bom không nổ ? ' Vũ Tử Long giật mình nhìn Tần Hi với con mắt như nhìn thấy qủy.
" Ngại quá,tôi không phải gái. Nếu Triệu ca cần thì xin mời ra quán bar. " Tần Hi cười nhạt xoay người muốn đi.
" Mẹ khiếp,ông chơi gái mà gái không cần à... Thế thì tao cho mày chết ! " Triệu Tùng rút ra một khẩu lục màu trắng không báo trước bắn thẳng về phía Tần Hi.
Đoàng !
Tần Hi không biết được Triệu Tùng lại đột ngột bắn,viên đạn xuyên qua ngực trái nàng gim hẳn lên tường,bên ngoài viên đạn còn dính máu đỏ tươi.
Tần Hi ngã xuống đất,trước mắt nàng một mảnh mờ nhạt,xa xa còn nghe thấy tiếng hét thất thanh của Liễu Nhạc. Mọi thứ rơi vào bóng đêm đen đặc... Nàng không cam lòng... Nàng không muốn chết trong tay kẻ thù của mình...
|