Chồng Của Ta Là Trùm Xã Hội Đen
|
|
Chương 4 : Thay đổi.
Tần Sở chạy đi không lâu rồi quay lại với hai người bác sĩ. Hai bác sĩ kia vừa vào đã lập tức làm một loạt các kiểm tra cùng xét nghiệm cho Tần Hi,Tần Sở ở ngoài cửa thấp thỏm đứng ngồi không yên...
Cạch !
" Bác sĩ,em gái tôi làm sao vậy ? Sao lại không nhận ra tôi ? " Tần Sở mệt mỏi nói.
" Có thể là do va cạm mạnh ở đầu nên dẫn đến mất trí nhớ tạm thời,cô không cần quá lo lắng. Có thể nói truyện với bệnh nhân nhiều một chút sẽ khiến cho bệnh nhân mau nhớ ra. " Bác sĩ trẻ mỉm cười cầp hồ sơ bệnh án bước đi.
" Tần Hi..." Tần Sở mệt mỏi ngồi phịch xuống hàng ghế ở hành lang,đã hai ngày hai đêm cô không ngủ,dây thần kinh căng như dây đàn. Khẽ vuốt vuốt lại vài lọn tóc tán loạn trên trán,Tần Sở lấy lại tinh thần mở cửa bước vào đối diện với Tần Hi.
" Đã trở lại ? Bác sĩ nói sao ? " Tần Hi nằm trên giường,khuôn mặt xinh đẹp có chút nhợt nhạt thiếu sức sống.
" Không có gì nghiêm trọng,chỉ là bị mất trí nhớ tạm thời. Tần Hi,chị xin lỗi,nếu em không cứu chị thì em sẽ không trở thành như thế này,tất cả là lỗi của chị..." Tần Sở đau lòng cầm lấy bàn tay của Tần Hi áp vào mà mình,nước mắt cũng nhanh chóng trào ra...
" ... Không phải lỗi của chị,không cần tự trách bản thân. Tôi có chút đói rồi,giúp tôi tìm thứ gì đó ăn đi. " Tần Hi có chút không biêt làm sao đành tìm cách đánh trống lảng,tình thân này vốn không phải dành cho nàng...
" Chị quên mất... Em đói sao ? Để chị đi mua chút gì đó..." Tần Sở vội lau nước mắt đứng dậy đi ra ngoài,đi được ba bước Tần Sở như nhớ ra cái gì liền đứng lại,con ngươi hoảng hốt có chút phóng đại nhìn Tần Hi tựa hồ như vừa nhìn ra cái gì đó không thể tin được.
" Còn chuyện gì sao ? " Tần Hi có chút mệt mỏi nhắm mắt lại.
" Không... Không có chuyện gì... Chị đi ngay. " Tần Sở có chút hoảng hốt vội đi ra ngoài. Tần Hi... Hình như là không còn ngốc ? Nhưng sao có thể? Nàng bị bệnh thiểu năng a...
Cánh cửa đóng lại,Tần Hi cũng theo đó mà mở mắt ra,con ngươi tím nhạt lạnh lùng nhìn trần nhà,nội tân lùng bùng lửa hận...
Vũ Tuấn Nghiêm... Vũ Tử Long... Các người cứ sống hạnh phúc trong quãng thời gian này đi...
OoO
" Liễu Nhạc... Tang lễ của Vân Phi đã qua được 2 ngày,bạn cũng nên chú ý bản thân một chút chứ ? " Thẩm Khiết đau lòng nhìn Lạc Nhạn từ sau khi chị gái mất đi liền như người không hồn làm việc gì cũng không xong.
" A ? Thẩm Khiết... Chị ấy đã đi rồi... Đi thật rồi..." Lạc Nhạn thẫn thờ nhìn bầu trời bên ngoài... Thật ảm đạm !
" Mình biết bạn quan tâm chị Vân Phi nhưng là chị ấy đã không còn,bạn còn mối thù giết ba... Còn cả Dã Ưng bang nữa... Bạn không sợ Lão đại tức giận sao? " Thẩm Khiêt nhắc nhở Liễu Nhạc,mong Liễu Nhạc sớm bình ổn tâm tình...
" Dã Ưng bang... Đúng rồi Dã Ưng bang là tâm huyết của chị ấy... Không thể để nó sảy ra chuyện.. " Liễu Nhạc như người chêt đuối vớc được một khúc gỗ,vội vàng thay quần áo đến tổng hội của Dã Ưng bang.
|
|
tip tip yk tg......truyen hay wa chug nun........mog chap tip theo nhiu nhiu nha tg
|
" Tần Hi,chị mua cháo thịt gà em thích ăn..." Tần Sở trợn tròn mắt nhìn Tần Hi đang đứng bên cửa sổ.
" Sao em lại đứng ở đây ? Bây giờ là mùa đông,em lại vừa phẫu thuật xong không nên ra gió. " Tần Sở dẫn Tần Hi ngồi xuống giường.
" Tần Sở,chị kể cho em nghe về truyện trước kia đi. Em có chút tò mò. " Tần Hi đồng tử hơi ưu phiền,nàng cần phải biết mọi thứ để còn thích nghi nữa... Dù sao Tần Hi kia cũng đã chết,nàng cũng nên xem xét hoàn cảnh sống của cô ta thế nào chứ.
" Kể chuyện à... " Nhìn ánh mắt ưu tư của Tần Hi mà Tần Sở có chút khó mở lời,quả thật cuộc sống của hai chị em nàng cũng chẳng có gì tốt đẹp ngoại trừ vỏ bọc giàu có... Tần Sở hít một hơi dài bắt đầu kể...
OoO
Tần Hi có chút chán nản dựa người vào lan can của bệnh viện,đã 3 tháng kể từ ngày nàng sống lại,mọi thứ xung quanh nàng thật sự rất nhàm chán,ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống sân bệnh viện đông đúc vô tình dừng lại ở một thân hình nhỏ bé thân thuộc,khóe môi nàng khẽ câu nên một nụ cười nhẹ nhàng...
" Tần Hi,ngày mai em có thể xuất viện. " Tần Sở vui vẻ cầm trên tay một cuốn sách dày mở cửa đi vào,cô vừa đi học về liền vào bệnh viện chăm sóc Tần Hi.
" Ân... Ba... Không đến ? " Tần Hi mặt vô biểu tình,thời gian 3 tháng nằm viện Tống Kiệt Nguyên chỉ đến thăm nàng vỏn vẹn có 3 lần,mỗi lần còn dẫn theo vợ hai là Lưu Lệ Tư cùng con gái riêng Tống Nhã Vy đến thăm nàng. Tuy bề ngoài tỏ vẻ quan tâm nhưng Tần Hi vẫn nhìn ra Lưu Lệ Tư là chán ghét nàng cùng Tần Sở,càng không nói đến Tống Nhã Vy luôn nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét cùng khinh bỉ coi thường.
" Này... Chắc là do ba bận việc công ty thôi,em đừng để bụng. " Tần Sở có chút chạnh lòng,cô biết từ sau tai nạn Tần Hi đã thay đổi,Tần Hi đã không còn là đứa trẻ ngốc ngếch luôn ỷ lại vào cô nữa,Tần Hi tựa hồ trở nên trưởng thành một cách khó tin... Em gái ngốc ngếch của cô đã hoàn toàn thay đổi thành một con người thông minh và khó đoán rồi...
" Có lẽ thế. " Tần Hi cười lạnh,có chuyện gì quan trọng hơn cả con cái bị bệnh sao ? Từ lần trước Tần Sở kể về quá khứ của thân thể này nàng cũng có thể biết được cuộc sống của Tần Hi trước kia ra sao rồi...
" Mai em xuất viện có muốn mua gì không ? Chị mua giúp em. " Tần Sở cười gượng.
" Vậy chị mua giúp em một cái điện thoại di động đi. " Tần Hi hơi hơi dựa đầu vàu ghế,3 tháng qua chắc hẳn Liễu Nhạc ăn không ít khổ cực đi ? Nếu Liễu Nhạc biết mình không chết mà còn sống trong thân thể người khác... Sẽ dọa em ấy sợ chết đi ?
" Điện thoại ? Em biết dùng điện thoại sao ? " Tần Sở có chút không tin vào tai mình,em gái cô từ khi nào thì biết dùng điện thoại a ?
" Ừ,nếu không biết sử dụng thì em sẽ không kêu chị mua. " Tần Hi có chút không biết nói làm sao. Chủ nhân trước của thân thể này bị bệnh thiểu năng nhưng nàng lại không phải bị bệnh thiểu năng a... Đường đường là lão đại của Dã Ưng bang mà không biết dùng điện thoại... Mặt mũi nàng để ở đâu ?
" À... Để chị mua..." Tần Sở cười cười thu giọn quần áo giúp Tần Hi,dẫu biết Tần Hi đã trở nên thông minh nhưng cũng không nên thông minh quá mức như vậy chứ ? Cô còn nhớ nàng còn chưa động đến điện thoại bao giờ... Nàng biết dùng sao?
|
Chương 5 : Về nhà
Sáng sớm hôm sau Tần Sở đến đón Tần Hi rời khỏi bệnh viện,chiếc xe AWM đen bóng đỗ lại trước một biệt thự màu vàng nhạt khá rộng lớn...
" Về nhà rồi. " Tần Sở mỉm cười đỡ Tần Hi.
" Nhà của chúng ta đây sao ? " Tần Hi có chút buồn cười,nàng đường đường là chủ tịch tập đoàn Trịnh Kim,nhà của nàng còn muốn to gấp 5 lần ngôi nhà này,nhưng có cùng chung một điểm là không nơi nào mang cho nàng được sự ấm áp.
" Ừ,chị dẫn em về phòng. " Tần Sở mỉm cười dẫn Tần Hi lên lầu,vừa đi qua đại sảnh đã đụng mặt Lưu Lệ Tư cùng Trịnh Nhã Vy đang ngồi ăn sáng.
" Ai cha... Thì ra là nhị tiểu thư đầu óc không bình thường đã trở lại..." Lưu Lệ Tư tỏ vẻ mất hứng vất miếng bánh mì đang ăn dở vào trong đĩa.
" Sao không ở lại bệnh viện luôn đi,trở về làm gì vậy ? " Trịnh Nhã Vy cười khinh bỉ liếc nhìn Tần Hi. Nhã Vy luôn rất ghét nàng,vì sao Tần Hi là con ngốc lại xinh đẹp và sống trong giàu có còn mình thì lại phải sống trong nghè khổ xuốt 14 năm ?
" Con chào dì. " Tần Sở lễ phép chào Lưu Lệ Tư một tiếng lại muốn đưa Tần Hi lên phòng. Tần Hi cũng không có tâm trạng buôn chuyện với hai mẹ con nhà này liền cất bước muốn đi.
" Đứng lại,mày có vẻ quên mất chị mày rồi nhỉ ?" Trịnh Nhã Vy híp hai mắt nhìn chằm chằm Tần Sở.
" Chị Nhã Vy. " Tần Sở nín nhịn chào một tiếng,cô không muốn ngày đầu về nhà đã khiến Tần Hi không vui.
Trịnh Nhã Vy thấy Tần Sở nói năng khép nép thì cảm thấy có phần thỏa mãn lại liếc nhìn sang Tần Hi cười lạnh.
" Sao ? Mới Có vài ngày không gặp mồm mày bị câm rồi à ? "
" Chị..." Tần Sở định tiến lên nói Trịnh Nhã Vy thì bị Tần Hi nắm chặt tay ra hiệu im lặng.
" Ui... Chúng mày định làm gì vậy ? Định phản à ? Đừng quên chúng mày còn là em tao nhé. " Trịnh Nhã Vy cười đắc ý vỗ vào má Tần Hi vài cái khiến một bên má nàng có chút rát.
" Vậy chị cũng đừng quên bản thân chỉ là một đứa con riêng và đang ở nhờ trong cái nhà này ! " Tần Hi ánh mắt lạnh lùng nhìn Trịnh Nhã Vy,đời này nàng ghét nhất những kẻ tự cho mình là thanh cao nhưng thực chất bản thân chỉ là đống bùn thối.
" Mày mới nói gì ? " Trịnh Nhã Vy hung ác trừng mắt nhìn Tần Hi,con ngốc này từ bao giờ lại trở lên mồm mép kinh như thế ? Lại liếc sang hàn ý sâu xa nhìn Tần Sở. Nhất định là nó dạy cho con ngốc này ăn nói như vậy.
" Mới vài ngày không gặp tai chị đã bị điếc sao ? " Tần Hi cười lạnh. Những kẻ muốn đả thương nàng một nàng nhất quyết sẽ trả lại cgo kẻ đó gấp đôi gắp ba.
" Mày... " Nhã Vy giận đến mặt mũi đỏ bừng quay sang dơ tay tát vào mặt Tần Sở.
Chát...
Tần Sở ôm một bên mặt nóng rát,hốc mắt đỏ ửng nhưng không cho nước mắt rơi ra ngoài.
" Cô vừa làm gì ? " Tần Hi hơi nheo mắt kéo Tần Sở ra đằng sau mình,khóe miệng gợi lên nụ cười lạnh khiến ai nhìn cũng phải lùi về đằng sau lạnh xương sống lưng.
" Tao làm chính là dạy dỗ cho chị mày biết điều,muốn nói gì thì nói thẳng chứ đừng thông qua một con ngốc như mày để nói." Trịnh Nhã Vy tuy bị nụ cười kia dọa lui về sau 2 bước nhưng vẫn phải lớn giọng nói.
Chát
Trịnh Nhã Vy ngã ngồi trên đất,khóe miệng còn chảy ra một chút chất lỏng đỏ tươi...
" Mình..." Lưu Lệ Tư sót xa chạy lại đỡ con gái,ánh mắt trách cứ nhìn Tống Duẫn Nguyên.
" Ba..." Trịnh Nhã Vy uất ức
" Hừ, Tần Hi trở về nên nghỉ ngơi,các người trở về phòng đi. " Tống Duẫn Nguyên bỏ lại một câu rồi đi thẳng,hắn ở công ty còn đã đủ mệt về nhà lại còn trông thấy con gái bị kẻ khác khi dễ dĩ nhiên không vui vẻ gì. Hắn cũng biết từ khi mẹ con nhà Lưu Lệ Tư vào nhà hai cô con gái của mình cũng ít nhiều bị ấm ức nhưng vì nể mặt Lưu Lệ Tư nên hắn mắt nhắm mắt mở cho qua,hôm nay Tần Hi đã nhìn hắn bằng ánh mắt khiển trách,hắn làm ba dĩ nhiên cảm thấy hổ thẹn nên không thể để yên mà ra tay.
|