Sáng hôm sau Lam Vi tỉnh dậy thì đã thấy Thạch Anh Tú từ trong phòng tắm đi ra.
" Đi tắm biển sao?" vẫn là Lam Vi là người đầu tiên lên tiếng. Ở chung nhà mấy tháng, Lam Vi biết đc ít nhiều tính cách của Thạch Anh Tú đối với mình. Nếu mình ko mở miệng trước người kia cũng sẽ ko mở miệng trước
" Ừ, muốn đi sao? " Thạch Anh Tú thuận miệng trả lời, nhưng lại ko biết câu trả lời vừa rồi lại làm cho Lam Vi vui vẻ thế nào a
" Có, đợi tôi thay đồ 1 chút " 1 lúc sau Lam Vi từ trong phòng tắm chạy ra, đứng ngây người ở đó.
" Tôi..."
" Sao còn chưa thay đồ " ngữ điệu ko lạnh ko nhẹ, Thạch Anh Tú nhìn Lam Vi nhíu mày 1 cái
" Tôi...tôi...ko có đồ bơi " Lam Vi vừa nói vừa cúi mặt xuống. Thạch Anh Tú đưa tay lên vuốt mặt mình 1 cái. Ko còn từ ngữ nào để nói với người kia. Biết là đi Phú Quốc vậy mà ko mang theo đồ bơi. Thạch Anh Tú hừ 1 tiếng đứng lên mở tủ ra , thấy đc 1 áo sơ mi cùng 1 váy ngắn liền lấy ra quăng vô người Lam Vi bắt người kia mặc vào
" Tôi ko hiểu " Lam Vi ko hiểu những hành động của Thạch Anh Tú
" Đừng nhiều lời " khi Lam Vi đi ra từ phòng tắm. Thạch Anh Tú ko nói gì mà kéo tay Lam Vi ra khỏi phòng, ra cửa khách sạn tùy ý leo lên 1 chiếc taxi. Xe dừng đến là 1 trung tâm sua sắm khá lớn. Lam Vi vẫn dùng ánh mắt ko hiểu gì nhìn Thạch Anh Tú. Thạch Anh Tú cũng chẳng thèm giải thích 1 câu nào liền kéo cô vào bên trong. Thật nhanh đi đến khu quần áo
" Xin chào quý khách, quý khách muốn mua đồ gì ạ " giọng nói trong trẻo của cô tiếp viên vang lên
" Đồ bơi...cho cô ấy " Thạch Anh Tú ấp a ấp úng. Vừa nói vừa chỉ tay vào người Lam Vi
" A, khu đồ bơi ở bên này, mời đi theo tôi" Lam Vi cùng Thạch Anh Tú đi theo tiếp viên.
Thạch Anh Tú thấy Lam Vi 4 lần lắc đầu khi cô tiếp viên đưa ra các mẫu khác nhau. Lần thứ 5, Lam Vi mới chịu cầm 1 bộ màu đen bước vào phòng thử đồ.
Lam Vi mặc xong rồi nhìn mình trong gương thì cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Lần đầu tiên cô mặc đồ hở hang như vậy, còn lo lắng ko biết khi đi ra khỏi cửa có hay ko sẽ bị Thạch Anh Tú chê đây. Rốt cuộc 25p đồng hồ Lam Vi mới lấy hết can đảm đi ra
Thạch Anh Tú ngồi l ghế đọc báo, nghe tiếng cửa mở ra liền theo bản năng ngưỡng đầu lên. Người đờ ra, ánh mắt gắt gao vẫn dán lên người Lam Vi, nhìn thân thể trắng nõn cùng bộ mặt đỏ ửng hơi cúi cúi của Lam Vi làm Thạch Anh Tú trầm luân trong đó. Ngoại trừ 2 khỏa no đủ cùng nơi tư mật giữa 2 chân đc che đậy ra, còn lại toàn ba thịt đều đc bại lộ ra khỏi không khí. Trong giây phút Thạch Anh Tú nhìn mình, tâm trạng Lam Vi như rối tung lên, ko biết Thạch Anh Tú sẽ như thế nào?
" Rất đẹp, tiểu thư bộ này may ra y như may riêng cho cô vậy " vẫn là cô tiếp viên lên tiếng trước. Thạch Anh Tú lúc này mới lấy lại đc thần sắc
" Ở đây còn bộ nào kín đáo hơn 1 chút ko? " Thạch Anh Tú nhìn cô tiếp viên hỏi
" Có a. Nhưng bộ này rất hợp với vóc dáng của cô ấy " cô tiếp viên vẫn là nuối tiếc đi. Tuy cô là con gái nhưng vẫn ganh tị với thân hình kia, thật sự là rất đẹp
" Là tôi thấy nó quá hở hang " Yhạch Anh Tú phản biện
" A, là thiếu gia ko muốn tiểu thư bị người khác nhìn thấy đúng ko? Đây ở dãy bên này" cô tiếp viên nhìn Thạch Anh Tú cười cười, Lam Vi nghe xong mặt đỏ càng đỏ hơn nữa,cô vui nhất là Thạch Anh Tú nghe cô tiếp viên kia nói xong cũng ko có phản kháng gì
" Cảm ơn " Thạch Anh Tú nghe cô tiếp viên kia nói trúng tim đen thì ko khỏi mặt đỏ lên, đi lại dãy đồ bơi khác, xem qua xem lại rồi cuối cùng cũng lấy ra 2 bộ ưng ý. 1 là màu đen, 1 là màu đỏ tươi hướng Lam Vi đi tới
" Vào thay 2 bộ này ra tôi xem " Lam Vi vui vẻ nhận lấy từ tay Thạch Anh Tú 2 bộ đồ đồ bơi, liền ngoan ngoãn đi vào thay ra. 2 bộ lần sày so với lần trước có kín đáo hơn. Thạch Anh Tú nhìn Lam Vi liền gật đầu làm cho tâm trạng Lam Vi liền vô cùng cao hứng
Sau khi thanh toán tiền, Thạch Anh Tú bảo Lam Vi đợi l ngoài cửa liền đi vào lại gian hàng đồ bơi hồi nãy. Vẫn là luyến tiếc bộ màu đen sexy kia. Cô tiếp viên nhìn Thạch Anh Tú cười như hiểu ra ý. Thạch Anh Tú ngại đến nỗi muốn đem cái mặt mình vùi vào trong đất. Thanh toán xong sau đó liền đi ra.
Buổi chiều hôm đó Thạch Anh Tú tắm biển cũng ko yên, lâu lâu vô tình liền thấy có rất nhiều yêu râu xanh để ý đến Lam Vi. Nói đúng hơn là để ý đến thân thể của Lam Vi làm Thạch Anh Tú vô cùng khó chịu. Nghĩ lại nếu để Lam Vi mặc bộ kia thì ko biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa
Tối hôm đó Thạch Anh Tú đi ra ngoài biển hít gió 1 chút, ko ngờ lại nhìn thấy 1 thân ảnh rất quen thuộc, tuy là sau lưng nhưng nhìn rất rất giống..
" Lan Ngọc.." Thạch anh Tú dí theo, kéo tay cô gái lại. Khi cô gái quay lại thì
" Xin lỗi, tôi nhận lầm người" Thạch Anh Tú cúi cúi đầu rồi quay lại đi tiếp. Ngẩn ngơ 1 hồi, chuông điện thoại vang lên
" Alo, là tao "
" Mày với Lam Vi đang ở cùng nhau đúng ko ? " giọng nói Lâm Anh cõ phần tức giận
" Ơ..ờ " Thạch Anh Tú ấp a ấp úng
" 2người đang ở đâu " Lâm Anh hướng Thạch Anh Tú quát lên
" Có chuyện gì vậy " Thạch Anh Tú có phần hơi run run, chưa bao giờ Lâm Anh nổi điên như vậy
" Lần trước là Lan Ngọc, tôi đã rút lui. Lần này là Lam Vi...cậu biết rõ ràng tôi rất thích cô ấy " Lâm Anh giọng nói mất bình tĩnh ko kiểm soát đc
" Tôi..tôi " Thạch Anh Tú muốn nói gì đó nhưng lại ko nói đc. Sau đó là tiếng tút tút của điên thoại, cất điện thoại vào trong túi. Trong đầu lúc này là 1 mớ hỗn độn
" Thạch Anh Tú, về đi ngoài này gió rất lạnh." Lam Vi ko biết đứng sau lưng Thạch Anh Tú lúc nào
" Cô về trước đi tôi chưa muốn về " Thạch,Anh Tú ko quay lại nhìn Lam Vi ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước
" Vậy tôi ở đây cùng em "
" Lam Vi cô lúc nào cũng gây phiền phức cho người khác, tôi muốn ở đây 1 mình, ko muốn nhìn thấy cô nữa " Thạch Anh Tú ko kìm chế đc bản thân mà nói ra những lời đả thương Lam Vi. Từng câu từng chữ Thạch Anh Tú nói ra đều là con dao nhọn hoắc đâm xuyên lủng trái tim cô
Phiền phức? 1 mình ? Ko muốn thấy nữa. Thì ra là vậy. Lam Vi cứ tưỡng mấy ngày hôm qua mình có thể giúp người kia vui lên 1 chút, bớt cô đơn 1 chút. Nào ngờ chính là đem lại phiền phức sao? Cuối cùng Thạch Anh Tú vẫn chán ghét mình đến thế sao? 2 hàng nước vô phương vô thức cứ thế rơi xuống. Lam Vi buồn bã quay lưng bước đi. Như người mất hồn đi đâu cũng ko biết mình đang đi đâu
Thạch Anh Tú nói xong mới thần hồn lại những câu mình nói, cảm thấy quá đáng, muốn tìm Lam Vi xin lỗi, quay người lại ko thấy Lam Vi đâu, tự dưng trong lòng lo lắng lạ kỳ.Thạch Anh Tú chạy nhanh về phòng, mở cửa phòng tìm hết căn phòng cũng ko thấy người đâu
" Chết tiệt " Thạch Anh Tú thốt lên 2 chữ rồi hướng ra cửa khách sạn chạy như điên. Trong lòng lúc này lại ko nghĩ là ko tìm thấy Lam Vi trong lòng lại lo lắng đến như vậy
Lam Vi đang thất thần đi trên bãi biển, chợt có người bịt miệng kéo cô vào chồi lá phía trước ko có người. Lúc này Lam Vi mới bừng tỉnh...
" Buông ra....buông ra " Lam Vi la lên, giãy dụa ko ngừng thoát ra khỏi người đàn ông kia
" Ngoan nào..cô em " gã sở khanh 1 tay giữ chặt 2 tay cô lại hung hăng hôn lên mặt Lam Vi
" Buông ra...buông tôi ra...đồ bỉ ổi " nước mắt Lam Vi ko ngừng tuôn ra , cố gắng giãy dụa nhưng cũng vô ích.
" Có biết cô em đẹp lắm ko, tôi đã để ý cô em từ lúc chiều haha" tên sở khanh cười rầm lên, làm Lam Vi càng sợ hãi. Sợ hãi tên sở khanh trước mặt này, sợ hãi giọng cười này, sợ hãi sẽ mất đi sự trong trắng...
" Đừng đụng vào người tôi...đừng" Lam Vi khóc điên cuồng, hướng tên sở khanh cầu xin. Cũng vô ích. Hắn hung hăng hôn lên môi cô, cô quay mặt đi phun nước miếng ra ngoài. Ghê tởm. Thật sự rất ghê tởm.
" Haha em đẹp lắm, đẹp lắm " nói xon g liền cúi xuống hôn vào cổ cô, rồi lại hôn lên môi cô. Lam Vi cắn lấy môi gã đó
" A, con khốn ngoan ngoãn tao còn nhẹ tay nếu ko đừng trách" bị cắn ở môi, tên sở khanh bị đau liền điên lên tát lên mặt Lam Vi 1 cái. Rồi như con cầm thú xé toạc áo thun Lam Vi đang mặc trên người.
" Thạch Anh Tú....cứu tôi...cứu tôi " Lam vi vẫn ko ngừng hy vọng la lên, la lên, hét lên
" La đi, la tiếp đi ko ai cứu mày đâu haha" Lam Vi bất lực nhưng vẫn cố giãy dụa, lúc này trong mắt đầy rẫy hình ảnh của Thạch Anh Tú hiện lên
" Buông ra, buông cô ấy ra " Thạch Anh Tú nghe có tiếng hét lên, nghe quen vô cùng, còn là tíêng kêu cứu liền ko suy nghĩ mà chạy đến.
" Đổ bỉ ổi" Thạch Anh Tú đấm vào mặt hắn ta 1 cái, cú đấm quá mạnh liền ngã nhào ra đất. Thạch Anh Tú cầm lấy khhúc gỗ ở kế bên phía chòi bên kia lên. Điên cuồng đánh vào người hắn ta.
" Anh...Tú " nghe tiếng Lam Vi đằng sau vang lên, còn kèm theo tiếng nấc, tiếng khóc, mới hoàng hồn lại. Nếu ko chắc đánh tên kia chết ngay tại chỗ mới hả dạ.
" Có sao ko? Hắn ta làm gì cô " Thạch Anh Tú kéo Lam Vi vào lòng mình. Lo lắng hỏi, ko ngừng hỏi mà Lam Vi vẫn cứ im lặng như thế ko nói tiếng nào. Chỉ vùi mặt vào ngực Thạch Anh Tú khóc rống lên. Khóc 1 cách thảm thiết
" Là lỗi của tôi, tất cả đều là lỗi của tôi" Thạch Anh Tú nói ra từng câu từng chữ như muốn tát vào mặt mình mấy cái. Tất cả đều là lỗi tại mình nếu hồi nãy ko có mất bình tĩnh dùng lời lẽ đã thương Lam Vi thì bây giờ Lam Vi đâu phải chịu cảnh như vậy
" Đừng khóc, tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ cô " Thạch Anh Tú nhẹ nhàng kéo Lam Vi ra, 2 tay nhẹ nhàng chùi đi nước mắt cùng nước mũi đang chảy ra giàn dụa. Đau lòng. Chính xác! Nhìn Lam Vi lúc này Thạch Anh Tú thực đau lòng. 2 răng cắn chặt lại, nhìn thấy môi Lam Vi bị sưng đỏ lên, ko kìm lòng đc mà nhẹ nhàng dùng môi mình phủ lấy.
Thạch Anh Tú lúc này ko hôn mãnh liệt, ko có đưa lưỡi vào. Chỉ đơn giản là dùng lưỡi mình nhẹ nhàng liếm lấy đôi môi kia, nhẹ nhàng mút vào. Đc 1 lúc mới buông môi Lam Vi ra
" Đừng sợ... tôi ở đây...đừng sợ" từ từ cởi áo khoác mình ra mặc vào cho Lam Vi, nhìn thấy Lam Vi vẫn ko ngừng khóc, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, má cô , khắp gương mặt của cô.
Lam Vi mặc dù khóc đến tê tâm liệt phế nhưng vẫn nhận thức đc những gì đang xảy ra. Thạch Anh Tú hôn môi mình, má mình, khuôn mặt mình. Lam Vi giờ ko muốn nghĩ gì nữa, chỉ muốn nhớ đến khoảnh khắc đc Thạch Anh Tú ôm vào lòng, nhẹ nhàng quan tâm này. Tâm trạng cũng đỡ sợ hơn 1 nửa.
|
Mình thông báo 1 tin khẩn cấp nha. Chap sau sẽ là 18+ ( cảnh H ) Lam Vi bị bóc tem ai làm ra thì các bạn cũng đoán đc ha. Truyện mác danh 18+ mà đây mới là chap 18+ đầu tiên. Hihi ngại ghê, mình sẽ bù sau cho các bạn nè. Dự tính là chap sau dữ dội nha, thông báo xong nha...
|