Sáng hôm sau Lam Vi mơ màng thức dậy, cũng ko hiểu tại sao mình lại nằm trên giừơng. Nghĩ lại đêm qua là ngủ trên sôpha mà bây giờ lại ở trên giừơng, nghĩ nghĩ cái gì đó rồi lại cười đến ngây ngốc ra. Nhìn sang cái gối bên cạnh, rồi lại nằm xuống. Lam Vi cảm nhận đc ở trên gối vẫn còn vương lại hương của Thạch Anh Tú thì ko khỏi 1 trận thỏa mãn. Áp mặt vào gối còn tham lam ngửi lấy. Chán chê mê mệt rồi mới đi vào nhà tắm làm vscn
Khi đi ra, nhìn thấy Thạch Anh Tú thì lại thẫn thờ đứng 1 chỗ, Lam Vi tự chửi thầm trong đầu rằng mình là 1 đứa ko có tiền đồ. Cứ nhìn thấy Thạch Anh Tú là mọi thứ trong đầu đều quăng đâu hết cả
" Ngơ ngác cái gì?" Thạch Anh Tú thấy Lam Vi cứ đứng ngơ ngác ở cửa nhà tắm nhìn mình thì ko khỏi thắc mắc.
" À...ờ...cảm ơn.. chuyện tối hôm qua" chỉ có vài chữ mà cũng nói ko nên, Lam Vi càng ngày càng trách mình là thật sự vô dụng quá đi. Nhưng chỉ là đối với Thạch Anh Tú là Lam Vi mới như vậy
" Tôi thấy cô tội nghiệp nên mới làm vậy. Tôi thật sự cũng ko muốn ngủ chung với cô chút nào" ko hiểu sao khi nghe Lam Vi nói vậy Thạch Anh Tú liền nhanh miệng lấy lý do phản biện, nói xong rồi thì lại càng tự trách mình. Tại sao mình lại cần giải thích chứ,cứ thờ ơ giống ngày thường là đc rồi.
" Thạch Anh Tú,đi đâu vậy" Lam Vi thấy Thạch Anh Tú đứng lên hướng cửa phòng đi ra thì ko khỏi thắc mắc
" Câu cá " Thạch Anh Tú cũng ko dấu diếm gì, nhưng nói xong lại cảm thấy tại sao mình lại phải trả lời cô ta
" Cho tôi đi cùng đc ko? Tôi cũng thích câu cá" Lam Vi như vậy là dối lòng đi, lúc nhỏ đã từng đc câu cá, ko may bị trượt chân té xuống ao. Tưỡng là sắp chết rồi ai ngơ vẫn còn sống,sau lúc đó Lam Vi thề rằng ko bao giờ câu cá nữa và cũng ghét nhất loại giải trí này. Vậy mà bây giờ lại....( hết nói nỗi, Lam Vi dại gì mà dại..)
" Cũng đc, chỉ đừng có làm gì cho cá của tôi chạy mất" Thạch Anh Tú suy nghĩ 1 hồi thì cũng đồng ý. Nếu ko đưa Lam Vi đi theo, cô ta ở trong phòng cả ngày thì thật buồn chán đi. Hay là đi lung tung rồi lại gây chuyện giống như ở sân bay. Thạch Anh Tú lại thở dài 1 cái
" Được " Lam Vi vui vẻ đồng ý.
2 người leo lên 1 thiếc thuyền do Thạch Anh Tú thuê sẵn, lần đầu Lam Vi đi thuyền nên cũng có chút say sóng,mặt mày xanh mét hú hồn Thạch Anh Tú lo lắng 1 phen. Sau đó rồi cũng dần dần thích nghi nên cũng đỡ
Đi xa xa 1 chút Thạch Anh Tú cho thuyền dừng lại, rồi ngồi xuống bên khoang thuyền từ từ rút cần câu ra. Lam Vi bắt chước Thạch Anh Tú cũng rút ra, nói chung toàn bộ quá trình là đều bắt chước Thạch Anh Tú
" Cô lần đầu tiên câu cá đúng ko" Thạch Anh Tú quái lạ từ đầu đến cuối toàn bộ quá trình của mình đều bắt chước theo, lại còn ko biết móc mồi vào lưỡi câu. 1 người thích câu cá chẳng lẽ cũng ko biết làm điều đó, nghĩ lại đúng là Lam Vi nói xạo trắng trợn.
" Ko phải đây là lần thứ 2, cần câu này cũng khác so với cần câu lúc trước tôi câu. Với lại...lần trước câu ko may bị trượt chân ngã xuống ao.." Lam Vi nói rồi lại ngừng giữa chừng, mắt chăm chăm nhìn Thạch Anh Tú
" Cô đúng là đồ ngốc...vậy mà cũng có thể bị trượt chân té" Thạch Anh Tú ko nhìn Lam Vi, vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào cành câu của mình coi cá con cá nào mắc câu chưa
" Lam Vi, cá cắn câu" Thạch Anh Tú thấy cần câu Lam Vi bị cá kéo đi, phao cũng bị chìm hẳn xuống mặt nước, mà người kia lại chần chừ cáo gì mà ko kéo cần lên. Thạch Anh Tú quay sang thì thấy Lam Vi đang nhìn chằm chằm mình. Nãy mình la lên cô ta cũng ko có động tĩnh gì, bất quá tự mình cầm cần câu của Lam Vi kéo lên
Thạch Anh Tú gỡ cá bỏ vào xô, bây giờ Lam Vi mới lấy lại được hồn phách. Nhìn con cá trong xô, mắt liền sáng lên
" Mắc câu rồi, Thạch Anh Tú tôi thật giỏi đúng ko? " Lam Vi giật giật đánh tay Thạch Anh Tú vui mừng reo lên
Thạch Anh Tú: " -.- " ko thể nói đc lời nào nữa. Thạch Anh Tú ko hiểu sao Lam Vi có thể nói đc câu đấy. Tất cả đều là do công của mình mà. Từ việc mắc mồi vào lưỡi câu, đến ngay cả việc kéo cá lên rồi gỡ cá cho vào xô. Bất quá Lam Vi chỉ là ngưới cầm cần thả xuống nước thôi mà. Có cần rầm rộ như vậy ko
2 lưỡi câu để gần nhau, tại sao cá ko mắc câu Thạch Anh Tú mà lại mắc câu Lam Vi. Càng nghĩ càng thấy ko cam tâm
" Tôi qua bên kia câu,cô ở đây tự câu đi " nói xong Thạch Anh cầm cần câu cùng xô khác qua bên kia khoang thuyền ngồi xuống
1 lúc sau cá vẫn ko cắn câu, Thạch Anh Tú càng ngày càng căm phẫn đi, lại nghe tiếng bên kia Lam Vi 1 lúc cứ la lên, cá cắn câu câu, cá dính câu, thật nhức đầu nha. Lại lấy trong túi quần ra cái tai phone nhét vào lỗ tay, vừa câu vừa nghe nhạc
" Thạch Anh Tú con cá này đẹp quá.... A" 1 tiếng la vang lên, Lam Vi vì mãi ngắm nhìn con cá-thành quả của mình mà ko may 1 lần nữa trượt chân té xuống biển.
" Thạch...Anh...Tú...cứu...cứu tôi " Lam Vi cố gắng nhoi đầu rồi la lên. Vẫn ko thấy động tĩnh gì, Lam Vi trong đầu lúc này trong đầu tràn ngập lại những hình ảnh lần trước mình bị rơi xuống ao.
Thạch Anh Tú mặc dù nghe nhạc nhưng vẫn nghe loáng thoáng qua tiếng A. Lại ko quay đầu lại vì ko muốn nhìn thấy Lam Vi trong trạng thái đắc ý vì câu được nhiều cá còn mình thì ko đc con nào. Nhưng trong lòng lại cứ sao sao đi, cuối cùng bức rức ko chịu đc liền quay đầu lại. Khi Thạch Anh Tú quay đầu lại thì ko thấy ai cả, nhíu máy 1 cái. Đứng lên gỡ tai phone đi lại xem sao.
" Thạch...Anh.Tú...cứu..cứu" lại nhìn xuống biển thấy Lam Vi chòi lên rồi lại hụp xuống, cuối cùng là hụp hẳn luôn liền ko chần chờ gì nữa nhảy xuống.Thạc Anh Tú có từng học qua lặn, cũng có vài lần đi lặn san hô, nên việc lặn xuống biển cũng ko có gì khó khăn
Sau khi đưa đc Lam Vi lên thuyền. Thạch Anh Tú ko chần chừ mà liền hô hấp nhân tạo, ko ngừng dùng dùng miệng của mình đưa pxi vào trong miệng Lam Vi. Sau khi Lam Vi miệng phun ra rất nhiều nước. Thở dốc ngồi dậy ôm chầm lấy Thạch Anh Tú.
" Tôi cứ nghĩ cả đời này ko bao giờ đc gặp lại em nữa " Lam Vi nhào vào lòng Thạch Anh Tú lhóc rống lên
" Ko sao rồi, bình tĩnh đi " Thạch Anh Tú tay ở lưng Lam Vi vuốt nhẹ vài xái, giọng nói cực kì nhẹ nhàng như đang dỗ ngọt 1 đứa trẻ.
Sau 1 lúc lúc lâu mới dỗ đc Lam Vi nín khóc, cả 2 người sau đó lại cùng các cá 1 chỗ.
" Sao lại thả chúng về lại biển" Lam Vi thắc mắc khi thấy Thạch Anh Tú cầm xô cá mình câu đc đổ hết lại xuống biển
" Cô nỡ ăn hết những con cá xinh đẹp này sao. Chi bằng để chúng trở lại nhà của chúng" Lam Vi lại 1 màn ngây ngốc nhìn Thạch Anh Tú
" Thạch Anh Tú,em thật tốt bụng" Thạch Anh Tú ko nõi gì hết mà chỉ nhìn Lam Vi cười nhẹ 1 cái. Cũng đủ để làm Lam Vi xao xuyến cả đêm
Đêm đó Thạch Anh Tú kêu Lam Vi lên giừơng ngủ đi, ở sôpha rất đau lưng. Lam Vi cảm động vô cùng, lại nghĩ đến viễn cảnh Thạch Anh Tú nhảy xuống cứu mình. Còn hô hấp nhân tạo. Nghĩ đến đây da mặt Lam Vi đỏ bừng bừng. Quay sang nhìn Thạch Anh Tú, thấy im im. Lam Vi mới cả gan đưa ngón tay mình lên da mặt mịn màng kia mà vuốt ve. Lại suy nghĩ xa xôi là ko biết bao giờ mình mới đc đường đường chính chính, làm ra những hành vi thân mật như vậy. Vuốt ve 1 hồi Lam Vi mới chịu ngủ. Nào Lam Vi có biết từ nãy đến giờ Thạch Anh Tú đều biết tất cả, chỉ là ko có nói ra thôi
|
thay ban r nhe ThaoNguyen95
|