Hà Nội Nhớ Cô
|
|
Bạn ấn sđt 01864269624 là ra njck fb mình nhé
|
tg oi nick minh la Micheal Nguyen nha tg tip dj tg oi.mih kb vs tg r ay
|
Sáng hôm sau Lam Vi về đến nhà khoảng 6h, cô vội vàng chạy nhanh vào trong. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Lam Vi là Thạch Anh Tú đang ngồi trên salông, Lam Vi thấy vậy mặt liền đần độn ra.
Thạch Anh Tú nghe tiếng động thì quay mặt về phía cửa, thấy Lam Vi 1 thân hình đứng đó. Tâm trạng Thạch Anh Tú lúc này vô cùng nhẹ nhõm, ko có tức giận, ko có nói gì, cũng ko dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lam Vi. Thạch Anh Tú cũng ko hiểu mình nguyên do tại sao đêm qua ko ngủ mà lại ngồi đây cả đêm chờ cô ta về
Thấy Lam Vi trên người cũng ko có sứt mẻ gì, Thạch Anh Tú thở dài quay đầu lại, đứng lên định lên phòng mình ngủ 1 giấc. Cả 2 ngày rồi thức trắng đêm thực sự rất mệt mỏi. Khi đứng lên Thạch Anh Tú trong đầu liền 1 hồi choáng váng, cố gắng lấy 2 tay xoa xoa thái dương rồi bước tiếp. Bước đc 2 bước liền ngã nhào ra đất ngất đi
Lam Vi nhìn Thạch Anh Tú nằm bất động trên sàn nhà thì bất chợt rơi giỏ sách. Hốt hoảng chạy lại
" Thạch Anh Tú,làm sao vậy " Lam Vi vừa hỏi vừa lay lay người, vẫn như trước bất động. Lam Vi liền cố gắng đỡ người kia lên phòng, đắp chăn cẩn thận. Dán miếng hạ sốt lên trán rồi định là đi mua thuốc cùng nấu 1 ít cháo cho người kia ăn
Sau khi xuống lầu ra ngoài mua thuốc thì liền thấy trên bàn có 1 vé máy bay. Tò mò cầm lên xem, 20h ngày mai Thạch Anh Tú đi Phú Quốc. Nghĩ đến những ngày tiếp theo ko đc nhìn thấy người kia làm cho Lam Vi cảm thấy vô cùng buồn chán. Nếu như xin đi theo chắc chắn người kia sẽ ko cho mình đi . Nghĩ đến đây Lam Vi có 1 ý định trong đầu.
Lam Vi vui vẻ đứng lên ra ngoài mua thuốc hạ sốt, rồi ghé vào cửa hàng bán vé máy bay gần đó. May mà chuyến của Thạch Anh Tú là vào buổi tối, ít hành khách nên vẫn còn vé cùng chuyến. Lam Vi về nhà thì đi liền vào bếp nấu 1 ít cháo cho Thạch Anh Tú ăn.
Từ lúc ngất đi đến giờ là đã hơn 3h rồi mà Thạch Anh Tú vẫn chưa tỉnh dậy, người kia chắc hẳn sẽ rất là mệt đi. Lam Vi đi đến gần giừơng, nhìn người nằm dưới giừơng kia đc đắp chăn kín mít nhưng thân thể vẫn ko tránh khỏi sự run rẩy. Lam Vi nhìn mà cảm thấy đau lòng vô cùng
Lam Vi chui vào trong chăn, kéo Thạch Anh Tú vào lòng mình,cảm nhận đc cơ thể người kia cực kì lạnh buốt, Lam Vi dùng bàn tay của mình xoa xoa cánh tay Thạch Anh Tú. Cảm giác đc bên cạnh mình một hồi ấm áp, Thạch Anh Tú vô thức chui rúc vào người Lam Vi sâu hơn. Áp da mặt lạnh vuốt vào bụng Lam Vi, mặc dù cách 1 lớp vải nhưng vẫn cảm nhận đc sự ấm áp lạ thường
Lam Vi nhìn người trong lòng mình mà trong tim 1 hồi đau đớn, nhẹ nhàng cúi xuống đặt vào trán Thạch Anh Tú 1 nụ hôn. Ôm đc 1 lúc Lam Vi ko thể kìm chế đc bạn thân mà để Thạch Anh Tú nằm xuống nhẹ nhàng đem môi của mình dán lên môi Tuạch Anh Tú. Ơam Vi từ tôn mút lấy đôi môi mềm mại ấy, rồi dần dần dùng lưỡi mình liếm lên bờ môi kia
Thạch Anh Tú môi vừa mềm mại vừa ngọt ngào như 1 liều thuốc phiện khiến Lam Vi trầm mê trong đó. Mãi 1 hồi sau mới miễn cưỡng ngừng hôn.
Lam Vi đi xuống lầu múc lên cho Thạch Anh Tú 1 chén cháo để ăn lót dạ, dù gì thì cả sáng giờ Thạch Anh Tú cũng chưa ăn gì. Trong lúc Lam Vi xuống bếp múc cháo, Thạch Anh Tú tỉnh dậy. Cảm giác l trong đầu vẫn 1 hồi ê ẩm, cố gắng đưa mũi hít lấy 1 hơi thì cảm thấy có 1 mùi thơm nhàn nhạt, cảm giác ấy làm cho người khác vô cùng dễ chịu
" Tỉnh dậy rồi sao " Lam Vi cầm chén cháo hướng Thạch Anh Tú đi đến
" Cô tại sao đêm qua ko về " Thạch Anh Tú mở miệng trách vấn Lam Vi, trong lời nói ko thấy 1 chút tức giận nào. Mà nghe cơ hồ là quan tâm cùng lo lắng
" Xin lỗi, tôi gặp phải chuyện,ko may nên ko thể về, lần sau sẽ ko bao giờ như vậy nữa " Lam Vi nhỏ nhẹ nói, liến đi đến bên cạnh Thạch Anh Tú ngồi xuống. Thấy người kia ko nói gì liền nói tiếp
" Ăn 1 chút cháo có đc ko ? Ăn xong rồi còn phải uống thuốc " Lam Vi nhìn Thạch Anh Tú dịu,dàng ân cần nói
" Tôi ghét nhất uống thuốc " Thạch Anh Tú thấy 1 đống thuốc trên bàn liền nhíu mày, giọng nói nghe thoáng qua cứ như làm nũng
" Uống thuốc mới khỏi đc bệnh, ko uống làm sao khỏi đc đây. " Vừa nói Lam Vi vừa đưa đến gần miệng Thạch Anh Tú 1 muỗng cháo. Đợi 1 hồi người kia mới chịu mở miệng ra để đem,muỗng cháo đút vào.
Sau khi ăn xong, Lam Vi đưa đến gần Thạch Anh Tú 1 đống thuốc. Thạch Anh Tú nét mẳt chán nản nhận lấy 1 đống thuốc từ tay Lam Vi, từ từ bỏ vào miệng. Cố gắng lắm mới có thể nuốt đống thuốc ấy xuống dạ dày. Sau đó lưu ở cổ họng cảm giác đắng nghét của thuốc làm Thạch Anh Tú phải nghiến răng, nhăn mặt.
Nhìn Thạch Anh Tú như vậy Lam Vi trong lòng lại tràn dâng 1 cảm giác thương xót, chịu ko đc mà kéo người kia vào lòng. Thạch Anh Tú khi đc Lam Vi kéo vào lòng cũng ko có đẩy ra. Cảm nhận đc sự ấm áp của ngươi kia, trái lại Thạch Anh Tú cảm thấy thật bình yên rồi chầm chậm tiến vào giấc ngủ
Lam Vi cảm thấy hôm nay thực sự là ngày hạnh phúc nhất đi. Mấy lần cô chủ động kéo Thạch Anh Tú vào lòng mà người kia cũng ko có ý đẩy cô ra. Lại còn đc hôn môi. Mặc dù là nụ hôn vụng trộm đối với Lam Vi cũng thực hạnh phúc lắm rồi. Lam Vi đang nghĩ đến viễn cảnh Thạch Anh Tú chủ động hôn môi mình. Trong lòng lại tràn dâng 1 cảm giác hạnh phúc ko lời. Rồi lại nằm suy nghĩ đến ko biết mai mốt mình có mắc bệnh Thạch Anh Tú có quan tâm mình như mình đang quan tâm Thạch Anh Tú hay ko? Trong đầu Lam Vi vẫn biết kết quả chắc là ko đâu, nhưng trong lòng vẫn 1 chút hy vọng mong manh vậy
|
hay lm tg.tip di.tg cho ho sm ve vs nhau.r hp nha.it nuoc mat thoi hehe
|
Thạch Anh Tú ngày hôm sau như đc sự chăm sóc chu đáo của Lam Vi đã đỡ sốt hơn hẳn, bất quá chỉ còn 1 chút đau đầu mà thôi.
Thạch Anh Tú mặc 1 áo thun trắng dài tay trễ cổ cùng quần Jean xanh đen vài đường rách rưới ở đầu gối. Trên tay cầm 1 túi xách, bước lên taxi.
Lam Vi vì chuyến đi này mà phải rút ra tiền tiết kiệm. Cũng chỉ mang vào bộ quần áo. Sau khi chiếc taxi của Thạch Anh Tú rời đi, Lam Vi cũng bước lên 1 chiếc taxi khác hướng sân bay Nội Bài đi đến.
Lam Vi nhìn thấy Thạch Anh Tú che đậy thật kín đáo thì cũng an tâm 1 chút. Thạch Anh Tú có lúc áo khoác đội che đầu, có lúc thì đeo mắt kính đen, đeo khổ trang cùng đeo tai phone.
Ở trên máy bay Thạch Anh Tú ngồi hàng ghế vip nên cũng cách xa Lam Vi 1 khoảng nhất định. Dù đây là lần thứ 3 đi máy bay nhưng Lam Vi vẫn ko thể chống lại đc sự chóng mặt cùng đau đầu khi ngồi trên máy bay.
Sau khi máy bay cất cánh, khổ sở lắm Lam Vi mới đưa đc hành lý của mình xuống đất. Thật sự rất chống mặt, mắt hoa hết cả lên lại còn phải ko để mất dấu Thạch Anh Tú. Vô tình Lam Vi va phải vào 1 người, hành lý của cô ta đổ hết xuống đất, bực mình cô ta hướng Lam Vi quát lên
" Cô đi đứng cái kiểu gì thế hả?" cô gái bức xúc vừa quát vừa chỉ tay vào đống hành lí của mình. Làm cho rất nhiều người xung quanh để ý.
" Xin lỗi...xin lỗi...để tôi giúp cô " Lam Vi hướng cô gái xin lỗi, vừa nói vừa nhìn Thạch Anh Tú, hy vọng người kia ko quay đầu lại.
Thạch Anh Tú nghe tiếng ồn ào sau lưng mình theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Lam Vi ko khỏi há hốc mồm.
" Xin lỗi....xin lỗi...tôi ko cố ý " Lam Vi sau nhặt hết hành lí cô gái lên, liên tục cúi đầu xin lỗi
" Thật là phiền phức ..." Cô gái chưa chịu bỏ qua cho Lam Vi. Thạch Anh Tú nhắm mắt 1 cái, thở dài 1 cái đi lại.
" Xin lỗi, bạn tôi là vô ý đụng vào hành lý của cô, cô kiểm tra lại nếu có thiệt hại tôi sẽ đền bù " Thạch Anh Tú đi lại tử tế hướng cô gái nói chuyện. Lam Vi thấy Thạch Anh Tú đứng xạnh mình thì người hơi run run 1 chút.
" Ko sao, ko phải đền bù nhưng là cho tôi số điện thoại của anh đi " cô gái cười cười, đưa điện thoại của mình ra hướng Thạch Anh Tú xin số.
" Xin lỗi nếu ko phải đền bù vậy tôi mạn phép đi trước " Thạch Anh Tú mặc dù là mê gái đẹp đi nhưng cũng ko có hứng thú với những loại gái đanh đá như thế này, thích kiếm chuyện với người khác. Sau đó cầm tay Lam Vi kéo đi, mặc kệ cho cô gái cầm điện thoại đưa cho mình.
" Cô đang làm cái gì ở đây? " Thạch Anh Tú kéo Lam Vi ra cổng sân bay rồi chợt thả tay
" Tôi...tôi...tôi..." Lam Vi ko biết phải nói làm sao, chỉ biết phát ra 3 chữ như vậy.
" Nói " Thạch Anh Tú nghiêm mặt lại giọng nói như ra lệnh
" Chỉ là tôi...muốn đi cùng em " Lam Vi nhìn thấy Thạch Anh Tú như vậy thì run người lên, lời nói cũng ấp a ấp úng.
Thạch Anh Tú thở dài 1 cái. Vốn dĩ là đang muốn buông bỏ hết tất cả để ra đây nghỉ ngơi vài ngày, nghỉ tới vài ngày ko có sự xuất hiện của Lam Vi để xem cảm giác như thế nào. Ko ngờ bây giờ người kia lại xuất hiện trước mặt. Trong lòng Thạch Anh Tú là cực kì hỗn độn, cũng ko biết là vui hay buồn nữa
" Lên xe đi " nhìn bộ dáng run rẩy của Lam Vi bị mình làm cho sợ hãi, thì lại cảm thấy ko đành lòng, cũng ko nỡ bỏ rơi người kia ở đây
" Cô ở khách sạn nào?"
" Tôi...chưa có đặt phòng khách sạn " Thạch Anh Tú sau khi nghe xong thì lấy tay đập lên trán mình vài cái.
" Đc rồi, đến khách sạn của tôi thì cô cũng có thể thuê phòng khác" Lam Vi nghe xong thì cảm thấy buồn 1 chút, là ở phòng khác chứ ko phải là cùng phòng. ` dù sao đến đc nơi này, ở chung 1 khách sạn là cũng tốt lắm rồi.´ Lam Vi nghĩ thầm
" Xin chào quý khách, quý khách đến đặt phòng ạ, quý khách có đặt phòng trước ko "
" Có "
" Xin lỗi cho tôi mượn chứng minh nhân dân...vâng đây là phòng của quý khách" nói xong cô tiếp tân đưa cho Thạch Anh Tú 1 chìa khóa phòng.
" Xin hỏi ở đây còn phòng nào trống ko?" Thạch Anh Tú nhìn cô tiếp tân hỏi
" Xin lỗi quý khách, khách sạn hiện giờ ko còn phòng trống ạ" Thạch Anh Tú nghe xong lại nhắm mắt, thở dài 1 cái.
" Ko sao tôi có thể đi tìm phòng khác " Lam Vi hướng Thạch Anh Tí nói
Thạch Anh Tú nhìn vào đồng hồ trên tay mình thì hơi nhíu mày. Thời gian này là thời gian sau khi thi xong, chắc hẳn là các khách sạn ở đây chắc cũng ko còn phòng đâu, với lại bây giờ cũng đã hơn gần11h rồi. Ngoài kia thực sự rất nguy hiểm nha
" Đc rồi, cô ở chung phòng với tôi đi "
" Hả " Lam Vi bất ngờ lên tiếng, ko thể tin đc mình lại đc ở cùng phòng với người kia, điều này làm Lam Vi vui vẻ ko tả nổi
" Hả hả cái gì, lẹ lên. Đem hành lý lên phòng "
" Phòng này chỉ có 1 cái giừơng, em ngủ trên giừơng đi tôi ngủ ở sô pha là đc rồi " Lam Vi chỉ tay vào cái giừơng kêu Thạch Anh Tú ngủ ở trên đó, còn mình thì leo lên sô pha nằm xuống
" Tốt, cô cũng biết điều đấy " Thạch Anh Tú nghe Lam Vi nói vậy thì có chút hơi tức giận. Nhưng lại cố nén xuống trong lòng.
` Đồ ngốc, cô đúng là đồ ngốc. Thà mình ngủ ở sôpha cũng ko muốn tôi ngủ ở đó. Thà mình nằm sôpha bị đau lưng cũng ko muốn tôi phải bị đau lưng. Chỗ đó bé như vậy làm sao có thể thoải mái ngủ đây ´ Thạch Anh Tú suy nghĩ trong lòng nhưng lại ko nói ra
Lam Vi vừa nằm xuống sôpha liền bị cơn đau đâùcung mệt mỏi làm cho ngủ thiếp đi. Sau 1 hồi Thạch Anh Tú xoay đi xoay lại ko ngủ đc. Lại nhìn thấy người kia nằm ở sôpha thật khổ sở đi, ko kìm lòng đc mà đi lại bế Lam Vi lên rồi nhẹ nhàng để xuống giừơng. Từng động tác rất nhẹ nhàng từ tốn, như muốn cố gắng hết mức để ko đánh thức người kia dậy. Đắp chăn cẩn thận rồi mới nằm xuống kế bên, Thạch Anh Tú vô phương vô thức nằm im ngắm nhìn Lam Vi. Cũng ko biết ngắm nhìn bao lâu rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
|