" Lâm Anh....đừng uống nữa " Lam Vi chạy tới tốc lên phòng Lâm Anh, hấp hối quá cũng quên luôn vụ gõ cửa mà xông thẳng vào. Thấy Lâm Anh đang nốc chai rượu liền đi lại giật lấy
" Sao cô lại ở đây? " Lâm Anh ngạc nhiên hỏi, hơn ai hết Lâm Anh biết rõ Lam Vi sẽ xuất hiện. Vậy mà còn giả ngơ rất hoàn hảo. Lâm Anh làm diễn viên rất hợp nha.
" Người giúp việc nhà em kêu tôi tới " Lam Vi chân thật trả lời
" Tôi ko nghĩ dì ấy lại kêu cô tới " Nói xong Lâm Anh lại giật lại chai rượu trong tay Lam Vi. Tiếp tục uống.
" Đừng uống nữa có đc ko ? " Lam Vi tức giận nói lớn. Lam Vi chưa bao giờ uống rượu, ko biết là mùi ra sao mà Thạch Anh Tú cũng hay uống, Lâm Anh cũng uống.
" Tôi muốn uống rượu, cô uống chung ko ? " Lâm Anh ngưỡng mặt lên nhìn Lam Vi, đưa chai rượu lại gần
" Tôi ko biết uống " Lam Vi lắc đầu, cô thở dài, bây giờ chỉ muốn giải quyết việc này thật nhanh để về nhà, cả ngày rồi cô chưa đc nhìn thấy Thạch Anh Tú. Dù tối hôm qua người kia có tỏ thái độ chán ghét cô, nhưng cô muốn tận mắt chứng kiến Thạch Anh Tú thật sự ổn rồi mới an lòng
" Cô uống 1 ly thôi, cô uống xong tôi sẽ nghe lời cô ko uống nữa " Lâm Anh đưa ly rượu hướng Lam Vi nói
" Thật ko ? " nghĩ đến việc Lâm Anh dừng lại và cô sẽ đc về nhà làm Lam Vi khẩn trương. Dù sao cũng chỉ có 1 ly rượu, cũng ko có gì gê gớm.
" Ừ " sau khi Lâm Anh trả lời, Lam Vi nhanh tay cầm lấy ly rượu 1 hơi uống hết. Cảm nhận chất lỏng đang từ từ chảy xuống cổ họng, theo phản xạ Lam Vi nhăn mặt lại, cảm giác rằng uống rượu cũng ko đến nỗi nào.
" Tôi uống hết rồi, bây giờ tôi phải về, em đáp ứng tôi là ko đc uống nữa? " Lam Vi nhìn đồng hồ rồi quay lại nhìn Lâm Anh hỏi, hy vọng Lâm Anh có thể giữ đúng lời hứa
" Ừ, để tôi đưa cô về " Lâm Anh cầm tay Lam Vi, đứng sát lại người Lam Vi hơn
" Ko làm phiền em, em nghỉ ngơi đi, tôi tự về đc " Lam Vi cảm giác đầu mình có hơi choáng, ánh mắt thì mơ hồ ko rõ, tự dưng thân thể nóng lên 1 cách kì lạ.
Lam Vi ko tự chủ đc mà làm rơi giỏ sách xuống đất. Lâm Anh đi ra ngoài đóng cửa lại. Rồi đi lại gần Lam Vi, Lam Vi cảm giác người mình bên trong như có 1 ngọn lửa đang phun trào, toàn thân nóng hừng hực, bức cô đến phát điên. Theo bản năng Lam Vi cởi áo khoác mình ra. Lâm Anh thấy vậy bế Lam Vi ngồi lên bàn. Biết thuốc đã có tác dụng, Lam Vi bây giờ cơ hồ cũng ko còn đc tỉnh táo, Lâm Anh cởi từng nút áo sơ mi Lam Vi ra.
Khi cái áo sơ mi đc cởi ra, Lâm Anh ngơ ngẩn khi nhìn cơ thể Lam Vi, mặc dù tiểu áo lót chưa đc cởi ra nhưng nhìn thật sự rất mê người
" Giúp tôi...nóng quá " thuốc kích dục đc Lâm Anh cho vào ly rượu hồi nãy bây giờ tác dụng của nó thật mãnh liệt. Lam Vi bất tri bất giác hướng Lâm Anh muốn giúp mình
Lâm Anh ko nói gì cả, chỉ kéo Lam Vi lại hôn lên môi Lam Vi 1 cách mãnh liệt. Rồi bế cả người Lam Vi lên, đi lại giừơng. Lâm Anh để Lam Vi nằm xuống. Theo tác dụng của thuốc Lam Vi cảm thấy thật khó chịu, thân thể cũng tự nhiên mà ưỡn ẹo điên cuồng. Lâm Anh nhìn thấy ánh mắt Lam Vi đang vô cùng khổ sở, liền đưa 2 tay xuống nút khóa quần Jean mở ra rồi cởi cùng 1 lúc cả quần Jean cùng tiểu quần lót ra ngoài. Lại nhìn thấy nơi tư mật đẹp đẽ mê hồn kia của Lam Vi. Kìm chế ko đc mà nằm trên người Lam Vi hôn lên cổ, lên xương quai xanh.
Lam Vi bị thuốc kích dục bức phát điên lên liền nắm lấy tóc trên đầu Lâm Anh đang ở trước cổ mình. Lâm Anh nhìn thấy biểu tình của Lam Vi ko thể chờ thêm 1 giây phút nào nữa rồi liền đưa tay xuống chạm lên nơi tư mật của Lam Vi
" Thạch Anh Tú " Lam Vi buột miệng phát ra, rồi đẩy Lâm Anh ra khỏi người mình. Làm cho Lâm Anh 1 màn ngã ngửa ra đằng trước, Lam Vi nhanh tay nắm lấy quần Jean của mình rồi chạy nhanh vào phòng tắm, chốt khóa ở trong lại
Lâm Anh thấy vậy liền trở nên tức giận. Rõ ràng là sắp có thể chiếm giữ đc Lam Vi tại sao Lam Vi có thể còn đủ tỉnh táo mà đẩy,mình ra đc. Lâm Anh đứng lên cầm cái điều khiển điều hòa đập cho tan nát. Lam Vi ko biết 3 từ kia thốt ra khiến tim Lâm Anh tan nát cỡ nào
Lam Vi ở trong nhà tắm cực kì khổ sở, cô ko muốn Lâm Anh hay bất kể chính mình phá hủy đi sự trong trắng của mình. Cô đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ cố gắng giữ gìn tấm thân xữ nữ ( trong tắng í ) cho thật tốt, cô muốn dành nó cho người mà cô yêu thương nhất. Lâm Anh hay bất kể chính bản thân mình Lam Vi cũng ko cho phép làm điều đó. Thạch Anh Tú chỉ có 1 mình người đó mới có thể lấy đi sự trong trắng của cô. Mà cũng chỉ có 1 mình người đó mới có thể làm như vậy
Phần dưới thân thể thật khó chịu, Lam Vi dùng 2 tay mình cật lực nắm thật chặt trên thành bồn tắm, mạnh đến nỗi có thể nhìn thấy những gân xanh trên cổ tay Lam Vi muốn bật ra ngoài. Ko hiệu quả, Lam Vi xả đầy nước lạnh trong bồn tắm, rồi ngồi vào cũng ko hiệu quả. Cô liền đưa tay mình lên cắn thật mạnh. Lam Vi cảm nhận trong miệng mình có 1 mùi tanh nồng nặc, mới nhả chỗ thịt mình vừa cắn ra. Nhìn thấy trên tay mình in nguyên 1 hàm răng trên đó. Từng chiếc răng cắm vào da thịt sâu đến nỗi làm máu tươi rỉ ra ngoài.
Lam Vi cảm thấy cách này thật ko tệ, vừa nhả tay ra liền truyền đến thần kinh 1 cảm giác đau rát nhưng bù lại ở dưới thân thể sự ham muốn lại bớt đi, liền thở phào 1 cái.
Bây giờ là mùa đông, Hà Nội mùa đông rất lạnh, mà Lam Vi bây giờ lại ngâm mình trong bồn tắm, mà lại còn là nước lạnh. ....Cảm thấy thân thể bình thường hẳn mới đứng dậy ra ngoài, lấy 1 cái khăn tắm ở trên bàn rồi quấn quanh người mình. Lam Vi ngồi trên thành bồn tắm chưa muốn ra ngoài.
" Lam Vi, ra ngoài đi cô sẽ chết vì lạnh mất " Lâm Anh đập vào cửa hét lên. Gần 2 giờ rồi mà Lam Vi còn chưa ra, Lâm Anh vô cùng nóng ruột
" Lam Vi, cô ra đi tôi hứa là sẽ ko chạm vào người cô " Lâm Anh liên tục đập cửa, giọng nói còn lớn hơn hồi nãy
Lam Vi nghe Lâm Anh nói vậy thì cũng mở cửa đi ra. Nhìn thấy Lam Vi ngoài quấn khăn tắm ở thân trên ra thì thân dưới đã chỉnh tề. Lam Vi lúc này vô cùng tức giận, 2 mắt nhìn chằm chằm Lâm Anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
" Xin lỗi, tôi ko cố ý hại cô, chỉ vì tôi quá..." Lâm Anh cúi đầu xuống nhận lỗi, câu nói chưa hết thì bị Lam Vi cắt lời
" Nếu lần sau em còn dám làm như vậy, thì đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa" Lam Vi nghiến răng, từng chữ nói vô cùng chậm.
" Tôi xin lỗi... giờ quá trễ rồi, tôi kêu người làm chuẩn bị phòng cho cô ngủ, sáng mai rồi về sớm "
" Nhưng mà...." Lam Vi ngập ngừng, chỉ muốn bây giờ về nhà xem Thạch Anh Tú như thế nào rồi, lỡ lại say xỉn như lần trước thì sao
" Hơn 12h giờ rồi, cô muốn làm mồi cho tụi sở khanh ko ? " nghe Lâm Anh nói xong Lam Vi có chút rùng mình. Nhưng mà ở đây ko phải cũng có 1 tên sở khanh hay sao? Lam Vi nghĩ trong đầu nhưng ko nói ra
" Cũng đc " sau khi đc người giúp việc dẫn sang phòng khác, nằm trên giừơng Lam Vi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Thạch Anh Tú. Trong tâm lại lo lắng nên lấy điện thoại ra gọi thử xem. Lần 1, lần 2, lần 3 đều là thuê bao. Liền thở dài 1 cái , nhưng do vừa nãy 1 hồi quá mệt nên Lam Vi vô thức chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay.
Ở bên kia Thạch Anh Tú vẫn ngồi trên salông, cứ ngồi thẫn thờ ở đó. Thạch Anh Tú tỉnh táo đc là từ lúc mình về đến giờ Lam Vi chưa có về. Thạch Anh Tú cũng ko biết mình tại sao lại muốn ngồi đây nữa, nhưng trong lòng chỉ biết 1 điều. Nếu Lam Vi - cô ta xuất hiện trước mặt mình thì có thể an tâm hơn. Cũng ko biết vì điều gì mà Thạch Anh Tú cả đêm ngồi ở salông đợi Lam Vi về.......
|