hướng dẫn mình cách đăng truyện với...
|
Ngày hôm sau Thạch Anh Tú lại nổi chứng lạnh lùng với Lam Vi khiến Lam Vi vô cùng hoang mang với ủy khuất. Rõ ràng hôm qua còn cùng mình nói chuyện, còn cho mình đi theo tới cô nhi viện. Cớ sao hôm nay lại tỏ thái độ đó, Lam Vi là ko biết Thạch Anh Tú rốt cuộc trong đầu đang nghĩ cái quần gì. Lam Vi cứ mang theo suy nghĩ miên man đấy mà ko thèm để ý xung quanh. Ko có tín hiệu đèn thông báo người đi bộ đc quyền qua đường nhưng vẫn bước đi, mặc kệ cho kèn xe ôtô vang lên inh ỏi cũng ko thèm để ý.
" Lam Vi...coi chừng " đến khi Lam Vi bừng tỉnh lại thì trước mắt 1 viễn cảnh Lâm Anh đang nằm dài ra đường ôm cánh tay. Máu đang từ chỗ vết thương ko ngừng chảy ra. Lam Vi nhanh nhẹn cúi xuống đỡ người kia dậy, vết thương ở cánh tay ko nặng lắm nhưng nếu cứ để vậy ắt hẳn là bị nhiễm trùng đi. Dù sao Lâm Anh cũng ko màng tính mạng cứu mình may mà ko có chuyện gì ghê gớm xảy ra. Chứ ko Lam Vi ko biết trả ơn thế nào cho đủ
" Gần đây có phòng khám, tôi dìu em lại, cố gắng chịu đau 1 chút " thấy Lam Vi thập phần lo lắng cho mình Lâm Anh trong tâm lúc này đang hẳn là vui mừng chết đi.
" Ko cần đâu, ko nặng đến nỗi phải đi bác sĩ " mặc dù lời nói như vậy nhưng tâm là trái lại hoàn toàn. Lâm Anh ko những muốn đi bác sĩ, còn muốn vết thương ở tay nặng thêm 1 chút, để Lam vi lo lắng thêm 1 chút. Nghĩ đến đây Lâm Anh cảm thấy mình như bị điên rồi.
" Nếu ko chịu đi lần sau đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa " Lam Vi giọng nói tức giận. 1 phần là vì lo lắng, 1 phần là cũng vì áy náy, dù sao người kia cũng là ân nhân của mình, ko thể bỏ mặc.
Sát trùng vết thương, xong rồi băng bó, Lâm Anh cùng Lam Vi đang ngồi trên giừơng bệnh trong phòng khám tư nhân. Lam Vi thấy sắc mặt Lâm Anh có vẻ mệt mỏi, cũng ko suy nghĩ nhiều mà ngồi sát lại xem Lâm Anh có sao ko. Ko nghĩ là Lâm Anh lại dựa đầu vào vai mình. Nhất thời chưa phản ứng gì đc nên cũng ko đẩy Lâm Anh ra, nghĩ đến người kia là ân nhân cứu mình bây giờ mà đẩy ra có giống như mình đây đc gọi là ăn cháo đá bát hay ko.?
" Vi, cô biết là tôi thích cô nhiều lắm ko" Lâm Anh nói rồi lại lấy tay mình nắm lấy tay Lam Vi, đưa tay Lam Vi lên miệng mình đặt 1 nụ hôn nhẹ ở đó. Lam Vi vốn dĩ đang muốn nói là Lâm Anh từ nay đừng làm những việc đó nữa, cũng đừng thích mình nữa....Thôi mà lần sau đi dù sao Lâm Anh làm gì cũng đã làm rồi. Lam Vi chỉ hy vọng những hành động vừa rồi của mình cùng Lâm Anh ko có bất kỳ người thứ 3 nào nhìn thấy.
Nhưng hình như ông trời đang trêu ngươi Lam Vi, đã có người nhìn thấy, đen thui hơn nữa là người đó chính là Thạch Anh Tú. Vốn dĩ Thạch Anh Tú có mặt ở phòng khám là vì hồi nãy trong lúc Lam Vi đi vệ sinh, Thạch Anh Tú có gọi cho Lâm Anh xem Lâm Anh có rảnh ko? Lâm Anh chân thật nói rằng mình đang ở phòng khám tư nhân băng bó vết thương. Đúng hơn là Lâm Anh muốn cho Thạch Anh Tú nhìn thấy cảnh mình cùng Lam Vi thân mật....Thạch Anh Tú vì lo cho bạn thân mà 1 mạch chạy tới phòng khám
Lúc nhìn thấy cảnh đó, Thạch Anh Tú nhíu mày 1 cái, rồi lẳng lặng rời đi. Tự nhiên trong tâm lại bùng lên 1 ngọn lửa khó chịu. Đạp chân ga cho xe tăng tốc mà cũng ko biết mình đang đi đâu....
Lam Vi về đến nhà cũng đã hơn 9h tối, Thạch Anh Tú vẫn chưa về, mặc dù giờ này đối với Thạch Anh Tú là vẫn còn sớm đi, nhưng hôm nay Lam Vi lại cảm thấy 1 sự lo lắng khác thường. Cảm giác như là Thạch Anh Tú đã nhìn thấy cảnh mình thân mật cùng Lâm Anh. Nghĩ đến đây tâm trạng Lam Vi vô cùng tồi tệ.
Tiếng cổng đcmở ra, Thạch Anh Tú lái xe vào ga ra, bước xuống xe bước đi liền loạng choạng, Thạch Anh Tú còn tưởng mình sắp tiếp đất lại đc 2 bàn tay mềm mại đỡ lấy. Liền đẩy ra
" Đừng đụng vào người tôi " ko chỉ đẩy Lam Vi ra, Thạch Anh Tú còn nói ra 1 câu vô cùng tàn nhẫn. Sau câu nói đó Lam Vi như chết lặng. Ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào ánh mắt của người kia. Tơ máu trong mắt dày đặc, Thạch Anh Tú quay người bước lên đầu.Lam Vi nhìn dáng vẻ,Thạch Anh Tú đang cố gắng bước lên từng bậc thang, dáng vẻ ấy mang theo sự cô đơn, còn mắt tựa hồ như sợ hãi 1 điều gì đó. Bây giờ Lam Vi chỉ muốn chạy lại ôm lấy người kia, đem người kia ôm chặt trong lòng, xoa dịu nỗi đau Thạch Anh Tú đang mắc phải. Từ trước cho đến nay Lam Vi luôn cảm thấy Thạch Anh Tú đang mang theo bên mình nhiều chuyện đau buồn của quá khứ. Ko có cách nào giúp Thạch Anh Tú quên đi nó. Rồi lại nghĩ rằng mình lấy tư cách gì mà có quyền ôm lấy người kia. Nghĩ đến đây Lam Vi lại cười khổ
Thạch Anh Tú lết đc đến phòng thì đóng sầm cửa lại. Nói Thạch Anh Tú say thì là ko đúng. Quả thực Thạch Anh Tú vẫn còn rất tỉnh táo. Là vì cái gì mà vừa nãy đẩy Lam Vi ra lại cảm thấy đau lòng. Lại nhìn thấy đôi mắt phiếm hồng kia toát lên vẻ đau thương cùng buồn bã lại thấy trong lòng mình như lửa thiêu đốt. Đúng là Thạch Anh Tú đã bị Lam Vi làm cho động tâm, bị những hành động của Lam Vi làm mình để ý. Còn nhớ mấy ngày trước ở cùng Lam Vi thật sự rất yên bình cùng tâm trạng thoải mái. Nhưng Thạch Anh Tú vẫn cho rằng Lam Vi ko quan tâm mình thì tốt hơn. Càng ko nên cùng Lam Vi nói chuyện, tiếp xúc thân mật. Lam Vi quen Lâm,Anh ko phải rất tốt sao, huống hố gì mình còn chưa quên đc Lan Ngọc.....
Lam Vi sau đó cũng lên phòng khóa chặt cửa lại khóc 1 cách thê thảm. Nguyên 1 đêm nay cả 2 người chẳng ai ngủ đc, đều thức trắng đêm. Thạch Anh Tú ko ngừng hút thuốc lá, bên kia Lam Vi ko ngừng ôm mặt khóc. Ko nghĩ rằng trời sáng nhanh như vậy, Lam Vi nhìn trong gương ko nhận ra chính bản thân mình, lại phải dùng 1 lớp phấn dày che lấp đi. Mở cửa ra bước xuống lầu...
---
P/s: Giờ ngược đã đến. Đọc lại mình vẫn cảm thấy hận chính mình đi. Còn ngược dài dài các bác ạ
|
#giangtrans: inb mình chỉ cách đăng truyện cho bạn
|
|
tip tg oi.cho ho den vs nhau di huhu
|