Được được...haha...nhanh nha tg
|
Típ đi tg yêu dấu
|
|
Sáng hôm sau Lan Ngọc bị ba mình gọi điện từ sớm, ông phải bay sang Mĩ gấp cho đối tác quan trọng. Thế nên cô phái về để chăm sóc mẹ, Lan Ngọc làm sao có thể ko nghe lời đc, cuối cùng đành phải nghe lời ba quay về chăm sóc mẹ
Thạch Anh Tú hôm nay dậy rất sớm, ngồi trên sô pha lâu lâu lại nhìn đồng hồ rồi quay ra nhìn ra cổng rồi lại ngã người ra sô pha thở dài. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng……Thạch anh Tú nhìn lên đồng hồ, 12h 40p thì ngẩn người. Điện thoại thì ko liên lạc đc, Thạch anh Tú gọi thiếu điều muốn cháy máy nhưng bên kia cứ như cũ thuê bao.
Tâm trạng như vậy làm sao có thể chợp mắt đây, Thạch Anh Tú đi vào phòng vẽ tranh. Cố nhớ lại quang cảnh ở Phú Quốc để phác họa lên giấy. Ko hiểu sao cổ tay chuyển động ko theo ý muốn. Ko phải là quang cảnh ở Phú Quốc mà là hình ảnh của Lam Vi.
Thạch Anh Tú ở trong phòng tranh đã đc 10 tiếng. Bức tranh cũng sắp hoàn thành…..Lam Vi cuống cuồng lấy chìa khóa mở cửa nhà ra, nhìn tới nhìn lui ko thấy ai mới hớt hải chạy lên lầu.
Ngay lúc Lam Vi mở cưa phòng tranh ra thì thấy 1 thân ảnh quen thuộc cô thở dài 1 cái. Vẫn là ko dám phát ra tiếng động gì, cô biết Thạch Anh Tú sẽ phát điên nếu ai dám chặt ngang ý tưởng trong lúc vẽ tranh của người đó.
Thạch Anh Tú hôm nay tùy ý để mái, ko vuốt vuốt lên như những lần khác, nét mặt khá mệt mỏi, và cực kì nghiêm túc, làm cho Lam Vi sờ sợ 1 chút. Cô nhẹ nhàng đi vào, Lam Vi đứng người khi nhìn vào bức tranh.
Là cô sao?? Ko thể tin đc….Lam Vi ngẩn người. thạch Anh Tú biết từ khi Lam Vi mở cửa ra chỉ là cố kìm nén lại cơn thịnh nộ trong người mình thôi. Thạch Anh Tú thả cây bút chì trên tay xuống đất, quay sang nhìn Lam Vi.
“ Anh Tú, xin lỗi tại hôm qua…” Lam Vi chưa kịp nói xong đã bị Thạch Anh Tú đẩy mạnh vào tường, sống lưng bị đập mạnh vào tường khiến Lam Vi đau điếng cả người.
“ Cô biết sốt ruột cho cô như thế nào, ít ra thì cũng gọi cho tôi 1 tiếng, tôi cả ngày ngồi ở đó chờ cô, gọi điện thoại thì ko liên lạc đc, tôi chỉ sợ tôi đi tìm cô lại ko may lúc đó cô đến ko thấy tôi ở nhà. Rồi lại bỏ đi tìm lung tung. “ Thạch Anh Tú thật sự phát điên mà, Lam Vi có thể nhìn thấy đôi con ngươi đầy tơ máu kia
Lam Vi cắn chặt môi mình, cô sai rồi cô thật sự sai rồi, làm sao để người kia hết giận bây giờ. Thạch Anh Tú ko quan tâm đang nghĩ gì hung hăng hôn lên môi Lam Vi. Nụ hôn thật sự mang tính chiếm hữu quá mạnh.. Lam Vi cảm nhận đc môi mình đang bị Thạch Anh Tú ngấu nghiến mút lấy. Lam Vi ko nhúc nhích cũng ko dám thở, chỉ dùng bàn tay nắm chặt lấy góc áo Thạch Anh Tú
Lam Vi cảm giác như mình muốn tắt thở vậy, ngay trong lúc cô tưởng mình đạt đến giới hạn của sự sống thì Thạch Ánh Tú mới chịu buông ra. Lam Vi thở dốc, ho sặc sụa. Nhìn thấy Lam Vi như vậy Thạch Anh Tú liền nhẹ nhàng đưa tay ra sau vuốt lấy tấm lưng để cô dễ thở 1 chút.
“ Lam Vi, tôi muốn cô …” Thạch anh Tú kéo Lam Vi sát vào người mình, lời nói kề sát tai cô. Từng câu từng chữ như mê muội. 1 câu nói rất ngắn làm cho người Lam Vi cứng đờ. Ko đợi cô đáp trả Thạch Ánh Tú môi đã dán tới cổ Lam Vi
“ Thạch…Anh …Tú” Lam Vi ko biết bây giờ mình nên nói gì bây giờ ngoài chỉ biết gọi tên người kia., Lam Vi cảm nhận rõ thân thể người kia đang gắt gao đè lên mình, làm cho Lam Vi ko hiểu vì sao lại cảm thấy cực kì khô nóng cùng căng thẳng.
Môi Anh Tú dời về phía môi Lam Vi gần trong gang tấc, hơi thở phả ra ấm áp hòa quyện với hơi thở Lam VI, vô cùng ngứa ngáy. Lam Vi ánh mắt nhìn thẳng ánh mắt Thạch Anh Tú, đôi mắt lạnh lùng mà sâu sắc dường như muốn đem cô nuốt vào, làm cho cô run rẩy. ~~~
Nhá trước mai đăng típ nha huhu, giờ phải ngủ để 2h tg còn coi EURO nữa. sorry nhiều ^^
|
Ttroi troi haizz tg mê euro giong minh qua haa.tg viet som nha
|