“ Chị 2…. Chị “ Lam Vi cực kì ngạc nhiên, ko thể nói thành lời, chị cô vẫn vậy, vẫn đẹp vẫn gợi cảm như xưa. Và điều ko bao giờ thay đổi là vẫn yêu thương quan tâm cô, Lam Vi có thể nhìn thấy trong mắt chị mình là tràn đầy lo lắng cùng nghi hoặc
“ Có rất nhiều chuyện chị muốn hỏi em “ Lam Vân bày ra bộ dạng cực kì nghiêm túc, mà trước giờ chưa từng có
“ Em… em”
“ Tại sao ko ở nhà mà lại ở chỗ này “ Lam Vân lớn tiếng tức giận
“ Em…em… “ Lam Vi thật sự ko thể thốt ra đc 1 từ nào
“ Đi, đi về nhanh lên … về nhà em phải giải thícg hết tất cả với chị “ Lam Vân ko quan tâm gì hết, nắm lấy tay em gái kéo đi
“ Chị 2 đừng kéo em đi…chị 2 ..” Lam Vi la lên, thật sự ko muốn đi, cũng ko biết phải nói với chị 2 thế nào
Thạch Anh Tú từ trên lầu đi xuống, nghe đc tiếng ầm ĩ ngoài kia, vốn dĩ ko có nhiều chuyện nhưng hình như hồi nãy có ai bấm chuông rồi sau đó Lam Vi đi xuống mở mà giờ vẫn chưa lên, liền đi ra ngoài xem sao
“ Buông cô ấy ra “ Thạch Anh Tú chạy lại kéo Lam Vi về phía sau mình, đứng trước che chắn cho Lam Vi
“ Cô là ai ?” Thạch Anh Tú cảm thấy có chút gì đó sai sai, người đứng trước mắt này cực kì giống với Lam Vi.
“ Anh Tú. Đây là chị 2 của tôi “ suy nghĩ trong đầu Thạch Anh Tú chưa dứt, Lam Vi đã lên tiếng. Thạch Anh Tú im lặng, đằng bên kia Lâm Anh cũng im lặng
“ Vi, Đi về với chị “ Lam Vân gằn giọng, càng ngày nhìn khuôn mặt càng tức giận. Lam Vi ko thể ko nghe theo. Đi đc 1 đoạn lại quay lại nhìn Thạch Anh Tú. Lam Vi cảm nhận đc ánh mắt Thạch Anh Tú có chút gì đó cô quạnh
“ Lam Vi , đợi chút “ thạch Anh Tú lấy trong túi mình ra chùm chìa khóa nhà đưa cho Lam Vi
“ Cầm đi, lúc nào quay lại hãy tự mở cửa vào là đc “ Lam Vân thấy vậy liền đưa tay giật lấy chùm chìa khóa Nhưng Lam Vi nhanh tay hơn, nhận lấy rồi cất vào túi mình, khóa lại cẩn thận.
Lam Vân kéo Lam Vi lên taxi, cuối cùng Lam Vi cũng kể toàn bộ khoảng thời gian Lam Vân bỏ đi cho đến giờ. Lam Vân hối hận, cô trách bản thân mình là 1 đứa ccon bất hiếu, nhìn qua Lam Vi lại càng thương em gái mình hơn. Kéo Lam Vi vào lòng an ủi. Sau đó 2 người đến chùa thắp nhang cho cha mẹ.
“ Chị 2 tối nay chúng ta ngủ ở đâu “ Lam Vi thành thực thắc mắc. Giờ cũng tối rồi cứ đi lang thang như vậy sao đc. Nãy giờ tìm cũng gần nát mấy con phố ở Hà Nội nhưng ko có nhà thuê.
“ Tìm xem 1 lát nữa, nếu ko có chúng ta ngủ khách sạn” Lam Vân thở dài, vali của cô sáng nay vội váng quá cũng quên mất va li của mình. Nhìn sang em gái, cũng bị cô vội vàng lôi đi cũng chưa kịp thu dọn đồ đạc
“ Này, vali của cô” Lâm Anh dừng xe trước mặt 2 chị em, hạ cửa kính xuống, nghiệng đầu qua hô lên
“ Lên xe đi “ Lam Vân dù có chết cũng ko có ý định leo lên xe của tên bỉ ổi này. Nghĩ đến chuyện hôm qua, Lam Vân càng sôi huyết lên
“ Ban đêm ở phố này rất nguy hiểm nha! 2 cô còn ko mau lên xe”
“ Tôi thấy ở trên xe còn nguy hiểm hơn đứng dưới này” nghe xong câu nói Lâm Anh cứng họng. Ý cô ta ám chỉ là mình còn mình còn nguy hiểm hơn bọn du côn kia. Tức chết đc mình cí lòng tốt mà cô ta dám từ chối….Nhịn nhịn nhịn
“ Chị 2 em thấy Lâm Anh nói đúng, ở dưới này thật sự nguy hiểm “ Lam Vi thấy từ nãy đến giờ có mấy tên du côn đi qua đi lại dòm ngó 2 chị em cô thì ko khỏi run rẩy cả người. Với cô 1 lần ở Phú Quốc là khủng khiếp lắm rồi
“ Tôi có 1 căn nhà ở gần đây, 2 người ko ngại thì đến đó ở tạm, thấy thế nào? “ Lâm Anh cảm thấy mình thật sự rất tốt bụng a
“ Cảm ơn …ko cần “ thật sự phũ phàng, Lam Vân là thiên hạ đệ nhất phũ phàng mà
…….. lời qua tiếng lại cãi nhau 1 hồi.Lam Vân mới chịu thỏa hiệp dọn về đấy sống mấy bữa. Coi như là ở tạm đi, khi nào tìm đcnhà mới, cô liền sẽ dọn đi, tránh xa tên sở khanh kia.
|
1 đoạn nhỏ nha, mai minh2 đang tiếp, học xa cả tuần bg mới có tg về nhà đăng truyện cho các bạn. Đừng quên truyện mình nha
|
Nhanh nha tg.hổm nay ngồi hóg tr
|
Ngôi nhà ko lớn lắm, nhưng vẫn có 1 lầu, trong nhà rất đầy đủ tiện nghi. Lam Vân nghĩ thầm nếu có thể thuê 1 căn nhà như vậy thì thật tốt biết mấy.
“Vi, em lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi trước đi “ Lâm Anh nghe Lam Vân giọng điệu nhhỏ nhẹ với em gái thì nổi da gà. Vừa nãy còn lạnh lùng phũ phàng với mình xong .
“ Cô tên gì?” Lâm Anh từ hôm qua đến giờ vẫn chưa biết tên người này, dù sao thì sau này phải chịu trách nhiệm với cô ta nên ít ra cũng phải biết tên chứ
“ Lam Vân “ Lâm Anh còn tưởng con người này sẽ ko thèm trả lời mình chứ. Ko ngờ có trả lời lại còn mang theo 1 giọng nói ngọt hơn cả mật ong
“ A…nếu ko có chuyện gì cô tắm rửa nghỉ ngơi đi, tôi về” Lâm Anh quay người trở ra cửa
“ À …khoan tôi có chuyện muốn đề suất” Lam Vân nói xong đi lại sô pha ngồi xuống
“ Được cô cứ nói “
“ Tôi ko muốn sống dựa dẫm vào ai. Nếu căn nhà này để không vậy để chúng tôi thuê đi.” Lam Vân thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình.
Lâm Anh im lặng suy nghĩ 1 lát, cuối cùng đồng ý. Định là sẽ ko lấy tiền thuê nhà, nói mãi mà cô ta ko đồng ý, ko lấy ko đc. Cô ta thật là sĩ diện mà.
“ Khuya rồi em còn đến đây làm gì ??“ Thạch Anh Tú tưởng Lan Ngọc sẽ ko đến tìm mình nữa, ko ngờ ko phải vậy
“ Để em vào nhà đc ko ? “ Thạch Anh Tú suy nghĩ 1 lát rồi né người qua 1 bên cho Lan Ngọc vào. Bây giờ ít nhất cũng 12h, tướng người Lan Ngọc như vậy ở ngoài đường thật ko an toàn chút nào, dù gì 2 người cũng đã từng là người yêu của nhau
Lan Ngọc 1 mạch đi thẳng lên phòng ngủ Thạch Anh Tú.
“ En làm gì vậy “ Thạch Anh Tú ko hiểu Lan Ngọc đang muốn làm cái gì. Vừa dứt câu nói Lan Ngọc liền cởi cái áo kiểu cách đang mặc trên người ra, tiếp theo đó là cái váy. Hiện giờ trên người Lan Ngọc chỉ còn lại trên người bộ nội y gợi cảm. Những đường cong uyển chuyển thướt tha
" Rất lâu rồi chúng ta ko thân mật" Lan Ngọc đi lại quấn lấy người Thạch Anh Tú, cô nhớ trước đây lúc nào Thạch Anh Tú cũng si mê trước thân hình khiêu gợi của cô.
" Lan Ngọc....đừng như vậy " Thạch Anh Tú cự tuyệt, mặc dù cơ thể Lan Ngọc sexy đến nổi có thể làm cho người khác phải phun máu, Thạch Anh Tú cũng ko ngoại lệ. Nhưng ko hiểu tại sao bản thân bây giờ lại ko còn hứng thú trước người này
Thạch Anh Tú đẩy nhẹ LAn Ngọc ra , đi ra khỏi phòng. Đi ngang qua phòng Lam Vi mở cửa đi vào. thạch Anh Tú nằm trên chiếc giường mà ngày trước LAm Vi nằm. Vẫn còn lưu lại hương thơm của Lam Vi ở trên gối. Ko hiểu sao lại lấy điện thoại ra bấm 1 dãy số quen thuộc
" Alo..." Lam vi ở bên kia dù đã nằm trên giường gần cả tiếng mà vẫn chưa ngủ đc, thấy 1 dãy số quen thuộc liền trả lời ngay
" Cô ngủ chưa " Thạch Anh Tú ngửa mặt lên trần nhà. Đang hình dung ra khuôn mặt Lam Vi
" Chưa ! Còn em tại sao cũng chưa ngủ ?" Lam Vi trong lòng đang có 100 , 1000 phần vui mừng
" LAm Vi...tôi nhớ cô " Thạch Anh Tú thành thật trả lời, 1 điểm cũng ko nói dối lòng mình
" Tôi..tôi cũng nhớ em " Lam Vi cảm giác như mình đang lơ lửng trên mây, đc người mình yêu nói nhưng câu thân mật như vậy, thật sự hạnh phúc a
" Ngày mai cô về đây cho tôi, nếu ko thì đừng trách " Thạch Anh Tú giọng nói lộ ra 10 phần mệnh lệnh. Y chang như chiếu chỉ của hoàng thượng đưa ra vậy. Ko đáp ứng ko đc
" Tôi đợi cô "
" Đựơc " Lam Vi chắc chắn với lòng mình ngày mai dù trời có sập cũng pphải đến tìm Thạch Anh Tú
" Anh Tú, ngủ ngon "
" Cô ngủ ngon "
|
Dự định chap sau chắc có H :\ ahihi
|