|
Tg giả cứ đăng đi.truyen hay lắm lun á
|
Truyen hay lm tg.thich nhat luc Tú và Vi ở bên nhau hehe tiep nha tg
|
2 tuần sau Lan Ngọc vẫn chưa xuất hiện, nhưng vẫn gọi điện hay nhắn tin cho Thạch Anh Tú. Cô nhắn nhiều tin nhắn tình cảm như : em nhớ anh, anh ngủ ngon, anh nhớ ăn uống đầy đủ…. Thạch Anh Tú chỉ đọc chứ ko có nhắn lại. Thạch Anh Tú nhiều lúc cũng ko biết trong đầu mình đang nghĩ gì nữa. Lúc trước Lan Ngọc bỏ đi, bản thân luôn ao ước Lan Ngọc trở về, được nói chuyện được nhìn thấy cô ấy. Bây giờ Lan Ngọc trở về rồi Thạch Anh Tú cảm giác thật xa cách, Lan Ngọc mặc dù sau hơn 2 năm từ nước ngoài về căn bản là đẹp hơn trước rất nhiều.
Hôm nay Thạch Anh Tú về nhà trễ, nhà cửa tối om, ko có phòng nào trong nhà đc bật đèn
“ Lam Vi…Lam Vi ..” Thạch Anh Tú hô to. Cảm thấy lúc này bản thân mình thật sự lo lắng cho Lam Vi. Cuống quít chạy khắp nhà kiếm tìm thân ảnh nhỏ bé kia
“ Anh…Tú “ ngay lúc đèn trong phòng Lam Vi sáng lên, nhìn thấy đc người mình muốn tìm rồi. Thạch Anh Tú mới thả lỏng. Lam Vi khó khăn ngồi dậy, nét mặt trắng bệch tràn đầy mệt mỏi
Thạch Anh Tú ko nói lời nào, đi lại nhấc bổng Lam Vi lên, thật sự người này rất nhẹ , hướng phòng mình đi tới. Thạch Anh Tú đặt Lam Vi xuống giường, đắp chăn lên, chình lại máy sưởi, đặt lòng bàn tay lên trán Lam Vi.
“ Làm sao lại bị sốt như vậy đây “ Thạch Ánh Tú từng cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng
“ Tôi cũng ko biết nữa “ Lam Vi cảm thấy lúc nãy thật sự rất lạnh, nhưng lúc này thì thật sự ấm áp vô cùng. Anh Tú là đang quan tâm mình sao? Lam Vi nghĩ thầm
“ Ngày mai cô chuyển sang phòng khác ngủ cho tôi. Phòng cô ko có máy sưởi “
“ Không sao, tôi ở đấy cũng quen rồi “ Lam Vi luôn luôn là 1 người khiêm tốn, mặc dù phòng cô đang ở trước kia là kho đựng đồ cũ, nhưng phòng đó lại là phòng gần phòng Anh Tú nhất. 1 phần là cô cũng ko muốn ở trong căn phòng nào xa hoa quá. Lam Vi vẫn quen với bình dân hơn
“ Lại không nghe lời?” giọng nói Thạch Anh Tú làm Lam Vi run người 1 cái, rồi lại kéo cái chăn lên che lấy nửa khuôn mặt của mình. Hành động như vậy ngầm là đồng ý. Mà Lam Vi gan to cũng ko dám ko nghe lời Thạch Anh Tú
“ Nằm im đây, đợi tôi đi mua thuốc với cháo cho cô “
Sau khi mua cháo về Lam Vi muốn tự mình ăn, Thạch Anh Tú cũng ko cản, trong lúc Lam Vi ăn, Thạch Anh Tú kéo 2 bàn chân Lam Vi ra. 1 cảm giác lạnh buốt đến thấu xương, Thạch Anh Tú nhẹ nhàng xoa lấy, lâu lâu lại cúi xuống phà hơi nóng lên. Trước hành động đó Lam Vi muốn rút chân lại. Cô ko nghĩ Thạch Anh Tú lại vì cô làm những chuyện như vậy. Thạch Anh Tú khăng khăng giữ lấy 2 bàn chân Lam Vi , rồi đeo vớ vào.
Vẫn như hôm trước, Thạch Anh Tú kéo Lam Vi vào trong lòng mình, nhẹ nhàng xoa lưng cho cô. Thạch Anh Tú quyết định mai và mốt sẽ nghỉ học. Mai là sẽ ở nhà chăm cho Lam Vi hết sốt. Dù sao mốt cũng là lễ tình nhân rồi.
Thạch Anh Tú cũng ko biết tại sao nghhĩ đến lễ tình nhân trong đầu lại hiện ra hình ảnh của Lam Vi. Có nhiều lúc Thạch Anh Tú trong đầu suy nghĩ có phải bản thân đã thích Lam Vi rồi ko?
Qua ngày mai nhờ sự chăm sóc của thạch Anh Tú, Lam Vi đã bớt sốt hơn rất nhiều. Đến sang ngày hôm sau nữa Thạch Anh Tú mới sáng đã kéo Lam Vi đi ra ngoài. Ăn chút gì đó rồi đưa cô vào 1 salon làm tóc khá lớn.
Thạch Anh Tú kiên nhẫn ngồi ghế chờ đợi Lam Vi 6 tiếng.
“ Anh Tú lại đây xem. “ Thợ cắt tóc kêu Thạch Anh Tú vào. Vừa nhìn thấy Thạch Anh Tú liền nở nụ cười đắc ý. Nói gì thì nói cô thật sự rất đẹp…Lam Vi
“ Cậu làm tốt lắm “ Thạch Anh Tú vỗ vào vai Ad, bạn của Anh Tú bên nước ngoài trở về Việt Nam mở 1 salon tóc chuyen nghiệp
“ Không, là bạn gái cậu đẹp sẵn rồi.” Ad mở lời nói khách sáo.
Thạch Anh Tú sau đó dẫn Lam Vi đến 1 trung tâm mua lắm. Mua rồi đeo cho cô 1 bộ dây chuyền, nhẫn tay, bông tai. Sau đó đến quần áo, Thạch anh Tú kéo Lam Vi vào 1 khu giày cao gót. Là thương hiệu nổi tiếng của nhà thiết kế người Pháp
Lam Vi nhìn thấy đôi nào cũng lấp lánh, trong lúc ngơ ngác ko biết chọn đôi nào thì Thạch Anh Tú đã cầm trên tay 2 đôi
“ Ngồi xuống “ Lam Vi theo bản năng ngồi xuống cái ghế đã đc nhân viên kéo đến sau lưng mình. Thạch Anh Tú cúi người xuống nhẹ nhàng đem 2 đôi giày cao gót đi vào chân cho Lam Vi.. Cô nhân viên kế bên nhìn 1 màn này ko khỏi ao ước mình cũng có đc 1 người yêu như Lam Vi
Gật đầu lắc đầu, cuối cùng vẫn là lấy 2 đôi lúc đầu. Bây giờ cũng là 6h chiều, Thạch Anh Tú dẫn Lam Vi đi ăn cái gì đó, rồi đi chơi khắp nơi ở Hà Nội. Lam Vi cảm giác đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời mình. Ko biết sau này sẽ ra sao? Anh Tú có còn quan tâm chăm sóc cho cô nữa ko? Hay là vui vẻ bên cô như vậy nữa ko? Sợ … Lam Vi thật sự sợ ngày đó xảy ra
Vốn dĩ Lan Ngọc tính lễ tình nhân sẽ rủ Thạch anh Tú hẹn hò với mình, đi ăn, chơi hết ga nhưng tình trạng sứckhỏe của mẹ cô ko tốt. Nên phải hủy. Lan Ngọc vô cùng bất mãn, tại sao bệnh của mẹ lại trùng vô ngày này. Lan Ngọc hơn 2 tuần ko đc gặp Thạch Anh Tú cảm thấy tâm trạng khó chịu vô cùng. Nên sắc mặt lúc nào cũng hậm hực
|
10h 50p chuyến bay từ Anh đáp xuống sân bay Nội Bài. Từ trong đi ra cô gái lấy đi sự chú ý của rất nhiều người. Cô gái vẫn bước tiếp ko dừng lại cho đến khi ngồi lên chiếc taxi ngay ngắn mới tháo mắt kính xuống. Ngã đầu ra ghế. Mấy năm rồi cô mới quay trở lại đây. Lam Vân hoàn toàn ko có liên lạc gì với gia đình mình trong thời gian qua. Cô nhớ ba mẹ, nhớ em gái, 1 phần nữa là cô muốn quên đi 1 số kí ức đen tối khủng khiếp suốt thời gian qua.
Lâm Anh hôm nay tâm trạng cực kì tồi tệ. Mỗi lần nhớ lại cảnh Lam Vi hôn Thạch Anh Tú thì tim nhói lên, 1 trận khó thở cực cùng. Ngồi trong quán bar, còn cố chọn cho mình gọc khuất nhất, cứ thế Lâm Anh uống đến long trời lở đất. Cũng chẳng quan tâm là bản thân uống bao nhiêu rượu rồi nữa.
Ghế kế bên có 1 người ngồi xuống. Lâm Anh đứng lên bước đi loạng choạng, đầu óc choáng váng, ko may ngã vào cô gái bên cạnh
" Này, anh có sao không " Cô gái lên tiếng rồi thở dài, đưa tay vào trong túi quần Lâm Anh rút điện thoại ra định gọi người nhà đến đón về
" Chết tiệt...hết pin " Lam Vân nói nhỏ, rồi lại thở dài. Cố gắng đứng dậy đỡ Lâm Anh đi ra, bắt 1 chiếc taxi vào 1 khách sạn gần nhất. Trong khi được Lam Vân đỡ lên phòng, Lâm Anh chằm chằm nhìn khuôn mặt cô.
Vào trong phòng Lam Vân thả Lâm Anh nằm xuống nệm, cũng ko tính ở lại nên chuẩn bị rời đi " Ngủ đây đi, tôi ko biết nhà anh nên ko đưa anh về đc " nói xong Lam Vân quay đầu bước đi
" Đừng đi " Lâm Anh bật dậy nắm tay Lam Vân kéo về người mình rất nhanh xoay người lại đặt cô nằm dưới thân Lâm Anh say đến 7 phần nhưng vẫn còn 3 phần tỉnh táo. Nhìn thấy cô gái nằm dưới người mình rất giống với 1 người. Trong đầu Lâm Anh lúc này chỉ có 1 ý nghĩ, đêm nay phải chiếm giữ được người con gái này.
Lâm Anh ngồi trên người Lam Vân gắt gao nhìn vào khuôn mặt kia. Trong khi cô gái dãy dụa không ngừng, la hét đủ trò, Lâm Anh cũng ko quan tâm. Lâm Anh cúi xuống cưỡng hôn Lam Vân. Lam Vân hung hăng cắn lấy môi Lâm Anh. Đau đớn lan tỏa toàn thân cùng với men rượu ở trong người, càng thêm ý nghĩ muốn chiếm giữ được người này nhiều hơn.
Lâm Anh cởi ra xà vạt trên cổ mình, trói 2 tay Lam Vân rồi buộc vào đầu giừơng thô lỗ cởi bỏ đồ Lam Vân ra, ko bao lâu 1 thân thể hoàn hảo ko mảnh vaihiện ra trong mắt Lâm Anh. Lâm Anh hung hăng cúi xuốmg hôn lên chiếc cổ nõn nà, để lại 1 vài ấn kí rồi dời xuống xương quai xanh.
Những nụ hôn kích thích bộ não Lam Vân đến mơ hồ. Xảm giác này trước giờ cô chưa bao giờ có, nhưng cô vẫn ko ngừng dãy dụa và la lên
" Thả tôi ra...Thả ra " Lam Vân hét lên, điên cuồng hét lên. Nhưng Lâm Anh bỏ ngoài tai những lời ấy. Lần này chiếc lưỡi cùng đôi môi ấm nóng đã chạm đến 2 khỏa no đủ. Lam Vân rùng mình khi Lâm Anh ngậm lấy 1 vên, còn 1 bên thì dùng tay xoa nắn
Đại não Lam Vân bây giờ cứ như muốn nổ tung lên trước sự kích thích đó. Lâm Anh ko chỉ mút liếm, lâu lâu lại lấy răng mình cạ cạ lên hạt đậu nhỏ.. Trong chốc lát cả 2 khỏa no đủ liền căng tròn hơn, cương cứng hơn. Lam Vân cảm giác l dưới thân mình có dòng nước chảy ra, lần trước, lần trước ko có như vậy....
Lâm Anh rời nơi đó di chuyển xuống phía dưới, lấy tay mình chạm lên cánh hoa. Thật nóng ấm thật ẩm ướt. Lâm Anh đưa tay lên xuống vài đường rồi dùng 2 ngón tay tiến vào trong thân thể Lam Vân. Ko được, ko vào được, quá hẹp....Lâm Anh bỏ 1 ngón ra, chỉ 1 ngón tiến vào.
" A...a...đau...đau " trong lúc ngón tay Lâm Anh tiến vào trong thân thể. Những ám ảnh lại hiện về trong đầu Lam Vân. Lần đầu tiên của cô thật khủng khiếp...lần này có lẽ cũng ko ngoại lệ
Lam Vân 2 tay nắm chặt lấy nhau, ko thể nhịn đau đc mà la lên. Những tiếng la hét này lọt vào tai 1 người ko đui tỉnh táo như Lâm Anh lúc này giống như là tiếng rên rỉ vậy.
|