Hà Nội Nhớ Cô
|
|
Kì lạ! Ko chỉ có hs mà tất cả giáo viên cũng tụm 5 tụm 3, cô cảm thấy ánh mắt ai cũng nhìn cô chằm chằm. 1 đồng nghiệp tốt bụng đưa điện thoại cho Lam Vi xem. Cô sững sờ khi nhìn vào màn hình điện thoại. Lam Vi bất chợt đẩy ghế ra hướng phòng học Thạch Anh Tú chạy tới
" Cô đây rồi! Tìm đc cô khó khăn quá " ngay lúc Lam Vi đi đc nửa đường thì có 1 đám nữ sinh chặn cô lại
" Bây giờ tôi rất gấp em có thể tránh đường 1 chút ko??" Lam Vi giọng nói nhẹ nhàng mang theo vẻ cầu xin. Lúc này cô mất đi vẻ uy nghiêm của 1 giáo viên.
" Cô giải thích xem những tấm ảnh này là gì? " giọng nói nữ sinh chị đại vang lên cực kì đanh đá, tay cầm sấp ảnh quăng toàn bộ vào người Lam Vi. Còn đem toàn bộ lực đẩy ngã cô té nhào xuống đất. Lam Vi ko cần nhìn, cô cũng biết là cái gì, tất cả hs và giáo viên trong trường này đều thấy qua những hình ảnh cùng video của cô và Thạch Anh Tú. Thấy Lam Vi im lặng, 1 nữ sinh đàn em lên tiếng
" Chị 2 đầu năm em thấy cô ta bộ dạng hiền lành, tốt bụng....thì ra bây giờ mới lòi đuôi. Em ko nghĩ là cô ta là loại người lẳng lơ đi câu dẫn Thạch Anh Tú của chị" Lam Vi hằn trong đầu mình từng câu từng chữ. Cô vẫn im lặng 2 bàn tay nắm chặt lại, cúi mặt xuống. Mặc kệ cho đám nữ sinh đả thương cô bằng những lời nói khó nghe, gây tổn thương người khác
Lẳng lơ sao? Lam Vi cười khổ trong lòng. Vì cái gì toàn tâm toàn ý yêu 1 người. Làm hết điều để muốn người đó chú ý mình, quan tâm mình, muốn đem những gì tốt đẹp nhất, thanh khiết nhất trao tặng người đó lại bọ gọi là lẳng lơ
" Chị 2 ko chừng cô ta đã câu dẫn Anh Tú lên giừơng rồi " Lam Vi nghe xong cả người thở dốc, 2 bàn tay càng nắm chặt hơn, gân xanh nổi lên tựa hồ muốn lòi ra ngoài
Nữ sinh chị đại nghe đc 2 từ lên giừơng thì da mặt lập tức đỏ lên vì tức giận, nghiến răng nghiến lợi. ` Tôi còn chưa câu dẫn đc Thạch Anh Tú lên giừơng, cô là cái thá gì mà làm qua mặt tôi ´. Càng nghĩ càng tức nữ sinh chị đại đi lại nắm lấy cổ áo Lam Vi kéo lên. Lam Vi cũng ko phản kháng , cô để mặc cho nữ sinh kia muốn làm gì thì làm. Gương mặt nữ sinh chị đại như muốn nhai tươi nuốt sống cô.
" Buông cô ấy ra " Lâm Anh quát lên, đi lại đẩy nữ sinh chị đại ra đỡ lấy Lam Vi. Nữ sinh chị đại bị đẩy ra, còn tưởng ai dám đẩy mình, thì ra là Lâm Anh. Ở trong trường này cô ko ngán Thạch Anh Tú cùng Lâm Anh. Lâm Anh đưa Lam Vi rời khỏi đám nữ sinh về phòng làm việc riêng của cô. Đám nữ sinh chỉ biết đứng tức giận phồng má trợn mắt dặm chân
" Cô ko sao chứ " Lâm Anh ân cần qua sát xem Lam Vi có bị vết thương nào trên người ko?
" Ko sao... Lâm Anh có cách nào để Anh Tú ko bị liên lụy đến chuyện này ko?" Lam Vi như chết đuối vớ đc cái phao hướng Lâm Anh cầu xin giúp đỡ
" Trước tiên phải đi tìm Tú Tú cái đã, cô ngồi đi đợi tôi đi tìm người về. Tuyệt đối ko đc ra khỏi căn phòng này. Cô sẽ bị hành hung mất " Lam Vi vẫn muốn tự cô đi tìm người, nhưng bây giờ toàn bộ nữ sinh trong trường đều muốn ăn tươi nuốt sống cô. Do dự 1 hồi cô mới gật đầu
Lâm Anh an tâm mở cửa phòng đi ra, 1 màn trước mắt pàm Lâm Anh có chút giật mình. Trước cửa phòng làm việc viêng của Lam Vi toàn bộ đều bị nữ sinh bao vây.
" Tất cả đều về lớp hết đi " Lâm Anh quát lên
" Lâm Anh, vì cái gì lại đuổi tụi em về. Sao lại bảo vệ cho cô ta. Hay anh cũng bị cô ta câu dẫn " giọng nói 1 nữ sinh vang lên mang theo cỗ tức giận. Vì cái gì đến cả Lâm Anh cũng bảo vệ cô ta
" Tôi nói tất cả đều về lớp hết cho tôi " Lâm Anh lần thứ 2 quát lên. Làm cho đám nữ sinh run rẩy, tất cả hậm hực bỏ về lớp của mình
" Sao bây giờ mới đến " Lâm Anh thấy Thạch Anh Tú hớt hải chạy vào lớp, hình như còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì phải
" Ừ, bị kẹt xe " Thạch Anh Tú trả lời rồi ngồi vào ghế của mình. Lâm Anh đưa điện thoại của mình cho Thạch Anh Tú xem. Thạch,Anh Tú cầm lấy điện thoại vẻ mặt khó hiểu nhìn Lâm Anh rồi mới cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại
1 cái clip hiện lên. Quay lại toàn bộ cảnh Thạch Anh Tú hôn Lam Vi vào buổi tối ở tại bãi biển sau khi Lam Vi bị tên khốn kia cưỡng bức ko thành. Còn có nhiều hình chụp lại cảnh 2 người thân mật như Thạch Anh Tú cõng Lam Vi leo lên núi do cô bị trật chân....
" Ở đâu ra " Thạch Anh Tú nhìn Lâm Anh gằn hỏi
" Lam Vi bây giờ đang l phòng làm việc chờ mày " Lâm Anh ko trả lời đúng câu hỏi. Cái quan trọng bây giờ là Lam Vi muốn gặp Thạch Anh Tú huống hồ chi mấy cái bức ảnh hay clip này là tác phẩm của ai. Thạch Anh Tú vội vàng đứng lên, chạy ra khỏi lớp
" Anh Tú, em đi đâu đó " giáo viên nữ có chút tức giận khi thấy Thạch Anh Tú tùy tiện ra khỏi lớp ko xin phép cô
" Em muốn ra ngoài "
" Em ko biết trong giờ học ko đc sự cho phéo của giáo viên thì ko đc phép ra ngoài sao. Em còn ko quay lại chỗ tôi sẽ kỉ luật em "
" Tùy cô " 2 phun ra 2 chữ Thạch Anh Tú chạy ra khỏi lớp đến trước cửa phòng làm việc của Lam Vi đập cửa ầm ầm
" Lam Vi, mở cửa là tôi "
" Lâm Anh em cũng muốn ra ngoài sao? " giáo viên nữ càng ngày càng tức giận. Hs cái kiểu gì bây giờ ko có phép tắc gì cả, xem cô như ko khí trong mà ra ngoài ko xin phép 1 câu
" Đúng vậy "
" Em..em dám "
" Đừng hù em " Lâm Anh để lại 3 chữ rồi cũng chạy mất tăm
" Cái lớp này...loạn hết cả rồi " giáo viên nữ vừa khó thở vừa tức giận quát lên
Ngay lúc Lâm Anh mở cửa phòng làm việc Lam Vi ra, vì quá lo lắng nên ko có gõ cửa. Lâm Anh đập vào mắt mình 1 viễn cảnh ko bao giờ muốn nhìn thấy chút nào
Thạch Anh Tú 2 tay giữ chặt lấy khuôn mặt Lam Vi, mãnh liệt hôn lên môi cô. Đau đớn nhất ở chỗ Lam Vi ko có đẩy ra cũng ko thể hiện ra 1 nét gì là ko muốn, trái lại 2 tay còn để lên vai Thạch Anh Tú cũng cố gắng hôn đáp trả
Lâm Anh ko biết 1 màn cảnh này đã kích mình như thế nào nhưng mà vẫn có thể cảm nhận đc rõ ràng sự đau đớn l nơi trái tim. Mặc dù ko muốn nhìn thấy nụ hôn này chút nào nhưng Lâm Anh bỏ đi cũng ko thể ko đóng cửa lại kĩ càng. Cũng ko muốn 1 màn cảnh này lại bị 1 người nào đó quay lại
Thạch Anh Tú cuồng nhiệt hút cạn oxi trong phổi Lam Vi mới chịu buông ra. Lam Vi hơi thở có chút khó khăn ánh mắt mơ màng nhìn Thạch Anh Tú. Thạch Anh Tú thấy môi Lam Vi vừa nãy bị mình hôn lấy có chút sưng đỏ, ko cầm lòng đc mà đưa tay lên vuốt ve
" Đừng lo, tôi sẽ cùng cô giải quyết chuyện này " Thạch Anh Tú ánh mắt kiên định nhìn Lam nói
" Anh Tú, tôi ko muốn em bị liên lụy đến chuyện này "
" Tôi sẽ nói với hiệu trưởng rằng là tôi tự mình đơn phương em, là tôi câu dẫn em là tôi...."
" Đồ ngốc! Còn nói như vậy nữa tôi sẽ hôn cô "
Lâm Anh trên đường đang đi về lớp thì đột nhiên có tin nhắn đến.
" Lâm Anh, sau giờ học gặp nhau 1 chút đi. Ở quán X. Em rất nhớ anh `LN´ " Lâm Anh đọc xong tin nhắn thì giật mình. Có thể là ai đc. LN LN 2 chữ cái này liên tục hiện lên trong đầu Lâm Anh. LN . Hả? Là cô ta....LAN NGỌC
|
|
" Thưa cô hiệu trưởng " Lam Vi bỏ ra 2 tiếng để suy nghĩ quyết định cuối cùng của mình, cuối cùng vẫn là vì người kia mà buông bỏ tất cả. Bao nhiêu năm cố gắng đạt cái bằng thạc sĩ, cô còn đang cố gắng để học lên tiến sĩ. Ko chỉ thế, ước mơ từ nhỏ của cô đã muốn làm một giáo sư . Lam Vi đến bây giờ cũng ko nghĩ rằng cô đang vì 1 người mà buông bỏ tất cả. Có phải là vì đã yêu người đó quá sâu đậm ko ??
" Cô Lam Vi cô ngồi đi " cô hiệu trưởng giọng nói vốn dĩ nhẹ nhàng nhìn thấy tờ đơn xin nghỉ việc ở trên bàn, thì lại thở dài nuối tiếc
" Cô đã suy nghĩ kĩ chưa? Thời gian học lên tiến sĩ của cô cũng chỉ còn 1 nửa.?"
" Cô hiệu trưởng em đã suy nghĩ kĩ rồi " Lam Vi trả lời ngay mà ko cần suy nghĩ lấy 1 giây
" Vậy ko lẽ cô với em học trò Anh Tú thật sự..."
" Ko, là em đơn phương em ấy " Lam Vi cười khổ 1 tiếng, đem sự thật thẳng thắn nói ra
" Cô hiểu, cảm giác của em.... Hồi đó cô cũng đã từng đơn phương học sinh của mình " cô hiệu trưởng ánh mắt mơ hồ 1 chút ngồi gần lại vỗ nhẹ vào vai Lam Vi an ủi
" Đc rồi, em đã quyết định vậy cô cũng ko cản. Tuy nhiên cô có 1 trung tâm gia sư, có thể giúp em trở thành 1 gia sư "
" Vậy thì tốt quá, em cám ơn " ---
" Anh vẫn ko bao giờ trễ hẹn " Lan Ngọc mặc một thân váy ngắn nửa đùi, gợi rõ dáng người uyển chuyển thướt tha. Làm cho tất cả mọi người đều trong quán đều để ý kể cả nhân viên phucđ vụ. Thấy Lâm Anh ngồi vào 1 bàn l góc khuất thì đi lại, ngồi xuống ghế tháo mắt kính xuống, nở ra 1 nụ cười yêu mị
" Em vẫn vậy...ko thay đổi " Lâm Anh bỏ tờ báo đang cầm trên tay đóng lại bỏ qua 1 bên, cười như ko cười nhìn Lan Ngọc. Quan sát 1 chút, cô ta vẫn vậy ko thay đổi, cách ăn mặc cùng dáng người ai nhìn vào cũng muốn phun máu. Bất quá Lâm Anh đã có 1 thời gian mê luyến cô gái này
" Tại sao lại trở về " Lâm Anh vào thẳng vấn đề.
" Vốn dĩ em trở về để lấy lại những thứ thuộc về em " Lan Ngọc trả lời rất tự tin
" Tôi nhớ ko lầm là em bỏ rơi Tú Tú trước "
" Em tin chắc Anh Tú vẫn còn yêu em " câu trả lời nào của Lan Ngoc cũng tràn đầy tự tin
" Đây là tác phẩm của em??" Lâm Anh đưa điện thoại của mình để trước mặt Lan Ngọc
" Đúng vậy "
" Ko phải anh cũng đang để ý Lam Vi, anh chỉ cần im lặng Lam Vi sẽ thuộc về anh "
" Vậy nếu anh ko im lặng? "
" Em vẫn có đc Anh Tú, còn anh cũng sẽ ko có đc Lam Vi "
" Ko đc làm gì tổn hại đến Lam Vi "
" Em đồng ý, chỉ cần anh im lặng "
" Được "
----
" Lam Vi, tôi đưa cô đi làm " Thạch Anh Tú sáng sớm đã đứng trước cửa phòng Lam Vi
" Ko cần đâu...." Lam Vi trả lời mặt cúi xuống hoặc là nhìn đi nơi khác, ko dám đối diện với ánh mắt Anh Tú
" Sao...lại muốn đi bộ?"
" Ko, ko phải..." Lam Vi giọng nói nhẹ nhàng lại thở dài nhiều lần
" Vậy vì là cái gì ko để tôi đưa cô đi làm. Nếu vì tin đồn kia tôi nói tôi sẽ...." Thạch Anh Tú có điểm tức giận, lời nói có phần lớn tiếng
" Tôi xin nghỉ việc rồi " Lam Vi thở dài 1 hơi, nhắm mắt lại , chậm rãi nói
" Cô vừa nói cái gì?" Thạch Anh Tú bây giờ mới là tức giận thật sự, gằn từng tiếng một, 2 tay giữ chặt lấy vai Lam Vi bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt mình
" Rồi sau này cô nuôi sống bản thân mình bằng xái gì đây?"
" Nhưng là cô hiệu trưởng nói sẽ giới thiệu tôi làm gia sư "
" Anh Tú..em đừng tức giận có được ko? " Lam Vi nhìn thẳng vào mắt Thạch Anh Tú, phần trong con ngươi hiện,lên tơ máu.
" Xin lỗi! Tôi làm cô sợ " Thạch Anh Tú thấy nước mắt nước mũi Lam Vi chảy dòng dòng, cả người run lên 2 tay cô gắt gao nắm chặt lấy tay Thạch Anh Tú. Gặp ai trong trường hợp này đều sẽ mềm lòng kể cả Anh Tú cũng vậy
" Còn nhớ ko tôi đã nói là sẽ chịu trách nhiệm với cô ko? " Lam Vi đôi mắt nhiễm đầy nước mơ mang nhìn Thạch Anh Tú. Mộng sao? Đây là mộng sao?
" Đc rồi, đừng khóc nữa. Tôi bây giờ đói bụng, cô xuống làm gì đó cho tôi ăn đc ko? Hôm nay tôi sẽ ko đi học. Làm xong rồi thì bê vào phòng vẽ tranh " Thạch Anh Tú lau đi nước mắt lên mặt Lam Vi. Cô vui vẻ gật đầu lia lịa, vì tâm trạng vui nên kéo theo cái gì cũng vui.
|
|
|