1 tháng yên bình trôi qua Lam Vi cảm thấy rất tâm trạng cô rất tốt. Mặc dù từ sau cái đêm phát sinh chuyện thân mật ở Phú Quốc thì từ đó đêến giờ Thạch Anh Tú cũng ko có làm gì quá phận đối với cô. Mà Thạch Anh Tú cũng ko còn lạnh lùng, khó gần như lúc trước nữa. Nói nhiều hơn 1 chút, cười cũng nhiều hơn 1 chút. Bất quá cũng chỉ 1 chút mà thôi. Nhưng cũng đủ đã khiến Lam Vi vui đến phát điên, cô ước gì cứ mãi như vậy thì hay biết mấy
Lam Vi đang lau cửa kính nhưng mắt lúc nào cũng dán ở người đang ngồi trên sô pha kia. Hình như đang vẽ 1 bức tranh gì đó, Lam Vi đang vui mừng vì Thạch Anh Tú hôm nay ko có vào phòng vẽ tranh. Mỗi lần vào đó liền cả hơn 10 tiếng sau mới mò ra. Có hôm thì cả ngày.
Tay thì lau, mắt thì dán ở người kia, não thì đang mông lung suy nghĩ. Đến khi Thạch Anh Tú quay đầu nhìn lại, Lam Vi cũng ko biết.
" Này...tôi giúp cô lau chùi " Thạch Anh Tú cầm thêm 1 cái khăn đi lại
" A...không cần, không cần đâu " Lam Vi thấy Thạch Anh Tú đứng sát bên cạnh mình, tim lại đập lên thình thịch. Thạch Anh Tú đứng sát đến nỗi mùi thơm của người kia ập cả vào tận não cô
" Nhưng là tôi muốn làm " Thạch Anh Tú ko quan tâm Lam Vi, cần xái bình xịt trên tay xịt lên bề mặt kính rồi bắt đầu chà chà cực kì hăng hái
Cả ngày hôm đó Thạch Anh Tú giúp Lam Vi lau chùi toàn bộ nhà cửa. Hôm nay là giao thừa, đồ đạc trong nhà cái gì cũmg đc tẩy rửa sạch sẽ, duy chỉ còn mỗi chiếc xe. Thạch Anh Tú có 2 chiếc xe. 1 chiếc Audi cùng 1 chiếc Ferrari. Bất quá 1 chiếc đang đc bảo hành thì chỉ còn lại 1 chiếc
" Anh Tú, tôi giúp em rửa xe " Lam Vi thấy Thạch Anh Tú đang rửa xe ngoài vườn thì cũng muốn phụ giúp
" Không cần, ngoài trời hơi lạnh, cô vào nhà nghỉ ngơi đi " Thạch Anh Tú đưa tay xua xua bảo cô vô nhà. Nhưng Lam Vi ko chịu vô, cô cầm cái vòi xịt nước lên, ko may nước bắn tung tóe ướt hết người Thạch Anh Tú
" Aaaaaa, gì vậy, ướt hết người tôi rồi " Thạch Anh Tú đang cắm cúi dùng giẻ có xà bông lau sạch sẽ trên thân xe. Không hiểu vì sao tự nhiên bị ướt nhẹp hết người. Nhìn lên thì thấy Lam Vi đang cầm vòi nươcđưá thẳng trước người mình
" Tôi, tôi không cố ý. Nhưng cái vòi nước này tôi không biết sử dụng " Lam Vi bối rối, xoay đi xoay lại thì mãi cớ sao nước cũmg chỉ bắn cồ phía Thạch Anh Tú, Lam Vi luống cuống ko biết phải làm sao cuối cùng cô thả cái vòi xuống đất. Nhìn thấy Thạch Anh Tú đầu tóc quần áo đều pớt nhẹp thì khỏi cảm thấy tội lỗi
" Xin lỗi, tôi không cố ý đâu " Lam Vi chạy lại dùmg lấy tay áo lau đi nước đang còn dính trên mặt Thạch Anh Tú. Đôi mắt Thạch Anh Tú vì nước bắn vào mà đỏ ửng. Lam Vi ko biết tưởng rằng Thạch Anh Tú đang là tức giận
" Cô chơi tôi đúng không? "
" Không...không có " Lam Vi muốn giải thích nhưng mà ko biết phải làm sao
Thạch Anh Tú cầm lấy cái vòi kế bên mình xịt thẳng vào người Lam Vi.... Cả buổi 2 người cứ cầm vòi xịt lẫn nhau. Kết quả là sau đó Lam Vi bị hắt xì liên tục. Người thì co ro ngồi l trên sô pha.
" Lại đây tôi xem trán cô có nóng không?" Thạch Anh Tú đưa tay sờ lên trán Lam Vi, Ừ! Có hơi âm ấm.
Lam Vi trong lúc Thạch Anh Tú để tay trên trán cô tim lại đập thình thịch. Lam Vi đưa 2 mắt ngước lên nhìn khuôn mặt Thạch Anh Tú phóng đại. Người gì da mặt thật mịn màng, cũng không có lấy 1 cái mụn. Cảm giác như Lam Vi đang nhìn mình, Thạch Anh Tú đưa mắt xuống nhìn thẳng vào mắt Lam Vi. Từ từ, từ từ , từ từ sát lại. Lam Vi có 1 chút sợ, theo đó mà ngã về thành dựa. Đến khi kkông thể ngã cề phía sau nữa Lam vi mới thôi. Còn 1cm nữa môi Thạch Anh Tú chạm vào nôi Lam Vi. Đột nhiên chuông cổng vang lên, làm cả 2 người giật mình.
" Đồi yên, để tôi ra mở cửa " Thạch Anh Tú đứng lên nhíu mày đi ra khỏi cổng . Trong đầu đang chửi người bấm chuông phá đám
Thạch Anh Tú mở cổng ra nhìn người ở trước mặt, bất động, cũng không thể thốt ra được lời nào. Lan Ngọc nở 1 nụ cười thật tươi rói.
" Anh không mời em vào nhà sao? " Lan Ngọc nhướn mi.
" Em rất ngớ anh, Anh Tú anh có biết không? " Lan Ngọc thấy Thạch Anh Tú bất động đứng đó thì đi lại ôm chặt lấy. Áp mặt vào cổ Thạch Anh Tú.
Lam Vi thấy Thạch Anh Tú ra mở,cổng mà mãi ko thấy vào thì thập phần lo lắng, đứng lên đi ra ngoài xem. Ngay lúc đi ra thấy màn cảnh 1 cô gái ôm chầm lấy người kia thì mặt đen lại. Tự dưng trong người cực kì khó chịu, liền quay đầu đi lại sô pha ngồi vào chỗ cũ
Lan Ngọc mặc kệ Thạch Anh Tú bất động ở đó tự mình đi vào nhà.
" Anh Tú, ai vậy " thấy có tiếng bước chân đi vào Lam Vi giả bộ hỏi, nén lại cơn khó chịu vừa nãy
" Chào cô , tôi tên là Lan Ngọc bạn gái Anh Tú. Cô là...." Lan Ngọc biết thừa Lam Vi là ai vậy mà còn cố tỏ vẻ là ko biết. Lan Ngọc cô ko làm diễn viên thì thật sự uổng phí a
Bạn gái??? Lam Vi đen mặt. Thì ra người tên Lan Ngọc là cô ta. Đúng thật cô ta rất đẹp, tướng người cũng râất tốt, cao hơn Lam Vi tới tận 6cm. Chưa gì đã đáng dấu chủ quyền
" Cô là..." Kan Ngọc thấy Lam Vi bất động ko trả lời câu hỏi của mình thì có phần hơi quê, liền đề cao âm lượng hỏi laịi
" A, gọi tôi là Lam Vi "
Thạch Anh Tú bước vào, không thèm để ý đến ai đi nhanh lên phòng của mình
" Anh Tú, em có chuyện muốn nói với anh " Lan Ngọc thấy Thạch Anh Tú bước vào không để ý đến mình thìđi theo kéo tay lại.
" Không có gì để nói " Thạch Anh Tú giật tay mình hướng phòng ngủ đi lên
" Anh Tú, Anh Tú " Lan Ngọc mặt dày đi theo lên tận phòng . Lam Vi chán nản, buồn rầu. Vì cái gì cô ta lại trở về.... Lam Vi thật sự muốn biết Thạch Anh còn tình cảm với cô ta không? Liền tò mò đi lên
" Anh Tú, nghe em giải thích được không?" Lan Ngọc làm vẻ mặt tội lỗi, kéo lấy tay Thạch Anh Tú
" Đừng nói " Thạch Anh Tú như,cũ ko muốn nghe gì hết. Hồi đó cô ta bỏ đi là 1 sự đả kích lớn đối với bản thân. Bây giờ lại trở về lại làm cho bản thân đau đớn thêm
" Anh Tú, là em sai, tất cả đều tại em. Trong 2 năm qua em mới nhận ra rằng em yêu anh nhiều như thế nào. Anh Tú cho em 1 cơ hội nữa có được không? " Lan Ngọc quỳ dưới chân Thạch Anh Tú khóc lóc
" Đứng lên đi, đừng quỳ " Thạch Anh Tú thấy nước mắt con gái là lại mềm lòng. Kéo Lan Ngọc ngồi lên giừơng
" Anh Tú, cho em 1 cơ hội nữa có được không?" Lan Ngọc trong lòng đắc ý, nhưng vẫn cố vẻ mặt khốn khổ
" Chuyện đó tính sau đi, bây giờ em về trước đi "
" Anh nỡ để em ngủ khách sạn 1 mình sao? " Lan Ngọc được nước lấn lên, nọng nói tựa hồ làm nũng
" Để em ngủ nhà anh được không?"
" Được rồi, lau nước mắt đi " Thạch Anh Tú thở dài
" Em muốn ngủ chung phòng với anh có được không? " Lan Ngọc nói xong ôm chầm lấy Thạch Anh Tú
" Vậy em ngủ đây tôi sang phòng khác "
" Được rồi để em sang phòng khác "
Lam Vi nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, tim cô lại nhói đau. Ít ra bây giờ cô cu,g không còn làm giáo viên nữa. Vì cái gì Thạch Anh Tú không bao giờ gọi cô bằng em mà lại gọi,Lan Ngọc bằng em. Lam Vi ngã người ra giừơng, ôm lấy gối ôm, bộ dạng cô độc vô cùng. Ừ, năm nay đón giao thừa một mình nữa rồi. Lam Vi cười khổ.
Cô nằm trên giừơng, nằm bất động ở đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Chợt thấy pháo bông tung tóe trên bầu trời. Năm mới rồi sao? " ` Anh Tú, chúc mừng năm mới ´ Lam Vi nghĩ thầm
Thạch Anh Tú cũng chẳng vui vẻ gì, nằm ở trên giừơng mông lung suy nghĩ. Về chuyện của Lam Vi, về chuyện của Lan Ngọc. Cực kì hỗn loạn, cực kì đau đầu. Rồi cũng ngủ thíêp đi lúc nào không hay.
|
Thạch Anh Tú mấy năm nay sáng mồng 1 nào cũng đến cô nhi viện thăm tụi nhỏ. Lam Vi bảo cũng muốn theo Thạch Anh Tú liền không suy nghĩ gì. Nhưng Lan Ngọc muốn theo Thạch Anh Tú liền cảm thấy kì lạ không thôi. Lan Ngọc trước kia cho dù được năn nỉ cỡ nào cũng không bao giờ chịu đi. Thạch Anh Tú nhớ có lần Lan Ngọc bảo cô không thích con nít. Tụi nó rất phá, còn khóc nhè rất nhức đầu. Còn phải mất nhiều thời gian để chăm sóc tụi nhỏ hơn chăm sóc bản thân mình....Không lẽ cô ấy đã chịu thay đổi cách suy nghĩ của mình
Lan Ngọc nhanh chân dành lấy vị trí phó lái. Lam Vi cũng chẳng muốn đôi co với cô ta làm gì nên ngồi vào phía sau. Thạch Anh Tú lái xe khá cẩn trọng, bởi vì trên xe có tới 2 mĩ nữ lận a. Thạch Anh Tú lâu lâu lại nhìn lên tấm kính được treo trên đầu xe. Lam Vi dựa người ra ghế, đôi mắt nhìn ra cảnh vật xung quanh 2 bên đường. Đường đi khá soóc Lam Vi có phần đau đầu, lâu lâu lại đưa 2 tay lên xxoa bóp thái dương.
Thạch Anh Tú thấy vậy liền tắt hết máy lạnh hạ hết cửa kính xuống. Như vậy sẽ đỡ say xe hơn
" Anh Tú sao lại tắt máy lạnh " Lan Ngọc vẻ mặt bất mãn, mở hết cửa kính ra như vậy, ngoài trời khá bụi, nếu cứ như vậy da mặt sẽ bị tổn hại rất nhiều. Nhan sắc là điều Lan Ngọc tự hào về bản thân nhất, ra đường đều bịt kín mít, ngồi trên ôtô phải kéo hết cửa kính lên
" Lam Vi bị say xe " Thạch Anh Tú không có ý định kéo cửa kính lên. Nhưng cũng ko muốn nghe Lan Ngọc cằn nhằn liền kéo cửa chỗ ngồi Lan Ngọc lên, mở lại máy lạnh. Tóm lại vừa mở máy lạnh vừa mở cửa kính
Lan Ngọc mặc trên người 1 chiếc váy ngắn ôm sát đùi cùng 1 áo sơ mi. Còn Lam Vi biết rằng hôm nay chắc chắn sẽ hoạt động rất nhiều nên chỉ mặc áo sơ mi với quần jean
Suốt cả buổi Lan Ngọc chỉ ngồi 1 mình ở ghế đá bấm điện thoại. Lâu lâu lại nhìn ra thấy Thạch Anh Tú với Lam Vi đang chơi đùa cùng 1 đám con nít thì khó chịu vô cùng. Suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn cứ ngồi im tại chỗ
Hoạt động cả ngày Lam Vi có phần mệt mỏi, thêm cả mấy tiếng ngồi trên xe , về đến nhà Lam Vi liền ngủ quên trên xe. Thạch Anh Tú không muốn kêu Lam Vi dậy liền nhấc bổng lên hướng phòng cô đi tới. Nhẹ nhàng đặt xuống giừơng.Thạch Anh Tú lấy tay vén lại 1 ít tóc còn tán loạn trên trán, lộ ra ngũ quan ( khuôn mặt í ) xinh đẹp. Bây giờ mới nhìn kĩ lông mi Lam Vi rất dài, 2 cánh môi không quá dày cũng không quá mỏng, đỏ đỏ chúm chím nhìn rất dễ thương. Thạch Anh Tú nhẹ nhàng lấy ngón tay vuốt ve qua lại da mặt Lam Vi. Rất mịn màng, y như da em bé vậy. Thạch Anh Tú khóe môi cong lên, bản thân cũng không hiểu tại sao mình lại tự dưng cười nữa. Bỏ, dẹp bỏ suy nghĩ lung tung trong đầu, Thạch Anh Tú đắp chăn cho Lam Vi cẩn thận rồi đi ra khỏi phòng
1 màn cảnh vừa rồi Lan Ngọc đầu tới cuối đều nhìn thấy. Cô hối hận tại sao mình không ngủ cha trên xe để được Thạch Anh Tú bế lên phòng như Lam Vi. Lan Ngọc không tin Thạch Anh Tú hết yêu mình. Bất quá thời gian này chưa thể làm gì được, ngày mai cô còn phải về thăm cha mẹ.
-----
Thạch Anh Tú đang ở phòng tranh thì đèn trong phòng thì bị tắt, liền bỏ khay màu cùng bút vẽ xuống, mò mò đi về phòng , thay đồ rồi nghỉ ngơi. Vừa ngã lưng xuống nệm. Thì liền 1 tiếng sét chói tai ngoài trời vang lên. Theo sau đó là tiếng hét từ phòng kế bên. Thạch Anh Tú ngồi bật dậy. Ngoài trời sấm sét vang lên liên tục. Phòng kế bên Lam Vi cũng hét lên kiên tục. Thạch Anh Tú cả kinh liền đứng lên mò mò sang phòng Lam Vi
" Lam Vi, mở cửa ra, là tôi" Thạch Anh Tú đập cửa liên tục. Lam Vi lúc giờ đang ngồi co ro ở trong góc tường, thật sự rất sợ, cô không sợ cúp điện, chỉ sợ sấm sét. Mỗi lần nghe tiếng sét cô đều bịt tai lại, và hét lên để cho tai mình không phải nghe thấy tiếng đó.
Thạch Anh Tú gọi mãi thì không thấy Lam Vi ra mở cửa. Không biết vì cái gì Lam Vi lại hét toáng lên như vậy. Thạch Anh Tú không chờ nổi đến lúc có điện để kiếm ra chìa khóa, liền tự dùng sức mình đập phá cánh cửa kia . Mãi cửa mới được phá ra, Thạch anh Tú dùng đèn pin soi rọi khắp phòng, mãi mới thấy được Lam Vi đang co rúm 1 góc tường, thì chạy lại thả cái đèn pin ra ôm chầm lấy Lam Vi
" Lam Vi cô làm sao vậy nói tôi nghe. " Thạch Anh Tú lo lắng, vô cùng lo lắng cho Lam Vi
" Sấm sét...tôi sợ sấm sét" Lam Vi thấy Thạch Anh Tú ôm mình thì cô cũng ôm chặt lấy người kia, áp mặt cô vào ngực Thạch Anh Tú.
" Đừng lo có tôi ở đây bảo vệ cô được không?" Thạch Anh Tú vuốt lưng trấn an Lam Vi, cảm nhận được Lam Vi lạnh lẽo cả người run rẩy không thôi.
" Cùng đi với tôi sang phòng bên kia được không? " Lam Vi nghe vậy thì gật đầu, Thạch Anh Tú nhẹ nhàng đỡ Lam Vi sang phòng mình.
" Anh Tú, đừng đi " Lam Vi thấy Thạch Anh Tú để mình ngồi xuống giừơng rồi muốn đứng dậy đi đâu. Cô sợ người kia muốn sang phòng khác ngủ liền dùng ngữ điệu níu kéo
" Ko đi, là tôi đi mở cửa sổ a "
" Đừng mở cửa sổ, sẽ nghe tiếng sấm sét rất rõ "
" Không mở ra liền chết ngộp a. Không sao có tôi bên cạnh cô đừng lo gì hết " Thạch Anh Tú mở toang cửa sổ ra, rồi đi lại giừơng nằm xuống. Mỗi lần có tiếng sấm sét, Anh Tú cảm nhận được Lam Vi nằm kế bên liền run rẩy không thôi. Chỉ là không có hét toáng lên như vừa nãy. Không kiềm lòng được nên kéo Lam Vi vào trong lòng mình, đưa tay ra để cô gối đầu lên.
" Cô sợ sấm sét sao? " Thạch Anh Tú thắc mắc nhẹ nhàng hỏi người đang bằm trong lòng nình
" Tôi sợ sấm sét từ lúc nhỏ. Mỗi khi như vậy tôi liền ôm chầm lấy mẹ, hoặc chị 2. Từ khi chị 2 bỏ đi mà mẹ cũng không còn tôi chỉ biết ngồi vào 1 góc tường, dùng 2 tay gắt gao bịt lấy tai nhưng vẫn nghe được. Thế nên tôi mới phải hét lên " Lam Vi cảm giác bây giờ thật là ấm áp, cơ thể Thạch Anh Tú lúc nào cũng ấm áp, còn bản thân thì lúc nào cũng lạnh lẽo. Lam Vi cảm nhận rõ được ngón tay Thạch Anh Tú đang vuốt ve qua lại bên má của mình. Tim cô lại bắt đầu đập loạn xạ
" Thế sau này mỗi lần trời mưa tôi sẽ ôm cô được không " Thạch Anh Tú cảm nhận được Lam Vi gật gật đầu, nhẹ nhàng kéo cằm Lam Vi lên bản thân cũng từ từ hạ xuống.
Ngón tay Thạch Anh Tú chạm,đến môi Lam Vi, xoa xoa lên cánh môi mềm mại ấy. Đột nhiên ngón tay dừng lại động tác, thay vào đó là đôi môi xoa mềm đôi môi. Ngay lúc môi Thạch Anh Tú chạm vào môi cô, Lam Vi tim như ngừng đập, thân thể cứng đờ. Đến khi Lam Vi không còn có thể tiếp tục được nữa, Thạch Anh Tú mới thả ra. Nhanh đến nỗi Lam Vi mới hít vào thở ra được 3 lần Thạch Anh Tú lại đem môi mình dán lên môi Lam Vi. 1 lúc lâu sau mới chịu ngừng lại để cho nhười kia hô hấp
Thạch Anh Tú hạ 1 nụ hôn nhẹ trên trán Lam Vi. " Ngủ ngon " Thạch Anh Tú thốt ra 2 tiếng làm cho Lam Vi vui đến phát điên. Áp mặt vào ngực người kia mà đi vào giấc ngủ
|
Mình học nội trú nên ko có nhiều tg đăng truyện các bạn thông cảm. Lâu lâu mình mới đăng 1 lần, nhưng sẽ đăng chap dài hơn bình thường. Nhưng mình hứa là sẽ ko bỏ truyện. Các bạn đừng quên mình nhé huhu. Tại năm cuối cấp nó bận bịu zị đó. Love all <3
|