Hà Nội Nhớ Cô
|
|
" Có muốn đi chùa cầu nguyện ko? Tôi nghe nói gần đây có 1 ngôi chùa rất linh. Nhưng phải leo " Thạch Anh Tú thấy Lam Vi từ nhà tắm tươi cười trạng rỡ đi ra. So với trước đây càng xinh đẹp, mặn mà hơn trước. Thạch Anh Tú nhìn Lam Vi mà ngẩn người
" Anh Tú...làm sao vậy " Lam Vi thấy Thạch Anh Tú ngẩn người thì tò mò vô cùng. Ko biết trong đầu người kia đang nghĩ cái gì nữa
" À...ko...ko có gì " Thạch Anh Tú giật mình
" Tôi tính hỏi là cô có muốn đi với tôi ko? "
" Có, tất nhiên muốn " Lam Vi vui vẻ nhìn Thạch Anh Tú nở nụ cười tươi rói
" Anh Tú....ra giừơng " Lam Vi chợt nhìn xuống ra giừơng, thì lại đỏ mặt ko thôi
" Ách..." Thạch Anh Tú giật mình nhìn xuống, hoảng hốt, bây giờ làm sao bây giờ? Ko biết cái này có nên giữ lại ko nữa? Ko sẽ vứt đi....Ko đc ko đc.
" Cô ra ngoài đợi tôi 1 lát " Thạch Anh Tú luống cuống đem ra giừơng gấp lại rồi để vào vali trống đem khóa khóa lại. Gọi nhân lên viên lên thay ra giừơng khác. Cái kia từ từ tính sau
" Anh Tú...tôi đi ko nổi nữa rồi " Lam Vi leo lên đến 2/3 núi thì kiệt sức. Thở hồng hộc như vừa bị chó bẹc dê rượt xong
" Áh..." Lam Vi thấy Thạch Anh Tú đi hơn mình 1 đoạn, cố gắng bước thật nhanh để đuổi kịp. Muốn bước 1 lúc 2 bậc thang cho nhanh. Ko may bước xa quá liền trượt chân ngã nhào về phía trước
" Làm sao vậy " Thạch Anh Tú nge tiếng thét sau lưng thì quay đầu lại. Thấy Lam Vi đang ngồi trên mặt đất ôm cổ chân thì hốt hoảng
" Ah...tôi ko đứng được " Lam Vi đau đớn thể hiện rõ trên nét mặt. Vài giọt nước mắt ko kìm đc mà trào ra
" Để tôi xem chân cô làm sao?" Thạch Anh Tú nhấc bổng Lam Vi lại chỗ quán nước bên kia. Vốn dĩ ngôi chùa này đc xây trên cao, đường đi lên làm bằng những bậc thang. 2 bên đường có rất nhiều quán nước, gian hàng quà lưu niệm , còn có cả nhiều thầy bói đều ngồi ở 2 bên đường.
" Cô bị trật chân rồi " Thạch Anh Tú thấy Lam Vi ở mắt cá sưng 1 cục to tướng, trên bàn tay cũng có ít trầy xước
" Ngồi yên đây đợi tôi đi mua dầu gió về "
" Ah..đau...nhẹ 1 chút " Lam Vi cảm giác như Thạch Anh Tú cố tình bóp nắn chân cô hơi mạnh. Lam Vi vẻ mặt bất mãn nhưng ko làm gì đc.
" Cho đáng đời cô " Thạch Anh Tú nhìn thấy vẻ mặt Lam Vi bất mãn thì cố nén cười. Thấy mình có chút quá tay liền nhẹ tay lại. Lam Vi nghe Thạch,Anh Tú nói vậy thì chỉ xì 1 tiếng cũng ko nói gì thêm
" Chân cô ko leo đc nữa, cô ngồi đây đi đợi tôi lên rồi xuống " Thạch Anh Tú nói xong rồi qua đầu đi
" A, đừng bỏ tôi lại 1 mình " Lam Vi 1 lần nữa lại tiếp tục bất mãn la lên. Muốn đứng lên đi theo nhưng vừa đặt chân xuống liền 1 tê nhức chạy khắp người
" Haha " Thạch Anh Tú quay lại thấy bộ dạng Lam Vi như vậy ko thể nén cười đc nữa
" Cười cái gì?"
" Cô nghĩ tôi bỏ cô lại đây 1 mình sao? " Thạch Anh Tú đi lại ngồi xổm xuống để Lam Vi có thể leo lên lưng. Lam Vi thấy vậy thì nghẹn ngào, tức thời ko thể nói nên lời, chỉ thuận theo leo lên lưng Anh Tú
" Còn đau ko? " Thạch Anh Tú giọng nói nhẹ ko thể nhẹ hơn
" 1 chút... À Anh Tú em biết hôm nay là ngày gì ko?" Lam Vi ôm cổ Thạch Anh Tú
" Noel "
" Còn tưởng em ko biết "
" Lam Vi, cô mặc mấy cái quần?" mùa đông trời khá lạnh, lại còn có gió biển thổi vào, Thạch Anh Tú hồi nãy bóp chân cho Lam Vi chỉ thấy người kia mặc 1 cái quần. Rõ ràng đã báo trước rồi...
" 2 cái " Lam Vi chân thật trả lời
" Sao hồi nãy bóp chân cô, tôi chỉ thấy cô mặc 1 cái a"
" Còn có 1 cái quần bé " Lam Vi nói đến đây mặt đỏ ửng lên. Thạch Anh Tú cũng vậy. Cả 2 im lặng cho đến khi lên đc trên chùa
Đứng từ trên cao nhìn xuống toàn phong cảnh ở đây thật đẹp. Thạch Anh Tú cố gắng đem phong cảnh tuyệt hảo này ghi tạc trong đầu.... Đến gần chiều cả 2 mới về đc khách sạn . Tối đó Thạch Anh Tú dẫn Lam Vi đi cáp treo, chủ yếu muốn cho người kia trải qua 1 mùa Noel thật đẹp. Lam Vi thật sự là có 1 tuổi thơ bất hạnh, từ việc té ao đến việc chưa bao giờ đc đi cáp treo.
Lam Vi ngồi trên cáp treo có phần sợ hãi bám dính lấy người Thạch Anh Tú. Đi 1 đoạn mới thả lỏng đc 1 chút. Sau đó dần dần thì ko sợ nữa....
Sau ngày hôm nay Lam Vi ko khỏi cảm giác hạnh phúc ko thể nói nên lời. Cô còn cứ tưởng đây chỉ là giấc mơ. Lúc ở trên chùa cô còn ước rằng sẽ đc cùng 1 chỗ với Anh Tú suốt đời. Ko biết điều ước ấy có thành hiện thực hay ko? Nhưng Lam Vi biết rằng cô phải giữ trọn vẹn những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh người ấy. Cô còn chưa biết rằng những sóng gió sắp xảy đến với cô
|
Thời gian trôi qua quá nhanh, Lam Vi còn chưa cảm nhận đủ cảm giác hạnh phúc bên cạnh người mình yêu ở Phú Quốc thì lại phải quay về Hà Nội. Sau khi quay về Thạch Anh Tú sẽ quay lại bộ dáng lạnh lùng, khó tiếp cận kia. Mỗi ngày sẽ ko cùng cô nói chuyện, sẽ ko cùng cô gần gũi, sẽ suốt ko còn hay quan tâm cô như ở Phú Quốc nữa. Đó là điều mà Lam Vi ko nuốn xảy ra nhất
Sau khi về đến Hà Nội, do quá trình bay gần 2 tiếng, cộng thêm đi xe 20p mới về đc đến nhà. Lam Vi bộ dạng mệt mỏi, dã dời. Thạch Anh Tú phải bế cô từ gara xe cho đến phòng ngủ. Nhưng do ko ăn uống gì mà đi quãng đường bay lâu như vậy, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi tốt là mai có thể đi làm đc rồi.
Đêm hôm đó Lam Vi ngủ ko trôi. Toàn thân tỏa ra 1 cỗ lạnh lẽo cộng thêm khí trời vào mùa đông ở Hà Nội dù cho có đắp chăn bông dầy cỡ nào ko thể ấm áp. Mặc dù ở chung 1 nhà, nhưng Lam Vi ko ngừng nhớ Thạch Anh Tú. Nhớ từng hành động cử chỉ, mùi nước hoa thoang thoảng dễ chịu, sự ấm áp mỗi khi nằm kế bên... Vì cái gì gần nhau như vậy mà cô vẫn cảm thấy nhớ, nhớ người kia. 1 nỗi nhớ da diết thê lương
Sáng hôm sau do ngủ ko đủ giấc 2 quầng mắt Lam Vi có chút thâm đen. Phải dùng đến trang điểm để che khuất. Thạch Anh Tú đứng ở ngoài cửa Lam Vi từ sáng sớm, đưa tay lên định gõ cửa rồi lại thả tay xuống. Như vậy ko biết đến bao nhiêu lần, Thạch Anh Tú sợ, sợ đối mặt với Lam Vi ko biết phải nên nói thế nào về chuyện kia. Đột nhiên cánh cửa mở ra. Cả 2 người đứng bất động nhìn nhau ko nói lời nào
" ` Chuyện kia ´ ...tôi sẽ chịu trách nhiệm, cô cho tôi thời gian đc ko?" vẫn là Thạch Anh Tú mặt dày lên tiếng trước, mắt ko nhìn đối diện mà chỉ găm găm cúi đầu xuống
" Ko, là tôi tự nguyện. Em cũng ko cần lo về chuyện phải chịu trách nhiệm với tôi " Lam Vi nhìn Thạch Anh Tú cúi đầu thì đau đớn ko thôi. Bộ dáng Thạch Anh Tú lúc này giống như là ép bản thân làm những chuyện mà bản thân ko muốn vậy.
Lam Vi cứ nghĩ Thạch Anh Tú sẽ thích mình dù chỉ là 1 chút mà thôi!! Nhưng ko phải chỉ là do cô tự mình đa tình mà thôi. Bên cạnh ngừli kia thiếu gì những cô gái xinh đẹp. Có lẽ Thạch Anh Tú cũng chỉ xem cô như những cô gái mà người đó dắt về mà thôi. Lâu lâu ko thích lại tùy ý đổi 1 người khác. Chưa bao giờ có đc 1 vị trí trong trái tim người đó. Nghĩ đến đây Lam Vi chỉ cười lạnh 1 cái. Tránh Thạch Anh Tú đi tuếp xuống dưới lầu
" Lam Vi, tôi đưa cô đi làm " Thạch Anh Tú ngay llúc Lam Vi rời đi cảm giác như 1 cái gì đó cực kì quan trọng nếu như ko đưa tay giữ lấy sẽ mất đi mãi mãi.
" Ko cần đâu, tôi đi bộ suy nghĩ 1 chút. Đừng lo cho tôi " Lam Vi lời nói chỉ như 1 cơn gió nhẹ lướt qua tai. Thạch Anh Tú sững sờ. Lần đầu tiên...Lam Vi từ chối lời đề nghị của mình.
Lam Vi nhẹ nhàng lấy tay mình ra khỏi tay Thạch Anh Tú chậm rãi bước đi. Ừ! Thạch Anh Tú ko có đuổi theo. Lam Vi bây giờ cảm giác như chẳng còn tha thiễt điều gì để sống nữa. Trái tim, tấm lòng của cô giống như moi ra để cho người kia mà người kia lại ko cần đến. Bây giờ Lam Vi mới hiểu cảm giác đau đến tê tâm liệt phế là như thế nào.
Nhưng chỉ cần Thạch Anh Tú ko đuổi cô đi, thì cô vẫn sẽ ở lại. Còn nếu như 1 ngày nào đó người kia ko muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Cô sẽ ra đi. Chỉ đứng từ xa lẳng lặng quan sát. Cho dù người kia có ôm hôn cô gái nào trước mặt cô. Cho dù cảm giác đó đau đến quặn thắt tim gan. Chỉ cần người kia hạnh phúc đối với cô vậy là đủ rồi.
Lam Vi bước vào cổng trường đã thấy có rất nhiều học sinh đứng tụm 5 tụm 7 lại coi coi cái gì đó. Hôm nay tâm tình Lam Vi thật tồi tệ, nêm cô cũng ko muốn để ý gì hết. Cứ 1 mạch mà đi đến thẳng phòng họp chung.
|
|
|
|