|
S tg lău viết truyn qá vặy
|
" Anh lấy xe đưa em về nha! " Lâm Anh thấy Lam Vân ngồi ngẩn người ở đó, liền đưa tay lên quơ quơ trước mặt cô.
" Em sao vậy có gì nói cho anh nghe "
" Em lo cho Lam Vi quá. Dạo gần đây nó cứ như người mất hồn vậy. Tất cả đồ đạc trong phòng kể cả ra giừơng đều đc thay đổi màu sắc. Nó trước đây ko thích màu xám vậy mà trong phòng giờ đây toàn là màu xám. Lâu lâu lại nhìn vào điện thoại, rồi lại rơi nước mắt. Lâm Anh em phải làm gì bây giờ." Lam Vân nắm chặt lấy tay Lâm Anh, cô thật sự bây giờ ko biết làm gì để giúp em gái mình
" Mình cần nói chuyện với Lam Vi, đi thôi về nhà em "
" Vân, em đừng lo quá Thạch Anh Tú anh ko tin nó sẽ phản bội Lam Vi đâu " Lâm Anh vừa 1 tay lái xe vừa 1 tay nắm tay Lam Vân.
" Em cũng hy vọng như vậy "
......
" 2 người ...." Lam Vi từ lâu đã nghi ngờ mối quan hệ giữa chị mình và Lâm Anh bây giờ lại càng chắc chắn hơn
" À...ờơ.... Vi, chị với Lâm Anh hiện tại đang quen nhau. " Lam Vi nhìn chị mình rồi lại quay lại nhìn Lâm Anh
" Tốt quá! Nếu vậy thì em yên tâm rồi.Hy vọng anh...rể luôn đối xử tốt với chị ấy "
" 2 người ngồi với nhau đi em lên phòng trước đây " Lam Vi tính rời đi thì bị 1 câu nói của chị mình làm cô đứng khựng lại
" Em và Thạch Anh Tú cãi nhau à "
" Cãi nhau....có thể là cãi nhau cũng đỡ. Đằng này là người kia ko thèm nói chuyện với cô luôn nữa. Nhưng tất cả cũng là lỗi tại cô hết. Lam Vi coi như ko nghe chị mình nói gì hết, vẫn như vậy bước lên phòng. Lam Vân nhìn theo bóng em mình rồi lắc đầu. Rõ ràng ngay từ đầu cô đã ko đồng ý em mình quen Thạch Anh Tú.Vậy mà....
" Chắc anh phải gặp mặt và nói chuyện với Tú quá. Anh ko nghĩ nó là người như vậy "
" Lâm Anh, em muốn anh giúp em 1 chuyện "
" Em nói đi "
" Mối quan hệ của chúng ta, ngoại trừ Lam Vi ra đừng cho ai biết. Em muốn anh đóng giả làm người yêu của Làm Vi, em muốn... Thạch Anh Tú và Lam Vi cắt đứt hoàn toàn. Em ko muốn nhìn thấy em của em phải đau khổ vì người ko xứng đáng đó. Được ko, "
" Ờ...ừ " Lâm Anh thật sự muốn 2 người họ đến với nhau. Cũng ko tin Thạch Anh Tú là người như vậy. Nhưng vẫn phải đi tìm nói chuyện rõ ràng mới đc.
.......
Lâm Anh bước đến phòng bệnh của Lan Ngọc. Cửa ko khóa nên mới tự đi vào. Đập vào mắt Lâm Anh là hình ảnh Thạch Anh Tú đang nằm múc canh cho Lan Ngọc ăn. Rất cẩn thận, rất quan tâm.
" Anh Tú, em ko ăn nữa đâu " Lan Ngọc nhõng nhẽo, cô kéo kéo cánh tay Thạch Anh Tú
" Em ăn út như mèo vậy. Làm sao mới suất viện đc đây. Ăn tyêm 1 miếng nữa đi "
" Anh hôn em 1 cái em sẽ ăn thêm 1 miếng ..." Lan Ngọc nói xong thì cười khà khà
" Em..."
" A. Anh Lâm Anh anh đến hồi nào vậy "
" Cũng mới đến thôi. 2 người cứ tự nhiên "
" Ko sao, em cũng ăn xong rồi "
" Thật ra thì anh đến để hỏi thăm sức khỏe của em. Cũng có 1 chút chuyện muốn nói với Tú.
.....
" Tao ko tin m là loại người như vậy " Lâm Anh nắm cổ áo Thạch Anh Tú kéo 1 cách thô lỗ xuống hầm giữ xe
" Theo m, t là loại người như thế nào. "
" Thạch Anh Tú làm ơn đi. Nếu mày chỉ coi Lam Vi như 1 người thay thế vậy hãy để cô ấy yên đi. Đừng làm khổ cô ấy nữa. Tao chỉ nói vậy thôi. M tự hiểu " Lâm Anh nói xong thì bước đi. Bỏ Thạch Anh Tú 1 mình đứng đó.
" aaaaaaaaaaa " Thạch Anh Tú rống lên. Bản thân bây giờ ko biết phải làm như thế nào nữa.
.....
2 tuần sau Lan Ngoọc đc ra viện. Cô đòi dọn về nhà Thạch Anh Tú ở. Vì có ba mẹ của cô ở đó nên Thạch Anh Tú cũng đã miễn cưỡng đồng ý.
Lan Ngọc như vậy nhưng cô vẫn cảm nhận rõ đc Thạch Anh Tú pà vẫn còn yêu Lam Vi rất nhiều. Anh thuê rất nhiều người theo dõi Lam Vi. Bảo vệ Lam Vi. Điều này làm cô cực kì ko vui.
" Anh Tú...Anh Tú sao anh uống say vậy? " Lan Ngọc chạy ra dìu Thạch Anh Tú lên phòng. Người kia say mèm. Trên người toàn mùi rượu, đi đứng loạng choạng ko vững
Thạch Anh Tú ôm chặt lấy Lan Ngọc. Hôn cô loạn xạ, 1 tay cởi 1 bên áo cô ra. Lan Ngọc ko đẩy ra, cô đồng ý để cho Thạch Anh Tú tùy ý đối với mình như týê nào cũng đc.
" Lam Vi...Vi đừng đi ở lại đây với tôi, tôi ko cho phép cô đi đâu hết, cô là của tôi, cô là người của tôi. " Thạch Anh Tú la lên vẫn tiếp tục cởi qó Lan Ngọc.
Cô ngỡ ngàng cô bàng hoàng, cô cảm thấy mình như bị sỉ nhục vậy. Lan Ngọc đẩy Thạch Anh Tú ra, chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại ngồi bệt xuống đất
" Lam Vi tôi yêu cô. Tôi yêu cô " Thạch Anh Tú rất mệt. Thưcđ sự rất mệt vì lượng cồn trong người quá cao. Liền sau khi nói ra 3 từ tôi yêu em liền chìm vào trong cơn say. Thạch Anh Tú vô tình ko biết vì mình đang làm cho 2 người con gái yêu mình khóc nức nở
|
Thạch Anh Tú sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy 1 hồi đau đầu cùng chóng mặt. Sau khi làm vscn xong thì bước xuống lầu. Kì lạ, ko thấy bóng dáng Lan Ngọc đâu. Thạch Anh Tú thở dài 1 xái. Bản thân còn ko nhớ tối qua mình đối xử như thế nào với Lan Ngọc. Thạch Anh Tú thật sự khinh bỉ bản thân mình, luôn làm cho người khác đau khổ.
Thạch Anh Tú quay mặt vào nhà bếp thì hình thấy Lam Vi ở trong đó. Không hiểu sao trên môi lại nở nụ cười. 2 chân bất giác đứng lên đi lại. Thạch Anh Tú đưa tay ôm lấy cô vào trong lòng. Không hiểu sao Lam Vi lại biến mất Thạch Anh Tú quay người lại. Quơ tay loạn xạ vào không khí tìm kiếm nhưng vô ích. Thì ra là ảo giác.
Thạch Anh Tú chạy nhanh vào lòng vẽ tranh, giở tấm bạt che lấy bức hình vản thân vẽ Lam Vi lúc trước. Mấy ngón tay run run chạm pên khuôn mặt ấy ...nước mắt rơi xuống.
" Xin lỗi, tôi xin lỗi "
Lam Vi cũng chẳng khá hơn gì. Từ ngày 2 người ko gặp nhau cô cũng chẳng nhớ đc mình có ngủ ngon giấc đc ngày nào ko nữa. Trí não cô lúc nào cũng bận nhớ về người kia. Cô nhớ nụ cười của người kia, cô nhớ cái ôm ấm áp của người kia, cô nhớ nụ hôn ngọt ngào của người kia và nhớ cả khoảnh khắc đẹp nhất của 2 người lúc hòa quyện thể xác và tâm hồn..... Cô mất ngủ dữ dội. Cô sút kí gê gớm.
.......
" Tôi bỏ cuộc " Lan Ngọc ánh mắt xa xăm lộ rõ vẻ mệt mỏi
" Cái gì....Ko lẽ cô ko còn yêu nó à ?" Giọng 1 người đàn ông lớn tiếng
" Yêu. Yêu nên tôi mới thả tự do cho anh ấy. Trong trái tim của Thạch Anh Tú luôn luôn có hình bóng của Lam Vi "
" Mẹ kiếp! "
" Tôi cũng ko muốn liên quan gì đến ông nữa. Chúng ta cũng chẳng còn hợp đồng gì. Bây giờ đây tôi mệt lắm rồi. Ông đừng cố gắng vô ích nữa, tài sản cũng ko thuộc về ông đâu " Thạch Hào tức giận, ông vốn dĩ cùng Lan Ngọc hợp đồng với nhau. Ông giúp cô có đc Tuạch Anh Tú. Cô giúp ông có đc gia sản của Thạch Gia. Nhưng ông đã sai lầm.
Thạch Hào tức giận ném phăng đống tài liệu xuống bàn. Thạch Anh Tú sắp tốt nghiệp. Cũng sắp đến ngày bản di chúc có giá trị. Nếu Thạch Hoàng cha của Thạch Anh Tú ko để ông thừa hưởng tài sản. Ông chắc chắn sẽ giết chết Thạch Anh Tú.
.......
Thạch Anh Tú ngày càng nhớ Lam Vi đến phát điên. Hôm nay dù có thế nào cũng phải đem cô về nhà cho bằng đc. Thạch Anh Tú lái xe đến nhà Lam Vân. Bấm chông mãi ko đc nên đứng l đó đợi.
1 lúc sau 1 chiếc xe hơi sang trọng dừng trước nhà cô. Thạch Anh Tú nhìn thấy Lâm Anh bước xuống xe. Theo sau đó là Lam Vi. Máu ghen trong người nổi lên. Lam Vi trong xe đã nhìn thấy Thạch Anh Tú. Cô nhìn thấy người mình yêu thương nhớ đợi chờ mong suốt thời gian qua. Lúc này đây cô chỉ muốn chạy lại ôm chặt lấy người ấy. Nhưng cô ko làm đc
Lam Vi mở cửa xe ra giả vl như là ko nhìn thấy. Cô đi lại ôm lấy Lâm Anh. Lâm Anh phối hợp rất tốt. Cậu vuốt ve tóc cô, hôn nhẹ lên trán cô. Thạch Anh Tú nuốt nước miếng 1 xách khó khăn...Lam Vi nhón chân lên hôn nhẹ vào môi Lâm Anh 1 cái. Kể cả Lâm Anh cũng bất ngờ về điều này.
Thạch Anh Tú thực sự tức giận rồi. " Cô... Đi theo tôi " Thạch Anh Tú nghiến răng nghiến lợi nói. Thô lỗ kéo Lam Vi vào xe đóng cửa lại. Ngồi vào chỗ của mình cho xe nổ máy chạy đi mất
" Lâm Anh sao anh ko giữ Lam Vi lại. Lỡ như Thạch Anh Tú làm gì nó thì sao "
" Anh nghĩ là nó sẽ ko làm gì tổn hại đến Lam Vi đâu . Em đừng lo."
Thạch Anh Tú lái xem đưa Lam Vi về đến nhà. Mạnh bạo kéo cô lên phòng đóng cửa lại. Rồi mấu chốt lại. Lam Vi cảm thấy rất sợ hãi cô chưa bao giờ thấy Thạch Anh Tú như vậy.
Thạch Anh Tú đi lại đẩy cô xuống giừơng. Như 1 con hổ đói vồ vập lấy cô vậy. Thạch Anh Tú bá đạo hôn lên môi Lam Vi. Hôn 1 cách thô lỗ, Lam Vi cảm thấy môi mình như bị người kia ngấu nghiến nghiền nát lấy. Đau...nhưng cô mặc kệ. Mặc dù người kia muốn, cô sẽ cho hết. Mặc dù người kia hành hạ cô cũng đều chấp nhận hết. Thạch Anh Tú 1 tay nắm lấy 1 bên no đủ của cô mà bóp lấy.
Mẹ kiếp lớp quần áo thật cản trở. Lam Vi nhìn thấy đôi mắt người kia đỏ ngầu, đầy dục vọng. Thạch Anh Tú xé quần áo cô điên cuồng. Trong chốc lát thân thể trắng nõn hiện ra trước mắt.
Lam Vi vẫn nằm im cô rớt nước mắt. Cô ko thể tin đc Thạch Anh Tý lại biến thành con người như vậy. Cô chưa bao giờ thấy sự lạnh lùng cùng dữ tợn ttro g mắt người kia.
" Buông ra " Lam Vi cuối cùng cũng lên tiếng. Cô đẩy người kia ra lùi về phía sau nấp trong cái chăn.
" Cô...Lúc trước cô đâu có như vậy. Chưa bao giờ cô từ chối tôi. Sao bây giờ lại.... Cô với nó yêu nhau đúng ko ?" Thạch Anh Tú quát lên
" Đúng " Lam Vi khóc nức nở. Cô vô tội, cô dối lòng. Cô đau đớn. Tại sao người kia lại ko tin cô.
" Cô có biết cô là người của tôi ko? Hả..."
Lam Vi, tôi nói cho cô biết. Cô mà yêu đứa nào tôi sẽ giết chết đứa đó. Cô ko đồng ý ở bên cạnh tôi, tôi sẽ biến cô thành người tàn phế để l bên cạnh tôi suốt đời. "
|
|