|
Khi yêu 1 người quá nhiều hay quá sâu ai cũng vậy thôi! Sẽ phát ghen khi người ấy gần guivơí 1 người khác. Sẽ phát ghét khi người ấy luôn nhắc về người kia trước mặt bạn. Còn nữa, sẽ phát điên khi thấy người ấy ôm hôn 1 người khác trước mặt bạn. Khi yêu ai cũng rất ích kỉ. Chỉ muốn giữ khư khư người mình yêu ở bên cạnh mình. Thạch Anh Tú cũng vậy...cũng chỉ muốn giữ một mình Lam Vi ở bên cạnh bản thân mà thôi.
Thạch Anh Tú tự hành hạ mình. Anh đi xuống hầm rượu - nơi mà Lam Vi chưa bao giờ biết sự tồn tại của căn phòng này. Thạch Anh Tú cũng ko biết mình nốc hết bao nhiêu chai rượu, hút bao nhiêu điếu thuốc, hay khóc bao nhiêu tiếng nữa. Đến khi cạn sức, Thạch Anh Tú đã bất động dưới sàn.
Sáng hôm sau Lam Vi tỉnh dậy toàn thân ê nhức vô cùng. Trên ngươimặc 1 bộ đồ mới. Nằm trên chiếc giừơng mà 2 người từng ngủ chung. Cô cười, 1 nụ cười đau khổ. Lam Vi bước xuống...tự nhiên cô thấy hoa mắt, mắt cô tối sầm lại ko rõ phương hướng. 1 lúc sau mới nhìn thấy đường lại.
Lam Vi ko hiểu làm sao mình có thể về nhà đc nữa, cô đi như người mất hồn.
" Vi, em làm sao vậy ...?" Lam Vân nhìn em của mình. Như thân tàn ma dại. Cô chạy lại đỡ lấy Lam Vi dòu lên phòng
Người cô nóng quá. Lam Vân lấy 1 nước ấm đắp lên trán cho cô. Vén tóc Lam Vi lên Lam Vân sững sờ.
" Thạch Anh Tú cưỡng bức em đúng ko? "
" Tên khốn nạn này chị cho nó 1 bài học mới đc " Lam Vân dự trù là cô sẽ tát Thạch Anh Tú chục cái còn chưa chắc hả đc cơn giận.
" Không. Là em tự nguyện " Lam Vi ánh mắt mơ hồ. Trong mắt toàn bộ là hình ảnh của Thạch Anh Tú hiện lên. Nụ cười của anh, gương mặt của anh.....
" Em yêu nó nhiều như vậy nó có biết không ?"
" Chắc không đâu ?" Lam Vi trả lời thật nhẹ
" Haizz., đợi chị 1 lát. Lam Vân 1 1 chai thuốc lên định bôi lên cơ thể cơ để bớt những vết bầm
" Đừng, đừng bôi nó lên người em. Để như vậy đi em có thể lưu giữ đc những thứ mà anh ấy gây ra thêm 1 chút nữa" Lam Vi ko cho Lam Vân bôi thuốc lên cho người cô, những vết hôn đỏ, vết bầm, vết cắn để chứng tỏ rằng cô là của anh. Anh đã từng chạm qua đó.
Thạch Anh Tú cả ngày nay vẫn bất động ở nơi đó. Trợ lí Phi tìm mãi mà ko ra. Chỉ còn cách là gọi cho Lâm Anh.
" Lâm Anh, Anh Tú em tìm khắp nơi cả ngày nay mà vẫn ko thấy. Điện thoại thì để ở nhà. Ko biết đi đâu nữa "
" Có chuyện như vậy sao?" Sau câu nói ấy, cả Lam Vân và Pam Vi đều nhìn anh.
" Được rồi để tôi suy nghĩ xem cậu ta có thể đi đâu ?"
" Chuyện gì vậy anh " Lam Vân liền hỏi
" Thạch Anh Tú mất tích." Lam Vi nghe xong thì làm rơi cả đôi đũa xuống bàn .
" Theo tôi suy đoán, cậu ta mỗi lần buồn hay gì đó đều chỉ biết uống rượu. Có thể nào ở trong hầm rượu ko?"
" Anh nói sao? Trong nhà có hầm rượu. Tại sao em ko biết " Lama Vi thắc mắc.
" Thôi 2 người ở nhà đi, anh đến nhà cậu ta xem sao "
" Em cũng muốn đi "
" Em cũng vậy "
|
Thì ra đây là căn phòng mà lúc trước Thạch Anh Tú ko cho cô lại gần. Ko phải khóa bằng ổ khóa mà phải bấm mật mã. Lâm Anh nhập lần 1, ko phải. Lần 2 cũng ko phải. Suuy nghĩ 1 lát, Lâm Anh nhìn qua Lam Vi, có thể là ngày sinh của Lam Vi ko? Như dự đoán, cánh cửa mở ra hơi lạnh bao trùm lên 4 người.
" Anh Tú...Anh Tú" Lam Vi sốt sắng tìm xung quanh, cuối cùng cũng thấy. Thạch Anh Tú nằm bất động tại 1 cái xó kia. Xung quanh toàn vỏ chai rỗng cùng vỏ thuốc lá. Lam Vi chạy lại ôm ngươikià vào lòng.
Trên người Thạch Anh Tú ko còn ấm áp như lúc trước. Trên người lạnh buốt, khuôn mặt trắng bệch, 2 mí mắt thâm quầng cùng sưng đỏ. Lam Vi cay cay nơi sống mũi, nước mắt chảy ra. Cô hôn lên khuôn mặt anh, cô áp mặt anh vào trong ngực mình, tay còn lại nắm chặt 2 tay anh đưa vào bụng mình. Hy vọng có thể sưởi ấm cho anh 1 chút
" Phi xuống chuẩn bị xe đưa Thạch Anh Tú đến bệnh viện. "
" Dạ "
Trợ lí Phi cầm lái, Lâm Anh ngồi ở phó lái. Trên xe chuyển sang chế độ sưởi ấm vậy mà cơ thể Thạch Anh Tú vẫn lạnh như băng. Cô cởi áo khoác mình đang mặc khoác lên người anh. Thiếu điều muốn cởi hết áo mình ra để đắp cho anh.
Thạch Anh Tú được đẩy vào trong phòng cấp cứu Lam Vi ở ngoài khuỵu xhân bất lực.
" Có phải tất cả đều là lỗi của em hay ko? Là em làm khổ anh ấy?" Lam Vân ôm em mình vào lòng. Cô là người ngoài cuộc chỉ có cô mới nhận ra rằng Lam Vi yêu Thạch Anh Tú bao nhiêu. Thạch Anh Tú tên kia có tu 8 tám kiếp mới đc em gái cô yêu. Lam Vân nghĩ thầm như vậy
" Bác sĩ bạn tôi sao rồi?"
" Bệnh nhân sức khỏe ko tốt, nhiều ngày uống rượu liên tục, lượng cồn trong cơ thể quá cao, thân thể suy nhược,nên mới dẫn đến ngất xỉu tôi đã súc ruột rồi. Bệnh nhân sẽ đc chuyển lên phòng hồi sức. "
" Cảm ơn ạ "
Lâm Anh cùng Lam Vân đứng ở ngoài nhìn vào trong qua cửa kính cùng nhìn nhu rồi lắc đầu.
Lam Vi đi đến bên cạnh giừơng đưa tay lên muốn chạm vào khuôn mặt kia. Sao tự dưng mắt cô lại ko thấy đường vậy. Tất cả đếu tối đen. 1 lúc sau mắt lại trở lại bình thường . Lam Vi cũng ko quan tâm bản thân mình. Chỉ biết có người trước mặt.
Cô hôn lên trán anh, gôn lên đôi lông mày, hôn lên mắt hôn lên khắp khuôn mặt anh. Cuối cùng hôn lên môi anh. Anh Tú, anh gầy quá, là em do em ko ở bên cạnh chăm sóc anh. Sau này hãy tìm 1 người con gái thật tốt sau này có thể thay em chăm sóc anh. Phải luôn biết tự chăm sóc mình. Nếu có kiếp sau em vẫn luôn muốn đc yêu anh. Em yêu anh " Lam Vi nói xong bàn tay vẫn lưu luyến nắm chặt người kia, tay còn lại vẫn vuốt ve gương mặt kia. Cô hạ quyết tâm, cô phải đi, cô ko thể ở lại đc. Thạch Anh Tú mà tỉnh dậy, cô chắc chắn sẽ mềm lòng.
Lam Vi bước ra khỏi phòng bệnh như người mất hồn. Lam Vân chạy theo, nếu như ko có sự dẫn dắt của chị mình, Lam Vi chỉ biết đi thẳng, có thể đi vào cả nhà vệ sinh nam nữa
Lâm Anh ngồi gần giừơng bệnh nhìn Thạch Anh Tú sao phải khổ như vậy. Rõ ràng là 2 người yêu nhau vậy là cứ làm khổ đối phương. Càng nghĩ Lâm Anh càng thấy mình phải đối xử thật tốt với Lam Vân hơn, phải yêu thương nâng niu cô ấy hơn mới đc
|
|
|