Hà Nội Nhớ Cô
|
|
" Anh Tú em ăn 1 chút gì đi " Lam Vi nhờ chị mình nấu 1 ít cháo rồi mang vào cho Thạch Anh Tú. Còn cô chỉ dám đứng ở ngoài nhìn vào. Lâm Vi nắm chặt 2 tay thành quyền, dựa trên tấm kính. Lúc này cô chỉ muốn đi qua tấm kính này đến gần anh ôm lấy anh ngay lập tức
" Chị để đó đi chốc em sẽ ăn sau " Thạch Anh Tú ngồi dựa lưng trên giường bệnhđầu tóc rũ rựoi, ko giống nào như vẻ bình thường chút nào.
" Chị về đi, em tự lo cho mình đc mà "
" Thật ko ?"
Thạch Anh Tú gật đầu, rồi quay sang cửa sổ, LAm Vi thấy thế nhanh chóng quay đi.
" Em có muốn vào ko ?" Lam Vân đi ra nhìn thấy em gái mình đứng ở trước cửa thì muốn hỏi lại 1 lần nữa
" Ko đâu....đi thôi " Lam Vi cắn môi rồi mới trả lời.
LÂm Vân cùng em gái mình ko biết khi 2 cô đi vào thang máy bấm xuống tầng trệt, thì Thạch Anh Tú cũng ra khỏi phòng. Giá mà Thạch Anh Tú có thể nhìn thấy đc Lắm Vì thì có lẽ sẽ ko quyết định như thế này. Thạch Anh Tú bước lên cầu thang, nhằm tầng cao nhất đi lên...
" Vi, em có giữ chìa khóa xe ko ? " 2 người ra đến xe thì lại ko thấy chìa khóa đâu
" Ko có "
" Vậy có lẽ để quên trên phòng Anh Tú. Đứng đây đợi nha " Lam Vân quay trở lại phòng. Khi cô mở cửa ra, căn phòng chống ko, cái chăn bị vứt lăn lộn qua 1 bên, kim truyền nước biển bị hất quăng xuống dưới đất nước biển trong chai chảy ra sàn. Lam Vân lật đật chạy vào trong nhà vệ sinh, vẫn ko thấy, cô chạy ra ngoài 1 vòng.
" Thạch Anh Tú biến mất rồi, em lên đây nhanh lên "
Lam Vi nghe xong như súng nổ bên tai, cô bỏ mặc tất cả chạy lên.
" Rõ ràng hồi naỹ vẫn còn trong phòng, sao bây giờ lại biến mất chứ. Chia nhau ra đi tìm, từ tầng này lên tầng cao nhất là em. Còn chị từ đây xuống tầng trệt đc ko?" Lam /vân vừa chạy vừa tìm vừa gọi báo cho Lâm Anh
" Anh Tú, anh đang chỗ nào, anh ko đc xảy ra chuyện gì biết ko ? ...." Lam Vi vừa chạy vừa tìm, vừa khóc . Cứ thế ko biết là vì lí do gì Lam Vi cũng chạy trên tầng cao nhất
" Anh Tú ..." ngay lúc Thạch Anh Tú định đưa 1 chân ra ngoài để nhảy xuống thì lại bị tiếng kêu của Lam Vi làm khựng lại
|
Thạch Anh Tú quay lại ánh mắt ngơ ngác, ko biết là thật hay ảo ảnh
" Anh Tú, bước xuống đi em xin anh đó...bước xuống đi " Làm vì run rẩy 2 tay đưa ra, cô muốn chạy lại kéo người kia nhưng lại ko dám, cô sợ Thạch Anh Tú vì thế hoảng mà nhảy xuống. Thạch Anh Tú mà có chuyện gì cô chắc chắn cũng ko để cho bản thân mình đc yên ổn.
" Cô đừng lại đây " Thạch Anh Tú la lên
" Anh Tú người tao yêu ko phải là Lam Vi, mà là Lam Vân " LÂm Anh cùng LAm Vân chạy lên sân thượng của bệnh viện cùng 1 vài bác sĩ và bảo vệ
" Đúng vậy, Anh Tú người em yêu ko phải là Lâm Anh ..." Lam Vi tiếp tục nói câu tiếp theo
"...hứa với tôi đi, cô sẽ yêu tôi mãi mãi đúng ko....Anh Tú em sẽ yêu anh suốt cuộc đời này...Người tôi yêu là Lâm Anh...Thạch Anh Tú buông tôi ra....Gờaaa...a.a.a.aaaa" Thạch Anh Tú đau đầu hét lên, 2 tay ôm chặt lấy đầu. Lâm anh đc đà chạy lên kéo Thạch Anh tú xuống, cả 2 người ngã ra đằng sau.
" Đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu nhanh " Giọng bác sĩ hô lên
................
" Bác sĩ bạn tôi sao rồi?"
" Bệnh nhân, tỉnh rồi, người nhà có thể vào thăm nhưng mà ko đc làm bệnh nhân kích động" Bác sĩ nói xong thì đi ra
" Cảm ơn bác sĩ" LAm Vi ko nghe xong mà lao thẳng vào, tự nhiên cô đứng khựng lại, tự dưng cô lại ko nhìn thấy đc gì hết, Lam Vi giơ 2 tay lên ko trung, cô hoảng loạn 1 chút rồi lấy lại bình tĩnh, khoảng 2,3 phút mắt cô lại trở lại bình thường, lúc đó Lam Vi mới đi lại giường Thạch Anh Tú đang nằm.
Cô cầm tay người kia lên áp lên má mình, rồi hôn nhẹ lên đó. " em xin lỗi ". thạch Anh Tú quay lại nhìn cô, nước mắt Lam Vi rơi lả chả trên má. Thạch Anh Tú lấy tay còn lại lau đi cho cô, rồi kéo Lam Vi thật mạnh vào lòng. Thạch Anh tú ôm Lam Vi rất chặt chặt đến nỗi cô ko thở đc. LAm Vi cũng vòng 2 tay ôm lấy Thạch Anh Tú thật chặt, cơ hồ như muốn 2 người ghép lại thành 1
Lâm Anh quay sang nhìn Lam Vân cười, rồi ghé sang nói nhỏ vào tai Lam Vân. Tối nay anh nghĩ tụi mình rảnh rồi ... Lam Vi nghe xong mặt đỏ lên, lấy tay nhéo lấy eo Lâm Anh 1 cái.
|
|
|
|