Khoảng chừng 2 giờ sau Thạch Anh Tú tỉnh dậy, cơ thể mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, tay bị truyền nước biển nên cử động cũng khó khăn.
" Mày tỉnh rồi à?" Lâm Anh từ ghế sô pha đi lại ngồi trên giường. Thạch Anh Tú cố gắng đảo mắt xung quanh căn phòng hy vọng là có thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Biết là điều đó là hư vô nhưng vẫn cố hy vọng.
" Cô ấy sao rồi ? " Thạch Anh Tú thở 1 cách nặng nề.
" Mày phải súc ruột 5 ttiếng đồng hồ trước, tại sao phải uống nhiều đến như vậy? "
" Mày phải chăm sóc cho cô ấy thật tốt...?"
" Mày có biết sức khỏe của mày bây giờ như thế nào ko?"
" Ko đc để cô ấy phải khóc, ko đc để cô ấy ở 1 mình,cô ấy rất sợ sấm sét ....ko đc bỏ rơi cô ấy,..." giọng Thạch Anh Tú nói rất nhỏ, đúng hơn là mới tỉnh dậy ko có đủ sức để nói to hơn.
Nếu ko phải lúc này Thạch Anh Tú đang trên giường bệnh thì chắc chắn đã bị 1 cái đấm từ LÂm Anh. Lâm Anh ko nói lời nào mà bỏ ra ngoài.
............
" Vi ... Vi ...."
" Dạ..." Lam Vi từ khi ở bệnh viện trở về cứ như người mất hồn.
" Thạch Anh Tú tỉnh dậy rồi, em vào thăm nó đi " Lam Vi quay mặt thật nhanh lại nhìn chị mình ngầm ý như là có phải thật không. Rồi lại quay lại tư thế cũ, vẫn ngẩn ngơ, vẫn như người mất hồn
" Sao anh lại về, không ở đó với Anh Tú sao ? Lam Vân thắc mắc khi thấy Lâm Anh 1 mạch đi thẳng vào bếp
" Lam Vi ...tôi có chuyện muốn nói "
" Thạch Anh Tú nó tỉnh lại rồi...vào với nó đi. Tôi ko biết rốt cuộc nó có lỗi gì với cô. Nhưng bây giờ nó đang nằm viện mà, nó thật sự rất yêu cô"
" Ko đc tôi ko thể " LAm Vi lắc đầu, cô ko thể, cô đã rất cố gắng...cô ko thể từ bỏ đc.
" cô rốt cuộc có yêu nó ko ..."
"LÂm Anh... có chuyện gì vậy." Lâm Anh hơi lớn tiếng, nên Lam Vân mới lên tiếng
" Tôi năn nỉ cô đấy, vào với nó đi. " Lâm Anh nói xong thì bỏ đi ra phòng khách, LAm Vân đi theo.
|
|
|
Truyện chưa end mà bạn. Riêng mình tin tưởng tg này. Tg viết truyện hay
|
|