Hà Nội Nhớ Cô
|
|
" Ưm...a.ahaha..." Lâm...Anh dừng lại. Lâm Anh đâu phải ko nghe thấy, nhưng lại làm như giả bộ ko nghe. Một lần một lần tiến thẳng vào nơi mềm yếu nhất kia mà hung hăng chiếm đoạt, mà hung hăng đánh giấu chủ quyền.
Đợi cho cơ thể mềm mại kia run rẩy co giật từng hồi, mới lưu luyến ko dichuyển nữa nhưng cũng ko muốn rời ra ngoài
Lâm Anh dịch người lên trên lấy tay xoa đi mấy giọt mồ hôi trên trán người yêu.
" Anh là đồ hỗn đản, đồ bại hoại" nghe là giống như chửi nhưng thật ra ko phải vậy. Lam Vân ko biết nói bao nhiêu lần Lâm Anh là đồ bại hoại rồi. Mà thói quen vẫn như cũ, mỗi lần tiếp xúc da thịt lại 1 lần đó, Lam Vân đều cạn kiệt hết sức lực.
"A!!! Này ko phải là lỗi tại anh, anh cũng tính đi ra rồi, nhưng tại do em chỗ đấy muốn giữ anh. Bằng ko sao lại hút chặt đến thế, làm anh kìm chế ko đc .."Lâm Anh còn định nói thêm nhưng lại bị Lam Vân ko lưu tình cắn 1 phát thật mạnh ngay cổ. Cũng ko là đau đớn lại còn cười rất vui vẻ nữa chứ
" Sao tay anh còn chưa rút ra nữa a " Lam Vân ko tự nhiên, lúc đầu lõa thể trước mặt Lâm Anh khó khăn lắm mới thích nghi đc 1 chút. Bây giờ tình cảnh như vậy làm sao có thể tự nhiên.
" Có thổ ko rútra đc ko?" Lâm Anh làm ra bộ dáng ko đành lòng vục đầu vào giữa 2 ngực cô. Ừm chỗ này là chỗ Lâm Anh thích nhất. Bởi vì nó êm nhất
" Anh....đúng là đồ bại hoại ko sai mà " ( í nói hư hỏng lúc trên giừơng í mà ). Lam Vân cũng hết cách trị người này. Bởi vì chữ yêu, vì nó Lam Vân thật sự dung túng cho những hành động tác quai tác quái của Lâm Anh mà. Cô cưng chiều ôm cổ người kia, luồn tay vào từng chân tóc người kia vuốt ve.
" A, còn chuyện quan trọng muốn nói với em. Lâm Anh rút ngóc tay trong cơ thể người kia ra, nằm xuống kế bên. Mặt thận trọng nói.
" Anh thưa chuyện chúng ta với ba mẹ anh rồi. Ngày mai ông bà về nước, bảo nói muốn gặp em. Đồng ý ra mắt ba mẹ anh nha!"
" Sớm vậy sao ?" Lam Vân nghe mà hốt hoảng, có gì đó 1 chút lo sợ
" Em ko đồng ý sao ?" Giọng Lâm Anh nghe có vẻ buồn rầu 1 chút. Ko lẽ naòo...
" Không phải... Chỉ là em chưa biết gặp ba mẹ anh phải nên nói cái gì ?" Đúng rồi. Con dâu lần đầu ra mắt ko khẩn trương mới lạ
" Ko cần khẩn trương ba mẹ anh hiền lắm sẽ ko làm khó em đâu " Lâm Anh cầm lấy bàn tay cô, 10 ngón tay đan chặt với nhau.
" Lâm Anh... Lỡ ba mẹ anh ko chấp nhận em thì sao?" Vẻ mặt Lam Vân bất an lo lắng hỏi
" Ko đời nào, em hiền hòa , xinh đẹp, dễ thương như vậy. Ko đồng ý là ko đồng ý thế nào. Mà có lỡ như ko đồng ý đi chăng nữa, anh cũng sẽ ko bao giờ buông tay em đâu. Anh muốn cùng em đi đến cuối con đường này."
Lam Vân nghe thì yên lòng 1 chút nhưng vẫn là lo lắng ko thôi. Lại 1 đêm khó ngủ....
---
Lâm Anh cùng Lam Vân bước vào nhà hàng thì đc rất nhiều ánh mắt chú ý. 2 người mặc trang phục cùng màu nhau. Bộ váy đầm màu đen giúp cô càng tô thêm nước da trắng hồng.
" Ba mẹ "
" Thưa 2 bác "
" Ừ. 2 đứa ngồi đi " Ba cô lên tiếng. Lam Vân ko nghĩ ba mẹ Lâm Anh lại trẻ như vậy .
" Ba mẹ nay con đem cô ấy về ra mắt ba mẹ. Ko phải ba mẹ rất muốn gặp cô ấy hay sao. "
" Chúng ta già cả rồi. Ko quản đc tên nhóc này cứ ăn chơi tơi bời. Chỉ mong nó tìm đc 1 người yêu thương nó thật lòng, quản thúc giờ giấc của nó. Quản thúc cuộc đời của nó, ko nghĩ người đó lại xinh đẹp đến như vậy a " Bà Lâm lên tiếng. Ko hổ danh là người phủ nữ thành đạt, ăn nói cũng rất khác người bình thường
" Dạ con ko dám xinh đẹp, chỉ có thể gọi là ưa nhìn thôi ạ " Lam Vân lên tiếng
" Cái gì mà ưa nhìn, em ko xinh đẹp như vậy anh làm sao có thể mê loạn đến thất đảo tam kinh ( Í nói là trời đất quay cùng í ) " Lam Vân mặt đỏ hồng lên cực kì đáng yêu
" Ba mẹ con làm nghề gì "
" Thưa bác, ba mẹ con mất rồi "
" Có anh em ruột gì ko?"
" Con có 1 em gái "
" Con đang làm nghề gì "
" Con đang..." Lam Vân chưa trả lời xong thì bị Lâm Anh cướp lời
" Mẹ " Lâm Anh để ý thì thấy 2 tay cô run lên . Đưa tay xuống nắm lấy 1 bên tay Lam Vân .
" Ta nói thật con đừng buồn lòng. Ta cảm thấy con ko hợp với Lâm Anh con của chúng ta " Bà Lâm ko chút nể ang gì mà nói thẳng
" Con biết, từ trước khi đồng ý làm bạn gái anh ấy. Con cũng biết con ko xứng với gia thế anh ấy. Nhưng con dù cách nào cũng ko thổ kìm chế đc trái tim mình. Mỗi khi nhìn thấy anh ấy, trái tim đều ko nghe theo lí trí của con ."
" Ta hiểu...nhưng mà ..."
" Mẹ nghĩ con của mẹ tốt đẹp lắm sao. "
|
" Con còn nghĩ mình ko xứng với cô ấy nữa kìa. Nếu ba mẹ ko đồng ý, vậy là con bất hiếu với ba mẹ rồi, con sẽ cùng cô ấy bỏ trốn. "
" Sao, Lam Vân con có đồng ý bỏ hết cả sĩ diện để đi theo nó ko? Nó nếu bước chân ra khỏi Lâm gia sẽ chỉ có 2 bàn tay trắng, con vẫn muốn đi theo nó sao ?" Bà Lâm quay sang hỏi Lam Vân
" Con sẽ ko rời xa anh ấy dù anh ấy có như thế nào đi nữa " giọng nói Lam Vân cực kì kiên định
" Haha...haha..." Bà Lâm cười lớn, cả 3 người trong phòng đều nhìn về phía bà
" Tốt lắm!. Phải vậy chứ, con dâu của Lâm gia phải có khí chất như vậy chứ " Bà Lâm nói xong cả ba người đều trợn mắt, há hốc mồm.
" Mẹ, mẹ là đang thử thách tụi con sao " Lâm Anh thật sự phát cáu mà
" Bác., ý của bác là ...." Lam Vân nghi hoặc hỏi lại
" Ta tại sao lại ko thể chấp nhận 1 đứa dâu vừa xinh đẹp vừa khí thế như vậy đây " Bà Lâm vừ nói vừa cười
" Vậy là bác đồng ý ... Bác " Lam Vân vừa bất ngờ vừa vui mừng khôn xiết
" Gọi chúng ta là ba mẹ đi là vừa " Ông Lâm lên tiếng
.......
" Có chuyện gì vậy Nhã. Sao giờ này lại đến đây ?" Thạch Anh Tú vừa ngồi xuống vừa
" Em nghi ngờ công ti của mình làm ăn gian lận. Vả lại nhiều nhân viên bị đuổi việc ko lí do, cổ phiếu tụt giá trầm trọng....còn rất nhiều chuyện xảy mà em đang điều tra nữa."
" Sao lại có chuyện này. Ko phải cậu tôi đang quản lí rất tốt sao "
" Em nghi ngờ ông ấy làm ăn phi pháp. Ông ấy còn hẹn nói chuyện riêng với luật sư Trần... Em nghi ngờ ông ấy muốn thay đổi tờ di chúc"
" Được rồi, ngày mai tôi sẽ đến công ti, mọi chuyện cũng hãy giữ bí mật " Thạch Anh Tú cùng Phi Từ Nhã nói xong rồi thì ngồi thần ra suy nghĩ.
-----
" Tú con, sao hôm nay lại hứng thú đến công ti vậy " Kiến Hào đang ngồi trên ghế giám đốc nghe thư kí báo có Thạch Anh Tú đến thì hơi sửng sốt 1 chút. Ko nghĩ là tên nhóc đấy ko lẽ...
" Con cũng tốt nghiệp rồi, sẽ học quản trị kinh doanh. Sau này sẽ về tiếp quản công ti " Thạch Anh Tú nói ko 1 chút suy xét
" Cậu cứ làm việc tiếp đi. Con đi 1 vòng công ti rồi sẽ về "
----
" Thiếu gia, em được biết ông ta ko chỉ buôn lậu gỗ rừng mà còn buôn lậu voi sừng tê giác và cả gái mại dâm qua biên giới. " Phi Từ Nhã ghé vào tai Thạch Anh Tú nói nhỏ
" Cái gì...."
|
" Điều tra kĩ càng chưa? Có nhầm lẫn gì ko ? " Thạch Anh Tú ko chắc chắn hỏi lại lần nữa.
" Ko thể nhầm lẫn " Ánh mắt Phi Từ Nhã kiên định trả lời
" Thiếu gia bây giờ phải làm sao ? "
" Để tôi tính... Nhã khi nào công bố bản di chúc của ba tôi "
" 10 ngày nữa.....mà thiếu gia tính học quản trị kinh doanh thật sao ?"
" Tôi muốn cho cô ấy 1 cuộc sống khá giả 1 chút, cô ấy yêu tôi đã phải chịu nhiều đau khổ lắm rồi. ". Có mấy ai vì người mình yêu mà phải từ bỏ niềm đam mê lớn nhất cuộc đời mình đâu. Rất lâu sau này Lam Vi có hỏi Thạch Anh Tú tại sao lại bỏ vẽ tranh đi học quản trị kinh doanh. Thạch Anh Tú chỉ cười rồi bồi lại 1 câu " Em đúng là đồ ngốc "
" Anh yêu cô ấy nhiều lắm phải ko ?" Phi Từ Nhã thắc mắc hỏi, bởi bản thân từ trước giờ chưa từng yêu ai nên cũng ko biết tình yêu là gì, hy sinh cho người mình yêu là như thế nào.
Thạch Anh Tú chỉ cười ko có trả lời. Rồi sực nhướơ cái gì đấy. Lếy điện thoại ra gọi cho 1 người.
" Em đang l đâu đấy "
" Em đang....mua 1 ít đồ " Lam Vi rùng mình 1 cái cô đây là vừa nói dối người kia hay sao. Ko thể...ko thể nói sự thật cho người kia biết được.
" Vậy sao? Tối nhớ về sớm. Anh rất nhớ em " Thạch Anh Tú nhấn mạnh từ rất nhớ em làm cô nổi da gà. Có trời mới biết Thạch Anh Tú là nhớ cô hay nhớ thân thể kiều diễm của cô.
" Bác sĩ mắt của tôi làm sao ?"
" Cô nên phẫu thuật sớm đi. Càng lâu tình trạng càng tồi tệ hơn " Bác sĩ lắc đầu, có bệnh còn ki mau chữa, giới trẻ bây giờ thật kì lạ
" Tỉ lệ thành công là bao nhiêu " Lam Vi run rẩy hỏi
" Tôi ko nói chắc được. "
" Để tôi suy nghĩ, cảm ơn bác sĩ "
-----
" Hôm nay đi nhưng ko mua được gì hay sao lại về người ko vậy. Để mai anh đưa em đi nha ?" Thạch Anh Tú nằm sát lại kéo Lam Vi vào trong lòng.
" Em cũng ko tính mua gì chỉ là tính đi dạo quanh 1 chút "
" Vậy sao? " Thạch Anh Tú nằm sát cô hương thơm trên cơ thể cô làm bản thân mê đắm. Nhớ lại cũng ít nhất hơn 1 tháng rồi anh ko có cùng cô.... Kể từ sau cái đêm tồi tệ ấy. Nghĩ lại lại càng cảm thấy bản thân mình thật đáng khinh.
" Anh Tú...ví dụ như sau này em có thể ko nghe thấy gì hay không nói đc gì hay ko thể nhìn thấy gì thậm chí ko đi được. Lúc ấy anh còn yêu em ko?" Lam Vi mất hết dũng khí nói ra. Đầu vùi vào trong lòng người kia, ôm thật chặt
" Em nói nhảm cái gì vậy? " Thạch Anh Tú đang đắm chìm trong hương thơm ngất ngây, lại Lam Vi làm cho mất hứng
" Anh Tú...yêu em đi " Lam Vi là lần đầu tiên yêu cầu người kia yêu mình. Cô sợ lo thật sự lo sợ rằng sau này. Sau này sẽ ko còn có thể được như vậy nữa, được nằm trong lòng anh, được anh nói lời yêu thương, được cùng anh dung hòa làm một. Thạch Anh Tú bất ngờ, là lần đầu tiên Lam Vi yêu cầu bản thân muốn cô ấy.Lam Vi thấy mặt Anh Tú ngẩn ra, vẫn ko tiếp tục buông tha. Bàn tay luồn vào trong áo người kia. Dùng những ngón tay vuốt ve nhẹ lên vùng lưng, vùng bụng.
Có là tu nhân cũng ko thể chống đỡ được sự cám dỗ ngày huống chi là Thạch Anh Tú.
" Vi..."
" Yêu em được không. "
|
|
Thạch Anh Tú bởi vì khẩn trương mà tay lúng túng cả lên. Chưa gỡ đc 1 nút áo của Lam Vi thì áo mình đã bị gỡ ra ngoài.
" Vi hôm nay em làm sao vậy " Thạch Anh Tú bất an lo lắng, Lam Vi đâu bao giờ phóng túng như vậy đâu sao hôm nay lại. Thạch Anh Tú chưa kịp suy nghĩ tiếp thì đã bị Lam Vi hôn lấy. Cảm giác mềm mại ấm áp làm cho Thạch Anh Tú quên mất cả lí trí.
" Cái gì cũng đừng hỏi được ko? Hảo hảo yêu em thôi được ko?" Lam Vi nhanh tay cởi lấy áo sơ mi của mình. Cô ngồi trên người Thạch Anh Tú, kéo người kia ngồi dậy, khuôn mặt Thạch Anh Tú ngay thẳng với 2 khỏa no đủ kia. Mới nhìn thôi cũng đủ cho người khác phun máu mũi rồi. Thạch Anh Tú nghe lời Lam Vi cái gì cũng ko hỏi nữa, chỉ chú tâm vào cảnh xuân trước mặt
Thạch Anh Tú vùi đầu vào 2 khỏa no đủ của cô tham lam ngửi lấy hương thơm. Nhẹ nhàng hôn lên đấy. Hai 2 tay luồn ra đằng sau cởi dây áo ngực. Nhanh chóng 2 con tiểu bạch thỏ tung tăng giữa ko trung. Dựng đứng cao ngạo, 2 núm hồng nhạt nhỏ xinh cũng theo đó mà dần dần cương lên. Thạch Anh Tú ngậm lấy vào trong miệng. Ra sức mút lấy. Ưm...Lam Vi la lên 1 tiếng. Đầu óc Lam Vi như bị mê muội, đúng vậy chỉ có khi cùng Thạch Anh Tú thân mật cô nới có thể bất an 1 phần nào hơn
Thạch Anh Tú 1 tay xoa nắn 1 tay chạy loạn trên người Lam Vi. 2 tay Lam Vi quàng ra sau cổ Thạch Anh Tú đồng thời thả người về phía sau cảm nhận.
Lam Vi rời khỏi đùi Thạch Anh Tú. Nhanh chóng lại bị Thạch Anh Tú ôm lấy phía sau. 2 tay ôm chặt eo cô hôn lên vai cô tấm lưng gầy guộc của cô. Với tư thế này đường cong trên thân thể Lam Vi hiện lên rõ ràng nhất, cô kéo tay người kia đặt lên người mình, quay đầu lại tìm lấy đôi môi ấm áp kia hôn lên.
Lam Vi nhịn ko đc phát ra những tiếng rên nho nhỏ, lọt qua tay Thạch Anh Tú càng làm cho người kia mãnh liệt hơn. Thạch Anh Tú 1 ray dời xuống chỗ mẫn cảm giữa 2 chân kia. Ngón tay miết lên cách 1 lớp vải mỏng. Như thế cũng đã đủ đả kích Lam Vi, cô rùng mình 1 cái, thân thể mềm nhũn vô lực dựa vào người yêu
Vẫn chưa đủ Thạch Anh Tú cởi chiếc quần lót màu trắng tinh ra ở trên đấy dính 1 tầng dịch nhầy. Ngón tay xhạm vào nơi đó Lam Vi lại rùng mình 1 cái. Nơi này đã sớm ẩm ướt quá độ. Thạch Anh Tú ma sát lên đó, lâu lâu lại chạm vào hạt nhỏ hồng làm cô muốn rên thành tiếng
Lam Vi bất mãn, cô muốn người kia nhanh nhanh muốn mình. Nhưng người kia cứ như cố tình trêu ghẹo vậy đấy. Lam Vi đưa tay xuống lấy 2 ngón tay còn lại tì xuống giừơng. 2 ngón ấy đặt ngay cửa động. Lam Vi từ từ hạ thân thể xuống. Rất nhanh 2 ngón tay liền bị thân thể cô nuốt chửng.
Lam Vi bật thành tiếng. Thân thể bỗng chốc được lấp đầy. Mà cô cũng cảm nhận đưởc phía dưới mình mở rộng ra để chào đón người kia. Sự tiếp xúc da thịt, sự cọ xát sự ấm nóng muốn làm cho Thạch Anh Tú cùng Lam Vii bức điên.
Theo nhịp điệu ngón tay bị nuốt vào nhả ra liên tục.Dừng 1 chút Lam Vi quay người lại đối mặt với Thạch Anh Tú. Ko còn, ko còn bao lâu nữa, cô cho phép bản thân mình hôm nay lả lơi 1 lần. Ko cái này ko đc gọi là lả lơi mà đc gọi là nhiệt tình, là nhiệt tình.
Cô đem môi mình tìm đến môi Thạch Anh Tú cô nhanh chóng đưa lưỡi sang khoang miệng người kia. Lưỡi cùng lười dao triền. Hôn là việc của hôn, việc còn lại vẫn đc tiếp tục. Thạch Anh Tú từ dưươí xông lên, Lam Vi từ trên hạ xuống. Mỗi lần chạm nhau là 1 lần ngón tay người kia chạm vào nơi sâu nhất của cô.
Lam Vi quàng 2 tay ra sau cổ người kia. Luồn tay vào từng sợi tóc mềm mại ấy. 2 tiểu bạch thỏ vừa vặn với miệng người kia. Ko chần chừ ngậm lấy vào trong miệng. Trước ngực 1 đợt khoái cảm Phía dưới 1 đợt khoái cảm. Lam Vi ánh mắt mơ màng rên rỉ " Ahah....a..ưm.ươơm ....."
Thạch Anh Tý cảm nhận bức tường bên trong đang co rút kịch liệt. Biết cô sắp đến, liền gia tăng tốc độ, chỉ thấy thân thể người kia co giật liên hồi. Ở vai truyền đến 1 cảm giác tê buốt. Thạch Anh Tú nở 1 nụ cười.
Lam Vi đến cao trào bất lực ngã vào lòng Thạch Anh Tú. Đỡ người kia nằm xuống rồi ôm chặt lấy. Thạch Anh Tú ghé sát tai cô hỏi.
" Có thích tư thế này ko? Có thích được anh làm như vậy với em ko ?" Thạch Anh Tú vẫn như vậy. Vẫn bá đạo như vậy
" Thích " Ko rất thích mới đúng. Cô râtthích cảm giác được anh yêu. Được anh điên cuồng thô lỗ chiếm giữ cơ thể mình. Thạch Anh Tú được anh " yêu " là điều hạnh phúc nhất trên đời này đối em. Kể cả yêu bằng lời nói và yêu bằng hành động.
------- Mạn phép tg đươc lược bớt đoạn kết hôn của Lâm Anh và Lam Vân.
--------
Lam Vân đang nấu nếm canh thì có 1 ấm từ sau lưng. Cô biết ngay là ai. Quay lại nhìn người kia mỉm cười 1 cái.
" Vân em ăn mặc như vậy là có phải đang câu dẫn anh ko ?" Lâm Anh cũng ko cố ý nhưng vô tình nhìn xuống lại thấy 2 tiểu bạch thỏ của vợ mình ẩn hiện trong 2 lớp áo
" Anh bao giờ mới từ bỏ cái tính lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đấy của mình." Lam Vân hơi cáu mà. Con người này sao lúc nào cũng háo sắc hết vậy
" Là người ta đói bụng thèm ăn bánh bao mà " Lâm Anh ko quan tâm vợ mình chất vấn. Quay người cô lại vùi đầu vào giữa 2 ngực cô.
" E...hèm " guọng nói của bà Lâm vang lên
" Con ko thể kìm chế bản thân mình đươc hay sao. Đây là nhà bếp mà."
" Cái gì mà kìm chế. Con háo sắc đẹp của vợ mình thì có gì sai. Con hôn cô ấy ở nhà bếp thì có gì sai. Con còn nghĩ mai mốt sẽ đem người giúp việc nghỉ hết 1 ngày. Đem ba mẹ sang bên nội ở 1 ngày. Con sẽ cùng cô ấy hạnh phíc ở phòng khách, thật lí tưởng nga. Đúng ko vợ " 2 người trợn tròn mắt nhìn Lâm Anh. Thật ra Lâm Anh trước gìl ko có biến thái như vậy đâu. Từ khi lấy vợ mới vậy đấy. Chắc là do Lam Vân quá chiều chuộng rồi.
Mặt Lam Vân đỏ ửng ko thể nói được tp nào hung hăng nhéo vào eo Lâm Anh 1 cái.
" A...đau...đau. Anh nói đúng mà "
Đúng là đứa con trời đánh. Nhìn 1 bên con dâu mình xinh đẹp kiều diễm như vậy. Đứa con bảo bếi của bà ko say mê mới là lạ. Đến bà còn phải gật đầu tán thưởng đứa con này. Bất quá Lâm Anh từ sau khi có vợ rất ngoan. Biết rửa chén và biết thêm cả việc đấm lưng mát xa nữa.
" Thạch Anh Tú có chuyện gì vậy " Lâm Anh bất mãn cái tiếng điện thoại vang ngay cái lúc này.
" Tôi cần cậu giúp ...là chuyện của cậu tôi "
|