Hà Nội Nhớ Cô
|
|
Sóng gió ghê quá tg. Tiếp tiếp
|
S còn chưa ra chương ms nữa
|
" Tại sao tao phải giúp ?" Lâm Anh bất bình, lúc nào con người kia cũng phá hỏng những khoảnh khắc tốt đẹp của bản thân.
" Bạn bè cái kiễu gì như cậu " Thạch Anh Tú chề môi
" Aha tao nhớ trong quá khứ mày chưa bao giờ xưng hô với tao sến súa kiễu vậy "
" Thôi mà !" Thạch Anh Tú hạ giọng
" Được rồi giỡn thôi, chiều nay 4h gặp đi. Bây giờ thì tao bận lắm, vậy nha " Lâm Anh ko thèm quan tâm Thạch Anh Tú nói câu sau, thả cái điện thoại lên bàn, tiếp tục bám dính lên người Lam Vân
" Này, trong nhà có ba mẹ, có người giúp việc... sao anh ko đứng đắn chút nào" Lam Vân chậc lưỡi 1 cái
" Tại sao phải đứng đắn " Lâm Anh đen mặt lại
" Ai gọi anh vậy " Lam Vân ghé vào tai LÂm Anh hỏi nhỏ
" Bạn gái cũ " Lam Vân ko hiểu sao khi nghe xong cảm thấy sợ sợ mà khó chịu sao ấy
" Vậy sao " Lam Vân mặc dù thật sự khó chịu nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, huống hồ chi trước mặt lại là ba mẹ chồng đang ngồi ở đó
" Con không đói, con lên phòng trước đây " LÂm Anh thật sự ủy khuất mà, ko lẽ cô ấy 1 chút cũng ko ghen hay sao
" 2 đứa có chuyện gì vậy " Bà Lâm lên tiếng
" Là lỗi của con, con lên xem xem anh ấy thế nào, ba mẹ dùng cơm trước đi ạ "
Khi Lam Vân mở cửa bước vào thì thấy LÂm Anh thì thấy Lâm Anh đưa lưng về phía mình. Lam Vân mới đi lại nhẹ nhàng ôm lấy anh từ sau
" Thôi đừng giận mà, em xin lỗi "
" Em ko thương anh, biết anh nói chuyện với bồ cũ em cũng ko ghen "
" Ai bảo em ko ghen, trước mặt ba mẹ em ko thể lồng lộn lên ghen anh đc. Huống hồ gì em biết anh ko phải nói chuyện với bạn gái cũ "
" Vậy nếu anh nói chuyện với cô gái khác em sẽ ghen "
" Tất nhiên sẽ ghen "
" Ko biết, nãy giờ anh phảichịu ủy khuất em đền bù cho anh đi"
" Đền bù gì chứ " Lam Vân nhăn mặt, gì đây...ko lẽ lại nữa rồi
" Cơ thể em...ngay bây giờ " Lâm Anh nói xong thì ôm lấy cô ghì xuống giường
" Hôm qua anh vừa mới....Lâm Anh, anh còn chưa ăn cơm." Lam Vân vừa nói vừa lấy 2 tay chống lấy vai Lâm Anh
" Anh ko muốn ăn cơm mà chỉ muốn ăn em "
" Thế tối nay anh có muốn ngủ dưới đất ko ?"
" A! Ko đâu "
" Thế thì xuống ăn com !" ----------
" Đây, tất cả bằng chứng chứng minh ông ta làm ăn phi pháp ." Thạch Anh Tú đưa cho Lâm Anh xem
" Ông già khốn khiếp đấy. " Lâm Anh nghiến răng, ông ta dám cưỡng hiếp vợ mình, Lâm Anh hứa lần này sẽ cho ông ta chết ko bằng sống
" Dù sao ông ấy cũng là cậu của tôi. Cho ông ấy 1 đường sống đi. Lấy hết tài sản của ông ấy là đc rồi. Huống hồ gì tất cả tài sản của ông ấy đều là của ba tôi "
" Ko đc, quá nhẹ. Phải thiến luôn ông ta đi, cho tên khốn ấy sau này ko còn làm đc gì những cô gái khác "
" Hahahah...hhhaa" cả trợ lí Phi cùng Thạch Anh Tú đều cười thật lớn
-----------
" Aha. Tú con đến tìm cậu có chuyện gì ko ?" Kiến Hào đang ngồi trên ghế giám đốc bất ngờ khi Thạch Anh tú bước vào
" Đến để lấy lại toàn bộ những gì thuộc về tôi. Trong di chúc có ghi rõ, 35% cổ phần công ti thuộc về tôi."
" Vậy sao? Nếu ta nói ta ko trao lại chức cho con con sẽ làm gì , hả" 1 nụ cười nhếch lên từ mép ông ấy
" Tống ông vào tù, bằng nấy bằng chứng của ông cũng đủ để ông ở tù chung thân. Huống hồ chi bao nhiêu lần ông hãmm hại ba tôi để có đc công ti này" Thạch Anh Tú nói xong thì quăng 1 đống bằng chứng lên bàn của ông, hình ảnh có, video có, nhân chứng cũng có
" hahahha, cũng khá lắm, ít ra cũng ko phải là đứa bù nhìn. Nhung7 phải làm sao đây, con có muốn lên tổng giám đốc nhưng lại mất đi người mà mình yêu nhất ko ?" Thạch Anh tú nghe xong thì trợn mắt
" Ông đang nói cái gì vậy"
" haha xem đi " Thạch Anh tú xem xong thì nổi điên lên
" Đồ khốn! Ông thả cô ấy ra "
|
|
" Thả cũng đc, chỉ cần mày đồng ý 2 điều kiện tao đưa ra, tao sẽ thả cô ta" Kiến Hào tóe ra 1 nụ cười đểu rồi ngã nười ra ghế dựa thư giãn
" Nói " Thạch Anh Tú có chết cũng ko bao giờ chấp nhận điều kiện của ông ta, nhưng ông ta thấy người quan trọng nhất cuộc đời mình ra hù dọa, Thạch Anh Tú ko thể liều lĩnh đc
" Giao hết bằng chứng của mày tìm đc ra đây, đồng thời kí vào hợp đồng này " Kiến Hào đưa ra 1 bản hợp đồng, Thạch Anh Tú kí vào đây tiền trắng tay, tất cả tất cả tài sản đều thuộc về ông ta chỉ bằng chữ kí này
" Cầm về đi, tao sẽ gọi cho mày đến chỗ hẹn khi đến nhớ cầm theo bản hợp đồng và tất cả bằng chứng là đc "
" Cô ấy mà có mất đi 1 cọng tóc, tôi có chết cũng phải lôi theo ông xuống âm phủ cùng" Thạch Anh Tú ghé sát mặt ông ta nghiến răng nghiến lợi nói
Thạch Anh Tú cầm bản hợp đồng bước ra khỏi phòng. Tâm trạng bấn loạn cùng cực, cô ấy đang gặp nguy hiểm, thật cẩu huyết mà, tại sao ông trời lại lôi cô ấy vào chuyện này. Thạch Anh Tú mở cửa bước vào xe, quăng bản hợp đồng sang ghế bên cạnh, 1 phát phóng về nhà
" Anh hai lỡ nó lật lọng thì sao?" 1 tên đàn em bước từ căn phòng nghỉ ngơi của giám đốc ra lên tiếng
" Nó có ăn gan trời cũng ko dám, con nhỏ đó nó coi còn quan trọng hơn cái mạng của nó nữa. Hư...uuưu. Trứng mà đọi với đá, ba mày còn chưa làm gì đc tao "
" Trông chừng con nhỏ đó thật kĩ lưỡng cho tao " Kiến Hào nhìn vào đàn em nói
" Rõ, anh hai "
---------
Lam vi thật hối hận mà, cô đáng lẽ nghe lời Thạch Anh Tú ko nên ra ngoài là đc rồi, Lam Vi bị trói đau nhức còn ko biết đây là ở đâu. Lam Vi chợt nghe có tiếng chân ở bên ngoài rồi gần gần rõ hơn. Tiếng cửa mở ra, 1 đám giang hồ đi vào
" Anh hai bảo phải canh chừng cô ta thật kĩ lưỡng " tên cầm đầu nói với mấy đứa còn lại
" Cô ta ngon quá, nếu có thể ..." 1 trong những thằng đàn em lên tiếng, khi nhìn chằm chằm vào người Lam Vi
" Mẹ, bốc quá ..."
" Câm mồm. Anh hai ko cho đụng vào cô ta, tụi bay liệu cái mạng chó tụi bay đó, cứ hám gái cho lắm vô " Tên cầm đầu nói xong rồi đi lại gần Lam Vi
" Cô thật may mắn có 1 đứa người yêu tình nguyện sống chết vì cô " Tên cầm đầu ghé sát mặt lại nói rồi cười đểu với cô
Lam Vi mở to 2 mắt ra " ưmm ưmmmm...ưm" cô bị bịt miệng lại rồi ko thể nói đc. Lam Vi hoảng, ko phải tên đó đang nói tới Anh Tú sao
" Muốn nói gì sao " Tên cầm đầu kéo miếng băng keo bịt miệng cô ra
" Ko đc đụng tới anh ấy..." Lam vi còn chưa nói xong lại bị tên đó thô lỗ dán lại băng keo che miệng làm cô phát đau
" Sao đây ,, hahaha" tên đó cười xong cả đám đi ra ngoài
------------ Thạch Anh Tú về đến nhà vẫn còn ôm hy vọng rằng Lam Vi ko bị bắt đi, chạy khắp nhà tìm khắp các phòng " AAaaa..aaaaa" Thạch Anh Tú vơ đc cái gì trên bàn liền bị nát đi, những vảnh vở thủy tinh văng tung tóe ra
" Lâm Anh, Lam Vi bị bọn chúng bắt đi rồi " Thạch Anh Tú ngồi phịch xuống đất, ôm lấy người, nấc nghẹn trong điện thoại
" Cái gì, mày đang ở đâu "
" Nhà " Thạch Anh Tú mệt quá, mệt, ko muốn nói thêm cái gì nữa
" Ở đó đi tao qua liền "
|