Hà Nội Nhớ Cô
|
|
Tg năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc nha! Ngày càng viết truyện hay hơn, ra thêm nhiều bộ nữa nha. <3
|
Cám ơn các bạn nha! Tg tính trước mắt là cố đăng cho xong cái bộ này trong Tết. Còn tới 2 bộ tg đang cố hoàn chỉnh, mà chắc hè mới đăng tiếp đc bộ thứ 3 í. Nói chung là cám ơn tất cả các bạn đã đọc truyện của mình. Năm mới mình chúc các bạn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an nha !!!!
|
2 tuần sau Thạch Anh Tú sẽ xuất viện, nhưng trên người lại mang tâm bệnh làm 3 người kia não nề buồn bã. Thạch Kiến Hào vì ko muốn khai ra Lam Vi ở đâu nên đã cắn lưỡi tự tử, còn tên đưa Lam Vi sang Cananđa bằng đường thủy cũng bị ông bóp cổ chết trong nhà giam.
Năm đầu tiên
Lam Vân , Lâm Anh và Từ Nhã cùng nhau quản lí công ty. Những ngày đầu thật khó khăn công ty hỗn độn 1 mảnh, cổ phiếu tụt giá như xe đạp không phanh, mọi người phải cố gắng cùng nhau gầy dựng lại từ đầu.
Từ Nhã về nhà Thạch Anh Tú ở để chăm sóc người kia. Thạch Anh Tú cả ngày chỉ biết vui đùa với rượu và thuốc lá.
" Từ Nhã thuốc lá cùng rượu bia có thể làm tôi quên đi cô ấy không.? " Thạch Anh Tú đột nhiên hỏi làm Từ Nhã không khỏi rùng mình
" Không thể " Từ Nhã không chút suy nghĩ thốt ra
" Vậy...vậy ma túy ...sử dụng ma túy có thể quên đi cô ấy không " Thạch Anh Tú ngây ngốc nhìn vào mặt bàn hỏi
" Anh Tú anh điên rồi...điên rồi...điên mất rồi " Từ Nhã la lên Từ Nhã chỉ biết lắc đầu,con người kia ngoan cố, thật sự ngoan cố
---- " Vân, kì thật ba mẹ không phải là ép buộc con mà là chúng ta già rồi nên rất buồn chán, cả ngày không biết làm gì. Vợ chồng con tính chừng nào sinh con cho chúng ta bế đây " Bà Lâm nghiêm túc nhìn con dâu nói
" Dạ ba mẹ con cũng đã suy nghĩ đến chuyện này từ lâu, còn cũng tính thưa chuyện với ba mẹ cùng anh Lâm " Lam Vân nhẹ nhàng trả lời
" Tốt, vậy thì tốt chúng ta không bao lâu nữa sẽ có cháu bồng " Bà Lâm vui vẻ nhìn ông Lâm cười
" 3 người có chuyện gì mà vui vẻ thế " Lâm Anh bước từ ngoài vào trong phòng bếp chắc hẳn là vừa mới đi làm về
" Anh về rồi sao? Hôm nay có mệt không? " Lam Vân cẩn thận hỏi han chồng mình
" Rất mệt. Nhưng về nhà thấy em liền hết mệt ngay " Lâm Anh rất tự do dân chủ, vừa về liền ôm lấy Lam Vân, hôn lên trán cô
" Con về thật đúng lúc, ngồi xuống đây ba mẹ muốn có chuyện nói " Ông Lâm lên tiếng
" Là vầy, 2 đứa lấy nhau cũng hơn 1 năm rồi, chúng ta cũng già rồi nên cũng muốn có cháu để bồng. Con dâu cũng nói rồi, trong năm nay nhất định sẽ mang thai." Bà Lâm nhẹ nhàng nói
" Không được " Lâm Anh phản đối
" Lâm Anh ..." Lam Vân tay nhẹ nhàng đặt lên tay Lâm Anh ý bảo từ từ đừng tức giận
" Ý con là sao?" Bà Lâm khó hiểu hướng Lâm Anh hỏi
" Vợ con không sinh con gì hết, con không đồng ý để cô ấy mang thai. Mang thai có biết bao nhiêu cực khổ, làm sao con có thể trơ mắt lên nhìn cô ấy đau đớn được " Lâm Anh trả lời
" Nói như con hàng triệu người vợ trên thế giới này thì sao? Ta thì sao ngày xưa cũng mang thai mới sinh ra con " Bà Lâm phẫn nộ tuôn ra 1 tăng
" Nói gì thì nói con vẫn không để cô ấy mang thai " Lâm Anh nói xong thì bỏ lên lầu
" Mẹ, mẹ đừng tức giận để con lên khuyên nhủ anh ấy " Lam Vân nhìn Bà Lâm nói
" Ừ. Con lên nói chuyện với chồng con đi " Ông Lâm trả lời. Tay bên còn đỡ lấy vợ mình.
" Ông nhìn xem con ông đấy, đúng là con hư tại cha mà " Bà Lâm giận chó đánh mèo
" Ơ...sao lại tại tôi " Ông Lâm thở dài
" Nó còn không phải là con của ông. " Bà Lâm tiếp tục giận chó đáng mèo
" Thôi thôi thôi được rồi là lỗi của tôi, lỗi của tôi " Ông Lâm xuống giọng
Lam Vân mở cửa phòng ra đi vào, thấy cửa ban công mở liền đi ra. Một khoảng không gian mùi thuốc lá ập vào mũi khiến cô ho khan.
" Lâm Anh, anh không thích có con sao?" Lam Vân tiến lên ôm lấy Lâm Anh từ phía sau áp má vào lưng Lâm Anh nhẹ nhàng hỏi
" Không phải, chỉ là anh không thể nhìn thấy em khổ sở được. Em biết mang thai có bao nhiêu khổ cực cùng đau đớn. Anh sao có thể trơ mắt nhìn em như vậy " Lâm Anh kéo lấy 2 tay Lam Vân đang ôm mình
" Đồ ngốc, vậy tất cả các người vợ trên thế giới này làm sao?" Lam Vân trả lời
" Không sao trăng gì hết, anh không đồng ý là không đồng ý " Lâm Anh cương quyết
" Lâm Anh, anh để cho em làm tròn trách nhiệm 1 người vợ, 1 người con dâu được không?" Lam Vân rẫu rĩ nói
" Anh cứ như vậy em biết phải làm sao?" Lam Vân rưng rưng nước mắt
Lâm Anh quăng điếu thuốc trên tay mình xuống đất, quay lại ôm cô nhẹ lau đi giọt nước mắt rơi xuống trên má của vợ. " Đừng khóc mà, em cũng biết anh rất đau lòng khi nhìn thấy em khóc "
" Vậy anh còn cố chấp không chịu để em mang thai...Em kì thật cũng rất muốn có con. Có con nít trong nhà vui lên hẳn " Lam Vân ôm lấy Lâm Anh tựa đầu lên ngực người kia
" Anh cần phải suy nghĩ " Lâm Anh nhăn mặt trả lời
" Còn phải suy nghĩ nữa sao?"
" Để xem hôm nay thái độ của em như thế nào nữa " Lâm Anh cười gian nhìn vợ mình
" Anh...." Lam Vân đỏ mặt vùi mặt vào ngực người kia.
Lâm Anh kéo cằm cô rồi hôn lên 2 cánh hoa kia. 1 mảnh mềm mại 1 mảnh ẩm ướt làm Lâm Anh si mê
" Ưmm...miệng anh toàn mùi thuốc lá " Lam Vân đẩy Lâm Anh ra nói 1 cách sủng nịnh
" Hả....anh quên mất, để anh đi đánh răng mới được. Vợ đợi xíu nha " Lâm Anh chạy nhanh vào phòng tắm
Lam Vân lắc lắc đầu cười mấy cái rồi đi vào còn chưa kịp nằm xuống giừơng Lâm Anh đã chạy ra bế cô lên giừơng mất rồi.
" Vợ em trốn không thoát đâu " Lâm Anh nói xong liền vùi đầu vào cổ cô
" Anh, đồ ngốc này, đồ sắc lang này ..." Lam Vân còn muốn chửi tiếp. Nhưng thân thể cô không cho phép. Lâm Anh bây giờ tay đã tiến vô xoa nắn 2 quả đào tiên của cô. Lam Vân cảm thấy thân thể mình xụi lơ, mềm nhũn. Mặc cả để để người cô yêu chiếm giữ lấy cô...
|
Năm thứ hai
Một hôm nắng gay gắt Thạch Anh Tú 1 năm suốt ngày ẩn trốn trong bóng tối nay bị Lâm Anh cùng Từ Nhã quăng ra giữa trời nắng. Cái nắng chói chang chiếu lên người. Thạch Anh Tú ngẩng đầu lên bắt gặp ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt. Hơn nửa tiếng đồng hồ cái nóng bức cùng đau rát trên da thịt làm Thạch Anh Tú tỉnh lên ko ít.
Từ Nhã đi ra lôi người kia vào, Lâm Anh cũng không ngần ngại giáo huấn Thạch Anh Tú 1 phen
" Mày tưởng ngồi im ở đấy cô ấy sẽ quay về bên cạnh mày sao? Thạch Anh Tú tao nói cho mày biết mày không khác gì 1 đứa tàn phế, suốt ngày chỉ ngồi 1 đống ở đấy không làm gì, không nói gì, cô ấy biết mày như vậy cô ấy sẽ nghĩ gì " Lâm Anh nắm cổ áo Thạch Anh Tú kéo lên
" Có khác gì, cô ấy không còn tao sống còn có ích gì? " Thạch Anh Tú vẻ mặt thê lương nhẹ nhàng nói
" Sao mày biết cô ấy không còn, Thạch Kiến Hào tự sát là bởi vì không muốn nói ra chỗ ông ta cất giấu Lam Vi. Huống hồ gì chưa thấy xác của cô ấy tao nghĩ cô ấy không dễ dàng chết như vậy đâu" Lâm Anh nhìn Thạch Anh Tú ánh mắt kiên định
" Thật không? " Thạch Anh Tú như vớ được cái phao cứu sinh, chợt bừng tỉnh lại
" Bởi vậy mày phải sống thật tốt. Nếu cô ấy không trở về tìm mày. Vậy mày hãy đi tìm cô ấy " lâm Anh lại nói tiếp
" Thế nên mày vô tắm rửa thay quần áo đi, tao dẫn mày đi tuốt lại. Với cả chang nắng nửa tiếng da chắc cũng sạm đen hết rồi haha" Lâm Anh nói rồi nhìn Từ Nhã cười
" Được " Thạch Anh Tú đồng ý
-------
" Anh Tú, anh không mặc áo vest sao?" Từ Nhã ngồi kế bên nói hết cái này nói đến cái kia làm Thạch Anh Tú nhức hết cả đầu
" Mặc cái áo này thật nóng " Thạch Anh Tú nhăn mặt
" Anh mặc sơ mi không đã phi thường tuấn tú mặc thêm vest vô chắc lịch lãm lắm, haizz con gái trong công ti này sắp loạn lên vì anh đây "
" Đưa đây cho tôi " Từ Nhã giúp Thạch Anh Tú mặc vào
" Thạch Anh Tú bước xuống xe thêm 2 vệ sĩ đi đằng sau nữa. 1 đoàn 4 người từ từ tiến vào cửa công ti
" Ây...ai vậy sao...sao phong độ vậy !!" 1 nhân viên nữ la lên
" Uôi, lạnh lùng thật đấy "
" Aaaa soái ca trong ngôn tình của tao đây rồi "
" Sao..sao Phi Từ Nhã đi ở phía sau....Không không lẽ là....."
" Tổng giám đốc mới " cả đám đồng thanh
" Ôi...ôi "
" Hôm nay tôi cho mở cuộc họp hội đồng quản trị gấp là có một chuyện quan trọng muốn thông báo đến mọi người " Lâm Anh ngồi ở ghế Tổng giám đốc nói rồi lại ngừng lại làm cả thán phòng xôn xao. Lâm Anh đứng lên
" Tôi từ nay sẽ không ở cương vị Tổng giám đốc nữa. Vị trí này nhường lại cho người xứng đáng hơn. Người đó là..." Lâm Anh nói xong chỉ tay về phía cửa phòng họp
" Ôi, tổng giám đốc mới trẻ thế"
" Nghe nói bằng tuổi giám đốc Lâm ấy. Trẻ tuổi mà thực có tài "
Thạch Anh Tú 1 hơi thật sâu bước vào vị trí của mình. Nhìn 1 lượt qua tất cả các cổ đông rồi nhẹ nhàng nói
" Chào tất cả mọi người, tôi tên là Thạch Anh Tú từ nay sẽ trở thành Tổng giám đốc mới của công ti chúng ta. Trong thời gian qua Lâm tổng đã làm rất xuất sắc rồi. Thời gian tới đây tôi hứa sẽ nỗ lực hết mình để đưa công ti chúng ta phát triển hơn nữa. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác thật tốt. Xin cảm ơn " Thạch Anh Tú nói xong tất cả những người trong phòng họp đều vỗ tay tán thưởng
" Này cầm đi tôi không mặc nữa đâu " Thạch Anh Tú cởi áo vest ra đưa cho Từ Nhã
" Cốc ...cốc...cốc .."
" Vào đi...Từ Nhã em cũng đi làm việc của mình đi " Thạch Anh Tú quay sang nói với Từ Nhã
" Vâng"
" Giám đốc em mang cà phê đến cho anh " 1 cô nhân viên trẻ mang theo 1 cốc cà phê khói còn nghi ngút vào
" Có dịch vụ này nữa sao ?" Thạch Anh Tú thắc mắc
" Vâng. Này nào em cũng sẽ bưng cà phê cho giám đốc"
" Được rồi...để đấy đi, cô cũng ra ngoài làm việc đi " Thạch Anh Tú nói xong thì khua khua tay
Cô gái nhìn Thạch Anh Tú như bị hút mất hồn vậy. Ôi!!! Người gì dễ thương nói chuyện cũng dễ thương
10 phút sau
" Giám đốc em mang nước cam đến cho anh " 1 cô nhân viên khác gõ cửa bước vô
" Được rồi, tôi có cà phê rồi " Thạch Anh Tú ý bảo mang ra ngoài đi. Từ chối khéo
" Nhưng mà giám đốc uống nước cam mới tốt uống cà phê không tốt cho sức khỏe đâu "
" Được rồi , được rồi để xuống đó đi " Thạch Anh Tú bất đắc dĩ đồng ý
..... ..... .....
" Giám đốc em mang nước ép bưởi đến cho anh " Lại 1 cô nhân viên nữ khác gõ cửa bước vào
Thạch Anh Tú bất đắc dĩ lắc đầu nhìn vào 1 đống ly tách ở trên bàn rồi lại nhìn cô nhân viên kia thở dài
" Từ Nhã tôi đau bụng quá " về đến nhà Thạch Anh Tú không khỏi ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh
" Ôi....giám đốc ăn phải cái gì rồi hả " Từ Nhã hốt hoảng lên
" Không, sáng giờ tôi chưa ăn gì hết toàn uống nước. Nào là cà phê, nước cam, dứa ép, bưởi ép.... Tôi chừa, từ nay sẽ không nhận uống mấy thứ nước đó nữa " Thạch Anh Tú ôm bụng rên la
" Hahaha " Phi Từ Nhã đứng đấy ôm bụng cười ngất ngưởng
Thạch Anh Tú ngày hôm sau đi đến các phòng, các ngành chào hỏi mọi nhân viên, bảo vệ., tạp vụ trong toàn bộ công ti.
" Giám đốc vừa thân thiện vừa nói chuyện dễ nghe vừa biết quan tâm mọi người lại phong độ lịch lãm. Ôi không biết có bạn gái chưa. " Cô nhân viên ngồi ôm mặt mơ mộng nói
" Nghe nói có bạn gái rồi " nhân viên nữ kế bên trả lời
" Con này ai mày cũng nói có bạn gái rồi hết vậy. Lúc trước là Lâm tổng, bây giờ là Thạch tổng " cô nhân viên nữ nhăn mặt
" Vậy tiến tới đi "
" Mặc dù anh ấy không có tình cảm với tao tao cũng sẽ trao cho anh ấy tấm thân ngọc ngà này " cô nhân viên lại ôm mặt mơ mộng đến cảnh 2 người thân mật
" Mày làm như mày còn là xử nữ "
" Xê...." --------
" Ưm...aaaa" Lâm Anh, được rồi anh định uống hết sữa của con sao ?" Lam Vân hận chết cái con người hỗn đản này mà. Cả sữa của con cũng không tha
" Em xem con có uống hết đâu. Nếu để nó chảy ra thì thật phí " Thạch Anh Tú nói xong lại ghé sát mặt lại 1 bên khỏa no đủ của vợ mình ngậm vào miệng cái núm nhỏ xinh căng đầy sữa ngọt.
Lam Vi thật ngồi không vững mà. 2 bên , 2 người. Mà Lâm Anh đâu phải như con nít đâu. Còn bú mút mãnh liệt hơn trong lúc 2 người làm chuyện kia nữa. Lam Vân tay chân mềm nhũn ra. Chẳng qua là gần cả năm nay Lâm Anh không được đụng đến Lam Vân nên mới tranh thủ 1 ít đấy mà.
" ôi ôi ... Cục vàng của bà uống no sữa chưa ra đây bà bế nào " Bà Lâm đi vào, nhìn thấy cảnh nóng mặt kia thì mặt hơi đỏ lên 1 chút. Mà dù sao bà cũng là người từng trải, cũng không khắt khe quá chuyện quan hệ thân mật của con cái nên cũng không vấn đề gì
" Anhhhh...mẹ vào kìa, này...." Lam Vân muốn chui xuống đất ngay cho xong. Mẹ đã nhìn thấy cảnh sắc dâm mĩ này còn không dừng lại ngay
Lâm Anh quay mặt ra nhìn thấy mẹ mình rồi lại mặc kệ quay mặt vào sống chết cứ tiếp tục vục đầu vào 1 bên khỏa no đủ kia mút hết sữa mới thôi. Lam Vân đưa ánh mắt bất lực nhìn mẹ chồng mình
" Đây bà bế Kẹo Bông ra chơi với ông nha. Để đây cho ba mẹ con tiếp tục đi" Bà Lâm phẩy phẩy tay nhìn Lam Vân ý bảo thôi dung túng cho chồng con đi
Bà Lâm đi ra đóng cửa lại kĩ càng. Haizzz 2 đứa nó cả năm rồi không được gần nhau cứ để mặc tụi nó đi. Lam Vân ngồi tựa lưng vào đầu giừơng rồi lại nhìn xuống phía dưới của mình. Cái người kia vẫn còn say mê vục đầu ở ngực cô. Lam Vân ánh mắt sủng nịnh nhìn con người kia. Không tự chủ được mà đưa tay lên ôm lấy đầu người kia. Những ngón tay luồn vào những chân tóc.
" Lâm Anh, anh là đồ đáng ghét. Em ghét anh"
" Lam Vân, em là đồ đáng yêu. Anh yêu em" Lâm Anh ngửa đầu lên trả lời rồi lại vục đầu nào nơi bản thân cuồng mê ấy tiếp tục công việc.
|
Tiếp đi tg
|