" Tú, anh có sao không ?" lí Phi thấy Thạch Anh Tú ngồi 1 đống dưới đất thì chạy lại đỡ lên.
" Ông ta nói sao ?" Lam Vân lên tiếng hỏi Thạch Anh Tú
" Kí vào tờ giấy đó, cùng với toàn bộ bằng chứng thì ông ta sẽ thả Lam Vi " Thạch Anh Tú trả lời
" Ông ta không sợ em lật lọng sao. Làm sao biết được có thể giao hết bằng chứng hay ko. Nói chắc chắn là ông ta đang đưa em vào cái bẫy " Lam Vân suy nghĩ 1 hồi thì lên tiếng
" Bẫy hay cái gì em cũng không quan tâm. Nếu có thể cứu được cô ấy em cái gì cũng sẽ làm theo ông ta "
" Mày đừng có ngu ngốc 1 cách điên cuồng nữa. Thạch Anh Tú tỉnh táo lại đi " Lâm Anh 1 bên bây giờ mới lên tiếng
Vài giây sau cả phòng im ắng lạ thường rồi điện thoại Thạch Anh Tú vang tiếng chuông điện thoại lên
" Alo ..." Thạch Anh Tú vừa trả lời vừa nhìn 3 người đối diện
" Sao....mày suy nghĩ tới đâu rồi " Kiến Hào 1 bên thảnh thơi nói
" Tôi muốn nghe giọng nói của cô ấy " Thạch Anh Tú lấy lại bình tĩnh trả lời
" Được thôi "
" Tháo băng keo ra cho nó " Kiến Hào ra lệnh cho đàn em
" Anh Tú anh đừng tới đây, đừng để ông ta lừa..." Lam Vi còn chưa nói xong đã bị bịt mồm lại
" Sao... Nghe thấy rồi chứ. Tao chăm sóc bạn gái mày rất tử tế nha. " Kiến Hào nói xong rồi cười ầm lên
" Giao hàng chỗ nào "
" Hahaha tốt lắm. 3 ngày nữa lúc 8h sáng ở khu nhà hoang đường xyzabc. Đi 1 mình mày thôi đấy. Để tạo biết mày báo công an đi mày sẽ không thấy xác bạn gái mày đâu "
" Tôi sẽ đúng hẹn. " Thạch Anh Tú thở mạnh 1 cái rồi trả lời
" Tôi nghĩ chúng ta nên báo công an " Lam Vân lên tiếng
" Không được, rất nguy hiểm " Thạch Anh Tú không đồng ý
" Không báo công an càng nguy hiểm hơn " lam Vân tựa hồ như mất bình tĩnh. Thạch Anh Tú thật cứng đầu
" Phi em thấy như thế nào " Anh Tú quay sang hỏi trợ lí Phi
" Em nghĩ nên báo công an. Phía họ sẽ có cách giúp ta. Ông ta là giang hồ chúng ta làm sao có thể đấu lại....huống chi ông ta lòng gan dạ sói còn ko biết ông ta có giữ lời hứa hay không " Phi Từ Nhã suy nghĩ nãy giờ bây giờ mới lên tiếng
" Tao nghĩ giống Từ Nhã. Chúng ta nên báo công an đi " Lâm Anh trả lời khi Thạch Anh Tú quay sang nhìn mình Thạch Anh Tú suy nghĩ 1 lát rồi cũng gật đầu đồng ý ------ Lam Vi đang cật lực nghĩ ra cách để trốn thoát khỏi đây. Còn chưa nghĩ ra cách lại có người mở cửa đi vào.
" suỵt im lặng đi. Em muốn chết không ?"
Tên nào? Đây là tên nào, hắn ta ko phải là cái thằng khốn khen mình ngon lành hay sao? Lam Vi thật muốn chém hắn ta ra làm trăm mảnh.
" Làm sao? Sao cựa quậy mạnh vậy hay là muốn anh làm nên thoải mái hơn không ?" Tên kkhốn mở mồm ra toàn nói những chuyện dơ bẩn
" Ưmmm...ưmmm" Lam Vi ko nói đc nên cứ dùng âm cổ họng hy vọng hắn có thể hiểu và tháo miếng băng keo xuống
" Đừng lừa tao, tao tháo xuống mày là lên thì sao "
Lam Vi nghe xong thì lắc đầu lia lịa. Tên khốn đó thấy ánh mắt cô đỏ lên thì cứ nghĩ cô đã chịu ko nổi rồi. Mà hắn ta bây giờ cũng chịu ko nổi rồi. Ko chần chừ gì nữa hắn ta cởi miếng băng keo đang dán trên miệng cô ra
" Khoan đã, anh có thể cởi trói ra được ko, cứ bị trói ngược tay như thế này anh có làm như thế nào em cũng ko thể thoải mái được " Thật ghê tởm mà Lam Vi chỉ muốn nhổ ngay miếng nước bọt vào mặt hắn. Nhớ từ đó tới giờ ngoài Thạch Anh Tú ra cô còn chưa cầu ai bằng giọng nói nhẹ tai như vậy. Thấy hắn ta nghi ngờ cô liền nói thêm
" Anh đường đường đàn ông khỏe mạnh như vậy lại sợ em 1 đứa con gái bỏ trốn. " Lam Vi vừa nói giọng vừa làm nũng có là gay đi nữa nghe cũng phải xiêu lòng thôi huống chi tên háo sắc như hắn.
" Đúng vậy, anh sao có thể sợ em " Hắn ta vừa nói xong thì cởi dây trói tay cho cô. Tiếp tục kéo vạt áo cô xuốnghôn lên da thịt mịn màng của Lam Vi. Lam Vi nghiến răng cô thật ạư rất ghê tởm với tên này. Không, thật sự ngoài Thạch Anh Tú ra cô cảm thấy ai muốn làm chuyển thân mật với cô đều ghê tởm
Lam Vi cố nhẫn nhịn, cô chờ đợi cơ hội, cơ hội. Phải thật bình tĩnh. Khi hắn đang say sưa với cơ thể cô cô chắc sẽ cho hắn 1 đá thật mạnh vào chỗ đấy để sau này ko có thể làm hại bất kì cô gái nào.
Tư thế này trong khi cô đang ngồi trên ghế còn hắn thì quỳ đứng dưới đất có thể dễ dàng đạp cho hắn1 cái. Lam Vi dồn hết lực, đạo thật mạnh
" Mày...." Tên đó ôm lấy bộ phận sinh dục của mình lăn ra đất. Lam Vi nhanh tay nhét cái khăn vào miệng hắn rồi lấy băng keo dán lại. Ko được phải đạp cho hắn ta thêm mấy cái nữa. Lam Vi đứng thẳng lên dồn lực thật mạnh đạp hắn thêm ba cái nữa. Cô ko thể lôi cái con trâu thù lù to xác kia rồi cột lại được. Trong khi đấy hắn bị 4 cú đạp của cô chỉ muốn chết đi cho xong. Mặc kệ hắn, cô mở cửa phòng chạy trốn
Chết rồi ko được, ko được trong lúc này ko thể ko nhìn thấy đường. Bệnh Lam Vi lại lên cơn, mắt cô tự dưng lại ko thấy đường nữa. Cô guơ tay loạn xạ bước đi. Cứ bước tiếp ko ngờ phía trước lại là cầu thang Lam Vi trượt chân ngã xuống
" Aaaa.haa....aaa tiếp...tiếp đi ...anh" cô gái trẻ nằm trên giừơng Thạch Kiến Hào rên la điên cuồng
" Bộp...bộp...anh hai anh hai. Ko xong rồi anh hai anh hai " Tên đàn em đập cửa kêu rầm rầm
" Mẹ kiếp " Kiến Hào ngừng lại động tác của mình rồi chửi rủa. Lũ chó ko biết tao đang sắp lên hay sao mất cả hứng.
" Anh sao vậy sao ngừng lại tiếp đi anh " cô gái ra giọng chảy nước giữ ông ta ở lại
" Đợi 1 lát nha cưng anh ra xem có chuyện gì ko đã "nói xong ông ta nhéo cô 1 cái rồi đi ra ngoài
" Mẹ chuyện gì ko biết tao đang sắp lên hay ko" Kiến Hào chửi ầm lên
" Em ...xin... lỗi nhưng ...mà .cô ta...bỏ..trốn rồi " Tên đàn em sơp nói lắp cả lưỡi
" Mẹ kiếp. Mày nói cái gì "
" Cô ta đang bất tỉnh dưới chân cầu thang. Máu cũng chảy ra rất nhiều " Tên khác chen vô
|
Thương thế! 29 tết vẫn đăng chap cho tụi mình đọc <3
|
" Lũ chó ăn hại, dẫn tao đến đó " Kiến Hào quát lên
" Anh hai hay là thủ tiêu nó luôn đi, nó đang còn thở" 1 thằng đàn em lên tiếng
" Đồ ngu, thủ tiêu nó thằng kia nó để yên cho tao à, con nhỏ này chết, nó cũng sẽ chết và cũng sẽ kéo theo tao chết, tao ko có ngu "
" Đưa nó vô bệnh viện đi " " Anh hai, ở đấy rất nguy hiểm "
" Yên tâm đi, tao đã có sắp sếp, để nó ở bệnh viện 1 vài ngày, rồi đưa nó qua Canađaa theo đường biển " Kiến Hào suy nghĩ 1 lát rồi nói
" Ổn ko anh hai, lỡ trên đường đi.."
" Tao đã cứu nó rồi, nhưng số nó ko đc sống nó đành phải chịu thôi " Kiến Hào nhún vai nó
" Anh hai sao tại ko nó " 1 tên đàn em thắc mắc
" Để cho tụi nó 1 đứa sống 1 đứa chết thì mới vui chứ , hhahaha" 1 âm mưu thâm độc của Thạch Kiến Hào, tụi đàn em bên cạnh chợt hiêử ra nên ai nấy đều cười
--------
"Anh hai, nó tới rồi, nó đi 1 mình " 1 tên đàn em dùng ống nhòm quan sát rồi trả lời
" Cứ theo sẵn kế hoạch mà làm " thạch Kiến Hào giương 1 nụ cười tự đắc
" Ông đang ở đâu " Thạch Anh Tú như đứng trước 1 cánh rừng hoang dại, nhiều bụi cỏ mọc loạn xạ qua đầu ko thấy đc gì hết
" Đi thẳng 100m quẹo trái tiếp tục đi thẳng 150m rồi quẹo phải lần nữa là tới " Thạch Kiến Hào lên tiếng
" Anh hai, nó tới rồi "
" Cho nó vào " Thạch Kiến Hào ngồi trên cái ghế chiễm chệ hút thuốc
" Thật đúng hẹn đấy " Kiến Hào phà 1 làn khói thuốc ra nhìn Thạch anh tú
" Cô ấy đâu " Thạch Anh Tú ko muốn loanh quanh nên đi thẳng vào chủ đề
" Muốn lấy người thì phải để hàng xuống "
" đừng lừa tôi, mang cô ấy ra đây tôi muốn nhìn thấy cô ấy trước " Thạch Anh Tú cứng rắn nói
" Bộp " Thạch anh Tú còn chưa kịp phản ứng thì ở sau lưng liền đau buốt 1 hồi, nhanh tay xoay người lại ném cái vali thẳng vào mặt 1 tên nó bị ném trúng thẳng mặt liền ngã nhoài ra đất, đâu phải là 1 tên, đằng sau cũng có, trước mặt cũng có, xung quanh cũng có. Thạch Anh Tú bị bao vây ở giữa
Thạch Kiến Hào cầm cái vali rồi mở ra. Khốn nạn nó có cài mật khẩu
" Tụi bay đâu lôi nó lại đây " thạch Kiến Hào quát lên
" Đọc mật khẩu cho tao "
" Mang cô ấy ra đây " Thạch anh Tú không nhanh không chậm nói
" Mày đang nằm trong tay tao , mày không có quyền lựa chọn "
" Vậy ông đừng hòng mở cái vali đó ra, quá 3 lần nó sẽ nổ " Thạch anh tú cười lạnh 1 cái
Thạch kiến Hào ngoắc đầu 1 cái, cả đám liền ko chần chừ, những cú đập đá liên tục giáng vào người đang nằm dưới đất kia. Thạch Anh Tú phun ra 1 miệng máu, trên người trên mặt có nhiều vết xây xác
" Này tỉnh lại đi có sao ko hả, hả ?" Lâm Anh cùng Phi Từ Nhã ko biết đã lẻn vào đc lúc nào, nhưng đối với lúc này lấy 2 chọi 20 thì ko phải chuyện dễ dàng gì
" Cứu... LAm ..Vi...Vi " Thạch Anh Tú khó nhọc nói
" Phi Từ Nhã, mày là đồ phản bội, hôm nay lại đến tự nạp mạng sao?" Thạch Kiến Hào nghiến răng nói
" Tôi chưa bao giờ nói mình sẽ làm việc cho ông " Phi từ Nhã phản bác
" Bắt tên khốn khiếp đấy lại đây cho tao "
Lâm Anh cùng Từ Nhã đều giỏi võ, đều giỏi hơn cả Thạch Anh Tú, Thạch Anh Tú thật khôn ngoan thừa cơ hội 2 bên đánh nhau liền nhắm vào Thạch Kiến Hào ngồi đằng kia
Thạch Kiến Hào đang ngồi trên ghế, bỗng có cái gì đó bay ngang qua cùng ôm cổ ông cả 2 nằm lăn ra đất
" Nói cô ấy ở đâu, ông dấu cô ấy ở đâu " Thạch Anh tú quát lên , dí khẩu súng vào trán Thạch Kiến Hào.
" Tao giết nó rồi, bắn đi, bắn chết tao đi để trả thù cho nó " Thạch Kiến Hào nói rồi cười ầm lên
"Anh Tú, đừng bị ông ta lừa, Anh Tú đừng bắn " Lâm anh la lên, ko may bị 1 gậy phải quay lại chống trả
Thạch Anh tú ngón tay đã chuẩn bị bóp cò lại ko hiểu sao đầu óc choáng váng, ngã rạp xuống đất
" Anh hai, có sao ko " 1 tên đàn em dùng cái ghế gỗ phang vào người Thạch Anh Tú thấy người kia ngã xuống liền kéo đại ca mình lên
" Bỏ trốn nhanh lên " Thạch Kiến Hào cảm thấy nguy hiểm, liền rũ bỏ tất cả để bỏ trốn.
" Tất cả bỏ vũ khí xuống, nơi này đã bị bao vây " 1 chiến sĩ công an la lên
" Thạch Kiến Hào đã bỏ trốn " Phi Từ Nhã la lên
" Chặn hết tất cả các cửa khẩu, phong tỏa toàn bộ Hà Nội, dán lệnh truy nã Thạch Kiến Hào " chiến sĩ công an nhanh tay gọi điện thoại cho cấp trên thông báo tình hình
" Anh tú...Anh tú "
------------
" Bác sĩ, bạn tôi sao rồi " Lâm anh, Lam Vân cùng Phi Từ Nhã đang đứng trước phòng cấp cứu
" Không ảnh hưởng đến tính mạng, bất quá bệnh nhân có thể hôn mê trong 2 ngày nữa, những vết thương đã đựoc xử lí và băng bó, quan trọng là bên vai trái đã ko thể cử động mạnh được" Bác sĩ từ trong đi ra nghe có người hỏi về bệnh nhân liền trả lời 1 thẳng thắn
" Cảm ơn bác sĩ "
" Phiên tòa sao rồi " Lâm Anh nhìn người nằm trên giường rồi lại nhìn qua Lâm Anh hỏi
" Thạch Kiến Hào ông ta thật độc ác, ông ta không muốn Thạch Anh tú cùng Lam Vi ở chung, trong kế hoạch của ông ta là muốn Lam Vi và Anh Tú 1 người sống 1 người chết " LAm Vân nghe thì hoảng loạn vô cùng, lòng đau như cắt, em gái cô sao lại bất hạnh như vậy
" Phiên tòa xử lí ông ấy như thế nào " Lam Vân lại hỏi
" Đang giam giữ để tra hỏi tung tích Lam Vi, nhưng ông ấy nhất quyết không trả lời " Lâm Anh lại nói
" Ông ta chắc chắn sẽ phải bị tử hình" Phi Từ Nhã nói
" Ông ta có chết cũng ko thể trả hết nợ " Lam Vân lại bồi thêm 1 câu
Sớm hơn dự đoán của bác sĩ ngày hôm sau Thạch anh tú tỉnh lạ, câu đầu tiên thốt lên lại là hỏi về Lam Vi
" Lam Vi... cô.. ấy...đâu ..rồi " Thạch Anh Tú khó khăn mới nói ra đc
" Bác sĩ nói vết bị xây xác trên người nhanh chóng sẽ khỏi, còn vết thương ở vai thì..." Còn chưa nói xong Thạch Anh Tú đã nhắm mắt lại làm bộ không muốn nghe
Không muốn nghe tôi không muốn nghe, vết thương gì đó tôi không thèm quan tâm, chuyện tôi hỏi là Lam Vi cô ấy đâu , cô ấy ở đâu. Thạch Anh tú thấy Lâm Anh đánh trống lãng mình thì biết kết quả là gì rồi. Nước mắt ko tự chủ đc lại rơi xuống.
|
Thươg tg quá đi!Chúc tg năm mới tốt lành,hp bên gđ.
|