Em Yêu Anh, Nhưng Em Xin Lỗi Vì Làm Vậy
|
|
Rầm … Một bàn tay thô bạo đẩy mạnh cánh cửa đóng sầm lại rồi bất ngờ ôm xiết lấy Mạc Tịnh, cuốn lấy đôi môi của Tịnh một cách cuồng nhiệt. Ép chặt người Tịnh vào cánh cửa phòng, thân người Vĩnh Phong và Tịnh sát vào nhau. Túi xách trên tay Tịnh rơi xuống, vòng tay giơ cao ôm lấy cổ Vĩnh Phong đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt kia . Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng tim đập mạnh. Bà Cẩm Du bồi hồi ngắm nhìn tất cả mọi thứ xung quanh, nơi mà một thời từng là tổ ấm hạnh phúc của bà. Bàn tay lướt khẽ qua từng món đồ vật quen thuộc, sự xúc động trong lòng dâng cao đến muốn bậc khóc. Bà đã ở nơi này rồi ra đi, trở về xong rồi lại lần nữa ra đi. Bây giờ bà lại đặt chân vào đây một lần nữa, rồi bà lại lần nữa phải rời khỏi nơi đây. Thật đau đớn. Những ký ức ngọt ngào hạnh phúc từng ở dưới mái nhà này, giờ đây ngôi nhà vẫn hiện diện nơi này nhưng những ký ức đó đã trôi dạt nơi xa vắng…. Hơi thở dồn dập, Tịnh buông tay khỏi người Vĩnh Phong. Nhưng vẫn còn thấy những nụ hôn kia lướt nhẹ trên gương mặt mình chưa muốn rời đi. Cô thì thào trong thổn thức : - Cho em một ít thời gian để thuyết phục mẹ chấp nhận được không. Vĩnh Phong chạm trán mình vào trán Tịnh, giọng khàn khàn hỏi : - Bao lâu. Mạc Tịnh không trả lời, cô quay mặt sang một bên tránh ánh nhìn của Vĩnh Phong. Cô hiểu rõ mẹ mình, bà tuy mỏng manh yếu đuối nhưng rất kiên định với ý nghỉ của mình, không dễ dàng thay đổi. - Bao lâu – Vĩnh Phong dùng tay giữ lấy cằm Tịnh xoay nhẹ mặt cô lại đối diện với gương mặt cậu chua xót hỏi. Mạc Tịnh nhìn vào đôi mắt đau trong veo đượm buồn của Vĩnh Phong, cảm thấy Vĩnh Phong thật đáng thương, Hết lần này đến lần khác bị cô làm tổn thương, chịu nhiều đau khổ vì cô mà cô chưa từng làm việc gì cho anh cả. Tại sao Vĩnh Phong lại yêu cô sâu sắc đến như thế, nếu không yêu cô thì giờ đây anh vẫn là một chàng công tử phong lưu có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp quây quanh van xin tình yêu của anh. - Anh sẽ chờ …dù là bao lâu anh cũng sẽ chờ em – Nhìn gương mặt suy tư của Tịnh bất giác Vĩnh Phong nói. Bởi vì đời này kiếp này người cậu yêu chỉ có Tịnh mà thôi. Vừa nghe tiếng bước chân từ trên cầu thang vọng xuống, bà Cẩm Du vội vàng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh đưa mắt nhìn Vĩnh Phong và Tịnh từ từ bước xuống. - Sắp xếp xong rồi chứ – Bà Cẩm Du nét mặt lạnh lùng đến tàn nhẫn hỏi. Tịnh gật đầu tiến đến bên cạnh mẹ. Bà Cẩm Du quay lưng thúc giục : - Đi thôi ! Hữu Thiên đang chờ bên ngoài. Vĩnh Phong định mở miệng nói gì đó nhưng Tịnh lắc đầu ra hiệu kêu cậu im lặng. Vĩnh Phong bất lực buông tay đi theo hai mẹ con ra bên ngoài cửa. Nhưng bà Cẩm Du đã quay lại lạnh lùng nói : - Không cần cậu phải tiễn, mẹ con tôi tự biết đi. Cậu đi ra chỉ khiến cho Hữu Thiên hiểu lầm mối quan hệ của cậu với Tịnh Tịnh lại lắc đầu ra hiệu Vĩnh Phong đừng tiếp tục tiễn nữa. Vĩnh Phong đành bất lực dõi theo bóng dáng hai mẹ con Tịnh đi ra khỏi cửa. Cậu hoàn toàn không hiểu vì lí do gì mả bà Cẩm Du lại đột nhiên thay đổi thái độ với cậu như thế. Rõ ràng những lần cùng Tịnh vào thăm bà, thái độ của bà đối với cậu rất cởi mở dịu dàng. Luôn nhìn cậu với ánh mắt hiền từ ẩn chứa một sự thích thú. Vậy mà tại sao bây giờ lại …
|
Hữu Thiên đậu xe một bên đường ngay hàng cây xanh trước nhà Vĩnh Phong chờ đợi hai mẹ con Tịnh. Sáng nay, cậu đã đọc báo nói về mối quan hệ của Vĩnh Phong và Tịnh. Cậu cảm có một chút đau lòng, một chút hối tiếc, một chút thất vọng. Nếu như cậu dũng cảm thổ lộ với Tịnh dũng cảm tìm tới cô, dũng cảm tiếp cận cô thì liệu cô có thế chấp nhận cậu không. Hữu Thiên không thể nào ngờ ngay từ phút giây đầu tiên gặp Tịnh, cậu đã bị tiếng sét từ phía Tịnh phát ra đánh ngay vào chính giữa trái tim cậu. Để rồi bần thần ngây người nhớ đến, để rồi ngốc ghếch cứ đảo qua đảo lại nơi phòng bệnh của bà Cẩm Du để chỉ đứng từ xa nhìn thấy bóng dáng cô mỗi khi cô đến thăm mẹ. Cậu như một tên ngốc cảm thấy vui sướng đến phát điên khi cùng cô trò chuyện dù rằng cô chỉ đến để hỏi thăm bệnh tình của mẹ mình. Để rồi cả đêm mất ngủ chỉ vì một nụ cười của cô dành cho cậu. Trái tim Hữu Thiên gần như vỡ ra khi biết Tịnh đã thuộc về người khác. Cậu tự trách mình quá nhút nhát, không dám nói thật lòng mình chỉ bởi vì cậu sợ. Sợ mình sẽ bị tổn thương nếu chẳng may Tịnh từ chối, sợ ánh mắt tránh né ngại ngùng của cô… Chỉ vì sợ mà cuối cùng cậu đã để vụt mất cô . Nhưng điều ngạc nhiên nhất là bà Cẩm Du lại tìm đến cậu. Hữu Thiên không thể quên ánh mắt đau khổ của bà Cẩm Du khi gõ cửa phòng mình. - Bác tìm con à… Bà Cẩm Du gật đầu khi Hữu Thiên mở cửa ra hỏi : - Có chuyện gì sao bác, bác tấhy không khỏe ở chỗ nào à. Để cháu khám cho bác. - Không cần – Bà Cẩm Du khoát tay rồi bước vào phòng hỏi thẳng – Hữu Thiên cháu có thích tiểu Tịnh nhà bác không ? - Ý của bác là sao ! – Hữu thiên chau mày ngạc nhiên nhìn bà Cẩm Du , ánh mắt không hiểu bà đang nói chuyện gì. - Ý của bác là cháu có muốn làm bạn trai, làm chồng chưa cưới của Tịnh hay không ? – Bà Cẩm Du giải thích nỗi thắc mắc trong lòng Hữu Thiên. Trái tim của Hữu Thiên đột nhiên reo lên một niềm vui sướng khó tả. Nhưng cậu cũng không dám tin vào lỗ tai của mình, cậu lập cập lặp lại câu hỏi : - Cháu là bạn trai, làm chồng chưa cưới của Tịnh ư ! - Đúng vậy ! – Bà Cẩm Du gật đầu xác định. - Nhưng mà – Hữu Thiên ái ngại nói, cậu nhớ lại ánh mắt yêu thương của Tịnh dành cho Vĩnh Phong – Tịnh cô ấy … - Cháu yên tâm, chỉ cần cháu đồng ý thì Tịnh cũng sẽ đồng ý vì bác sẽ ép buộc nó phải nhận lời. Trái tim ích kỷ của Hữu Thiên lại reo lên lần nữa. Nó đang sung sướng trước sự đau khổ của người khác. Dù là ích kỷ, Hữu Thiên cũng muốn nắm lấy cơ hội có một không hai này. Cậu chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho Tịnh, sẽ yêu thương chăm sóc cô đến suốt cuộc đời này. Sẽ dùng tình cảm chân thành mà lay động trái tim của Tịnh. Lần này cậu nhất định không chùn bước. Đón hai mẹ con Tịnh vào xe, Hữu thiên chở hai mẹ con Tịnh đi về nhà mình. Bác sĩ Hũu Nhân có hai căn gần kề nhau, một căn vốn là nhà của bác sĩ, căn còn lại là của người anh đi định cư ở nước ngoài bán lại. Hiện thời căn nhà vẫn bỏ không, đồng thời để dành cho Hữu Thiên sau này lấy vợ sẽ dọn qua ở đó. Nay hữu thiên sắp xếp cho ba mẹ con Tịnh đến đó ở, bác sĩ Hữu Nhân cũng gật đầu đồng ý vì ông vốn mến mẹ con Mạc Tịnh
|
Tại nhà họ Vũ. Ông Vũ triết điên tiết lao vào trong nhà với vẻ mặt hần hầm tức giận, tay cuộn chặt một tờ báo. Ánh mắt độc ác, gương mặt đỏ ao như muốn giết người trông thật ghê rợn. Bà giúp việc hối hả từ bếp chạy lên, lúng túng hỏi : - Ông chủ sao lại về, ông bỏ quên cái gì à. - Gọi Vũ Quỳnh xuống đây cho tôi – Ông Vũ Triết gầm lên. - Dạ nhưng mà cô chủ … – Bà giúp việc sợ sệt không dám nói. Hiện giờ Vũ Quỳnh vẫn còn đang ngủ, cô ta rất ghét ai làm phiền giấc ngủ của mình. Hễ mà bị đánh thức là cô ta gào thét um sùm, **** mắng tất cả mọi người, cho nên tất cả người làm ai cũng tránh xa cửa phòng cô ta, đi cũng phải nhón chân nhẹ nhàng. - Còn đứng đó làm gì nữa, mau lôi đầu nó xuống đây cho tôi – Ông Vũ Triết hét lên khiến bà Giúp việc thót cả tim líu qíu chạy đi lên lầu. Bà Kim Xuân vợ ông từ trên lầu thong thả bước xuống trách : - Có chuyện gì mà mới sáng sớm ông lại la hét um xùm như vậy chứ. - Bà xem đi – Ông Vũ Triết quăng tờ báo xuống dưới chân bà. Bà Kim Xuân vội nhặt lên đọc, gương mặt tái xanh khi lướt qua tiêu đồ rồi tím tái khi đọc nội dung bên trong, cả thân người bà run rẩy, chao đảo ngã xuống chiếc ghế sô pha êm dịu đắt tiền. - Đẹp mặt chưa – Ông Vũ Triết hừ mạnh rồi ngã người xuống ghế. - Cái này, cái này … làm sao mà … là ai …- Bà Kim Xuân run rẩy nói không thành câu. - Làm sao tôi biết được, nó là tin tức sáng nay – Ông Vũ Triết la lên – Con Vũ Quỳnh đâu. - Tối qua nó thức khuya, sáng lại phải đi học sớm nên bây giờ con nó đang ngủ – Bà Kim Xuân từ tốn giải thích. - Nó bận đi vũ trường nhảy nhót với mấy đứa không ra gì nên mới thức khuya chứ gì. Nếu nó chăm học thì tôi đâu đến nỗi xấu hổ như bây giờ, bà đừng có bênh nó nữa. Ông Vũ Triết hừ giọng rồi mỉa mai nhìn bà Kim Xuân nói : - Thiệt đúng là con hư tại mẹ mà . - Có chuyện gì vậy ba – Vũ Quỳnh mặc chiếc áo ngủ hai dây đầy gợi cảm bước xuống với gương mặt ngái ngủ. - Xảy ra chuyện rồi mà mày chỉ biết ăn ngủ thôi sao – Ông Vũ Triết nhìn Vũ Quỳnh tức giận mắng. - Xì …ba vì mấy tờ báo lá cải này mà nổi giận đùng đùng à – Vũ Quỳnh giật tờ báo trong tay mẹ lướt sơ qua nó rồi quăng xuống đất cười nói. Thấy thái độ của con mình ông Vũ Triết càng thêm tức giận. - Mày thiệt là đứa hư hỏng mà. Chuyện như vậy mà mày xem như hỏng có gì à. Mày muốn ăn chơi thì mặc mày nhưng phải kín đáo chứ, để người ta đồn ầm lên như vầy, đẹp mặt lắm sao mà mày cười. - Chứ giờ ba bảo con phải làm sao – Vũ Quỳnh cũng bực tức gắt lên. - Ông ơi, bây giờ mình phải tìm cách giải quyết chuyện này chứ để như vầy thì xấu hổ chết – Bà Kim Xuân vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Tấhy vợ khóc, ông Vũ triết có phần nguôi giận, nhưng sau đó ông tức giận đập tay xuống bàn. - Tôi mà tìm được kẻ nào tung tin này ra tôi nhất định khôgn tha cho hắn ta. - Bà Mai Hoa có nói gì không – Bà Kim Xuân ngẩng mặt lên nhìn chồng dò hỏi. - Chẳng phải chúng ta đã trở mặt với bà ấy lúc ở nhà hàng rồi sao, bởi vậy bọn chúng mới dám tung tin này ra bên ngoài. Chúng ta đành phải nghỉ cách giải quyết êm xuôi thôi. Đột nhiên Vĩnh Phong từ bên ngoài xông vào. Vừa nhìn thấy Vĩnh Phong, Vũ Quỳnh hớn hở đứng dậy chạy đến bên cậu nhưng … - Bốp … Vĩnh Phong giang tay tát mạnh Vũ Quỳnh một cái khiến cô ta ngã xuống đất mà không kịp chống đỡ. Vĩnh Phong chỉ tay vào mặt Vũ Quỳnh đang ôm má chưa hoàn hồn. - Tôi đã cảnh cáo cô là không được đến gần Mạc Tịnh, không được làm hại cô ấy nữa mà. Cô đúng là muốn chết nên mới không nghe lời như vậy. Đừng có chọc cho tôi điên lên, nếu không dù cô là con gái tôi cũng không nương tay đâu. - Sao cậu lại dám đánh con tôi – Bà Kim Xuân gào lên sót sa đứa con gái vàng ngọc, một cái tát yêu bà cũng không dám mà Vĩnh Phong hết lần này đến lần khác đánh con bà trước mặt bà. Ông Vũ Triết giận đến tái mặt, nhưng ông không nói gì cả. Vĩnh Phong quay qua nhìn họ, tức giận nói : - Tôi cảnh cáo các người, đừng mong chia rẻ tôi với Tịnh,nếu không mọi hâu quả các người tự lãnh lấy. Vĩnh Phong nói xong thì bỏ đi không thèm nể mặt ông Vũ Triết cái nào. Bà Kim Xuân thấy Vĩnh Phong bỏ đi thì vừa khóc nức nở vừa chạy vội lại đỡ con gái Ánh mắt ông Vũ Triết uất hận ngút trời cao, ông ngồi xuống quay một số điện thoại, đầu dây bên kia vừa bốc máy, ông liền nói: - Anh Giang, tôi có việc cần nhờ anh rửa hận.
|
Vĩnh Phong đứng chờ mãi trước cửa tiệm cà phê Grantylove nhưng chẳng thấy bóng dáng Mạc Tịnh ở đâu cả. Lòng dạ Vĩnh Phong lúc này như tơ vò, ruột gan muốn đảo lộn, cảm giác bất an lúc nào cũng xuất hiện. Cậu bấm số điện thoại của Đình Thi, vội vả hỏi thăm tin tức của Tịnh ngay khi Đình Thi vừa bắt máy. Nhưng câu trả lời của Đình thi làm Vĩnh Phong vô cùng thất vọng. Đang buồn chán thì nhận được điện thoại của Thế Tân gọi cậu đến nhập băng. Nghĩ cũng đã lâu rồi cậu không cùng bạn bè gẵp gỡ nên Vĩnh Phong đành thở dài rồi lên xe chạy đi đến chỗ hẹn. Nhìn gương mặt ảm đảm của Vĩnh Phong khi bước vào thì Thế Tân biết đã xảy ra chuyện. Cậu giơ tay lên khi Vĩnh Phong đi đến gần, Vĩnh Phong vỗ vào tay Thế Tân một cái thay cho lời chào. Vừa ngồi xuống ghế Vĩnh Phong đã vớ ngay chai bia trên bàn nốc liền một chai đến cạn rồi đặt cái cạch xuống mặt bàn. Mọi người ai cũng ngạc nhiên, chẳng phái mấy hôm nay Vĩnh Phong rất hạnh phúc hay sao. Chẳng lẻ cậu ta đang buồn phiền về bài báo sáng nay. - Anh Phong sao không dẫn Tịnh đến chơi luôn – Bảo tươi cười nói. - Tịnh sao rồi, bài báo sáng nay có làm cho cô ấy – Thế Tân cũng nóng ruột hỏi thì bị Vĩnh Phong cắt ngang. - Đừng hỏi nữa, mình đang nhức đầu muốn chết đây nè – Vĩnh Phong thở dài nói. - Đã xảy ra chuyện gì rồi – Thiên Minh giọng ồn ồn hỏi. - Mẹ cô ấy đã bắt cô dọn đi và còn bảo sẽ gã Tịnh cho cái tay bác sĩ Hữu Thiên đang chữa bệnh cho bác ấy – Vĩnh Phong khổ sở nói. - Vậy Tịnh nói sao – Thế Tân cũng cảm thấy khó thở khi nghe Tịnhphải lấy Hữu Thiên, cậu dồn vã hỏi. Vĩnh Phong ngã người vào ghế rồi đưa tay lên vuốt mặt, điệu bộ khổ sở vô cùng : - Còn nói gì được nữa chứ, Tịnh vốn rất hiếu thảo. Xưa nay cô ấy đều đặt mẹ và em gái lên trên bản thân, huống hồ mẹ cô ấy bị bệnh tim, bác sĩ bảo không được để bà xúc động mạnh, cho nên Tịnh tuyệt đối không dám làm trái ý bà. Thế Tân nghe vậy thì trầm mặt im lặng, trái tim cậu cũng cảm thấy khổ sở như Vĩnh Phong. Nếu là Vĩnh Phong thì cậu sẽ chúc phúc cho hai người, đằng này lại là một người hoàn toàn xa lạ. - Nhưng nguyên nhân là gì, chẳng lẻ bà ấy không thích cậu – Thiên Minh nghĩ ngợi rồi lên tiếng hỏi. - Em không biết, lúc em và Tịnh vào thăm bác ấy thì thấy rất vui vẻ nhưng hôm nay tự nhiên lại …- Vĩnh Phong thở dài uất ức nói. - Có phải tại vì bài báo hôm nay cho nên bác ấy vì lo sợ cho Tịnh mà ngăn cấm hai người – Bảo chợt reo lên. - Cũng có thể như vậy – Vĩnh Phong gật đầu tán thành. - Cũng tại cái con Vũ Quỳnh chết tiệt kia, nghe nói lần trước cũng là do cô ta cho người bắt cóc Tịnh đem bán. Đúng là cái thứ đồ độc ác – Bảo tức giận mắng. - Vĩnh Phong ! Những lời bài báo đăng hoàn toàn là sự thật. Cậu phải coi chừng ông Vũ Triết, vì theo anh biết ông ta đúng là có liên hệ với bọn xã hội đen . Đừng làm gì khiến ông ta nổi điên lên nếu không chẳng những cậu mà mẹ con Tịnhcũng sẽ bị hại – Thiên Minh lo lắng cảnh cáo. Kể từ khi biết được sự thật mình đã lỡ gây ra cái chết cho cha của Tịnh,lương tâm Thiên Minh luôn cảm thấy ray rứt khôn nguôi. Cậu luôn muốn tìm cách bù đắp cho mẹ con Tịnh. Dù rằng Tịnh ngăn cản việc cậu đi tự thú nhưng những điều đó không cho thấy cô đã tha thứ cho cậu hoàn toàn. - Em biết, em sẽ cảnh giác. Nhưng nếu ông ta dám đụng đến một sợi tóc của họ, em bắt ông ta sống không bằng chết – Vĩnh Phong ghiến răng nói. - Anh sẽ giúp cậu để ý động tịnh của ông ta – Thiên Minh vỗ vai Vĩnh Phong cổ vũ. Cả ngày nay Vĩnh Phong gọi điện và nhắn tin cho Tịnh liên tục nhưng vì trước mặt bà Cẩm Du, Tịnh không dám bốc máy. Nếu tắt máy, cô sợ Vĩnh Phong sẽ lo lắng nên đành để chế độ im lặng. Sau khi dỗ bé Hy ngủ xong, thấy mẹ cũng đã ngủ say, Tịnh lén lút trở về phòng mình. Cũng may là cô và mẹ ngủ riêng chứ nếu không cô khó lòng gọi điện thoại. Mà Tịnh biết rõ với tánh tình của Vĩnh Phong nếu đêm nay cô không trả lời điện thoại của cậu thì chắc chắn cậu sẽ chờ mãi đến sáng. Tiếng chuông điện thoại vừa reo lên là Vĩnh Phong bắt máy ngay lập tức. - Tịnh – Vĩnh Phong mừng rỡ reo lên bên kia điện thoại. ……. - Anh nhớ em lắm, anh gần như muốn phát điên khi em không trả lời điện thoại của anh – Vĩnh Phong khổ sở nói. - Em cũng nhớ anh lắm. Tại vì có mẹ ở bên cạnh nên em không dám bắt máy – Tịnh cũng nức nở nói. - Mẹ em sao rồi. Em có hỏi tại sao mẹ lại đổi ý như vậy không ? - Cả chiều nay, sắc mặt mẹ không vui nên em chưa dám hỏi. Để khi nào tâm trạng mẹ tốt hơn thì em sẽ xin mẹ thay đổi ý định. - Bác sĩ Hữu Thiên nói sao. - Anh ấy không nói gì hết vì khi đưa em và mẹ về là anh ấy trở lại bệnh viện ngay – Tịnh nhỏ giọng thì thầm, cô sợ mẹ nghe thấy giật mình tỉnh giấc. Hai người tiếp tục nhỏ to tâm sự nhớ nhung một lúc thì sau lưng Tịnh có tiếng hét đầy tức giận. - Tịnh. Nghe tiếng mẹ gọi, Cô tái cả mặt vì sợ hãi, cô quay lại nhìn mẹ, gương mặt bà Cẩm Du đỏ ửng vì tức giận. - Đưa điện thoại cho mẹ – bà Cẩm Du tiến tới chìa tay ra trước mặt Tịnh Tịnh miễn cưỡng tắt máy rồi đưa cho mẹ. Lúc này cô nghe thấy hơi thở gấp gáp của bà Cẩm Du. Gương mặt bà từ đỏ chuyễn sang tái xanh, một tay ôm lấy ngực bóp chặt. Tịnh hoảng sợ, cô vội đỡ mẹ ngồi xuống giường, rồi lao qua phòng bà lấy thuốc. Nhờ uống thuốc kịp thời nên sắc mặt bà Cẩm Du đã dịu lại, hơi thở cũng chậm rãi hơn, không còn thấy đau đớn khó thở nữa. - Mẹ đã đỡ chưa, hay con đưa mẹ quay lại bệnh viện nha – Tịnh lo lắng hỏi, tay dịu dàng xoa tim cho bà. Bà Cẩm Du khoát tay, thì thào nói : - Không cần, mẹ nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe thôi. - Con xin lỗi mẹ – Tịnh cảm thấy ăn năn khi đã làm mẹ tức giận. Bà Cẩm Du xoa mái đầu xanh của con gái, dịu dàng nói : - Hứa với mẹ, từ nay không được gặp Vĩnh Phong nữa. Cứ coi như mẹ cầu xin con. - Tại sao hả mẹ – Tịnh buâng khuân hỏi. - Con đừng hỏi nhiều, chỉ cần biết nhà ta không xứng với nhà cậu ấy, không nên trèo cao. Với lại hai cha con bác sĩ Hữu Nhân rất tốt với gia đình ta, Hữu Thiên lại thật lòng yêu con. Hãy hứa với mẹ được không, mẹ cầu xin con – Ánh mắt bà Cẩm Du tha thiết nhìn Tịnh van xin, Tịnhđành đau khổ gật đầu. Mới sáng sớm mà Vĩnh Phong đã đứng trước cửa lớp chờ tịnh nhưng vừa thấy mặt Vĩnh Phong thì Tịnh đã quay mặt đi nơi khác, Vĩnh Phong thấy vậy vội đuổi theo. Cậu nhanh chóng bắt kịp Tịnh nhưng Tịnh đã rụt tay lại, hai người cứ thế giằng co trước mặt bao nhiêu người.Tịnh xấu hổ vội nói : - Được rồi. Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi. Vĩnh Phong liền nắm chặt tay Tịnh lôi đi. Chuyện đã đến nước này rồi thì Tịnh đành đi theo sau Vĩnh Phong trong ánh mắt xì xào của mọi người. Tịnhbị Vĩnh Phong nhấn vào trong xe rồi chở đến một chỗ vắng vẻ. Im lặng hồi lâu, Vĩnh Phong mới hỏi : - Tại sao lại tránh mặt anh. Cô cúi đầu im lặng. Vĩnh Phong tức giận nắm lấy hai cánh tay xoay người cô lại lắc nhẹ, ánh mắt đau khổ tột cùng gào lên : - Trả lời anh đi. Vĩnh Phong trong cơn tức giận không kìm chế được cảm xúc cũng như sức mạnh của mình, cậu nắm quá chặt khiến Tịnh nhăm mặt vì đau. Cô đẩy hai tay của Vĩnh Phong ra mắng : - Anh làm em đau quá đi. - Anh xin lỗi – Vĩnh Phong hoảng hốt vội vàng buông tay . - Tối qua, mẹ bắt gặp em và anh nói chuyện điện thoại, mẹ rất tức giận làm bệnh tim tái phát. Cho nên em đã hứa với mẹ từ nay không gặp anh nữa. Vĩnh Phong vừa nghe nói từ « không gặp nữa » thì tim như bị ai đâm ngàn nhát dao. Cậu đau đớn cằm bàn tay Tịnh đặt lên ngực trái của mình giọng khàn khàn nói : - Nếu bàn tay này là một con dao đâm thủng trái tim anh lúc này cũng không đau bằng câu nói vừa rồi của em. Cảm xúc cố kìm nén nảy giờ của Tịnh bị câu nói bi thương của Vĩnh Phong làm bộc phát, nước mắt lăn dài trên gương mặt của Tịnh , cô bậc khóc nức nở. Vĩnh Phong vội ôm chầm lấy Tịnh chua xót nói, đôi mắt cậu đỏ hoe kìm nén những giọt nước mắt : - Anh xin em, dù cho thế nào cũng đừng bao giờ nói rằng không gặp nữa. Em có biết không, từ khi gặp em thì anh đã biết em chính là hơi thở, là lẽ sống, là trái tim anh. Nếu như mất em anh sẽ không thể nào chịu đựng nổi, anh thà chết còn hơn là phải sống mà không có em bên cạnh. Anh yêu em … Nghe những lời thống khổ, những lời tỏ tình chân thành của Vĩnh Phong,Tịnh càng đau xót gấp bội phần. Cô choàng tay lên cổ Vĩnh Phong siết chặt, nước mắt ướt đẫm vai áo Vĩnh Phong, giọng lạc đi hẳn : - Em cũng yêu anh. Em cũng không muốn rời xa anh … Rồi họ trao nhau một nụ hôm đẫm nước mắt.
|
|