Biết rằng cuộc tình vụng trộm này sẽ khiến mẹ đau lòng nhưng Tịnh không làm sao dứt ra được tình cảm của chính bản thân mình. Huống hồ đứng trước tình cảm chân thành của Vĩnh Phong, cô càng không thể. Hai người cứ thế lén lút gặp nhau như hai kẻ ăn vụng. Bà Cẩm Du không còn nằm bệnh viện nữa, cộng thêm việc bà Cẩm Du nhận đồ về nhà làm nên gánh nặng trên vai của Tịnh nhẹ bớt. Cô thường tìm cớ bận học ở trên trường để từ chối lời mời của Hữu Thiên. Hữu Thiên rất kiên nhẫn trong việc đeo đuổi Tịnh, theo sự đồng tình của bà Mai Hoa cậu sẽ đến trường rước Tịnh ăn trưa cùng mỗi khi rảnh rổi. Và tối nào cậu cũng rước Tịnh ở tiệm cà phê mà cô làm thêm vì bây giờ nhà Hữu Thiên rất xa quán, cô không thể quá giang ai đi về cùng. Tịnh cũng rất cảm động trước sự quan tâm của Hữu Thiên nhưng ngoài việc xem cậu như một người anh thì không còn bất cứ tình cảm nào khác. Tịnh rất ghét nói dối vậy mà bây giờ cô lại nối dối hết lần này đến lần khác, viện đủ lí do để từ chối ăn cơm trưa cùng Hữu Thiên để đến gặp Vĩnh Phong. Trước đây, Tịnh không thích Vĩnh Phong đến chỗ cô làm thêm để mọi người đàm tiếu nhưng bây giờ mỗi ngày cô và Vĩnh Phong đều gặp nhau ở tiệm cà phê. Nhưng hai người chỉ có thể trao nhau ánh mắt yêu thương mà thôi. Thỉnh thoảng họ cũng trao nhau những nụ hôn vội vàng ở nơi vắng vẻ, đôi lúc thấy xấu hổ khi ai đó vô tình đi tới. Nhưng Tịnh thường đuổi Vĩnh Phong ra về sớm vì cô sợ Hữu Thiên có thể đến bất chợt. Có khi Hữu Thiên còn chở bà Cẩm Du và bé Hy cùng đến đón cô về. Cuộc tình vụng trộm cứ kéo dài qua ngày nắng rồi đến ngày mưa. Cơn mưa tầm tã vào buổi trưa nóng nực đã là nguội đi những luồng khí nóng len lõi trong đất. Trạm xe buýt vắng người. Chiếc xe buýt màu xanh dừng đúng trạm để cô gái mặc chiếc áo thun màu xanh biển có gương mặt rất đẹp bước xuống. Cơn mưa rất lớn nhanh chóng bám lấy cô, cô định chạy vội vào mái hiên nhà người ta thì một chiếc ô đã chờ tới che cho cô khỏi cơn mưa. Một chàng trai dáng người cao ráo, gương mặt khôi ngô ẩn dưới chiếc dù đã vội che cho cô gái mà để bản thân mình bị ướt. Cô gái ngẩn đầu mĩm cười đáp lại ánh mắt yêu thương của chàng trai. Chàng trai choàng tay qua eo cô gái dìu cô đi đến mái hiên trú. Sự ấm áp của họ xua tan cái lạnh của cơn mưa tầm tã. Dưới mái hiên màu vàng, hai người đứng dựa sát vào nhau, những ngón tay luồn vào nhau thật chặt. Hơi ấm từ người này truyền cho người kia, không ai trong hai người họ cảm thấy lạnh. - Hắt xì … Cô gái vội vàng đưa tay che mũi, rồi lau đi những giọt nước đọng trên mặt. Cái mũi nhạy cảm của cô lại biểu tình mỗi khi mưa về. Chàng trai vội vàng dùng khăn lau những giọt nước trên hàng lông mi đen dày cong cong quyến rũ của cô gái. Những giọt nước đọng trên gương mặt và mái tóc bị bết lại vì mưa. Trong không khí lãng mạn này, xung quanh không có lấy một bóng người, họ được che dấu trong màn mưa. Chàng trai đặt khẽ bờ môi vào mí mắt cô gái rồi trượt xuống mũi, cuối cùng đáp lại trên bờ môi đỏ hồng của cô gái. Hai vòng tay choàng qua nhau, cùng tìm kiếm sự yêu thương. - Tịnh – Tiếng bà Cẩm Du lần nữa thét lên sau lưng Cô, trên tay bà là một cây dù. Thấy trời mưa quá lớn, sợ con gái về mắc mưa dễ sinh bệnh, bà Cẩm Du vội vàng cầm dù ra bến xe chờ đợi. Ai dè bắt gặp được cảnh này khiến bà vô cùng phẫn nộ. Tịnh và Vĩnh Phong vội vàng buông nhau ra. - Mẹ ! – Tịnh yếu ớt kêu lên sợ hãi. - Bốp ! … Bà Cẩm Du tát một cái vào mặt Tịnh, cả thân mình bà run lên vì tức giận chứ không phải vì lạnh. Đây là lần đầu bà đánh con, từ trước đến giờ bà không nỡ làm tổn thương con dù là một câu mắng mỏ. Vĩnh Phong cả kinh khi thấy Tịnh bị đánh, cậu vội vàng nói : - Tất cả là đều lỗi của con. Nếu bác có trách phạt thì cứ trách phạt con, xin hãy bỏ qua cho Tịnh. - Chuyện dạy con cái của tôi ra sao là quyền của tôi, cậu không có quyền ngăn cản. Nếu cậu không muốn Tịnh bị đánh thì từ nay đừng bao giờ gặp lại nó nữa. Cứ coi như là tôi van xin cậu. Xin cậu hãy buông tha cho Tịnh nhà tôi. Cậu giàu có, lại đẹp trai muốn bao nhiêu cô gái cũng được. Tịnh nhà tôi chỉ là một cô gái hèn mọn không xứng với cậu đâu. Nói xong bà liền nắm tay Tịnh kéo đi, Tịnh quay lại quyến luyến nhìn Vĩnh Phong lần nữa nhưng bà Cẩm Du lại nạt lớn : - Tịnh…. Tịnh đành phải lủi thủi theo bà đi về, bỏ mặt Vĩnh Phong ở đó với bóng dáng cô độc trong màn mưa. Về nhà sau khi Tịnh tắm rửa xong bước ra thì thấy mẹ đang ngồi đó với gương mặt đau buồn, cô lại gần ngồi kế bên bà lí nhí nói : - Con xin lỗi mẹ. Bà Cẩm Du nghẹn ngào quay lại sờ vào gương mặt vẫn còn đỏ khi bị bà tát hỏi : - Con còn đau không. Tịnh lắc đầu. Bà Cẩm Du ôm chầm lấy con gái nói trong nước mắt : - Mẹ xin lỗi con, Tịnh. Con yêu Vĩnh Phong nhiều lắm phải không. Tịnh gật đầu. Bà Cẩm Du liền nức nở khóc : - Đến nước này thì mẹ không thể giấu con được nữa. Sở dĩ mẹ ngăn cản hai đứa là bở vì … Bà nghẹ ngào không thể nói tiếp được nữa. Sau đó bà đành kìm nén cơn xúc độgn mà nói tiếp. - Vĩnh Phong chính là con của Huỳnh Vĩnh Nguyên, chủ tịch tập đoàn Huỳnh Gia Phong. Huỳnh Vĩnh Nguyên chính là người đó, người mà con hay gọi là bác Nguyên… - Nói như vậy hai người họ là ….
|
Cả vũ trụ sụp đổ trước mắt Tịnh, cả người cô sụp xuống. Ông trời thật là tàn nhẫn Bà Cẩm Du thấy con gái đau thương bi phẫn thì đau khổ khóc than trách móc bản thân mình. - Lỗi là tại mẹ, do mẹ tạo nghiệt nên trời mới phạt, nhưng tại sao không trút lên người mẹ mà lại trút lên người con. Mẹ xin lỗi con, - Mẹ đừng nói vậy, con mới là người có lỗi. Quá khứ đã qua nhưng vì con lại trở về – Tịnh tuy tâm trạng thương vô cùng nhưng khi thấy mẹ tự trách thì cô càng thấy mình có lỗi, vội quay sang an ủi mẹ. Nhưng lời an ủi của Tịnh càng khiến bà Cẩm Du đau khổ hơn, càng tự trách mình nhiều hơn: - Nếu năm xưa mẹ không vì một phút yếu lòng mà chấp nhận ông ấy dù biết ông ấy đã có vợ con rồi thì bây giờ con và Vĩnh Phong đã không … Bà Cẩm Du nói đến đây thì không thể nào nói tiếp nữa, bà ôm mặt bật khóc. Tịnh thấy vậy thì liền ôm mẹ vào lòng, cô trấn tĩnh lại kiềm chế giọng nói có phần run rẩy của mình nói : - Quan hệ máu mủ là từ kiếp trước truyền đến kiếp này, dù có lẩn tránh thì những người có cùng dòng máu vẫn có thể tìm ra nhau mà mẹ. Con hứa với mẹ từ nay về sau con sẽ không gặp Vĩnh Phong nữa, mẹ có thể yên tâm, đừng khóc nữa kẻo hại sức khỏe. Bác sĩ bảo mẹ không được để xúc động mạnh sẽ ảnh hưởng đến tim. - Nhưng mà chẳng phải con … – bà Cẩm Du ngẩng đầu nhìn Tịnh - Đối với con, mẹ và bé Hy là quan trọng nhất. Huống hồ giữa con và Vĩnh Phong là không thể nào nữa rồi …- Tịnh mệt mỏi nói, cô im lặng một chút rồi nhẹ nhàng khuyên mẹ – Trưa rồi, mẹ nằm nghỉ một chút đi cho khỏe, con thấy buồn ngủ quá, con vào tắm một chút rồi ngủ một giấc cho khỏe để đi làm. Mà mẹ chưa uống thuốc đúng không… – Không chờ bà Cẩm Du trả lời, Tịnh vội nói – Để con đi lấy thuốc cho mẹ uống. Bà Cẩm Du khỏe lau nước mắt gật đầu rồi đi vào phòng nằm nghỉ, Tịnh dìu bà vào tận giường, nhìn bà uống hết nước xong rồi mới đi tắm. Vào phòng tắm, cô xả hết nước thật lớn rồi cứ thế để nguyên đồ mà ngồi dưới vòi sen khóc một mình, không ai có thể nghe thấy tiếng cô khóc ngoài tiếng nước chảy. Do trong thuốc của bà Cẩm Du có ít thuốc an thần nên bà dậy muộn, đã qua năm giờ rồi. Thông thường giờ này Tịnh đã nấu cơm xong và đi đón bé Hy về. Bé HY đang tuổi ăn tuổi nói nên miệng con bé lúc nào cũng bi bô cả lên, không thì thường hay hát mấy bài hát mà cô giáo dạy ở lớp. Tuy từ dạo, dọn ra khỏi nhà Vĩnh Phong, bé Hy có hơi buồn một chút nhưng mấy ngày nay con bé đã vui vẻ trở lại. Bà Cẩm Du rất ngạc nhiên khi không nghe thấy tiếng của bé Hy, con bé mà về thế nào cũng đánh thức bà. Bà đi xuống dưới lầu tìm nhưng chẳng thấy bé Hy ở đâu, vào nhà bếp thì thấy bếp núc lạnh tanh. Bà Cẩm Du cảm thấy có chút bất an chạy vội lên phòng Tịnh tìm kiếm. Vừa mở cửa ra, điều đầu tiên bà thấy là hơi thở nặng nhọc của Tịnh đang nằm trên giường. Lo sợ bà vội chạy đến gần thì thấy gương mặt đỏ bừng của Tịnh bà đưa tay sờ trán thì phát hiện Tịnh đang sốt rất cao. Bà Cẩm Du liền dùng tay lay người Tịnh nhưng chẳng thấy cô trả lời. Hoảng hốt bà vội cầm lấy điện thoại của Tịnh lên dò số của Hữu Thiên. Rồi bấn nút gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời như đang đợi sẵn. - Alô Tịnh … Đầu dây bên kia chưa kịp nói hết, bà Cẩm Du vội nói : - Hữu Thiên !… Tịnh bị sốt rất cao, con mau tới xem giúp bác – Giọng bà Cẩm Du có chút đứa quảng. Đầu dây bên kia không trả lời, rồi tắt máy. Bà Cẩm Du ngơ ngác đưa điện thoại ra nhìn kỹ thì mới hay mình đã gọi nhầm vào điện thoại của Vĩnh Phong. Tra lại cái danh bạ mới hay thì ra số điện thoại của Hữu Thiên nằm ngay dưới tên của Vĩnh Phong. Trong lúc bấn loạn, bà đã gọi nhằm. Bà liền nhấn nút gọi Hữu Thiên lần nữa. - Alô !Tịnh, em gọi anh có chuyện gì không. Mặc dù hai chữ Hữu Thiên hiện rất rõ trên màn hình nhưng bà Cẩm Du vẫn muốn nghe thật kỹ tiếng của Hữu Thiên để chắc chắn mình không bị nhầm lẫn lần nữa. Xác định đó chính là Hữu Thiên, bà Cẩm Du mới bắt đầu nói : - Hữu Thiên ! Tịnh bị sốt rất cao, bác lo quá, con mau đến giúp bác khám cho nó xem sao. - Vâng, bác chờ con một lát, con sẽ về ngay – Hữu Thiên vội vàng nói, lòng không thôi lo lắng. - Vậy bác nhờ con – Bà Cẩm Du rầu rỉ cúp máy. Bà Cẩm Du quay sang nhìn con gái. Nhìn con gái thở một cách nặng nhọc, bà cảm thấy xót xa vô cùng, bà cảm thấy thật hối hận. Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống trên gương mặt đẹp đang bị năm tháng làm hao mòn. Lau đi những giọt nước mắt, cố ngăn dòng lệ, bà đi lấy khăn ấm đắp cho Tịnh. Cẩn thận đắp khăn lên trán cho Tịnh, bà vuốt ve mái tóc đen dài của con gái. Đã lâu lắm rồi, bà không nhìn kĩ gương mặt của con mình. Tịnh rất giống bà thời trẻ, nhưng số phận của Tịnh lại bất hạnh hơn bà. Ít ra bà cũng đã sống một cuộc sống hạnh phúc bên cha mẹ và cưới một người chồng tốt. Dù tình yêu của bà và người đó không chọn vẹn nhưng lại không chứa quá nhiều sự đau khổ như tình yêu của Tịnh và Vĩnh Phong. Nhắc tới Vĩnh Phong, bà Cẩm Du không nén được một tiếng thở dài. Ấn tưởng đầu tiên khi bà gặp Vĩnh Phong, đó là một chàng trai tốt và quan trọng hơn là cậu ấy thật lòng yêu Tịnh. Bà dám khẳng định như vậy vì bà đã từng trải qua thời trẻ, thời kỳ yêu đương và điều đặc biệt là Vĩnh Phong rất giống ông ấy, từ tính tình cho tới dáng vóc. Dù cảm thấy Vĩnh Phong rất giống cha cậu, Vĩnh Nguyên nhưng bà Cẩm Du vẫn luôn muốn phủ nhận sự thật này. Bà không tin sau bao nhiêu năm trốn tránh, bà có thể gặp lại ông ấy, huống hồ nghe Tịnh kể rằng ba Vĩnh Phong chỉ mới mua lại căn nhà đó mới bốn năm trong khi bà rời xa căn nhà đó cũng đã hơn năm rồi. Là ông ấy nói dối với gia đình mình hay vì ông ấy có nguyên nhân khác… Cả bà và Tịnh đều không màn đến thân thế và địa vị của Vĩnh Phong cho nên lúc gặp cậu, bà đã không hỏi cho rõ ràng, nên bây giờ mới xảy ra sự việc thương tâm này. Nỗi dằng vặt làm bà Cẩm Du tự trách bản thân mình. Nhìn Tịnh bà thì thầm trong nước mắt : - Mẹ xin lỗi con - Rengggggggggg…… Tiếng chuông cửa hối hả vang lên, khiến bà Cẩm Du thoát khỏi nỗi dằn vặt, tưởng Hữu Thiên đã đến, bà vội lau nước mắt đi ra mở cửa, nhưng người đứng trước cửa không phải Hữu Thiên. - Cậu đến đây làm gì – Bà Cẩm Du đanh giọng quát. - Cháu rất lo cho Tịnh xin bác hãy cho cháu vào thăm cô ấy một lát – Vĩnh Phong van xin với giọng khàn đục, gương mặt đầy vẻ lo âu. - Không được ! Cậu về đi – Bà Cẩm Du trả lời dứt khoát, tay định khép cửa lại nhưng Vĩnh Phong đã nhanh tay chặn cửa lại. Bà Cẩm Du mở to mắt nhìn Vĩnh Phong tức giận mắng : - Cậu làm gì vậy. - Cháu xin bác, cho cháu vào thăm Tịnh một lát thôi. Để cháu vào đưa cô ấy đi bệnh viện rồi cháu sẽ đi ngay – Vĩnh Phong van nài một cách thống thiết. Nhưng bà Cẩm Du vẫn lạnh lùng lắc đầu một cách dứt khoát, không mảy may đoái hoài tới lời van xin của Vĩnh Phong. - Không cần cậu quan tâm, Hữu Thiên sẽ đến đây đưa Tịnh đi bệnh viện. Bà Cẩm Du đẩy Vĩnh Phong ra định đóng cửa lại thì ….Mắt bà trợn lên kinh ngạc, miệng há to vì quá đỗi bất ngờ, kẻ trước mặt bà từng là một chàng trai phong độ, trọng danh dự, trọng sỉ diện mà bây giờ lại có thể quỳ gối một cách đau khổ chỉ để cầu xin được gặp mặt Tịnh. Bà hoảng hốt hỏi : - Cậu làm gì vậy chứ. Mau đứng lên đi. - Cháu xin bác, cho cháu vào đưa Tịnh đi bệnh viện đi. Nếu để lâu lỡ cô ấy có bề gì thì cháu thà rằng chết còn hơn sống – Những giọt nước mắt đang bắt đầu lăn dài trên gương mặt thanh tú của Vĩnh Phong. Cậu đang quỳ đó, hai tay nắm chặt những song cửa ánh mắt khẩn thiết van nài khiến cho ai cũng phải xúc động đến bật khóc nếu trông thấy. Bà Cẩm Du nào phải là người có lòng dạ sắt đá, bà cũng rất đau lòng khi buộc phải chia cách hai đứa trẻ. Nhưng trò đời quay quanh buộc bà phải chia rẻ họ, buộc bà phải dùng lòng dạ sắt đá để ngăn cản họ. Nhưng giờ đây, trước con người đang quỳ kia, bà liệu có còn lòng dạ sắt đá được nữa hay không. Nhìn ánh mắt thống thiết của Vĩnh Phong, bà Cẩm Du nhắm mắt lại một giây rồi thở dài gật đầu. - Đứng lên đi. - Cám ơn bác – Vĩnh Phong mừng rỡ vội đứng dậy, trên môi nở nụ cười sung sướng. Bà Cẩm Du mở cánh cửa rộng ra để Vĩnh Phong đi vào. - Phòng của Tịnh trên lầu bên trái …– Bà Cẩm Du khẽ nhắc nhở. Vĩnh Phong không chờ bà nói hết câu, cậu vội vàng chạy lên. Mở cánh cửa phòng Tịnh ra, Vĩnh Phong có một chút mừng rỡ, một chút lo lắng. Mừng vì sắp gặp được Tịnh lo lắng vì bệnh tình của Tịnh. Nhìn thấy cả người đang run lên vì lạnh của Tịnh nhưng gương mặt thì đỏ bừng lên vì cơn sốt, Vĩnh Phong không khỏi đau sót. Không phút chần chừ, cậu vội bế Tịnh lên rồi phi nhanh xuống lầu. Bà Cẩm Du cũng vội vàng đóng cửa chạy theo. Vĩnh Phong chở hai mẹ con đến bệnh viện thì cũng vừa lúc Hữu Thiên đang chạy ra, thấy vậy Hữu Thiên liền cùng Vĩnh Phong bế Tịnh đặt vào giường bệnh của phòng cấp cứu. Tới đây là trách nhiệm của Hữu Thiên, bà Cẩm Du và Vĩnh Phong bị yêu cầu đứng bên ngoài chờ. Bà Cẩm Du ngồi trên băng ghế chờ đợi torng lo lắng, còn Vĩnh Phong thì cứ đi tới đi lui không ngừng trước cửa phòng cấp cứu. Nhìn vẻ đứng ngồi không yên của Vĩnh Phong bà Cẩm Du cảm thấy thương xót nhưng bà ngay lập tức dùng sắc mặt băng lãnh nói : - Cậu Phong, bây giờ cậu về đi cho, Tịnh đã có Hữu Thiên lo rồi. Cậu ở đây cũng không giúp được gì còn gây hiểu lầm thêm mà thôi. - Nhưng mà … - Xin cậu về đi cho. Tôi chỉ cho phép cậu đưa Tịnh đến đây thôi chứ không đồng ý cho cậu ở lại đây – Ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng nhìn Vĩnh Phong của bà Cẩm Du khiến Vĩnh Phong không thể nói thêm được gì nữa. Vĩnh Phong lo lắng ngoái đầu nhìn cánh cửa phòng cấp cứu rồi thở dài nói : - Vậy cháu về đây. Bác ở lại lo cho Tịnh. Vĩnh Phong biết lần này mình không thể lay chuyển ý chí của bà Cẩm Du đành ra về, trong lòng ngập tràn thương tâm lo lắng. Nhìn dáng vẻ buồn bã của Vĩnh Phong khi đi ra, bà Cẩm Du chua xót thở dài.
|
Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, Hữu Thiên bước ra thờ phào nói với bà Cẩm Du : - Cuối cùng Tịnh cũng đã hạ sốt, để cô ấy ngủ một giấc dậy sẽ khỏe lên. Lúc nãy cháu định đi thì đột nhiên có ca cấp cứu cho nên mới tới trễ – Hữu Thiên giải thích lí do chậm trễ của mình. Bà Cẩm Du mĩm cười yếu ớt gật đầu. Bây giờ bà mới cảm nhận được hơi thở của mình. Rồi vào thăm Tịnh Bà Cẩm Du lo chăm sóc cho Tịnh mà quên mất bé Hy vẫn đang còn ở trường mẫu giáo. Bà hốt hoảng bật dậy làm đổ nhào cái ghế, rồi vội vàng chạy ra cửa. Nhưng bà vừa mở cánh cửa ra đã thấy bé Hy và Đình Thi đang đi tới. Bà Cẩm Du mừng rỡ thở phào. Mĩm cười nhìn Đình thi biết ơn : - Cám ơn con ĐìnhThi, bác già rồi nên lẩm cẩm, quên mất chuyện đi rước bé Hy Đình Thi định nói gì đó, môi cô mấp mấy vài cái rồi thôi, sao đó cô hỏi : - Tịnh sao rồi bác. - Tịnh đã bớt sốt rồi- bà Cẩm Du trả lời Đình Thi xong thì cúi xuống ôm lấy bé Hy ăn năn nói – Mẹ xin lỗi con, con chờ mẹ có lâu không ? - Con … – Bé Hy đang nói thì Đình Thi vội ngắt lời. - Bé Hy mau vào thăm chị Tịnhđi. Chị Tịnh tấhy bé Hy sẽ hết bệnh liền. Bé Hy sung sướng gật đầu chạy vào phòng, Đình Thi và bà Cẩm Du liền đi theo sau. Trời bắt đầu tối, Tịnh cuối cùng cũng tỉnh lại. Đình Thi bà cẩm Du, Hữu Thiên và bé Hy đều mừng rỡ reo lên. Gương mặt đã bớt đỏ, cơn sốt cũng dịu lại, Tịnh mệt mỏi mở mắt ra, thấy những ánh mắt đang lo lắng cho mình, cô cố gắng nở nụ cười yếu ớt. - Con xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. - Con đừng nói ngốc như vậy, con khỏe là mẹ mừng rồi – bà cẩm Du nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt con gái một cách yêu thương. - Em thấy trong người đã khỏe lên chưa – Hữu Thiên mĩm cười, ánh mắt quan tâm hỏi. Tịnh cố gắng gật đầu để mọi người yên tâm, cô nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối bèn hỏi : - Bây giờ mấy giờ rồi. - Hơn tám giờ rồi – Hữu Thiên nhìn đồng hồ trên tay mình trả lời. Tịnh nhăn mặt bảo : - Mẹ mau đưa bé Hy về đi, còn tắm rửa và cho bé Hy ăn cơm để ngày mai còn đi học. Hữu Thiên anh cũng về đi, chở mẹ và bé Hy về giùm em, ngày mai anh cũng phải vào bệnh viện mà. Đình Thi nãy giờ không lên tiếng, vội lên tiếng ủng hộ. - Phải đó. Anh mau đưa bác gái và bé Hy về đi, Tịnh ở đây đã có em chăm sóc rồi. - Vậy …- Hữu Thiên ấp úng. - Thôi vậy thì mẹ và bé Hy về trước đây, con ráng nghỉ ngơi nha – Bà Cẩm Du miễn cưỡng nói. - Dạ, mẹ mau về đi. Hữu Thiên, anh mua gì cho mẹ và bé Hy ăn giùm em nha – Tịnh mĩm cười chào nói. - Ừ ! Em đừng lo, anh sẽ lo cho hai người chu đáo. - Cám ơn anh. Đình thi vội tiễn ba người họ ra cửa, nhìn dáng họ đi xa cô mới nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Sau đó đi đến giường của Tịnh ngồi gần cô. - Là Vĩnh Phong đưa cậu đến bệnh viện, anh ấy rất lo cho cậu. Nhưng vì bác gái có mặt ở đây nên sau khi đón bé Hy rồi đến rước mình thì anh ấy cứ ngồi đợi bên ngoài. Mình vừa gọi cho anh ấy xong, anh ấy sẽ lên liền. Tịnh không nói gì, cô khẽ nhắm mắt lại. Lát sau Vĩnh Phong đi vào, cậu lo lắng bước đến bên cạnh nắm tay Tịnh vuốt ve hỏi : - Em thấy sao rồi, còn khó chịu không. Nhưng Tịnh không trả lời chỉ rút mạnh tay ra khỏi tay Vĩnh Phong. Đừng nói là Vĩnh Phong. Đình Thi cũng có chút ngạc nhiên, cô vội hỏi : - Cậu sao vậy. Nhưng Tịnh không trả lời, cô quay mặt vào tường lạnh lùng nói : - Anh về đi, đừng bao giờ đến đây nữa. Vĩnh Phong nghĩ Tịnh sợ bị bà Cẩm Du bắt gặp nên nói : - Em đừng lo, anh đợi mẹ em về thì mới tới. - Chúng ta chia tay đi… Mấy lời Tịnh vừa thốt lên làm Vĩnh Phong kinh ngạc đến tột độ, dường như có một tiếng sét vừa đánh qua tai cậu, cậu không tin vào tai mình. Trái tim đột nhiên thắt lại.
|