|
Tg ác quá à, sao cứ hành hạ Mặc Tịnh với Vĩnh Phong hoài zạ?
|
|
hp moj doa laj có sog gio ruj toi 2ng Tinh và Phong wá :3
|
Vĩnh Phong đứng im lặng bên cạnh cửa sổ phòng của Mạc Tịnh, bóng dáng lặng lẽ cô độc, gương mặt đau buồn trầm ngâm. Ánh mắt bi ai tột độ nhìn Tịnh đang thu dọn đồ dùng, nửa muốn đến ngăn lại, nửa lại không dám bước chân đến. Bởi vì một khi bước đến, cậu không nén được lòng mình mà ôm lấy Mạc Tịnh giữ chặt cô trong lòng bàn tay, không để cô xa rời cậu một bước. Đám cưới ! Vĩnh Phong cũng từng mơ tưởng một buổi lễ đơn giản cùng với Tịnh trong bộ trang phụ lễ cưới màu trắng. Từng mơ tưởng cùng Tịnh đi đến cuối cuộc đời này. Cậu sẽ chọn một nơi thật lãng mạn, giăng đèn hoa khắp nơi, và trong không khí mờ ảo lấp lánh ánh đèn soi trên mặt nước cùng Mạc Tịnh khiêu vũ dưới trời đêm. Cùng cô thưởng thức một bữa ăn thật lãng mạn bên cạnh những người đánh đàn, những giai điệu du dương nhẹ nhàng ru hồn người. Cuối cùng cậu sẽ quỳ gối và cầu hôn cô trong sự ngưỡng mộ và ganh tỵ của những người xung quanh. Cậu sẽ hạnh phúc biết bao nếu nhận được cái gật đầu ưng thuận của Mạc Tịnh. Vậy mà, cậu chưa thực hiện được thì lại nghe được cái tin khiến cho cõi lòng tan nát. Càng tan nát hơn khi cậu nghe chính miệng Tịnh nói câu : » Xin lỗi anh! Chúng ta tạm thời không nên gặp nhau » Hahaha…Vĩnh Phong bật cười đau đớn trong lòng. Sao Tịnh lại có thể tàn nhẫn đến như vậy, sao cô lại có thể nói ra những lời nói khiến cõi lòng người khác đau đớn một cách nhẹ nhàng và lãnh đạm đến thế. Tại sao không nhìn cậu, để cho cậu một niềm tin, để cho cậu tiếp tục chờ đợi, dù là bao nhiêu lâu cũng được. Tịnh cúi gầm đầu thu dọn quần áo, đầu không dám ngẩng lên nhìn Vĩnh Phong. Cô biết hiện giờ Vĩnh Phong rất đau khổ, cậu đứng sửng như tượng gỗ khi nghe Tịnh nói, nhưng Mạc Tịnh cũng đau khổ có thua kém gì Vĩnh Phong. Thậm chí cô còn đau hơn cậu gấp ngàn lần. Người ta nói làm người khác đau một làm mình đau mười, cô đã phủ phàng nói lời xa cách với Vĩnh Phong, đón nhận ánh mắt oán trách của Vĩnh Phong với trái tim rướm máu. Vĩnh Phong xin lỗi anh, mẹ em đối với em rất quan trọng. Bà đang bị bệnh không thể chịu quá nhiều xúc động. Chắc chắn là mẹ em có nguyên nhân của bà khi quyết định chuyện này. Tịnh đã thu dọn xong tất cả đồ đạc, vốn dĩ đồ đạc cô đem đến cũng chẳng có nhiều nhặng gì. Tất cả đều bị Vĩnh Phong bỏ hết, những bộ đồ Vĩnh Phong mua cho Tịnh và bé Hy cô cũng để lại không đem đi. Những con thú nhồi bông mà bé Hy rất thích, tối nào con bé cũng lôi chúng ra chơi trò dạy học cũng phải để lại. Bé Hy chắc chắn sẽ khóc rất nhiều vì xa chúng. Ngẩng đầu nhìn dáng đứng cô độc của Vĩnh Phong bằng đôi mắt u buồn ngấn lệ, Tịnh muốn gọi tên cậu nhưng rồi cố kiềm lại, cô cắn chặt răng nén cảm xúc từ từ quay lưng đi. Cánh tay vừa vặn nắm cửa xoay một vòng hé mở cánh cửa thì …. Rầm …
|