Về nhà, Mạc Tịnh tắm nước ấm xong cảm thấy thật khỏe khoắn. Cô bước vào phòng thật nhẹ, bé Hy đang ngủ say sưa, gương mặt như thiên thần làm cho người khác cảm thấy thích thú khi ngắm nhìn. Tịnh nằm xuống giường, ôm lấy bé Hy trong vòng tay. Bất giác đưa tay vuốt ve gương mặt đáng yêu của bé Hy, vẫn là cảm giác đó, cái cảm giác kỳ lạ khi lần đầu tiên chạm vào làn da mịn màng như sữa kia. Tịnh luôn tự hỏi, nếu lúc đó, bé Hy không được sinh ra, liệu cô có thể thoát khỏi những ký ức khủng khiếp mà lão chủ tiệm phở gây ra hay không ? Từng đêm từng đêm dài, nỗi kinh hoàng cứ ám ảnh trong những giấc mơ của của Tịnh tạo thành những cơn ác mộng triền miên. Để rồi từng đêm, từng đêm giật mình thức giấc với những giọt nước mắt lăn dài thấm đẫm chiếc gối bên dưới. Muốn bật khóc nức nở nhưng lại không thể đành ném vào trong lòng. Chịu đựng sự dày vò của nó một cách bất lực. Cái cảm giác bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy ngón tay cô rất kì lạ và thân thương, làm Tịnh dâng trào bao nhiêu cảm xúc. Dường như những người có cùng giọt máu thường thích ở bên nhau, cái hình hài nhỏ bé thích được Tịnh bế bồng chăm sóc. Mà mỗi khi ở bên cạnh cái hình hài nhỏ xíu ấy, nhìn thấy gương mặt tựa thiên thần ấy, Tịnh quên đi nỗi ám ảnh của mình. Hằng đêm nằm bên cạnh bé Hy, nắm lấy đôi bàn tay xinh xắn kia thì cơn ác mộng bị đẩy lùi . Đang miên man suy nghĩ thì Tịnh nghe thấy có tiếng gõ cửa. Cô bèn ngồi dậy mở cửa. Vĩnh Phong đứng bên ngoài vẻ chờ đợi, cậu vừa tắm xong, mặc một chiếc áo thun xám giản dị và chiếc quần dài thoải mái. - Qua phòng anh một chút. Tịnhhơi ngạc nhiên một chút, chẳng biết có chuyện gì mà Vĩnh Phong lại gọi cô vào lúc nữa đêm thế này. Hai gò má hơi ửng hồng, đôi mắt chớp mi thanh tú, Tịnh e dè hỏi : - Có chuyện gì sao. - Cứ qua đi – Vĩnh Phong hất mặt về phía phòng mình giục, rồi cậu nhìn Tịnh với anh mắt ranh ma, cười mĩm – Có phải em đang suy nghĩ bậy nên không dám qua phải không. Bị bắt quả tang, Cô xấu hổ mạnh miệng nói : - Em đâu có nghĩ bậy đâu…Qua thì qua, có gì mà không dám chứ. Gương mặt phụng phịu hờn dỗi xen lẫn xấu hổ của Tịnh lúc này rất đáng yêu. Vĩnh Phong nhìn thấy thật chỉ muốn ôm chầm lấy cô mà chiếm hữu đôi môi đỏ hồng đang bị hàm răng trắng kia cắn nhẹ. Không phải là Vĩnh Phong không biết chuyện nữa đêm khuya thế này, cậu gọi cô sang phòng mình sẽ gây hoang mang cho cô thế nào. Là con gái, ai lại không mắc cỡ, không e dè, không ái ngại chứ. Tịnh tuy mạnh miệng nói vậy nhưng kì thực cô không dám bước qua, cứ ngập ngừng lưỡng lự, nửa muốn nửa không. Bộ dạng trông thật tức cười, Vĩnh Phong nhìn thấy phải phì cười, vội kéo tay cô vào phòng mình. Tịnh cả kinh khi bị Vĩnh Phong kéo đi như thế, tim đập rất mạnh nhưng lại không dám thở quá mạnh, sợ Vĩnh Phong phát hiện tâm trạng của mình lúc này. Thật là đáng thương . Nhưng quả thật trong đầu cũng có chút suy nghĩ đen tối . Vừa bước chân vào trong phòng của Vĩnh Phong, Tịnh thật chỉ muốn bỏ chạy. Dù suy nghĩ thế nào thì nửa đêm nửa hôm, con gái con đứa mặc đồ ngủ chạy vào phòng một thằng chon trai thì … Tay lại bị Vĩnh Phong giữ chặt nếu mà vùng ra thì càng xấu hổ hơn. Haiz ! Thật là chỉ muốn khóc với tâm trạng ngỗn ngang này. Vĩnh Phong kéo tịnh lại gần giường, ấn cô ngồi xuống tấm đệm dày êm ái kia. Tim Tịnh chỉ muốn rơi ra bên ngoài. Ban ngày nằm trên chiếc giường này cùng với Vĩnh Phong rõ ràng không có chút cảm giác gì, vậy mà lúc này, nó là thứ nguy hiểm nhất mà cô cần tránh xa. Vĩnh Phong cứ cười thầm trước thái độ của Tịnh. Lúc đến gõ cửa phòng cô quả thật không có chút suy nghĩ nào nhưng thấy bộ dạng của Tịnh thế này quả thật cậu cũng có chút ám muội. Bước đến bên cái chậu đặt trên bàn, Vĩnh Phong bê nó lên và cúi người ngồi xuống đặt dưới chân của Tịnh.Tịnh nhìn chằm chằm thau nước, không hiểu là chuyện gì. Bất ngờ vĩnh Phong cầm lấy chân bên trái của Tịnh khiến cô run bắn lên khom người chụp lấy cánh aty đang nắm chân cô kéo lại. Vĩnh Phong nhìn Tịnh tinh quái cười lớn rồi cố gắng kìm nén nụ cười lại nói : - Em ngâm chân vào đây đi sẽ bớt nhức hơn đó. Tịnh lúc này mới vỡ òa cơn sợ hãi trong lòng. Càng thấy xấu hổ vô cùng, quả thật là cô đã hiểu lầm một cách ngốc ghếch. Cô bèn bỏ đôi dép ra khỏi chân rồi đặt chân vào trong chậu nước. Chậu nước ấm dường như có bỏ thêm chút muối, ngâm một lát thì cô cảm thấy thật sảng khoái, dễ chịu vô cùng. Nhìn gương mặt thư giản của Tịnh, Vĩnh Phong cảm thấy rất hài lòng. Cậu đến ngồi bên cạnh Tịnh, nắm lấy bàn tay của cô. Tịnh nhẹ nhàng ngã đầu dựa vào vai của Vĩnh Phong, thì thầm nói : - Cám ơn anh. - Anh thích cái cảm giác em dựa vào anh lúc này. Sau này dù thế nào đi nữa, anh muốn em mãi dựa vào anh. Anh muốn mình là người bảo bọc, che chở cho em. Chỉ mình anh thôi. Tịnh không nói gì bởi vì lúc này cô cảm thấy thật hạnh phúc, cô xiết nhẹ tay Vĩnh Phong. Gặp được Vĩnh Phong là điều may mắn nhất của cô. Được yêu anh và được anh yêu chính là điều mà bất cứ người con gái nào cũng mong ước. Tịnh thấy mình thật may mắn, may mắn vì đã gặp được Vĩnh Phong, gặp được một nữa còn lại của bản thân mình. Nước trong chậu bắt đầu nguội dần, Vĩnh Phong đứng dậy định đi thay chậu nước mới nhưng Tịnh đã ngăn lại. - Không cần đâu, em không còn cảm thấy nhức mỏi nữa rồi. Vĩnh Phong bèn bê chậu nước đặt lại trên bàn và cầm một chiếc khăn bông khụy một chân xuống, lại tiếp tục nắm lấy chân của Tịnh. Lần này Tịnh để mặc cho Vĩnh Phong tự nhiên nắm chân mình lên nhẹ nhàng dùng khăn bông lau hết sự ẩm ướt. Con trai khi yêu liệu có tình nguyện rửa chân cho bạn gái, tự nguyện lau chân cho bạn gái hay không ? Tịnh nghĩ rằng con số đó thật sự rất hiếm. Cô cười tủm tỉm hỏi : - Anh không sợ mất tôn nghiêm của người đàn ông sao. Vĩnh Phong ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt nheo nheo hút hồn, đôi môi cong quyến rũ, lấy tay nắm chóp mũi cao cao của Tịnh vuốt nhẹ, cười xòa : - Tôn nghiêm đàn ông chỉ bị mất khi không biết và không thể chăm lo cho người yêu của mình mà thôi. Tịnh bật cười lớn nói : - Vậy em là người giúp anh giữ vững tôn nghiêm của mình à… Vậy thì phải thưởng cho em rồi. Vĩnh Phong đã lau khô chân cho Tịnh, cậu văng chiếc khăn bông qua một bên. Ngồi lên trên giường rồi choàng tay ôm lấy Tịnh nhấc bổng cô cho ngồi vào lòng mình, phả những hơi thở nóng rực luồn qua mái tóc Tịnh, chạm vào làn da mịn màng của cô, khiến phần chân tóc dựng cả lên.Tịnh cảm thấy hơi thở bắt đầu dồn dập. Tiếng tim dường như đập mạnh, nhưng không chỉ có tiếng tim của cô mà còn có tiếng tim của ai kia. Đầu Tịnh dựa vào lòng ngực vạm vỡ của ai kia, đón nhận cái ôm siết nồng nàn. Cái cằm cong quyến rũ dựa vào tóc cô, truyền thân nhiệt nóng rực sang người cô, khiến cả người Tịnh muốn bốc cháy. Bên ngoài trời mưa vẫn trĩu hạt, hơi lạnh tràn vào nhưng không thể nào xâm nhập vài hai cơ thể đang nóng hừng hực kia. Bất giác Tịnh ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt nồng nàn cuốn hút của ai kia. Bất giác bị nó cuốn lấy lúc nào không hay biết, đầu óc như mị đi, cả thân người khẽ run nhẹ. Vòng tay không biết từ lúc nào đã choàng qua cổ của Vĩnh Phong, đôi môi hồng khẽ hé mở đón nhận cái chạm nhẹ nhàng của bờ môi Vĩnh Phong một cách từ từ. Bờ môi của Tịnh bị bờ môi kia chiếm đoạt càng lúc càng mãnh liệt. Cái lưỡi ướt át xâm nhập vào vào vùng khoang trống trải đào xới khắp nơi tìm kiếm sự hồi đáp. Đầu óc Tịnh trở nên hoãn loạn, không còn có khả năng tự chủ nữa. Chỉ có thể khuất phục vô điều kiện sự chiếm hữu kia. Nụ hôn thật dài, thật sâu thật mãnh liệt đến ngộp thở. Tịnh khó khăn lắm mới bắt kịp được hơi thở của Vĩnh Phong, nhưng mỗi khi cô vừa bắt kịp thì nụ hôn ấy lại càng cuồng loạn hơn khiến trái tim Tịnh muốn bứt ra khỏi lòng ngực vì phải chịu sức ép quá lớn. Thân thể giờ đây chẳng khác tấm lụa nhẹ, được vòng tay kia nâng lấy, nương tựa vào vòng tay ấy. Chẳng hiểu từ lúc nào đã ngã trên chiếc nệm êm ái, mịn màng, mát rượi kia, cả thân người đã bị thân ai kia kìm chặt bên dưới. Thân thể càng lúc càng nóng bừng lên dữ dội, không khí xung quanh dường như biến mất, không để lại một chút vết tích nào. Vòng tay không còn đủ sức ôm lấy cổ Vĩnh Phong đàng buông hờ trên vai. Đầu óc giờ đây choáng váng gần như muốn ngất xỉu, Tịnh bóp chặt bờ vai của Vĩnh Phong. Cuống quýt đáp trả nụ hôn kia, cố gắng tìm lấy sự đồng nhịp trong hơi thở. Nụ hôn ướt át mãnh liệt kia kịp thời rời đi trước khi Tịnh chìm vào phiêu lãng, nhưng nó không rời đi mà nhẹ nhàng vờn trên môi cô. Một cách cố gắng Tịnh từ từ lấy lại hơi thở. Đôi mắt nhắm ghiền giờ đang từ từ hé mở, nhìn thấy trong đôi mắt ai kia tràn đầy dục vọng. Tịnh có gắng lấy lại lí trí của bãn thân nhưng lí trí của cô dường như đã bị dục vọng kia nhấn chìm. Bàn tay Vĩnh Phong trượt dài từ chiếc eo thon lên tới bờ ngực, chiếm lĩnh nó. Hàng nút áo đã bị bung ra ở nấc đầu tiên. Đôi môi tham lam kia nhẹ nhàng đặt trên bờ mi cong của Tịnh - Vĩnh Phong – Tịnhcuống quýt gọi trong hơi thở. Nhưng Vĩnh Phong không đáp lại. Cậu đang chìm đắm trên thân thể Tịnh. - Vĩnh Phong – Tịnh khẽ gọi lần nữa. Lần này Vĩnh Phong chỉ « Ừ » một tiếng trong đam mê. Bàn tay tiếp tục lần xuống chiếc nút áo thứ hai. - Anh có biết người dân chúng ta hay hò reo cổ vũ như thế nào không ? Vĩnh Phong chợt dừng lại, cậu nhấc mình lên nhíu mày nhì Tịnhkhó hiểu. Sao cô lại hỏi một câu chẳng ăn nhập gì như vậy chứ. Tịnh liền luồng tay qua người Vĩnh Phong rồi nhấc mình đứng lên. - Anh không biết phải không, để em làm cho anh xem. Nói rồi Tịnh vỗ tay mấy cái, rồi vung hai tay lên cao hô lên : - Việt Nam vô địch, Hồ Chí Minh muôn năm. Nói rồi cô nhì ngươi mặt đần ra khó hiểu của Vĩnh Phong mím môi cười nhẹ nói : - Anh làm thử đi, cùng hô với nhiều người sẽ rất thú vị. Nói rồi Tịnh vừa đi lùi ra phía cửa, vừa vỗ tay hô lên : - Việt Nam vô địch, Hồ Chí minh muôn năm. Cuối cùng cô biến mất sau cánh cửa phòng, bỏ lại Vĩnh Phong một mình bơ vơ như thằng ngốc. Vĩnh Phong bật cười một cách ngốc nghếch, bắt chước Tịnh vỗ tay reo lên : - Việt Nam vô địch, Hồ Chí Minh muôn năm. Sau đó cậu ngã người xuống đệm, mắt nhìn lên trần nhà thở dài than thầm : - Haiz ! Mình lại bị xem như thằng ngốc rồi.
|
Trời khuya dần, càng lúc càng lạnh lẽo, bên ngoài trời vẫn còn nặng hạt. Có lẽ trời sẽ mưa suốt một đêm. Mạc Tịnh đang ngủ ngon giấc, cảm thấy hơi lạnh, cô vơ tay kéo chiếc chăn bên dưới chân lên đắp cho mình và bé Hy. Choàng chăn qua bên cạnh, Tịnh chợp phát giác bên cạnh trống không. Hoảng hốt, cô ngồi bật dậy, quơ tay tìm kiếm bên dưới, đôi mắt bắt đầu tìm kiếm trong đêm tối. Vẫn là cảm giác trống không kia. Một tia chớp lóe lên luồn qua khe hở của chiếc rèm nơi cửa sổ kèm theo một tiếng sấm rền vang. Ánh sáng yếu ớt càng làm cho Tịnh thấy sự trống trãi bên cạnh. Cô quay lại giật lấy sợi dây đèn ngủ, ánh đèn mờ ảo phát ra, Tịnh chăm chú nhìn kĩ nhưng hoàn toàn không thấy bé Hy đâu cả, không có một hới thở nào khác ngoài hơi thở dồm dập của cô. Tiếng tim đập mạnh nghe rõ giữa trời khuya đang mưa sa. Tung người ra khỏi giường, Tịnh bước đến bên công tắc đèn trên tường gần cánh cửa ra vào, tâm trạng hoang mang cực độ. Ánh đèn vừa sáng lên, Tịnh căng mắt ra soi rõ từng ngóc ngách trong phòng nhưng bóng dáng bé Hy hoàn toàn mất tăm. Kinh hãi Tịnh hét tên bé Hy nhiều lần nhưng trả lời cô chỉ có tiếng mưa rơi rả rích và tiếng sấm lần nữa nổ ầm. Tịnh vội mở cửa chạy nhanh đến phòng Vĩnh Phong hấp tấp gõ cửa. Gương mặt Tịnh tái xanh, nỗi lo sợ mất bé Hy làm cô muốn phát điên lên. Thời gian chờ đợi Vĩnh Phong ra mở cửa chỉ mất vài giây nhưng Tịnh lại cảm thấy dài như một thế kỉ. Cánh cửa vừa hé mở ra, Tịnh hối hả nói : - Vĩnh Phong ! Bé Hy …. Gương mặt Vĩnh Phong hiện ra với một ngón tay đặt trên khóe miệng nói khẽ : - Suỵt ! Bé Hy đang ở trong phòng anh. Con bé vừa mới ngủ thôi. Nói rồi, Vĩnh Phong mở lớn cửa, đứng sang một bên cho Tịnh đi vào. Tịnh vội bước vào trong nhìn ngắm, quả thật bé Hy đang nằm ngủ một cách ngon lành trên giường của Vĩnh Phong. Gương mặt thiên thần của bé Hy trong lúc ngủ dường như rất vui vẻ và hạnh phúc, mãn nguyện vô cùng. Tịnh ngồi xuống giường, tâm trạng nhẹ nhỏm vô cùng, thở ra một cái, cô cúi người ôm lấy bé Hy. Được ôm bé hy trong vòng tay, Tịnh mới thấy tảng đá đè nặng trong lòng được cất đi. Vĩnh Phong nhẹ nhàng đóng cửa lại, quan sát tâm thái của tịnh mĩm cười nói khẽ : - Tiếng sấm làm bé Hy giật mình thức dậy, thấy em ngủ say nên bé Hy chạy qua gõ cửa phòng anh. Nhất định đòi ngủ với anh, anh phải dỗ mãi con bé mới chịu ngủ. Vừa nói, Vĩnh Phong vừa đi đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh Tịnh. Tịnh hôn nhẹ lên mái tóc tơ của bé Hy rồi ngồi nhổm dậy, luyến tiếc nhìn bé Hy nói nhỏ : - Bé Hy rất sợ sấm, trước đây con bé thường chui rúc vào lòng của em rồi mới chịu ngủ. Gương mặt phụng phịu giận dỗi, đôi mắt xen một chút ganh tỵ, cô đấm nhẹ vào ngực Vĩnh Phong hờn mác nói : - Từ lúc nào mà bé Hy lại thích anh hơn em vậy. Vĩnh Phong chụp lấy cánh tay đang đấm vào ngực, kéo Tịnh vào lòng mình, trêu ghẹo : - Có người vừa uống dấm hay sao mà lại chua như thế nhỉ. Tịnh trước lời trêu ghẹo của Vĩnh Phong thì cảm thấy hơi xấu hổ, cô cắn nhẹ vào vai cậu. Vĩnh Phong đành gồng mình chịu đựng cái cắn yêu của Tịnh. Tịnh ngẩng đầu nhìn bộ mặt nhăn nhó tức cười của Vĩnh Phong, có miệng nhưng không thể la đến tội nghiệp. Đành bật cười bỏ ra, đôi môi chúm chím cười : - Để xem lần sau anh còn dám trêu em không. - Anh không dám nữa – Vĩnh Phong vừa nhăn nhó trả lời vừa xoa xoa chỗ bị cắn . Bỗng nhiên… - Hắt xì …- Tịnh bỗng nhiên nhảy mũi một cái, thân thể hơi rùn mình một cái. Tuy là phòng Vĩnh Phong có bật điều hòa rất là ấm nhưng vì lúc nãy bị mắc mưa nên Tịnh bị cảm lạnh một chút. - Em bị cảm lạnh rồi – Vĩnh Phong lo lắng nói – Để anh đi lấy thuốc. - Không cần đâu – Tịnh vội ngăn lại – Em ngủ một giấc dậy là khỏe ngay thôi . Vĩnh Phong miễn cưỡng gật đầu nói : - Vậy em nằm xuống đây ngủ với bé Hy đi. Anh qua phòng khác ngủ. Tịnh cắn nhẹ môi suy nghĩ một lát, khi Vĩnh Phong quay lưng bước ra ngoài thì Tịnh gọi với theo : - Thật ra cái giường này đủ rộng cho ba người nằm. Nói rồi Tịnh cảm thấy mặt đỏ tới tai, cô vội chui vô tấm chăn ôm chặt bé Hy. Vĩnh Phong ngỡ ngàng khi nghe tịnh nói, lại thấy bộ dạng xấu hổ của Tịnh đáng yêu vô cùng. Mĩm cười một cái, khóe môi cong cong gợi cảm tiến lại gần định nằm xuống bên cạnh Tịnh. Nhưng… - Không được nằm bên này, qua bên kia đi – Tịnh xoay người lại quắt mắt nói. - Anh không thích nằm bên kia, bên kia lạnh lắm – Vĩnh Phong láu cá nói rồi nhanh nhẹn chui vào trong chăn ôm lấy Tịnh. Tất nhiên là Tịnh không chấp nhận rồi, cô bèn đạp một cái thật mạnh, hất Vĩnh Phong ngã lăn xuống nền gạch một cái thật đau. - Ây da… – Vĩnh Phong đau đớn rên rỉ. - Nếu anh còn giở trò thì một là nằm dưới sàn nhà, hai là qua phòng khác ngủ – Tịnh không nhân nhượng nói, gương mặt lúc này thật chua ngoa đanh đá. Căn phòng dù ấm cúng đến đâu đi chăng nữa thì sàn nhà vẫn cực kì lạnh lẽo. Vừa chạm tay xuống sàn thôi, Vĩnh Phong cũng thấy run mà cậu đâu dại gì bỏ sang phòng khác ngủ. Đành lếch thân qua bên kia nằm vậy. Dù sao được nằm cùng Tịnh trên một chiếc giường thì cũng là tu chín kiếp rồi không thể đòi hỏi thêm nữa. Bàn tay Tịnh quàng qua ôm lấy bé Hy bị kéo sát qua bên kia, bàn tay dài của ai kia choàng qua cả hai chị em ôm lấy phần em của Tịnh. - Không được ôm – Tịnh đanh đá nói. - Đây là phòng anh, phải để cho anh một chút quyền lợi chứ – Vĩnh Phong ương bướng gian xảo nói. Tịnh muốn rút người ra khỏi tay của Vĩnh Phong nhưng bị cậu giữ chặt, lại không dám giằng co vì sợ bé Hy thức dậy, đành nằm im để cho bàn tay kia ôm lấy phần eo của mình. Hai người nhìn gương mặt say ngủ của bé Hy cảm thấy rất hạnh phúc. - Bé Hy rất ngoan và đáng yêu, ai gặp cũng phải yêu mến – Vĩnh Phong vuốt mái tóc bé Hy nói. Tịnh chạnh lòng một chút khi nghĩ đến việc bé Hy chạy đến phòng tìm Vĩnh Phong, bất giác buộc miệng nói : - Thật không ngờ bé Hy lại quyến luyến anh như vậy, có lẽ bé Hy luôn cần một người cha. Chợt thấy mình vừa nói một điều không nên nói, Tịnh vội vàng lãng đi chỗ khác : - Buồn ngũ rồi, đi ngủ thôi. Cô vội vàng nhắm mắt lại, để lại cho Vĩnh Phong một câu hỏi lớn về thân thế của bé .Hy
|