Em Yêu Anh, Nhưng Em Xin Lỗi Vì Làm Vậy
|
|
truyện giống Sẽ để em yêu anh lần nữa nhỉ....
|
Ánh trăng mờ ảo, đọng bên ngoài cửa sổ, không gian le lói xung quanh khiến cho căn nhà bỏ hoang càng nổi bật khi có một ánh sáng tỏa ra từ đó. - Con bé sao rồi ?- Tên đại ca nở một nụ cười lạnh tóc gáy hỏi bọn đàn em. - Dạ, đại ca, nó ngủ rồi – Một tên đàn em khúm núm nói. - Tụi bây dỗ nó ngủ à !- Tên đại ca lại hỏi. - Dạ không ! Tụi em chụp thuốc mê nó, chứ nó cứ khóc hoài hà phiền phức lắm – Tên đàn em phân trần. Gã béo nãy giờ im lặng, bây giờ mới bắt đầu lên tiếng : - Tụi bây chụp thuốc ít thôi, chụp nhiều quá nó trở thành ngớ ngẩn thì làm sao bán được. Người ta chỉ thích nuôi những đứa bé lanh lợi mà thôi. - Phải! Phải! Anh Giang nói đúng lắm – Tên đại ca cười khà khà nói, rồi quay qua bọn đàn em nghiêm sắc mặt nói – Tụi bây nghe chưa, cố mà dỗ nó. - Dạ , đại ca – Bọn đàn em vội vàng gật đầu. - Lần này, cậu không mềm lòng chứ – Tên đại ca quay mặt lại nhìn một người thanh niên đang đứng trong góc phòng im hơi lặng tiếng nãy giờ hỏi. - Cậu yên tâm. Thằng cháu của tôi đã hạ quyết tâm rồi, nó sẽ không vì một con đàn bà mà làm chúng ta cụt hứng đâu – Lão Béo cười hà hà nói thay. Người thanh niên dáng gầy gầy, gương mặt đăm chiêu ẩn sau cặp kính là ánh mắt căm thù, nắm tay cậu ta bóp chặt lại, nở nụ cười gian hiểm. - Các người sẽ phải trả giá.
|
Tất cả mọi người đều lo lắng ngồi chờ đợi tin tức từ bọn đàn em. Tịnh mệt mỏi vì quá lo lắng cho bé Hy, cô dựa người vào vai Vĩnh Phong, cậu choàng tay qua vai cô vỗ về. Đình Thi cũng ngã người lên vai Đình Khiêm một cách mệt mỏi. Thế Tân và Thiên Minh ngồi chầm ngâm suy nghĩ, còn Bảo thì bấm điện thoại muốn gọi cho ai đó nhưng rồi lại thôi. Đột nhiên điện thoại của Tịnh vang lên, cô nhìn vào điện thoại rồi thở dài, cắn môi suy nghĩ. Mọi người đều quay đầu nhìn về phía cô chăm chú. Chần chừ rồi rốt cuộc Tịnh cũng mở máy : - Alô ! Mẹ à, con đây. ………….. - Dạ phải ! Bé Hy đã bị người ta bắt cóc – Tịnh thở dài xác định với mẹ. …………… - Con không biết, chắc là bọn họ muốn tống tiền hay là muốn bắtc cóc để đem đi bán – Tịnh ngước đầu nhìn Vĩnh Phong rồi cụp mắt xuống, cô không dám nói với mẹ là bọn chúng bắt cóc bé Hy nhằm mục đích báo thù. ………… - Con đã báo công an rồi. Họ đang bắt tay điều tra. ……………….. - Mẹ đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng sức khỏe, cho con gặp Hữu Thiên đi. …………… - Hữu Thiên, nhờ anh chăm sóc cho mẹ em giùm, đừng để cho mẹ em xúc động quá. Anh cũng biết bệnh tim của mẹ em mà. Có gì anh gọi cho em liền nha. …………….. - Cám ơn anh, nếu có tin gì em lặp tức báo cho anh và mẹ ngay. Nói rồi Tịnh thở dài gấp máy lại. Cô lại ngã đầu vào vai Vĩnh Phong. Thế Tân đưa mắt nhìn Tịnh lo lắng hỏi : - Mẹ em không sao chứ. Em báo cho mẹ chuyện bé Hy bị bắt cóc à. Tu lắc đầu. - Vậy thì ai – Thiên Minh tỏ vẻ thắc mắc. - Là Hữu Thiên nói cho mẹ em hay – Tịnh chán nản nói. - Sao anh ta lại biết được chứ – Bảo chau chân mày của gương mặt trẻ con của cậu nhưng chẳng làm cậu già đi tí nào. - Anh ấy nghe các cô y tá kể lại chuyện cậu hét lên nói bé Hy bị bắt cóc rồi đòi xuất viện. Cho nên mới biết. - Cái tên nhiều chuyện này, phải cho hắn ta một đấm mới được – Bảo nổi nóng nói. - Không thể trách anh ta được. Chuyện này không thể nào giấu giếm được, bác gái biết sớm thì sẽ không trách Tịnh. Chứ nếu cứ giấu giếm đến chừng bác ấy biết được thì nguy lắm – Vĩnh Phong suy tư nói, tay siết chặt lấy bời vai của Tịnh , truyền hơi ấm cho cô. Gương mặt Tịnh càng lúc càng tái nhợt. - Thôi, để anh kêu tụi nó đi mua cái gì đó ăn. Ăn no mới có sức đấu lại với bọn chúng. Anh kêu tụi nó đi dọn phòng cho các cô gái nghĩ đây – Thiên Minh đứng lên nói. Mọi người đều gật đầu tán thành. Lát sau, Thiên Minh cùng mấy tên đàn em bưng rất nhiều đồ ăn đi vào. Sắp đầy cả bàn, những món ăn trông rất ngon, rất hấp dẫn, nhưng chẳng ai có tâm trạng ăn chút nào cả. Thấy vậy, Thiên Minh liền giục : - Mọi người mau ăn đi, bụng đói thì đầu óc sẽ rỗng, chẳng thể suy nghĩ gì được thì tới khi có tin tức thì làm sao đây. Ngã quỵ cả lũ à. - Thiên Minh nói đúng, mọi người mau ăn đi – Đình Khiêm tán thành – Ăn để còn có sức mà chiến đấu. Vĩnh Phong nhổm dậy gấp vài món dể nuốt bỏ vào chán cho Tịnh nhưng cô lắc đầu. - Ngoan đi, ăn một chút đi. Em đã mệt cả ngày rồi – Vĩnh Phong dỗ dành. Nhưng Tịnh một mựa lắc đầu : - Em không ăn đâu, lúc này bao tử em không tốt, nếu ăn vào chỉ sợ lại ói ra. Tịnh quay qua Đình thi nói : - Cậu ăn một chút gì đi. Khóc nãy giờ rất lâu, Đình Thi cũng thấy đói bụng, cô khẽ gật đầu. - Vậy anh dìu em đi nằm một chút nha – Vĩnh Phong lo lắng nói. Tịnh gật đầu. - Vậy mọi người cứ ăn đi – Vĩnh Phong quay qua nói với mọi người rồi đứng dậy dìu Tịnh đi. Tịnh trông chẳng còn chút sức lực nào nữa, cả người cô hoàn toàn dựa vào Vĩnh Phong. - Anh đã cho người dọn phòng rồi, em ra bảo tụi nó chỉ chỗ cho – Thiên minh nhắc nhở . Vĩnh Phong quay đầu mĩm cười nói : - Cám ơn anh. - Cái thằng này, khách sáo với anh làm gì – Thiên Minh trách. Dìu Tịnh nằm xuống giường, Vĩnh Phong nhẹ nhàng dùng chăn đắp cho cô. Tịnh xua tay nói : - Mặc kệ em, anh mau đi ăn với mọi người đi. - Anh không ăn đâu. Anh muốn ở bên cạnh em, nhất là lúc này – Vĩnh Phong giọng trầm trầm nói. Câu nói này làm Tịnh vô cùng xúc động, trái tim đang đau khổ bỗng tiếp thêm một luồng khí mới. Cái này người ta thường bảo là : « Hoạn nạn mới biết chân tình ». Tình cảm của Vĩnh Phong dành cho cô, càng lúc càng khiến cho tịnh khắc cốt ghi tâm. Cô cố gắng cười yếu ớt nói : - Vậy anh đi lấy cái gì qua đây đi, em với anh cùng ăn. - Ừm, anh đi liền – Vĩnh Phong mừng rỡ nói rồi đứng dậy nhanh chóng bước ra ngoài. Không phải là cậu muốn ăn mà chỉ là cậu sợ Tịnh bị đói, cô sẽ bị kiệt sức mà ngã quỵ mất. Như vậy Vĩnh Phong sẽ đau lòng biết bao nhiêu. Vĩnh Phong bê vào một khay nhỏ. Có một chén súp còn đang bốc khói, thêm vài món khác nữa. Cầm chén súp, thổi sơ qua, Vĩnh Phong đở Tịnh dậy nói : - Mau ăn chén súp này đi, sẽ làm bao tử em dễ chịu hơn. Nói rồi, Vĩnh Phong ân cần múc từng muỗng súp đưa lên miệng thổi rồi đút cho Tịnh. Cô chỉ ăn có mấy muỗng rồi thôi mặc cho Vĩnh Phong dỗ dành thế nào đi chăng nữa. Nhưng cô bắt Vĩnh Phong phải ăn hết chỗ thức ăn còn lại nếu không cô sẽ chẳng chịu nằm nghỉ. Vĩnh Phong đành miễn cưỡng cố sức ăn hết, mặc dù chả thấy chút hương vị gì. Đột nhiên điện thoại của Tịnh vang lên, Tịnh vừa bốc máy thì có một nụ cười khả ố vang lên : - Em gái cô đang trong tay tụi tôi. Nếu muốn chuộc lại thì hãy chuẩn bị 20 tỷ cho bọn tôi
|
- 20 tỷ – Hiểu hét lên – Sao ông không đi cướp nhà băng luôn đi. Ông đã điều tra rõ trước khi ra tay bắt cóc chưa. Nhà tôi dù có làm cả đời cũng chưa chắc đào ra nổi một tỷ để đưa ông, chứ đừng nói là 20 tỷ – Rồi giọng Tịnh chợt nhỏ lại, cô nghe mình run rẩy van nài – Xin ông hãy thả em gái tôi ra đi, nó chỉ là một đứa trẻ còn chưa biết gì cả. Xin ông hãy tha cho nó, đừng làm tổn thương nó. Xin hãy trả nó về với gia đình tôi. Nhưng giọng nói bên kia chợt cười phá lên: - Tôi cũng biết mẹ con cô không có tiền. Nhưng có điều rằng, cha của đứa em cô lại là người lắm tiền nhiều của. Cứ đến gặp ông ấy mà đòi số tiền đó. Chắc chắn ông ấy sẽ vui lòng bỏ ra số tiền đó để cứu mạng đứa con gái bé bỏng chưa biết mặt của mình. Trái tim của Tịnh bỗng nhiên thót lại, cả người cô không ai xô đẩy mà chợt nghiêng ngả. Nếu không có bàn tay Vĩnh Phong đỡ chắc là cô đã ngã xuống mép giường mất rồi. Thân người bất giác run rẩy trong vòng tay của Vĩnh Phong khiến cậu càng thêm đau xót. Đầu dây bên kia chắc chắn không phải ai khác mà là tên bắc cóc. Có điều cậu không nghe được người bên kia nói gì. Vì vậy trong lòng cảm táh6y sốt ruột vô cùng. - Tôi không hiểu ông nói gì cả. Ba của tôi đã mất từ lâu rồi – Tịnh thở không ra hơi cố gắng nói từng chữ. - Ha..ha..ha. Phải ba cô mất từ lâu rồi, nhưng em gái của cô vừa mới tròn 5 tuổi – Đầu dây bên kia tiếp tục đọng lại tiếng cười man rợn. - Tôi xin ông hãy tha cho chúng tôi, xin hãy tha cho em gái tôi. Quả thật số tiền đó quá lớn, tôi không thể nào đáp ứng được yêu cầu của ông – Nước mắt Tịnh rơi xuống, giọng cô khàn đục đi. - Mau chuẩn bị tiền đi, có tiền thì bọn toi6 sẽ liên lạc tiếp. Nói xong hắn ta liền cúp máy, chiếc điện thoại trên tay Tịnh rơi xuống dưới đệm lăn hai vòng rồi nằm im một chỗ. Cô lúc này chẳng khác nào một người chết, khắp người đều không có sức sống, thân người tái nhợt và lạnh toát, dựa hẳn vào lòng Vĩnh Phong. Thấy Tịnh như vậy thì Vĩnh Phong cả kinh, cậu vội chộp lấy điện thoại của Tịnhđưa lên miệng nói: - Alô! Nhưng chỉ có những tiếng tút tút trả lời. Cậu bấm ngay nút gọi lại nhưng bên kia đã tắt máy. Ném điện thoại xuống nệm, cậu khẽ lay người Tịnh gọi tên cô nhưng cô không trả lời. Vĩnh Phong vội xoay người Tịnh lại tiếp tục lay người gọi tên cô nhưng đáp lời cậu chỉ có những giọt nước mắt trên gương mặt Tịnh. Vĩnh Phong vội ôm chặt Tịnh vỗ về, dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của cô, giọng cậu cũng lạc đi vì sợ hãi trước biểu hiện của cô, cậu biết bé Hy là tất cả đối với Tịnh. - Tịnh em nghe anh nói đi. Bọn anh chắc chắn sẽ tìm ra bé Hy, và giải thoát cho bé Hy an toàn. Em mau nói cho anh biết bọn chúng đã nói gì? 20tỷ? Có phải bọn chúng đòi 20 tỷ tiền chuộc không? Em đừng lo, anh nhất định sẽ gom đủ 20tỷ để chuộc bé Hy trở về. Em đừng có như vậy, anh sẽ đau lòng lắm. Cằm Vĩnh Phong tựa vào dầu Tịnh, cho nên những giọt nước mắt của cậu bắt đầu rơi xuống gương mặt nhòe nước mắt của Tịnh rồi hòa làm một. Dù gương mặt đầy nước mắt của mình, dù cơ thể gần như mất cảm giác nhưng Tịnh vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt của Vĩnh Phong đọng trên mặt mình. Chàng trai đang ôm chặt lấy cô, một chàng công tử lạnh lùng, luôn mang dáng vẻ bất cần đời, ngạo mạn. Dường như chưa từng nếm trải đau khổ, một người luôn mạnh mẽ, chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà bây giờ lại vì cô mà phải đau khổ, vì cô mà phải khóc. Bộ dạng anh trong đáng thương hơn cô gấp trăm lần. Từ lúc hai người gặp nhau và yêu nhau, không biết đã trải qua bao nhiêu sóng gió khổ đau. “ Vĩnh Phong ! Là em xui xẻo khi gặp anh hay là anh xui xẻo khi gặp em. Không! Là em quá may mắn, quá may mắn khi được gặp anh. Không có anh em liệu có thể vượt qua được sóng gió cứ từ từ kéo đến ập lên người em hay không nữa. Tại sao những lúc em tưởng chừng như sắp ngục ngã, những lúc em cần đến một bờ vai thì anh luôn xuất hiện đúng lúc để em tựa vào. Em chẳng có gì để đền ơn anh hết ngoài tình yêu em dành cho anh. Vĩnh Phong, có thể mẹ và bé Hy là tất cả những gì em có được, và muốn bảo vệ. Nhưng anh lại chính là trái tim em, là hơi thở của em. Mất anh có lẻ em không thể sống nữa. Em chỉ có thể cho anh tình yêu và sự chân trọng mà thôi” Tịnhbất giác lên tiếng gọi: - Vĩnh Phong. - Anh đây – Vĩnh Phong trả lời, tay siết chặt hơn nữa để cô cảm nhận được sự tồn tại của cậu. - Cám ơn anh. - Đồ ngốc – Vĩnh Phong mắng yêu rồi nói tiếp – Nếu muốn cám ơn anh thì hãy mạnh mẽ lên. Anh muốn thấy một Mạc t ương bướng, to gan và lạnh lùng như một con hổ chứ không muốn thấy một con mèo chết lúc này. Em đừng lo, mau bình tĩnh nói cho anh biết, bọn chúng đã yêu cầu gì. Chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của bọn chúng thì chúng sẽ thả người thôi. Dù sao thì Việt Nam cũng không tàn bạo như nước ngoài đâu. Tịnh nghe Vĩnh Phong nói, cô ngồi bật dậy khỏi lòng Vĩnh Phong và thôi không khóc nữa, bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Vĩnh Phong chăm chú nhìn gương mặt đã có chút sắc hồng, rồi nhẹ nhàng dùng tay quệt đi những giọt nước mắt còn đọng trên bờ mi của cô. Rồi cậu nhẹ nhàng giục: - Nói anh nghe xem ,bọn chúng muốn gì? - 20tỷ tiền mặt, có hơn không kém – Tịnh lặp lại lời tên đó nói, cô vừa chấm dứt cơn run lại bắt đầu run lên từng cơn - Chỉ là tiền thôi à – Vĩnh Phong thở phào nhẹ nhỏm – Đừng lo, anh sẽ mau chóng gom đủ 20tỷ để chuộc bé Hy ra. Có lẻ sẽ mất khá nhiều thời gian vì ngân hàng cần đếm kỹ từng tờ. Với lại 20 tỷ tiền mặt nhất thời cũng khó gom đủ trong một lúc. - Những 20 tỷ – Tịnh nghi ngờ nhìn Vĩnh Phong làm Vĩnh Phong có chút ái ngại, quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn cô nói: - Tịnh! Trước khi gặp em. Mỗi đêm bọn anh tiêu tốn mất 1 tỷ đồng. Nói xong, Vĩnh Phong càng không dám đối mặt với Tịnh. Cô mỗi ngày phải tiết kiệm từng đồng từng cắc, cậu cậu thì chỉ biết vung tiền không tiếc, chỉ sợ chê là không đủ. Rồi cậu vội nói: - Bây giờ anh sẽ không như vậy nữa. Anh nói thật đó. Nhìn bộ dạng ấp úng như trẻ con mắc lỗi của Vĩnh Phong, Tịnh muốn bật cười nhưng cô lại không cười nổi nên đành im lặng không nói gì. Vơ tay với lấy cái điện thoại, cô nhìn vào phần pin trên màng hình, chỉ còn lại một vạch, cô nhìn Vĩnh Phong nói: - Em thấy người rích quá, cả ngày nay chưa tắm rửa, anh chở Đình Ân đi mua quần áo cho em và cô ấy thay được không. Nhân tiện mua dùm em cái đồ sạc pin. Em sợ bọn chúng gọi đến mà điện thoại hết pin thì nguy. - Anh biết rồi. Anh sẽ đi liền, em nằm nghỉ một chút đi, anh mang quần áo về rồi tắm một chút cho khỏe. Anh cũng sẽ cho người chuẩn bị tiền chuộc. Tịnh gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống yên phận. Vĩnh Phong hôn lên trán cô một cái rồi đi ra ngoài nhưng Tịnh lại nói: - Anh có thể kêu Thiên Minh vào đây giúp em không. Em có chuyện muốn nhờ anh ấy. - Ừm …- Vĩnh Phong gật đầu rồi mở cửa đi ra. Vĩnh Phong vừa bước ra thì Tịnh bật dậy. Cô gọi điện trấn an mẹ. - Alô. - Mẹ! Con đây. Bọn chúng đòi 20 tỷ tiền chuộc. - 20 tỷ – Bà Cẩm Du thốt hoảng kêu lên. - Mẹ đừng lo, Vĩnh Phong có số tiền đó. Anh ấy đang chuẩn bị tiền, chỉ còn chờ bọn chúng cho địa điểm để chuộc lại bé Hy. Bọn bắt cóc chỉ cần tiền thôi, chúng sẽ không làm hại bé hy đâu. Mẹ đừng lo. Tịnh nói xong, cô nghe tiếng thở dài nhẹ nhỏm của mẹ cô bên kia điện thoại. - Mẹ mau nghỉ ngơi cho tốt nha, đừng lo lắng gì hết mà sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Tim của mẹ không tốt đừng để xúc động mạnh, có gì phải gọi cho con và anh Hữu thiên liền nha mẹ. Con sẽ nhờ hai vợ chồng bác Đình trung đến chơi với mẹ. Mẹ mau đi nằm nghỉ đi. Có gì con sẽ gọi cho mẹ sau. Nói rồi, Tịnh vội tắt máy. Cô không đợi mẹ mình trả lời, cô sợ sẽ nghe thấy tiếng khóc của bà. Cô biết hiện giờ bà đang khóc, đang lo lắng rất nhiều. Bởi vì tuy bà chẳng nói gì nhiều nhưng cô nghe giọng mà khàn đi. Rồi cô gọi điện cho ba má Đình thi nhờ vả họ đến chăm sóc cho mẹ mình. Sau khi nghe họ hứa sẽ đến đó liền, cô mới nhẹ lòng cúp máy. Còn lại một mình, Tịnh mới thấy căn phòng này lạnh lẽo đáng sợ. “ Dù gì mục đích của bọn tôi không chỉ là tiền…” Hiểu Đồng sợ hãi khi nghĩ đến lời nói đó. Cô biết người bắt cóc bé Hy chính là bọn người lần trước bắt cóc cô. Cho nên ngoài mục đích là tiền ra, chắc chắn mục đích còn lại của bọn chúng là trả thù. “Trả thù”, hai từ này thật đáng sợ. Chắc chắn lần này bọn chúng có chuẩn bị trước hết rồi, sẽ không tha cho Vĩnh Phong. Tịnh nghĩ tới đây thì co người lại vì sợ hãi, chỉ cần…, chỉ cần có được số tiền đó thì sẽ là cuộc chiến của riêng mình cô. Cô sẽ không để Vĩnh Phong hay bất cứ người bạn nào của cô bị gặp nạn. Tịnh tự nhủ, đúng lúc, cánh cửa vang lên tiếng gõ. - Cốc …cốc …cốc… - Vào đi. Cánh cửa vừa mở ra thì gương mặt Thiên minh xuất hiện. Tịnh không quá bất ngờ vì cô đang chờ cậu. Từ cái lần cuối cùng hai người gặp nhau sau khi Thiên Minh biết mình là người gây ra cái chết cho ba Tịnh tới nay, hai người mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Lúc nãy bên ngoài, dù giáp mặt nhưng cô không hề nhìn Thiên Minh, cho nên cậu khá e dè khi hỏi: - Em cần tìm anh à. - Em có chuyện muốn nhờ anh – Tịnh trả lời dứt khoát.
|
Thiên Minh đi khỏi, Tịnhmệt mỏi ngả người nằm xuống giường, những giọt nước mắt không ngừng lăn xuống thấm ướt cả mặt gối cô nằm. Cô tự hỏi mình : » Liệu cô có thể làm được không. Vì Vĩnh Phong, vì bé Hy cô nhất định sẽ làm được. Phải nói là cô phải làm được » Trăn trở mãi Tịnh vẫn không ngủ được, cô thật sự mệt mỏi và muốn ngủ một giấc. Mong rằng khi cô tỉnh lại, tất cả chẳng qua là một cơn ác mộng khủng khiếp mà thôi. Bé Hy vẫn đang đùa giỡn trước mặt cô, réo gọi tên cô. Cô có thể vòng tay ôm cái hình hài bé nhỏ đó trong vòng tay mình, sờ vào làn da mịn màng trên gương mặt non nớt đó. Cảm nhận từng nhịp đập, từng giọt máu dính liền với cô. Nằm mãi vẫn không tài nào ngủ được, Tịnh trở mình thức dậy ngồi thừ suy nghĩ, chờ đợi cuộc gọi lại của kẻ bắt cóc. Nghe chừng như có tiếng xe chở về, Tịnhvội đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người vẫn còn ngồi đó, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, tất cả đều mở mắt nhìn cô chăm chú khi cô bước vào. - Sao em không nằm nghỉ chút đi – Thế Tân mắt còn mệt mỏi nhìn cô lo lắng. - Em nghe có tiếng xe, tưởng Vĩnh Phong và Đình Thi trở về nên ra đây xem – Cô giải thích. - Chắc là họ về rồi, mình nghe thấy tiếng xe anh ấy – Bảo xác định Bảo vừa nói xong thì Vĩnh Phong và Đình Thi đã xuất hiện sau lưng Tịnh. Nhìn thấy Tịnh đang đứng trước mặt mình, Vĩnh Phong nổi giận nói : - Sao em không chịu nghỉ ngơi mà lại ra đây. - Em nghe thấy tiếng xe của anh về nên ra đón – Tịnh lại giải thích lần nữa rồi hỏi. Tịnh đứng nép qua một bên để Vĩnh Phong và Đình Thi đi vào, vì trên tay họ đang xách những túi xách đủ màu với các nhãn hiệu nổi tiếng. Vĩnh Phong và Đình thi thả người ngồi phịch xuống bộ ghế sofa dáng vẻ mệt muốn đứt hơi. - Haiz ! Cũng may là có người đem đồ đến trước mặt cho mình lựa chọn nếu không chắc là đi không nổi nữa – Đình Thi than thở. - Mệt lắm à – Thiên Minh cười mà như không cười khi thấy bộ dạng than thở của Đình thi rất đáng yêu. - Không mệt ! – Đình Thi trả lời dứt khoát – Có điều là phụ nữ bẩm sinh thích mua sắm, nhìn thấy toàn đồ đẹp trước mắt bỗng động lòng nhưng túi tiền không cho phép. - Anh đã bảo em cứ việc mua đi, anh tặng em mà – Vĩnh Phong ngầm trách. - Vô công bất thọ lộc, lí nào em lại dùng tiền của anh. Anh xem mua một bộ đồ thế này mà đã tốn hết cả năm làm công của em rồi – Đình thi xì một tiếng nói rồi sắc mặt bỗng trở nên nghiêm chỉnh nhìn Tịnh hỏi – Không đùa nữa. Có tin tức gì chưa ? Sắc mặt Tịnh bỗng trầm lại một cách đau khổ, cô lắc đầu. - Biển số xe đó là giả. Lần này bọn chúng có sự tính toán và phòng bị cả rồi cho nên khó mà lần ra – Bảo thở dài báo cáo việc điều tra biển số xe. Một cán bộ thân cận của ba cậu lúc nãy gọi đến cho hay. - Vậy có thể điều tra được số điện thoại mà bọn chúng gọi đến là của ai không ? – Tịnh vội hỏi, lóe lên một tia hy vọng mong manh. - Rất tiếc, đó chỉ là sim khuyến mãi. Bọn chúng không ngu dại gì mà gọi bằng số điện thoại đăng ký đâu – Thế Tân khẽ nói. - Vậy số tiền chuộc đó …- Tịnh nhìn Vĩnh Phong dò hỏi. - Em yên tâm, đến hết ngày mai, nhất định sẽ có tiền – Vĩnh Phong trả lời, dùng ánh mắt trấn an cô. Tịnh thở dài nhẹ nhỏm. Vĩnh Phong ngồi nhỏm dậy khi thấy cô vẫn đứng tần ngần yếu ớt bên cửa ra vào. Cậu nhanh tay xách hai túi đồ được đặt trên bàn đi đến bên cạnh Tịnh thúc giục. - Em mau đi tắm rửa lại cho tỉnh táo rồi nghỉ ngơi, trời cũng khuya rồi. Mọi người cũng mau đi nghỉ ngơi đi. Vậy là tất cả đều giải tán, ai về phòng người đó. Tắm rửa nghỉ ngơi để chờ đợi cuộc gọi của bọn bắt cóc. Vĩnh Phong đưa tịnh trở lại căn phòng lúc nãy, đưa cô đến tận phòng tắm nhưng lại không cho Tịnh chốt cửa lại, cậu sợ Cô trong lúc tâm trí hoang man dễ bị vấp ngã để bị thương mà cửa lại đóng. Đứng ở cửa phòng tắm nhìn vẻ mặt buồn bã của Hiểu Đồng, cậu muốn cô vui lên nên trêu : - Hay để anh tắm giùm em. Vĩnh Phong vừa nói xong thì cánh cửa phòng tắm đóng sầm trước mặt cậu, nhưng cậu vẫn kịp nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của cô. Vĩnh Phong cười vang dựa người vào cửa bồn tắm. Đóng cửa lại, Tịnh đưa tay bưng lấy gương mặt nóng bừng của mình, nghe tim đập mạnh, biết rằng Vĩnh Phong chỉ đùa nhưng trong lòng không thôi xấu hổ. Cô bước đến bên bồn tắm đã được Vĩnh Phong xã đầy nước, hơi nước ấm áp bốc lên, Tịnh mệt mỏi cứ thế bước vào bồn tắm ngâm người. Bô quần áo trên người cô nhanh chóng thấm đầy nước ấm. 15 phút trôi qua, Vĩnh Phong không hề nghe tiếng xã nước trong bồn tắm vang ra. Cậu lo lắng nước trong bồn đã nguội lạnh, mới hỏi vọng vào trong. - Tịnh em tắm xong chưa. cô cứ ngồi cuộn mình trong bồn tắm mặc cho nước từ từ lạnh đi. Đến khi nghe Vĩnh Phong gọi, cô mới tỉnh lại trả lời : - Chưa. Rồi chợt nhớ, cô không đem đồ vào, liền nói : - Lấy giùm em bộ đồ. Vĩnh Phong quay người nhìn lại mấy cái túi lớn túi nhỏ đặt dưới chân giường, bén đến đấy xách hết đem đến bồn tắm, rụt rè nói : - Anh để trước cửa, đợi anh quay lưng thì hãy ra lấy. - Anh vào đi – cô gọi
|