Cả hai tên xấu xa cùng nhìn nhau cười lớn, chỉ có chàng thanh niên đeo kính nãy giờ vẫn ngồi im lặng, bỗng nắm chặt tay lại nghe máu sôi lên cuồn cuộn. Chỉ muốn đến đấm cho gã đại ca một trận cho hả giận, nhưng cậu vẫn nể mặt lão béo mà ngồi im. Lão béo vô tình liếc mắt nhìn sang, thấy gương mặt cậu đỏ bừng, ánh mắt tóe lửa thì đưa tay quẩy trước mặt tên đại ca nói : - Thôi ! Đừng nói chuyện này nữa. Tụi nó đã đi chưa ? - Đi rồi ! – Gã đại ca vội trả lời còn nói thêm – Con bé đó đúng là khờ dại mà, thiên đường có lối nó không đi, địa ngục không cửa nó lại vào. Thật không ngờ nó lại chủ động gởi tin nhắn cho chúng ta. - Tôi nói rồi . Cá tính của con bé này giống y hệt thằng cha nó, tôi chỉ cần nói « Dù gì mục đích của bọn ta cũng không chỉ là tiền « là nó sập bẫy ngay. Anh xem tôi nói có đúng không ? – Lão béo cười hỏi. Tên đại ca gật đầu cười, rồi nhìn lão béo hỏi : - Mà anh làm sao lại quen biết với tay chủ tĩch Vũ Triết vậy . - Hắn ta trước đây là đối thủ của công ty của ba Tịnh. Hắn đến tìm tôi muốn mua lại hết số cổ phần mà tôi có ở công ty đó rồi nhờ tôi tìm cách hủy hoại công ty luôn một thể. Được lợi, ngu gì tôi không làm chứ – Lão béo lại cười nói. - Hahaha…Vậy là anh kêu đàn em này ra tay đốt công ty, hốt thêm được một số tiền nữa. Chúng ta đều hưởng lợi cả. Bên ngoài trăng bắt đầu lên cao. Gió cũng bắt đầu lạnh, không khí u ám bao quanh nơi này như dự đoán sắp có trấn động xảy ra. Tại vũ trường sôi động với những tiếng nhạc rền rĩ, những cô kiều nữ với thân hình bốc lửa và những bộ quần áo kín trên hở dưới đang lắc lư theo tiếng nhạc bên các anh chàng đại gia hay các công tử lắm tiền nhiều của thích đem tiền đi đốt. Ba chàng trai nét mặt có vẻ hơi dữ dằn hầm hầm đi vào, đảo mắt tìm kiếm xung quanh, họ nhanh chóng tìm thấy một cô gái có gương mặt tuy không thật sự xinh đẹp nhưng đầy gợi cảm. Cô ta đang mồi chài một đại gia đã có tuổi nào đó. Thân hình cứ dựa vào gã đó thì thầm to nhỏ gì đó bên tai của gã trung niên kia, để mặc cho gã sò mó khắp người, thỉnh thoảng lại rên lên một tiếng đầy khoái cảm. Anh chàng áo xanh và anh chàng áo xám đưa mắt nhìn anh chàng áo đen dò hỏi, nhưng đáp lại là cái hất mặt về phía cô gái như ra lệnh « Cứ tiến hành ». Hai anh chàng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý liền đi thẳng đến bên cô gái không một chút báo trước hay khách khí, cứ thế lôi cô gái đứng dậy, cách xa người gã đàn ông kia. Cô gái bị kéo bất người, thì hoảng hốt hét lên đầy tức giận : - Làm cái gì vậy. Mấy người xung quanh nghe tiếng hét của cô gái cũng tò mò quay đầu lại nhìn, nhưng hầu như tất cả đều bị tiếng nhạc cuốn lấy, không hề để ý đến tiếng hét của cô gái. Anh chàng áo đen lại lần nữa hất đầu về phía cánh cửa ra lệnh. Vậy là hai anh chàng áo xanh và áo xám liền kéo cô gái đi theo ra phía ngoài cửa. Để mặc kiều nữ này gào thét. Gã đàn ông cũng bị bất ngờ không kịp phản ứng gì chỉ ngớ người ra nhìn cô gái bị kéo đi. Cả ba người đưa cô ta đến một chiếc xe màu đen đang chờ sẵn, nhấn cô ta vào trong một cách mau lẹ rồi cho xe chạy đi. Chạy đến một căn nhà ở bên ngoại ô, đưa cô ta vào trong, lúc này gương mặt cô kiều nữ tái mét, toàn thân run rẩy, không còn dám gào thét như lúc đầu nữa. Đẩy cô ngồi vào cái ghế so fa, cả ba mới bắt đầu ngồi vào những chỗ trống đối diện. Anh chàng áo đen nhìn cô gái chằm chằm với ánh mắt đáng sợ, cô gái vội thu mình lại, giọng run run hỏi : - Các người muốn gì, sao lại đưa tôi đến đây. Anh chàng áo xanh ngồi bên phải cô gái rút ra một con dao gập, thảy lên thảy xuống trước mặt cô gái, ánh mắt đầy đe dọa. Tim cô kiều nữ đập thình thịch, gương mặt tái nhợt khi thấy con dao sắc nhọn bị thảy lên thảy xuống. Cô càng thu người lại hơn nữa. Anh chàng áo đen không nói gì chỉ hất đầu với anh chàng áo xám một cái, áo xám gật đầu liền móc ra một cộc tiền rất lớn, toàn là tờ polyme 500ngàn, ước tính cũng phải cả trăm triệu. Dù trong hoàn cảnh hiểm nghèo, nhưng thói quen thấy tiền là sáng mắt làm cho cô kiều nữ bớt sợ hãi, đôi mắt cứ chú mục vào cộc tiền trên bàn, nuốt nước miếng ừng ực thèm muốn. Anh chàng áo đen thấy cô gái như vậy thì nhoẻn miệng cười ra vẻ hài lòng : - Nó sẽ là của cô, nếu cô muốn chúng tôi có thể đưa thêm cho cô một cộc như vậy, chỉ cần nói cho tôi biết bạn trai cô đang ở đâu. Nghe đến hai từ « bạn trai » cô gái chột dạ liền, mắt lập tức rời khỏi cộc tiền, ấp úng nói : - Bạn trai nào ? Tôi chưa có bạn trai. Các người nhầm lẫn rồi. Anh chàng áo đen không nói gì hết chỉ cười khẩy, ngã người vào thân ghế một cách thoải mái, nhưng mắt không rồi khỏi cô kiều nữ. Áo xám liền lôi ra một xấp hình quăng lên bàn, động tác này vô tình làm cho mấy tấm hình dàn ra trên mặt bàn. Thấy rõ hết hình ảnh cô kiều nữ với một tên cũng bặm trợn, điều đặc biệt chú ý là trên tay gã có xâm hình con rô. Gã không phải ai khác mà chính là tên 5 rô từng đọ tay lái với Vĩnh Phong. Thấy nét mặt cô gái tím lại khi thấy những tấm hình, coi bộ cô gái đã không còn đường lui nữa, áo xanh liền bồi thêm một phát nữa. Cậu ta cắm phập con dao xuống mặt bàn. Làm cô gái sợ hãi hét lên một tiếng muốn ngất xỉu. - Đừng để tôi phải nói nhiều , cô là một người thông minh. Cô phải biết một khi đã đắc tội với bọn tôi thì khó mà sống – Áo đen đe dọa – Nói đi, thằng năm Rô, bạn trai của cô đang ở đâu ? - Tôi không biết – Cô kiều nữ sợ líu cả lưỡi cố gắng nói. - Đừng để tôi hỏi lại lần nữa – Áo đen đập tay xuống bàn thật mạnh đến nỗi những tấm hình rơi xuống dưới đất, còn con dao cũng nảy lên rồi lăn xuống mặt bàn. Tim cô gái gần như thót ra ngoài, cô không dám giấu diếm nữa bèn nói : - Tôi nghe anh ấy nói ….. Áo đen liền bảo áo xanh : - Lập tức gọi điện cho anh Thiên Minh liền. « Vĩnh Phong thấy Tịnh đang đứng phía bên kia đường vẫy tay mĩm cười với mình. Cậu vội vàng chạy sang, nắm chặt lấy bàn tay đang vẩy mình, hôn lên nó thật âu yếm. Tịnh cũng ôm lấy cậu một cách dịu dàng. Rồi hai người bước đi trên con đường có hàng cây sao trước nhà cậu thật hạnh phúc. Tay cậu vẫn nắm chặt tay Tịnh, rồi đột nhiên bàn tay Tịnh biến mất, cậu hoảng hốt quay lại nhìn thì không còn hình dáng của Tịnh nữa. cậu đã để vụt mất Tịnh, gía như cậu nắm chặt tay cô hơn nữa thì liệu cô có biến mất hay không ? « Bàn tay Vĩnh Phong đưa lên cao chới với bắt lấy không khí, cậu bỗng giật mình tỉnh giấc. Đầu cảm thấy choáng váng vô cùng, đôi mắt lừ đừ từ từ hé ra nhìn khắp mọi nơi, tất cả mọi người đều đang ngủ. Thật kì lạ. Tiếng điện thoại reo lên thu hút sự chú ý của Vĩnh Phong. Thì ra cậu bị tiếng điện thoại làm tỉnh giấc. - Alô !. - Báo cho anh Thiên Minh rằng tên năm rô hiện đang ở …… Vĩnh Phong lập tức thoát ra khỏi cơn choáng voáng, cậu xoay người tìm Tịnh nhưng không thấy. Đảo mắt nhìn kĩ lại, cả Đình Thi cũng nằm gục dưới bàn mà ngủ, cô ấy không về phòng. Thiên Minh cũng không thấy ở đây. Đột nhiên hình ảnh Tịnh vụt khỏi tay cậu trong giấc mơ hiện lên. Vĩnh Phong kinh hoàng đứng bật dậy, vội hò hét gọi mọi người thức dậy. Tất cả đều hoang mang tỉnh giấc, đều cảm thấy khắp người uể oải choáng voáng. - Tịnh đâu ? – Đình Thi nhìn dáo dát hỏi. - Vali tiền ! – Bảo chợt nhớ ra. Tất cả đều đảo mắt nhìn về nơi đặt chiếc vali. Nơi đó chỉ là một khoảng trống không.
|