Em Yêu Anh, Nhưng Em Xin Lỗi Vì Làm Vậy
|
|
. Vĩnh Phong nghe Tịnh nói thế thì hơi e ngại rụt rè mở cửa bước vào. Chổ treo quần áo trống trơn, cậu bỏ số túi xách đó lên cái bồn rửa mặt, nhìn sang bồn tắm thấy Tịnh đang cuộn mình ngồi đó thì cười trêu : - Em có thói quen mặc đồ khi đi tắm à. - Nếu không em lại gọi anh vào à – Tịnh không vừa đáp lại vừa liếc nhìn Vĩnh Phong một cái – Anh đừng có mà tưởng bở. - Anh đâu có tưởng tượng gì đâu. Có em thì có – Vĩnh Phong cười mà như không cười nói. Bước đến gần bồn tắm cậu đưa tay nhúng thử vào làn nước, lạnh tanh. Gương mặt lập tức tối sầm lại, cậu nhìn Cô mắng : - Nước lạnh như vậy mà em vẫn cứ thế ngồi vào à. Không được rồi, em ngay cả tắm cũng không biết tắm nữa, anh sẽ tắm giúp em. Vừa nói cậu vừa lôi cô ra khỏi bồn nước. Nhìn vẻ mặt chẳng có chút gì của Vĩnh Phong, cô biết mình đã chọc giận cậu rồi liền hốt hoảng nói : - Được rồi, em xin lỗi. Anh mau ra ngoài đi. - Không – Vĩnh Phong ngang tàng đáp. - Vậy thì em không tắm nữa, cứ thế này đi ngủ vậy – Tịnh giả vờ quay lưng đi ra phía cửa. Vĩnh Phong thở dài, kéo cô lại, rầu rỉ nói : - Được rồi, anh sẽ đi ra ngoài. Em mau trở lại tắm đi. cô khẽ cười rồi giả vờ nghiêm mặt quay người lại nói : - Anh mau ra ngoài đi. - Chờ anh một lát. Vĩnh Phong nói rồi bước đến xã vang nước nóng trong bồn xuống. Cậu còn xã nước ở vòi sen đứng cho cô, thấy đủ ấm mới quay sang nhìn cô nghiêm nghị ra lệnh : - Cứ để vậy mà tắm. Tắm xong rồi hãy tắt vòi. cô vội gật đầu, chỉ mong Vĩnh Phong mau đi ra ngoài, vì cô bắt đầu thấy lạnh, cả người khẽ run. Lỗ mũi cảm thấy nhột nhạt muốn hắt xì nhưng không dám, chỉ sợ Vĩnh Phong lại cằn nhằn. Vĩnh Phong vừa ra ngoài thì cô hắt xì liên tục, cậu khẽ chau mày ra ngoài tìm thuốc cho cô. Tắm xong, cảm thấy vô cùng dễ chịu, tinh thần khoan khoái. Cô lôi một cái khăn to trong túi ra lau, rồi mới nhìn vào quần áo trong túi. Vừa nhìn số quần áo, cô đã hét to. Vĩnh Phong giật mình chạy đến hỏi : - Có chuyện gì vậy. - Vĩnh Phong ! Anh mua quần áo kiểu gì vậy – Tịnh hét lên. Biết ngay mà, khi nhìn thấy số quần áo Đình Thi chọn, Vĩnh Phong biết thể nào cô cũng phản ứng như thế nhưng cậu lại không muốn ngăn cản. Cậu muốn nhìn thử xem, dáng vẻ xinh đẹp của Tịnh lúc bận những bộ đồ đầy gợi cảm này. Cậu giả vờ vô tội nói : - Sao em lại trách anh, là do cô bạn thân của em chọn đó chứ. cô thở dài mắng thầm : » Đình Thi đáng ghét này ». Lựa tới lựa lui mãi, cuối cùng Cô đành chọn bộ váy màu xanh làm bằng lụa, nhìn rất đẹp nhưng hở cả khoảng lưng phía sau. Nhưng ít ra phần trước ngực cũng không bị hở như mấy bộ kia. Bộ váy khá ngắn, cả một đôi chân dài trắng nõn của cô hiện ra. Tịnh khoát bừa chiếc khăn tắm vào người rồi mở cửa đi ra. Nhìn thấy ánh mắt chằm chằm của Vĩnh Phong lướt trên người mình, Tịnh xấu hổ vô cùng, cô vội nắm hai mép khăn thật chặt che hết phần trên người cô lại. Nhưng phần bên dưới chẳng thể nào che được. Thấy Vĩnh Phong vẫn nhìn chằm chằm vào mình, cô thấy cả người nóng đến mang tai, hất mặt nhìn Vĩnh Phong mắng : - Nhìn cái gì mà nhìn. Mái tóc dài vẫn còn ướt, chiếc váy máu xanh rất đẹp, càng tôn lên nước da trắng vả vẻ đẹp của Cô, đặt biệt đôi chân thon dài trắng không tùy vết của Tịnh khuyến cho Vĩnh Phong nhất thời kích động bị quyến rũ nhìn cô không chớp mắt. Chỉ đến khi nghe cô mắng thì Vĩnh Phong mới chớp mắt khẽ nuốt nước bọt cười. - Khăn ướt như vậy mà em còn choàng, không sợ lạnh sao. - Mặc kệ em – phụng phịu nói, hai gò má đỏ hồng phồng lên trong càng xinh đẹp, kẻ nào nhìn thấy mà không động lòng thì chắc chắn kẻ đó không phải đàn ông. Đúng là khăn tắm bị ướt nên khi choàng vào khá lạnh, Cô vội bước đến bên giường, chui ngay vào chăn cuộn tròn che giấu đôi chân và khoảng lưng trần của mình. Sau đó vứt khăn tắm qua một bên, cảm thấy thật là ấm, cô quay người nhắm mắt lại nói : - Em đi ngủ đây, anh mau ra ngoài đi, tiện thể gọi Đình Ân vào ngủ dùm em. Vừa nói xong, cô cảm thấy tấm chăn bị lật lên, rồi một luồn hơi ấm xông đến ủ ấm khoảng lưng trần của cô, cả người bị vòng tay ai đó siết chặt. Tim đập thật mạnh, dòng máu nóng trong người không ngừng chuyển động, Tịnh thở gấp nói : - Anh làm gì vậy. - Ngủ – Vĩnh Phong trả lời cộc lốc. - Sao lại ngủ ở đây. Về phòng anh mà ngủ. Lát nữa Đình Thi còn vào. - Đình thi ngủ rồi, cô ấy ngủ ở phòng anh. Anh chẳng còn nơi nào để đi cả đành tá túc ở đây vậy – Vĩnh Phong thì thầm bên tai tịnh, hơi ấm cậu phả ra bên tai của cô, làm nó đỏ ửng lên. - Vậy anh đến ngủ cùng với Bảo hay Thế Tân đi – Hiểu Đồng khẽ bảo, trái tim cô đập rộn lên. - Anh không quen ngủ hai người – Vĩnh Phong lạnh lùng nói. Haiz ! Đúng là xảo biện mà. Cô với anh không phải là hai người sao. Biết chẳng thể nào đuổi được Vĩnh Phong ra ngoài, bèn nói : - Anh xích ra một chút đi, em thấy nóng quá. - Ờ ! Nóng thật – Vĩnh Phong đáp nhưng cậu không xích ra khỏi người cô mà với tay lấy cái điều khiển máy lạnh trên đầu chỉnh xuống mức thấp nhất rồi quăng lại nó trên đầu, ngang ngược nói – Vậy là hết nóng rồi. - Hả ! –Tịnh hét lên, miệng há ra khi thấy bàn tay cầm cái remote chỉa về hướng máy lạnh của Vĩnh Phong. Cô hoàn toàn không có ý này, tuy hai người từng có những cử chỉ thân mật nhưng không giống như bây giờ, ít ra cả người cô lúc đó hoàn toàn kín đáo. Bên ngoài thì nhiệt độ máy lạnh khá lạnh nhưng bên trong lại nóng hoàn toàn. Tịnh như sa vào biển lửa núi băng, cô cố gắng nhích người ra khỏi người Vĩnh Phong nhưng càng muốn nhích thì lại càng bị siết chặt hơn. Chiếc váy của cô do nằm đã bị kéo cao lên một chút, lại làm lộ ra khoảng đùi non. lúng túng đưa tay kéo xuống nhưng chẳng được bao nhiêu. Đôi tay cứ lúng túng trong chăn tìm cách kéo váy áo dài xuống một chút. Đột nhiên bàn tay cô bị tay Vĩnh Phong chụp lấy, những ngón tay ấm nóng chạm nhẹ vào đùi cô. Cả người Tịnh căn cứng lại, tim muốn nhảy ra ngoài. - Em nằm yên đi. Có biết anh đang khổ sở vì phải kìm chế không – Vĩnh Phong bực mình nói, cả người cậu nóng lên khiến phần lưng trần của Tịnh càng bị nóng dữ dội. Từ lúc bé hy bị bắt cóc lòng dạ cô rối bời, bây giờ lại nằm sát Vĩnh Phong như vậy khiến cô căng thẳng, đầu óc trở nên ngu muội. Cô ngớ người không hiểu Vĩnh Phong đang phải kìm chế cái gì, nhưng cô cũng chẳng buồn thắc mắc, chỉ muốn rời khỏi tay của Vĩnh Phong. Nhưng cô quên rằng tay của hai người đang ở trên đùi cô. - Tịnh, em đang thử sức chịu đựng của anh à – Vĩnh Phong bỗng nổi cáu rên rỉ. Vì quay lưng với Vĩnh Phong nên cô chẳng rõ sắc mặt Vĩnh Phong ra sao, nhưng nghe giọng nói có vẻ khó chịu. không hiểu liền xoay người lại hỏi : - Em thử sức chịu đựng của anh lúc nào. Nhưng cô chỉ thấy ánh mắt đầy rực lửa, hằn lên dục vọng của Vĩnh Phong. Tịnh bị ánh mắt đó làm cho bất động, hơi thở càng dồn dập khiến bờ ngực phập phồng. Gương mặt Vĩnh Phong từ từ rõ nét hơn khi tiến lại gần mặt cô. Nữa người của Vĩnh Phong đã đè lên người Tịnh lúc nào không biết, hơi thở ấm nóng phã trên gương mặt cô. Đôi môi mềm mại bắt đầu lướt trên bờ môi đang hé ra của cô một cách nhẹ nhàng rồi lại cuồng nhiệt tiến vào trong khoang miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô. Bàn tay bắt đầu di chuyển trên thân thể cô khiến cảm thấy nóng lên ở nơi cậu chạm đến. Giữa chừng điện thoại của Vĩnh Phong reo lên nhưng cậu chẳng buồn để ý, nhưng Tịnh đã dùng sức đẩy cậu ra nói : - Anh mau nghe điện thoại đi. Vĩnh Phong thở dài, tiếc rẻ, cầm điện thoại lên nghe, lòng thầm mắng kẻ phá đám. - Alô ! – Cậu trả lời cộc lốc, chẳng biết đầu dây bên kia nói gì chỉ thấy Vĩnh Phong quát ầm lên – Anh không biết tự xử lý hay sao mà lại làm phiền tôi giờ này. Tôi không biết anh làm cách nào, ngày mai phải đem đến cho tôi. Ném điện thoại xuống bàn, cậu quay lưng lại nhìn Tịnh mặt giang xảo, khẽ cười nói : - Chúng ta tiếp tục chuyện khi nãy. Nhưng Tịnh chẳng một chút khách khí, co chân đạp thẳng cậu xuống giường, quấn chăn kín người lại nói : - Anh đi mà tiếp tục một mình.
|
Tg oi sao mat tich luon vay
|
cổ dài ra ruj tg oj tjp dj dag hay maaà
|
Buổi sáng khi bên ngoài bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên thì Tịnh mới tỉnh giấc. Sờ tay sang bên cạnh, chỉ thấy một khoảng không lạnh toát, Vĩnh Phong đã đi mất rồi. Nhìn lại đồng hồ mới thấy đã gần mười giờ, Tịnh chưa bao giờ ngủ muộn đến vậy, phải nói là trước giờ cô luôn phải dậy sớm. Cứ nghĩ đêm qua cô sẽ rất khó ngủ vì lo lắng cho bé Hy, vậy mà cô lại có thể ngủ một giấc ngon lành đến thế, có lẽ là do có Vĩnh Phong ở bên cạnh, anh luôn cho cô cảm giác ấm áp và bình yên. Cánh cửa bỗng mở ra, Vĩnh Phong bước vào nhìn cô khẽ cười : - Em dậy rồi à. Tịnh không nói gì, khẽ ngồi dậy, mắt khẽ nhìn Vĩnh Phong hỏi nhỏ : - Đêm qua khi em ngủ say, anh không giở trò gì chứ. - Anh là chính nhân quân tử, tuyệt đối không lợi dụng lúc người khác đang ngủ, có giở trò thì giờ trò ngay trước mặt – Vĩnh Phong cười cười bước lại gần Tịnh với gương mặt cực kì gian xảo. Tịnh lập tức cảnh giác, kéo chăn đắp lên người mình. Nghiêm mặt nói : - Không được đến gần em. Nhưng Vĩnh Phong vẫn cứ tiếp tục lến tới, Tịnh sợ quá kêu lên một tiếng rồi bỏ chạy khỏi giường. Vĩnh Phong phá lên cười nói : - Anh chẳng hứng thú với bộ dạng bây giờ của em đâu. Tịnh giật mình nhìn lại bộ dạng của cô, mắt đầy ghèn, tóc tai rối nùi. Cô bèn chạy biến vào trong tolet. Lát sau trở ra, tinh thần sảng khoái, người ngợm đã tươm tất. - Ăn sáng đi – Vĩnh Phong khẽ giục. cậu mua cho cô một tô cháo tổ yến thơm lừng ở nhà hàng có tên là Hảo Vị, món cháo tổ yến ở đó cực kỳ nổi tiếng. Tịnh chỉ ăn một nửa rồi nhăn mặt nói : - Em no rồi. - Vậy thì ra ngoài đi, có tiền rồi. Ra tới bên ngoài, T thấy mọi người đều có mặt đầy đủ, chỉ có Bảo là mang vẻ mặt ngái ngủ. Tên nhóc này là loài thức ban đêm, ngủ ban ngày. Ngoại trừ lúc đi học ra thì ban ngày cậu ta rất ít ló mặt. Một va ly tiền đầy ấp những tờ polyme 500ngàn. - Đủ 20 tỷ, không thiếu một xu – Thế Tân nói. Vĩnh Phong khẽ gật đầu. - Bây giờ chỉ còn chờ bọn chúng gọi điện đến. Nhìn thấy vali tiền trước mặt, Tịnh thở dài nhẹ nhỏm. Thật không ngờ tập đoàn Huỳnh Gia Phong lại ghê gớm đến như vậy, có thể gom 20tỷ tiền mặt chỉ trong một đêm. Trong lòng Tịnh lại thấy hồi hộp, ngồi một lát, cô cáo từ cầm điện thoại ra ngoài. Buổi tối, Tịnh không cho kêu thức ăn ở bên ngoài mà đích thân đi nấu. Mọi người ăn uống xong xuôi bỗng lăn ra ngủ hết, cỉ còn lại Tịnh và Thiên minh là còn thức. Thiên Minh nhìn Tịnh hỏi : - Bắt đầu chưa ? Tịnh khẽ gật đầu. Cả hai xách va li đi ra ngoài, một chiếc xe Volvo màu đen đã đậu sẵn. Vào trong xe rồi, Hiểu Đồng mới nói khẽ : - Chúng ta chờ một lát, để bọn chúng gọi điện thoại. Thiên Minh khẽ gật đầu. Tịnh lấy ra một cái bình ủ ấm đưa cho Thiên Minh nói : - Em có pha một chút cà phê, anh uống một chút cho tỉnh táo. Thiên Minh gật đầu đón lấy cái bình rồi đưa lên miếng uống một ngụm rồi trả lại cho Tịnh nói : - Cám ơn. Tịnh khẽ cười rồi đưa mắt nhìn vào điện thạoi chờ đợi, lát sau cô thấy Thiên Minh quẹo đầu qua một bên mới mở cửa cầm theo va li tiền đi ra ngoài, quay đầu nhìn Thiên Minh đang ngủ nói : - Cám ơn và xin lỗi. Cô kéo chiếc vali đi một đoạn ra tới bên ngoài một chiếc xe Mecedes màu xám 7 chỗ chờ sẵn. Một tên bước xuống nhìn Tịnh kéo chiếc vali cười đểu nói : - Đúng giờ thật. - Đừng nói nhiều đi thôi – Tịnh không trả lời mà lạnh lùng nói. Một tên bước xuống mở cửa sau xe, một tên xách chiếc va li tiền để vào đó, rồi kéo Tịnh ngồi vào xe, nhanh chóng phóng đi, không để lại chút dấu vết nào. Trong căn nhà hoang vắng vẻ, bọn đàn em thì ngồi ngáp ngắn ngáp dài canh gác bên ngoài. Bên trong một người đàn ông to béo và một tên đô con có vẻ mặt bặm trợn đang ngồi phì phò điếu thuốc bên cạnh chai rượu vang đắt tiền. Gã nào gã nấy, gương mặt đầy giang xảo, mỗi một tên đều mang trong người một ý nghĩ riêng, nhưng chẳng tên nào thể hiện ra trên nét mặt để cho tên kia biết được ý nghĩ của mình. Không gian tràn đầy khói thuốc lá, nhưng chẳng thể xua được ánh mắt lạnh như dao găm ẩn đằng sau mắt kính của một chàng thanh niên. Cuối cùng lão béo lên tiếng trước : - Chuẩn bị thế nào rồi ? - Yên tâm, mọi thứ đã đâu vào đấy, lần này nhất định không để cho thằng khốn đó chạy thoát đâu – Tên đại ca nhếch môi cười gằm, tay dụi dụi điếu thuốc vào trong cái gạt tàn, ánh mắt lóa lên cái nhìn cực kì nham hiểm. Liếc mắt nhìn về phía một tên thanh niên khác đang ngồi lặc lòe trên chiếc xe lăn, đầu ngẹo qua một bên ghế, thỉnh thoảng cả người hắn ta giật giật lên như bị động kinh. Trông bộ dạng tên này chẳng khác nào một kẻ ngờ nghệch. Tên đại ca không nén khỏi thở dài, trước bộ dạng của đứa em trai duy nhất của gã. Gã thấy hối hận vì chỉ lo chạy thoát thân mà quên mất đứa em trai còn lưu lại ở trong nhà. Gã hận Vĩnh Phong kẻ đã biến đứa em trai yêu thương nhất của gã thành một người như thế này. « Tao sẽ cho mày nếm mùi ân hận như tao bây giờ, tao sẽ cho mày thấy cảnh người mày yêu thương nhất bị vày vò sống không bằng chết. Hãy chờ xem » - Ông định xử sao với con bé đó – Lão béo bỗng nhiên hỏi tên đại ca, ánh mắt hắn ta có chút nham hiểm. - Coi như là con nhỏ đó xui xẻo, ai biểu nó làm bạn gái ai không làm, lại đi làm bạn gái của cái thằng khốn đó. Cũng vì nó mà thằng em trai tôi mới bị như thế này, mất hết tương lai, phải để nó phục dịch cho em trai tôi chứ. Nếu nó dám kháng cự thì cứ đem nó đi mua vui cho những kẻ lắm tiền khác rồi chụp hình lại để cho thằng bồ nó thưởng thức – Gã đại ca nhếch mép nói, giọng điệu khó ưa vô cùng. Lão béo giương giương đôi mắt nhìn gã đại ca rít thêm điếu thuốc bằng đôi mắt cáo. - Kể ra tôi và con bé cũng có chút nhân duyên, nó là con của bạn tôi. Là người mà tôi đã cùng hùn vốn làm ăn. - Là hắn ta ư – Gã đại ca ngạc nhiên hỏi, rồi đột nhiên cười phá ra – Anh Giang, anh cũng thật là tàn nhẫn, hại hết cha xong rồi lại hại tới con gái. - Ậy ! Chỉ là bất đắc dĩ thôi. Thói đời mà, người không vì mình thì trời tru đất diệt – Lão béo cười khà khà nheo nheo mắt nói. Ngẫm một lát, lão béo dụi điếu thuốc nhìn gã đại ca khuyên : - Tôi thấy tốt nhất là cậu nên bán quách con nhỏ đó qua đài loan đi, con bé đó rất cứng đầu. Cậu giữ nó lại coi chừng lại làm mầm họa cho cậu. Nó không dễ nghe lời đâu. - Anh đừng lo, có bao nhiêu đứa con gái cứng đầu ương bướng mà tôi chưa từng gặp chứ. Nếu nó còn không ngoan ngoãn tiếp khách thì tôi đem nó làm quà tặng cho bọn đàn em, chỉ tiếc rằng bọn đàn em của tôi lâi không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào cả. Lúc đó, nó có muốn ngoan ngoãn nghe lời cũng muộn rồi .Ha …ha…ha…
|
Buổi sáng khi bên ngoài bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên thì Tịnh mới tỉnh giấc. Sờ tay sang bên cạnh, chỉ thấy một khoảng không lạnh toát, Vĩnh Phong đã đi mất rồi. Nhìn lại đồng hồ mới thấy đã gần mười giờ, Tịnh chưa bao giờ ngủ muộn đến vậy, phải nói là trước giờ cô luôn phải dậy sớm. Cứ nghĩ đêm qua cô sẽ rất khó ngủ vì lo lắng cho bé Hy, vậy mà cô lại có thể ngủ một giấc ngon lành đến thế, có lẽ là do có Vĩnh Phong ở bên cạnh, anh luôn cho cô cảm giác ấm áp và bình yên. Cánh cửa bỗng mở ra, Vĩnh Phong bước vào nhìn cô khẽ cười : - Em dậy rồi à. Tịnh không nói gì, khẽ ngồi dậy, mắt khẽ nhìn Vĩnh Phong hỏi nhỏ : - Đêm qua khi em ngủ say, anh không giở trò gì chứ. - Anh là chính nhân quân tử, tuyệt đối không lợi dụng lúc người khác đang ngủ, có giở trò thì giờ trò ngay trước mặt – Vĩnh Phong cười cười bước lại gần Tịnh với gương mặt cực kì gian xảo. Tịnh lập tức cảnh giác, kéo chăn đắp lên người mình. Nghiêm mặt nói : - Không được đến gần em. Nhưng Vĩnh Phong vẫn cứ tiếp tục lến tới, Tịnh sợ quá kêu lên một tiếng rồi bỏ chạy khỏi giường. Vĩnh Phong phá lên cười nói : - Anh chẳng hứng thú với bộ dạng bây giờ của em đâu. Tịnh giật mình nhìn lại bộ dạng của cô, mắt đầy ghèn, tóc tai rối nùi. Cô bèn chạy biến vào trong tolet. Lát sau trở ra, tinh thần sảng khoái, người ngợm đã tươm tất. - Ăn sáng đi – Vĩnh Phong khẽ giục. cậu mua cho cô một tô cháo tổ yến thơm lừng ở nhà hàng có tên là Hảo Vị, món cháo tổ yến ở đó cực kỳ nổi tiếng. Tịnh chỉ ăn một nửa rồi nhăn mặt nói : - Em no rồi. - Vậy thì ra ngoài đi, có tiền rồi. Ra tới bên ngoài, T thấy mọi người đều có mặt đầy đủ, chỉ có Bảo là mang vẻ mặt ngái ngủ. Tên nhóc này là loài thức ban đêm, ngủ ban ngày. Ngoại trừ lúc đi học ra thì ban ngày cậu ta rất ít ló mặt. Một va ly tiền đầy ấp những tờ polyme 500ngàn. - Đủ 20 tỷ, không thiếu một xu – Thế Tân nói. Vĩnh Phong khẽ gật đầu. - Bây giờ chỉ còn chờ bọn chúng gọi điện đến. Nhìn thấy vali tiền trước mặt, Tịnh thở dài nhẹ nhỏm. Thật không ngờ tập đoàn Huỳnh Gia Phong lại ghê gớm đến như vậy, có thể gom 20tỷ tiền mặt chỉ trong một đêm. Trong lòng Tịnh lại thấy hồi hộp, ngồi một lát, cô cáo từ cầm điện thoại ra ngoài. Buổi tối, Tịnh không cho kêu thức ăn ở bên ngoài mà đích thân đi nấu. Mọi người ăn uống xong xuôi bỗng lăn ra ngủ hết, cỉ còn lại Tịnh và Thiên minh là còn thức. Thiên Minh nhìn Tịnh hỏi : - Bắt đầu chưa ? Tịnh khẽ gật đầu. Cả hai xách va li đi ra ngoài, một chiếc xe Volvo màu đen đã đậu sẵn. Vào trong xe rồi, Hiểu Đồng mới nói khẽ : - Chúng ta chờ một lát, để bọn chúng gọi điện thoại. Thiên Minh khẽ gật đầu. Tịnh lấy ra một cái bình ủ ấm đưa cho Thiên Minh nói : - Em có pha một chút cà phê, anh uống một chút cho tỉnh táo. Thiên Minh gật đầu đón lấy cái bình rồi đưa lên miếng uống một ngụm rồi trả lại cho Tịnh nói : - Cám ơn. Tịnh khẽ cười rồi đưa mắt nhìn vào điện thạoi chờ đợi, lát sau cô thấy Thiên Minh quẹo đầu qua một bên mới mở cửa cầm theo va li tiền đi ra ngoài, quay đầu nhìn Thiên Minh đang ngủ nói : - Cám ơn và xin lỗi. Cô kéo chiếc vali đi một đoạn ra tới bên ngoài một chiếc xe Mecedes màu xám 7 chỗ chờ sẵn. Một tên bước xuống nhìn Tịnh kéo chiếc vali cười đểu nói : - Đúng giờ thật. - Đừng nói nhiều đi thôi – Tịnh không trả lời mà lạnh lùng nói. Một tên bước xuống mở cửa sau xe, một tên xách chiếc va li tiền để vào đó, rồi kéo Tịnh ngồi vào xe, nhanh chóng phóng đi, không để lại chút dấu vết nào. Trong căn nhà hoang vắng vẻ, bọn đàn em thì ngồi ngáp ngắn ngáp dài canh gác bên ngoài. Bên trong một người đàn ông to béo và một tên đô con có vẻ mặt bặm trợn đang ngồi phì phò điếu thuốc bên cạnh chai rượu vang đắt tiền. Gã nào gã nấy, gương mặt đầy giang xảo, mỗi một tên đều mang trong người một ý nghĩ riêng, nhưng chẳng tên nào thể hiện ra trên nét mặt để cho tên kia biết được ý nghĩ của mình. Không gian tràn đầy khói thuốc lá, nhưng chẳng thể xua được ánh mắt lạnh như dao găm ẩn đằng sau mắt kính của một chàng thanh niên. Cuối cùng lão béo lên tiếng trước : - Chuẩn bị thế nào rồi ? - Yên tâm, mọi thứ đã đâu vào đấy, lần này nhất định không để cho thằng khốn đó chạy thoát đâu – Tên đại ca nhếch môi cười gằm, tay dụi dụi điếu thuốc vào trong cái gạt tàn, ánh mắt lóa lên cái nhìn cực kì nham hiểm. Liếc mắt nhìn về phía một tên thanh niên khác đang ngồi lặc lòe trên chiếc xe lăn, đầu ngẹo qua một bên ghế, thỉnh thoảng cả người hắn ta giật giật lên như bị động kinh. Trông bộ dạng tên này chẳng khác nào một kẻ ngờ nghệch. Tên đại ca không nén khỏi thở dài, trước bộ dạng của đứa em trai duy nhất của gã. Gã thấy hối hận vì chỉ lo chạy thoát thân mà quên mất đứa em trai còn lưu lại ở trong nhà. Gã hận Vĩnh Phong kẻ đã biến đứa em trai yêu thương nhất của gã thành một người như thế này. « Tao sẽ cho mày nếm mùi ân hận như tao bây giờ, tao sẽ cho mày thấy cảnh người mày yêu thương nhất bị vày vò sống không bằng chết. Hãy chờ xem » - Ông định xử sao với con bé đó – Lão béo bỗng nhiên hỏi tên đại ca, ánh mắt hắn ta có chút nham hiểm. - Coi như là con nhỏ đó xui xẻo, ai biểu nó làm bạn gái ai không làm, lại đi làm bạn gái của cái thằng khốn đó. Cũng vì nó mà thằng em trai tôi mới bị như thế này, mất hết tương lai, phải để nó phục dịch cho em trai tôi chứ. Nếu nó dám kháng cự thì cứ đem nó đi mua vui cho những kẻ lắm tiền khác rồi chụp hình lại để cho thằng bồ nó thưởng thức – Gã đại ca nhếch mép nói, giọng điệu khó ưa vô cùng. Lão béo giương giương đôi mắt nhìn gã đại ca rít thêm điếu thuốc bằng đôi mắt cáo. - Kể ra tôi và con bé cũng có chút nhân duyên, nó là con của bạn tôi. Là người mà tôi đã cùng hùn vốn làm ăn. - Là hắn ta ư – Gã đại ca ngạc nhiên hỏi, rồi đột nhiên cười phá ra – Anh Giang, anh cũng thật là tàn nhẫn, hại hết cha xong rồi lại hại tới con gái. - Ậy ! Chỉ là bất đắc dĩ thôi. Thói đời mà, người không vì mình thì trời tru đất diệt – Lão béo cười khà khà nheo nheo mắt nói. Ngẫm một lát, lão béo dụi điếu thuốc nhìn gã đại ca khuyên : - Tôi thấy tốt nhất là cậu nên bán quách con nhỏ đó qua đài loan đi, con bé đó rất cứng đầu. Cậu giữ nó lại coi chừng lại làm mầm họa cho cậu. Nó không dễ nghe lời đâu. - Anh đừng lo, có bao nhiêu đứa con gái cứng đầu ương bướng mà tôi chưa từng gặp chứ. Nếu nó còn không ngoan ngoãn tiếp khách thì tôi đem nó làm quà tặng cho bọn đàn em, chỉ tiếc rằng bọn đàn em của tôi lâi không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào cả. Lúc đó, nó có muốn ngoan ngoãn nghe lời cũng muộn rồi .Ha …ha…ha…
|