Chương 4:Khúc mắc_1 Một ngày dài dằng dặc lại trôi qua và ngày mới lại tới.Ta nhận ra một điều vô vàn quan trọng đó là đêm qua ta đã mơ thấy mơ một giấc mơ vô cùng kì lạ.Trong giấc mơ đó ta bị một kẻ nào đó ném xuống từ trên đỉnh Everest xuống tận Thái bình dương.Và khi ta tỉnh dậy ta thấy mình đang nằm dưới đất.Đau lưng muốn chết. Vừa đến lớp chưa ngồi ấm chỗ,ngáp cũng chưa xong liền bị bí thư trường gọi xuống phòng hiệu trưởng.Chắc lại là vụ ông thầy thể dục,ta cũng chán chẳng muốn quan tâm làm gì nữa.Ấy thế mà điều kì lạ đó đã xuất hiện. Thầy thể dục hôm trước còn ác mồm nói ta mất dạy rồi abc xyz phạt thật nặng ấy mà hôm nay không hiểu ra lão đó lại chủ động chào hỏi ta vô cùng niềm nở. -"A!!!Gia Linh à,thầy suy nghĩ rồi nha,em dù sao cũng là tuổi trẻ bồng bột với lại cũng là không phải hoàn toàn là lỗi của em,nên thầy hiệu trưởng mọi việc cho qua đi,coi như chưa có gì,bản kiểm điểm cũng xé đi".Sau một hồi phun nước bọt tùm lum tùm lum ông thầy l;ại còn để một nụ cười vô cùng dê già trên mặt. Ặc.Thật khủng bố nghe xong mấy lời kia cả ta và thầy hiệu trưởng vô cùng ăn ý nhìn chằm chằm vào MR dê già.Ta rùng mình. -"Nhìn gì vậy,thôi vậy tôi xuống làm việc........à mà Gia linh em hôm nay trông xinh hơn hôm qua đây,thể dục năm nay chắc sẽ dễ qua thôi".Nói xong vẫy vẫy tay oai vệ bước ra khỏi phòng. ỌE.........Kinh towmnr,cái gì mà xinh đẹp,cái gì mà nháy mắt chứ.Da gà đều thi nhau nổi hết lên.quái thật lão này sao hôm nay thay đổi nhanh vậy đã cho qua lại còn có ý cho mình qua môn.Không phải năm ngoái lão vô cùng bất mãn với việc này sao. Quay sang thầy hiệu trưởng cũng không khá hơn. -"Này đệ tử,em xem làm cái gì mà trong chưa đầy 24 tiếng người ta như thế này hả?Hãy đầu có cái gì bất bình thường vậy." -"Ặc,sư phụ nhìn em làm gì??Thầy,câu này em phải hỏi thầy chứ".Ta ngồi xuống ghế đối diện thầy,cầm cốc nước tu một hơi. -"Này,thực việc này đến 99% có liên quan đến mẫu thân của em đấy"-làm bộ suy nghĩ. -"Sùy.......thầy ơi,100% là thế đấy"-ta nằm vật ra ghế ngả ngốn -"Mà Gia Linh" -"Dạ" -"Mà thôi,về lớp đi" -"Thầy dấu em cái j đúng ko??"Ta dùng ánh mắt thám tử dò hỏi. "Về lớp nhanh lên,giấu cái gì chứ" -"Đc rồi,em về lớp,mà thầy thật k dấu em gì chứ" -"Về lớp"-Thầy trừng mắt nhìn ta. Ta rụt cổ chạy mất.Gì vậy bỗng nhiên có cảm giác không hay.Mói sáng thôi mà biết bao nhiêu truyện thật sự là 1 ngày vô cùng vô cùng kì quặc. Và đó là bắt đầu của vô vàn điều mà ta không thể biết được. Hôm qua con trai bảo bối của lão thầy thể dục bị sốt cao liền đưa vào bệnh viện của mẹ ta điều trị.Thế là mẹ ta nhân cơ hội nhiệt tình chăm sóc,Mà biết rồi đã vào bệnh viện không mất hầu bao mà đc bác sĩ tận tình chăm sóc,lại còn được ở phòng tốt.Mẹ ta còn siêu đặ biệt bác sĩ tặng phong bì bánh kẹo hoa quả cho bệnh nhân.HaHa Ha,cái gì cũng có nguyên do của nó. Lúc ta đi từ phòng hiệu trường về.Cậu ấy liên k biết từ đÂU SUỐT HIỆN Trước mặt ta. -"Cho cậu"-Nàng đưa cho ta một hộp gì đó với đôi đũa đựng một lần.Ta nhíu mày -"Cho mình???Đồ ăn sáng?" -"Ừm" -"Sao h cậu ko học??"-ta vươn ta tiếp nhận.Và thực sự nàng cao hơn ta. -"Mình đén tìm cậu nhưng họ bảo cậu k trong lớp liền ở đây chờ,lát cậu ăn luôn nhé.Nguội sẽ k ngon" -"Ok.Thanks you,mình cũng rất đói.à mà cậu lên lớp đi với lại lần sau đừng dùng cái laoij đũa này nhé,Mẹ tớ bảo là nó k đc tốt đâu,thôi tớ lên lớp đây"-Ta phun một tràng cười cười rồi hí hửng lên lớp.Ta sợ đứng với cậu ấy một lúc nữa ta sẽ nhảy bổ vào ôm lấy nàng mất. H ra chơi,ta hồ hời lôi hộp đồ ăn ra.Ôi mẹ ơi,là phở á,phở bò,Đây chuẩn là món ta thích. bỏ qua các chướng ngại vật bị nhòm ngó,ta liều thân thưởng thức.Chưa nhét được hết miếng thứ hai liền bị một chưởng từ sau lưng làm ta suýt nữa là sặc chết người.Mát mũi đảo lộn,ta quay ra chuẩn bị tung như lai thần chưởng thì gặp Dung tỷ với ánh mắt như kiêu"Mày mà phun một câu nào tao liền chém chết cmm" -"Hay nhở???hay quá cơ,tao nói mà mày không thèm nghe,lại còn nhận đồ ăn sáng cơ mà,ghê thật,thân ghê nhở???"Dung tỷ phun hết mưa xuân vào mặt ta ánh mắt vô cùng vô lại.Nghe giọng như có cái gì gato nha.Nàng lại phun tiếp. "Mày cứ cận thận đấy ham hố mấy cái này có ngày nó bán mày làm chó trông nhà" -"F*ck,Bố mày đẹp như thế này sao k đc làm gái mà phải làm chó" .................................................................................................................................... Đấy chỉ là khởi đầu cho vô vàn rắc rối. Trưa hôm ấy,trời nắng nóng,bò trên con xe bò điên lết về nhà.Bỗng nhiên đến đoạn ngõ quành chia tay ae liền có 1 cảm giác chẳng lành.Đúng,không hề an toàn,mồ hôi lạnh chảy ra,tim nhảy dựng,đúng kiểu cảm giác có ai đang theo dõi và nhìn mình với con mắt trắng trợn kinh người.Ta vặn tay ga cố gắng bỏ trốn.Ấy vậy mà,tiếng động cơ êm êm ngày càng gần.Ôi mẹ ơi,rồi 1 tiếng nói văng vẳng chẳng khác gì cương thi gọi hồn: -"Chào em yêu" ôi mẹ ơi,hỏng rồi.Ta bơ,ta bơ.Ta dùng chính sách bơ đi mà sống,vẫn cứ đi đều đều.Rồi vù vù,c hiếc xe dừng trước xe ta,ta vội vàng phanh gấp.đệch,Thật sự hy sinh rồi. -"Ranh con,dám chạy?"-Dừng xe rồi phi xe thẳng đến chỗ ta tím lấy cổ áo ta mà hét. Đừng hỏi ta người trước mặt này là ai???Nàng là khắc tinh của ta.là Diêm My,cái người mà trường ta coi là thần tượng,con của thầy hiệu trưởng,hàng xóm của ta.Với người ngoài nàng nhẹ nhàng hiền hòa bao nhiêu thì với ta nàng ghét bỏ hận thù bấy nhiêu.Nàng học ở trường quốc tế ở thành phố khác từ năm học cấp 3 liền xa nhà.nàng hơn ta 2 tuổi giờ cũng họ ở thành phố ấy,rất tự lập và ít khi về nhà,nhưng 1 khi về nhà thì........... -"Không dám,em đói nên về thôi,chị về mà,vui phải biết" -"Đói???" Xinh đẹp thì sao,giọng nói cứ như muốn nuốt chửng người. -"Vâng" -"vậy tý ngay lập tức về thay đồ,sang ăn cơm" -"Em..........." Nàng trừng măt,vạy là ta câm lặng,lẽo đẽo về theo,điều kinh khủng nhất là nguyên buổi chiều rảnh dỗi lại phải theo nàng đi này nọ,chết tiệt.Cũng vì bị lão sư phụ bán đứng với lại sự nhiệt tình của vợ ngài cùng sự uy hiếp ghê gớm của chị. Nguyên buổi chiều lượn đến nhọc,lại nhận được cuộc điện thoại thần thánh của nàng.Trong thời gian chờ chị thử giày dép này nọ ta liền buôn với nàng,Liền quên mất chị. -"Ai???"-Đe dọa -"Bạn"Run run. -"Tên,tuổi,sao quen xinh không?nhà ở đâu................." Vậy là trên đường đến kfc ta liền kể hết chó chị,mọi chuyện vì ta biết nếu giấu dù 1 chút kiểu j cũng bị chị phát hiện ra và ăn đòn là chuyện j tránh khỏi và cả việc ta đang gặp phải và gia đình nàng. chị bỗng nhiên thở dài,ôm ta và dựa vào ta,thanh âm nhẹ nhàng: -"Lâm Thảo Vy,chết tiệt" Rồi hàng tá câu lẩm bẩm nào đó.Và cuối cùng ta biết được toàn bộ về gia đình cậu ấy,và biết cả được Lâm Mạnh Việt là anh của nàng đang theo đuổi chị và hàng đống chuyện ghê tởm hắn làm và ta có chuyến biến chuyện và có cái gì đó ta tin là hoàn toàn đúng.trong mắt chị là lo âu như sợ mất. Có lẽ nên suy nghĩ về việc này.1 cách nghiêm túc.
|
a!Cám ơn ae đã ủng hộ!Theo lịch thì chủ nhật này mình sẽ viết bù chương 5.mong mọi người tiếp tục ủng hộ và cho ý kiến mãnh liệt. Về phần lỗi chính tả mình sẽ dần chỉnh sửa sau.vừa viết vừa đăng mà. ae nhiệt tình ủng hộ thì mình nhiệt tình viết.
|