Chương 6:Thời gian hạnh phúc 10 ngày kể từ hôm ấy. Mọi thứ vẫn cứ trôi quá chỉ là ta nhận ra ta nhớ nàng theo cách không bình thường.Đi đến đâu ta cũng bị đám bà tám xì xào,tất nhiên là sau lưng.Vì nếu để ta biết liền đem kẻ đó ra chém :"Ế,nó bị thất sủng bị tống vào lãnh cung rồi,sớm muộn liền gặp hậu quả". Cái gì???Con mẹ nó,dám sỉ vả ta là phi tần???HaHa,ta mà phải làm phi tàn cung nữ á,ta là ai???Ta phải là kẻ có tam cung lục viện đào hoa vô số.Ừ thì sự thật là không phải thế.Ờ đấy ta không không kinh điển như giai thoại thì làm sao???Ý kiến?? Mọi người trong lớp có vẻ e dè ta.Ta không bận tâm chuyện lắm.Cái ta bận tâm là ta đã làm ra những việc vô cùng ngớ ngẩn là làm tổn thương nàng 1 cách vô cùng tàn nhẫn.TA HỐI HẬN TA ÁY NÁY<TA BỨT DỨT>Ta muốn nói lời xin lỗi vs nàng bằng 1 cách như vô tình gặp.Nhưng 10 ngày qua ta vẫn không gặp nàng thêm 1 lần.Thật địa ngục. --------------- 7.30 phút,tối thứ bảy trời nhiều sao và có 1 ông trăng. Ta lăm lăm chiếc điện thoại,cảm giác như mạnh thêm chút nữa là có thể bóp nát như bóp nát quả cam.Ta muốn gọi điện thoại cho nàng nhưng cản đảm không cho ta lấy 1 chút.Mồ hôi chảy ròng ròng dù điều hòa bật vẫn đều. Ta biết ta nhát gan.Ta biết,ta biết 8.30 phút. Vật vờ trên giường không dám ấn nút gọi 9..30 phút Chỉ muốn nhảy từ trên xuống dưới,liên tục thở dài.1 sụ não nề đang xuất hiện. 10.30 phút.Thôi được rồi ta đầu hàng.Ta gọi,có khi nàng ngủ rồi nếu nàng bắt máy coi như hai ta có duyên,nếu không thì ..........À không là thất bại,lần sau thử lại.rõ ràng không nên kéo dài thêm. Tay đầy mồ hôi ấn nút gọi. -Tuuuuuuuuuuuuuuuuu Ngủ ròi,ngủ rồi -tuuuuuuuuuuuuuuuu Đừng bắt máy -tuuuuuuuuuuuuuuu Ngủ thật rồi sao?? -tuuuuuuuuuuuuuu làm ăn bắt máy đi!!! -tuuuuuuuuuu Tuyệt vọng -"ALo" Tim như rơi xuống đất,ta run run cứ trực qăng diện thoại xuống,là giọng nàng. Ta trầm mặc không biết nói gì. -"Là cậu!" -"Ừ,là mình" -"Có gì không?' Đến lúc rồi -"Mình........M.....Mai cậu,cậu có rảnh không?Đi chơi vs mình được không?" omg!!!Ta vừa nói cái gì vậy,rõ ràng là mai có hẹn với Dung tỷ mà??? Im lặng -"À,nếu cậu bận thì....." -"Mình rảnh" -"À vậy tốt quá,hẹn cậu ở cầu hạnh phúc.8h nhé" -"Ừm" Và sau đó lại là im lặng.Không muốn tiền diện thoại trôi ta liền phải nói trước. -"Vậy cậu ngủ sớm đi.mai gặp lại" -"Mai gặp lại,ngủ ngon" -"Ngủ ngon, à mà,mình rất rất rất nhớ cậu" Chính bản thân ta còn thấy sốc,ta vừa phun ra cái gì đây???Có ai nói cho ta biết ta bị thần kinh gì không??Liệu nàng có nghĩ ta bí biến thái rồi tổng cổ ta vào trại thương điên không???|Lại còn 3 chữ rất nữa,chết tiện.Tim như không thèm đập,ôi cái mồm ngu xuẩn này. Thôi xong,xong luôn,xong rồi. Im lặng. -"Ngủ sớm đi,mình cũng nhớ cậu" Rồi nàng cúp máy.Ta len cơn đơ.Thấy gì không?Nàng cũng nhớ ta. YEAH!!! Thành công.Chúng ta sẽ có 1 buổi hẹn hò siêu lãng mạng.Nghĩ đến đó liền gọi điện cho Dung tỷ cáo lỗi,tất nhiên bị nàng quát là không tránh khỏi. Ta như con điện chảy nhảy lung tung rồi bị mẹ già lên quát vì ta lên cơn.ta biết bà sợ ta nhảy sập nhà bà thôi. ----------------- 7.00 phút sáng chủ nhật.Trời thật đẹp không quá nắng không quá nóng và quá gió. Ta đứng trước gương chải chuốt 1 bộ quần áo cho tử tế:1 chiếc quần jean lửng,1 chiếc áo phông ngắn tay rộng 1 chút,buộc vài sợi tóc ngắn cũn cỡn lên,đội chiếc mũ snapback ngược,cười cười trước gương.xuống nhà ta hí hửng chào mẹ già,cầm lấy tiền đút vào túi rồi ra khỏi cửa.Sao nữa,ông nội ta đã nói đi chơi với gái tiền là kẻ thứ ba trung thành sành điệu nhất. Xỏ đôi giày snacker màu trắng cao cổ,tung tăng đi ra nơi hẹn.Tất nhiên nhà ta cách cây cầu không đến 200 mét.Ta liền nghĩ đến phương pháp đi bộ. Nghĩ là bản thân đến sớm,nhưng thực ra nàng đã đến từ khi nào.Nàng mặc chiếc quần jean short chiếc áo cổ rộng,mái tóc buông xoa .Nàng nắm nghiền mắt,tứng chống tay vào thành cầu từng cơn gió lướt qua tóc tung bay trong gió.Thật đúng là thiên thần,ta muốn ngắm thêm 1 lúc nhưng ta chợt thấy ở đây có rất nhiều sói già đang nhìn nàng nhỏ dãi,ta biết là ta cũng như họ.Nhưng ta không thích ai khác nhìn nàng. Ta hùng hổ lôi kéo tay nàng,nàng giật mình nhìn ta cười cười -"Thật đến sớm" -"Cậu còn sớm hơn mình,ăn sáng chưa?" đây chính là kế hoach A -"Rồi" Xong kế hoạch A chưa đánh đã thất bại,và sự thật là ta không có kế hoạch B.Chết tiệt. Nàng nhìn ta cười cười "ở gần đây có 1 công viên giải trí" -"Tuyệt.đi" Ta kéo tay nàng đi. -"Đi bằng gì đây?" Ta đứng hình,đúng rồi quên mất,ta ngại ngùng quay đầu lại Cười cười -"Cậu biết nó ở đâu không?" Ta lắc đầu. -"Vậy mà gọi là mời mình đi chơi??" Ta bíu môi vẻ mặt đau khổ. -"Tại,tại............." Ta không biết nên nói cái gì. --"Thôi được,đi đến trạm xe buýt thôi,5 phú nữa có chuyến xe buýt" Nàng kéo tay ta lại,đi theo hướng ngược lại,chúng ta cùng nhau đi trên cầu hành phúc.Nét cười trên mặt vẫn tiếp tục. Rồi chúng ta cùng lên xe buýt ,thật may cũng không quá đông. Nhưng đó mới là mở đầu của 1 đống thứ kinh khủng về sau. 1 công viên giải trí to đùng và quái dị -Tàu lượn siêu tốc,thuyền hải tặc,đu quay khổng lồ,đĩa bay,crazy way,thảm bay 360 độ và hàng tá hàng tá trò chơi mạo hiềm.Ta cùng nàng nắm tay đi mua vé nắm tay đi vào dới bao con mắt,ta thật hồn nhiên nắm bàn tay ấy.Vì ta nhớ. -"Cậu ổn chứ??" -"Tất nhiên,tiếp tục đi" Ngày chủ nhật thật là đông và ta lại thật sự xay xẩm mặt mày.Ta chơi mấy trò này khá dở tệ ,ta nắm nghiền mắt chẳng thèm hét,vậy mà nàng trông có vẻ ốm yêu lại tỏ ra thích thú thật vui vẻ.Tất nhiên ta không muốn mất mặt mà cũng không muốn làm nàng mất hứng.Thực sự ngay bây giờ ta chỉ muốn nằm ra giữa cái chỗ này mà ngủ 1 lúc.Nhưng mà vui vì nàng cười rất nhiều. chúng ta vào nhà ma,Ta nắm chặt tay nàng,thỉnh thoảng lại gào rú lên 1 tý,thật khá giật mình với mấy cái đàu lâu xương chéo,Sự thật là ta không sợ ma mà là rất sợ ma.Ối giời ạ. -"Cậu sợ ma à??" Lúc đi ra nàng hỏi ta mặt không còn giọt máu. -"Vớ vẩn.chỉ là lúc ấy giật mình với lại không thấy cậu đâu liền vơ đại ai dè...." -"Mẹ kiếp thằng khốn nào dám sờ ngực bà,bà mà bắt được bà vặn cổ từ đằng trước ra đằng sau cho biết mặt,lại sờ sờ xoạng đủ kiểu,tiên sư thằng biến thái" Ta rùng mình quay lại nhìn bà cô trăm cân vẻ mặt sát thủ đang đứng phun nước miếng khiến bao người rùng mình tránh xa.Ta nuốt nước bọt chột dạ nhìn về phía nàng,nàng cười cười đầy chế diễu nhìn ta. -"Thật biết nhân cơ hội nha" Nàng nhan cơ hội châm chọc ta.Ta đánh trống lảng. -"1 h rồi kìa,mình đi ăn thôi" Ta kéo tay nàng đi,hôm đó ta ăn vô cùng nhiều chẳng thèm quan tấm đến cái thứ gọi là hình tượng.Buổi chiều ta đưa nàng mua nước rồi mỗi đưa 1 cây kẹo bông,nàng năn nỉ ta kiếm cho nàng con gấu trong kia.À là gắp gấu,trò này ta và Dung tỷ là thành luyện game rồi.Chúng ta toàn đến khu trung tâm bỏ vài xu ra kiếm được hàng đống gấu khiến cho ông chủ còn phải năn nỉ ta ngừng tay.Tất nhiên số gấu ấy chúng ta mang di bán cho lũ bạn cùng lớp lấy giá hữu nghị thôi. HAHa. Nàng thích con màu hồng nhưng nó ở cuối ta liền phải gắp 10 con phía trước mới lấy được nó,nàng kích động nhảy lên ôm lấy ta.Nàng như cô bé ngây thơ vậy. Ta đem những con gấu còn lại cho bọn trẻ con xung quanh đấy đứa nàng cũng đang cay cú gắp gấu thấy được quà liền kích động -"Cám ơn chị xinh đẹp" Tất nhiên là cám ơn nàng còn ta người đi làm osin thì bị vứt đi.Thật đúng là trọng săc mà.Cái lũ yêu tinh này.Hừ,ta không chấp. Nàng ôm con gấu hưng phấn,đầy tinh nghịch. 4.30 phút chiều,chúng ta quyết định đi bộ về nhà nàng.Trên đường đi ta nói 1 đống thứ vè phim ảnh còn nàng toàn lẳng lặng nghe.đến khu nhà nàng,ta lấy can đảm -"Thảo Vy" -"Ù" -"Thật xin lỗi,tớ đã làm tổn thương cậu, là tớ thấy chính mình không hiểu cậu.Tớ biết mình thật ngu ngốc liệu tớ và cậu có thể như trước à không hơn trước làm bạn được không??Cái này là thật lòng,mặc kệ có dư luận gì,mặc kệ có ra sao.Những ngày qua tớ phát hiện ta cậu quan trọng với tớ rất nhiều" Ta nói tất cả mọi thứ theo con tim. Nàng nhìn ta không chớp mắt: -"tớ biết là chính mình cũng ích kỉ vị lại đi lôi cậu vào nhưng yên tâm cha mình sẽ....." -"Không,tớ không sợ điều đó tớ chị sợ cậu không muốn làm bạn với tớ,mình không lợi dụng cậu,chơi với cậu là chân thành .Tớ chỉ muốn mình hiểu thêm về cậu,được không?" -"Là cậu nói.Vậy móc ngoéo đi,cậu không được nuốt lời" Ta cười cười đưa tay ra móc ,nàng cười với ta thật đẹp.Ta lại phun ra 1 câu ngu ngốc. -"cậu thật đẹp,mình có thể hôn cậu không?" ÔI TRỜI ƠI??tÔI BỊ ĐIÊN CẬU ĐỪNG BẬN TÂM Ta điên rồi,quả này cậu ấy sẽ không tha thứ cho ta sẽ tát ta và kêu ta hai tiếng biến thái.Ta im lặng,cứng đơ người,nàng nhìn ta,1 lúc sau mới lên tiếng -"Được" Ta sững sờ,hít 1 hơi sâu,ta có thể kêu là ta đùa nhưng ta lại điên rồ tiến sát lại nàng trên đường có vẻ vắng,nhanh chóng hôn 1 chút vào má nàng.Mục tiêu là môi nhưng ngại,suy nghĩ là trán nhưng quá thấy bản thân trơ trẽn,ta không muốn kiễng chân lên làm mặt dày như vậy.Ta điên rồi,nhưng chắc không sao đâu chỉ là má và náng đồng ý mà Cả hai đỏ mặt. -"Cậu là người đầu tiên hôn mình,và lại đề nghị trắng trợn như vậy,đồ ngốc không biết bắt cơ hôi,ngốc nghếch,mình về đây" Giọng nàng có chút giận rỗi liền nhanh chân quay đi.Ta còn chưa kịp phản ứng.Thật muốn tự thiêu. Chúng ta lại thành 1 cặp.Từ ngày hôm ấy mọi người lại thấy hai bóng áo trắng đi cùng nhau. Hôm ấy đi chơi bị Dung tỷ bắt gặp ,ta quyết định nói ra suy nghĩ cho nàng hiểu,nàng lắc đầu,thật sự thành kiến của Dung với Thảo Vy quá nặng đi. Ta muốn dung hòa mối quan hệ này.Có lần đi ăn cùng dẫn đi.Sau 3 lần bị ăn mắng bởi sự việc này,đến lần thứ tư Dung tỷ và nàng cùng nhau buôn bán quên cả ta,và ta đã có 1 sự lựa chọn sai lầm. Họ đi shopping ta liền đi theo bê đồ. Họ sánh bước ta đi sau. Họ tỏa sáng ta làm nền và thậm chí bị ném đá vì phông nền quá xấu. Họ đi ăn ta trả tiền Họ chán liền lấy ta ra làm chủ dề bàn tán. Họ cùng lườm nguýt và hay thì thầm bí mật với nhau. Thật khủng bố. Đến h phút này mọi việc đều ổn nên có vẻ mấy thánh cung lớp ta lại yêu ta lại từ đầu và có vẻ như định kiên bấy lâu nay với nàng cũng mất.Thậm chí khi nàng đến lớp,Dung tỷ còn ra tiếp đón,tất nhiên mọi người lác mắt ra là chuyện nên làm.mấy thằng mất dậy dám đem mắt chó ra nhìn nàng còn bày đặt đánh giá.Ta khinh bỉ cho mỗi tên một phát đá. Ta đưa nàng đi học,đưa nàng đi chơi,không nhắn tin thì gọi điện cho nàng. Cũng có 1 lần ta gặp cha của nàng,ông ấy trông hiền lành phúc hậu và không giống cậu lắm,có lẽ cậu giống mẹ nhiều hơn.Mẹ cậu đã mất khi nàng mới sinh được vài ngày.Ông khá niềm nở vui vẻ đón ta mặc dù trước đó mồ hôi ta chảy ướt hết áo sơ mi. Nàng cũng gặp bố ta,thật kì lạ ông đã túm lấy vai cậu nói ra cái tên kì lạ.Đó là tên mẹ của nàng,ông biểu hiện với nàng rất lạ,hay nhìn chằm chằm nàng,và còn bảo ta thường xuyên đem nàng ăn cơm.Ta tưởng ông sẽ cấm đoán ta.Ông nói ông và mẹ nàng là người bạn cũ,ông cũng nói nhỏ với ta rằng nên để ý xung quanh và nếu thích mang cậu về chơi,không nên đến nhà cậu nhiều.Ta hiểu lời bố ta nói. Nàng có 2 lần đến nhà ta ăn cơm,lại còn biết nấu phụ mẹ nữa.Nàng thực là con dâu đảm đàng,đồ ăn nấu ngon hơn mẹ ta nhiều.Biểu hiện của nàng như con dâu với bố mẹ chồng,bố mẹ ta rất hài lòng và có khi yêu quý nàng hơn ta.Mẹ nói ta bất tài chỉ biết ăn,lười biết rồi mở đầu bằng câu-"Cháu không biết đâu con bé này á.............."rồi kể chuyện xua,nàng cứ cười cười nhìn ta.Ta muốn độn thổ luôn. -"Ta mà có con trai sẽ cưới cháu về làm con dâu,ai zaa nhà đó có phúc ghê" Ta đang chuyển kênh mắt nhìn vè màn hình,không thèm liếc hai bác cháu tình thâm đang ăn táo chém gió nói xấu ta.Ta bất mãn -"Sao phải có con trai,con lẫy cậu ấy cũng được chứ sao?Thế là mẹ có con dâu" Không khí trở nên quái đảng,mặt nàng đỏ,mẹ ngại ngùng tức giận đáp quả táo về phía ta.Ta cũng chỉ biết né,ta nói gì sao sao???? Hôm ấy buổi chiều tiết 4.khá lạnh. ta đang co ro chép bài tập ngữ văn trên bàng thì phía cửa sổ có tiếng thì thào. -"Tiểu tử ngốc" Giật mình quay ra thì là cậu đang ở đó,ta nhỏ giọng. -"Sạo lại ở đây?" -"Mình được nghỉ tiết cuối,tí đi ăn gì đó đi,mình mời" -"Được,mình phải học ca tối.có 20 phút' -"Ok" -O....." Rầm................tiếng thước đập xuống bàn. -"Đinh gia linh tập trung,em đang làm cái gì?" Là bà già khó tính hét,ta rùng mình cắm đầu vào chép. Lát sau làng ném tờ giấy vào chỗ ta.Ta quay sang nhìn Nam ngu si đang cầm gương soi mặt .Thằng đàn bà này,mình còn không đến nỗi đĩ thõa càm lương cầm gương cầm lược đi học.Ta nghi ngờ,gửi cho hắn hay là mình??? Kệ,ta làm 1 lần kẻ đưa thư vô lương tâm mang ra xem.Lén lút mở ra là chữ của nàng -"Đồ con heo xấu xí" A!!Được lắm,dám khiêu khích ta. Nàng ngồi quay về phía tường ở ngoài để tánh giáo viên thấy,ta và nàng liên tục trao đổi dến cái thứ 10 thì. -"Gia Linh,đứng dậy nói cho tôi biết về Thạch lam và tác phẩm hai đứa trẻ," Ta giật mình méo mồm,tên Nam ngu si nhìn ta cười đê tiện. -"Chết vì gái" -"Thạch Lam sinh năm 1910- 1942" Nàng nhỏ giọng nhắc ta,thế là ta cũng nói y sì theo. -"Tốt,tập trung vào,ngồi xuống" -"Vâng" Ta thở phào,tý thì toy.Tiếng trống vang lên,ta ra ngoài sánh bước với nàng dưới bao ánh mắt. Nghỉ tết ta không được gặp nàng chỉ chúc mừng nhau qua điện thoại. Ngày mùng ba,nàng đến nhà ta chơi,bố mẹ thiên vị cho nàng phong bao dày cộp khiến ta ghen tị.mẹ lại lôi kéo khoe món mứt mới làm của mình rồi kéo nàng nói chuyện vớ vẩn,mẹ thật đúng là cái lưỡi không sương cao thủ kéo nàng chơi đến tối.Ta đưa nàng về,nàng nói là tết ở nhà ta rất vui,không giống như ở nhà nàng sắp ra con héo rồi.còn ta thì bỡn cợt: "Không sao,cậu có là heo vẫn là con heo xinh đẹp,mình vẫn không bở rơi cậu" Cậu lại hung hăng đánh ta rồi vào nhà.Dạo này nàng hay đánh ta. -"Không cho tớ vào à???" -"Không!" Ối!thế là xong. Nhưng hôm sau ta vẫn mặt dày không hẹn mà tới,tát nhiên là dấu cả bố mẹ,ta đi cùng Dung tỷ kiêm phong lì xì nhà giàu. Ra tết thi khảo sát.Ta đứng thứ 6 toàn và thật không ngờ từ trước đến nay nàng vẫn đứng đầu,Dung tỷ trôi đến thứ 30 đang kêu khóc thảm thiết.Nàng nhíu mày nhìn ta. -"Nếu không phải vì môn tiếng anh cậu chắc đứng đầu,nhìn xem toán lý hóa,mình không theo kịp" -"Sùy.........kệ,t6 là được rồi,tiếng anh làm gì???" -"Tiếng anh làm gì?Nó có ích cho tương lại lại còn .........." -"OK,Vậy cậu dạy tớ đi" Ta chỉ nói bâng quơ vậy mà thành thật,1 tuần hai buổi,nàng đến nhà ta,ta dấu hết đồ lậu đi dọn nhà đón mĩ nhân.Dù ta không phải loại quá ngu dốt chỉ là không học nổi vì người dạy không những có bằng IELTS lại còn xinh đẹp với mùi hương quyến rũ.Chết tiện lại nghĩ vớ vẩn rồi. Nàng hứa nếu ta lần tiếng anh đạt điểm 8 là sẽ đáp ứng ta một điều kiện.Vậy là ngày đêm cố gắng,khiến lão sư phụ cũng ghen tị. Thật thành công ta vượt chỉ tiêu lần khảo sát cuối năm được 8.25 điểm,đứng thứ 2.Ta mất thật lâu không biết là yêu cầu gì cho đỡ phí,cuối cùng ta xin bảo lưu lại. ---------- Mùa hè đến,vì không đi học cũng thật khó gặp nhau thường xuyên.Ta thấy đây là mùa hè thê thảm nhất. Dung tỷ ,ta và nàng có 1 chuyến mini đi chơi để mừng sinh nhật ta 31.5.ngay tại sân vườn nhà ta,1 mini tiệc nướng bí mật. Chúng ta cười,chúng ta vui,Dung tỷ luôn trừng mắt đòi véo tai ta -"Đinh gia Linh dám ăn thịt của tao,làm không làm" -"Thì làm sao???Đây còn chưa ăn cả người mày nhá" -"A,con kia,đúng lại" -aaaaaaaaa,Thảo Vy cứu tớ cọp mẹ kìa" -"Đồ đàn bà trốn sau lưng người khác"-Dung tỷ như khạc ra lửa -" Đúng rồi,thì làm sao?" Dung tỷ vồ lên,ta kéo nàng lại y như rông rắn lên mấy. -aaaaaaa,sao lại kéo mình vào....." -"Hahaha...." Chúng ta cười rộ lên,ta cầm vòi nước trong vườn phun thẳng vào hai người.Dung tỷ với nàng liền liên hiệp dành lấy,tấn công ta. Khung cảnh thật hỗ độn,nhưng thật vui,chúng ta ướt nhẹp,nằm ra vườn thể hổn hển.Ta sẽ nhớ mãi những kỉ niệm tươi đẹp này,tuổi trẻ,tình yêu của ta,đam mê và ngông cuồng.Nụ cười tươi đẹp,sẽ không bao giờ hối hận. Thế nhưng,vào 1 ngày hè tháng sáu:1 biến cố xảy ra thay đổi tất cả,tất cả.Ngày đó ta nhớ mãi nước mắt rơi trong đắng ngắt. ---------------- Lại dong dài thêm 1 chương,định viết đoản văn lại thành truyện ngắn,định viết 5-6 chương nay lại kéo thêm 1 chương thứ bảy vậy.Mong bà con tiếp tục ủng hộ ta sáng tác :* :*
|