Chương 5: Khúc mắc_2 Suy nghĩ về cái gì ư tất nhiên là cái vấn đề là ta đã đi qua KFC đến vòng thứ ba mà lại là đường ngược chiều.Tất cả là tại câu chuyện của chị khiến ta mất tập trung.Còn chị thì cứ lẩm bẩm càu nhàu vì ta là kẻ bất tài. Vừa gửi xe xong ta mới chính thức phát hiện:Ố là lá: -"Nóng như thế này mà chị có nhất thiết phải mặc nghuyên cái áo khioacs dày cộp ra ngoài đường không hả???" Chị nhìn ta chằm chằm rồi không lưu tình véo tai ta. -"Cái này người ta gọi là áo chống nắng cao cấp,đồ ngu ngốc" -"aaaaaaaaaaaa..........Được rồi,sorry mà,hixxxxx" "đồ ngu ngốc "là câu nói cửa miệng chị tặng cho ta.Và chị nói rằng cả đời này sẽ chỉ nói ta như thế vì ta là đứa ngu ngốc trên thế giới. Vào đến quán có điều hòa máy lạnh làm ta cứ như hồi sinh.Nhìn chị ngồi đối diện mỉm cười nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại ta dần phát hiện ra;Nếu chị luôn dành nụ cười này với ta có khi thật tốt,ấy vậy mà.......... -"Đừng nhìn bằng ánh mắt khinh thường ấy" Chị nói mà chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn làm ta càng thêm hoảng hốt.Khách khá đông nên phải đợi một lúc mới có đồ ăn lên.Ta càng có thời gian nhìn chị và lại bị chị phát hiện ra.Chị cười với ta bằng ánh mắt ma mị mà ta sợ nhất.Vì lúc ấy chị không khác mấy hồ ly tinh hút toàn bộ linh hồn người khác. Ta chột dạ nói đỡ: -"Sao.....Dạo này chị thế nào??học ở đấy có quen không???" Và câu hỏi của ta nhận ánh mắt khinh thường của chị.Đúng rồi ta thật sự hối hận về câu hỏi ấy .Chứ sao!Chẳng phải chị học từ năm cấp 3 ở đó rồi sao.Năm nay cũng chỉ đổi mới là chuyển lên đại học thôi. Ta gãi gãi đầu,cười cười.Chị cầm luôn chiếc menu ném về phía ta. -"Bớt xàm ngôn đi" Ặc.May mà thân thủ tốt không thì đã bị trấn thương sọ não cấp mãn tính mất .Rồi ngày mai báo lá cải sẽ giật tít"Tranh nhau chiếc đùi gà hai nữ sinh đánh nhau đến đầu rơi máu chảy" Không khí ồn ào và hơn cả có quá nhiều ánh mắt nhìn về phía ta.Tất nhiên,ta biết,ta biết là nhìn chị không phải ta.Không phải ta. Ta hai tay hai đùi gà chăm chỉ ngấu nghiến.Còn chị ung dủng thưởng thức.1 sao nhãng.Ta lại tự hỏi lệu chị và nàng ai xinh đẹp hơn. -"Chị và Lâm Thảo Vy ai xinh đẹp hơn"Chị bỗng nhiên quay ra hỏi . Ôi mẹ ơi!!!! Cái quái quỷ gì thế này.Thê thảm rồi. Tại sao chứ.con mẹ nó.lúc nào cũng thế.Hễ ta nghĩ đến cái gì là y rằng.Thôi rước nợ vào thân rồi. Ta đổ mồ hôi lạnh nuốt 1 ngụm pepsi. -"Chị,tất nhiên là chị rồi"
Xin lỗi Thảo vy,Mình còn muốn thấy mặt trời. Chị nhìn ta cười cười rồi ngoắc ngoắc tay về phía ta.Ta ngây ngô ghé tai về phía chị. -"Nói dối" Rồi phi 1 phát cốc đầu vào ta,ngay lập tức ta co về nhưng chưa kịp bao lâu cái menu lại bay về phía ta. -"BỐP..............." Thôi xong,lần này ta đã bắt trượt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Cả 1 buổi chiều quần chưa đủ.Chị bắt ta đi xem phim rồi lôi ta vào quán bar. Trước mắt phụ huynh hay mọi người chị là ai??là thanh niên ngoan nhất địa cầu.Nhưng không hiểu sao trước ta chị lại hoàn toàn khác.Dẫn chứng là sẽ không có ai tin khi ta nói là chị vào bar uống rượu nhảy nhót cả,y như lời nói dối cá tháng tư. Chẳng phải lần đầu đi cùng chị.Mẫu thân ta hôm nay không về,daddy đại nhân chưa về.Và phần 2 lão hiệu trưởng đã có chị lo. Ta ngồi đó,1 chai heniken không động tới.Chị thì nguyên một bàn rượu xếp dài. Cả buổi chị cứ lảm nhảm gì đó. -"Em là 1 kẻ đại ngu ngốc" -"Cái gì cơ???Chị bảo cái gì gốc cái gì cây???" -"Em là đồ ngốc" Tiếng nhạc thất quá to chị cũng chỉ lẩm nhẩm còn ta thì vểnh tai nghe. -"Có 1 kẻ ngu ngốc mà chị yêu từ lâu rồi lại chẳng hè hay biết,và chị cá rằng có 1 ngày chị không đợi nổi nữa,xa quá......" -"Ai vậy"Ai mà máy mắn thế,thật thông minh,yêu phải chị có khi phải bán nhà để vào 3 cái chỗ sa hoa như thế này mất.Ta ngầm cảm thán ,tất nhiên không dám phun ra.Vì ta còn quá trẻ để chết. Lúc chị có vẻ choáng hết mức,ta lon ton làm nhiệm vụ vác con cá mắm là chị về.Chị quả thật rất gầy nhưng không hiểu sao chị rất khỏe. Đilảo đảo được ba bước,thanh âm nam trầm khiến mọi thứ càng trở thêm ngu ngốc. --"Diếm My,bé cưng của anh" Ọe........phun phun.cái gì mà bé cưng,ta nhíu mày đưa mắt lên nhìn. 1 thân ăn mặc sành điệu hàng hiệu tren tai lại còn đeo 3 ,4 chiếc khuyên tai,chậc,không sợ tai thành tổ ong chắc. -"Lại là anh,tránh ra" Chị tỏ ra ánh mắt đầy diễu cợt nhìn hắn,chị đẩy tôi ra. -"Sao mà căng vậy,hôm nay em thật xinh đẹp,hay ở lại đây đi" ở lại?? Ở lại cái con mẹ nhà ngươi.Nhảm. Ta định lên tiếng chỉ trích thì,từ phía sang lại vang lên âm thanh quen đến không thể quen hơn,. -"Có chuyện gì vậy anh" Biết ai không?Là nàng với chiếc đầm ngắn quyến rũ sexy mái tóc thả xõa xoăn xoăn.đây là nàng còn thằng cha này là người yêu nàng??? Ta đang không biết làm gì,không nói lên lời thì chị kéo ta,bất chập sự ngăn cản của tên khốn trước mặt: -"Tránh ra" Rồi lạnh lùng kéo ta đi,ta quay đầu lại nhìn nàng,nàng cũng nhìn ta,trên mắt ánh lên sự ngạc nhiên và bối rối. Chết tiệt! Tối hôm ấy chị ngủ ở nhà ta,cả đếm cuốn chặt lấy ta.À thì tất nhiên ta cũng biết hắn là anh trai nàng.Nhưng ta cũng thật suy nghĩ,không ngờ cậu cũng thật quyến rũ.Nhưng ta cũng không biết rằng ngày mai ta và nàng sẽ giải thích với nhau như thế nào. Sáng sớm. Cảm giác như kiểu bóng đè,ta mở mắt,ôi mẹ ơi. Chị nude toàn bộ,bộ ngực khủng bố đặt trên người ta.mắt chằm chằm nhìn ta,. -"Nặng v~~~" Chị như không để ý đến ta dùng tay ve vãn ta,ta nuốt nước bọt.Đừng nói chưa tỉnh nhé.Từ trên giường đến dưới giường chị không tha cho ta chút nào. -"Thôi mà,để em đi,muộn rồi,đừng đùa" -"Không đùa" Rồi chị nhẹ hôn lướt qua môi ta.Tất nhiên đây không phải nụ hồn đâu của ta,vì nụ hồn đầu của ta đã mất bởi chị từ hồi lớp 8.Chị vẫn cứ nghịch thế làm ta quá quen rồi. Rồi 1 phát,chị phi đạp ta một phát bay xuống giường. -đâu,mông của tui........" -"Cút" Rồi,lại bị trêu đùa. Tiết đầu nàng vẫn đến đưa đồ ăn đén cho ta,ta cảm giác là lạ. -"Hôm qua chỉ là mình đi cùng anh trai" -"Hôm qua mình đi cùng chị ấy,chị ấy mình coi như chị gái thôi" Chúng ta giải thích cho nhau,và thậtsự có nhất nhiên ta phải giải thích vè mối quan hệ của ta và chị không.Nhưng ta cảm thấy khá hơn vì đó không phải người yêu nàng. Ta có một mối bận tâm khác. Những bức thư cậu ấy gửi Cho Nam ngu si chỉ là giấy trắng.Và hôm nay có 1 tiết trống. -"Này,mày có quen Thảo vy không??" Nam ngu si quay sang nhìn ta với ánh mắt lườm nguýt đĩ thõa nhất . -"Quên rồi sao??Hồi lớp mười tao có tán,ấy thế mà tại mày nen mới thất bại đấy,lần đầu" -"Tao??" -"Hhaha,này,tao phải điều tra 5 đời nhà tao họ hàng gần xa không ai làm liên quan đên luật hay công an gì đó mới dám tán,cũng môn đăng hộ đối,ấy thế mà,đm mày còn nhớ valentine không??_" -"sao??Không phải mày nhận được nhiều socola đến lấp hết ngăn bàn rồi còn nhận trước cả nửa tháng" -"Rồi 1 cái socola chảy nước" -"A!!!!Đúng rồi,nó chảy vào sách của tao" -"Chưa xong đâu,rồi cái lúc tao đang đứng dưới càu thang tặng socola cho nàng,thì màu từ đâu đến phi 1 phát rồi làm tao ngã tan nát mặt hoa,rồi hùng hổ hét"A,Đm thằng mất dạy,hỏng mất bảo bối của chị mày" Rồi mày lầm lỳ phi trước mặt cô ấy rồi nhét luôn cái đống socola- của tao- không phải của mày ,hiểu chưa???Nhét hết vào tay cô ấy" -"A,nhớ ra rồi,lúc ấy tao cáu rồi cầm đống đó quay sang đưa nàng rồi hét"Đừng nghe lời ngon ngọt của thằng mất dạy này nó mang họ sở tên khanh đấy,cầm lấy".Thật không ngờ đấy là Vy,đến tao cũng không nhớ luôn" -"Im đi,phá hỏng chuyện tốt của tao,mà cũng không sao nhờ mày tao đã tìm hạnh phúc của mình"-Hắn cười cười rồi lôi điện thoại ra. Khiếp cái tên biến thái này. Hóa ra là vậy chúng ta đã gặp nhau trước đây. Mọi chuyện trở nên tồi tệ. Hai ngày sau chị quay lại thành phố,ôm ta một cái thật chặt,ta đưa cho chị chiếc vòng ốc mà ta đã tự làm,chị véo má ta rồi vẫy tay tạm biệt ta. Mọi người ở lớp,họ có vè lánh xa ta dần,không nhiệt tình như trước,Dung tỷ luôn nhắc nhở ta là tại nàng.Lão sư phụ cũng nói vài lời ý tứ với ta về cậu.Ta không quan tâm lăm,vì người ta chơi là nàng,không phải là thân thế hay gì đó,cậu cũng không phải là người xấu.Nếu ai là bạn ta thì sẽ là bạn ta. Hôm đó,ta thấy một vụ cưỡng chế của khu dân cư ,nghe nói người ta xây dựng bietj thự cho ai đó,họ không muốn bán mà lại bị như vậy.toàn xã hội đen,bao nhieu người như thế mà lại bị đuổi do chính nhà của mình.Ta nắm chặt tay.Công lý ở đâu? Mẹ ta lắc đầu gia hiệu cho ta bình tĩnh,và 1 lúc sau ta thấy Lâm mạnh Việt xuất hiện,túm đầu 1 đứa nhóc. .............................................................. -"Em nên suy nghĩ một chút,em thì không sao nhưng bố mẹ em mới là vấn đề,liên lụy họ đã không được mà bố em là thẩm phán,bố em biết cũng không vui đâu.là 1 người bạn thôi mà,em còn nhiều người có thể quen" Nhiều người có thể quen nhưng không ai như cậu và không phải!Cậu không phải là người đặc biệt của ta?? -"Thầy thực ra là sợ nhà em có bị đốt thì nhà thày cũng sáng nhất,đúng không" Ta nói đúng trái tim đen tối của thầy,thầy bĩu môi nhìn ta. Ta suy nghĩ............ Và ta dần thấy có xa cách có chênh lệch.Nam nói rằng hắn và cậu môn đăng hộ đối.Nó là cái gì???Quan trọng đến thế sao??? -"À,Ngày mai cậu không cần đưa dồ ăn sáng cho mình đâu,mình ngại lắm"-Ta nói với nàng. -"mình muốn như thế mà ,chúng ta là bạn mà,không phải sao?"Nàng ngây thơ nhìn ta. Là bạn Là bạn Là bạn Nó bóp chết ta,ngột ngạt quá,ta cúi đầu. -"Xin lỗi,chỉ là tôi không thích,với lại mẹ tôi cho tiền ăn sáng rồi"Ta cúi đầu nói dối,không dám nhìn nàng,nhưng trong giọng điệu đầy thất vọng. -"Vậy à" Chưa đánh đã thua. Chị có khi nói đúng. Ta bất tài,ta vô dụng và ta ngu ngốc. Đại ngu ngốc. Ta nhớ 1 ngày tháng 11.hôm ấy ta và chị đi trên đường như thế này,nắm tay,mỗi người 1 phone và ngân nga hát: Giả vờ như tất cả mọi thứ chưa xảy ra với anh Lập lờ những thứ ngay trước mắt anh chẳng cần so sánh Nụ cười khi ấy giờ đã khác trôi về nơi rất xa Ánh mắt cũng thật lạ nhìn thật khác với những ngày qua
Tiếng nói yêu anh yêu anh muôn lời không tồn tại nơi đây Ký ức bên em bên em chơi vơi trôi dần xa nơi đây Điều gì đến rồi sẽ đến rồi sẽ đến Trái tim em giờ đây đang quan tâm về một ai khác
Nước mắt còn rơi mãi chẳng nhòa đi vết son Giá như một cơn gió cuốn trôi đi bóng hình đó Và có khi chẳng thể biết rằng là nơi phía sau vẫn luôn có anh Vẫn luôn có anh âm thầm đứng gượng cười
Yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi Ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi Trái tim chẳng thể giữ lý trí kết thúc đi những giấc mơ Người cố chấp luôn là anh luôn là anh, vẫn luôn là anh
Khoảng cách giờ đây đang lớn dần thêm từ nay chẳng có ngày mai Chẳng trách giờ đây em đã vội quên say đắm nơi ấy cùng ai Cố nuối tiếc cũng chẳng được gì, cố níu kéo cũng chẳng được gì Anh là anh, em vẫn là em nhưng không là của nhau nữa rồi
Vậy đi từ nay chẳng có hồi âm, chẳng còn lời nào cho nhau Thôi bận tâm anh không cần đâu, giọt lệ này tự mình anh lau Đừng nên cố níu giữ nhớ nhung mệt nhoài Đã quá trễ để quay trở lại, trái tim em giờ đang nhớ ai. ----------------------------------------------- Yêu một người có lẽ. Từ hôm ấy ta cố tình tránh mặt nàng,có lẽ tốt hơn,thấy cậu đên lớp tìm ta,ta liền trốn và nhờ dung tỷ nói hộ,3 ngày liên tiếp thấy cậu ở đâu là ta trốn đi,trên sân trường thấy cậu đợi ta,ta liền cố lượn đường khác mà đi.Ta hèn nhát.Ta biết. Chính ta cũng không hiểu sao lại vậy. Dung tỷ có lẽ nói thêm cho cậu ấy cái gì.Nàng và ta vô tình gặp ở sân sau. -"Cậu tránh mặt mình"Nàng nhìn thẳng ta không cho ta chạy trốn. Ta bất lực cúi đầu,không nói gì. _"Cậu có biết gì không?từ khi đi học không ái muốn làm bạn với mình cả,ai cũng sợ mình ,có người nói chuyện cũng chỉ là những lời khiêu khích nói xấu của những người bạn cũ hồi cấp 2.gia đình họ cũng có thế lực.Không ai muốn làm bạn với mình,Xinh đẹp thì sao??Trong mắt họ mình là ác quỷ,có những người muốn làm bạn với mình cũng là sự sắp xếp của cha mình và không thì họ lợi dụng mình" Ta nhìn nàng,ánh mắt đã ngấn nước. -"1 lớp học chung mà đến một người nói chuyện cũng khống có,dôi khi tớ như là không khí không tồn tại,đến lớp rồi lại về.Cậu lại khác,có lẽ cũng bởi vì cạu không biết bố tớ là ai,nhưng cậu thật sự tốt với tớ,lần đầu ta gặp nhau là 1 buổi chiều mưa lớp 10,mọi người đi qua có ô,có áo đều vè hết,trời tối dần,tớ 1 mình đứng đấy,và cậu là người duy nhất nhìn tớ và kéo tay đẻ tớ và cậu đi cùng chiếc ô.Mặc dù tớ biết chính cậu hôm ấy ướt hết" Tôi và nàng đã gặp nhau như vậy sao?.Cậu cười nhìn tôi càng làm cảm giác tội lỗi tăng cao. -"mình không biết là gì.Chỉ biết mình muốn được một người quan tâm,1 người như cậu,nên đã cố tình nghĩ đến việc gửi thư.Nhưng tớ là người rát vô dụng vì đến 1 người bạn cũng không có không biết giữ,Muốn gọi cho cậu 1 cuộc điện thoại muốn hỏi cậu đang làm gì cũng thật khó,khi tớ nói chuyện với cậu bị cha biết còn phải nói dối là nhầm số.Đến tư cách nhạn thức 1 người bạn tớ cũng khống có.Xin lỗi,tớ khống cố ý dấu hay lừa cậu ,chỉ là tớ thật sự muốn mình làm bạn.Nhưng tớ đã sai lầm" Một giọt nước mắt rơi xuống,ta cảm giác không thở nổi mất.Tim bỗng nhiên như ngừng đập,thế giới ngừng quay.Cậu vội đưa tay lên lau nước mắt -"Xin lỗi,xin lỗi" Ta đóng băng,giọt nước mắt của nàng không ngừng rơi xuống nàng xoay người và chạy đi. Ta muốn chạy theo. Muốn giữ lấy tay nàng. Muốn giải thích. Muốn xin lỗi. Nhưng ta không đủ dũng cảm. Đứng lặng dưới cơn giỏ lành lạnh. Ta chỉ có thể đứng nhìn nàng xa dần ta. Và ta nhận ra rằng nếu cạu không đến tìm ta,ta liền không gặp được nàng. Ta không biết lớp nàng học.Ta không biết nhà nàng,gọi điện nhắn tin ta lại không dám.Ta đợi ông trời cho 1 cơ hội hữu duyên để ta sửa lại tất cả. Ta biết mặt mình quá dày,làm người khác tổn thương 1 cách bì ổi rồi lại đi xin lỗi là xong. Nhưng có lẽ ông trời không cho ta cơ hội nào.Ta tự liều mình theo sự điều tra của mình đến lớp cậu ấy,Chỉ thấy cậu 1 thân 1 mình ngồi cuối lớp trong khi nhóm 3 nhóm 5 đang chém gió,trên tay là cuốn sách gì đó,ta không nhìn rõ,ta lặng im,nhìn cậu,ta không đủ can đảm,ta ích kỷ.Ta thấy nàng gầy đi thấy ánh mắt buồn. Ta cũng chẳng khá hơn 1 tuần mất ngủ,nhưng cân cũng không giảm,ta thất thần mặt như đưa đám khiến ai gặp ta cũng cảm thán:"Hôm qua cày phim cấp 3 xong rồi mất điện hả???" 1 tuần trôi quá,ta phát hiện mình nhớ nàng sắp điên mất.Lúc nào cũng là nàng,cúng là đôi mắt ấy,bờ môi ấy,và giọng nói ấy. Cậu thật sự là gì trong tôi??
|