Thằng Nhóc Tomboy Tinh Nghịch Cùng Các Tiểu Thư Xinh Đẹp
|
|
~Ra chơi~ -Hey !! đi ăn không ?-Quân vỗ vai nó -Thôi không đi đâu !-Nó từ chối -Sao vậy ? Ăn chung với tao cho vui !-Quân hơi nhăn nhó -Bận rồi ! Thôi tao lên lớp trước-Nó nói rồi vọt đi. -Ấy...thằng này ! Làm gì như ma đuổi thế ?-Quân gãi đầu nhìn theo * * Nói là đi lên lớp nhưng nó lại rẽ sang dãy phòng GV. Ah ha khỏi nghĩ cũng biết là nó đi gặp ai rồi ha :D Đi đến trước cửa, nó đã nghe thấy tiếng nói chuyện. Hình như Phương Nhi đang tiếp một ai đó. Hừm...khẽ nhìn qua khung cửa sổ, tai nó bắt đầu nghe ngóng -Phương Nhi à hôm nay em nhất định phải đi ăn với anh đấy !-Thầy Khoa ngồi trên ghế sopha mở lời -Ừm...chắc không được rồi. Hôm nay em bận bịu quá !-Phương Nhi cười trừ từ chối -Không sao đâu. Anh chờ được mà. Em cứ làm xong việc đi rồi mình đi ăn-Thầy Khoa cười. Nụ cười mà nó thấy đáng ghét nhất từ trước đến giờ luôn đấy ! -Được không ạ ? Hôm nay chắc em không ăn trưa được đâu. Hay để mai em mời anh một bửa nhé !-Phương Nhi tìm cách "đuổi khéo" -Thiệt không ? Vậy mai anh sang đón em đi ăn nhé !-Thầy Khoa vui mừng khôn xiết -Dạ...thế cũng được !-Phương Nhi gật đầu đồng ý. Haizz mặc dù trong lòng cô không muốn chuyện đó diễn ra chút nào -Vậy anh về đây ! tạm biệt-Thầy Khoa đứng dậy, mỉm cười nhìn Phương Nhi rồi ra khỏi cửa. Nó núp sau bức tường nhìn thầy đi khỏi rồi mới bước vào phòng. -Khánh hả ?-Phương Nhi mừng rỡ, chạy lại ôm lấy nó -Chứ ai vào nữa ?-Nó cười ôm eo cô -Đồ đáng ghét !-Cô đánh yêu vào vai nó -Cô ăn gì chưa nè ?-Nó buông cô ra, nở một nụ cười -Chưa...đợi ai kia đến để ăn cùng đây này !-Cô chu mỏ than -Chứ không phải có người mời mà từ chối à ?-Nó nhìn cô nhướn mày -Tại thầy ấy đến đột xuất nên mới từ chối đấy chứ. Sợ ai kia buồn-Cô giải thích, nhìn nó cười tủm tỉm -Chứ không phải mời người ta vào bửa khác hả ? Ngay ngày mai đây này-Nó giận dỗi -Thôi mà ! Đừng giận...muốn thầy ấy đi nhanh nên mới mời vào bửa khác chứ bộ. Để cô còn được ăn chung với em này-Cô cố gắng giải thích. -Có thiệt hôn ?-Nó khoanh tay nghi ngờ -Thiệt luôn !-Cô gật đầu chắc nịch -Vậy là được rồi-Nó giản nỡ cơ mặt, ôm cô vào lòng. -Sao thế ? Nay chưa uống thuốc à ?-Cô yên mình trong vòng tay nó, miệng tươi cười trêu chọc. -Cô là thuốc đây này !-Nó nhe răng cười. Xong lại hôn vào má cô. -Hứ...đáng ghét ! Ăn gì chưa hả ?-Cô chu mỏ hỏi -Chưa....-Nó xịu mặt -Đi ăn nha. Nay cô có mua đùi gà á !-Cô kéo nó ra sau bếp. -Oa... trông ngon quá !-Mắt nó rực sáng khi nhìn thấy thức ăn -Ăn đi này !-Cô gắp đùi gà qua chén nó -Cô cũng ăn đi !-Nó mỉm cười nhìn cô. Bữa cơm vui vẻ quá. Cô ước ngày nào cùng được ngồi ăn chung với nó. Không biết sau này, nó có lấy cô về làm vợ và vui vẻ cùng cô đi suốt quãng đường còn lại hay không đây ?
|
|
|
tiep dj tg oi.hay hay hehe
|
-No quá đi :3 -Nó buông đũa xuống, xoa xoa cái bụng đang căng tròn của mình -Haizz...ăn xong rồi mau giúp cô dọn dẹp nhanh lên-Cô đứng dậy xếp chén dĩa lại với nhau. -Dạ~~-Nó cùng cô dọn chén ra bồn, ngoan ngoãn nghe lời như chú mèo nhỏ. -Lúc nãy cơm có ngon không ?-Cô hỏi -Ngon lắm ạ !-Miệng cong lên đến tận gò má nó trả lời. -Vậy xuống thường xuyên nhé ! Cô sẽ nấu cho em ăn !-Cô tươi cười. Haha...hạnh phúc lắm nha. Nó khen cô nấu ăn ngon này -Chắc ngày mai không được rồi này-Nó xịu mặt xuống -Ủa sao dạ ?-Cô mở to mắt tò mò -Cô đi ăn với thầy Khoa kia mà !-Nó giận dỗi, môi chu chu -Phải rồi...thôi đừng buồn mà. Cô sẽ đền bù cho em sau. Có được không ?-Cô sực nhớ ra rồi ra sức dỗ dành nó. Haizz cô cũng không muốn thế đâu -Dạ...-Nó trả lời yếu xìu -Đừng buồn mà. Cô cũng không muốn đâu. Cô sẽ không đi ăn với thầy ấy nữa có được không ? Lần này sẽ là lần cuối cùng luôn-Cô hứa hẹn. Thật lòng không muốn nhìn thấy cái mặt ủ rũ của nó tí nào cả >_< -Thiệt không cô ?-Nó hỏi. Khuôn mặt cũng không còn rũ rượi như lúc nãy -Thiệt-Cô gật đầu. Tươi cười, nó không còn buồn nữa... -Nhưng cô phải hứa là chỉ ăn chung với em thôi nhé. Không được ăn với người con trai khác nha-Nó chu chu mỏ ra điều kiện -Biết rồi ông tướng ơi ! Tui mệt ông quá hà-Cô thở dài. Haizz...không biết sao lại đi thương cái ông "nít con" này nữa là... -Hihi...-Nó toe toét cười, hai đồng bạc cũng lòi ra. -Mau đưa cho cô tiền nhanh lên !-Cô xòe tay ra -Tiền gì cơ ?-Nó tròn xoe mắt nhìn -Hai đồng tiền trên mặt em kìa...nhìn hai đồng đó đáng ghét lắm. Mau đưa cho cô !-Cô nói rồi vẹo lấy hai má nó -Ahh...đau ! Đừng vẹo nữa...không lấy ra được đâu ! Có thân thể em nè cô lấy không ?-Nó xoa xoa má. -Gì ? Thân thể em á ?-Cô trợn mắt nhìn nó -Phải. Cô lấy hôn em cho cô luôn này !-Nó tiến lại gần cô -Thôi khỏi ! Cô không cần...cái cô cần là 2 đồng bạc kìa !-Cô lại vẹo lấy 2 bên má của nó. -Ahh...đau !-Nó nhăn mặt , tay ôm má mình -Đau lắm à ? Đâu ? đưa cô coi nào ?-Cô lo lắng. -Hôn thì hết đau liền !-Nó gợi ý, khuôn mặt gian xảo vô cùng -Chỉ biết vậy thôi à-Cô đánh yêu vào người. Nhón chân hôn má nó một cái "Reng...reng" đúng lúc chuông reo lên. Nó thì bắt đầu tiếc đứt ruột đây này...Nó chưa muốn vào học cơ mà T^T -Vào học rồi kìa...em mau về lớp đi !-Cô nhắc nhở. Cô cũng không muốn nó về xíu nào cả, nhưng cũng vì việc học của nó nên đành để nó đi vậy.... -Vâng ạ ! Em chào cô em về...-Nó nhìn cô mà nước mắt muốn trào ra (diễn sâu quá anh êiii...) Mặc dù luyến tiếc lắm nhưng nó đành phải rời đi. Lúc nó ra khỏi phòng, vô tình Minh Vy nhìn thấy nó. Quào...căng rồi nha ._. Nó chả hay biết gì đâu. Toàn tâm toàn ý chạy một mạch về lớp... * * Nó trở về KTX sau khi tan học. Bỏ cặp lên bàn, nhìn xung quanh. Minh Vy chưa về. Không biết chị ta đi đâu rồi nhỉ ? Nhún vai...nó đi vào nhà VS tắm rửa... -Hồi bé tôi là con nghé rất thích ca câu be be. Chạy vui chơi lung tung...nghịch từng trò đùa ùa vào đàn chim...~~ ^O^-Nó ngân nga giọng hát thần thánh của mình dưới vòi sen… Ây…tắm xong rồi. “Tạch” nó tắt vòi nước. Vớ tay lấy khăn -Ểh…cái khăn đâu rồi ?-Nó nhìn lên móc treo rồi tự hỏi -Hmm…chắc mình để quên ở ngoài rồi-Nó ngẫm nghĩ một lát rồi thản nhiên bước ra ngoài. -Á…!! Minh Vy..!-Nó trợn mắt nhìn. Cái gì vậy ? Minh Vy về lúc nào sau nó không hay thế ? Vậy mà còn đứng thừ ra nữa chứ !! Minh Vy miệng há hốc nhìn nó không chớp mắt. Lúc này, nó mới sực nhớ là mình đang trần như nhộng. Thế mà Minh Vy cứ nhìn nó. Không hành động mà cũng không chớp mắt… -Ấy chết… “Rầm”-Nó nhanh chóng chạy tọt trở lại vào nhà VS. Minh Vy vẫn không phản ứng giề =.=’ -M…Min…Minh…Vy ơi !-Nó trong đây mà đỏ mặt muốn chết đây này, kêu tên chị ta sao mà khó khăn quá ! -…-im lặng. không ai trả lời -Minh Vy à ?-Nó hỏi lại lần nữa. Trời ơi có khi nào thấy cơ thể của nó đẹp quá mà xỉu luôn rồi hôn ta ? -…-Vẫn im lặng. Rốt cuộc chị ta làm cái gì ngoài kia mà gọi không trả lời vậy trời ? -MINH VY !!! CHỊ CÓ NGHE TÔI GỌI KHÔNG HẢ ?-Nó bực bội la lớn -Hả ? Cái gì ?-Minh Vy lúc này mới hoàn hồn đáp lại -Chị lấy hộ tôi bộ đồ với cái khăn. Tôi để trên giường ấy !-Tiếng nói của nó từ nhà VS vọng ra -Ờ…ờ…đợi chút…Đây này !-Minh Vy trả lời rồi lúng túng đi lấy đồ để qua cửa giúp nó -Ối ôi ! Cám ơn nhé !-Nó nhận lấy (thò tay ra lấy) rồi “soạt soạt” vài tiếng. Xong, nó bước ra. -Ây da ! Thật là…-Nó leo lên giường rồi quay sang nhìn Minh Vy -Chị thật tình ? Tại sao vào nhà không một tiếng động vậy ? Làm tôi tưởng chị không có nhà mà bước ra…Haizz !-Nó khẽ trách móc rồi thở dài -Là ai có lỗi trước hả ? Tại sao nhóc lại để đồ ở ngoài được cơ chứ ?-Minh Vy nghe những lời than của nó mà mắc mệt -Là chị còn gì ? Nếu như chị lên tiếng thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ôi thôi…mất zin đời tôi rồi !-Nó rướng người lên cãi xong lại nhỏ từng giọt nước mắt xót thương cho thân thể của mình. -Ọe…chắc mất !!có cho tôi cũng không thèm-Minh Vy như muốn ói ra hết phần cơm ban nãy. -Ai biết được chị ? Chị thấy thân thể tôi rồi mau đền cho tôi đi !-Nước mắt “cá sấu” lăn trên khuôn mặt, giọng nó nghẹn ngào -Thôi đi nhóc…Nhóc diễn sâu quá rồi ! Cắt đi !-Minh Vy nhìn nó mà bật cười khuyên nhủ -Hông biết đâu chị mau đền cho tôi !-Nó cựa mình, chân đạp từa lưa làm gối bay tứ tung -Được rồi được rồi ! Nếu như nhóc cho chị ngủ cùng thì chị sẽ cho nhóc thấy…-Minh Vy gật gù đồng ý, ra điều kiện rồi tự nhiên dừng lại. Ây da…khúc này hơi… -Thấy gì ?-Nó nhướn mày. Đầu óc nó bắt đầu có một mảng đen tối… -Ờ…ừmm…-Minh Vy cứ nghèn nghẹn không dứt -Rốt cuộc là chị có chịu đền không đây ? Hu…oa…oa…!!-Nó bực tức trước sự ngập ngừng của Minh Vy liền khóc òa lên -Được rồi mà ! Đừng có khóc…Tôi sẽ để nhóc nhìn thấy thân thể của tôi được chưa !?- Minh Vy van nài rồi phụt miệng nói ra -Hểh…gì cơ ? Thật không ?-Nó ngay lập tức nín khóc, quay sang nhìn Minh Vy đầy nghi ngờ -Thật !-Minh Vy trả lời. Ngước mặt lên nhìn đi chị êii !! -Không đùa chứ ?-Nó tiến lại sát mặt Minh Vy mà hỏi. Mặt chị ta đỏ gay luôn rồi kìa -Đã bảo là thật rồi mà!-Minh Vy giận tía tay xô mạnh nó ra rồi chạy ra khỏi phòng. -Ui da..!!-Nó té lăn cù mèo luôn…
|