tg oi tiep di.ngay le ngoi o nha doc truyen day hehe.chuc tg ngay le vv nha
|
Nghỉ lễ vui vẻ ~~ * * Đi xuống cantin với vẻ mặt bực tức, nó thật là không thể chịu nổi. Trên đời tại sao có cái loại người đáng ghét như Minh Vy cơ chứ ? Mua chai nước suối uống ừng ực, lòng nó mới hạ hỏa được một chút. Thiệt tình...phòng mình mới dọn xong mà lại bày binh bố trận ! Nghĩ xem có bực không cơ chứ !! -Minh Vy !! Chị là cái đồ đáng ghét...!!-Lòng nó hét lên. Nguyên cantin trường đang rất vắng lặng, chỉ có vài người xuống mua đồ ăn. Nó mà đứng đó hét lớn thế nào cũng bị xem là người ngoài hành tinh, nặng hơn thì bị đưa lên phòng Hiệu Trưởng. Ôi thôi...nó còn muốn sống, chưa muốn chết sớm đâu! Đành hét cho một mình lòng ta nghe thôi
Minh Vy trên phòng ngồi nghịch điện thoại, thi thoảng lại tủm tỉm cười khi nhớ lại hành động lúc nãy của nó. Cậu nhóc đó ! Thú vị lắm... "Ting...ting" Tin nhắn đến. Không biết là ai nhỉ ? "Tối nay 7h30 tại bar Faded. Hôm nay nghe nói có tiệc đấy" Minh Vy nhấn vào hộp thoại, nơi tin nhắn hiện ra. Khỏi cần suy nghĩ, cô rep "OK" lại liền. Gì chứ tiệc tùng là cô rất thích, xem thử xem hôm nay trong bar có gì mới không ? Đặt điện thoại xuống bàn, Minh Vy nhìn đồng hồ. 12h14 rồi kìa... Nhóc con đi đâu mà lâu quá vậy ? Cô ở nhà một mình chán quá nè... Không có gì để chơi hết. Minh Vy chống càm, thở dài. Đúng lúc, nó bước vào. Trên tay là chai nước suối ban nãy. Mắt cô sáng rỡ khi nhìn thấy nó. Vội nhanh tay bay lại giật chai nước, cô mở nắp chai và uống ừng ực, không kịp để nó phản ứng nữa là... -A...đã quá !-Mắt cô híp lại, môi giãn ra. Nước mát thật...sẵn tiện cô cũng khát nước -Chị...làm cái gì vậy ?-Nó trợn mắt nhìn cô đang ung dung, thông thả cầm chai nước của nó. -Uống nước chứ gì ?-Minh Vy lập tức đối đáp. -Nước này tôi mua mà !-Nó chỉ vào chai nước -Thì sao ?-Minh Vy nhướn mày -Của tôi...Sao chị dám uống ?-Nó nhăn mặt. -Có sao đâu !-Minh Vy bình thản trả lời. Trong lòng đang vui dữ lắm, cử chỉ hành động của nó khiến cô muốn cười bể bụng đây này -A...chị !-Nó cứng họng rồi. Cái bà Minh Vy này...đúng là không nói lí lẽ. Rõ ràng biết đây là nước của nó mà vẫn cầm lên uống. Thiệt là tức quá ! Bộ chị ta muốn làm gì thì làm sao ? -Tôi làm sao ?-Minh Vy ngước lên nhìn nó đầy thách thức. -Nước tôi uống rồi. Chị dám uống nữa. Không sợ lây bệnh sao ?-Nó cảnh báo. A..ha thử nói vậy xem chị ta phản ứng ra sao ? -Cho dù cậu bị HIV tôi cũng không sợ ! Plè...-Minh Vy lè lưỡi lêu lêu nó. Rồi lại mở nắp chai uống tiếp -What ? Thôi xong ! Mất luôn chai nước rồi !-Nó sụp đổ trong vô vọng. Ngộ tưởng bà này sẽ sợ uống chung, ai dè phán thêm một câu làm thất vọng tràn trề !! -Cám ơn vì chai nước nhé. Tôi biết chai này free rồi !-Minh Vy giơ chai nước lên rồi cười -Free chỗ nào chứ ? Tôi mua còn chưa uống được nửa chai, chị đã uống gần hết ?! Rốt cuộc là bây giờ chị muốn cái gì đây hả ?-Cơn giận của nó bắt đầu bộc phát. Dậm chân đùng đùng xuống sàn, nó ngồi bệt dưới nền đất mà mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt, khoanh tay trước ngực giận dỗi. -Thôi bớt giận đi ! Lát tôi mua chai khác đền cho nha-Minh Vy ngồi xổm xuống đối diện nó.Ra giọng dỗ dành, tay xoa xoa đầu nó. Khuôn mặt rất hồn nhiên, miệng nở nụ cười ấm áp... -Thật không ?-Nó ngước nhìn Minh Vy đầy nghi ngờ -Không tin thì không đền đâu !-Minh Vy định đứng dậy nhưng nó kịp kéo vạt áo cô lại -Ế...nói không tin bao giờ ?-Nó chu mỏ -Trẻ con quá đi -Cô bật cười trước hành động đó -Tôi không có trẻ con. Tôi học lớp 10 rồi !-Nó nói giọng phản bác. Tự nhiên gọi người ta là trẻ con à ? Lớn rồi mà... -Biết rồi nhóc lớp 10 !-Cô đứng dậy xoa xoa đầu nó rồi đi vào nhà VS. Nó nhìn theo dáng Minh Vy mà lòng vẫn còn vài phần bực tức...Grừ !! * * Chiều nay nó có tiết Thể Dục vào 3h. Bây giờ mới 12h30, tranh thủ làm một giấc cái đã. Nó nhìn đồng hồ rồi suy nghĩ. Bâng quơ bay lên giường nằm ngủ, 1h30 nó sẽ dậy vào làm bt Lí sau...Xong, đảo mắt lên trần nhà và cơn gió đầu thu bắt đầu đưa nó vào giấc ngủ~~ -Làm gì đấy ?-Minh Vy bước ra từ nhà VS, không thấy một tiếng động. -Khò...khò !-Nó đã ngủ. Không còn hay biết trời trăng gì -Ngủ rồi à ?-Minh Vy tiến lại giường, nhìn nó đang say giấc -Nhóc này ngủ trông xấu gớm !-Cô nhìn nét mặt của nó rồi nhận xét. Cười trước khuôn mặt ấy, cô có một kế hoạch thú vị nè...Hehe !! ~~ Nó tờ mờ mở mắt. Hừm không biết mấy giờ rồi nhỉ ? Xoay người nhìn đồng hồ treo tường, mới có 1h39 thôi mà. Lăn người vài lần trên chiếc giường êm ái, nó mới chịu ngồi dậy. Đi chảo đảo vào nhà VS như người say rượu, nó đưa mắt nhìn xung quanh phòng -Ủa ? Minh Vy đâu rồi ?-Nó gãi đầu. Bước vào nhà VS, nhìn vào tấm gương phản chiếu.... -AAAAAAA.....!!!-Nó la lớn, mắt mở to hết cỡ dán vào gương -Ai ai ai ?-Nó hỏi lớn khi thấy hình ảnh của mình qua tấm gương -Ai đã làm mình thành ra như thế này ?-Nó tự động hỏi chính mìn. Trời ơi mặt nó đen như lọ nồi vậy. Còn có mấy chữ nguệch ngoạc dính trên đó nữa chứ ! Còn có vài cái chấm li ti trắng bệt nữa kìa ! -Hừ...chắc chắn là chị ta !-Nó khẳng định chắc nịch sau khi tìm ra thủ phạm. Không ai khác chính là Minh Vy. Chỉ có chị ta mới dám làm vậy với nó mà thôi ! -Phải mau kì ra mới được !-Nó tức giận nhìn chính mình trong gương. Cấm mặt vào vòi nước, nó cố gắng kì sao cho các vết đen, vết chữ kia bay đi hết. Nhưng ôi thôi...Minh Vy dùng cái gì mà sao khó kì ra thế ? -Bà nội này...Lấy cái gì vẽ thế không biết !?-Nó trách thầm. Hì hục suốt 1 tiếng đồng hồ, ông trời không phụ lòng người. Mặt nó đã sáng loáng hẳn ra. Không còn những vết đen nữa... -Oái...còn 20p nữa là 3h rồi ! Nhanh lên mình trễ mất thôi !-Nó nhìn đồng hồ rồi la lớn. Luống cuống VSCN, nó mặc đồ TD vào người và chạy ra cửa mang giày. Đang xỏ một chiếc vào thì Minh Vy đi đâu về. Thấy nó, Minh Vy còn trêu chọc -Ủa kì ra rồi hả ? Tưởng không ra chứ ! -Chị !! Tôi không có thời gian mà nói với chị ! Tôi phải đi trước !-Nó định cãi lại nhưng sực nhớ đang trễ nên nhanh chóng xỏ chân vào chiếc giày còn lại và phóng nhanh ra cửa. -Nhanh dữ !-Minh Vy nhìn theo
|
-Nhanh lên !! Nhanh lên-Nó ba chân bốn cẳng chạy nhanh về dãy phòng TD. -Xoạt !-Mở cửa bước vào, mặt nó không còn giọt máu. Đưa mắt láo liếc xem thầy TD vào chưa ? -Hên thật...còn...kịp-Nó nói không ra hơi, tay vịnh lên thành cửa. Cũng tại Minh Vy chứ ai, vẽ tầm bậy tầm bạ lên mặt nó làm nó khổ sở kì cọ suốt 1h đồng hồ luôn. Cũng hên là ông thầy TD chưa vào đấy ! -E...hèm ! Em kia đứng đây làm gì ?-Tự nhiên đâu ra lù lù đứng sau lưng nó, giọng một người đàn ông trung niên bỗng vang lên -Á...!! Hết hồn !-Nó quay ra đằng sau. Hình ảnh một người đàn ông bỗng nhiên phóng đại trước mặt nó làm nó giật bắn người, vội la lên. Ai ai cũng quay người lại nhìn nó. Có cả Như Thơ nữa, nhưng ông thầy không một cảm xúc -Em...chào thầy !-Nó nhắm mắt nhắm mũi chào ông thầy rồi lại chạy vụt đi. Ở lại là có chuyện đấy !! -Này..Khánh!-Như Thơ giơ tay lên vẫy vẫy gọi nó. -Phù...mệt chết đi được !-Nó rẽ sang qua chỗ của Như Thơ. Có cả Gia Bảo và một số bạn trong lớp nữa này. -Tại sao ông lại trễ học hả ?-Gia Bảo mới nhìn thấy nó đã ồn ào lên. -Thông cảm..thông cảm. Tui ngủ quên mà !-Nó gãi đầu rồi xua xua tay, cười cười giải thích -Thông cảm cái gì chứ ? Còn 2p nữa là vào học rồi đấy. Lỡ ông trễ thật ai chịu trách nhiệm hả ?-Gia Bảo hỏi mà như táp vào mặt nó. Hình như cậu có cảm tình "tốt" với nó lắm. -Thôi nào hai bạn. Thầy tới rồi kìa !-Như Thơ nhắc khéo. Cả lớp tập hợp lại thành 4 hàng ngang, phía trước là Gia Bảo đang điều khiển. Thầy Thể Dục bước đến, cả lớp nghiêm trang chào thầy. Sau khi chào hỏi đã xong, thầy mới lên tiếng: -Các em ngồi xuống đi. Tôi là Văn Dũng cũng sẽ là giáo viên thể dục của các em năm nay ! Các em đừng ăn hiếp tôi nhá ! *cười* rồi từng em lần lượt đứng lên giới thiệu bản thân của mình đi ! Bắt đầu từ lớp trưởng-Thầy Dũng cười, nói. Nhìn ổng nghiêm nghị vậy mà nói chuyện dễ thương chưa kìa, còn cười với học sinh nữa chứ ! Ai như ông thầy Vật Lí kia... -Thưa thầy, em tên Gia Bảo...pla pla-Gia Bảo đứng lên giới thiệu. Nó không để ý ba cái thiệu giới làm gì. Mắt nó cứ nhìn xung quanh. Ah ha bây giờ mới thấy nha...phòng Thể Dục này to quá chừng luôn. Có cả sân chơi bóng rổ, tennis, bóng đá,...nữa kìa. Phía trên còn có khán đài nữa đó ! Nhìn y như một SVĐ vậy. Đã ghê ! Nó mải mê nhìn mọi thứ xung quanh mà quên bén mất đến lượt của mình. Thầy nhìn nó mà nó nhìn chỗ khác khiến thầy chau mày lại: -Em kia !-Thầy lớn tiếng. Nó vẫn không để ý mà láo liếc nhìn mọi thứ xung quanh. -Khánh à ! Thầy gọi bạn kìa !-Như Thơ nhắc nhỏ vào tai nó. Nó mới hoàn hồn lại đứng lên. -Dạ ?-Nó gãi gãi đầu -Đến lượt em đấy ! Giới thiệu đi !-Thầy thở mạnh một cái rồi nói. Dù sao cũng bữa đầu, không nên phạt làm gì ? -Dạ em tên Khánh pla...pla !-Nó giới thiệu xong rồi ngồi xuống. Hên ghê ! May mà nó không bị phạt đấy. Giới thiệu xong, thầy dẫn cả lớp đi tham quan phòng Thể Dục. Đúng là giàu có...ở đây cái gì cũng có cả (liên quan đến thể thao thôi nhé). Nhìn sướng mắt ghê luôn á -Cả lớp có muốn chơi trò chơi không ?-thầy Dũng nhìn đám hs -Có !-Cả lớp đồng thanh -Chúng ta sẽ chơi bóng rổ nhé ! Có chịu không ?-Thầy hỏi, môi nở nụ cười -Được ạ !-Cả lớp lại nhốn nháo lên. ôi giời ơi chơi trò chơi mà mắt sáng rỡ lên kìa ! -Vậy chúng ta phân chia ra nha. Nam sẽ chơi trước ? Nào mấy bạn nam ra đây xếp hàng đi-Thầy ôn tồn nói rồi nhường chỗ cho nam ra -1 2 3 4...thầy ơi không phân được, bị thiếu mất một bạn !-Gia Bảo điểm danh số bạn rồi thông báo cho thầy -Hmm...thế thì Khánh ! Em lên chơi cùng luôn đi !-Thầy suy nghĩ một hồi rồi chỉ nó. -Em hả thầy ? Thôi thầy ơi...em không biết chơi đâu !-Nó nhựa thành tiếng. không phải là nó không biết chơi mà tại làm biếng không muốn vận động nên mới biện minh vậy thôi. -Không biết thì lên cho biết ! Em không lên tôi ghi SĐB !-Thầy đe dọa nó. -Dạ thôi em lên !-Nó quính quáng chạy lên. Ai ai cũng biết đời học sinh sợ nhất là cuốn sổ "tử thần" đó mà. -Rồi ! Bây giờ chia ra nha ! Mỗi bên có 13 bạn. Hai nhóm sẽ đấu với nhau và thi đấu trong vòng 15p. Nhóm nào ghi được 30 điểm trước thì coi như là thắng !-Thầy Dũng phổ biến luật chơi. Một đội gồm có nó, Quân và một số bạn nam khác, đội bên kia có Gia Bảo và một số người khác. Xong, cả hai đội vào sân. -Két..!!-Tiếng còi vang lên. Nó đang giữ bóng. Nó bắt đầu chạy lên sân đội bạn. Nhóm bên kia cũng xông lên. Một bạn nam chạy lên giành bóng với nó. Không được...nó luồn lách và tránh được bạn đó. Tiếp tục chạy...đằng sau nó là Quân. Nó nhìn Quân rồi gật đầu. Quân hiểu ý chạy ào về phía trước. Sau khi đã xác định Quân gần bảng rổ, nó mới quan sát xung quanh. Nguy hiểm...một chút nữa là nó đã mất bóng. Nhanh tay chuyền bóng sang cho Quân, nó cũng chạy ào lên phía trước. Quân đang giữ bóng. Cậu nhảy lên, định úp vào thành rổ nhưng ôi không...Gia Bảo, cậu ta đã phá hỏng. Pha cản phá của Gia Bảo thành công, bóng dội ngược về phía sau. Nó đằng xa chạy lại đón bóng. Không ai kịp phản ứng. Nó nhảy lên, ném...Vẫn chưa ai kịp chặn nó...Mọi chuyện diễn ra nhanh như ánh sáng vậy ! -Vào ! 3 điểm cho đội B !-Thầy Dũng la lớn -Yeahh !!-Nó nhảy cẩng lên vui sướng ~~~ Thế là trận đấu diễn ra suôn sẻ. tỉ số 30-30. Không đội nào giành chiến thắng cả. Nhưng tóm lại là rất vui. Nhưng mà nó mệt quá đi à. Người nó như cọng bún thiêu luôn rồi ! Ahh...mốt nó sẽ không chơi nữa đâu ! Chà...đến lượt của mấy bạn gái. Hú...nó mong được xem quá ! (Trận của mấy bạn nữ không có gì đặc sắc lắm nên mình không miêu tả nha) ~~ Nó về KTX, lướt nhìn đồng hồ. Mới có 4h50 à. Còn sớm... Đi kiếm cái gì bỏ bụng cái đã. Nghĩ vậy nên nó rẽ sang cantin trường. Gọi một phần sườn ram, một phần canh cải ngọt, một phần cơm trắng. Oa...mắt nó sáng rỡ khi nhìn thấy thức ăn. Bỏ thức ăn nhoàm nhoàm trong miệng, nó còn gọi thêm một số thức uống khác....
-Ahh...no quá !-Nó xoa xoa cái bụng tròn vo của mình. Vội tính tiền, nó trở về KTX. -Cầu mong...cái phòng nó không bừa bộn !-Nó đứng trước cửa, hai tay chắp lại khẩn. -Làm gì ở đây vậy ?-Minh Vy bỗng nhiên xuất hiện, vỗ vai nó. -Á..hết hồn !-Nó giật bắn người. Trời ơi...là ma hay người vậy, cả tiếng bước chân cũng không nghe luôn. -Làm chuyện mờ ám gì đây ?-Minh Vy thấy hành động của nó mà nảy sinh nghi ngờ -Không có !-Nó trả lời rồi mở khóa cửa, bước vào nhà. -Mới đi đâu về ?-Minh Vy theo nó vào nhà. Đi một mạch ra sau lục tủ lạnh -Kệ tui !-Nó còn bực cái vụ lúc chiều nên giọng giận dỗi. -Ếh...bị não à ? Tôi hỏi đàng hoàng mà nhóc trả lời cái kiểu đó à ?-Minh Vy nhai nhoàm nhoàm miếng snack, quay lại nhìn nó. -Hứ !-Nó không thèm nhìn Minh Vy, đi lại tủ lạnh uống nước rồi đi vào nhà VS, -Được !-Minh Vy gật gật cái đầu nhìn theo dáng nó. * * Nó tắm rửa thay đồ rồi đi ra khỏi nhà VS. Minh Vy đang ngồi trên giường nghịch điện thoại. Lạ thật...nó chưa thấy chị ta học bài bao giờ ? Cũng phải chị Đại mà cần gì học bài chứ ? Mặc một chiếc áo thun, chiếc quần jean đen ngang tới đầu gối. Bên ngoài mặc thêm chiếc áo khoác đỏ có nón. Nhìn nó trẻ trung vãi chưởng... Đi đến kệ để giày, nó chọn cho mình một đôi Converse đen cổ thấp mang vào. Ahh...nó định đi đâu đây ? Minh Vy nhìn nó đầy thắc mắc. Cậu nhóc này định đi đâu vậy cà ? Chắc là đi hẹn hò với mấy nữ sinh chứ gì ? -Đi đâu đấy ?-Minh Vy bất ngờ hỏi -Đi cúng giỗ tổ nhà chị đấy !-Nó cười, rồi phóng nhanh biến mất. Minh Vy nhìn theo mà ngớ người. Nhóc gan dám nói với chị bằng cái giọng đó à ? Được...sẽ biết tay ta ! ~~ Sau khi chọc được Minh Vy rồi, nó cười hả hê. Nó đang đi sang dãy GV này, aha...biết nó đi gặp ai rồi nha ! Đi dọc trên hành lang, nó mới quan sát. Dãy giáo viên cũng vắng quá chứ ? Ít người quá chừng nè ! -Cộc cộc !-Nó gõ cửa khi tới phòng của Phương Nhi. -Ai đó ?-Tiếng Phương Nhi vọng ra. -Là Khánh nè cô !-Nó trả lời -Cạch...-Cửa phòng khẽ mở. Phương Nhi mỉm cười nhìn nó. -Vào đi !-Cô để cửa cho nó vào. Nó đi theo cô vào trong... -Cô đang bận à ?-Nó nhìn trên bàn cô nhiều giấy tờ quá nên tò mò -Cô đang xem học bạ của các học sinh thôi mà !-Cô để nước lên bàn rồi trả lời -Ồh...-Nó gật gật đầu -Nay ngọn gió nào đưa em đến đây hả ?-Cô ngồi xuống ghế, tựa người vào thành -Em nhớ cô nên xuống thăm !-Nó nhe răng cười, xích lại ngồi gần cô. -Thiệt không đây ? Ông hay xạo lắm nha ông !-Cô nhéo nhẹ mũi nó. -Thiệt mà. Cô không tin em hả ?-Nó hỏi -Ai biết được em !-Phương Nhi nhún vai -Ahh...nay em mệt quá à !-Nó tự nhiên nhựa giọng, đầu ngả lên vai cô -Sao vậy ? Bệnh à ?-Phương Nhi lo lắng, tay sờ trán nó. -Hôm nay học TD, chơi nhiều nên mệt quá !-Nó giải thích. -Trời ơi ! Chơi mệt mà cũng nói nữa ?!-Phương Nhi bật cười, gõ vào trán nó -Nhưng mà cũng mệt mà !-Nó phân trần, đưa mắt lên nhìn cô -Vậy giờ sao mới hết mệt đây ?-Cô nhìn nó âu yếm. -Hôn em đi ! Hết mệt liền luôn á!-Nó hí hửng đáp -Biết ngay mà ! Chỉ biết viện lí do thôi !-Phương Nhi vẹo má nó mà châm chọc -Ahh...đau !-Nó nhăn mặt, tay xoa xoa mặt -Xin lỗi xin lỗi !-Phương Nhi buông lời -Xin lỗi là xong sao ? Đền đi chứ >_< !-Nó trách móc -Đền sao ?-Phương Nhi thắc mắc. Nó chỉ chỉ tay lên má, chỗ lúc nãy Phương Nhi đã nhéo. Phương Nhi hiểu ý rồi. Ahh...muốn cô hôn lên má đây mà ! Nhóc này ranh con ghê ! Cô cười rồi tiến lại gần má nó, định áp môi mình lên má. Nào ngờ, nó quay mặt sang, khiến cô không dừng lại kịp và thế là....môi chạm môi. Ahh....đỏ mặt rồi ! Cô định dứt ra nhưng nó giữ lại. Lưỡi nó bắt đầu ngọ nguậy, luồn lách sang môi cô. Cô to mắt nhìn nó nhưng không phản ứng. Chiếc lưỡi của nó cứ ngọ nguậy không ngừng trong vòm họng cô. Kích thích cái lưỡi cô cử động. Cô cũng đưa lưỡi lên hưởng ứng. Hai cái lưỡi cứ quấn quít lấy nhau không ngừng. Ưhmm...môi cô ngọt quá. nó không muốn dừng lại tí nào. "Cộc...cộc" Tiếng cửa phòng vang lên. Nó vội rời môi cô, khuôn mặt luyến tiếc không ngừng. Cô nhìn nó đỏ cả khuôn mặt rồi đứng dậy ra ngoài mở cửa. -Ah...chào Phương Nhi !-Tiếng giọng một người đàn ông vang lên. Giọng này quen quen... hình như nó nghe ở đâu rồi ! -Dạ chào anh Khoa ! Anh có việc gì à ?-Phương Nhi mỉm cười. Cô đứng luôn ngoài cửa, vốn không có ý định cho thầy vào phòng. -Ồh..không có gì cả. Bây giờ...em..có rảnh không ? Hay là đi ăn với anh đi !-Thầy Khoa mở lời. -Thật xin lỗi anh ! Hôm nay em hơi mệt. Để hôm khác nha !-Phương Nhi tỏ vẻ mệt mỏi rồi đóng sầm cửa lại. Không để thầy Khoa nói năng gì nữa. -Phương...!!-Thầy Khoa chưa kịp lên tiếng đã bị ngăn cách với cô bởi cánh cửa. Vội nhíu mày, thầy bỏ đi... Bên trong, Phương Nhi im lặng. Cảm nhận bên ngoài cho biết thầy Khoa không còn đứng đó nữa, cô mới thở phào. -Phù...hên thật !-Cô ngồi xuống, tựa người lên vai nó. -Ai vậy cô ? Hình như thầy Khoa ạ ?-Nó hỏi, tay choàng qua người cô -Sao em biết ?-Cô ngạc nhiên -Sáng em có học...cái giọng đó ! Em không quên được-Nó giải thích rồi nhớ lại. ôi giời ơi cái giọng gì mà thấy ghét !
|