Thằng Nhóc Tomboy Tinh Nghịch Cùng Các Tiểu Thư Xinh Đẹp
|
|
truyen hay lm tg oi.viet tiep nha
|
Típ đi tg ơii .,đợi thành hươu cao cổ rùi nè
|
-AAA...!!!-Tiếng la thất thanh vang lên -Ơ..hơ có chuyện gì vậy ?-Nó giật mình bật dậy, mắt láo liếc nhìn xung quanh -Cái quái gì vậy nè ?-Minh Vy nhìn cơ thể mình rồi hỏi lớn -Đồ chứ gì ?-Nó trả lời rồi nằm xuống giường ngủ. Có vậy mà cũng la lên được, phiền giấc ngủ quá đi à. -Cậu...làm tôi thành ra như vậy sao ?-Minh Vy bay sang giường nó, nhìn nó bằng cặp mắt "thân thiện", người tỏa sát khí trầm trọng. -Chứ ai vào đây ? Đẹp mà !-Nó hồn nhiên cười. Hình như nó vẫn chưa hiểu rõ tình hình thì phải -Sao...cậu dám hả ? Cậu muốn chết rồi có phải không ?-Minh Vy đầu muốn bốc khói, mặt giận đỏ gay người. Chị Đại trong một bộ pyjama chuối hả trời ? Còn đâu mặt mũi nữa ? Tức quá đi mà !! -Phen này cậu chết chắc rồi nhóc con-Minh Vy nghiến răng. Chưa đợi nó phản ứng ra sao thì chị đã tung một cước vào bụng nó. Tay cứ liên tiếp đấm vào cái mặt ngáo ngơ chưa tỉnh ngủ của nó. Vết sưng hôm qua còn chưa hết, nay lại phải chịu thêm cực hình làm nó đau không tả nổi. Nhăn mặt mà phản ứng không kịp, nó trở mình đè Minh Vy xuống. -Đau muốn chết ! Chị muốn giết tôi à ?-Nó nhăn nhó la lớn.Tay siết chặt cổ tay Minh Vy. -Đáng bị như vậy !-Minh Vy không những không thương tiếc mà còn gân cổ lên cãi. Tay chân cố vùng vẫy thoát khỏi người nó. -Sao lại như vậy ? Hôm qua tôi có lòng tốt thay đồ giúp chị rồi mà chị lại đền đáp tôi như vậy à ?-Nó nghiêng đầu hỏi. Tay càng siết chặt hơn, không cho Minh Vy động đậy. Phen này tôi phải đòi lại công bằng cho chính mình !! -Ai mượn cậu ? Chẳng phải đã nói là chuyện ai nấy lo sao ? Ủa tôi đâu có mượn cậu giúp tôi thay đồ đâu-Cô nhướn mày đối đáp. Không thèm chống cự, cô chỉ việc đấu khẩu với tên nhóc “miệng còn hôi sữa” này thôi. Nhìn kiểu nói là biết cậu nhóc này đấm đánh không được rồi -Chị…chị !! Được…coi như hôm qua tôi có lòng tốt giúp người. Từ nay tôi không thèm giúp chị nữa đâu !! Tôi ghét chị luôn…Hứ !!-Nó tức mà cãi không lại liền nổi tính trẻ con. Thiệt tình… Buông tay Minh Vy ra, nó nhảy xuống giường đi vào nhà VS không thèm nói chuyện với Minh Vy nữa. Đúng là con người kì lạ…nó có lòng tốt giúp chị ta như vậy mà lại nói chuyện cái kiểu đó với nó à ! Hừ nó ghét rồi ! Không thèm nói chuyện với chị ta nữa đâu !! Plè..Plè… -Haha..cậu nhóc này…thú vị thật !-Minh Vy nằm trên giường nhìn theo dáng nó cười tinh nghịch. Cô bắt đầu hứng thú rồi đây…
Nó bước ra từ nhà VS trong trang phục học sinh tươm tất. Cái (bản) mặt không có thư sinh hồn nhiên như bộ đồng phục, nó in lên một dòng chữ mà mấy thanh niên hay bảo nhau là “trẻ trâu” ấy. Cái khuôn mặt ấy đi ngang qua Minh Vy, liếc xéo rồi hứ một tiếng. Minh Vy chống càm, miệng tủm tỉm cười nhìn theo nó, chà chà…cái cậu nhóc này…“trẩu” quá đi ! Mang giày vào rồi xoay người lại nhìn Minh Vy. Minh nhướn mày nhìn nó, nó chu mỏ nói -Chị bước xuống giường tôi nhanh ! Giường tôi chứ không phải giường chị mà nằm lúc nào cũng được ! -Thích đấy ! Làm gì nhau ?-Minh Vy tỏa mặt khiêu khích nhìn nó -Chị…!!-Nó tức muốn xì khói -Tôi làm sao ? Oa…cái giường này êm ái quá đi !-Minh Vy nằm trên giường lăn qua lăn lại, cố tình muốn chọc tức nó đây mà. -Chị…!! Á..tức quá đi mà !!-Nó nhìn mà không làm gì được.Thiệt là tức muốn chết đây này. Lấy cái cặp rồi đi ra khỏi cửa, không muốn nhìn thấy cái mặt đáng ghét của Minh Vy nữa…Trời ơi là trời tức muốn hộc máu luôn rồi nè !!! -Hahaha…-Minh Vy nhìn hành động của nó mà nằm cười lăn bò. Tin nổi không…học sinh cấp ba gì mà như con nít vậy á !! Mới chọc có một chút mà đã giận đỏ tía cả mặt rồi… *** Nó đi đến lớp với bộ mặt nhăn nhó. Hơiss tức quá đi…Không biết mình ăn ở làm sao mà chung phòng với “bà nội” đáng ghét đó nữa ? Mang bộ mặt đó ngồi vào bàn, nó vẫn chưa hết nguôi giận -Thiệt là tức quá đi mà !-Nó nhăn mặt -Sao vậy ?-Như Thơ thắc mắc -Cái bà mà chung KTX với mình á…bả cực kì,cực kì đáng ghét lắm luôn đó !-Nó bắt đầu kể lể ra cho Như Thơ nghe -Nhưng mà tại sao ?-Như Thơ vẫn chưa rõ vấn đề , chau mày nhìn nó. -Mình có lòng tốt giúp “bả” thay đồ…mà bả lại nói chuyện với mình cái kiểu rất là đáng ghét-Nó lại tức khi kể lại. Tức lắm luôn đó nha… -Th…thay đồ ?!-Như Thơ mở to mắt -Không…không phải như bạn nghĩ. Tại hôm qua, chị ta đi đâu á mà về toàn mùi rượu còn say xỉn nữa nên mình mới có lòng tốt, giúp chị ta thay đồ thôi chứ không có ý gì hết á !-Nó biết Như Thơ đang nghĩ theo một chiều hướng tiêu cực nên vẫy vẫy tay giải thích. -Ồhh…vậy chị ta là ai dạ ?-Như Thơ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu -Chị ta tên Minh Vy- chị Đại của trường. Hình như vậy mình không nhớ nữa-Nó nhíu mày nhớ lại rồi lại lắc lắc đầu. Ba cái chuyện tên tuổi, nó không để ý lắm -Cái gì cơ ? Minh Vy á !-Như Thơ ngạc nhiên -Sao vậy ? Có gì không ổn à ?-Nó giật mình -Mình khuyên bạn nên đổi phòng đi ! Chị ta không phải người bình thường đâu…chị ấy có tiếng tâm lắm đấy !-Như Thơ hơi sợ hãi khi nhắc đến Minh Vy. Ái chà…bà nội này cũng dữ dằn nhỉ ? -Sao lại như vậy ? Bộ chị ta bị gì sao mà không chung phòng được ?-Nó gãi đầu thắc mắc. Hôm qua Quân cũng cảnh báo nó về chuyện này rồi nhưng nó không care là mấy. Hôm nay đến lượt Như Thơ nữa. Thực chất là chị ta bị gì vậy ? Là chị Đại thôi mà có gì đâu ? -Bạn giỡn à ? Chị ta là chị Đại đó nha !-Như Thơ nói thầm. -Thôi mệt…không thèm quan tâm nữa !! Kệ chị ta đi-Nó xua xua tay, ba cái chuyện xàm lông đó nó không muốn nhức não làm gì. -Tùy bạn vậy !-Như Thơ nhún vai rồi xoay người lấy tập để lên bàn -Này sao bạn học giỏi quá dạ ? Chỉ mình đi !-Nó nằm trên bàn, mặt quay sang nhìn Như Thơ đang viết gì đó -Học giỏi gì chứ ? Mình chỉ học khá thôi-Như Thơ cầm bút gãi nhẹ đầu xấu hổ. -Vậy mà khá á ? Giỏi muốn chết luôn đấy !-Nó phân trần cho Như Thơ thấy -Không có đâu mà !-Như Thơ cười nhẹ -Có chứ sao không ? Bạn phải chỉ mình bí quyết đó nha chưa-Nó chu mỏ lên nói -Mình làm gì có bí quyết mà chỉ ?-Như Thơ tay chống càm, mắt nhìn đối diện nó -Học giỏi mà không có bí quyết ? Bạn lừa mình à ? Không dễ đâu !-Nó nhìn Như Thơ với cặp mắt “chim ưng”. -Thật mà !-Như Thơ gật đầu -Nói dối là hư đấy nha !-Nó đưa tay vẹo lấy má Như Thơ làm nàng ta đỏ mặt. Ối giời ơi…cua gái giữa ban ngày kìa -Á..mình có nói dối đâu chứ-Như Thơ mặt đỏ gay phồng má lên cãi. Thật không may có người trông thấy hành động của nó và đang rất rất là nhăn mặt ở đâu đó không xa… * * “Reng…reng” Chuông vàp lớp vang lên. Haizz…mới đây mà vào lớp rồi à ? Sao nhanh quá vậy. Nó còn chưa kịp ăn sáng. Sáng tức cái vụ của Minh Vy mà nó vẫn chưa bỏ gì vào bụng, chắc phải đợi ra chơi quá !! Chắc cái bụng của nó chết mất thôi… Phương Nhi bước vào lớp trong tà áo dài xanh biển nhạt thướt tha. Cả lớp đứng lên chào, cô nhìn đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở nó, nó nhìn cô cười nhe răng. Cô lắc đầu rồi bảo cả lớp ngồi xuống và bắt đầu tiết học. Hai tiết đầu đều là tiết của Phương Nhi hết. Ôi “may” thay..môn Văn là cái môn nó học “giỏi” nhất luôn đấy ! Phương Nhi sẽ nhìn thấy khả năng “sến súa” của nó qua thang điểm môn này mất thôi. Thôi rồi đời nó toi từ đây… Nó nghĩ đến mà muốn tự tử ở sông Hoàng Hà. Gục mặt xuống bàn, nó khóc thầm cho số phận đau thương của cuộc đời mình. -Khánh !-Cô bất ngờ gọi tên nó khiến nó và cả lớp giật mình -ơ..dạ ?-Nó bất giác đứng dậy -Em đọc tiếp đoạn bạn vừa đọc đi !-Cô nói tiếp -Dạ…-Nó bấy giờ mới lật đật mở sách ra. Trang nào nó còn không biết thì làm sao mà đọc… -Không đọc được à ?-Cô chau mày nhìn nó. -Tới đâu rồi cô ?-Nó gãi đầu nhìn -Em đứng đó đi ! Bạn khác đọc tiếp nào !-Cô nghiêm giọng, thôi không nhìn nó mà gọi người khác. Nó nhìn cô rồi gục mặt xuống. Gọi người khác nhưng đôi lúc, cô khẽ nhìn nó. Nó thì hay biết gì đâu, đứng đó gãi chân bắt muỗi không mà… -Giờ chơi Khánh xuống phòng GV gặp cô !-Cô nói rồi đi ra khỏi lớp sau khi hết tiết. Nó nhìn theo cô mà ánh mắt cụp xuống. Xuống phòng GV ba lần trong 2 ngày, ôi má ơi không biết có biến gì trong cuộc đời nó không đây ? *** Nó chưa ăn sáng nữa. Vậy mà phải vác cái bụng đói xuống gặp cô. Haizz sao nó khổ quá dạ ? Đang đi , nó lại nhìn thấy Minh Vy. Chị ta đang đứng cùng một vài người bạn kìa. Oan gia mà đi đâu cũng gặp chị ta cả. Nó cố tình đi ngang nhưng không thèm nhìn Minh Vy dù chỉ một cái. Minh Vy nhìn thấy nó liền ngáng đường: -Đi đâu ?-Cô đưa tay ra chặn không cho nó đi tiếp -Liên quan chị không ?-Nó quay sang Minh Vy trả lời -Không nhưng thích hỏi đấy !-Cô nghênh mặt trả lời. -Không phải chuyện của chị đâu nha ! Tránh ra cho tôi đi !-Nó nhếch mép rồi cố luồn qua tay Minh Vy -Đâu dễ…giỡn với tụi này à ?-Nó đã qua khỏi tay cô nhưng lại bị hai người khác chặn lại -Chuyện gì đây ?-Nó chau mày -Này…đừng như vậy chứ ?! Không biết Minh Vy là ai sao mà nói bằng cái giọng đó hã ? Bộ nhóc không uống thuốc sao?-Một cô gái thuộc nhóm Minh Vy khẽ lên tiếng -Đúng đúng rồi đấy..nhóc dám trả treo bằng cái giọng đấy thì không tốt đâu. Khôn hồn thì mau cúi đầu xin lỗi bạn của bọn này đi-Chị kia cũng lên lời khuyên nó. Nói đúng hơn là đang đe dọa -Vâng vâng..phải rồi chị Minh Vy là chị Đại cơ mà. Sao em đây dám đắc tội cơ chứ…em thật lòng xin lỗi chị Minh Vy. Em sẽ khônh trả treo như thế nữa đâu ạ !-Nó hưởng ứng theo lời của 2 cô bạn, quay sang cúi đầu với Minh Vy. Minh Vy đang khoanh tay nhìn hành động của nó mà bất giác cười, không hiểu lí do. -Cậu nhóc ngoan lắm-Minh Vy nhìn nó cười nhe răng, đưa tay xoa đầu nó. -Vậy em đi được chưa ?-Nó hình như không thích hành động của cô, đưa đầu sang một bên rồi cười “thân thiện”, hỏi -Chưa-Một chị gái trong nhóm trả lời -Sao vậy ạ ? Em đã xin lỗi rồi mà-Nó quay sang chị ta đầy thắc mắc -Đâu phải xin lỗi là xong…bọn này chưa đền đáp nhóc mà-Cô bạn khẽ nói, tay cũng khẽ vang lên “rắc rắc”. -Em không rảnh để mà nhận cái “đền đáp” của chị đâu ạ !! Em cám ơn và trân trọng kính chào-Nó đáp lời nhanh gọn rồi chui người chạy nhanh biến mất. Hai cô bạn trong nhóm định đuổi theo nhưng Minh Vy ngăn lại. -Bỏ đi !-Minh Vy nói -Sao vậy ? Nhóc đó đã trả treo đấy !-Cô bạn nhìn theo hướng nó chạy rồi phản đối -Tao có cách khác mà ! Chắc chắn là tao sẽ gặp lại nhóc đó thôi…táoex cho nhóc ấy một bài học sau ! Tụi bây yên tâm đi-Minh Vy cố trấn an, nhìn theo hướng chạy của nó rồi mỉm cười -Mày lạ lắm nha Vy…Hôm nay mày hành xử kì lắm đấy ! Không giống như mọi khi-Cô bạn kia nhìn Minh Vy rồi nhận xét -Tao làm sao chứ ?-Minh Vy ngây người -Hôm nay mày cứ cười cười một mình…lại còn tha cho nhóc đó nữa chứ. Bình thường là nát xương với mày, nay mày lại tha ? Mày có chuyện gì giấu tụi tao đúng không ? Khai mau !!-Hai cô bạn của Minh Vy thay lời nhau mà nói. -Ờ..ờ có gì đâu. Tụi bây diễn sâu quá đi ! Cắt liền…đi ăn nè tao đói bụng lắm rồi-Minh Vy cố xua tan bao ý nghĩ của bạn, đánh trống lãng sang chủ đề khác -Ờ thôi đi ăn đi tao cũng đói quá !-Hai cô bạn ấy hòa theo Minh Vy. Phù…hên cho Minh Vy đấy nha !! *** Sau khi thoát khỏi Minh Vy, nó hả hê đi đến phòng GV gặp Phương Nhi. Đi vào phòng không một tiếng động, nó bất ngờ la lớn -Thưa cô em đến rồi ! -Ấy hết hồn !-Cô giật mình ngước lên nhìn nó. Tay che lấy ngực trái, nó muốn hù cho cô chết đây mà -Hehe..-nó tự động ngồi xuống ghế -Còn cười ?-Cô hỏi -Vậy không cười nữa-Nó thu miệng lại, diễn sâu với khuôn mặt nghiêm túc -Lí do xuống đây là gì ?-Cô nhìn nó lắc đầu rồi hỏi -Cô gọi-Nó trả lời suông -Không lẽ cô gọi không em xuống sao ?-Cô muốn bật ngửa trước câu trả lời của nó. -Hừm…cô nhớ em nên cô gọi em xuống !!-Nó ngước lên suy nghĩ rồi nói -Trời ạ ! Không phải vì lí do đó đâu-Cô lắc đầu. Đầu óc nó chứa cái gì vậy hã trời ? -Chứ tại sao ạ ? Em đâu làm gì sai-Nó gãi đầu -Sáng nay em không tập trung trong giờ học. Cô gọi em đọc bài mà em không làm được. Vậy là không làm sai à ? –Cô nghiêm mặt, chau mày hỏi -Dạ..đâu phải vậy. Tại em đang thảm thương cho số phận của em nên…mới không chú ý thôi ạ-Giọng nó giải thích, từ từ nhỏ tiếng lại. -Số phận…thảm thương ?-Cô lặp lại -Dạ…-Nó gục mặt xuống, hai tay đang vào nhau -Số phận của em thảm thương như thế nào ? À hay là em thấy hẹn hò với cô làm em bất hạnh quá, em không muốn phải không ?-Cô hỏi rồi tự suy ra vấn đề chấp vấn nó, giọng giận dỗi -Dạ…đâu có. Hẹn hò với cô em mừng còn không kịp sao không muốn được chứ ? cô đừng nghĩ oan cho em…-Nó bất ngờ phản bác -Chứ tại sao ?-Cô vẫn chưa nguôi giọng -Trước giờ em yếu Văn…cô lại dạy Văn. Em sợ cô thấy khả năng của em…sẽ không hẹn hò với em nữa…-Nó trầm mặt giải thích. Giọng nó nhỏ dần, nhỏ dần. Mặt nó còn không dám ngước lên nhìn cô nữa là…Hai gò má nó đỏ ửng lên rồi kìa -Em nghĩ cô để ý chuyện đó à ?-Cô nghe nó nói mà muốn bật cười. Trời ạ..cậu nhóc này cũng biết lo lắng và xấu hổ nữa này. Đáng yêu chưa kìa ? -Dạ…là sao cô ?-Nó ngước mặt lên nhìn cô -Em ngốc quá. Cô không có để ý chuyện học hành của em. Cái quan trọng là tình cảm của em đối với cô ra sao thôi-Cô mỉm cười nhìn nó. Cậu nhóc này ngốc mà đáng yêu quá chứ ? -Ọt…ẹc…-Bụng nó bỗng nhiên réo lên. Đúng lúc ghê đó...nó chả còn mặt mũi nhìn cô nữa rồi này..Haizz đúng là số con rệp mà -Em đói à ?-Cô ráng nhịn cười hỏi nhỏ. Nó chỉ còn cách gật đầu thôi. Trời ơi…ước gì bây giờ có cái quần để nó đội lên đầu cho bớt nhục á trời… -Lại đây này..ăn chung với cô…-Cô đi ra sau lấy vài món ăn nhỏ để lên bàn rồi gọi nó. Nó lủi thủi đi lại bàn ngồi với cô. Nhìn mấy món ăn mà bụng nó đánh trống ì xèo…Kìm chế kìm…chế nào!! -Ăn đi ngại gì nữa ?-Cô thấy nó nhìn mấy món ăn muốn rớt con mắt mà không dám ăn, liền hỏi. -Cô ăn đi ạ. Em chưa đói lắm-Còn ráng biện minh, baotử nó muốn bay ra ngoài luôn rồi kìa chứ không đói. Tại có cô nên nó mới ráng kìm nén lại thôi… -Thôi nào em ăn đi. Hả miệng ra…aaa !!-Cô gắp một miếng thịt móm cho nó. Ban đầu nó không định mở miệng đâu nhưng vì không muốn phụ lòng cô nên nó “đớp” luôn miếng thịt -Ngon không ?-Cô mỉm cười -Ngon lắm !-Nó cười nhe răng, mồm nhai nhai miếng thịt -Vậy em ăn nhanh đi. Vào học bây giờ !-Cô hối thúc nó. -Dạ..cô cũng ăn đi !-Nó gặp một miếng thịt khác vào chén của cô rồi xơi cơm. Nó ăn còn hơn cá mập đói nữa. Dùng từ chính xác nha: “ăn như hạm” luôn đấy. Cô nhìn nó mà mỉm cười bó tay, nó ăn như một đứa trẻ, phải rồi nó cũng có khác đứa trẻ là bao đâu. Chỉ khác ở chỗ lớn xác hơn thôi chứ tâm hồn nó vẫn là con nít đấy chứ…(bằng chứng là giận chị Đại nhà ta) -Oa…no quá-Nó đang phe phỡn trên ghế sau khi ăn được một bữa linh đình. Ngon quá đi chứ lâu rồi nó chưa được ăn ngon thế đấy !! -Phụ cô dọn đi nào !-Cô đứng dậy thu gom chén dĩa lại. Nó cũng lật đật dọn phụ cô, rồi đi ra sau dẹp chén dĩa -Cha…phòng GV mà nhìn như căn hộ vậy á. Mọi thiết bị đều có hết-Nó trầm trồ nhìn phía sau của phòng. Đằng sau mà nhìn y như nhà bếp, có bồn rửa, tủ lạnh, bàn ghế, tủ gỗ tủ kín, pla pla…còn có một cánh cửa dẫn ra sau vườn nữa kìa… -Mát quá !-Nó đi lại gần cánh cửa, ló đầu ra ngoài. Ngoài cửa chính là một khu vườn nhỏ nè, trồng rất nhiều cây luôn . Nhìn đã ghê á … -Thích không ?-Cô lại gần nó sau khi đã dọn dẹp xong -Thích chứ !! Mát thế không thích sao được ?-Nó nhanh miệng đáp, miệng còn toe toét cười nữa. -Rảnh thì xuống đây chơi với cô nhé. Chúng ta sẽ ra vườn chơi-cô cười đáp. Nụ cười ấm áp lắm… -Cô không về nhà ạ ?-Nó thắc mắc. -Không…cô sống ở phòng này luôn. Ba má cô luôn đi công tác, ở nhà một mình buồn lắm nên cô dọn ra ở đây luôn. Có nhiều học sinh, giáo viên chơi đùa lại còn thích hợp cho công việc của cô nữa-Cô giải thích. -Òhh…em hiểu rồi. Vậy em sẽ xuống đây thường xuyên thăm cô-Nó gật đầu rồi mỉm cười quyết định. -Ngoan lắm !!-Cô nhón chân lên vẹo má nó (lùn quá mà) -Em lúc nào chã ngoan ?-Nó cười nhe răng…lòi hai cái bạc tiền ra nữa -Có đồng tiền nữa nha-Cô mỉm cười châm chọc -Có nó…em mới hẹn hò với cô được đó !-Nó đột nhiên ôm chầm lấy cô. Cô không nói gì chỉ vòng tay ôm nó. -Đáng ghét !-Cô đánh yêu vào vai nó. -Đúng rồi đúng rồi em là đồ đáng ghét-Nó lại cười. Nay nó cười nhiều nhỉ ? Thả cô ra từ từ, trán nó áp lấy trán cô, tay nhẹ nhàng siết lấy vòng eo thon thả. Tay cô cũng di chuyển, đan quanh cô nó. Mắt chạm nhau. Từ từ…từ từ…nhịp tim khẽ vang lên từng hồi một cách dồn dập. Nhanh lên…nhanh lên…nhịp tim hai người dần dần hòa thành làm một. Đôi môi cũng vậy…chúng đang tiến lại gần nhau hơn. Một chút nữa…chút nữa thôi…Và “RENG..RENG…RENG” Tiếng chuông “vô duyên” vang lên báo hiệu vào học. Nó và cô giật mình buông đối phương ra. Cả hai đều đỏ mặt, không dám nhìn thẳng nhau. Nó ngại ngùng chạy ra khỏi cửa, không quên lời chào :”Em lên lớp trước ạ. Cám ơn cô vì bữa ăn”. Cô không nói gì, chỉ gật đầu cười mỉm nhìn dáng nó khuất dần. Một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi xen lẫn hai con tim… ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Để lại cmt sau khi đọc nha mấy rds. Để tg có tinh thần mà viết tiếp
|
|
Lật đật chạy về lớp, lòng nó ngập tràn hạnh phúc. À mà sẽ hạnh phúc hơn nếu như tiếng chuông đáng ghét kia không vang lên. Nó tiếc muốn chết, còn xíu nữa là được rồi à…Xui quá…xui quá đi !! Chạy nhanh vào bàn của mình, nó đặt “bàn tọa” lên ghế. Thấy nó hỉ hửng, Như Thơ thắc mắc -Bạn có chuyện gì vui à ?-Như Thơ gật gù hỏi -Không…không làm gì có-Nó xua xua tay, mặt còn cười cười -Nói dối là hư đó nha !-Như Thơ cười tủm tỉm, tay nhéo nhẹ mũi nó. -Dám lấy câu nói của mình trả lại mình à ?-Nó mở to mắt ngạc nhiên, miệng vẫn toe toét -Không phải bạn nói vậy với mình à ?-Như Thơ đáp. Cô nàng nhìn chimte quá đi… -Phải…nhưng mình đâu có nói dối đâu !-Nó gật gật đầu nhưng lại chu mỏ phản pháo -Mình có nói bạn nói dối đâu. Tự bạn nghĩ vậy mà !-Như Thơ nhìn hành động như nít con của nó mà bật cười -aaa…-Nó tự biết mình đã sập bẫy nên há hốc mồm. Đúng là lúc đầu nó tự khai nó đang nói dối thật. Như Thơ mới mở miệng có một câu mà nó đã tự biên tự diễn ra hết rồi. Quả là cao tay… -haha…đúng không nào ?-Như Thơ cười híp mí. -Chịu…đầu hàng-Nó bó tay rồi gục đầu xuống bàn, rồi giơ hai tay xin hàng. Cả hai trò chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi thầy giáo bước vào lớp. Ông thầy này nhìn cũng menly gớm. Bước vào lớp cùng áo sơ mi trắng dài tay được xăn đến khuỷu, quần tay đen, thắt lưng da đắt tiền nữa. Ăn mặc khá chỉn chu đấy. Ông này chắc cũng nhà khá giả. Mặt thì sao…cũng tạm ổn. Nhìn cũng đẹp zai..chắc cỡ 25, 26 tuổi gì đó. Nó ngồi ở dưới , chống càm đưa mắt “soi” ông thầy này một cách tỉ mỉ. Giời ạ…nhìn cái dáng ổng đi mà tự nhiên nó thấy chướng mắt quá. Đã mông to rồi mà còn độn thêm cái ví vào nữa…đi như “mèo đi bộ” (catwalk). Ọe…gớm quá đi ! Nó ói lên ói xuống trước cái tướng đi của ông thầy. Cả lớp đứng lên chào, ổng chỉ liếc rồi gật đầu cho ngồi xuống. Oái thái độ của GV sao kì dạ…không tôn trọng hs gì hết. Ít nhất cũng phải cười một cái chứ! Đặt cặp lên bàn, ông thầy bắt đầu lên tiếng: -Tôi tên Minh Khoa năm nay 28 tuổi. Tôi sẽ phụ trách môn Vật Lí của lớp-Thầy giáo với cái giọng trầm, đưa mắt nhìn tổng thể lớp. Cả lớp ai cũng nhìn thầy ta chằm chằm, mấy bà mê trai chắc cũng đổ điếu vì ông này rồi. Nhìn “xoái ca” trong sơ mi trắng quá mà. Lại còn cái giọng lạnh lùng,không cười nữa kìa..Mấy bà này chả có mắt nhìn người -.-‘ -Nào hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài thứ nhất. Các em lật sách trang 4…-Tiếng thầy Khoa vang lên đều đều, tay ổng lật sách ra. Đôi lúc, mắt ổng quan sát lớp dữ lắm… ***
Tiết học Vật Lí sẽ rất là nhẹ nhàng nếu như cái ông Khoa mắc dịch đó không giao một đống bài tập về nhà cho học sinh. Nhìn bài nào bài nấy dài thườn thượt mà lòng nó muốn tan vỡ. Đời học sinh nó thích môn Lý lắm…đó là môn nó giỏi nhất luôn đấy. Thế mà gặp ngay ông thầy này, chắc nó phải suy nghĩ về sự nghiệp chuyên Lí quá… -Haizz mệt quá đi !-Nó trườn mình nằm dài lên bàn -Thầy Khoa nhìn sao sao…-Như Thơ gõ gõ càm -Sao sao là sao ?-nó quay đầu sang cô -Hình như thầy không thích lớp mình thì phải. Nhìn cách thầy giảng cứng ngắc à !-Như Thơ suy luận, đầu óc cô bắt đầu nhớ lại cử chỉ của thầy lúc nãy -Mấy thầy giáo có bao giờ nhẹ nhàng với hs đâu. Chắc mới đầu năm nên vậy thôi mà-Nó cũng nghĩ thế, nhưng lại xua tan đi. -Chắc vậy !-Như Thơ phồng má, gật gật đầu. -Như Thơ này…sao bạn lại có thể ciutroe đến như vậy hả ?-Nó nhìn Như Thơ cười nhe răng, tay vẹo lấy má đang phồng của cô nàng -a…-Như Thơ thẹn thùng xấu hổ. -Đáng yêu chưa kìa…-Nó cười rồi lại úp mặt xuống bàn ngủ. Như Thơ ngồi đó chu mỏ nhìn nó mà không làm gì được. * * Tan học, nó về lại KTX. Lúc nãy nó có ghé qua phòng GV thăm Phương Nhi một chút nhưng không muốn làm phiền cô nên nó lui về trước. Nó còn được cô hôn má nữa nè…Hạnh phúc chưa ? Đi trên đường với khuôn mặt tươi cười, hạnh phúc. Nó vô tình va phải một người -Ui da !-Nó la lên -Này không có mắt à ?-Tên kia cũng la lên -Ai mới là…Ủa ?-Nó ngước đầu lên cãi lại nhưng rồi nhận thấy đối phương quen quen -Ủa…Alex ?-Tên kia cũng ngước mặt lên nhìn ai đã đụng mình rồi bất ngờ hỏi -Kun…mày làm gì ở đây vậy ?-Nó đứng dậy phủi phủi đồ rồi kéo người kia lên -Mày làm gì ở đây vậy ? Tao học ở đây nè !-Kun nói, mặt hí hửng khi gặp lại nó. -Hí hí tao cũng vậy. Mà hè mày biến đâu mất tiêu tao không chơi với ai cả. Buồn chết đi được à !-Nó cười rồi lại nghiêm mặt trách Kun -Xin lỗi…tao qua Mĩ thăm gia đình. Hết hè mới về lận !-Kun xua xua tay nhận lỗi -Hừ..mà sao mày ở đây vậy ?-Nó hừ một tiếng rồi hỏi -Tao sống trong KTX này..ba má đi làm hết rồi. Không ai ở nhà buồn thúi ruột. Vô đây cho vui !-Kun giải thích. -Giống tao…tao cũng ở đây nè !-Nó hí hửng đáp lời. -Vậy hã ? Mày phòng mấy vậy…tao biết mốt tao ghé thăm-Kun vỗ vỗ vai nó -69..mày khỏi ghé tao mừng thêm nữa là. Mà mày phòng bao nhiêu ?-Nó trả lời rồi hỏi ngược lại Kun -38 đấy. À mà tối nay mày rảnh không ? Đi bar chơi…lâu rồi anh em không tụ hội-Kun đề nghị -Mấy giờ ?-Nó nhăn mặt nghĩ lại -Khoảng 7 8h gì đó á !-Kun trả lời. Thằng bạn này lâu rồi chưa gặp lại..phải đãi nó một chầu ra trò mới được -Ok ! Chỗ cũ nha !-Nó gật đầu đồng ý -Tuyệt ! Giờ tao có chuyện đi trước…nhớ tối nay á nha mạy. Mày mà không tới là đừng có nhìn mặt tao nữa-Kun vừa nói vừa chạy đi -Con nít quá !-Nó lắc đầu nhìn theo. Ôi không đến là không nhìn mặt luôn kìa…xem có trẻ trâu không cơ chứ ? (anh êii…anh còn trẻ trâu hơn thế đấy) Tiếp tục trở về KTX, nó thấy vui quá. Nay nó gặp lại Kun-bạn thân của nó hồi bé. Sẵn đây nói luôn Kun cũng là 1 tomboy đấy. Tính tình cậu rất dễ thương. Lúc nhỏ cậu và nó hay chơi chung với nhau cho đến tận bây giờ luôn. Nó xem cậu như một người anh em của mình vậy á. Quên nữa…Kun cũng có một nhóm đàn em riêng nữa đấy. Không giống như mấy nhóm khác, nhóm của Kun rất hòa thuận, không phân biệt tầng lớp đâu. Cứ mỗi chiều tối là các thành viên trong nhóm tụ hội về quán “FADED” (quán bar nó nhắc lúc nãy ấy). Trong nhóm cũng có nó nữa. Nó và Kun thay nhau quản lí nhóm, cứ có việc gì thì một trong hai đứa sẽ giải quyết nhanh gọn… ~~ Đến phòng nó rồi…Nó gỡ bỏ đôi giày ra rồi bước vào phòng. Á…cái gì thế này ? Phòng gì mà bừa bộn kịnh khủng. Quần áo vứt lung tung, giày một nơi dép một ngã. Mền mùng chiếu gối nằm hướng Tây, giường ga nằm hướng Đông. Cái quái gì đang diễn ra vậy ? đây có phải là phòng của nó không đây ? “Cạch” tiếng cửa nhà VS vang lên. Nó chưa kịp phản ứng ra sao thì Minh Vy bước ra. Tiến lại giường và nghịch điện thoại, cô xem như nó chưa hề tồn tại. Nó đứng như trời trồng nhìn Minh Vy, lòng vô cùng bực tức -Chị làm cái gì thế hả ?-Nó la lớn -Giật mình ! Cậu đứng đó nảy giờ à ? Sao không vào đi,đứng trước cửa làm gì thế ?-Cô vuốt vuốt ngực mình, nhìn nó thắc mắc -Chị…chị…làm sao mà đồ đạc từa lưa quá vậy ?-Nó đạp chân bực tức. -Từa lưa bao giờ ? Ngăn nắp lắm rồi đấy !-Cô nhìn đảo mắt quanh phòng rồi nói -Ngăn nắp á ? Thua cái ổ chuột thì có !-Nó lớn miệng nói. Tức quá đi !! -Nếu vậy thì nhóc đừng vào !-Minh Vy khiêu khích rồi lại cắm đầu vào điện thoại -Á…chị…chị !! tức tức quá đi mà !-Nhìn cô như thế mà nó không làm gì được, nó như muốn “bùng cháy” dữ dội. Thiệt là tức quá đi mà !! Nó để đôi giày lên kệ, cái cặp để lên bàn của mình. Nó bắt đầu đi gom ba cái quần áo của mình lại, sắp xếp gọn gàng trong tủ quần áo. Mang tất cả cái chiếc mền, gối, mùng, pla pla…đặt lại chỗ cũ. Tuy không được đẹp lắm nhưng ít nhất gọn gàng. Đồ của chị ta thì sao ? Chị ta tự dọn…nó không dư hơi làm người tốt để bị ăn chửi lần hai đâu ! Xong, nó đi vào nhà VS tắm rửa. Phù…mệt quá !! Mở vòi cho nước chảy, nó thả mình cho nước văng nhẹ lên người. “Lục…đục…Cạch…Lục..” Âm thanh phát ra từ bên ngoài. -Có chuyện gì vậy ?-Nó bên trong tự hỏi. Thôi kệ…tắm trước cái đã ! Quao…tắm xong đúng là sảng khoái mà. Nó mặc một áo thun trắng, quần short xám thun đi ra ngoài. Á…cái gì nữa này ? Sao phòng lại bừa bộn nữa rồi. Nó nhớ là nó mới dọn xong mà. Bóp cái khóa cửa mà lòng bực tức, đưa mắt liếc Minh Vy. Chắc chắn là chị ta làm…nảy giờ thấy mình trong nàh VS nên bên ngoài làm loạn đây mà…Thiệt là đáng ghét ! Căn phòng hỗn độn với đồ đạc quăng từa lưa.Nó mới dọn mà..không lẽ dọn nữa hả ? Hừh…cái đồ Minh Vy đáng ghét !! Dám hại nó à? Thiệt là…ĐÁNG GHÉT !!! Đi lại thu gom từng món đồ của mình mà lòng nó dâng lên một cảm xúc đặc biệt. Trời ơi con ăn ở có đức lắm mà sao lại chung phòng với “bà nội” này chứ hả trời !! Dọn dẹp xong, nó bực tức -Chị làm cái gì thế hả ? Sao lại làm mọi thứ lộn xộn lên ?-Nó hỏi. Ánh mắt nó dâng lên một nỗi hận to lớn -Ơ…tôi làm hồi nào ?-Minh Vy khẽ liếc mắt nhìn nó. -Chị không làm chả nhẽ tôi làm sao ?-Nó lại nó. Trời ơi tức muốn chết luôn mà -Ai biết được…lỡ nhóc làm rồi sao ?-Tay chỉ chỉ màn hình, cô tiếp lời nó -Oái…tức chết đi mà !- Nó chả thèm đấu khẩu nữa. Quay lại nằm trên giường mà vò đầu bứt tai, tìm cách xã cơn giận của mình. Cô liếc nhìn theo nó, tủm tỉm cười. Vui thật..!! Cậu nhóc ấy ngốc nghếch quá đi à !! Đáng yêu vc ra :v Tức muốn xì khóc, nó thở còn không ra hơi. Đi lại lấy bài tập Lí ra, nó ngồi vào bàn mà cơn tức dồn nén dữ dội. -Làm bài coi chừng cháy giấy đó !-Minh Vy nhắc nhở. Điều cô nói còn làm nó tức thêm thôi. Phải thôi…rõ rang cô đang chọc nó mà ! -Hừ…-Nó thở mạnh một cái, xem như không nghe thấy lời cô. Nghiến răng, tay nó cầm bút tưởng tượng rằng bút là Minh Vy, nó sẽ nhai, gặm, cắn ,xé cho mà xem. Tại sao trên đời có loại người đáng ghét đến như vậy chứ ? Và tại sao nó xui xẻo vướn vào cơ chứ ? Có trách chỉ biết trách nó số con rệp mà thôi T_T -Làm bài…làm bài. Không được chú ý đến mụ độc ác kia nữa !-Nó lẩm bẩm trong miệng. Đầu óc cố gắng tập trung để giải bài tập… -Haha…cho mày chết nè ! Dám hơn tao hả ?-Cô chơi game mà la lớn. Cố ý làm nó phân tâm đây mà ! -…-Nó im lặng -Cho chết luôn ! Biết tay tao nha !-Càng ngày càng làm tới, cô còn mở loa game lên nữa. Chỉnh loa mức lớn nhất, dường như cô xáo động hết mọi âm thanh trong phòng hết rồi. Đến thổ địa còn chịu không nổi, huống hồ gì là nó !! -Á…chắc chết mất thôi !!-Nó đột nhiên đứng dậy la lớn. Liếc xéo Minh Vy một cái, nó bực dọc đi ra khỏi phòng. Không thể làm gì được cô, nó tức tức tức dữ lắm !! Cô thì nhìn theo nó mà bật cười ha hả… cho nó chết luôn này !! ai biểu khi sáng dám trả treo với cô làm chi ? Giờ cô trả thù lại HAAHAAH…!!!
|