Thằng Nhóc Tomboy Tinh Nghịch Cùng Các Tiểu Thư Xinh Đẹp
|
|
-Có gì vui mà cười-Bước ra từ nhà VS, mặt nó đã sáng loáng lên rất nhiều nhưng lại rất là nhăn nhó -Thì...ahaha...-Cô cười đến nỗi chẳng nói nên lời nào. Điều đó làm nó tức điên lên -Cái bà chị này !!-Nó nghiến răng. Cái bà khó ưa này...tức chết đi đc -Ahahaha....haha-Vẫn chưa nín cười đc, cô lăn lốc dưới đất mà ôm bụng -Chị có nín đi không ? Chị mà ko nín là tôi xử chị đấy-Nó tức muốn bốc khói. -Cậu...dám...hahaha..!!-cô vẫn cười, nhưng miệng đầy thách thức -ha...cái này chị thách tui đó nha !-Nó cười gian xảo. Trong đầu nó đang có âm mưu gì đây Nó tiến lại gần chị với tốc độ ánh sáng. Nhanh tay, nó kèm 2 tay của chị lại khiến chị ko kịp phản ứng. Chưa gì nó đã làm chị im miệng lại bằng môi của mình -ưm...ưm-Giọng chị ư ứ ko nên lời. Mắt mở to trắng trợn nhìn nó. Nó chả care đâu. Lưỡi nó bắt đầu chuyển động, tiến vào vòm miệng của chị. Lắc léo, chiếc lưỡi cứ di chuyển không ngừng, quắn quéo lấy chiếc lưỡi của chị tạo sự đê mê. Chị nhăn mặt, cả thân người ngọ nguậy di chuyển, chân xông cước đá và "ấy" của nó. Nói gì thì nói chứ bà này giỏi võ lắm à nghen -Đau quá-Nó buông chị ra, mặt nhăn nhó đau đớn. Tay ôm lấy hạ bộ của mình -Cậu dám hôn tôi à ? Hừm cậu gan hùm sao ?-Chị bật dậy khuôn mặt bực tức -Ây da đau quá !-Nó không quan tâm chị nói gì. Nó đang đau, đau lắm đấy...bị 2 lần trong 1 ngày đấy nha. Trời ơi...thốn lắm cơ đấy -Có nghe tôi bảo không hã ?-Chị tức giận la lớn -Chị đá tôi đau quá à...hức...hức-Nó nói xen lẫn vài tiếng nấc. Diễn sâu quá anh êiii...!! -Đáng đời cậu ! ai cho cậu hôn tôi hả ?-Cô nhanh miệng nói. Trong lòng cô như muốn giết người đây này !! Grừừừ...tức chết đi đc. Bị nó bóp ngực còn bị cưỡng hôn nữa chứ...còn đâu là chị Đại đây ? -Tại chị ko chịu nhịn cười mà !-Nó bĩu môi -Tôi không biết ! Phen này cậu chết với tôi !-Cô bóp tay rắc rắc rồi tiến lại gần nó, cả người tỏa sát khí dữ dội -Êh..êh bậy nha ! Chị mới đá tôi đấy...lại muốn đánh tôi nữa à ? Bớ ngta help me.....-Nó cảm nhận đc sự ác ma đang gần mình nên la lên -Không co help me help ma gì hết !! Ráng tận hưởng đi-Cô tranh lời nó. Trong phòng chỉ còn lại tiếng rên...ý lộn tiếng la thảm thiết của nó vang lên. Ăn ở có đức nên vậy á !! ********************** Nó hiện giờ đang rất te tua tơi tả đây. Sau khi bị một trận lôi đình tự chị Đại nhà ta, cô đang rất hả hê ngồi trên giường ôm gối cười thảo mãn. Còn nó lại nhăn nhó, khó chịu. Môi nó còn rướm lại chút máu do trận đánh ban nãy,tay chân bầm tím cả lên, đầu tóc thì bù xù như mới ngủ dậy, quần áo xốc xếch nhăn nhúm. Ôi mất hình tượng quá đê ! Nó nhìn chị với ánh mắt căm ghét, miệng còn nguyền rủa này nọ. Lẩm bẩm xong, nó lại bàn lấy hộp y tế. Cầm một miếng bông và thuốc, nó tiến lại gần cô. -Nè...xức thuốc cho tôi đi !-Nó đưa miếng bông và lọ thuốc cho cô -Không bao giờ ! Cậu có tay sao không tự làm ?-Cô từ chối thẳng thừng. -Chị đánh tôi đau quá tôi không xức được-Nó nhựa giọng -Cậu tự mà làm...ai đời vừa mới đánh xong lại xức thuốc cho không ?-Cô hỏi nó, mặt còn lộ vẻ không muốn. Nó không nói gì, chỉ lẳng lặng quay lại giường bên kia mà ngồi. Tay nó mở chai thuốc cực nhọc, thật sự là rất đau đấy !! Tay nó sưng tấy lên lại còn bầm tím nhiều chỗ nữa chứ. Khuôn mặt hơn gì đâu, môi vẫn còn rướm lại chút máu kìa ! Đổ thuốc ra bông thấm mà nó nhăn lên nhăn xuống. Lấy bông chà nhẹ lên tay mình mà nó đau điếng, nói không ra lời. Cô cũng ác với nó nữa...có cần mạnh tay với nó như vậy ko ? -Đưa đây tôi xức cho !-Cô lên tiếng, tay vớ lấy lọ thuốc -Không cần-Nó liền trở tay đi chỗ khác. haizz..trở tay thôi mà nó còn đau nhăn mặt thế mà còn cố chấp -Giờ có đưa không ?-Cô gằn giọng -Không-Nó mạnh miệng trả lời -Cậu muốn giống lúc nãy à ?-Cô trợn mắt nhìn nó. Tay nó từ từ đưa lọ thuốc cho cô.Dù sao nó cũng không quá "ngu" để bị đánh thêm lần nữa -Ngoan-Cô gật đầu hài lòng. -Còn bông nữa đưa đây !-Cô ra lệnh. Nó đưa bông cho cô mà tay cứ giữ khư khư miếng bông không buông. Thực tế nó không muốn cô lấy, rồi lấy gì mà nó xức thuốc ? -Không đưa à ? Muốn chết rồi đúng không ?-Cô đe dọa nó. Nó đành ngậm ngùi đưa cho cô mặc dù không muốn. Cô nhìn nó rồi đổ chút ít thuốc vào bông. Xong, đưa tay bầm tím của nó để gần miếng bông tẩm thuốc nhưng nó nhanh chóng giật tay ra. -Sao vậy ?-Cô nhìn nó thắc mắc -Chị bảo là không muốn làm mà-Mặt nó hơi buồn, miệng khẽ nói nhỏ -Giờ tôi muốn đấy ! Có chết cậu không ?-Chị giật lấy tay nó, chà nhẹ miếng bông lên lớp da -Ây..đau-Nó nhăn mặt. -Có đau lắm không ?-Cô hỏi -Hơi thôi-Nó nhẹ giọng trả lời -Biết thế đừng làm tôi tức ! Nếu không cậu sẽ không bị như vậy !-Miệng cô trách, tay vẫn xoa xoa bông đều đều lên tay nó -Tại chị khiêu khích tôi trước chứ bộ !-Nó cúi đầu nói thầm -Nói gì đó ?-Chân mày nhíu lại, cô hỏi -Có nói gì đâu-nó phủ định -Sao cậu lại biết phòng tôi mà đến đây ?-Cô hỏi, mắt nhìn theo tay để thoa thuốc cho nó -Đây là phòng tui mà -Nó trả lời -Hả ? Phòng cậu ?-Cô ngạc nhiên. Tay giật bắn thoa mạnh lên một chút -Ây...đau quá !-Nó nhăn mặt..thốn đến tận rốn luôn đấy -Ơ..xin lỗi-Cô bối rối nói, tay thoa nhẹ hơn lên tay nó, mặt hơi hối lỗi. Lạ thật..tự nhiên tim cô nhói lên đấy..sao vậy cà ? -Mà có thiệt là cậu ở đây không?-Cô nghi ngờ nhìn nó -Thật mà-Nó gật gật đầu, đưa cho cô xem cái móc khóa cửa số 69 -Ừm-Cô ậm ừ -Sao vậy? Bộ chị không thích tôi ở đây à ?-Nó nhìn thấy mặt cô có vẻ buồn buồn -Không có !Lâu rồi tôi sống 1 mình ở đây. bây giờ có thêm người nên thấy hơi lạ !-Cô giải thích -Yên tâm đi ! Tôi sẽ bảo vệ chị ! Chị khỏi lo gì cả-Nó khẳng định -Xí bảo vệ nỗi gì ? Đến đánh nhau còn không biết mà nói ?-Cô trề môi một cái -hứ...bảo vệ cái khác-Nó phân minh -Cái gì ?-Cô thắc mắc -Money !-Mặt nó nham nhở -TRời ạ !-Cô cười. -Sao ? Thông minh quá phải không ?-Nó nhìn cô, đôi chân mày nhướng nhướng lên -Thông manh thì có !-Cô nói, tay còn sẵn búng trán nó -áu đau !-Nó lại nhăn mặt -Đáng lắm đấy !-Cô hả hê cười -Sao lại đáng-Tay xoa xoa trán, miệng nó hỏi -Ai biểu..?-Cô nói nhưng ngập ngừng -biểu giề ? -Quên rồi !-Cô trả lời. Tay đóng nắp lọ thuốc lại, nhìn nó -Trời ơi !-Nó nhìn cô với ánh mắt "-.-" -Xong rồi đấy ! Cậu vào rửa lại môi mình nữa là xong-Cô nói rồi đứng dậy cất lọ thuốc -Nhanh dạ ? Hay là chị rửa cho tôi luôn đi nha ?-Nó đề nghị -Đừng có được voi đòi tiên ! Mau đi rửa đi !-Cô nhìn nó rồi ra lệnh -Xí biết rồi !-Nó trề môi. Đi ngang qua mình, thuận chân nên cô đá vào mông nó 1 cái làm nó té quần phóng nhanh vào nhà VS luôn
|
qua thi mình đăng tiếp nha mấy bạn :3 tại thi nên bài hơi nhiều mình không up đc
|
ok tg. Chúc tg thi tốt nha.
|
tg thi tot.nho dag nha.truyen hay lam
|
I am back ~ Không biết có ai nhớ tui hôn cà ? ------------------------------------------------- Nó đi ra từ nhà VS, môi đã bớt máu hơn một chút nhưng vẫn nhìn thấy một lằng nhỏ ngay trên môi. Thấy cô ngồi nghịch ipad trên giường, nó gãi đầu -Nè...bộ chị ở đây có một mình à hã ? -Thì sao ?-Mắt cô dán vào màn hình, không thèm nhìn nó một cái -Không sao hơi tò mò thôi-Nó gật gật cái đầu -tò mò ?-Cô nhíu mày -Cũng phải mà. Chị Đại của trường phải ở một phòng riêng chứ ( nhọ nên mới chung phòng với chị nè)-Nó lèm bèm -Nói gì đó ?-Cô liếc xéo nó. Bỏ ipad xuống, cô tiến lại gần nó. -Tôi cảnh cáo cậu ! Cho dù có chung phòng đi chăng nữa nhưng chuyện của tôi là của tôi và của cậu là của cậu. Không liên quan với nhau. Bởi vậy đừng có xía vào chuyện của tôi có nghe rõ chưa ? Cậu mà xen vào đời tư của tôi là no đòn đấy !-Cô chỉ ngón trỏ vào mặt nó buông lời cảnh báo. Không cần đợi nó phản ứng ra sao thì cô đã đi vào nhà VS thay đồ luôn Còn nó thì sao ? Chã có hành động nào cả. Nó đang bị choáng bởi những lời cảnh báo chăng ? Không phải...thực tế nảy giờ nó không hiểu cô đang nói gì cả. Vẫn đang ngơ ngơ đây...
Chiều nay nó còn phải đi học nữa. Ái chà...chưa gì đã 12h rồi à ? Tranh thủ lúc bà "Đại" kia trong nhà VS thì anh đây phải làm một giấc trước cái đã. Nghĩ ngợi xong, nó liền bay lên giường của mình. Nhắm mắt lại hãy nghĩ đi ! "Khò...khò..." Chưa nghĩ được 30s mà ẻm đã đi vào giấc ngủ rồi. Thôi kệ ẻm đi nha !
Nó lè nhè mở mắt, tay quơ đại cái điện thoại xem giờ. 1h35 !! Hả...cái gì ? 1g35 á...ôi thôi chết rồi trễ giờ mất tiêu !! Nó bật người ngồi dậy chạy nhanh vào nhà VS thay đồ. Cô ngồi trên giường nhìn nó luống cuống như thế mà lấy làm lạ nhưng mặt vẫn không care cho lắm. Chạy cái ào ra từ nhà VS, nó quơ lấy đại cái cặp rồi phiêu theo gió, thẳng đến lớp học, không nói một lời nào. Chuyện là chiều nay ẻm có một lớp học lúc 1g45 mà giờ :v…
Chạy như bay đến trước cửa lớp, nó nghiêng đầu nhìn vào. Haizz…hên quá cô vẫn chưa vào lớp. Nhẹ nhõm vào lớp và ngồi vào bàn, nó thở phào. Như Thơ khẽ lên tiếng -Bạn sao vậy ? -Mình không sao ! Chỉ là nay dậy trễ thôi-Nó trả lời mà chẳng lười nhìn Như Thơ -Vậy ngủ đi xíu cô vào mình kêu cho-Như Thơ thấy nó lè nhè nên không muốn làm phiền nó. -Khò…khò-Chưa gì nó đã đi vào giấc ngủ rồi. Như Thơ chỉ biết lắc đầu nhìn nó. Ái chà…trong lúc ngủ nó nhìn đáng yêu ghê nhỉ ?...Cute phải biết >_<
“Cộp…cộp” tiếng bước chân quen thuộc của GVCN. Phương Nhi bước vào lớp, trên tay là một vài quyển tập nhỏ. -Cả lớp nghiêm !-Tiếng Gia Bảo dõng dạc -Chúng em kính chào cô ạ !-Cả lớp đồng thanh -Khánh à…dậy đi ! Cô vào lớp rồi kìa !-Như Thơ gọi thầm, tay khều khều -Ơ..gì cơ ? Để yên cho mình ngủ đi !-Giọng nó lè nhè, mắt còn mở chả lên nữa kìa.. -Dậy đi cô vào lớp rồi đấy !-Như Thơ khều nhè nhẹ, báo với nó -Khánh !!-Cô lớn tiếng. Đứng lên chào cô mà không thấy nó đâu ? Đảo mắt một vòng thấy y rằng nó nằm ngủ ngon trên bàn. -Ơ dạ ?-Nó giật mình đứng lên theo phản ứng -Cả lớp ngồi xuống-Cô nhìn nó rồi gật đầu -Xíu em lên phòng GV gặp cô –Cô ngồi vào bàn rồi nhìn về phía nó. Nó vừa ngồi vào bàn đã nằm dài, mặt còn ngu ngơ khó tả. Nhìn mà buồn cười chết đi được… -Dạ-Nó trả lời. Khuôn mặt hơi mệt mỏi. Hơisss…buồn ngủ thế này mà còn bắt lên phòng GV nữa…mệt hà -Rồi cả lớp giở trang 5 SGK ra. Hôm nay chúng ta....-Cô nhíu mày nhìn nó rồi thông báo với cả lớp…
--Tan Học— Nó đang trên đường lên phòng GV gặp Phương Nhi đây. Mệt thật…không biết có chuyện gì nữa đây ? “Cộc…cộc” nó gõ cửa. Phương Nhi đang làm việc thì bị phân tán. -Em vào đi !-Cô mở cửa -Dạ-Nó lủi thủi đi vào -Sao cô lại gọi em ạ ?-Nó ngồi vào ghế mà miệng thắc mắc -Không biết à ?-Cô đặt chai nước suối lên bàn -..dạ ?-Nó trả lời -Em ngủ trong lớp đúng không ?-Cô nhướn mày -Dạ..đâu có !-Nó phân minh -Thế sao không đứng lên chào cô ?-Khoanh tay lại, cô tựa người vào thành ghế -Dạ…em quên-Nó giải thích, mắt còn không dám nhìn thẳng vào cô -Sao quên được ? Cả lớp ai cũng đứng em không đứng ? Lí luận cùn !!-Cô phán xét -Thiệt mà cô !-Nó gục đầu bĩu môi -Có phải…em không tôn trọng cô không ?-Cô hỏi, đôi mắt hơi u buồn -Không…không phải…không phải ! Em rất rất rất là tôn trọng cô !! chỉ tại lúc đó còn buồn ngủ nên em mới không đứng thôi ! Em xin lỗi cô lần sau em không thế nữa !-Nó cố phân trần, luống cuống giải thích. Ôi sao nó không thích đôi mắt ấy của cô ? Một đôi mắt u buồn khó chịu. -Haha…cô biết rồi !-Cô bật cười -Hả ? Sao cô biết ?-Nó gãi đầu - haha..Hành động của em mắc cười quá !! Cô biết em sẽ nói ra thôi nên mới chịu diễn sâu một chút –Cô nháy mắt, miệng cười tinh nghịch -Cô !! Dám lừa em ? Giận cô luôn !-Nó nghe cô nói mà bốc khói. Trời ơi nảy giờ bả giỡn -Thôi mà đừng giận !-Cô nhìn nó cười nhẹ. Nó không thèm trả lời, quay mặt sang chỗ khác -Đừng giận mà nha !-Cô sang ngồi gần nó. Tay kéo kéo vạt áo của nó, giọng cô ngọt ngào van xin. Hình như ko có hiệu quả… nó không thèm nói lời nào kìa ! -Giận cô luôn đi ! Cô ghét em !-Cô quay người sang hướng khác, không thèm năn nỉ nó nữa. Chà chà…hình như tình hình bị đảo ngược rồi nha :3 -Đừng giận em mà !-Nó nhẹ nhàng xoay người lại, xuống nước năn nỉ cô. Tay còn vẹo vẹo cái má đang phồng của Phương Nhi nữa -Không ! Cô ghét em rồi!-Quay mặt không để nó chạm vào mình, cô phản đối -Đừng ghét mà !-Nó vòng tay ôm lấy cô -Hứ !! Thứ đáng ghét !-Miệng nói vậy thôi chứ cô đang nằm trong vòng tay nó kìa, miệng còn cười tủm tỉm nữa -Đúng đúng ! Em là thứ đáng ghét được chưa ?-Nó cũng hùa theo nịnh cô, tranh thủ hôn má cô một cái -Em là cái thứ đáng ghét nhất luôn á !-Cô còn ráng ngóc đầu lên cãi thêm với nó nữa kìa. Nó không nói gì chỉ khẽ cười rồi hôn nhẹ lên trán cô. Cô vòng tay ôm nó, tựa đầu vào vai nó cô thủ thỉ: “Em đáng ghét lắm !!”. Nó mỉm cười nhẹ rồi nhéo nhẹ mũi xinh của cô: “Nhưng em thương cô”. Cô không nói gì nữa, chỉ mỉm cười lẳng lặng. -Hết giận chưa ?-Nó hỏi -Hết rồi !-Cô nhẹ nhàng trả lời -Vậy mới phải chứ !-Nó cười tinh nghịch. Cô nhéo lấy má nó…cái má mềm mềm nhéo đã vãi chưởng luôn đấy >_< -------------------------------------- Nó bước vào phòng ở KTX… -Úi ui có ai ở đây không ? Khánh về rồi đây nè !-Vừa bước vào nhà nó đã lớn tiếng. -Kệ cậu chứ ! Im lặng cho tôi ngủ-Minh Vy nằm trên giường, lè nhè nói. Ẻm đang ngủ á nha -Giờ này mà ngủ à ? 5h30 rồi á !-Nó nói rồi vào nhà VS tắm rửa…Minh Vy chả buồn miệng mà tiếp lời lại -Vẫn chưa dậy à ?-Nó bước ra từ nhà VS, “bà nội” Minh Vy vẫn chưa chịu thức nữa này -Dậy đi !!-Nó la lớn -Ơ..-Minh Vy bất ngờ ngồi dậy -Haha…-Nó bật cười, nhìn Minh Vy đúng chất một “con khùng” luôn đấy. Đầu tóc rối bời, mặt mày nhem nhuốc như mèo ấy -Hừ nhìn gì ?-Minh Vy nhìn nó với một ánh mắt rất là “thân thiện” rồi đi vào nhà VS. Nó nhún vai… "Cạch" tiếng phòng VS khẽ mở. Cô bước ra, trên người là chiếc áo hồng hai dây hở ngực táo bạo, chiếc váy đen bó sát người quyến rũ. Bên ngoài khoác lên chiếc áo lông thú đắt tiền nữa. Quào...nhìn sexy phết ! Khác hẳn lúc mới dậy luôn á… Đi ngang qua nó, còn để lại một mùi hương hoa hồng thơm tho đến lạ. Lấy vài đồ dùng cá nhân rồi make up một lát, cô đi ra ngoài. -Đi đâu vậy ?-Nó hỏi khi cô chuẩn bị ra khỏi cửa -Không phải tôi đã cảnh báo rồi à ?-Cô ngoái đầu lại nhìn -Ờ…vậy thôi !-Tính nó cũng không muốn nói làm gì. Chị ta đi đâu thì kệ -Về trước 9h đấy !-Miệng nó nhắc nhở, dù sao thì bả cũng chung phòng với nó. Minh Vy chả thèm trả lời mà khuất dạng sau cánh cửa -Người gì đâu mà…-Nó lắc đầu
Nằm trên giường, đưa mắt lên trần nhà. Nó suy nghĩ: Nó đã học lớp 10 rồi đấy. Hôm nay đúng là may mắn. Nó quen được cô GVCN của mình, ngồi cạnh bạn học giỏi, làm bạn với thằng bạn. Đúng là vui thật…Nhưng mà trừ một chuyện, phải chung phòng với chị Đại của trường này. Quái lạ…tại sao ông Hiệu Trưởng lại sắp xếp tình cờ đến như vậy chứ ! Đúng thật là xui xẻo…Ngày nào mà chị ta nổi giận chắc đem nó ra làm bao cát mất thôi. Chưa kể đến việc sẽ bị me hàng ngày bởi bao cặp mắt đáng sợ xung quanh trường. Chắc sẽ không có ai dám nói chuyện với nó luôn quá !? Vậy sao nó có bạn gái mà lấy vợ sinh con đây trời ? Ôi trời ơi…sao nó xui quá vậy nè !!! Suy nghĩ một hồi lâu, nó dần dần thiếp vào giấc ngủ (dễ ngủ quá). Ông êii…mới có 7h mà ngủ giề ông êii ??!!
-Mở cửa !! Mở cửa coi !-Tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào -Ểh…gì dẹ ?-Nó giật mình ngồi dậy. Đêm hôm khuya khoắc, ai nỡ lòng nào phá giấc ngủ của nó thế ? -Mở cửa !!...Rầm…-Tiếng nói ấy lại vang lên -Ai vậy ta ?-Nó ngồi dậy ra cửa nhìn. Ái chà..là bà nội Minh Vy chứ ai. Người còn nồng nặc mùi rượu nữa kìa -Cậu…là ai thế hã ?-Minh Vy mắt nhắm mắt mở nhìn nó. -Tôi là người chứ ai ?...trời ơi ăn cái gì mà nặng thế không biết !-Nó trả lời rồi ra sức kéo Minh Vy vào phòng. -Không lẽ nói cậu là ma à ? Cậu là ai hả ? Khai mau-Minh Vy nhăn mặt. Tay chỉ thẳng mặt nó nữa -Haizz mệt quá bà nội ơi. Men vào sao lắm lời thế !?-Nó bực mình. Minh Vy cứ liên miên lảm nhảm không ngừng. Trời ơi chung phòng với cô ta chắc nó chết sớm quá -A..tôi nhớ rồi cậu là tên nhóc đòi cua tôi đúng không ? Nói nè nha cậu không có cửa đâu !-Minh Vy bất ngờ hét lên rồi chỉ ngón trỏ lên trán nó -Dạ dạ biểt rồi-Nó chả buồn gì, tay nhanh chóng gỡ bỏ giày dép, áo khoác, túi xách của cô để sang một bên. Thiệt là nó cũng có muốn cua Minh Vy đâu. Nói giỡn cho vui thôi …ai ngờ bà này nhớ đến vậy ? -Nằm đây đi !-Nó khẽ dìu Minh Vy nằm lên giường rồi vào nhàVS. -Thiệt tình cái bà này…ăn nhậu gì mà…-Nó nhăn mặt. Nó không ưa cái mùi nồng của rượu là mấy. Mỗi lần ngửi là nó lại mắc ói tới…thế mà giờ phải chăm sóc cho con “ma men” ngoài kia. Khổ không cơ chứ ? Đi ra cùng với chậu nước ấm, nó cẩn thận đặt tấm khăn lên trán Minh Vy. Mùi rượu vẫn nồng nặc không thôi…thật là kinh tởm quá đi ! Nó nhanh chóng rũ bỏ bộ y phục của Minh Vy, nhanh chóng thay cho cô nàng bộ áo mới. Ái chà…hay là mình cho chị ta mặc pyjama chuối thử xem. Hehe chắc sẽ hay lắm đây…Một ý nghĩ loé lên trong đầu nó. Nó nhanh chóng lục đồ mình xem có bộ nào giống vậy không. Ái chà có nè…một bộ pyjama vàng tươi in hình chuối quá trời luôn nè ! Không biết từ đâu mà nó có bộ đó nữa đây ? Lật đật thay đồ cho Minh Vy xong, nó hả hê cười. Chị ta mặc cũng vừa vặn ghê nhỉ ? Nhìn cũng cute phải biết ! Nếu như chị ta không hung dữ với nó chắc nó cũng thích chị ta mất thôi !! Lúc chị ngủ, chị xinh đẹp lắm. Khuôn mặt hiền từ, không còn dồn sức mạnh vào đôi mắt nữa. Mọi thứ đều rất tự nhiên và trong sáng…Nhìn chị mà nó muốn “phạm tội” luôn đấy. Trời ơi người đẹp mà nết không đẹp !! Đáng tiếc đáng tiếc… -Oáp…-Nó mệt lả người rồi đây nè. Chăm sóc cho Minh Vy cũng đã xong. Bây giờ cũng 2h rồi chứ ít ỏi gì..Nó phải nhanh chóng đi ngủ để mai còn đi học nữa. Leo lên giường và thiếp đi. Cầu trời cho ngày mai bình an !!
|