típ típ yk tg.....hny lễ nên fãi đăng nhìu 1 xí nhék ^^
|
Tip ik pn le cho them chap coi i ma
|
Hello~~ tg đã quay lại và ăn hại hơn xưa rồi đây *Các bạn nghĩ lễ có vui không nào ? ~~~~ -Sao thế ?-Cô ngóc đầu dậy hỏi -Hmm...không nhớ nữa. Em quên rồi !-Nó nhướn mắt suy nghĩ một hồi -Trời ạ !-Phương Nhi lắc đầu -Cô ăn uống gì chưa ?-Nó nhe răng cười rồi hỏi -Chưa ! Đang đói này !-Cô phồng má than thở -Mau thay đồ rồi em đưa cô đi ăn-Nó đề nghị -Tủ lạnh còn nhiều kìa ! Hay mình ăn ở đây luôn nha-Cô phụng phịu -Tùy cô thôi ! Em thì sao cũng được-Nó gật gật đầu -Yeah...! Cô đi nấu đồ ăn đây !-Cô hí hửng chạy ra sau -Chờ em-Nó vội vã theo sau. ~~~ -Để em phụ cô nha !-Nó đứng đằng sau nhìn cô làm mà nêu ý kiến -Cô tự làm được. Em ra sau vườn ngồi chơi đi ! Xíu làm xong cô gọi-Cô lo lấy thức ăn trong tủ ra mà không thèm nhìn nó -Được không ạ ?-Nó nghi ngờ -Được mà ! Đi ra vườn chơi đi !-Cô trả lời rồi ra lệnh -Dạ !-Nó tíu nghịu đi ra sau cửa. Đứng ngay đây mà mát ghê ! Nó xỏ dép vào rồi đi ra sau vườn. Ở đây trồng nhiều cây ghê...nào là hoa giấy, hoa hồng, hoa nguyệt quế, pla pla...còn có hoa sen nữa kìa. Đằng xa có chậu nước, bên trong trồng hoa sen và nuôi mấy loài cá nhỏ. Nhìn mấy con cá bơi mà vui quá đi. Nó cười tít mắt. Ở đây trong lành, thoáng mát ghê ! Ý..!! Có cái xích đu kìa ! Lại đó ngồi chơi... Ahh...đã quá ! Cái xích đu này giống cái xích đu ở nhà của nó. Lúc nhỏ nó hay ra ngồi chơi với mẹ. Giờ nhớ lại…ôi sao nó nhớ mẹ quá ! Chủ nhật phải về thăm bà mới được. -Haizz…chán quá !-Nó thở dài -Oáp ~ -Cơn gió nhè nhàng lướt qua làm nó cảm giác buồn ngủ. Đưa hai chân lên ghế, nó nằm xuống. Chợp mắt một chút chắc không sao ! -Khò…khò !-Nó ngủ rồi. Ngủ gì mà nhanh deso. Mới chưa được 30s mà đã vào giấc ngàn thu rồi. ~~ -Ưhmm…-Nó khẽ cựa mình, mở mắt -Ủa cô ?-Hình ảnh của cô đập vào mắt nó -Dậy rồi à ?-Cô nhìn nó khẽ mỉm cười -Dạ ! –Nó ngồi dậy vươn vai -Đói bụng chưa ? Vào ăn nha !-Cô hỏi. Nó gật gật đầu rồi cả hai cùng trở vào bếp
-Cô ăn đi ạ !-Nó ngồi vào ghế, bỏ miếng trứng vào chén cô. Mấy món ăn được cô làm nhìn trông ngon quá nhỉ ? Nào là canh măng hầm xương, trứng chiên, rau luộc…trông đơn giản thế thôi nhưng đều là mấy món nó thích hết đấy… -Cô nấu mấy món ăn nhỏ. Em đừng chê nha !-Cô đỏ mặt -Đâu ! Em thích lắm ấy chứ !-Nó cười tít mắt -Vậy ăn nhiều vào !-Cô cười rồi bắt đầu ăn -Dạ ! Ủa khoan khoan…có gì đó sai sai ! Không phải lúc nãy nó mới ăn cơm ở cantin sao ? Sao giờ lại ăn nữa ? Sao bụng nó có thể chứa được… Ahhh…Thực thần xuất hiện rồi !! Bữa cơm giữa cô và nó rất vui vẻ. Ăn xong, nó phụ cô dọn dẹp rồi ra về. Dù gì cũng đã 6h30 rồi. Không về là sẽ có nghi ngờ đấy =)) Nó chào tạm biệt cô rồi đi về. Lòng hơi luyến tiếc một chút nhưng thôi cũng kệ…nay cô và nó hôn nhau. Thế cũng an ủi lắm rồi :3
Quay trở về KTX, nó vui vẻ vô cùng. Mở cửa phòng bước vào… “Ào” từ trên nguyên chậu nước dội xuống người nó. -Oái ! Cái quái gì ?-Nó giật mình -Haha…-Minh Vy nằm trên giường cười lăn bò -Cái gì vậy hả ?-Nó tức giận la lớn -Haha...! Tôi chỉ muốn…haha…thử xem cửa có hoạt động không thôi !-Minh Vy cười ôm bụng -Thử kiểu gì thế ? Người tôi ướt nhẹp rồi đây này !-Tức muốn xì khói. Thật nó chỉ muốn bay vào đấm cho Minh Vy vài cái thôi ! -Hahha…-Minh Vy không trả lời mà ôm bụng cười lăn bò. -Haizz chắc chết luôn quá !-Nó bực mình đi vào nhà VS. Đi ngang qua, không quên liếc Minh Vy một cái. Minh Vy nhìn theo nó mà bụm miệng cười…Haha cho nhóc chết !!
Bước vào nhà VS tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị gọn gàng tươm tất. Chút nữa nó phải đến chổ hẹn gặp Kun nữa. Hơisss…nhắc đến là phát bực. Minh Vy đích thực là đáng ghét mà ! Người ta mới tắm xong mà lại còn hại bắt tắm lại nữa chứ ? Thiệt là tức quá đi mà ! Lấy một ít dầu gội đầu chà lên tóc, nó quào quào cái đầu. Mặt mày nhăn nhó khi nhớ đến bà nội Minh Vy đang ngồi ngoài kia…Ahhh tức không chịu nổi !! Tắm rửa xong xuôi, nó bước ra ngoài. Thay đồ nữa rồi ! Nó diện áo sơ mi trắng dài tay được xắn lên đến khuỷu, chiếc quần bó đen bụi bặm có lằng rạch vài đường xám. Đầu tóc gọn gàng, vuốt vuốt ra sau kiểu undercut. Tay đeo chiếc đồng hồ vàng khá đắc tiền..Đây là quà mẹ mua cho nó đấy…Lúc nó mới vào lớp 10 á… Đi lại gương soi chính mình, nó lục tủ kiếm một chiếc khuyên tai nhỏ. Chiếc khuyên tai có màu đỏ, trông khá lấp lánh. Đeo vào tai ,nó ngắm nghía hình ảnh của mình trước gương. Ahh…thêm sợi dây chuyền nữa. Xém tí là quên mất ! -E hèm…đẹp rồi !-Minh Vy nhìn nó chưng diện mà ứa ứa họng lên tiếng và nhận được một cái “ánh mắt thân tình” từ nó. Sau khi quay lại liếc cô nàng, nó đi đến kệ tủ mang giày. Nó chọn cho mình một đôi giày Nike trắng cổ cao. Ahh…đúng rồi nó cũng ưa sưu tập giày lắm. Cứ thấy đôi nào đẹp là nó hốt về hà ! Xong, nó bước ra khỏi phòng. Minh Vy nhìn theo mà chau mày suy nghĩ -Nhóc con đi đâu vậy cà ? Nhìn ra dáng soái ca quá chứ… Nó đi ra trước cổng trường, móc điện thoại alo cho Kun: -Bố nghe !-Kun bật máy -Qua KTX đưa đi coi ! Xe tao bỏ ở nhà rồi !-Nó ra lệnh -Bà nội tao chắc ?! Đợi đi 2s tới ! Tút…tút -Kun trả lời rồi cúp máy. -Thằng này…tiền mình mà như tiền nó vậy ! Sợ ai ám hay gì á !-Nó lầm bầm trong miệng -Két !-Một chiếc xe sang trọng hiệu “Lam Bò Gí Nì” đậu trước mặt nó. -Khụ…khụ !-Nó ho sặc sụa -Hey !! Lên đi mày-Kun ngồi trong xe vẫy vẫy tay ra hiệu. Nó nhìn rồi cũng bước lên xe. Xong, chiếc xe phóng vọt đi. -Mày moi đâu ra cái xe này vậy ?-Nó tò mò -Ba tặng. Đẹp hôn ? Tao xin ba tao cho mày một cái bánh xe-Kun nói, miệng trêu chọc -Đéo !-Nó liếc -Dạo này nhóm sao rồi ?-Nó hỏi. Mắt nhìn ra ngoài đường -Ổn. À hôm nay có nhiều nhóm khác đến nữa đấy !-Kun vừa lái xe, vừa trả lời -Bộ có event gì mới à ?-Nó quay sang -Mày trở lại. Quá mới còn gì ?-Kun thẳng thắng nói. -Haizz…nhậu thì tao không nói. Vô gặp mấy má chân dài mà lố lăng khiến tao phát sợ-Nó vừa phát run vừa thở dài -Đừng care bọn ấy. Nhờ bọn ấy mà quán mới ổn định đấy !-Kun tặc lưỡi rồi thắng xe. Tới nơi rồi kìa. Nó nhìn khẽ thở dài rồi mở cửa xuống xe. “FADED” lâu rồi nó không tới thăm chỗ này. Nhìn tấm bảng mà nó nhớ một thời trẻ trâu của mình. Một thời hoàng kim oanh liệt !! -Nhìn gì nữa ? Vào thôi !-Kun thấy nó đứng chần chừ không bước vào nên vỗ vai nhắc khéo. Nó nhướn mày rồi đi vào trong. Tiếng nhạc xập xình. Vũ nữ khắp nơi. Ánh đèn xanh đỏ chói lóa. Ai ai cũng nhìn chằm chằm vào nó. -Nay quán có người mới hả mạy ?-Mấy bà “chân dài” nhiều chuyện -Đẹp trai quá chứ !-Một bà khen ngợi -Pla..pla-Tiếng mấy má nhiều chuyện vang lên. Nó nghe thoáng thoáng là cái gì mà “ngon zai ngon cơm” ấy. Khẽ nhíu mày suy nghĩ -Bộ mấy bà đó chưa ăn cơm hả ta ?-Nó kiếm đại một chỗ ngồi rồi vuốt vuốt càm -Hey..!!-Kun vỗ vai nó -Hết hồn !-Nó vuốt vuốt ngực. -Làm gì mà ngồi thừ ra thế ? Vào nhảy luôn nào !-Kun rủ -Thôi mày ơi ! Tao ngồi đây còn sướng hơn. Mấy bà kia cứ nhìn tao như muốn ăn tươi nuốt sống. Ra rồi không biết còn cơ hội vào đây không ?-Nó nuốt cái “ực”, đưa mắt nhìn mấy chị “chân dài” đang ngồi cách nó không xa rồi khẽ rùng mình. -Nay mày là nhân vật chính ! Không ra sao được. Nào ra để tao giới thiệu một cái rồi vô ngồi. Tao sẽ kêu vài an hem bảo hộ mày mà !-Kun lôi lôi kéo kéo -Oái biết rồi !-Nó nhăn mặt nhưng cũng đồng ý. Đi theo Kun lên chỗ sân khấu, nó nhận thấy ai ai ai ai ai cũng nhìn nó bằng nhiều kiễu mắt khác nhau. -Alo Alo !-Kun thử giọng trước micro -Ahh…xin chào các bạn. Quán bar của chúng tôi hôm nay đang có một dịp đặc biệt nên toàn bộ món ăn và thức uống sẽ được free. Chưa hết chúng tôi còn có nhiều phần quà hấp dẫn cho các bạn may mắn vào tối nay.Hôm nay các bạn cứ chơi thả ga đi ! Chúng tôi sẽ công bố những bạn may mắn sau 9h nhé ! Rồi ! Ta bắt đầu. Music…Turn it on !-Kun giới thiệu rồi ra hiệu cho DJ -Hú..!!-Cả đám nhốn nháo lên. Nó nhìn Kun đi xuống với ánh mắt khinh thường. -Nhìn quái giề ?-Kun hỏi -Tao tưởng mày tốt lắm. Giới thiệu tao ! Ai dè…-Nó nói rồi lắc đầu -Thôi mệt ! Đi với tao qua mấy chỗ kia nhanh lên. Cả đám đang đợi mày đằng đó kìa –Kun chắn lời, kéo nó ra bàn đằng xa. -Hey…chào team !-Nó mở miệng chào cả nhóm. -Alex…lâu rồi không gặp. Vẫn khỏe chứ ?-Jenny hỏi. (Jenny là bạn gái của Kun á nha mấy boẹn) -Vẫn khỏe…-Nó cười đáp -Sao lâu rồi không đến bar thế ?-Mấy anh em trong team xúm lại hỏi -thông cảm…lo ôn thi !-Nó gãi gãi đầu -Alex…ôn thi á !! Đùa à ?-Cả đám đồng thanh -Có gì đâu mà bất ngờ ? Nó đó giờ vậy mà !-Kun bình thản -Thôi được rồi…hôm nay có nhiều khách khứa đến lắm. Chúng ta chia nhau ra đãi khách đi !-Jen nói. -Xíu nữa tập trung tại đây nhé ! Hôm nay phải quẩy hết mình đấy !-Alex nói. Lâu rồi mẻ không tăng động =)) Thế là cả nhóm giải tán. Nó cũng bắt đầu đi đến chỗ mấy bạn gái “chân dài” đang ngồi. -Alex…lâu quá không gặp anh !-Một bà ỏng ẹo choàng tay ôm cổ nó. -Xin lỗi mấy hôm nay anh bận quá..-Nó cũng ráng cười nửa miệng trả lời. “Không gặp mấy má..con hạnh phúc biết chừng nào” Đầu nó suy nghĩ -Ui…hôm nay anh phải đền bù cho em đấy !-Một bà khác bay lại tranh giành. -Ấy ấy…! Để bữa khác. Hôm nay anh bận tiếp khách rồi này !-Nó cố lánh sang một bên để không chạm vào người bả. -Anh phải đi trước đây !-Nó lên tiếng rồi vụt đi. Ở lại cho chết nó à ? Lần này, nó quyết định đi đến một nhóm người khác. Hừm…hình như nó chưa thấy mấy người này bao giờ ? -Chào em !-Nó mở lời trước, cười tươi nhìn nhóm con gái đang ngồi. -Chào anh ! Anh là thành viên mới à ? Em chưa thấy anh bao giờ ?-Một cô gái lên tiếng. -Đúng vậy !-Nó gật gật đầu rồi cười nửa miệng. Cô nàng này cũng xinh đẹp lắm đấy chứ..có điều cô ta không phải tuýp người nó thích -Hay là mình ra nhảy đi !-Cô ta đề nghị. -Cũng được-Nó đồng ý. Chưa gì cô ta đã kéo tay nó ra ngoài sàn nhảy rồi. Thật là… Nó và cô nàng ra sàn nhún nhảy. Nó thì chỉ đứng đó nhảy vài ba cái, còn cô ta ưỡng ẹo ôm lưng ôm cổ nó, nhảy mà như cố tình show hàng cho nó thấy vậy. Trời ơi bar có cái thể loại này hả trời ? -Oái cái gì thế ?-Nó bị cái gì đấy va chạm vào người -Ây da…cái gì thế này ?-“Cái gì đấy” kêu lên gây sự chú ý của mọi người -Alex…mày có sao không ?-Kun chạy lại đỡ nó đứng dậy -Tao không sao !-Nó phủi phủi quần áo -Cô kia…cô có sao không ?-Kun nhìn cô gái đang ngồi bệt dưới đất -Thy Thy…mày không sao chứ ?-Một cô nàng khác chạy lại đỡ cô gái kia đứng dậy. -Tao ổn-Cô gái kia trả lời rồi quay sang nó. -Anh có mắt không hả ? Sao lại đụng vào tôi thế chứ ? Anh có biết là bộ đồ này mắc đến cỡ nào không ? Anh có làm cả đời cũng không đền nổi nữa đấy !-Cô gái đó chưa gì đã phun một trào vào mặt nó làm nó chả kịp phản ứng. -Này cô ! Cô ăn nói cho đàng hoàng một chút nhé !-Kun cảnh cáo, khẽ nhíu mày nhìn -Này đây là sân nhà ngta đấy. Không phải nhà mình đâu. Đừng có gây phiền phức-Cô bạn khéo nhắc Thy Thy. -Thì sao ? Hắn ta làm hư đồ của tao rồi này-Thy Thy nghênh mặt rồi lại to tiếng -Ai đụng ai trước hả ?-Nó nảy giờ im lặng rồi bất ngờ lên tiếng -Alex được rồi ! Hôm nay mày là nhân vật chính. Không nên gây sự với người khác-Kun khuyên nhủ. Ủa hình như cậu cũng mới trách người ta mà ! -Được rồi ! Chúng ta kiếm một chỗ nói chuyện đi !-Nó nhìn Thy Thy rồi đề nghị. -Được ! Nói chuyện thì nói chuyện !-Thy Thy nghiến răng đầy thách thức. -Mọi chuyện đã ổn. Mọi người tiếp tục cuộc vui đi nào !-Kun thông báo. Tiếng nhạc xập xình lại vang lên. Mọi người lại tiếp tục với công việc nhảy nhót của mình. Nó cùng cô nàng “to tiếng” kia ra bàn nói chuyện. -Quầy ! Lúc nãy cô đẩy tôi trước mà !-Nó lên tiếng, khuôn mặt trở nên nhăn nhó -Là ai hả ? Rõ rang lúc nãy anh va vào tôi trước cơ mà !-Thy Thy đáp trả, nhăn mặt không kém -Thôi nào ! Có gì từ từ bàn bạc-Kun can ngăn. Tình hình như sắp có chiến tranh rồi này… -Đúng đó. Bình tĩnh lại đi !-Freya (cô gái đỡ Thy Thy ngồi dậy) đồng tình, cố gắng khuyên nhủ Thy Thy -Bình tĩnh cái gì chứ hả ? Rõ ràng anh ta va vào tao cơ mà !-Thy Thy giãy nảy -Cái gì cơ ? Ai va vào ai trước ? Rõ ràng khi nãy cô là người đụng vào tôi trước mà !-Nó cũng lên tiếng, ngón trỏ còn chỉ thẳng vào mặt Thy Thy -Thôi mệt quá ! Hai người tự giải quyết đi ! Tôi đi đây !-Kun nhức hết cả óc, vội tìm cách chuồn đi -Tôi cũng phải đi vào nhà VS đây !-Freya cũng tìm lí do để thoát vây -Ếh..cái gì kì vậy ?-Thy Thy ngạc nhiên. Freya nó…bỏ rơi cô kìa ?! -Mày nữa ? Kun..mày…-Alex tính chửi thẳng vào Kun nhưng cậu ta đã nhanh chóng rời đi. Không còn ở hiện trường nữa -Giờ sao ?-Nó quay sang hỏi Thy Thy. -Sao trăng gì chứ ? Anh mau đền đt và cả bộ đồ đắc tiền này cho tôi mau lên –Thy Thy nhăn nhó -Sao phải đền chứ ? Cô va vào tôi trước cơ mà !-Nó phân minh -Không cần biết ! Nhìn là biết anh không đền nổi rồi…-Thy Thy lắc đầu không nghe. Nhìn tổng thể người nó, cô nhanh tay lấy đt của nó ra, lưu số mình vào. -Ếh..làm cái gì vậy hả ?-Nó còn không kip phản ứng -Đây là sđt của tôi ! Mỗi khi tôi gọi thì anh phải có mặt. Nghe chưa ?-Thy Thy trả lại đt cho nó rồi mặt nghênh ngang ra lệnh -Tại sao chứ ? Tôi đã thiếu nợ cô đâu !-Nó đưa hai tay ra, biểu lộ sự không biết -Bây giờ thì có. Ahh…cái đồng hồ nhìn được đấy. Tôi sẽ lấy nó. Đến khi nào anh trả nợ xong tôi sẽ trả lại cho anh !-Thy Thy nói. Đưa mắt nhìn cái đồng hồ rồi nhanh tay giật đi. -Này mau trả lại đây !-Nó nhăn mặt. Aizz…quà của mẹ nó đấy !! Không được làm mất đâu -Tôi sẽ trả lại với điều kiện anh phải hầu hạ tôi-Thy Thy ra điều kiện -…được rồi. Cô mau trả cái đồng hồ lại đây !-Nó ngậm ngùi gật đầu dù không muốn, nhanh tay vớ lấy đồng hồ -Không được. Khi nào anh trả nợ xong, tôi sẽ trả. Còn bây giờ thì chưa được !-Thy Thy nhanh chóng di dời đồng hồ sang chỗ khác, không để nó chạm vào. -Cô !!-Nó tức nói không ra tiếng, nhìn Thy Thy bằng ánh mắt căm hận -Thế đi ! Từ bây giờ anh là đầy tớ của tôi. Tôi kêu cái gì anh cũng phải làm theo nghe chưa ?-Thy Thy mở giọng -Sao cũng được. Nhưng tôi thắc mắc tổng số tiền nợ là bao nhiêu ?-Mặc dù con tim muốn nói là không muốn làm nhưng vì cái đồng hồ mẹ tặng nên nó mới đồng ý. -30 tỷ cộng thêm cái đt bị bể màn hình này nữa là 15 tỷ. Tổng cộng là 45 tỷ -Thy Thy tính toán. Tay giơ giơ cái đt bị nứt màn hình cho nó xem -Cái gì ? 45 tỷ á ? Cô có bị gì không vậy ?-Nó mở to mắt. Sao không giết nó luôn đi ? 45 tỷ mười kiếp nó kiếm còn chưa đủ nữa là… -Không hề. Rõ ràng là như vậy mà. Nguyên bộ đồ tôi mặc cũng khoảng 30 tỷ, cái đt nữa đó. Tất cả là 45 tỷ. Anh không nghe nhầm đâu-Thy Thy cười gian manh -Oái…cái quái gì vậy trời ?-Nó thở mạnh, trong lòng hiện đang rất là bực tức. Sao không nói muốn giết nó luôn đi ? Kêu về hầu hạ chi nữa ? -Sao ? Có làm không ? Nếu không thì…tôi lấy cái đồng hồ..-Thy Thy nhìn ngắm cái đồng hồ trên tay -Ếh..làm chứ !-Nó cướp lấy lời cô. Nếu không vì cái đồng hồ, nó cũng không thèm làm đâu. Grừừ… -Tốt-Thy Thy cười mỉm một cái. * * Bây giờ cũng đã hơn 9h rồi. Nó nhờ Kun đưa mình về KTX. Nó mà ở lại quán thêm phút giây nào nữa là sẽ có án mạng xảy ra đấy. Cái con Thy Thy đáng ghét khó ưa kia kìa. Không thể tin được là từ nay nó phải hầu hạ cô ta… -Bực mình quá đi !-Nó gỡ bỏ đôi giày của mình ra rồi quăng lên kệ -…I’m FADED…-Minh Vy ngồi trên giường ngân ca câu hát. Cố tình nhấn mạnh chữ “Faded” -…-Nó nghe nhưng không để ý lắm. Đùng đùng đi vào nhà VS tắm rửa. Minh Vy nhìn theo mà mỉm mỉm cười. Lúc nãy cô cũng có vào “FADED” uống vài li. Tình cờ cô thấy nó nhưng không ra bắt chuyện. Cô còn thấy nó gây sự với cô nàng nào nữa kìa. Thật là không thể tin được, nó lại là bạn thân, an hem chí cốt của Kun mà cậu hay nhắc đến với cô. Thật là…không thể tin được ! Nhóm Kun và nhóm cô cũng thuộc dạng chung xuồng, hai bên thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau. Quen với Kun lâu như vậy mà bây giờ cô mới biết nó là bạn thân của Kun, cũng làm một trong hai đầu gấu của quán “Faded”. Sao lúc trước cô không thấy nó nhỉ ?
|
Mà sao nó về sớm thế ? Không phải nay quán tổ chức tiệc là để chào đón nó à ? “Cạch” Tiếng cửa nhà VS vang lên. Nó bước ra. Khuôn mặt hơi nhăn nhó một chút. Tay giữ khăn vò vò tóc… -Đi đâu mới về dạ ?-Minh Vy bắt đầu trêu chọc -Liên quan chị không ?-Nó quay sang liếc cô một cái -Không nói thì thôi. Ple…-Cô lè lưỡi xong lại dán mắt vào điện thoại -Hứ…-Nó trề môi một cái rồi leo lên giường. Có tin nhắn này ! Nó bật điện thoại lên… 15 hộp tin nhắn. Oái…ai rảnh rang mà nhắn vào giờ này cho nó thế ? “Thy Thy đây ! Mai anh phải đến nhà tôi làm việc có nghe không ?” “Ngày mai đúng 8h anh phải có mặt đấy -.- ” “Có nghe không hả ?? Mau rep lại nhanh lên !!!!” “pla…pla…” Ôi giời ơi…Bà nội Thy Thy ám nó nữa rồi. Mới gặp đây mà còn nhắn tin nữa. Cô ấy có bị rảnh không ta ? Mà 8h ngày mai nó mắc học rồi ? Sao tới được…kêu cô ta đổi giờ vậy “Ngày mai tôi mắc học rồi. Chiều có được không ?” Nó nhắn Ok rồi send đi Ngay lập tức liền có tin nhắn hồi âm lại “Chiều 2h nhà tôi. Địa chỉ nhà nhắn sau. Ngủ” Nó đọc rồi nhướn mày một cái. Không thèm rep lại, nó lăn người ra giường nằm ngủ. Minh Vy vẫn ngồi đó. Thấy tĩnh lặng, cô lại gần xem nó làm gì. Haizz…nó ngủ rồi. Thế mà cũng không chịu tắt đèn, khóa cửa nữa. Như vậy mà lúc đầu bảo sẽ bảo vệ cô, bảo vệ tiền…Xí…nghe thật hâu cứ ! Cô đi đến chỗ ổ điện tắt đèn, khóa cửa cẩn thận rồi trở lại giường mình. Ghé qua giường nó, cô thầm lặng ngắm nhìn khuôn mặt nó -Người gì ngủ mà xấu ghê !-Cô khều nhẹ mũi nó, cố gắng không làm nó thức giấc -Ưhmm…-Nó cựa mình, xoay người -Ngủ đi nhóc ! Nhóc con của chị ngủ ngon…-Minh Vy khẽ nói, môi đặt lên má nó một nụ hôn nhè nhẹ, rồi trở lại giường mình.
Còn nó thì sao ? Nó chưa ngủ nhé ?! Nó chỉ mới nhắm mắt được một tí thôi mà…. Trong đầu nó bây giờ đang rất hỗn loạn đây này. Cái gì mà nhóc ? Cái gì mà nhóc con của chị…? Rồi cái gì mà mềm mềm áp má nó ban nãy ? Áhh…chuyện gì vậy ? Hôm nay sao kì lạ thế ? Chuyện gì đang xảy ra ? Sao đầu óc nó lộn xộn thế này ? Má ơi cứu con đi !! Nằm vận động đầu óc làm nó dần dần thiếp đi. Phải rồi…hôm nay nó mệt lắm rồi mà ! ~~~ -Oáp…-Nó mở mắt ra. Ngáp một tiếng thật là dài… Hôm qua ngủ ngon quá…Mặc dù có suy nghĩ một số chuyện không đâu nhưng nó cho delete hết rồi… Ngồi dậy vươn mình, nó đưa mắt nhìn xung quanh phòng. Im ắng quá…mấy giờ rồi nhỉ ? Đồng hồ điểm 6h20…Ừa kim dài đang chỉ số 4 còn kim ngắn đang chỉ lệch sang số 6 một chút. Đúng là 6h20 rồi… Nó nhìn đồng hồ miệng nhai nhai nước bọt. Xong rồi lại bước xuống giường vào nhà VS như chưa có chuyện gì xảy ra. “cạch” tiếng cửa nhà VS đóng lại -Hả ? 6h20 á ? Má ơi con trễ rồi-Nó ngước đầu ra nhìn đồng hồ thêm lần nữa rồi trợn mắt. Oái cái gì cơ…6h20 á ?? Nhanh chóng chui vào nhà VS xong lại chạy cái ào ra cửa. Không quên mang theo cặp và giày của mình, nó phóng nhanh như bay đến lớp học. -Có chuyện gì vậy ?-Minh Vy thấy phòng có cơn gió mạnh thổi ngang nên gật gù mở mắt. Gãi gãi đầu, cô nằm xuống chợp mắt lần hai. * * -Trễ…trễ rồi !-Nó nhìn đồng hồ đeo tay của mình mà chân phóng nhanh hết mức có thể. Ahh…cuối cùng cũng đến lớp rồi ! “RẦM” đến trước cửa lớp, nó tông phải một người. Do thắng không kịp nên nó và người đó nằm chèo queo dưới nền đất luôn -Ui da…-Nó ôm đầu nhăn nhó -Ây da…đau quá-Người kia cũng la lên -Này…bộ không có mắt hả ? Đi không nhìn đường gì hết sao ?-Gia Bảo lớn tiếng trách móc. Thì ra người nó tông phải chính là lớp trưởng lớp nó đây mà ! -Xin lỗi xin lỗi…tui thắng không kịp nên mới va vào ông. Thật xin lỗi nha !-Nó chắp tay lại nhận lỗi. Không đợi Gia Bảo phản ứng ra sao, nó chạy luôn vào trong lớp -Ơ…chưa nói gì mà !-Gia Bảo vẫn ngồi đó ngơ ngơ. “Reng…reng”Tiếng chuông vào học vang lên. Học sinh thay nhau vào lớp. -Phù hên quá…Xém trễ rồi !-Nó đặt mông lên ghế rồi ngồi thở hổn hển, mồ hôi thi nhau chảy đầm đìa trên khuôn mặt -Nay bạn lại dậy trễ à ?-Như Thơ hỏi, tay lấy khăn giấy lau những giọt mồ hôi đó -Phải ! Cũng hên là còn kịp-Mặt không miếng máu, nó vẫn gắng sức trả lời. -Bộ hôm qua thức khuya lắm sao ?-Như Thơ hơi lo lắng, tay vẫn không ngừng lau -Gần đúng là như vậy. Thôi được rồi..Cảm ơn Như Thơ nhé !-Nó quay sang gật đầu, rồi lại ngăn không cho cô lau nữa. -Ừm..-Như Thơ chỉ biết cười và dừng tay. Tiết đầu là tiết Vật Lí… Ấy chết nó quên bén mất. Bài tập Lí nó còn chưa làm xong nữa. Hôm qua bận tới nỗi nó không làm kịp bài tập, quên mất tiêu luôn. Giờ nhớ lại…ôi thôi tiêu rồi !! Nó nhìn ông thầy Khoa bước vào mà tim đập thình thịch. Thầy Khoa đặt cặp lên bàn, mắt nhìn chung cả lớp. -Hôm nay chúng ta sẽ giải các BT của ngày hôm qua. Có ai chưa làm bài không ?-Thầy hỏi -…-Cả lớp im lặng. -Im lặng có nghĩa là không có-Thầy Khoa nhướn mày rồi cười khoảy một cái -Một em lên làm bài tập 3 cho thầy. Nào…em lên đây !-Thầy lật sách ra rồi nói. Tay và mắt đều chỉ về nó. -Em hả thầy ?-Nó giật bắn người. Tim muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Ai ai cũng nhìn nó cả. -Chứ tui chỉ ai ? Em mau lên bảng !-Thầy Khoa nhìn nó không một thiện cảm -Dạ !-Nó cầm cuốn sáng và đi lên bảng. Cầm cục phấn thôi mà sao nó thấy nặng nề quá. Không biết bài 3 có khó không đây ? Mồ hôi bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trên khuôn mặt đó. “Ực” một cái, nó bắt đầu đọc đề. Ủa ? Bài này dễ mà. Hôm qua nó có liếc sơ qua. Nhớ rồi…bài này nó làm được. Tươi cười khoái chí, nó bắt đầu giải bài tập lên bảng. Thầy Khoa và học sinh chăm chú nhìn theo chữ của nó. Ahh…cách này đơn giản quá nhỉ ? Nhìn dễ hiểu vô cùng ! Xong, nó bỏ viên phấn vào hộp rồi trở về chỗ ngồi. Hên thật…may mà nó biết làm. Thầy Khoa nhìn lên bảng rồi quay xuống hỏi -Bạn làm có đúng không ?-Nhìn chằm chằm vào nó -Đúng ạ !-Cả lớp đồng thanh. -Ừm…một em nữa lên giải bài 4 cho tôi !-Thầy quay về bàn GV. ~~~ Tiết học diễn ra khá suôn sẻ. Nếu như mà nó không làm được chắc chết nó luôn rồi quá. Trên đời ăn ở tốt nên được vậy á. Cám ơn trời đất ! Nó nhìn lên trời mỉm cười hạnh phúc…
|