Tg đg khuc hay the day ma dung lai Cón cái vu troll á hả tg mất tích mấy ngày trời mặc cho hội đồng kêu réo rồi tự nhiên xuất hiện với khuôn mặt vô ( số ) tội đăng nói chap bao ngày tích tụ mà ngắn củn Troll ko? Hửm?
|
#nhokthichtruyen : từ từ bạn ơi. Mình còn phải bù đầu bù cổ cho kì thi sắp tới ==" ít có time nên up chap ngắn :3 sau khi thi xong mình sẽ up chap dài hơn cho bạn nhé ^^ ~~~ Ngồi ghế đá ngước nhìn lên trời, cô thầm nghĩ: _phải rồi. Nhóc và mình đã là gì của nhau đâu_khẽ lắc đầu, cô tặc lưỡi _chuyện của nhóc...từ giờ mình không nên xen vào nữa vậy_cô cười. Một nụ cười buồn Lấy tay lau từng giọt nước mắt đang chảy dài trên má, cô trách _sao mà cứ chảy ra hoài vậy ? Bộ lâu rồi không khóc nên muốn khóc tổng thể 1 lần luôn sao ?_giọng nghẹn ứ nói không ra hơi, bao nhiêu nước mắt cứ thay nhau rơi ra từ khoé mi làm cô quệt đi không kịp... _Thì ra chị ở đây sao ?_nó từ đằng xa nói vọng rồi thản nhiên đi lại Cô đưa mắt nhìn no rồi xoay người
|
Tg nhấn nhầm nút "up truyện" ==" thật lòng xin lỗi các bạn nhiều lắm * * Cô đưa mắt nhìn nó rồi lập tức xoay người bỏ chạy. Nó lập tức đuổi theo. Minh Vy vốn dĩ cũng là con gái, chân làm sao dài bằng mà chạy hơn nó đc chứ ? Chưa đc bao xa, nó đã bắt kịp cô rồi... _bắt được rồi_Nó nắm lấy cổ tay cô giữ lại _mau buông ra_Minh Vy giẫy giụa không ngừng hòng thoát khỏi nó _Tại sao chị lại bỏ chạy chứ hả ?_Nó chau đôi mày lại, giọng gằn đi. Ngày càng siết chặt lấy cổ tay cô, nó dường như đang rất khó chịu... _Đau...mau buông...ra_Minh Vy đau đớn, nhăn mặt dựt mạnh tay nhưng không cách nào thoát khỏi bàn tay của nó. _Mau theo tôi về. Bây giờ ở đây nguy hiểm lắm_Nó nắm cổ tay cô lôi đi. Thật sự nó cũng không muốn đâu nhưng cô lì lợm quá chỉ muốn nó buông cô ra. Nó thừa hơi biết nếu như thả tay ra thì cô lại cắm dò chạy mất nên đâu ngu đến nỗi mà thả ra chứ ? Phải bắt chị ta về phòng trước cái đã. Ở đây giờ này nguy hiểm lắm. Bị bảo vệ bắt là tiêu ! _Không về. Mau buông ra coi. Sao cậu lì quá vậy hả ?_Minh Vy lắc đầu không phục, cứ cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm của nó nhưng vẫn vô dụng. Nó mạnh quá...cô không gắng sức nổi nữa. Tức giận quát lớn, cô dường như mất bình tĩnh rồi... _Không về cũng phải về_Nó như ra lệnh, mạnh tay ké o cô đi về phòng.Cô đi theo sau mà nhức hết cả cổ tay, nhiều lần cố gắng thoát ra nhưng thất bại. Haizz sao hôm nay nó mạnh quá vậy ?! Nhiều lần bị kéo đi như vậy làm cô như trật lên trật xuống. Lúc thì cắm đầu đi nhanh, lúc lại đột ngột chậm lại làm cô thắng gấp chết mồ...Khổ quá đi mà Bước vào đến phòng nó mới thả tay cô ra. Xoay người khép cửa rồi khoá chốt cẩn thận, nó phải đảm bảo là mọi việc xảy ra tối nay sẽ không ai nghe thấy hoặc nhìn thấy... Sau khi khoá cửa cẩn thận, nó trở lại với Minh Vy. Cô nàng đang rất nhăn nhó kia kià, đứng xoa xoa cái cổ tay đỏ chót mà nó gây ra lúc nãy... _tại sao chị lại bỏ chạy ?_Nó mở lời. Ngồi trên giường nhìn Minh Vy đứng ẹo qua một bên _..._không một lời cất lên _Sao chị lại im lặng ? Mau trả lời đi chứ_Nó chau mày, mắt nhìn hành động của cô. Khuôn mặt ấy vẫn nhăn nhó kìa _..._Vẫn không nói gì, Minh Vy xoay người bỏ đi vào nhà VS. Nó nhanh chân chặn lại. Minh Vy nhìn nó bằng ánh mắt viên đạn. Ánh mắt này nó chưa thấy bao giờ nha ._. Có hơi sợ đấy... _Tránh ra_Gằn giọng Minh Vy phát lên Cứng đầu không tránh, nó dường như đã biết trước hậu quả rồi nhưng lại không né sang một bên. Rốt cuộc là có ý gì đây ? _Tôi bảo cậu tránh ra.Cậu không nghe sao ?_Nhăn trán, Minh Vy quát lớn. Cô...hiện đang không được bình tĩnh đâu... _Chừng nào chị trả lời cho tôi biết lí do chị bỏ chạy. Tôi sẽ tránh_Nó dõng dạc. Quào...nay cứng dữ =)) _Chuyện đó liên quan gì đến cậu ?_Cười khinh vào mặt nó, Minh Vy nhướn đôi chân mày _Nó liên quan đến thắc mắc của tôi và chị phải đáp ứng nó_Nó trả lời tự nhiên. Tuyệt nhiên không trán đường, cứ như muốn gây sự với cô vậy... _Hứ...tại sao phải đáp ứng chứ ? Chúng ta...đã là gì của nhau đâu..._Nhếch môi khinh bỉ, cô buông lời tiếc rẻ. Không hiểu sao khi nói chả là gì của nhau, lòng cô đau như cắt vậy. Giọng ứ nghẹn nhưng cố gắng bật âm ra, những giọt nước mắt lại sắp rơi... _Tôi...xin lỗi_Nó đặt hau tay mình lên vai cô, cúi đầu. Giọng nó trầm hẳn đi... _Có gì mà xin ?_Cô cười buồn. Khẽ đặt tay nó rời khỏi vai mình, sao mà cô xót quá vậy ? _Tôi biết tôi không tốt. Tôi đã nói vài lời khiến chị buồn_Nó ôm chầm cô vào lòng, giọng nó hối lỗi. Thật tâm không phải khi nãy nó cố ý đâu...chỉ tại buột miệng nên mới nói vậy chứ trong lòng nó không hề nghĩ thế cả.... _Buồn gì chứ ? Sao lại buồn ?_Cô như đang phủ nhận lời nói của nó. Đẩy người nó ra nhưng nó cứ ghì lại, giữ chặt cô trong lòng. Hai hàng chất lỏng từ đâu tuôn ra trên khoé mi, cô nhanh chóng lấy tay quệt đi không để nó nhìn thấy.... _Minh Vy à tôi thật lòng xin lỗi .Khi nãy chỉ là buột miệng nên nói thế thôi chứ thật ra tôi không cố ý đâu. Tôi không hề muốn làm tổn thương chị.Tôi xin lỗi Minh Vy_Nó xả một tràn ra cho cô. Minh Vy nghe thấy trong lòng có chút sung sướng trở lại nhưng vẫn còn giận chuyện lúc nãy... Không lên tiếng trả lời, Minh Vy làm nó cảm thấy hơi sợ hãi. Vội bám lấy vai cô rồi đẩy ra để nó nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, nó mới mở giọng _Minh Vy à tha lỗi cho tôi nha_Nó liếm môi rồi nhìn cô thành khẩn _Không. Cậu không hề có lỗi, sao lại phải xin chứ ?_Giọng pha chút giận hờn, Minh Vy cười khinh nhìn nó _Ahh...đừng có như vậy mà. Tôi đã xin lỗi rồi còn gì ? Sao chị còn chưa tha lỗi cho tôi nữa chứ ?_Nó lắc lắc vai cô, giọng than thở _Tôi mệt rồi. Tôi ngủ đây_Minh Vy thở dài rồi đặt tay nó xuống, quay lại giường của mình _Tha lỗi cho tôi đi rồi hãy ngủ_ nó nắm lấy vạt áo của cô. Khuôn mặt nhìn thành thật lắm... _Cậu không có lỗi ! Để tôi yên đi_Chưa nguôi giận, cô gạt tay nó ra rồi lạnh lùng leo lên giường. Nói gì chứ miệng nói vậy thôi chứ trong lòng cô cũng buồn lắm đấy. Đau lắm luôn kìa ! _Minh Vy à ! Đừng giận tôi nữa mà ! Giận sẽ mau già lắm đấy_Nó leo lên giường cô cầu xin thành khẩn lại còn kéo thêm lời đe doạ nữa _Tôi già hay không thì liên quan gì đến cậu cơ chứ ?_Khẽ nhíu đôi mày, Minh Vy nhìn nó chán ghét. Sao thế ? Không phải nói là chẳng là gì của nhau sao ? _Hừ...được rồi. Chị thích thì cứ giận đi. Tôi bỏ cuộc rồi !_nó thở mạnh rồi tuyên bố. Xong lại trèo xuống giường qua trở về giường của mình Minh Vy không nói gì, chỉ cảm thấy hơi nuối tiếc. Nếu nó chịu thành khẩn xíu nữa thì cô đã tha cho nó rồi...Haizz đúng là đồ ngốc mà ! Nó trở về leo lên giường nhắm mắt ngủ. Nói là ngủ vậy thôi chứ trong đầu nó đang suy diễn nhiều thứ lắm. Nhưng cái chính vẫn là tức cái chuyện của Minh Vy.Aizz...sao không chịu tha lỗi vậy chứ ? Nó đã xuống nước năn nỉ rồi còn gì ? Mệt quá...cứ để chị ta giận luôn đi tốy nhất là khỏi nói chuyện nữa ! Thân ai nấy lo...khỏe !!
|
|
Ngày hôm sau... Nó thức dậy mở mắt, vẫn còn hơi say ke một tí... Xoay người ôm gối, nó cứ nhói nhói ở vùng bụng. Chắc là các vết thương cũ tái phát rồi. Đau lắm nha --' Bần thần ngồi dậy, đưa mắt láo liếc nhìn xung quanh. Im lặng quá...Minh Vy đi rồi à ? Sao chị ta đi sớm quá vậy ? Khẽ nhếch mép nhai nước bọt, nó lười biếng ngồi dậy vào nhà VS... Ý...có cái gì trên cánh cửa nhà VS kìa ! Một tờ giấy note vàng nhỏ viết vài chữ... Nó cầm tờ giấy lên đọc thử... "Chị xin lỗi nhóc...chị không cố ý giận nhóc đâu ! Tha lỗi cho chị nhé Minh Vy " -Hmm...cái bà chị này. Không phải hôm qua giận không chịu nói luôn sao ? Sao hôm nay lại thay đổi nhanh vậy chứ ?-Nó gãi gãi cái đầu suy nghĩ -Thôi kệ đi ! Đi học cái đã-Nó phủi phủi tay rồi vò tờ giấy đi vào nhà VS.... ~~ Lớp học... -Ây da...-Nó phịch cái mông xuống ghế tạo một chấn động... -Chào buổi sáng Khánh-Đúng lúc Như Thơ bước vào, mỉm cười nhìn nó -Chào bạn. Sáng sớm nhìn xinh tươi quá !-Nó nhe răng cười. Còn dẻo miệng khen nữa cơ ! -Nói quá không hà !-Như Thơ để nhẹ cặp xuống ghế rồi lại cười mỉm
|