Thằng Nhóc Tomboy Tinh Nghịch Cùng Các Tiểu Thư Xinh Đẹp
|
|
Cố lên nha.đùng bỏ truyện nha
|
-Có đâu nè !-Nó lại vẹo lấy má cô -Bạn làm bài tập chưa ?-Như Thơ lại vén sang chuyện khác -Bài tập nào ?-Nó chu mỏ gãi đầu -Bài tập Văn á ! Bộ không nhớ hả ?-Như Thơ nhắc khéo -Ahh..nhớ rồi ! Chết...chưa làm nữa !-Nó búng tay nghĩ ra rồi lại xịu mặt xuống -Vậy giờ làm đi nè !-Như Thơ nhìn nó ủ rũ mà mỉm cười -Hi hi Như Thơ àh...cho mình mượn tập Văn đi nha !-Nó ngóc đầu dậy với khuôn mặt cún con. Môi mỉm mỉm cười thành khẩn... -Nè...mà nhớ đừng viết y chang nha !-Như Thơ đưa ngay quyển tập cho nó và cảnh báo. Với ánh mắt cún con của nó thì khó ai có thể kháng cự lại được. Huống chi đây chỉ là một cô gái trong sáng ngây thơ thôi thì làm sao mà không đồng ý được cơ chứ ? -Cám ơn nhé ! Yên tâm đi...mình biết lượt ý mà !-Nó thích thú nhận lấy quyển tập rồi lại vỗ ngực tự tin. Lật tập ra rồi nó cắm cúi viết viết, Như Thơ chống càm quan sát... Ây da...nói là cắm cúi viết chứ nó có hiểu cái gì đâu ? Chỉ qua là phải hoàn thành bài tập thôi. Dù sao đây là môn của "người thương" nên nó cần tạo thiện cảm ấy mà ! -Xong rồi ! Thanks bạn nhé !-Nó đóng tập lại trả cho Như Thơ. Môi nở nụ cười tự nhiên như điên ! Quay qua mới thấy cô nhìn nó, nó thì chỉ nhe răng cười thôi chứ biết làm gì... -Không có gì đâu !-Như Thơ nhận lại quyển tập, cười... -Bửa nào mình mời cậu ăn nhé !-Nó đề nghị -Thôi không cần đâu !-Như Thơ xua xua tay -Thôi mà đi đi ! Nha nha nha !-Nó nắm tay cô lắc lắc, giọng ngân dài ra -Được rồi mà ! Đi là được phải không ?-Ây da...Như Thơ lại xiêu lòng nữa rồi. -Yeah....vậy chiều nay được không ? Mình đi ăn rồi qua học MT với TD luôn ha !-Nó vừa sắp xếp giờ giấc trong đầu xong liền phát biểu -hmm..thế cũng được !-Như Thơ gõ gõ môi rồi gật đầu -Ok luôn ! Chiều nay hẹn ở "Window" lúc 2h nha :3 -Nó cười nhe răng sung sướng -Quyết định vậy đi !-Như Thơ đồng tình nháy mắt. Cả hai cùng cười kìa... -Nháy mắt mà cũng cute là sao ?-Nó lại vẹo lấy má cô -Ây...nhéo riết má sệ rồi sao ?-Như Thơ chu mỏ rồi lại xoa xoa má mình -Sệ thì hôn cho hết sệ !-Nó chống càm tự nhiên đáp. Có biết rằng cô nàng ngồi kế bên đang đỏ mặt lên không ? -Sao má đỏ quá vậy ? Bạn bệnh rồi à ?-Nó xoay mặt qua khi thấy cô không trả lời. Nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của Như Thơ thì nó hơi lo lắng một chút, đưa tay lên sờ trán cô nàng rồi lại sờ trán mình so sánh. Vẫn ổn mà ! Đâu có nóng đâu ! -Không...có !-Như Thơ lặng người một lát rồi ngập ngừng nói. Có lẽ cô nàng hơi ngạc nhiên trước hành động của nó ! -Không có sao mà mặt đỏ lên thế ? Bị sốt ah ?-Nó đưa mặt mình lại gần mặt cô nàng quan sát rồi lại nghiêng đầu hỏi -Mình ổn...-Cô nàng nhích người ra một chút, khuôn mặt còn đỏ hơn cả lúc nãy ! -Có gì cứ bảo mình nhé !-Nó xoa đầu cô cười hiền hòa -Ừm..ờ..-Như Thơ hơi ngưng lại một chút rồi ậm ừ ~~ Giờ chơi nó cùng Quân và Gia Bảo xuống căn tin trường. -Nay mày không bận nữa à Khánh ?-Quân vỗ vai nó -Nay tao rảnh xuống cùng ăn với chúng mày đây ! Nên biết ơn vì điều đó nhé !-Nó nhướn mày tự đắc -Gì cơ ? May mắn á ?-Gia Bảo trợn mắt lên -Ọe ọe...chưa ăn nha Khánh ! Đừng làm tao phát nôn-Quân giả vờ ôm cổ mình, vuốt vuốt không cho thức ra trào ra -Thái độ gì vậy -.- ?-Nó lườm -Nào đâu ! Mà này bộ bị em nào đá hay sao mà rảnh rang xuống đây thế ? Mọi hôm mày có thế đâu...-Quân cười rồi lại đoán mò -Đá gì cơ ? Mày có não không ? Tao mà bị đá à ? Chẳng qua là nay đói bụng nên mới xuống ăn thôi !-Nó mắng Quân rồi lại kí lên đầu cậu một phát, miệng biện minh cho mình -Đau..cái thằng này !-Quân ôm vai mình mặt nhăn nhó vô đối Đến căntin rồi. Quân đi lấy foods còn nó và Gia Bảo phải đi kiếm bàn... Tìm được bàn rồi. Nó tịnh cái mông mình xuống ghế, Gia Bảo cũng ngồi xuống ghế và đối diện nó. -Này Khánh à ! Tôi hỏi ông một chuyện có được không ?-Gia Bảo nhìn nó, giọng nghiêm túc -Được chứ ! Cứ hỏi đi !-Nó gật gật cái đầu. Đầu nó rất tò mò không biết là Gia Bảo muốn hỏi gì đây ? -Ông...và Như Thơ...ờ...ừm...đang hẹn hò à ?-Gia Bảo như ngại ngùng không dám hỏi. Môi cứ mấy mé không ngừng, cuối cùng cũng bật lên thành lời -Đâu có ! Chỉ là bạn thôi-nó vô tư trả lời -Thế sao tôi thấy ông với cô ấy có vẻ thân quá vậy ?-Gia Bảo thắc mắc -Thì hơi thân thôi mà ! Đâu có hẹn hò gì đâu !-Nó cười trừ xua tay, bác bỏ ý nghĩ của Gia Bảo -Ừa...-Gia Bảo gật đầu đồng tình -Mà hỏi chi dạ ? Bộ ông thích Như Thơ hả ?-Nó tò mò nhìn Gia Bảo dò xét -Không không ! Làm gì có chứ !-Gia Bảo quính quáng lên -không có sao hành động ghê dạ ?-Nó nhìn Gia Bảo cười cười -Không có mà !-Gia Bảo phản bác. Nhăn mặt rồi kìa ! -Ây da...có cơm rồi đây này !-Quân từ đâu đặt ba khay cơm lên bàn. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại... -Hết hồn hà !-Nó vuốt vuốt ngực trấn an -Đâu xuất hiện vậy cha ? Làm người ta giật cả mình !-Gia Bảo nhìn Quân như nhìn thấy ma nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh trên khuôn mặt -Từ căntin ra chứ đâu ? Lấy cơm dùm không cám ơn mà còn ngồi đó nói !-Quân nhướng người lấy khăn giấy lau mặt mình rồi lại phì phào nói trách -Rồi rồi cám ơn ! Ăn luôn đi nè !-Nó nói rồi nhét vào họng Quân một muỗng cơm đầy ắp... -Thôi ăn đi !-Gia Bảo nói rồi đẩy mỗi khay về mỗi người. Quân mồm nhai cơm móm mém kiếm ghế ngồi...
|
truyen hay lm tg hjj.tip nha.ug ho
|
Quân loay hoay mãi mà chẳng tìm được ghế nào, đành đứng đó gãi đầu -Sao không ăn đi ? Đứng trời trồng đó làm gì ?-Nó ngạc nhiên khi thấy Quân cứ đứng mãi. Gia Bảo cũng ngưng ăn ngước lên nhìn Quân -Mày lé à ? Không thấy tao không có ghế sao ?-Quân cự nự -Tìm đại 1 cái đi ! Đó đằng kia kìa !-Nó đưa mắt láo liếc tìm ghế giúp Quân. Ahh...có một cái ghế chưa ai ngồi cách đó không xa kìa ! Ngón tay chỉ về hướng đó ! -Ahh...để tao đi lấy !-Quân lon ton chạy về phía cái ghế Nó và Gia Bảo lại cúi xuống ăn tiếp. Haizz...nhắc đến lại thấy buồn. Cũng chỉ vì hôm nay Phương Nhi của nó đi ăn với thầy Khoa, bỏ nó thế này nên mới phải lếch xác xuống căn tin ăn. Cái ông thầy đó bị cái gì mà cứ bám lấy Phương Nhi miết, rủ rê ăn uống mãi. Tại cô lỡ hẹn là ăn cùng thầy nên nó mới phải như thế này đây... Trót tin cô lần này, để cô ăn cùng thầy ấy. Lần sau sẽ không có nữa ! Dù sao cô cũng đã hứa là sẽ không ăn với người đàn ông khác rồi mà ! -Sao Quân lấy ghế lâu quá vậy ?-Gia Bảo tò mò -Ờ há ? Thằng quỷ này làm cái gì mà lâu lắc thế ?-Nó cũng sực nhớ ra. Đưa mắt nhìn về phía Quân chạy đi lúc nãy. Sao tự nhiên có nhiều hs bu lại quá vậy ? -Êh...lại xem có chuyện gì đi !-Nó khều khều tay Gia Bảo nhìn về đám đông -Đợi ăn xong cái đã-Gia Bảo cố gắng ăn thêm vài muỗng cơm -Ăn uống miết ! Ông không đi tôi bỏ ông luôn à !-Nó tặc lưỡi trách móc. Vội đứng dậy bỏ đi về phía kia... -Ếh...chờ tôi nữa!-Gia Bảo cũng luống cuống đứng dậy, lấy khăn giấy lau miệng rồi lật đật đuổi theo nó... ~~ Nó khó khăn lắm mới chen vô được giữa đám đông này. Ôh hô có chuyện gì thế kia ? Sắp đánh nhau sao ? Ủa mà sao Quân lại ở đây nữa ? Bộ gây sự với ai à ? Nét mặt nhìn căng thẳng quá ! -Cái ghế này là của tao !-Tên đại ca kia lớn giọng -Của anh bao giờ ? Tôi thấy nó trước chứ bộ !-Quân cự cãi. Nói gì chứ ba vụ đấu võ mồm cậu không vừa đâu -Thằng này mày láo. Dám cả gan trả lời lại đại ca luôn à ?-Một tên khác là đàn em của đại ca kia lên tiếng đe dọa -Có miệng sao không trả lời ?-Quân rảnh miệng đáp luôn -Ah ha thằng này mày ngon ! Tụi bây xử nó cho tao-Tên đại ca nhìn nó láo liếc, miệng cười khinh một cái rồi ra lệnh cho đồng bọn. Ba bốn tên đứng sau hắn bước lên, nhìn tên nào cũng hung dữ cả. Chẳng phải hạng tốt lành gì ? Ây da nếu vậy thì Quân đang mất lợi thế rồi. Ốh hố chắc nó phải ra cứu giúp Quân thôi ! Nó nhảy xổng ra giữa đám...Mấy tên kia nhìn nó như từ sao Hỏa rơi xuống. Ngay cả Quân cũng khá ngạc nhiên ! -Hi ! Xin chào-Mẹ dạy nó điều trước tiên là phải luôn luôn nở một nụ cười "thân thiện" khi gặp người khác -Mày là thằng nào nữa đây ?-Cái tên đàn em lúc nãy đe dọa Quân bấy giờ hỏi -Bố mày tái thế. Còn không biết hoan nghênh sao ?-Nó nhìn tên đó rồi cười kha khả. Đám đông bắt đầu ồn ào xì xào lên. Nhiều người bụm miệng, không dám cười lớn vì sợ bị "ăn đập" -Lại thêm một thằng láo toét ! Tụi bây xử nó nhanh-Tên đại ca nhận xét nó rồi lặp lại hiệu lệnh ban đầu -Êhh...Mày làm cái quái gì vậy hả ? Đánh nhau với tụi này là tiêu đấy ! Mau chuồn thôi !-Quân thì thầm bên tai nó khéo nhắc nhở. Dù rất giỏi " đấu võ mồm" nhưng cậu thừa biết đánh nhau sẽ bất tiện đến cỡ nào mà ? (thế mà lúc nãy sung lắm) -Mày yên tâm đi ! Không sao đâu !-Nó trấn an tinh thần Quân, cười một cách tinh nghịch -Sao yên tâm được ? Mau chuồn nhanh đi ! không thôi sẽ có chuyện đấy !-Quân nhăn cả mặt. Vỗ vỗ vai khuyên nhủ, Quân mong nó sẽ nghe lời mình -Ây da...đã bảo yên tâm đi mà ! Để vụ này tao lo cho. Coi như đền bù việc đã lôi kéo mày vào chuyện này ok ?-nó tặc lưỡi cho qua lời Quân rồi lại cười bí hiểm -Trăn trối gì đó xong chưa ? Chuẩn bị chết đấy !-Tên đại ca lớn tiếng -Thiệt là bất lịch sự ah...Không thấy người ta đang nói chuyện hay sao mà chen vào thế ? Bộ lớp 8 mày không có học "hội thoại" là không được cắt hoặc chêm vào lời của người khác à ?-Nó nhăn mày than trách. Cả đám cười ồ lên. Tên đại ca nhục như con cá nục.... -Nực cười ! Tụi bây mau xử nó cho tao !-Tên đại ca hét to lên. Ba bốn tên đàn em khi nãy bất ngờ xông lên bao vây lấy nó. Quân tính chạy ra ngăn cản nhưng lại không kịp.... Nó nhìn cả đám rồi chu mỏ nói chuyện tự nhiên -Ủa sao tự nhiên bao vây tui dạ ? Ahh...tính chơi bòn bon xi cu la phải không ? Tui giỏi trò này lắm é !-Nó chống nạnh cười ha ha. Có vẻ rất tự hào về trò chơi này -Sắp tiêu đến nơi mà còn lớn giọng ? Mau đánh chết thằng đó cho tao !!-Tên đại ca hùng hổ la to lên. Ba bốn tên kia giật mình hoảng hốt xúm vào đánh nó "Binh...bốp...bốp @#%$#%" Tiếng đánh nhau vang lên gây náo loạn cả căn tin. Không một ai dám can ngăn hay lên tiếng. Họ chỉ im lặng quan sát trận đấu thôi!
-Xong ! Khánh ơi mày hay quá !-Nó đứng dậy phủi phủi tay một cá rồi tự đắc khen mình. Mấy tên kia nằm lăn lốc dưới sàn rồi kìa !? Tên đại ca nhìn nó muốn lòi con mắt ra ngoài, mồm há hốc. Đâu riêng gì hắn, ai ai cũng há hốc kia kìa ? Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Ai ai cũng nhìn rồi chỉ chỏ vào nó... Một tên từ đâu nhảy bổ ra đánh gục hết đàn em của hắn như nó thì làm sao mà không ngạc nhiên cho được cơ chứ -Coi chừng đớp phải ruồi đấy-Nó tốt bụng nâng càm hắn lên cho hắn ngậm miệng lại -Mày...mày...-Nói còn không thành lời được nữa kìa ? Hắn hơi xanh mặt rồi đấy nhé ! Chôn chân như trời trong, quay mặt qua nhìn nó mà cũng khó khăn nữa... -Sao...sao ? Bộ mày bị bệnh à ? Mặt xanh quá vậy ? Tao đưa mày đi bệnh viện nhé !-Nó thấy khuôn mặt như tàu lá chuối của hắn liền nảy sinh lòng thương hại. Chưa thấy ai đi đánh nhau mà có tâm như nó luôn đấy -Có chuyện gì thế hả ?-Giọng nói quyền lực nhất trường vang lên. Nó xoay người lại nhìn xem ai kia ? Ôh hô vui nhỉ ? Minh Vy xuất hiện rồi. -Chuyện gì mà ồn ào ?-Minh Vy đưa mắt nhìn đám đông rồi dừng lại ở nó. Nhóc con làm gì ở đây vậy ? Tranh thủ lúc nó không để ý, tên đại ca chạy về phía Minh Vy. Nó cũng không rảnh rang mà giữ lại bên mình đâu ? Hai người họ xì xào gì đấy rồi lại nhìn nó. Minh Vy nghe xong, môi nở một nụ cười cong vòng -Nhóc là người đánh bọn kia sao ?-Minh Vy hỏi. Đôi mắt nhìn nó như muốn đùa vui vậy. Nó nhướn chân mày, xem như là đồng ý đi -Giỏi lắm đấy ! Ahh...phải rồi ! Thủ lĩnh "Faded" mà sao không giỏi được chứ !-Cô cười ma mị nhìn nó. Lời nói đầy ẩn ý đó là sao ? Nó bỏ tay vào túi quần rồi xoay lưng bỏ đi. Cô chả nói gì ? -Thằng kia mày đứng lại !-Tên đại ca khi nãy mới bắt đầu lên tiếng. Nó nghe thế nên đứng lại... -Chị Vy tên đó đã đánh anh em mình. Chị mau xử nó đi chị !-Xong hắn lại quay sang chị Vy cầu cứu. Nó nhìn hành động của tên đó mà nhếch môi cười -Câm miệng ! không đến lượt mày lên tiếng !-Giọng Minh Vy đanh thép, khác hẳn lúc nói chuyện với nó khi nãy. Hơi đáng sợ ah... Tên đại ca lập tức im bặt. Nó thì bụm miệng cười ha hả vì độ nhục nhã của hắn không ai bằng... -Có gì vui mà cười vậy ?-Minh Vy liếc mắt nhìn nó rồi lại chau mày hỏi. Nó lập tức ngưng cười, khuôn mặt tỏ ra "không biết" -Không có miệng sao ?-Châm chọc nhau rồi đây này ! Nó giỡn nhây gật đầu một cái, môi còn cười tinh nghịch nữa.... "Reng...reng" tiếng chuông phá đám ấy lại vang lên đúng lúc. Mọi người nhanh chóng giải tán về lớp. Nó cũng xoay mặt bước đi. Cô không nói gì...chỉ lẳng lặng nhìn theo. Tên đại ca thấy thế liền bực mình. Bị một tên lớp 10 hất tay trên như vậy thiệt là nhục nhã. Thù này ta nhất định phải trả...Grừừ thiệt là đáng ghét -Đứng đó làm gì ? Mau về lớp của mày đi. Tối ngày chỉ biết đi bắt nạt mấy đứa lớp 10. Không ra thể thống gì cả. Bị nhóc kia dạy đời thế cho biết mặt đấy !-Cô xổ một tràn vào mặt hắn. Hắn thì ngơ ngáo không hiểu kịp luôn. Bước đi rời khỏi căn tin, đầu cô hỗn loạn rồi này !
|
tip tg oi hehe.hay lm
|