Cmt đi !! Cmt đi trời -.- không có cmt của mấy bạn sao mình có hứng mà viết truyện chứ hả =(( Định cho tg ăn bơ sao ? :(( ~~ Tan học, nó định ghé qua thăm Phương Nhi một chút. Giờ này ở khu GV im lặng quá chừng, ngay cả tiếng chim mà cũng có thể nghe rất rõ nữa là… Tản bộ trên dãy hành lang, nó nghiêng đầu ngó vào các khung cửa sổ. Các GV chắc là đã đi ăn hết rồi, không còn ai trong phòng nữa cả. Không biết “người thương” của nó có ở trong phòng không nữa đây ? “Cạch” nó mở hờ cái cửa khi đã đến phòng cô. Cửa không khóa, nó ngó cái đầu vào xem cô có ở đây không ? Sau khi xác định rằng cô đang trong phòng, nó mới rón rén đi vào. Hành động này của nó y chang một tên trộm thực thụ luôn đấy Đi đến bên bàn làm việc, nó khẽ lắc đầu. Cô gục mặt xuống bàn nằm ngủ ngon lành luôn này. Chắc cô mệt mỏi lắm…Công việc của GVCN cực khổ thế sao ? Mà cô lại dạy Văn nữa chứ ? Bận rộn biết nhường nào ? Nhìn xắp giấy tờ chất hàng đống mà nó còn phát ngán huống chi là cô. Nó thương cô quá…ông trời nỡ lòng nào hành hạ “người thương” của nó như vậy chứ ? Thấy cô ngủ ngon như vậy nó cũng không nỡ lòng nào đánh thức. Đưa tay vuốt ve mái tóc cô rồi nhẹ nhàng đặt lên đấy một nụ hôn, nó xót vô cùng. Lẳng lặng đi ra sau bếp kiếm đồ ăn, nó không muốn phiền giấc ngủ của “cục cưng” đâu !
Mở tủ lạnh xem có gì không nào ? Toàn là đồ tươi sống chưa qua chế biến không hà ? Sao nó ăn được. Bản tính của nó là “không biết nấu ăn” rồi vậy mà còn gặp ba cái đồ ăn này nữa chứ !? Chán nản đóng tủ lạnh, nó chuyển mắt sang tủ kính. Chắc trong đây phải có cái gì mà nó ăn được chứ nhỉ ? ~~ Tiếng lục đục trong bếp làm Phương Nhi choàng tỉnh giấc. Thoạt tiên cứ nghĩ là phòng cô có trộm nên mặt mày cô tái méc, tay chân run rẩy. Phải một lúc sau mới bình tĩnh lại được, cô âm thầm nhón chân đi nhè nhẹ ra sau bếp, tay còn cầm theo cây thước nữa cơ. Chắc dùng để đối phó với nó ấy nhỉ ? Cơn đói làm nó không chú ý gì cả. Chỉ biết loay hoay kiếm gì bỏ bụng thôi. Đến cả cô đứng đằng sau lưng mà còn không biết nữa là… -Trộm nè !-Cô vun thước đánh lên đầu nó -Ây da ai chơi kì dạ ?-Nó ôm đầu xoay người ra sau xem ai tánh kì mà đánh lên đầu nó -Ủa ? Khánh hả ?-Cô giật cả người khi phát hiện người mình vừa đánh lại chính là “người thương” của mình -Còn ai vào nữa ạ ?-Nó bực bội đi ra ghế ngồi. Khuôn mặt nhăn nhó, tay xoa xoa đầu -Em vào lúc nào vậy ? sao không đánh thức cô ?-Cô vui chưa kìa. Nó hiện lên trên cả khuôn mặt luôn. Lẽo đẽo theo nó ngồi vào ghế, cô hỏi -Tại thấy cô ngủ ngon quá nên em không nỡ đánh thức cô dậy. Thế mà bị ăn một thước vào đầu-Giọng nó mè nheo hết sức, xoa xoa đầu. Khuôn mặt lại nhăn nhó không thôi, than thở xen lẫn trách móc -Hi hi cô xin lỗi cô tưởng em là trộm !-Cô cười trừ hối lỗi, tay giúp nó xoa xoa vết thương lúc nãy -Nhưng mà đau lắm luôn-Nó chu mỏ than trách -Thôi mà xin lỗi. Đừng giận cô nha !-Cô chồm người hôn má nó một phát rồi cười. Ôh hô nhìn nó kìa ! Được người đẹp hôn liền tươi như hoa luôn. Ủa khuôn mặt nhăn nhó biến đâu mất rồi !? -He he hết đau rồi !-Nó nhe răng cười tinh nghịch -Quỷ…em ăn uống gì chưa ? Cô nấu cho em vài món nhé !-Cô nhéo mũi nó một cái rồi gặng hỏi -Đói lắm đây này !-Nó xịu mặt xuống, cái bụng của nó cứ đánh trống liên hồi nãy giờ đây -Thế cô đi làm thức ăn cho nhé ! Ngồi đây đợi cô xíu nha-Cô nghe vậy liền lật đật chạy vào gian bếp. -Cô còn mệt không ạ ? Nếu còn thì thôi đừng nấu để em đi mua cơm dưới cantin cho ạ.-Nó nắm lấy vạt áo cô đầy lo lắng. Gì chứ sức khỏe của cô vẫn quan trọng hơn. Nó không muốn cô vì nó mà mệt mỏi thêm… -Đừng lo ! Cô không sao. Nấu ăn cho người thương sao cô mệt được ?-Cô cười rồi lại hôn má nó thêm phát nữa. Nó thì vui rồi ! Được cô hôn liền tí tửng cười. Thích lắm….khoái lắm đấy ! Chống càm nhìn cô loay hoay trong bếp, nó cười thầm: Cô nhất định phải là vợ nó ! ~~ Ăn cùng cô xong nó trở về KTX. Nó cũng muốn ở lại thêm tí nữa nhưng mà không muốn phiền cô nghỉ ngơi nên thôi đành lui về. Sao hôm nay trời nóng quá vậy ? Mới đi có một chút mà mồ hôi chảy ướt cả lưng rôi đây này… Đặt cái cặp lên bàn, nó bật quạt lên rồi ngồi vũ vũ cái áo của mình. Sao nóng nực thế nhỉ ? Minh Vy ngồi trên giường nghịch ipad nhưng vẫn luôn quan sát nó. Gì chứ ? Không thèm chào cô một tiếng ? Bộ xem cô là người vô hình sao ? -E hèm hôi hành quá nha !-Cô bắt đầu châm chọc Tiếng châm chọc ấy làm cho hành động của nó ngưng lại. Không vũ áo nữa, nó liếc mắt nhìn cô một phát. Cô xem như chưa xảy ra chuyện gì, thản nhiên cắm mắt vào màn hình. Nó tắt quạt rồi đi vào nhà VS không nói một lời gì cả… Minh Vy nhìn theo mà ngạc nhiên xen lẫn tức tối. Cái gì thế kia ? Hành động gì vậy ? Không nói gì hết là sao đây…định cho cô ăn bơ sao ? --Trong nhà VS— -Cái bà Minh Vy đó bị não hay sao mà nói mình hôi hành dạ trời ? Bộ mũi có vấn đề sao ?-Nó thầm trách móc -Trời nực mà còn ráng chọc nữa chứ ? Sao chị ta khoái châm chọc mình quá vậy ?-Nó nghiến răng khi nghĩ đến chuyện khi nãy… -Mệt ! Trời nóng nực.. tắm cái cho mát đã !-Nó xua xua tay rồi vặn vòi sen tắm rửa. Bao nhiêu phiền muộn gì trôi hết đi… -Ủa mà sao chị ta lại biết mình là thủ lĩnh “Faded” chứ ?-Nó gãi gãi đầu. Chau đôi mày lại rồi trề cái môi ra -Có khi nào chị ta thấy mình đẹp trai quá nên theo dõi mình không ta ?-Đứng ẹo qua một bên dưới vòi sen, tay nó vuốt vuốt càm. Bớt đi anh êii…Suy nghĩ của anh hư cấu quá !! -Hả ? Như vậy là tiêu đời mình rồi…-Nó tự suy diễn mọi chuyện rồi lại ôm mặt hốt hoảng… E…hèm…hiện giờ là thời khắc ATSM của nó nên tg cho qua nhanh nhé. Không rảnh để ngồi nghe nó nói nhảm ạ =.=’ ~~ Tắm xong, nó vặn khóa bước ra ngoài. Minh Vy vẫn ngồi đấy…Nó nhướn mày nhìn rồi lại leo lên giường của mình. Bây giờ là 12h54p. Nó có hẹn với Như Thơ lúc 2h lận. Từ đây đến đó cũng khoảng 1h nữa. Làm gì để giết thời gian đi ! Ngồi vật vựa trên giường suy nghĩ, nghĩ mãi mà không ra… -Ahh..chán quá !-Nó hét ầm lên. Lăn người qua lại trên giường, thiệt là nó muốn bay ra ngoài chơi quá ! -Im lặng coi !-Minh Vy đang chơi trò chơi mà bị làm phiền liền lớn tiếng. Nó lặp tức quay sang nhìn Minh Vy rồi lại im lặng, không thèm la nữa. Minh Vy dù chơi nhưng đầu vẫn thắc mắc là tại sao hôm nay nó lại nghe lời đến như vậy… -Nay chưa uống thuốc ah ?-Tay chỉ chỏ màn hình, giọng Minh Vy vang lên -…- Nó không thèm đáp lại -Không có miệng sao ?-Minh Vy chau mày trước sự im lặng của nó. Ném cái ipad sang một bên, cô bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi nha ! -…-Không nói gì, nó chỉ lẳng lặng nằm xuống và nhắm mắt -Được lắm ! Dám bơ chị à ?-Minh Vy trợn mắt trước hành động của nó. Bước xuống giường, từ từ bước qua giường nó . Tịnh cái mông lên bụng nó, để xem hôm nay nó có yên với cô không ? -Tại sao chị hỏi mà nhóc không trả lời ?-Cô nhảy xổ xàng lên bụng nó -ui da..đau-Cuối cùng cũng bật thành tiếng, nó đau đớn la lên -Cuối cùng cũng chịu nói !-Minh Vy cười đắc thắng -…-Không trả lời, nó quay đầu sang chỗ khác -Êh..thái độ gì vậy hả ?-Minh Vy đảo môi nhìn nó, khoanh tay trước ngực. Cô thực tâm là ghét mấy cái cử chỉ đó của nó lắm rồi nhé ! -...-Vẫn hoàn vậy, im lặng không đáp -Cuối cùng là nhóc muốn sao đây ?-Minh Vy dường như mất hết bình tĩnh. Chưa có chuyện gì làm cô căng thẳng như bây giờ nha. Không nói gì cả, nó chỉ liếm môi nhẹ một cái… -Oái…cái tình hình gì thế hả ?-Minh Vy tức giận nhéo lấy hai má nó, điều khiển sao cho mặt nó đối diện với mặt cô -ahh…đau quá buông ra-Tay nó bám lấy tay cô cố gắng sao cho rời khỏi má mình. -Sao nhóc lại im lặng như vậy hả ?-Minh Vy khoanh tay trước ngực, chau mày lại hỏi. -…-Không nói gì -Có phải…nhóc ghét chị không ?-Giọng Minh Vy trầm hẳn đi, khuôn mặt cũng tối sầm lại. -Không phải !-Nó nhanh nhảu trả lời -Nếu không thì tại sao lại không trả lời chị hả ?-Cô đánh thùm thụp vào ngực nó. Giọt nước mắt cô cũng rơi xuống áo nó rồi ! -Chị khóc à ?-Nó cảm nhận được nên ngu người hỏi lại. Không phải đâu anh ơi..đổ mồ hôi đó anh. Hỏi thừa vc luôn đấy ! -Không có !-Minh Vy quệt lấy nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt cô. Cô kìm nén lại rồi mà tại sao lại tuôn ra chứ ? -Đừng khóc mà !-Nó như xiêu lòng, lấy tay mình lau đi giọt nước mắt đang rơi. Thật tâm là nó đâu muốn nhìn thấy cô khóc. Nó chỉ muốn đùa với cô một chút thôi.. Ai dè cô khóc luôn -.-‘ -Ai cần nhóc lo chứ hả ?-Cô bất ngờ đứng dậy, định là sẽ trèo xuống giường -Tôi xin lỗi mà !-Nó ngồi dậy nắm lấy cánh tay cô, khuôn mặt hối lỗi lắm -Nhóc ghét chị lắm mà ! Không phải sao ?-Minh Vy cúi xuống nhìn nó nhếch môi một cái -Thôi ! Không có ghét đâu mà !-Nó kéo tay cô ngồi xuống nệm -Hứ ! Chứ nãy ai không thèm trả lời ?-Minh Vy nghiêng mặt liếc nó một cái -Hè hè ! Giỡn thôi mà ! Đâu có gì đâu mà phải khóc đúng hôn ?-Nó gãi gãi đầu rồi lấy tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt kia -Ai khóc chứ hả >_< tại đổ mồ hôi thôi !-Minh Vy còn ráng biện minh. Thâm quần trên mắt nàng vậy mà đổ mồ hôi ! -Thiệt hôn đó nha ?-Nó nhìn cô cười cười -Sao không thiệt được ?-Minh Vy chu mỏ nhìn nó -Cái mỏ thấy ghét quá !-Nó tự nhiên châu đầu vào hôn môi cô. Hố hố…có người đỏ mặt rồi kìa -Này…làm trò gì vậy ?-Cô ngớ người ra. Mặt như trái cà chua -Tại cái mỏ chị đáng ghét quá nên tôi mới hôn cho bỏ ghét !-Nó giải thích tỉnh bơ -Cái lí do xàm lông !!-Minh Vy nghiến răng rồi bay vào đập nó tơi bời luôn !!
|
tip tg oi.hay lm.kb fb nha.ug ho tg
|
|
|
|