Thằng Nhóc Tomboy Tinh Nghịch Cùng Các Tiểu Thư Xinh Đẹp
|
|
-Ui...đau !-Nó nhăn nhó khi cô vô tình đánh trúng vào vết thương cũ -Ấy xin lỗi...Nhóc có sao không ?-Ngưng tay lại, Minh Vy lo lắng -Đau quá chời !-Nó chu mỏ hờn dỗi, tay xoa xoa cái bụng -Diễn sâu !-Minh Vy chỉ tay vào trán nó rồi đẩy ra xa -Đau thiệt mà !-Nó phụng phịu -Có sao không ? Có cần chị đấm bốp cho mấy cái để đỡ đau không ?-Minh Vy bóp tay rắc rắc, miệng nở một nụ cười thân thiện -Thôi được dòi ! Không sao cả-Nó cười từ tốn. Thật lòng là không muốn bị bầm dập thêm lần nữa ! -Ủa ? Nãy la đau lắm mà ?-Minh Vy còn ráng châm chọc -Đâu ! Giờ hết rồi !-Nó nhe răng cười lấy thảo. Cười cười đi ! Cười khi còn có thể... -Hứ ! Mà này chị hỏi nhé...Hồi sáng nhóc đánh tụi kia thiệt á hả ?-Minh Vy cong khóe môi rồi chống càm ngước mắt lên nhìn nó -Ừh thật mà -Nó gật gật đầu. Hố hố...giỏi quá phải không ? -Đàn em của chị mà nhóc cũng dám đánh sao ?-Minh Vy vẫn cười. Nụ cười tủm tỉm đáng ngờ. Hình như nó có chút gì đó gọi là đe dọa... -Ai biết đó là đàn em của chị đâu ?-Nó thẳng thắng nói. Đàn em thì kệ đàn em. Đâu liên quan đến đàn chị ? -Không biết à ? Thật không ? Băng đó nổi đình đám trong trường mà không biết sao ?-Minh Vy như nửa tin nửa ngờ -Ủa vậy hả ? Sao tôi không biết ?-Nó gãi gãi cái đầu mình. -Xì...nhóc mà biết đách gì ? Tối ngày chỉ biết đi lêu lỏng rong chơi ngoài đường...-Minh Vy trề môi trêu chọc. Sao biết rõ dạ ta ? -Lêu lỏng bao giờ ? Người ta học hành chăm chỉ lắm chứ bộ !-Nó rống họng lên cãi lại. Điệu bộ y như con nít ! -Chăm chỉ khi nào ? Chẳng bao giờ chị thấy nhóc học bài cả !-Minh Vy đổi tay. Chống quài một tay mỏi lắm mà ! -Tại đầu năm nên chưa có bài học !-Nó giải thích -Chưa có bài học sao lại học hành chăm chỉ ?-Minh Vy lại đưa ra câu hỏi hóc búa. Cơ mà nó cũng thỏa đáng chứ nhỉ ? -Ahh...chị hỏi quài ! Trả lời không được !-Nó vò vò cái đầu mình rồi nằm phịch xuống gối -Haha...tại chị muốn thấy cái mặt bí lù của nhóc !-Minh Vy chồm người lại gần nó. Khuôn mặt chị chỉ cách nó vài cm... -Tại sao lại muốn thấy chứ ? Bộ đẹp trai nên chị mê hả ?-Nó xoay ngay qua chị mà hỏi. Miệng còn tủm tỉm cười cho ý nghĩ của mình... -Ọe...!! Thôi đi ông...Mặt ông như "chái nho" vậy á !-Minh Vy như muốn nôn cả bữa trưa của mình ra vậy á. Kí vào trán nó một cái "cốp" rồi lại dè bỉu -Rồi nhớ nha !-Nó như xịu mặt quay sang chỗ khác -Này giận rồi à ? Mới nói một tí mà giận rồi sao ?-Cô chỉ chỉ vào má đang phồng lên của nó -Không có ! Đừng chạm vào má tôi. Không có free đâu !-Giọng phát hờn ấy vang lên. Xoay mặt chỗ khác để cô không đụng được vào má, cái giọng đáng ghét ấy lại còn "chảnh chọe" ! -Không free á ? Được...xem nó có free không nhé !-Minh Vy nhắc lại lời lúc nãy rồi cười ma mị. Nhào người tới cắn mạnh vào cái má đáng ghét khi nãy,cô làm nó giật cả mình. -Oái...thả ra ! Đau...đau quá -Nó giãy nãy lên. Giọng la chí chóe, mùng mền chiếu gối bị nó đá văng hết xuống sàn -Hehe có free không ?-Minh Vy nhả ra rồi lại nhe nanh cười -Hức...đau quá đi !-Nó bật dậy ôm lấy má của mình rồi liếc xéo cô. Hít mũi một cái tạo nước mắt, nó uất ức nhìn cô cẫm hẫn -Ôh..free là phải đau rồi nhóc ạ !-Minh Vy xoa xoa cái đầu rối nùi của nó cười hả dạ -Chị làm tôi đau quài à ! Không chơi với chị nữa !-Nó nhăn mặt nhìn cô rồi lại đầy trách móc. Quyết không thèm chơi nữa, quay mặt sang chỗ khác luôn, tay không ngừng xoa xoa cái má "bé bỏng" của mình. hiu hiu tàn đời nó rồi ! Mặt vậy sao dám cua gái đây trời ? -Thôi mà ! Xin lỗi nhóc -Minh Vy xích lại gần xoa xoa cái má dùm nó. Công nhận cô cắn cũng có "tâm" ghê. Nguyên hàm răng in hằng lên má luôn này. Đỏ chét một vùng ! -Hứ ! Ghét luôn !-Nó khoanh tay mạnh miệng tuyên bố, không quên xoay mặt lại hướng khác -Xin lỗi nhóc mà ! Đừng ghét chị nha !-Minh Vy nài nỉ. Hôn một cái nhẹ lên chỗ cắn khi nãy, nở nụ cười thân thiện với nó Nó thì như đứng hình vài giây. Xong lại quay sang cô nhìn khinh sợ... -Nay chị bị gì phải không ? Ăn trúng gì rồi hả ?-Nó sờ trán và khuôn mặt cô. Xem cô có bị gì không ? Nay sao biểu hiện lạ vậy ? -Bị gì là sao ? Nhóc mới bị gì á !?-Minh Vy ngớ người không hiểu -Ờ quên nữa...chị hôn má tôi !! Má tôi không có free đâu nhe !-Nó như nhớ ra gì đó rồi lại nhe nanh đe dọa -Thì chị đền bù cái cắn lúc nãy rồi đó !-Minh Vy giải thích. Bẹo lấy bên má còn lại... -Ây đau quá ! buông ra mau !-Nó nhăn cái mặt lên. Lấy tay đánh nhẹ lên tay chị cảnh báo -Cái má đã quá đi à !-Càng lúc cô càng thích cái má ấy. Bẹo...bẹo nữa...bẹo mãi -Ahhhaa...thả ra ! Thả ra mau !-Nó cầm lấy cổ tay cô kéo ra. Ủa sao kéo quài không ra dạ ? -Không thả !-Dứt khoát một câu, mấy ngón tay cô cứ thay nhau vò vò má của nó...cười tinh nghịch ha ! -thả không ? Không thả là biết nha !-Nó nghiến răng đe dọa -Nhóc làm gì được chị hả ? Lêu lêu !-Minh Vy như không hề hấn gì trước lời nó, còn lè lưỡi trêu ghẹo -Rồi ! cái này là tại chị nhé !-Nó cười tinh nghịch rồi vồ người tới cướp lấy môi Minh Vy. Cô nàng sao mà phản ứng kịp, chỉ biết mở to mắt nhìn nó thôi. Mất đà, nó đè cô té nhào xuống nệm... Gặm lấy cái môi đáng chết kia, lòng nó cười ha hả thỏa mãn. Cho chị ta chết luôn ! Ai biểu bẹo má mình chi ? Tay Minh Vy dần dần mất tự chủ rơi xuống, thả má nó ra. Chứ sao ? Người còn phản ứng không kịp...huống chi tới tay !? Từ từ thả môi ra. Sao bà này bả không phản ứng vậy trời ? Có phải giật mình quá mà hồn bay đi luôn rồi không ?? Đẩy người, nó ngồi dậy, cô vẫn còn bất động. -Ếh ui Minh Vy-Nó vỗ vỗ cái má của cô. -Ây da sao nhóc dám hôn mà không có sự cho phép của chị chứ hả ?-Minh Vy như trở về thực tại. Trợn mắt nhìn nó, cô nghiến răng. Bật người ngồi dậy rồi lại lao vào "binh beng bốp" nó thêm lần nữa ~~ 2h rồi em ngủ chưa em.... Nó hiện tại đang trên đường đến "Window". Quán ấy cách trường nó không xa lắm nên nó đi tới đó theo đường của đôi chân mình. Ý là đi bộ á ! Cắm tay nghe vào điện thoại rồi bỏ vào túi quần. Xong lại cắm earphone vào tai, nó bắt đầu vừa đi vừa nghe nhạc... Diện đồng phục có huy hiệu và logo của trường và một đôi giày adidas vỏ sò cực chất, trông nó cũng ra dáng người mẫu quá chứ nhỉ ? Còn mang theo cái cặp có quai nữa kìa ! Chất khỏi bàn luôn rồi Tới Window rồi. Ủa Như Thơ phải không ta ? Cô nàng chắc là đang đứng đợi nó đây mà ! -Xin lỗi Như Thơ nha ! Chắc bạn đợi lâu lắm hả ?-Nó chạy thật nhanh về phía Như Thơ, lập tức mở miệng xin lỗi -ủa Khánh tới nhanh vậy. Mình mới đứng đây thôi mà -Như Thơ quay mặt qua thấy nó liền nhoẻn miệng cười. -Vậy hả ? Thôi mình vô đi nha -Nó gãi cái đầu cười trừ -Ừm...-Như Thơ gật đầu cười híp mí Cả hai cùng vào quán. Chọn một bàn ngồi vào, cô nhân viên đã chạy lại hỏi: -Quý khách dùng gì ạ ?-Dù miệng hỏi thế nhưng mắt cô ta cứ nhìn nó. Có gì đâu mà nhìn nó ? Xấu như "chái nho" ! Minh Vy đã nói thế còn gì ? -Như Thơ muốn ăn gì nào ?-Nó cười đưa menu cho cô nàng - Ăn gà rán nhé !-Như Thơ liếc vào menu một lát rồi lại trả lời -Ok ! Chị cho em 2 phần gà rán. Ahh...thêm 2 chai pepsi nữa nha chị !-Nó cười rồi xoay qua nói với cô nhân viên. Động tác nhướn mắt to lên của nó khi nói "Ahh..."làm chị ta như muốn gục ngã. Ghi ghi vào cuốn sổ nhỏ, chị ta nhìn nó cười tự nhiên -Xin quý khách đợi một chút ạ !-Cô nhân viên ấy luyến tiếc đi vào trong. Nó đưa mắt nhìn quán...Quán này cũng ok quá chứ. Nhìn y như một quán KFC á ! -Ội...quán này giống kfc quá nha !-Nó hả to mồm quay đầu nhìn xung quanh -Thì nó là kfc mà !-Như Thơ nhìn nó phì cười -Ủa ? Vậy hả ? Sao nãy mình không thấy ta ?-Nó mở to mắt ngạc nhiên -Nguyên chữ "KFC" to đùng ngoài kia kìa !-Như Thơ cười trước hành động trố mắt của nó. -Hí hí ! Đâu biết đâu !-Nó lè lưỡi, gãi cái đầu -Thức ăn của quý khách đây ạ ! Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu-Cô nhân viên lúc nãy bưng khay thức ăn đặt lên bàn. Đôi mắt vẫn luôn hướng về phía nó. Nó thì hay biết gì, mắt dán vào đồ ăn hết rồi ! ==' -Oaa...ngon quá ! Cám ơn chị nhé !-Vẫn còn xíu sỉ diện, nó quay sang cười với chị ta một cái. Đơ vài giây, cô nhân viên cúi chào rồi đi vào trong... -Nè bạn ăn đi !-Nó đẩy 1 phần gà về phía cô. Vẫn còn ga-lăng -Khánh cũng ăn đi !-Như Thơ cũng đẩy phần kia về phía nó... Bàn nó nói chuyện vui vẻ như vậy nhưng không biết là có người đang nhìn nó kia kìa. Xem ai nha ! -Thy Thy ! Mày không ăn đi ? Nhìn gì quài vậy ?-Freya đánh vào tay cô -Đang ăn nè !-Ôh hô thì ra là Thy Thy. Cô nàng đang trố mắt nhìn nó. Trên tay còn cầm cái bánh hamburger loại lớn...Nghe bạn gọi cô liền trả lời rồi cắn lấy một miếng. Mồm nhai nhai nhưng mắt vẫn nhìn nó, haha...vậy mà bảo cô đi học thế thì ai ngồi ăn gà rán đằng kia kìa ? -Ăn gì mà nhìn quài ?-Freya lại tò mò hỏi -Không...không có gì đâu-Thy Thy phản bác. Đợi xem...chiều nay không yên với cô đâu nha ! ~~ -Át..xùy-Nó nhảy mũi một phát -Bạn cảm rồi à ?-Như Thơ đưa nó khăn giấy -Đâu có ! Hình như ai đó nhắc mình ah-Nó lau lau mũi rồi trả lời. Ai vậy nhỉ ? -Ừa thôi ăn lẹ đi ! Không kịp giờ bây giờ !-Như Thơ cười, gắp miếng gà bỏ vào miệng -Lẹ gì ? Ăn mà dính lên cả má luôn đây này !-Nó bật cười.Chồm người, lấy tay bóc miếng bột chiên vướng trên khuôn mặt cô... Như Thơ thoáng nét đỏ mặt... -Ăn đi ! Còn nhìn gì nữa ?-Nó nhắc khéo khi thấy cô nàng cứ ngồi im. Nghe xong, Như Thơ liền lật đật cúi đầu xuống ăn không dám nhìn nó...
Ăn xong, Như Thơ ra quán đợi nó. Nó đứng ở quầy tính tiền rồi mới bước ra ngoài. Thy Thy nhìn nó xém bốc lửa vậy mà nó vẫn tỉnh bơ bước ra khỏi cửa... Hey ! Có phải mắt nó sau lưng không vậy ? Cô ngồi một đống vậy mà không thấy cô là sao ? Bừng bừng lửa trong lòng, cô bạn ngồi cùng Thy Thy thấy là lạ. Để ý thấy nhỏ bạn mình cứ nhìn nhóc hs kia mãi miết, cô nhai nhai miếng khoai tây nhìn nhóc thử ? Quen quen nhỉ ? -Êh...nhóc kia là ai sao mày nhìn mãi thế ?-Freya hỏi. Mắt hướng về nó -Cái tên ở quán "Faded" đó !-Thy Thy nhếch môi -Tên nào ?-Freya nhăn trán. Bỏ khoai tây vào mồm nhai móm mém -Cái tên thiếu tao 45 tỷ á-Thy Thy cắn một miếng hamb rồi trả lời -Thôi bà ơi...lo ăn dùm cái. Con gái con lứa gì ăn mà văng từa lưa...-Freya lấy khăn giấy lau tay mình. Rau của Thy Thy ăn sao mà dính lên tay cô luôn ! -Xí ! Ăn thế thôi chứ !-Thy Thy trề môi rồi ngồi xử lí hết cái bánh. Trong lòng cô vẫn đang suy nghĩ ra kế hoạch để sai vặt nó. Haizz..chiều nay nó khổ rồi !
|
|
|
Nó và Như Thơ cùng nhau đến trường. Họ nói chuyện rất vui vẻ ah... -Ý ! Dây giày của bạn tuột kìa !-Nó lên tiếng sau khi vừa liếc mắt xuống đất. Tay chỉ về đôi giày của Như Thơ khiến cô cũng cúi đầu xuống nhìn... Vội vàng khuỵu gối xuống, hai tay cầm dây giày đang lỏng lẽo buột lại thật chặt, nó làm Như Thơ không kịp nói gì -Mình tự làm được mà ! Bạn đâu cần làm vậy !-Như Thơ nói lí nhí khi nó vừa đứng dậy. Mặt cô nàng hình như hơi đỏ lên rồi... -Không sao đâu ! Chuyện bình thường mà...-Nó cười nhe răng, tay xoa xoa đầu cô. Ây da sao Như Thơ lại khách sáo đến vậy chứ hả ? -Cám ơn bạn nhiều-Như Thơ ngước lên nhìn nó híp mí, khóe môi cong lên -Cute quá đi !-Nó bẹo nhẹ lấy má cô lắc lắc, mặt còn tỏ ra thích thú với hành động ấy lắm -Ahh...buông ra !-Như Thơ nhăn cái mặt lại. Đánh nhẹ vào tay nó, cô la làng lên -Thôi mình tới trường thôi ! Sắp trễ rồi nè-Nó liếc nhìn đồng hồ trên tay mình rồi nhắc khéo, tay ráng bẹo má cô thêm lần nữa... -Ừa vậy đi nhanh lên !-Như Thơ gật gật cái đầu rồi kéo tay nó đi nhanh hơn một chút. Lúc nãy đứng nói chuyện đã mất nhiều thời gian rồi còn gì ? -Ếhh...từ từ !! -Nó vớ theo không kịp... ~~ Tiết đầu nó học là Mĩ Thuật. Phòng Mĩ Thuật...nó nằm ở đâu vậy ? -Như Thơ àh...phòng Mĩ Thuật ở đâu vậy ?-Nó ghé tai cô thì thầm. Đưa mắt liếc nhìn xung quanh tìm kiếm -Phòng Mĩ Thuật hả ? Nó nằm kế phòng Âm nhạc bên dãy Năng khiếu á ? Bộ bạn quên rồi à !-Như Thơ khéo léo chỉ đường rồi quay qua hỏi -không phải là quên mà tại hỗng nhớ !-Nó gãi gãi đầu biện minh -Hai từ đó khác nhau lắm sao ?-Như Thơ phì cười -Khác nhau mà !-Nó chu mỏ cãi -Ừ thì khác...giờ vào lớp thôi ! Sắp vô học rồi này !-Như Thơ nói rồi kéo tay nó chạy về phòng Mĩ Thuật... Tình cờ Gia Bảo và Minh Quân đi ngang qua. Bắt gặp nó và Như Thơ đang đi đến lớp nên cũng đi lại chào hỏi -Chào Như Thơ !...Chào ông-Gia Bảo vừa thấy Như Thơ liền tươi cười chào đón. Xong lại đổi thái độ khi quay sang nó, nói chào vậy thôi chứ cũng không muốn chào đâu ! -Hey ! Sao hai người lại đi chung vậy hả ?-Minh Quân tía lia xen vào -Chào Quân...chào Gia Bảo...-Như Thơ cười gật đầu -Thế sao 2 bây đi chung đấy sao không nói ?-Nó hỏi ngược lại Quân, không thèm chào hỏi tiếng nào cả -Xí...tụi này đi mua nước ! Ông biết cái gì ?-Gia Bảo tặc lưỡi rồi lại giải thích rõ ràng -Mình và Khánh cũng vậy thôi mà !-Như Thơ giải vây dùm nó. Cô cười nói khiến Gia Bảo cũng muốn "đổ gục" theo... -Cũng vậy thôi mà....Vậy thì 2 tay mấy người sao dính chặt vào nhau thế hả ?-Minh Quân lặp lại lời cô, xong lại đưa mắt nhìn xuống hai tay đang nắm của họ. Gia Bảo nghe thấy thế cũng đưa mắt nhìn theo. Khẽ nhíu mày, mặt cậu không còn vui vẻ như lúc nãy nữa rồi... Như Thơ và nó bất ngờ mới nhớ ra là lúc nãy cô kéo nó đi, quên chưa có kịp buông tay ra nữa. Vội vàng thả tay đối phương ra, nó nhanh chóng đàm phán -Ảnh hưởng kinh tế nhà mày không Quân ?-Nó hỏi như muốn táp vào mặt cậu... Xong lại nhanh tay kéo cô thoát khỏi họ, dẫn một mạch vô lớp. Gia Bảo và Minh Quân nhìn theo mà không nói gì... -Ơ..thằng này. Hỏi thôi làm ghê quá vậy ?-Quân gãi gãi đầu nhìn theo dáng nó. Gia Bảo không nói gì, hình như đang suy nghĩ gì đó... -Này ! Ông có thấy tụi nó có vấn đề không hả ?-Tay vuốt vuốt càm, ánh mắt Quân trở nên gian xảo -....-Gia Bảo không đáp lại, im lặng hồi lâu -Nè ! Tôi nói ông có nghe không vậy hả ?-Minh Quân đánh mạnh một cái lên vai cậu. Để mồm mình gần tai Gia Bảo, Minh Quân phóng ra một âm lượng vô cùng to lớn -Ây điếc tai ! Ông khùng rồi hả ?-Gia Bảo ôm tay mình nhăn nhó rủa Minh Quân trong bụng -Nói vậy ông mới nghe mà ! Ai biểu ông không trả lời làm gì ?-Minh Quân tranh thủ cãi lại -Đi vào lớp kìa ! Sắp vô học rồi đấy !-Gia Bảo nhăn mặt rồi đi luôn vào lớp, bỏ mặc Quân đứng trời trồng -Ếhh chờ !-Quân la í ới rồi chạy theo Gia Bảo vào lớp
|
Woaa...phòng MT cũng rộng quá chừng luôn này. Nhiều bức tranh nổi tiếng được treo lên tường này. Có nhiều bức tượng được đặt ở cuối lớp nữa kìa. Mỗi học sinh đều có giấy và màu riêng cho mình luôn. Trường đúng là có điều kiện thiệt mà.... Nó nghĩa xung quanh lớp rồi dừng lại trước một bức tranh. Một cô gái ngồi nhìn xa xăm, ánh mắt vô định, đôi môi cong lên đôi chút huyền bí... Đi lại gần bức tranh ấy, cứ như có cái gì đó cuốn hút nó vậy. -Mô...na..lí...sà-Nó đánh vần tên gọi dưới bức tranh -Bạn thích bức tranh này à ?-Như Thơ cũng tiến lại gần nó -Hả ? Đâu có. Tại thấy nó lạ lạ nên lại xem thử thôi !-Nó hồn nhiên trả lời. Cái cô gái trong bức tranh sao mà...giống má nó ở nhà quá vậy ? -Đây là bức tranh nổi tiếng ở thế kỉ 16 do nhà họa sĩ tài năng Leonardo da Vinci vẽ đấy ! Rất đẹp có phải không ?-Như Thơ nhìn vào bức tranh rồi nói xong lại quay qua nó cười -Ờ ừa đẹp thì đẹp thật ! Nhưng mà sao vẽ từ thế kỉ 16 đến giờ vẫn nguyên vẹn quá vậy ?-Nó nhìn xoáy vào bức tranh đầy thắc mắc -Trời ! Đây đâu phải hàng thiệt ! Nó là Fake mà. Bức tranh thật hiện đang ở Pháp lận !-Như Thơ nhìn nó là biết nó đang nghĩ đây là hàng real rồi. Bật cười rồi giải thích cho nó hiểu... -Ahh...vậy à ? Thế mà mình cứ nghĩ là tranh thật !-Nó trợn mắt ngạc nhiên rồi lại trề môi đầy thất vọng. -Bạn nghĩ là trường mình giàu đến nỗi mua cả bức thiệt về à ?-Như Thơ cười nhe nanh châm chọc -Mình có biết đâu chứ !-Nó trề môi "Cộp...cộp" Tiếng bước chân uy quyền của GV ngày càng đến gần. Học sinh trong lớp luống cuống về chỗ. Im lặng ! Cô MT bước vào. Trên tay là một dĩa trái cây thơm ngon ! Đặt dĩa trái cây lên bàn, cô mới nói : -Chào các em ! Cô tên Anh Thư-là giáo viên dạy MT các em năm nay. Mong các em giúp đỡ !-Cô nói rồi nở một nụ cười tươi "Bộp...bộp" tiếng vỗ tay vang lên. Loáng thoáng nghe đâu còn có tiếng huýt sáo gợi tình nữa kìa ! -Được rồi cả lớp. Hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên ! Ôn lại kĩ năng đã học, cô muốn các em vẽ cái này !-Cô nói rồi đẩy dĩa trái cây ra trước đám hs Ai ai cũng trố mắt lên nhìn dĩa ấy xong lại ngước lên nhìn cô. Hmm...bộ cô khác lạ lắm sao ? -Rồi. Các em Vẽ đi ! Nhớ là không được tô màu và phải đánh chì đàng hoàng nhé !-Anh Thơ ra hiệu lệnh rồi nhẹ nhàng nhắc nhở. Cả lớp cúi đầu xuống vẽ rồi lại ngước lên nhìn dĩa trái cây làm mẫu. Cô đảo mắt một vòng quanh lớp rồi dừng lại ở nó. Quầy...cái quái gì thế kia ? Sao em ngồi bàn cuối cứ nhìn dĩa trái cây mà không thèm vẽ thế hả ? (Anh Thư : 22 tuổi- giáo viên trường nó. Có ba làm tổng giám đốc công ti chuyên về điện, mẹ là chủ tịch của một công ty thời trang nổi tiếng. Bà này cũng thuộc dạng tiểu thư ah. Có một khuôn mặt hiền hậu, mái tóc màu hạt dẻ tự nhiên - do di truyền từ mẹ. Nụ cười khả ái đầy thu hút. Rất xinh đẹp nha. Thân hình: cái này tg không biết) ~~ Như Thơ ngồi kế bên đầy thắc mắc tại sao nó không vẽ. -Này sao bạn không vẽ đi ?-Như Thơ huých vào tay nó nhắc nhở -Mình đang tưởng tượng...-Nó trả lời. Đôi mắt vẫn không rời cái dĩa trên bàn -Tưởng tượng cái gì cơ ?-Như Thơ ngưng vẽ lại, quay sang hỏi nó luôn. Chân mày cô nhíu lại đầy tò mò... -Tưởng tượng mùi vị của dĩa kia chứ gì ?-Nó nhìn cái dĩa trên bàn rồi cười thầm -Trời ơi ! Mới ăn lúc nãy cơ mà...cậu vẫn còn đói sao ?-Như Thơ bật cười trong bụng. Có phải là Duy Khánh trẻ con quá không ? -Hơi thôi ! Tại dĩa trái cây kia trông ngon quá chứ bộ ?-Nó liếm môi rồi lại nuốt ngược nước bọt vào trong. Chắc cũng thèm lắm rồi.... -Bạn mau vẽ đi ! Cô xuống rồi kìa -Như Thơ nhắc khéo khi nhìn thấy cô đang tiến lại gần. Nó cũng thấy vậy, vội vàng cầm viết chì lên vẽ vài đường nguệch ngoạc... Anh Thư khoanh tay đi lại từng bàn hs xem vẽ thế nào.Ừa..cũng đẹp lắm. Lớp này vẽ cứng thật ! Bước chân tới bàn nó, vô tình nó rơi cây bút xuống đất. Vội khom người xuống lấy hộ, cô đứng thẳng người dậy đưa cho nó. Nó nhận lại cây bút trên tay cô, nhe nanh cười -Cám ơn cô ạ ! -Không có gì...em vẽ gì đây ?-Cô cười đáp lại rồi khẽ liếc qua tranh của nó. Mở to mắt ngạc nhiên, cô không hiểu nó đang vẽ gì nữa.... -Em đang vẽ cô đấy ạ !-Nó hồn nhiên trả lời. Ánh mắt nó nhìn cô một cách thành thật. Tuy nhiên lời nói và hành động của nó khiến ai đó không vui lắm ! -Vẽ cô à ? Cũng xinh quá nhỉ -Cô nhìn kĩ lại. Ahh...đúng là nó đang vẽ một cô gái nào đó... -Đẹp phải không cô ?-Nó cười tươi hỏi -Đẹp lắm !! Vẽ xong thì cho cô xin nhé. Bây giờ thì lấy giấy ra vẽ dĩa trái cây kia đi !-Cô hiền hòa xoa đầu nó rồi từ tốn bảo -Dạ !-Nó vâng lời tức khắc. Các bạn có biết vì sao nó vẽ cô không ? Lí do đơn giản lắm. Nó muốn cô vui và sẽ cho nó dĩa trái cây ngon lành kia đấy mà =)) -Ngoan lắm ! Em tên gì nào ?-Anh Thư cười rồi lại hỏi. Học sinh này khiến cô ấn tượng rồi đây ! -Duy Khánh ạ !-Nó dõng dạc trả lời -Tên đẹp lắm ! Giờ thì ngồi vẽ đi nha !-Cô khen ngợi rồi lại nhắc khéo. Nó gật đầu rồi lại lấy tờ khác ra ngồi vẽ lại bức tranh về cái dĩa... -Duy Khánh à ? Cô sẽ nhớ cái tên này !-Anh Thư ngẫm nghĩ một lát rồi đi sang bàn khác... ~~ Hết giờ MT, học sinh giải tán ra về. Đợi cho người cuối cùng của lớp ra khỏi cửa, nó mới đến bàn giáo viên của cô. Cô vẫn đang thu xếp giấy tờ của mình -Có chuyện gì à Khánh ?-Anh Thư hỏi khi thấy nó có chuyện muốn nói -Ahh...em vẽ xong rồi nè ! Tặng cô -Nó do dự hồi lâu rồi lôi ra bức tranh cô gái lúc nãy đã vẽ, dâng hai tay cho cô -Cám ơn nhé ! Em vẽ rất đẹp đấy !-Anh Thư nhận lấy bức tranh rồi lại khen ngợi -Dạ..cám ơn cô !-Nó gãi gãi đầu cười trừ -À ừm...nếu như em rảnh thì cô sẽ mời em đi ăn. Xem như cám ơn bức tranh này được chứ ?-Anh Thư gợi tìm ý để được nói chuyện thêm với nó một chút -Được hả cô ? Em đồng ý liền !-Mắt nó như những ngôi sao lấp lánh, nở nụ cười lên đến tận gò má -Tất nhiên là được. Khi nào em rảnh thì chúng ta sẽ đi ăn nhé !-Cô nháy mắt một cái. Đơ trong phút chốc, tim nó lỗi nhịp rồi này... -Dạ ! Em cám ơn cô !-Nó thích thú cười híp mí -Vậy giờ em về đi ! Nghe nói là sắp học TD rồi mà !-Anh Thư dù không muốn như thế nhưng vẫn phải nói. Buồn rồi nha ! -À ừm cô ơi ! cô có thể...cho...em cái dĩa trái cây...được không ạ ?-Nó ấp a ấp úng, nói như bị lẹo lưỡi -Hả ? Dĩa trái cây á ?-Anh Thư nghe thấy thế liền bất ngờ -Dạ...-Nó hơi xịu mặt xuống một chút -Được rồi ! Đây này !-Cô cầm dĩa đưa cho nó. Nhìn thấy khuôn mặt đó thì cô không khỏi xiêu lòng -Woa...cám ơn cô !-Nó nhận từ cô rồi cười híp cả mắt, thích lắm nha -Được rồi! Mau ra học TD đi !-Cô bẹo má nó cười tươi -Dạ ! Cám ơn cô ! Thưa cô em đi !-Nó gật đầu vâng lời rồi chạy ào ra cửa....
|