Thằng Nhóc Tomboy Tinh Nghịch Cùng Các Tiểu Thư Xinh Đẹp
|
|
Nó lấy một trái táo từ dĩa lúc nãy rồi cắn một miếng. Ahh...ngọt quá chừng !! Thong thả đi về phòng TD , nó còn ngó nghiêng ra sân trường.... "Xoạt" bình tĩnh mở cửa bước vào phòng...Nó cuống cuồng bỏ dĩa trái cây xuống rồi đặt cặp mình xuống, chạy tới lớp của mình. Lớp tập hợp đông đủ hết rồi, còn thiếu mình nó...Thầy cũng đã có mặt. Phen này tiêu nó rồi... -Thưa thầy cho em vào lớp !-Nó chạy lại gần thầy Dũng -Em vào trễ. Mau chạy 2 vòng quanh phòng cho tôi !-Thầy Dũng nhìn nó rồi uy quyền ra lệnh -Hả ? Không đùa chứ thầy !-Nó nghe mà muốn đập đầu vào gối chisme cho rồi -Ai đùa em làm gì ? Mau chạy 2 vòng. Nếu không tôi tăng lên 5 bây giờ !?-Thầy Dũng trả lời rồi lại đe dọa. Nó nghe xong tá hỏa cấm đầu cấm cổ chạy... Cả lớp nghe mà vừa sợ vừa buồn cười. Sợ vì nếu giống nó mà vào trễ, sẽ bị chạy quanh phòng. Mà ta nói cái phòng nó như cái SVĐ mini vậy...chạy một vòng là muốn giục cái dò rồi huống chi 2 vòng ? Sự nghiêm khắc đến run sợ của thầy Dũng nữa chứ ? Buồn cười ở chỗ là khuôn mặt và hành động của nó. Biểu cảm khuôn mặt bi hài quá chừng ? Ai ai cũng dõi theo nó chạy. Và ai đó đang lo lắng không biết nó có bị đứt mạch máu tắc thở giữa đường không đây ? Ánh mắt Như Thơ đầy lo lắng nhìn nó đang thục mạng chạy. Gia Bảo khẽ đưa mắt nhìn Như Thơ. Cậu ta có vẻ không thích cách Như Thơ nhìn nó cho lắm... "Rầm" nó chạy ra làm sao mà đụng vô chỗ mấy cây lau sàn đang dựng ngược lên... -Oái ! Chuyện gì thế này ?-Nó hết hồn la chí chóe -Em đang làm cái gì vậy hả ? Mau sắp xếp lại chỗ đó mau lên !-Thầy Dũng từ xa la lên. -Vâng ! Em đang cố !-Nó trả lời vọng ra. Tay cầm mấy cây ấy chổng ngược lên dựng vào tường nhưng đều bị ngã xuống -Còn các em mau dãng hàng ra. Lớp trưởng mau cho các bạn khởi động-Thầy Dũng nhìn Gia Bảo ra lệnh rồi đến gần chỗ nó -Dạ .... Mau dàng hàng ra. Khoảng cách một sải tay -Gia Bảo dõng dạc ra lệnh xong lại liếc về phía nó... Thầy Dũng đi về phía nó. Nó thì đang bực mình mấy cây lau sàn tại sao không chịu đứng yên dựa vào tường mà cứ tuột xuống mãi. Ahh...bực mình quá đi ! -Sao thế hả ? Có mấy cây lau sàn mà cũng không dựng lên được à ?-Thầy Dũng nhìn nó -Tại tụi nó không chịu dựa vào tường ạ !-Nó bực mình trả lời, tay cố dựng "tụi nó" đứng thẳng -haha...lí do mắc cười thật ! Thôi được rồi em để đó thầy dựng cho -Thầy Dũng bật cười rồi lại khuyên bảo, tay giật lấy cây lau sàn trên tay nó -Thiệt hôn thầy ?- Nó mừng mắt sáng rỡ -Thiệt ! Mau ra chạy xong 2 vòng đi. Để mấy cây này thầy dựng cho !-Thầy Dũng gật đầu rồi lại nói -Thế mà em cứ nghĩ thầy quên rồi chứ !-Nó ỉu xìu. Tưởng đã thoát được kiếp nạn chạy rồi ai dè lại phải chạy nữa... -Quên sao được ? Mau ra chạy nhanh lên-Thầy Dũng nghiêm mặt -Vâng vâng !-Nó nhanh chóng chạy vọt đi -Oái thật là xui quá đi mà !-Nó tự trách thầm trong bụng, chân cố gắng chạy thật nhanh.... ~~ -Haizz...mệt chết đi được !-Vừa chạy xong nó liền đứng lại, ôm lấy hai eo của mình, đứng thẳng còn không nổi, người khom khom thở mạnh -Mau ra đi bộ hết 1 vòng quanh phòng. Nhớ hít sâu vô !-Thầy Dũng nhìn nó rồi lại ra lệnh -Hả ? Đi nữa hả thầy ?-Nó nhìn thầy với 2 con mắt ngạc nhiên rồi than thở -Đi thôi mà ! Mau đi đi không lại ép tim-Thầy Dũng khuyên răn -Dạ-Phải nghe lời thôi chứ sao giờ. Lếch xác thân tàn hoang dại đi bộ quanh 1 vòng, nó như người sắp chết vậy đấy. Ai đó cứu nó đi ! Nó chuẩn bị đầu thai rồi đây này =='
Học TD xong mà đầu nó như muốn nổ tung. Đầu óc quay mòng mòng như chong chóng, nó đi lại lấy cạnh cánh cửa lấy cái cặp lúc nãy đã để, còn cả dĩa trái cây của nó nữa chứ ! -Ủa ? Dĩa trái cây đâu rồi ?-nó xoay tới xoay lui khi không thấy cái dĩa "cục cưng" của mình -Sao bạn không về đi ?-Như Thơ thấy nó cứ đứng đây kiếm gì đó nên hỏi -Dĩa trái cây....mất tiêu rồi !-Nó nói như sắp khóc -Dĩa trái cây ? Cái dĩa lúc nãy học MT đó hả ?-Như Thơ nhướn mày rồi nhớ lại -Đúng đúng là nó đấy ! Nó biến mất rồi !-Nó gật gật cái đầu rồi lại đau lòng nói. Mặt không còn một chút tươi sắc luôn kìa ! -Lúc nãy mình thấy một chị kia lại bưng dĩa trái cây đó đi đâu...-Như Thơ gõ gõ càm mình rồi ráng nhớ lại -Chị nào ? Chị ta đi hướng nào vậy ?-Nó như mất bình tĩnh, lắc lắc người Như Thơ quay mòng mòng -ahh..hơ...hình như là đi về lớp Âm nhạc á !-Như Thơ mất suy nghĩ một lúc rồi lại nó. Nghe xong, nó chạy cái vèo ra khỏi lớp TD...
|
|
hay qa.tg viet tip nha.ug ho
|
"Xoạt" nó mở cánh cửa phòng Âm nhạc ra. Một đám học sinh đang tập hát theo phản xạ quay sang nhìn ra cửa. -Ahh...!!-Nó bất ngờ la lên -Oái ! Cậu là ai vậy ?-Ba bốn người trong phòng hét toáng lên. Toàn là nữ sinh thôi. Họ đang tập nhạc cho buổi biểu diễn khai giảng năm học sắp tới đây... -Cô...sao cô dám...-Nó chạy lại gần một cô gái đang ngồi trên bàn hs, tay cầm một dĩa trái cây. Miệng cô gái còn nhai nhai vài trái nho... -Dám gì chứ ?-Cô gái như không hiểu chuyện gì đang diễn ra mà cứ nhai nhai -Cái dĩa đó là của tôi mà !-Nó nhìn cô ta ăn mà tức không nói nên lời. Lấy tay chỉ vào cái dĩa, nó nghiến răng cãi -Cái dĩa này tôi thấy ngay phòng TD mà. Sao nói là của cậu được chứ ?-Cô ta nhìn cái dĩa rồi lại nói, như nghi ngờ nó vậy -Chính tôi để ở đó đấy ! Mau trả lại cho tôi !-Nó chướng cả chân mày lên rồi đưa tay ra giật lấy cái dĩa -Ếh ! Làm sao tôi tin cậu được ? Nếu cậu để đó mà tôi đến lấy sao cậu lại không thấy ?-Cô gái cản tay lại, không cho nó chạm vào cái dĩa. -Tôi mắc học TD chứ bộ ! Mau trả lại dĩa trái cây cho tôi !-Nó ráng giải thích rồi lại chồm người giành cái dĩa -Hai người mau dừng lại đi !-Một cô gái khác đi lại. Cô gái này nhìn cũng ok lắm. Khuôn mặt V-line đúng chuẩn, cột tóc đuôi ngựa tinh nghịch, dáng thì khỏi nói rồi. Chuẩn khỏi chỉnh luôn. Đẹp hút hồn người nhìn. Và đương nhiên nó cũng vậy... Nó nghe thấy thế liền quay sang cô gái kia giải thích -Cô ta lấy dĩa trái cây của tôi !-Chỉ tay vào cô gái đang nhai nho, mặt nó uất ức -An Di à ! Mau trả lại cho người ta đi !-Cô gái đó quay sang nhìn An Di tự nhiên ăn như không có chuyện gì xảy ra -Sao phải trả ? Rõ ràng chính em đã tìm thấy mà !-An Di cãi bướng lại. Phân minh cho rằng mình đúng -Cô...-Nó nhìn An Di mà muốn bốc cháy -Sao chứ hả ?-An Di liếc xéo nó lại. "Xẹt...xẹt" tia lửa điện ngấm ngầm ẩn hiện dưới cái nhìn "tình cảm" của đôi lứa -Thôi ngay đi ! Có biết đang là giờ tập không ?-Cô gái ngoài cuộc bất ngờ lên tiếng -Chị mau kêu cô ta trả cho tôi cái dĩa trái cây đi !-Nó quay sang cô đòi lại công bằng -Dĩa này đâu phải của cậu ! Sao lại đòi chứ ?-Nghịch đời An Di lại quay sang cãi -Mau thôi đi ! An Di em mau lại chỗ nhóm tập đi. Cậu *chỉ nó* ra kia tôi muốn nói chuyện !-Cô nói rồi đi ra ngoài. Nó như đứng hình download vài giây rồi cũng chạy ra theo. Không quên tặng cho An Di một cái nhìn đầy thân thiện... -Chị kêu tôi ra đây làm gì ?-Nó chạy ra ngoài lớp theo cô -Cậu tên gì ?-Cô nhìn nó rồi mỉm cười hỏi -Tên..Duy Khánh !-Nó ậm ờ một lát rồi trả lời -Đến tên mình mà khó nhớ đến vậy sao ?-Cô đan hai tay vào nhau. Nhìn nó một cách tinh nghịch rồi lại cười -Không phải. Chỉ là mau quên thôi !-Nó biện minh rồi lại gãi đầu -Hahaa...-Cô cười dịu dàng, cúi đầu một chút rồi lại ngẩng lên -Chị hỏi tên tôi làm gì ?-Nó thắc mắc -Để biết thôi !-Cô như ẩn ý -ồh...chị mau kêu cô ta trả lại cái dĩa cho tôi đi !-Nó gật gật đầu rồi lại nhớ đến chuyện lúc nãy. Liếc qua cửa sổ nhìn An Di xém cháy, nó chu mỏ phụng phịu đòi cô -Cái dĩa đó quan trọng với cậu lắm sao ?-Cô hỏi. Nhìn hành động của nó như vậy, cô đoán được phần nào rồi -Phải phải. Đó là cái dĩa trái cây mà cô Anh Thư đã cho tôi đó. Tôi chưa kịp ăn hết đã bị lấy đi rồi !-Nó nhanh nhảu gật đầu rồi lại than thở, Khuôn mặt khó chịu xuất hiện rồi êii ! -Thế tôi đền cậu cái khác có được không ?-Cô nhìn cậu với nụ cười mê hoặc -Cái khác...là cái gì ?-Nó chau đôi mày lại đầy tò mò -À ừm...hẹn hò với tôi !-Cô đảo mắt qua chỗ khác rồi lại đề nghị, trên môi cô là một nụ cười mỉm.Nhìn thế thôi chứ nụ cười đó nhiều ẩn ý lắm .-. -Hẹn hò ?! Làm sao có thể ?-Nó trợn ngược mắt lên rồi lại tự hỏi -Sao lại không thể ? Bộ cậu...có bạn gái rồi à ?-Cô ta nhíu mày rồi lại tự đoán mò, ánh mắt dò xét nó -Phải ! Chị mau kêu cô kia trả lại dĩa trái cây cho tôi mau !-Nó gật đầu đồng tình rồi lại nhớ ra chuyện ban nãy, cầm tay cô nàng lắc qua lắc lại, nó thầm mong sẽ lấy lại được cái dĩa "yêu quí" của mình -Nếu tôi làm được cậu phải hẹn hò với tôi !-Cô nàng nhìn nó đầy kiên quyết -oái...tự nhiên lại vướng vô mấy cái này là sao ?-Nó vò đầu bứt tay không biết làm sao -Sao ? Có đồng ý không hả ?-Cô nhìn nó đầy thách thức -Ờ...ừm...thôi được. Tôi đồng ý. Chị mau lấy lại dĩa trái cây cho tôi !-Nó đảo mắt suy nghĩ một hồi rồi miễn cưỡng trả lời -Tốt ! Đợi ở đây ! Tôi sẽ vào lấy cái dĩa cho cậu !-Cô nàng cong môi lên một chút rồi quay về trong lớp... Nhìn qua cửa sổ, nó thấy cô nói với An Di cái gì đó mà An Di lại tình nguyện đưa cái dĩa cho cô nàng. Ủa...nói gì vậy ta ? Sau khi cô nàng quay đi, An Di liếc ra cửa sổ. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy ! Nó hơi run người, nhìn ra cửa chính. Thấy cô cầm dĩa trái cây lại gần nó... -Nè...! Dĩa của cậu đây !-Cô nàng đưa dĩa cho nó -Cám ơn-Nó nhìn dĩa trái cây rồi gật gù nhận -Giờ cậu phải hẹn hò với tôi nhé !-Cô nàng cười híp cả mí có vẻ vui lắm ah -Ừa...nhưng sao chị lại muốn hẹn hò chứ ?-Nó bức rức quá chừng -Tại tôi thích cậu !-Cô nàng hồn nhiên trả lời -Thích tôi ? Trong lần đầu gặp sao ?-Nó như muốn bật ngửa. -Thì có sao đâu !-Cô nàng nhún vai xem như bình thường -à mà chị...tên gì vậy ?-Nó nhìn cô một lát rồi lại hỏi -chị tên Tuệ Nghi !-Tuệ Nghi cười -Chị học lớp 12 rồi phải không ?-Nó cười. Có vẻ như nó rất thích nụ cười của Tuệ Nghi ahh -Phải rồi ! Cậu học lớp mấy !?-Cô gật đầu đồng ý -Lớp 10A9 !!-Hai gò má nhô cao, nó cười một cách tinh nghịch -Được rồi ! Cho tôi sđt của cậu đi !-Tuệ Nghi cười theo rồi lại đề nghị -Hmm...đây này !-Nó suy nghĩ một lát rồi móc đt ra đưa cho Tuệ Nghi -Đây ! Trả cậu này !-Tuệ Nghi bấm số lưu vào rồi đưa lại cho nó. -Bây giờ tôi về nhé ! Có gì chị nhắn tôi nha !-Nó liếm môi bỏ đt vào túi quần rồi lại nói -Được rồi ! cậu về đi !-Tuệ Nghi gật đầu. Nó quay lưng chuẩn bị đi khỏi nhưng nghe thấy Tuệ Nghi gọi nên quay đầu lại -Có chuyện gì nữa à ?-Nó thắc mắc -À...không ! Cậu về cẩn thận-Tuệ Nghi chạy lại gần nó. Cười trừ rồi nhón chân hôn vào má nó. Xong lại chạy ùa về lớp... Nó đứng hình rồi lại quay người về lại KTX. Đẹp trai khổ thế cơ à ? =='
|
Nó đi khuất. Tuệ Nghi cũng trở lại phòng Âm nhạc...An Di nhìn Tuệ Nghi có chút gì đó khác lạ nhưng cũng im lặng không nói gì. Lúc nãy tình cờ cô ghé mắt sang cửa sổ, thấy được Tuệ Nghi hôn nó. Hơi giật mình nhưng cô tự nhiên có xíu gì đó buồn buồn trong lòng. Không hiểu tại sao nữa ? Trở về tập cùng nhóm, cô có cảm giác vừa buồn lại vừa tức. Cái dĩa đó...của cô mà !! *GVTN* _Tuệ Nghi : hội trưởng hội HS. Học giỏi, con nhà giàu. Sở hữu một lượng fan nam khá lớn ở trường. Con gái cưng của gia tộc Bạch-Một gia tộc giàu có-chuyên kinh doanh mua bán gỗ và đồ nội thất. Tính cách hơi thẳng thắng một chút, có gì sẽ nói đấy. Rất thông minh ah... _An Di: 17t. Hơi trẻ con, tưng tửng giống nó. Nhà khá giả cũng được xem là top giàu của TP đang sống. Có một giọng hát rất hay...nên đươc chọn vào team hát của trường. Sở hữu mái tóc màu đen huyền khá đẹp xõa ngang lưng. Cô nàng rất thích ăn nho nên những trái nho trên cái dĩa của Alex đã biến mất nếu trong tay cô nàng . Thân hình cũng đẹp, chuẩn đấy. Đường cong chữ S đầy quyến rũ... ~~ Nó đi về KTX mà lòng rối bời. Biết nói sao với Phương Nhi đây chứ hả ? Không lẽ nói vì dĩa trái cây này mà nói hẹn hò với người con gái khác sao ? Chắc cô chia tay nó luôn quá !!! Ahh...như thế không được đâu ! Nó không muốn đâu nhé ! " Cause I found a girl...Who's in love with a girl..." Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi -Alo ! Khánh nghe !-Nó bật máy. Là Thy Thy gọi. Không biết có chuyện gì ? -Nghe cái gì mà nghe ! Biết mấy giờ rồi không ? Mau đến nhà tôi nhanh !-Thy Thy la ó bên đường dây điện thoại. Nó phải để điện thoại ra xa mình một chút để tránh bớt tiếng ồn -Biết rồi ! Tôi qua ngay !-Nó trả lời lại rồi tắt cái rụp. Đâu ngu để nghe la tiếp, Bỏ điện thoại vào túi quần, nó nhanh chóng chạy về phòng thay đồ tắm rửa... * * Nó đã có mặt tại nhà Thy Thy. Bây giờ cũng đã 5h30 rồi. Cô ta còn bắt nó đến đây làm gì nữa chứ hả ? Bụng nó đang đói cồn cào đây này...phải mau nhờ dì Tám làm vài món ăn mới được ah...(người làm mà như chủ nhà vậy à) -Ăn gà rán ngon không ?-Thy Thy bước xuống lầu. Nhìn nó cười ma mị -Gà rán ? Gà rán nào ?-Nó như không hiểu chuyện - On a sunny day, it suddenly rains on this window...-Thy Thy ngân nga câu hát -Ahh...nhớ rồi ! Ểhh...sao cô biết tôi đi chỗ đó chứ ?-Nó đập tay nhớ ra xong lại giật mình
|