Nay tg up luôn tổng thể 1 chap luôn nha .-. lỡ mạng nó có trục trặc gì nữa thì lại phiền :3 p/s: để lại cmt khi đọc nhé ! ~~ Thy Thy nhìn nó một lát rồi đi ra ngoài đưa cho chú vệ sĩ một chum chìa khóa, dặn dò gì đấy rồi ngoắc nó ra. Nó vẫn ngồi đấy, nghe cô gọi mới lật đật ném cây cọ sang một bên, vội vàng đi rửa tay rồi ra theo cô -Lề mề hết sức-Thy Thy lắc đầu nhìn -Có bao giờ ?-Nó trề môi cự cãi -Mau đi theo tôi !-Thy Thy ra lệnh rồi bước ra khỏi nhà. Nó lật đật chạy theo. Không biết là đi đâu ah ? Trước sân có một chiếc moto đời mới. Nhìn rất sang trọng đó nha. Trông rất mắc tiền nữa… Nhà cô chắc hẳn có điều kiện dữ lắm mới mua chiếc xe này. Nó trố mắt nhìn màu đỏ bóng loáng trên xe không chớp…Mồm còn há hốc ra nữa kìa -Nhìn gì nữa ? Mau đi thôi !-Thy Thy thấy nó đứng trời trồng nên vỗ ngực nhắc khéo. Cô leo lên xe, đội nón bảo hiểm vào. Nó cũng lật đật leo lên xe luôn. Nhận chiếc nón bảo hiểm từ tay cô, chưa kịp đeo vô xong cô đã mở máy lên: -Bám chắc vào !-Cô liếc ra sau xong lại hịn ga lên. Chiếc xe phóng nhanh lao đi như gió… Nó la í ới, theo phản xạ ôm lấy eo cô. Không thôi là bay theo gió luôn !! -Nè ! Chạy chậm lại đi ! Đi đâu mà chạy nhanh quá vậy ?-Nó khuyên răn. Gió cứ đập vào mặt nó làm Alex nhà ta nhăn hết cả mặt -Chạy thế mới vui !-Cô nhoẻn miệng cười, còn tăng tốc thêm. -Vui nỗi gì ? Vô nhà thương bây giờ đấy !-Nó khóc ròng, tay siết chặt eo cô thêm -Yên tâm đi ! Tôi chạy an toàn lắm…-Thy Thy nhe răng tự tin, tay nó ấm thật đấy ! -An toàn sao không thấy ? Chỉ thấy nhà thương gần thêm thôi…-Nó lèm bèm trong họng. Sợ hú vía, nó nhắm tịt luôn cả mắt lại… Cô càng tăng tốc, phóng xe nhanh hơn cả vũ bão…Dường như chạy còn nhanh hơn cả oto, nó thầm mong trong bụng: “Mau dừng lại đi !” “Két…” Cô thắng gấp lại. Dừng xe trước một cửa hàng khá sang trọng. Nó theo quán tính, đập người mình lên lưng cô. -Tới nơi rồi ! Xuống xe đi !-Cô gỡ nón ra, xoay đầu chỉnh lại tóc -Đây là đâu vậy?-Nó trườn người dậy, gỡ bỏ cái nón chết tiệt rồi lại liếc mắt nhìn xung quanh -Vô rồi biết !-Thy Thy kéo nó xuống xe rồi thảy chìa khóa cho bảo vệ đứng gần đó -Ếh..ếh từ từ !-Nó la í ới, vội điều chỉnh thăng bằng Đẩy cửa bước vào, hai cô nhân viên đã đứng chào đón ở trước cửa. -Xin chào quí khách !-Vội cúi người chào, ánh mắt các cô cứ săm soi vào nó -Tìm xem có bộ đồ nào phù hợp với cậu ta cứ đem ra cho tôi !-Thy Thy gật đầu chào lại. Xong lại liếc sang nó, miệng nàng ta cong lên một chút. -Vâng ạ ! Mời anh đi lối này !-Một cô cúi đầu nhận lệnh Quay sang đưa tay mời nó, cô nàng nhìn nó không chớp mắt. Nó thì hay biết trời trăng gì đâu, chỉ biết nghe lời cô nhân viên nọ mà đi theo. Cô kia đưa nó vào một phòng thay đồ, bảo nó cứ đứng đợi một lát ở đây. Nó quay đầu qua lại ngắm nghía các thứ. Ba bốn cô nhân viên rỗi việc tụm lại một chỗ nói gì đó rồi lại nhìn nó xong lại cười tủm tỉm, không biết là nói gì ah .-. ? Nó gãi đầu quay sang chỗ khác, Thy Thy bên ngoài nhìn vào trong xem nó đang làm gì ? Ôi thôi cái gì mà đứng trời trồng ra như thế… Sau hơn 30p vật lộn với đống đồ, cuối cùng Thy Thy cũng buông tha cho nó. Nó thì như người sắp chết thở không ra hơi luôn kìa ! Có phải ác quá không ? Sao lại mua nhiều đồ đến như vậy chứ rồi bắt nó thay đồ này đến đồ khác !? Mệt quá chừng… Thy Thy đến quầy thu tính tiền, xong lại đưa nó một đống đồ khác… -Mau vào trong thay bộ này !-Thy Thy ném bịch đồ về phía nó -Nữa hả ? Sao hoài vậy ?-Nó thở không ra hơi, mồ hôi ướt đẫm cả trán. Tay ôm lấy bịch đồ -Thôi đi tắm luôn đi ! Nhìn cậu như người nước vậy !-Thy Thy nhăn mày ra lệnh -Tắm ?! Ở đâu cơ chứ ?-Nó mở to mắt nhìn xung quanh tìm bồn -Cô kia !? Dẫn cậu ta đến phòng tắm đi ! Xong thay bộ đồ này cho cậu ta luôn !-Thy Thy ngoắc một cô nhân viện lại xong rồi chỉ vào bịch đồ -Dạ ! mời anh theo tôi !-Cô nhân viên nhìn nó một lúc rồi gật gù nhận lệnh. Nó thở dài chạy theo cô ấy… Cửa hàng này sang quá chừng. Còn có cả phòng tắm luôn cơ này ! Nhiều đồ đẹp quá đi… Nó láo liếc nhìn mọi thứ, dường như cái gì ở đây đối với nó cũng rất đẹp… -Anh cứ tắm đi ! Đồ tôi để bên ngoài nhé !-Cô nhân viên nhìn nó cười hiền hậu -Cám ơn cô !-Như một phép lịch sự, nó cũng cười đáp lại. Cô nàng kia có thoáng nét đỏ mặt vội chạy ra ngoài Nó nhìn theo rồi lại đóng sầm cửa lại. Bật vòi sen lên tắm rửa…Giọng ca ngàn vàng lại vang dội khắp căn phòng. Hên một cái là tường có cách âm đấy ! ~~ “Cạch” Nó khóa vòi nước lại. Lấy một cái khăn bông lau khô đầu, nó bước ra khỏi bồn tắm. “Tạch…”Không cẩn thận nó trượt chân ngã. Nguyên cái mông của nó tịnh xuống đất một cái “rầm” làm nó thốn ứ nói nên lời được… Nhảy dựng lên xoa xoa mông mình, mặt nó nhăn nhó khổ sở -Ui da…đau mông quá !-Nó xoa xoa cái “bàn tọa” thân iu Phải mất hết 5p nó mới đỡ đau hơn một chút. Đi lại gương soi, nó nhìn các đồ dùng để sẵn Lấy một ít keo vuốt chỉnh lại tóc, nó vuốt ngược tóc ra sau. Cao ráo, gọn gàng, sạch sẽ…nó thích thế Xong, nó mở cửa để lấy đồ. Thần xui quỉ khiến sao mà mấy cô nhân viên còn đứng bên ngoài. Nó thì chỉ quấn một chiếc khăn che đi phần bên dưới của mình. Cả nhóm nhìn nhau một chút, nó mới tần ngần vội vàng chạy vào trong đóng sập cửa lại. Thở mạnh hết hồn, nó như muốn độn thổ xuống đất! Mấy bà cứ nhốn nháo lên rồi ai nấy mặt mày đỏ ửng túa xua kéo ra ngoài. Sau khi chắc chắn rằng mấy cô kia đã đi khỏi, nó mới mở cửa ra lần nữa lấy đồ. Đồ mà Thy Thy chọn cho nó là một chiếc áo sơ mi xanh nút trắng tay tay, trên áo in vài cái hoa văn nhỏ. Một chiếc quần kaki đen bó sát người và một đôi giày đen sang trọng, bóng loáng. Bên ngoài có thêm chiếc áo bomber đen mới thiết kế cách đây không lâu , vừa ra mắt thị trường cách vài ngày… Vội mặc đồ vào, chỉn chu lại khuôn mặt, đầu tóc…xong nó mới tự tin bước ra ngoài…
Thy Thy ngồi trên ghế sofa bắt chéo chân đợi nó. Khoanh tay trước ngực, mặt cô nàng khá là khó chịu à nha… -Làm gì mà lâu thế ?-Thy Thy lên tiếng sau khi nhìn thấy nó bước ra -Tắm !-Nó hồn nhiên trả lời -Tắm mà cũng lâu lắc –Thy Thy chau mày lại. Mặc đồ cũng đẹp quá chứ ! -Tắm vậy mà lâu nỗi gì chứ ?-Nó trề môi biện minh. Nhớ lại chuyện khi nãy làm nó chẳng dám ngẩn đầu lên nhìn mấy cô kia… -Mau đi theo tôi !-Thy Thy đứng dậy rồi đi ra ngoài Nó cũng lật đật đi theo. Mấy cô nàng nhân viên vẫn cứ nhìn theo dáng nó. Xách đồ trên tay, nó nhăn nhó. Mua gì mà nhiều quá vậy ?! -Đi mà cũng lâu là sao ?-Thy Thy ngồi đợi nó trên xe sẵn rồi. Thấy nó liền lên tiếng trách móc -Chị thử là tôi xem…xách đồ có mệt không ?-Nó máng đồ lên xe rồi quay sang cự cãi -Ngưng lèm bèm và mau lên xe !-Thy Thy đặt ngón trỏ lên môi nó xong lại liếc sang chiếc xe -Nhưng mà…chị đang ngồi chỗ của tôi đấy !-Nó bỏ ngón tay cô xuống xong lại nhìn về phía cô đang ngồi -Thì cậu lái đi !-Thy Thy nhoẻn miệng cười -Tôi lái ?! Tôi chạy tệ lắm đấy !-Nó chỉ ngón tay về lại mình, trừng mắt nhìn cô. Xong lại chản nản nói -Không sao ! Cứ chạy đi !-Thy Thy xua xua tay rồi kéo nó ngược lên xe. -Đội nón vô đi ! Tôi không đảm bảo sự an toàn chọ chị được đâu !-Nó thảy cái nón ra sau. Xong đội nón mình vào… -Ếh…biết rồi !-Thy Thy phải ưỡn người chụp lại cái nón. Xong lại đội lên đầu… -Bây giờ muốn đi đâu ?-Nó quay đầu ra sau hỏi. Vừa gác chóng xe lên, khởi động máy, chỉ cần cô nói đi đâu là nó sẽ vặn ga lên ngay -Hmm…đói quá à ! Hay là đi ăn đi…-Thy Thy đảo mắt ngược lên trời suy nghĩ một hồi rồi đề nghị -Ăn !? Nhưng mà ở đâu mới được ?-Nó như lượm được vàng nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi rõ lại. Dù sao cũng là con nợ nên cũng phải nhường bà chủ một chút ! (Ủa biết mình là nợ hả trời .._.. ) -Tùy ý cậu đấy !-Thy Thy thả lỏng chân mày rồi cười tinh nghịch -Ok ! Bám chặt vào nhé !-Nó sung sướng đồng ý liền. Vặn ga lên và phóng nhanh đi, nó làm cô mất thăng bằng mà té nhào ra phía trước. Hai tay ôm chặt lấy eo nó, cô cười mãn nguyện… Tuy rằng đang tập trung để lái xe nhưng nó vẫn cảm nhận được bộ ngực cô đang cọ xát đều đều trên lưng nó. Cảm giác nóng lên khi nãy lại dâng trào trong nó nữa rồi. Vội lắc đầu xua tan ý nghĩ đen tối đang đến, nó rồ ga phóng nhanh hơn nữa. Không màng đến chuyện “sau lưng”
“Két…” nó thắng gấp trước một tiệm bên lề đường. Gạc chóng dựng xe, nó thả người xuống và gỡ nón ra. Cô cũng bước xuống xe luôn, gỡ nón ra và nhìn đảo mắt chung quanh -Là ở đây sao ?-Thy Thy đưa mắt nhìn nó -Cứ ăn đi rồi biết !-Nó nhoẻn miệng cười, rút chìa khóa rồi lại đi vào bàn ngồi. Thy Thy nhìn một lát rồi cũng theo nó ngồi vào ghế… -Cho con 2 tô hủ tiếu bò vò viên !-Nó hô to -Có ngay !-Bà chủ tiếp lời -Bò vò viên ?-Thy Thy nhìn nó đầy tò mò -Chưa ăn bao giờ sao ?-Nó cười nhìn cô -Chưa từng ? Có ngon không ?-Thy Thy hồn nhiên lắc đầu rồi lại chu mỏ hỏi -Rất ngon ahh…-Nó giơ ngón cái lên, gật gật đầu -Hủ tiếu của cậu đây –Bà chủ bưng khay đặt lên bàn -Cám ơn dì !-Nó cười đáp -Không có gì đâu !-Bà chủ nhìn có vẻ hiền lành, cười xuề xòa rồi đi ngược vào trong -Ăn đi ! Ngon lắm đấy !-Nó lau đũa cho cô. Thấy cô chần chừ cứ nhìn tô hủ tiếu mà không thèm ăn, nó khéo nhắc -Có chắc là ăn được không vậy ?-Thy Thy nhìn nó có vẻ sợ sệt -Yên tâm ! Chị mà có chuyện gì tôi đền cho –Nó khẳng định chắc nịch -Ừa ừa-Cô nhận đũa từ nó rồi cũng gắp vài cọng lên ăn thử -Sao hả ? Ngon chứ ?-Nó ngồi xem phản ứng của cô -Ngon..ngon quá !-Mắt cô sáng rỡ lên. Xong lại hì hục cúi đầu xuống ăn -hì hì vậy là được rồi !-Nó cười yên tâm rồi cũng cúi xuống ăn luôn -Sao cậu tìm ra chỗ này hay vậy ?-Thy Thy quay sang nó hỏi, trong họng vẫn đầy hủ tiếu. Con gái ý tứ đâu hết rồi ? -Hử ? Đâu…mới tới lần đầu thôi !-Nó vẫn hì hục ăn. Xong mới trả lời cô… -Lần đầu ? Không phải ăn nhiều lần mới dẫn tôi tới sao ?-Thy Thy giật mình -Đâu phải ! Nãy đi ngang thấy nên tắp vào luôn ! Đang đói nên hành động theo phản xạ thôi !-Nó hồn nhiên trả lời xong lại gắp hủ tiếu bỏ vào mồm nhai nhai -Ha..hay thật !-Thy Thy nhếch môi cười xong cũng cúi đầu xuống ăn tiếp…
Sau một hồi ăn uống no say, nó 4 tô và cô 2 tô. Gần như ăn muốn hết tiệm nhà người ta, chúng nó mới chịu ra về. Đang bi bô trên đường, nó hỏi: -Giờ cô muốn đi đâu nữa không ? -Đi ra công viên ngồi chơi đi ! Công viên nào mà nhìn thấy sông được ấy !-Thy Thy siết tay ôm chặt eo nó thêm. Dựa đầu lên lưng nó, cô có vẻ mệt mỏi rồi… -Ừa vậy cũng được !-Nó rồ ga lên chạy nhanh đi
Dựng xe trước một băng đá nhỏ. Từ đây có thể nhìn thấy được cả con sông rộng lớn. Nhiều ánh đèn pha chớp tắt hai bên đường…Nhiều căn nhà, công ty vẫn còn đang mở cửa làm việc…Ngồi đây nhìn ngắm cũng vui đây ! -Nè !-Nó đưa một lon nước ngọt cho cô -Cám ơn !-Thy Thy híp mí cười , xong khui lon uống một ngụm -Haizz…hôm nay mệt quá chừng !-Nó vươn vai một cái. Giang tay ra xa rồi để ngược trên băng đá. Hình như có ý đồ gì đó… -Ánh đèn đẹp quá nhỉ ?-Thy Thy không để tâm tới. Mắt cô hướng ra ngoài sông nhìn các ánh đén đang chiếu ở 2 bên bờ… -Ừa đẹp thiệt…-Nó cũng đưa mắt nhìn ra sông rồi cười đồng tình -Alex này…cậu có…thích ai bao giờ chưa ?-Thy Thy nhìn ra sông một vài phút rồi lại quay sang nó -Hử ? Sao lại hỏi vậy ?-Nó bậm môi lại. Cái câu hỏi này khiến nó cảm thấy hơi lạ à nha… -À thôi…không có gì ! Bỏ qua đi !-Thy Thy lắc lắc đầu rồi lại đảo mắt ra sông -Ờ…ừm…-Nó ậm ờ xong lại im lặng. Thy Thy cũng không nói gì nữa. Khẽ liếc qua Thy Thy, nó như bị đứng hình. Cô đẹp không nói nên lời, lông mi cong vút, song mũi cao và đôi môi hồng chúm chím cộng thêm làn da trắng hồng không tì vết. Tất cả đều quá hoàn hảo trên mọi phương diện. Sao lúc trước nó không thấy cô đẹp vậy nhỉ ? -Muốn nói gì à ?-Thy Thy bất ngờ xoay qua nhìn -À…không…không có gì –Nó quay đi chỗ khác, khuôn mặt đã hơi đỏ lên -Êh..rõ ràng là muốn nói gì mà !-Thy Thy chồm người lại gần mặt nó rồi lại nhoẻn miệng cười -Không có gì thiệt mà !-Tay nó vịn vai cô đẩy cho mặt cô cách xa nó ra một chút -Hừm…không nói thì thôi !-Thy Thy thu người trở lại, ánh mắt lại hướng ra nơi sông. -Thy Thy này ! Tôi hỏi chị một câu có được không ?-Nó quay sang cô rồi liếm môi hơi ngập ngừng -Ừ hỏi đi !-Thy Thy uống thêm một ngụm nước nữa -Ba mẹ chị…đâu rồi ?-Nó ngượng ngùng khó tả. -…-Thy Thy không trả lời, tối sầm mặt khẽ thở dài -À nếu như chị không muốn nói cũng không sao đâu !-Nó thấy tình hình có vẻ không được ổn định nên cũng vội bào chữa -Ba mẹ tôi…đi làm hết rồi. Không ai ở nhà đâu ! Chỉ có mình tôi ở nhà với dì Tám thôi. Từ nhỏ tôi sống với ngoại bên nước ngoài...Chỉ có ngoại luôn quan tâm chăm sóc tôi thôi…còn ba mẹ tôi chỉ biết cắm đầu vào công việc ! Ngoại…mất rồi ! Tôi trở về VN này cùng với dì Tám…chỉ nghĩ sẽ được sống hạnh phúc trong vòng tay của ba mẹ ai ngờ lại chỉ lẻ loi thôi…-Thy Thy bắt đầu kể lại. Giọng cô nghẹn ngào buồn bã. Nước mắt cô cũng đã lăn dài trên má khi nhắc về ngoại mình, một nụ cười buồn xuất hiện sau khi dứt lời. -Tôi…xin lỗi !-Nó cảm thấy như mình có lỗi. Thấy cô như vậy, trong lòng nó cũng buồn xót phần nào…. -Sao lại xin lỗi chứ ?-Thy Thy quay sang nó đầy thắc mắc. Nước mắt vẫn đọng lại trên khuôn mặt cô -Tôi khiến chị trở nên buồn bã hơn !-Nó xịu mắt xuống như người mắc lỗi -Không sao đâu ! Chuyện qua rồi mà…-Thy Thy mỉm môi, xoa đầu nó -Mệt không ? Cho mượn vai dựa này !-Nó cũng cười đáp lại xong lại vỗ vỗ vai mình -Ừm mượn tí !-Thy Thy nhìn nó phì cười rồi dựa đầu lên vai nó. -Đừng buồn ! Có tôi bên cạnh chị mà-Nó xoa nhẹ đầu cô an ủi -haha…cậu còn chưa trả hết nợ cho tôi nữa đấy ! Đương nhiên là phải ở bên cạnh tôi rồi !-Thy Thy bật cười, ngước mắt lên nhìn nó châm chọc -Thế dựa đầu như này có tính tiền luôn không ?-Nó bĩu môi nhìn cô -Không tính ! Cậu chủ động mời tôi còn gì ?-Cô xua xua tay -Ahh…thế tôi bị lỗ rồi !-Nó áp mặt mình lại gần mặt cô uất ức -Thì đã sao ? Là tại cậu mời tôi chứ bộ !-Cô cũng tiến lại gần thêm một chút cãi cự Ngày càng gần, tim nó đập càng mạnh. Cơ thể tự động nóng lên như ban nãy, nó có chút gì đó mê hồn ở cô. Cô xinh đẹp quá ! Theo nó là vậy…Sao nay cô cuốn hút nó quá vậy ! Nhìn khắp khuôn mặt Thy Thy, nó dừng lại ở chiếc môi đỏ xinh kia…Sao tự nhiên nó muốn hôn lên cái môi đó quá ! Tiến đầu thêm một chút nữa…nó tự nhiên để môi mình chạm lên môi cô. Cô không nói gì cũng không phản ứng. Chỉ im lặng để nó hôn thôi. Nụ hôn nhẹ nhàng sâu lắng. Thy Thy nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn này…Hai nhịp tim hòa cùng một nhịp đập… ~~ Lúc lâu sau đó, nó đưa cô về lại KTX của trường. Cô vẫn choàng tay qua ôm eo nó. Dựa đầu lên lưng nó trên suốt chặng đường. Trên xe không ai nói với ai câu nào. Chắc là do chuyện lúc nãy…hí hí Đến nơi rồi. Nó dừng xe trước cổng KTX. Bước xuống xe, nó trả nón lại cho Thy Thy. Thy Thy cũng chồm người ra trước giữ tay lái. -Về cẩn thận nhé !-Nó mở lời. Vẫn còn hơi ngại ngùng một chút… -Cậu yên tâm ! Chị đây sẽ phi thẳng về nhà an toàn…-Cô nhoẻn miệng cười tự tin -Ờ thôi chị về đi ! cũng khuya rồi !-Nó cười đáp trả -Cám ơn nhóc đã tâm sự với chị !-Thy Thy bất ngờ bước xuống xe, tiến đến ôm chặt nó. Thủ thỉ từng lời nhỏ bên tai… -Có gì đâu chứ !-Nó cười trừ, tay cũng vòng qua ôm eo cô. Xem như là an ủi đi nha… -Thôi nhóc vào ngủ sớm đi ! Chị về đây !-Nhẹ nhàng đẩy nó ra, cô nhón chân hôn lên má nó. In hằng luôn cả vết son đỏ chót… -Ờ ừm…chị về !-Nó lúng túng không biết làm gì, chỉ biết cúi gầm cả mặt xuống… -Chị đi đây ! Nhóc mau vào trong đi !-Cô đội nón lên đầu, khởi động máy rồi vặn ga chạy đi. Nó đứng nhìn cô khuất dáng mới xoay người bước vào cổng. -Ahh..cái trường này thật ngộ ! Hôm qua thì đóng sớm, hôm nay lại mở đến tận khuya…-Nó đứng chống 2 tay ngang eo rồi lắc đầu nhìn cái cổng đang mở toang, tặc lưỡi vào trong… * * Nó mở cửa phòng bước vào. Tối thui…Minh Vy đi đâu rồi cà ? Nó bật đèn lên…cởi bỏ đôi giày của mình ra rồi đi vào phòng tắm…Cái vết môi đỏ được nó tẩy đi… Sạch sẽ xong xuôi, nó nhảy lên giường. Điện thoại rung lên từng hồi… -Không biết là ai nhỉ ?-Nó nhìn số lạ trên điện thoại rồi lại tự hỏi -Alo…-Nó ngân dài giọng -Cuối cùng cũng bắt máy ! Tôi là Tuệ Nghi nè !-Giọng nói bên kia vang lên -Tuệ…Tuệ Nghi hả ? Có chuyện gì vậy ?-Nó khá giật mình. Chuyện của nó và Tuệ Nghi nó chưa kịp suy nghĩ nên làm thế nào mà bây giờ cô đã gọi… -Không có gì ! Tại tôi cảm thấy nhớ cậu quá !-Tuệ Nghi bên kia nằm nghịch nghịch tóc, chu mỏ trả lời -Ờ..ừm vậy hả ?-Nó như bức rức trong lòng, không biết làm thế nào -Sao hả ? Cậu có nhớ tôi không ?-Nằm lật ngửa người lên, Tuệ Nghi thắc mắc hỏi -C…có…có chứ !-Nó lắp bắp trả lời lại -Ahh…có thiệt không đó ?-Tuệ Nghi ngồi phịch dậy -Thiệt…thiệt mà !-Nó ấp a ấp úng. Ôi sao nó thấy mình có lỗi với Phương Nhi quá chừng ! -Vậy mai cậu qua phòng hội trưởng hội HS có được không ? Tôi có vài chuyện muốn bàn với cậu !-Tuệ Nghi cười vô thức trong hạnh phúc -Có chuyện gì sao ?-Nó hỏi. Trong lòng đầy thắc mắc… -Qua rồi biết ! – Tuệ Nghi bí mật -Ờ..ừm tôi biết rồi !-Nó gượng gạo đồng ý… -Vậy nha ! Thôi tối rồi…cậu ngủ sớm đi !-Tuệ Nghi mừng rỡ. -Chị cũng ngủ sớm đi ! Ngủ ngon !-Nó đáp lại, không quên kèm theo một lời chúc -Ngủ ngon ! Bye nha –Tuệ Nghi trả lời xong rồi cúp máy. Nó bên đây khẽ thở dài trong nỗi tuyệt vọng. Gì chứ ? Sao đây trời ? Làm sao nó dám đối mặt với Phương Nhi đây chứ ! Nó và Tuệ Nghi mới biết chưa đầy 24h mà đã hẹn hò rồi… Cũng tại nó ham ăn hốt uống nên mới xảy ra cớ sự như thế ? Bây giờ làm sao đây chứ ?! Nó vò vò đầu mình lăn lộn trên giường suy nghĩ. Cuối cùng nghĩ không ra gì hết, nó lẳng lặng đi lại mở tủ lạnh kiếm chút gì đó bỏ bụng… -Ủa ? Cái dĩa trái cây của cô Anh Thư đâu mất rồi !?-Nó lục lọi khắp các ngăn tủ -Mình nhớ là mình để vô tủ lạnh rồi mà ta…-Nó gãi gãi đầu nhớ lại. Xoay tới xoay lui, nó trợn mắt nhìn cái dĩa không để trong bồn rửa chén… -Minh Vy…chắc chắn là chị ta !-Nó nghiến răng khi nhìn chiếc dĩa trống không -Chắc chắn chị ta đã ăn hết trái cây của mình rồi !-Nó tức tối, mặt đỏ gay lên -Oái ! Thiệt là tức chết mà ! Minh Vy chị là đồ đáng ghét !-Nó dậm chân đùng đùng xuống sàn la í ới -Có ngon thì về đây đi ! Tôi không chơi với chị nữa đâu-Nó khoanh hai tay trước ngực đầy tức tối Còn biết làm gì hơn đây…nó chỉ còn biết leo lên giường nằm ngủ thôi ! -Haizz hôm nay là ngày gì mà xui quá vậy ?-Nó thở dài thườn thượt Nhắm mắt lại suy nghĩ, nó thấy đời mình sao đen đủi quá… -Phải chăng ăn ở thất đức ?-Nó gác tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà -Làm sao mình dám nói với Phương Nhi đây ?-Nó tặc lưỡi, nhăn trán suy nghĩ. Nó thương Phương Nhi thật lòng. Còn với Tuệ Nghi thì cũng hơi thinh thích một chút. Chắc do chị ta xinh đẹp quá. Haizz nhiêu đó chưa đủ…bây giờ còn vướng thêm Thy Thy nữa chứ ?! Thiệt tình là lúc nãy nó không làm chủ được bản thân mới hôn cô thôi. Ai dè…haizz giờ làm sao đây ? Nó không muốn thấy Phương Nhi buồn. Càng không muốn chia tay cô nữa. Như thế nó sẽ đau lắm ! Nhưng còn Tuệ Nghi thì sao…? Nó phải làm sao đây chứ !? Rốt cuộc bây giờ nó phải làm gì đây ! Ahh…sao đời nó bế tắc thế này ?!
|
---~~---- Tờ mờ khuya, nó nghe thấy tiếng đập cửa nên bật người thức dậy -Đêm hôm khuya khoắc, ai đập cửa la ó um sùm vậy ?-Nó lè nhè mở mắt Bước xuống giường dù tâm trạng không muốn, nó mở cửa phòng... Ôh hô xem ai này ? Minh Vy say khướt ngồi bệt dưới nền gạch trước cửa nhà luôn kìa ! -Cái bà này ? Đi đâu mà say bí tỉ thế kia ?-Nó chống nạnh nhìn Minh Vy đang nồng nặc mùi rượu -Ủa ? Cậu là ai đây ? Sao cậu lại ở đây hả ?-Minh Vy mắt nhắm mắt mở nhìn nó rồi lại lè nhè -Đến tôi chị còn nhận không ra luôn sao ? Thiệt tình...nhậu cho cố vô !-Nó trợn mắt nhìn cô. Dù không muốn nhưng nó vẫn phải khom người dìu cô vào trong, nếu không để đây sáng mai sẽ có chuyện ah .-. -haizz...ăn gì mà nặng thế ?-Nó đặt cô lên giường, thở không ra hơi. -Đưa tôi chai rượu, tôi muốn uống nữa-Giọng Minh Vy lè nhè, tay chân quơ từa lưa. Không cẩn thận quất trúng vào mặt nó... -Ui da...cái chị mẹ này ! Nhậu say mà còn đánh người là sao ?-Nó ôm mặt nhăn nhó. -Sao chị ta có thể leo rào vô đây mà không bị bảo vệ bắt vậy cà ?-Cởi bỏ đôi guốc của cô ra, nó nhíu mày thắc mắc -Uống nữa ! Uống nữa đi ! Dzô luôn !-Người Minh Vy nồng nặc mùi rượu, đã thế còn lê la nói mãi -Uống uống cái đầu chị ấy ! tối ngày uống miết !-Nó thở phì phào nhìn cô say khướt rồi lại kí lên trán cô một cái. Coi như trả thù cái dĩa đi /_\ -Ưah...ưhm...Khánh hả ?-Minh Vy mắt nhắm mắt mở nhìn nó -Ủa nhận ra rồi à ?-Nó nhếch môi một cái -Khánh !-Minh Vy bất ngờ ôm chặt lấy nó -Úi...gì thế này ?-Nó không phản ứng kịp, bị vùi đầu vào đôi gò bồng đào của chị làm cả người nó theo phản ứng mà nóng lên -Khánh à ! Sao nhóc lại ôm cô gái đó ?-Minh Vy bắt đầu nức nở -Hả ? Ôm cô gái đó ?-Nó liếc mắt sang cô đầy thắc mắc -Sao nhóc lại ôm cô gái đó chứ ? Cô gái đó...đâu phải chị...hức..sao nhóc thân mật với cô ta quá vậy ?-Minh Vy nhìn nó đầy nước mắt -Chị nói cái mô tê gì vậy ? Nghe không hiểu gì hết !-Nó cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của cô -Chị thích nhóc...thật tình là nhóc không biết sao ?-Minh Vy nhìn nó. Ánh mắt rất chân thật. Trong ánh mắt ấy, chứa đựng một nỗi buồn sầu cảm đầy thảm thương... -Chị say rồi ! Mau ngủ đi !-Cuối cùng cũng thoát ra được, nó đắp chăn lên cho cô. Bỏ ngoài tai những lời ban nãy... -Chị không có say !-Minh Vy la lớn lên. Chân tay giãy giụa -Rồi rồi chị không say ! chị mau ngủ đi !-Nó gật gật đầu chiều ý cô, đắp lại cái chăn cho con "ma men" -Nhóc ngủ với chị đi !-Minh Vy kéo mạnh áo nó xuống giường... Lúc này, mặt nó áp mặt cô, chỉ cách vài cm...Hơi thở pha mùi rượu làm nó hơi nhăn mặt một chút. Chống tay đỡ người, nó lăn qua bên giường... Minh Vy bất ngờ ôm nó thật chặt, vùi đầu vào ngực nó... Nó cũng không phản ứng gì mấy, người say rượu thì chấp nhất làm gì ? Xoa xoa đầu cô, nó dùng giọng nhè nhẹ dỗ dành -Minh Vy ngoan nào ! Mau ngủ đi ! -Nhóc à...chị thương nhóc thật đấy ! Hức...hức...nhóc đừng thân mật với người khác có được không ?-Minh Vy vùi vùi đầu, càng ôm chặt nó hơn. Giọt nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi... Tuy là say nhưng lời cô nói nghe rất chân thực, không có chút gì là do men cả... -Ờ...ừm tôi biết rồi...chị mau ngủ đi nhé ! Ngoan nào...tôi thương-Nó ậm ờ vài giây rồi lại xoa xoa đầu cô dỗ dành. Dù sao cũng phải ru cô trước cái đã rồi tính tiếp... Cô im lặng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại và ngủ. Im lìm một lúc lâu sau đó, nó cũng mệt quá nên thiếp đi luôn... Cuộc đời nó bắt đầu mệt rồi đây !
|