|
|
Minh Vy thức dậy, đầu đau như búa bổ... Cô đảo mắt quanh phòng tìm kiếm ai đó nhưng không thành, lòng hơi buồn bực... Bước xuống giường vươn vai vài cái, ý cái gì kìa...một tờ note nhỏ được dán ở đầu giường. Khỏi đọc cũng biết người viết là ai rồi ha. Cô cầm tờ giấy lên lẩm bẩm... _mau ăn sáng rồi đi học. Tôi còn giận vụ cái dĩa đó nha -.- _haha..._cô bật cười. Nỗi buồn khi nãy đã tan biến. _chữ xấu kinh khủng_cô nhìn từng nét trên note rồi tặc lưỡi nhận xét _Lại còn giận với không giận_Nhoẻn miệng cười, cô suy nghĩ về nó. Tung tăng vào toilet làm VSCN, chị Đại hiện có 1 tâm trạng rất vui vẻ ah... Thay đồ xong xuôi, cô ra sau bếp kiếm đồ ăn. Thấy hộp cơm để trong lồng bàn, cô mỉm cười hạnh phúc _Nhóc con cũng tốt quá nhỉ ? Ngồi vào bàn và xử hết hộp cơm theo 1 tốc độ ánh sáng, lòng cô dâng lên niềm vui vẻ nho nhỏ... Có biết là ai đã gieo niềm vui trong tim ấy chứ ? * * Nó ngồi trong lớp, cắn cắn bút. Tay chống càm, mắt đưa ra ngoài cửa sổ nhìn xa xăm... Nó đang suy nghĩ làm sao để có thể vừa nói với Phương Nhi nhưng không khiến cô buồn và chia tay nó lại vừa có thể hẹn hò với Tuệ Nghi được ? Nó biết trong tình yêu không nên có sự lăng nhăng, trăng hoa nhưng đối với 2 người con gái đó, nó rất thương cô đồng thời cũng hơi thích Tuệ Nghi. Nếu như bắt nó bỏ 1 trong 2 thì lại không được... _chép bài đi kìa_Như Thơ huých tay nó nhắc nhở _ờ ừm_nó gật gù bình tâm lại nhìn lên bảng rồi viết viết vào tập Trong lòng vẫn đang cố gắng tìm cách đây... Ông trời ơi có cách gì không ? Giúp nó với !! * * Giờ chơi.... Hên là lúc sáng do mùi rượu trên người Minh Vy còn khá nồng nên khiến nó dậy sớm, đồng thời cũng đã ăn sáng rồi nên không cần xuống cantin nữa. _Như Thơ này ! Bạn có biết phòng hội trưởng hội HS ở đâu không ?_Nó quay qua cô nàng gật gù hỏi _Phòng hội trưởng hội HS ah ? Hmm..mình cũng chưa biết nữa..Hình như nghe nói là gần dãy Năng Khiếu, kế các phòng Âm Nhạc, Mĩ Thuật hay gì đó !_Như Thơ chau mày nhớ lại _Cám ơn nhé_Nó bẹo lấy má cô rồi đi ra khỏi lớp. Cô nàng đỏ mặt luôn rồi kià... ---- _Kế các phòng Âm Nhạc, Mĩ Thuật..._nó lẩm bẫm, chân tản bộ trên dãy hành lang của dãy Năng Khiếu _xì...sao mình không tìm được vậy cà ?_đi đến cuối dãy mà vẫn không thấy, nó gãi gãi đầu _làm gì ở đây vậy ?_An Di từ đằng sau la lớn lên _hú hồn !_nó xoa nhẹ ngực mình _haha...làm gì xấu xa phải khônig ?_An Di nhoẻn miệng cười nhìn nó gian xảo _Không có ! Mà cô là ai vậy ?_Nó lắc đầu rồi nhìn An Di đầy thắc mắc _Cái gì ? Mới gặp hôm qua mà nhận không ra ư ?_An Di trợn mắt nhìn nó _Mới gặp hôm qua ? Ahh....cô là người lấy đi dĩa trái cây phải không ?_Nó gãi gãi đầu nhớ lại. Trừng mắt nhìn cô, nó mới nhớ ra đây chính là cái người lấy đi cái dĩa yêu quí của nó _Nhận ra rồi ah ? Hôm qua anh khiến tôi mất cái dĩa. Mau mau đền bù đi_An Di bóp tay rắc rắc , từ từ tiến lại gần nó _Khoan ! Hôm qua cái dĩa là của tôi. Tại sao tôi phải đền cho cô chứ ?_nó đưa tay chắn ngang rồi lại nói _nếu không tại anh thì tôi đã k _hng mất cái dĩa đó rồi !_An Di nhớ lại chuyện cũ mà rưng rưng nước mắt. Nhắc lại chuyện cái dĩa... _mà Tuệ Nghi đã nói gì với cô vậy ?_nó tò mò _việc đó thì liên quan gì đến anh ? Tuệ Nghi...anh quen chị ấy à ?_An Di nhíu mày _Tôi chỉ muốn biết chị ấy đã nói gì với cô mà cô tình nguyện dâng cái dĩa cho chị ấy thôi !_nó giải thích _hmm...không cần anh bận tâm ! Ý...Duy Khán..10A9 !!??_An Di tình cờ đưa mắt nhìn vào phù hiệu của nó lẩm bẩm _Sao vậy ? Có gì bất ổn ?_nó thắc mắc khi thấy cô trừng mắt nhìn. _Ahha nhó con nhỏ hơn chị rồi_An Di nhảy cẫng lên xoa xoa đầu nó _Nhỏ gì chứ ?_nó vẫn chưa hiểu chuyện _Chị lớp 11 rồi ! _An Di tự hào _Nae ? Cái gì cơ ?_nó trợn mắt há hốc mồm _Hehe...!! Từ giờ ngoan ngoãn mà gọi chị là chị đi !_An Di cười tinh nghịch, vỗ vỗ vài cái vào má nó _Vớ vẩn ! làm gì có chuyện đó !_nó không chịu khuất phục, vội xua xua tay _Nè ! Bộ không biết phép tắc gì sao ? Cô giáo không dạy phải lễ phép với người lớn à ?_An Di trừng mắt nhìn nó, khoanh tay trước ngực dg
|
Hóng tg oi mau ra chap ms nhanh di
|
|