|
-Ahh…..anh có muốn ăn chút gì không ?-Tuệ Nghi đi lại lục lọi tủ lạnh. -Có chứ ! Cái gì ngọt ngọt á !-Nó rất hảo bánh ngọt ah. Nghe tới đồ ăn là mắt mọc đầy sao kia kìa ! -Vậy bánh dâu có được không ?-Tuệ Nghi đặt lên bàn hai dĩa bánh kem, trên đó có đính một trái dâu nhỏ -Hmm…có ngon không ?-Nó nhìn Tuệ Nghi chau mày thắc mắc -Thử đi rồi biết !-Tuệ Nghi nháy mắt, đưa nó một cái muỗng -Ưhm…ngon quá !-Nó nhận lấy cái muỗng, sắn thử một miếng ăn thử. Miếng bánh tan dần ở đầu lưỡi, có vị chua chua của dâu nhưng ngọt ngọt của kem và bánh. -Ngon lắm à ? Ahh..đúng là ngon thật..!!-Tuệ Nghi nhìn biểu cảm thích thú của nó cũng tò mò về hương vị của bánh. Lấy muỗng lên nếm thử, ahh…đúng là ngon lắm nha ! -À mà chị làm gì mà lại ở phòng Hội trưởng hội HS vậy ?-Nó ngậm lấy cái muỗng nút nút miếng kem còn sót -Hơ hơ…vào tận đây rồi mà không biết ah ? Tất nhiên em là hội trưởng rồi !-Tuệ Nghi đơ mắt nhìn nó rồi tự tin giới thiệu -Là hội trưởng ah ? Làm cái đó có gì vui không ?-Nó trợn mắt lên -Cực lắm ! Là HT phải giải quyết các vấn đề của HS, báo cáo tình hình học tập và làm việc của HS cho GV biết, là người nêu lên ý kiến của HS cho GV biết và nhận xét, pla pla…-Tuệ Nghi kể ra một loạt rồi lại thở dài, bỏ miếng bánh nhỏ vào miệng -Cực sao chị còn làm ?-Nó nhăn trán. Sắn miếng khác bỏ vào mồm, nhai nhai hỏi -Haha…nay biết quan tâm em luôn này ! Làm HT hơi thiệt như vậy nhưng vẫn được nhiều lợi ích khác nhau. Chẳng hạn như căn phòng này này !-Tuệ Nghi châm chọc nó rồi lại giải thích kĩ càng. Đưa muỗng chỉ chỉ lên trần nhà, cô cười nhe răng -Đúng vậy thiệt ha..-Nó đảo mắt nhìn xung quanh phòng, gật gật đầu Căn phòng của HT rất rộng rãi, sạch sẽ lại thoáng mát. Nhiều vật dụng, đồ dùng tiện nghi được lắp đặt đầy đủ. Có hẳn hoi một bàn gỗ làm việc, một máy tính kế bên đó. Bên đây có giường ngủ, tủ lạnh, nhà bếp…Ahh như cái minihouse vậy !! -Ăn miếng nữa này ! Há miệng ra…ahhh-Tuệ Nghi đưa muỗng chứa miếng bánh nhỏ để trước miệng nó -Ờh ừm…-Nó hơi e ngại một xíu rồi cũng mở miệng đớp lấy miếng bánh. Đồ ăn trước mắt sao nó có thể cầm lòng… -Mà nè ! Anh nói anh có bạn gái rồi. Thế cô ấy là ai vậy ?-Tuệ Nghi đặt dĩa xuống bàn rồi quay sang nó cười tủm tỉm -Chi vậy ? Chị hỏi làm gì ?-Nó như chột dạ. Ngay cả miếng bánh cũng nuốt không trôi ! -Hmm…để biết ấy mà ! Biết đâu sau này là người một nhà thì sao ?-Tuệ Nghi đảo mắt suy nghĩ, ngón tay khẽ chạm vào càm -Người một nhà ? Ý chị là sao đây ?-Nó giật mình. Lập lại lời nói của cô, đôi mày của nó khẽ chau lại. Có âm mưu gì chăng ? -Thôi nào ! Em chỉ đùa thôi…em chỉ muốn biết bạn gái anh thế nào. Có thể em sẽ xin cô ấy cho em được ở bên cạnh anh !-Tuệ Nghi cười cười, ôm chặt lấy cánh tay nó. Dựa đầu lên bờ vai rắn rỏi, cô nhẹ nhàng mỉm cười rồi nhắm mắt lại tận hưởng. Nó im lặng. Không biết nói gì. Làm sao mà có thể chứ ? Xin Phương Nhi cho Tuệ Nghi bên cạnh nó sao ? Có cho tiền chắc cô ấy cũng không chấp nhận đâu… Đầu nó bắt đầu hình thành những mảng suy nghĩ tiêu cực về Phương Nhi. Không biết cô ấy sẽ phản ứng ra sao nữa ? ~~ Nó bước ra từ phòng HT. Vừa đi được vài bước, đã bị hai nàng học sinh không ai biết là ai chặn đường -Cậu là Duy Khánh đúng chứ ?-Cô nàng sở hữu mái tóc vàng nhạt, khuôn mặt có chút lai Tây chỉ cây gõ trống về phía nó -Cậu là người mới đó sao ?-Cô nàng còn lại cũng nhướn mày hỏi -Cậu là người chơi guitar à ?-Hai cô đồng thanh -Phải…hai cô là ai vậy ?-nó gật đầu như phép lịch sự rồi lại hỏi -Tôi là Eira và đây là Fiona !-Cô nàng cầm gõ trống chỉ về mình rồi chỉ người bên cạnh -Cái gì ? “Êh..ra” là gì ?-Nó nghe không ra tên đầu, cố gắng phát âm thật rõ để hỏi lại -Là Ei-ra !!- Eira tức, la làng vào tai nó -Có chuyện gì thế ?-Tuệ Nghi từ đâu xuất hiện. Trong phòng nghe xì xào bên ngoài, nghe thoáng thoáng qua là Duy Khánh gì đó nên cô mới tò mò bước ra xem sao ? -Tuệ Nghi ! Chuyện này là sao ? Tại sao team mình lại có người mới ?-Fiona nhanh chóng quay sang cô đầy thắc mắc -Ủa ? Chị còn chưa nói mà sao mấy đứa biết hay vậy ? Anh đã nói à ?-Tuệ Nghi mở to mắt rồi quay sang nó -Không..tôi không biết gì cả !-Nó lắc lắc đầu, tay ôm lấy tai vẫn còn ù ù -Người mới là sao vậy ? Rõ ràng team mình đủ rồi mà !-Eira liếc xéo qua nó một phát không thiện cảm rồi lại quay sang Tuệ Nghi -Người này sẽ chơi guitar cho team mình !-Tuệ Nghi mỉm cười khẽ chỉ vào nó -Nhưng team mình đã có Alvar còn gì ?-Fiona phản ứng dữ dội -Nhưng cậu ta đã nói là không chơi nữa từ ngày hôm qua nữa rồi !-Tuệ Nghi nghiêm mặt khi nhớ lại -Chị biết cậu ấy chỉ nói vậy thôi mà. Không hề cố ý !-Eira cũng vội bào chữa, dường như muốn níu giữ tên Alvar gì đó ở lại… Nó tranh thủ thời gian trốn đi. Ở lại làm gì chỉ thêm rắc rối. Với lại cũng không hiểu cả bọn nói gì. Chỉ thêm hack não nó thôi ! Đi lòng vòng trong sân trường, nó chau mày nghĩ. -Hmm…rốt cuộc là Tuệ Nghi đang muốn gì vậy ? Sao lại hỏi mình về Phương Nhi chứ ?-Nó bỏ tay vào túi quần, nhìn mấy lá vàng đang rơi đều ngoài sân Phải rồi…đã mùa thu rồi còn gì ? Sắp đến Trung Thu nữa…hí hí nó lại được rước đèn với bọn nhỏ trong xóm rồi ! Nó tịt mắt cười nhớ lại. Lúc nhỏ nó nghịch quá chừng luôn (giờ khác quá ha). Mỗi lần đi chơi về trễ lại bị mẹ mắng. Lúc ấy còn hình thành tư tưởng bỏ nhà ra đi không bao giờ trở về nữa chứ ? Ha…giờ thì xa thiệt rồi này. Huhu sao nó nhớ mẹ quá ! T^T
-Ây..!! Sao lại đứng đây thế hả ?-An Di đập vào lưng nó một cái “chát” đau điếng -Ui da…trời ơi ! Bộ muốn giết tôi à ?-Nó điếc cả người. Lấy tay xoa xoa lưng, nó nhăn mặt thấy rõ. Ôi thôi chắc bạn ấy thốn lắm đấy ! Đập vậy tróc phổi hết còn gì -.- Bà này cao tay ! Tránh xa bả mới được… -Giết được cũng giết rồi ! Mau lại đây tôi muốn hỏi nhóc một số chuyện !-An Di cười man rợ rồi ngoắc ngoắc nó lại băng đá gần đó -Có chuyện chi ?-Nó ngồi xuống ghế, tay vẫn xoa xoa cái lưng của mình. -Nhóc và Tuệ Nghi đang quen đúng chứ ?-An Di như xoáy sâu vào tâm can nó vậy -Chuyện…chuyện đó thì liên quan gì đến chị hả ?-Nó giật bắn mình. Sao An Di lại biết ? Rõ ràng chuyện đó chưa ai biết mà ! -Haha…nhóc nghĩ nhóc qua mặt được chị sao ? Mau thành thật khai báo đi. Chị đã nghe hết cuộc nói chuyện của nhóc với cô ấy rồi đấy.Cái gì mà anh anh em em !-An Di cười thỏa mãn. Áp mặt lại gần nó một chút, cô nhướn mày đe dọa rồi lại run lên từng hồi -Hứ…sao chị biết được chứ hả ?-Nó trợn to cả mắt nhìn An Di. Hơi run sợ rồi nha ! -Sao ? Có mau nói không ? Rốt cuộc nhóc và Tuệ Nghi quen nhau. Đúng chứ ?-Môi An Di cong lên. Đôi chân mày ấy nhướn lên từng xăng nhìn nó -Làm sao chị biết ?-Tim nó đập từng hồi, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra -Nhóc nên nhớ là ai dẫn nhóc đến gặp Tuệ Nghi nhé !-An Di nhéo nhẹ cái mũi nó -Ui…Oái té ra là vậy !-Nó nhăn mặt rồi lại đứng lên. Nhìn cô xém cháy, nó hối hận ghê ! Hèn chi tự nhiên cô có lòng tốt dẫn nó đi gặp Tuệ Nghi, thì ra là đứng bên ngoài nghe lén… -Hố hố hối hận đã muộn ! Mà tại sao Tuệ Nghi lại chọn nhóc vào team hát nhỉ ?-An Di cười dí dỏm rồi lại chau mày suy nghĩ -Công nhận có khiếu đánh trống lãng dễ sợ luôn !-Nó nhếch môi nhìn cô -Nhóc biết Alvar không ?-An Di tự nhiên cười -Alvar ? Nghe quen quen. Hình như chưa gặp !-Nó nhớ lại rồi lại nhận xét -Thì biết chưa gặp rồi. Nhưng mà biết không ?-An Di như muốn té ngửa trước nó -Hỏi ngu. Chưa gặp thì làm sao mà biết chứ ?-Nó kí nhẹ lên đầu An Di một phát -Đau ! Không biết thì trả lời không biết. Còn dài dòng !-An Di nhăn nhó ôm đầu rồi lại trách móc -Tôi đã nói ngay lúc đầu còn gì.Tại chị không nghe !-Nó cũng tranh cãi dữ dội. -Nhóc…thôi mệt quá bỏ qua đi ! Quay lại vấn đề này. Alvar là người trong team hát của trường, cũng là người chơi guitar luôn đấy !-An Di hạ hỏa xuống một chút rồi lại giải thích -Chị nói với tôi làm gì ?-Nó đờ mắt nhìn -Ngu…vãi cả ngu !-An Di tức điếng người, đạp lên chân nó một phát -Á…đauu!-Nó ôm dò nhảy lò cò
|
Hay lắm nha bạn! Kul thích cách hành văn của bạn lắm,
|
tg oi.ten fb cua tg la gi?tg cho minh sdt de de tim fb
|
fai noi la tuyệt vời nun,đag nhìu nhìu tg ui đọc hk đa gì hik
|