#Kul0506: thanks bạn nhiều lắm ạ ^^ #ToiYeuEm9x: 0942674145 * * _Sao trên đời lại tồn tại loại người như chị chứ hả ?_nó ôm dò nhìn An Di căm tức _Thì sao ? Nhóc làm gì được ?_An Di cười tinh nghịch. Ánh mắt nhìn nó đầy thách thức _Ahh...chị là cái đồ khó ưa ! Không thèm nói chuyện với chị nữa !_Nó tức muốn hộc máu. Nếu như cô là con zai thì nó đã bụp cho vài đấm vào mặt rồi. Nhưng đáng tiếc...ẻm là bánh bèo "có dụng" ==" Nuốt cục tức vào trong, nó đùng đùng bỏ đi. An Di cũng không nói năng gì. Nhìn nó lò cò đi khỏi mà tếu vờ cờ...lo cười mà quên luôn chuyện hệ trọng ==" (ơ bà này làm ăn sống nhăn ta ơi) _Đúng là xui xẻo mà !_Nó ngồi vào một ghế đá gần đó sau khi chắc chắn đã cách xa An Di n mét _Chân à ? Mày có đau lắm không ?_Nó xoa xoa mu bàn chân mình. Khi nãy bị cô giẫm lên một phát mà nó muốn thăng lên đến chín tầng mây, gặp Chúa luôn rồi...nội công thâm hậu quá chừng ! _Alvar ? Anh ta là ai cà ?_Nó gõ gõ càm suy nghĩ về người An Di nói đến khi nãy. Nói không biết người ta vậy thôi chứ nó con nhà bà Tám á...nhiều chuyện lắm. Tính nó sinh ra đã tò mò từ nhỏ, nên mấy chuyện lặt vặt không liên quan mình mà cũng hay xen vào. Có ngày ăn bụp nghe con ? _Nếu như đã có người chơi guitar rồi sao Tuệ Nghi còn chọn mình chi nữa cà ?_Nó nhăn trán ngước lên trời suy nghĩ _Hmm...nếu vậy sao không gọi tên kia tập đàn đi chọn mình nữa chi trời ? Vô múa minh họa à ?_Nó thở đều đều. Chân gác lên đầu gối chân kia lắc lắc. Nhìn lên trời, mây trôi bồng bềnh phiêu lãng khiến nó cũng hiu hiu _Tuệ Nghi, An Di, Fiona, Ếh-ra,...hm..cùng chung một team hát. Nhưng Tuệ Nghi không nói mình là có Alvar. Alvar ơi Alvar à...tui muốn gặp anh quá !!_trí tò mò kích thích. Nó ngồi tưởng tưởng ra khuôn mặt của Alvar trong suy nghĩ. Nhìn nó như một tên tuki chính thực khi tự nhiên ngồi một mình vừa nhìn lên trời vừa cười một mình... * * Vào học, nó vẫn luôn tò mò về Alvar bí ẩn. Cắn muốn mòn cây viết, nó nhăn trán không biết Alvar ra sao ? _Như Thơ này ! Bạn có biết Alvar không ?_Nó thì thầm hỏi nhỏ. Hiện giờ đang là tiết Toán, bà cô này khó cực. Hó hé nhúc nhích một chút là bị phát hiện ngay. Nó phải cẩn thận mới được... _..._Như Thơ im lặng không trả lời. Chỉ cắm cúi chép bài vào tập _Haizz...nếu bạn không biết cũng không sao đâu_nó thở dài thườn thượt, chán nản nằm dài lên bàn Cô giáo bắt đầu đứng dậy, bước xuống từng bàn. Chắc là cô đi kiểm tra xem hs có chép bài không đây mà... Như Thơ nhận thấy nguy hiểm nên vội đẩy đẩy khuỷu tay, lay lay người nó _Uhm...gì vậy ?_nó quay sang cô giọng lè nhè _Cô đến kìa..._Như Thơ mím cả môi lại, cố gắng bật âm ra Nhưng có lẽ quá muộn, cô Toán đã đến bàn nó rồi. _Hửm...em mau đưa tập đây !_cô chỉ vào nó _..._Nó lặng lẽ dâng cuốn tập phẳng phiu không một nét chữ cho cô. Kì này chết chắc rồi ! _sao lại không có chữ nào ? Mau ra ngoài !_Cô cầm tập nó liếc sơ qua rồi lại ném xuống bàn, thẳng tay đuổi ra cửa _Dạ..._nó ngậm ngùi bước ra khỏi bàn, cúi đầu đi ra đứng trước lớp _LPHT nhớ báo lại với cô CN về việc này đấy !_Bà cô liếc ra nó rồi cầm cây thước trở lại bàn GV _Dạ_Như Thơ trả lời. Trong lòng có vẻ không vui cho lắm nha. ---Bên ngoài cửa lớp---- _oái thiệt tình !_nó đập đập mấy con muỗi nãy giờ cứ bay vo ve quanh nó. Thật là khó chịu ! _hừ...tất cả cũng tại tên Alvar đáng ghét đó ! Nếu không tò mò về hắn thì mình đã không bị đứng như thế này rồi !_Nó rủa thầm, nghiến răng ken két _ui da...chích gì chích quài ? Bộ thiếu máu lắm hay gì mà chích dữ dạ ?_nó tức đến nỗi mà la lên mấy con muỗi kia. Chửi rủa như phép ẩn dụ nó đặt lên chúng, ôi tội nghiệp muỗi quá ==" _Để xem còn mấy phút nữa hết tiết ?_nó nghía sang đồng hồ của mình. _cái gì ? 30P nữa á _nó trợn ngược mắt lên. Đồng hồ điểm 9h15p mà 9h45 mới hết tiết lận ! _Đã bị phạt mà còn ồn ào là sao ?_Bà cô khó chịu ấy từ cửa bước ra, giọng uy nghiêm _ơ..dạ dạ_nó vội nghiêm người lại. Hai tay khoanh trước ngực, lưng thẳng, chân xếp hình chữ V, đầu hơi cúi xuống nhận lỗi. _Em liệu hồn em với tui đó nha_bà cô chĩa cây thước vào nó đe dọa rồi lại vào trong _em liệu hồn em với tui đó nha !_đợi cô vào rồi, nó ngồi nhái lại lời nói ban nãy rồi cười khà khà một mình * * Tan học, nó ghé qua phòng GV thăm Phương Nhi. E hèm nay có vẻ hơi căng nhể ? Sao im lặng thế ... _cô ơi !_nó ngồi trên ghế gọi. Cô đang ngồi trong bàn làm việc không nói lời nào. Ngộ thật ? Có chuyện gì vậy cà ? _cô ơi ! _nó gọi thêm lần nữa Lần này cô ngừng tay lại. Nhướn mắt lên nhìn nó rồi thở nhẹ ra một hơi... _sao ? Có chuyện gì muốn nói với cô không ?_cô đan hai tan vào nhau, nhìn mặt hình sự khiếp _dạ..dạ.._nó lúng túng. Không lẽ cô biết chuyện nó với Tuệ Nghi rồi à ? Sao nhanh quá vậy ? Là ai đã nói thế ? Không lẽ là An Di sao ? không thể nào..An Di không biết bạn gái nó là ai cơ mà !! _sao ? Nghĩ không ra sao ?_Cô tiếp lời khi thấy nó không trả lời được _hì hì cô gợi ý đi cô !_nó gãi gãi đầu cười trừ _hôm nay học Toán...có vui không ?_cô bấm ngòi viết, sao mà lạnhsóng lưng thế ? _etou...học Toán ?_nó giựt mình. Đôi mắt mở to, nó mới ngộ ra. Đúng rồi ! Buổi Toán học nó bị phạt ! Ôi thôi rồi...chắc là bà cô đó nói lại với cô rồi này. Bà Toán đáng ghét !! _hì hì dạ học cũng vui lắm cô !_nó cười cười. Mồ hôi bắt đầu rơi. _vui lắm à ? Vui đến nỗi em không chép bài nỗi luôn sao ? Hả ?_cô ngồi cạnh nó. Tay từ từ nhéo vào eo nó, càng ngày càng xoay mạnh tay hơn. Giọng nó cũng ngày càng chua chát hơn ! _ui đau đau..._nó xoa xoa eo mình. Lấy tay gỡ tay cô ra từ từ... _sao em không chép bài hả ?_cô nhìn nó đầy thất vọng _dạ...em xin lỗi. Em xin hứa sẽ không như vậy nữa đâu_nó cúi đầu nhận tội. Cố gắng nói né sang 1 bên để tránh lí do tại sao _nhưng sao em lại không chép chứ ?_cô như hỏi trúng tim đen nó _ờh..ưhm..em quên ạ !_nó gãi gãi đầu giải thích. Tìm đại 1 lí do biện minh, dù rằng nó không thích nói dối nhưng tình thế ép buột khiến nó phải vậy thôi chứ sao giờ ? _hmm..mau nói thật không ? Hay muốn cô giận em luôn hả ?_là một GV sao cô có thể tin lời nó nói được. Một lí do đơn giản như vậy con nít 3 tuổi còn đoán ra là nói dối được, vậy .mà nó cũng đem đi làm nguyên nhân sao ? _ơ..cô đừng giận ! Thật ra là do em ngủ quên trong lớp nên mới không chép ạ_nó luống cuống. Vội tìm lí do khác thêm vào, nó không dám nhìn vào thẳng mắt cô. Sợ một cái gì đó vô hình... _..._cô im lặng không nói gì. Xoa đầu nó, cô thở dài _ơ sao cô lại thở dài thế ?_nó thắc mắc _tại sao cô lại thương một hs lười thế cơ chứ ? Ngủ luôn trong giờ học thế này !_cô nhìn nó không biết buồn hay vui luôn _hơ hơ nên thương đi cô ! Vì bạn đó cũng thương cô lắm !_nó ôm chầm lấy cô, hôn nhẹ lêb vầng trán cao của nàng _cô biết mà. Cô cũng thương bạn đó lắm !_Phương Nhi cười hạnh phúc. Choàng tay ôm ngược lại nó, cô nhắm mắt lại tận hưởng... Nó cũng cười nữa...
|
|
truyện của Alex đọc rất vui đó. Sáng nào Kul cũng đón chapter mới ấy. Cố Gắng đừng bỏ truyện nhá !
|
Tip ik TG oi Truyện hay lắm
|
alex viet truyen vui :D mih add fr b r nha tg.nick minh la Micheal Nguyen
|