|
|
Đi về tới phòng, nó liền bật quạt lên. Nóng nực qúa chừng ahh... _đi đâu giờ mới về ?_Minh Vy liếc sang nó _đi học ah.._nó trả lời. Ánh mắt có nét vui vẻ lạ thường _sao nay nhìn nhóc vui vậy ?_Minh Vy tròn mắt. Chuyện tối qua cô chẳng nhớ gì cả. Do say quá nên đau cả đầu, sáng ra lại không nhớ được gì. _không gì. Chị bớt đau đầu chưa ?_nó lắc đầu . Ân cần hỏi, nó nở nụ cười _sao nhóc biết chị đau đầu ?_Minh Vy bay ngay xuống sàn, lại ngồi gần trước quạt với Alex, cô ngạc nhiên _tối qua chị say quá trớn. Sáng ra không đau đầu mới lạ_nó nhướn mày. Tay vũ vũ áo thấm mồ hôi _say á ! Chị có nói gì bậy bạ không ?_cô lắc lắc người nó, hoảng hốt _không không nói gì cả. Im lặng mà ngủ luôn !_nó trả lời. Đầu quay cuồng, không thấy gì cả _thiệt chứ ?_Minh Vy nhìn nó đầy nghi ngờ _thật mà. Tôi dìu chị vô nhà là chị ngủ luôn !_nó kể lại. Nó không muốn nói ra chuyện hôm qua làm gì. Chỉ thêm rắc rối thôi Nếu nói ra thì cũng đâu giúp được gì, chỉ làm Minh Vy xấu hổ thôi. Có khi cô sẽ còn hỏi nó có thương cô không nữa ? Bây giờ thì nó chưa có gì đặc biệt với cô cả nên không muốn bước vào tình thế ép buộc đó đâu. Chuyện của Tuệ Nghi vẫn chưa giải quyết xong, nó không muốn vướng thêm chuyện này ! _vậy được rồi!_Minh Vy thở phào _bộ có gì à ?_nó nhướn mày nhìn cô đầy tò mò _không...không có gì !_Minh Vy phản bác _không gì sao chị phản ứng ghê dạ ?_Nó trề môi. Diễn sâu một chút !? _đã nói là không rồi mà. Nhóc mau tắm đi. Hôi hành quá !_Minh Vy nhíu mày rồi đánh trống lãng sang chuyện khác. Tay che mũi, tay còn lại vẫy vẫy mùi hôi _Hứ ! _nó liếc. Xong lại chạy vọt vào nhà VS. Hình như nó tin thiệt kìa !? _ha..tin sao trời ?_Minh Vy nhìn theo Tắm xong, nó bước ra cùng khăn tắm được vắt trên cổ. _rồi à ?_Minh Vy nghía sang nó _vâng thưa chị_nó khoanh tay cúi đầu _haha ngoan ah_Minh Vy bật cười trước phản ứng của nó _Chắc ngoan !_nó lè lưỡi bay lên giường _Ahh...dĩa trái cây hôm qua ngon quá chừng !_Minh Vy cố tình nhắc lại,l _Grừ...dĩa trái cây của tôi !_nó phút chốc nhớ ra rồi liếc sang cô _haha ngon lắm luôn ah_cô cười tít mắt. Cố tình châm chọc nó đây mà _trả dĩa trái cây cho tôi_nó lập tức bay xuống nền gạch. Nơi cô đang ngồi ôm điện thoại _trả gì ? Dĩa đó tôi thấy nên ăn thôi mà_cô ngây thơ quay sang nó. Cố ý cho bộ mặt trong sáng hiện lên ! _yahh...đừng có diễn sâu. Cắt cắt đi!_nó nhảy dựng lên _hehe...giỡn nhóc tí thôi !_Minh Vy nhe răng cười _Minh Vy mau đền cho tôi_nó ngồi xổm kiểu con ếch, đầu ngang sang cô. Áp mặt gần như chạm vào cô, cô thì chăm chú nhìn vào Đt. Chỉ cần quay sang 1cm là chạm mặt nó liền _đền gì ?_Minh Vy dán mắt vào đt. Không quay sang nó dù 1 chút _dĩa trái cây chứ gì ?_nó nhăn mặt _tôi ăn rồi. Sao đền ?_cô liếc sang _huhu...đền đi. Không biết đâu_nó ngồi bệt xuống đất. Chân đạp dữ dội...y như trẻ con ! _ấy ! Thua rồi..._nó làm cô không tập trung vào trò chơi trong đt được. Đùng 1 cái...màn hình thua cuộc hiện lên _huhu...dĩa trái cây của tôi !_nó mè nheo _trái cây gì ? Thua rồi kìa !_cô quay sang nó đầy tức giận, tát nguyên ca nước lạnh vào mặt nó
|
|
_thua thì sao chứ ? Dĩa trái cây của tôi quan trọng hơn !_nó phồng má cãi bướng _nhóc ! Gan quá nha_Minh Vy trợn mắt lên. Tay bắt đầu bóp rắc rắc..r hè sắp có 1 trận no đòn cho nó rồi này , _dĩa trái cây..._nó tiếc muốn đứt ruột. Mặt buồn rười rượi Diã trái cây của nó mà nó mới xơi được có một trái táo à. Còn nhiêu bị người ta xử hết trên ah... Bất công quá mà. Nó là chủ của cái dĩa cơ mà. Huhuhu !! _thôi mà !_cô hơi nhẹ lòng. Xoa xoa đầu nó an ủi, dường như sự tức giận ban nãy đã không còn _dĩa trái cây của tôi_nó chấm nước mắt ngước lên nhìn cô _chị xin lỗi mà_cô hối lỗi. Giọng nhẹ nhàng hẳn đi... _vậy giờ tính sao ? Chị đền đi !_nó nói _biết đền sao đây ?_Minh Vy nhăn mày _hmm...tạm thời tôi chưa nghĩ ra. Chừng nào nghĩ ra tôi sẽ nói_nó đảo mắt ngước lên trần suy nghĩ rồi ra quyết định _vậy cũng được_cô cười xoa đầu nó. Cô không muốn thấy cái mặt ủ rũ kia đâu ! _Oáp ! Buồn ngủ quá_nó há to miệng ngáp _mau đi ngủ đi_cô cầm đt lên nghịch nghịch _chị ngủ với tôi!_nó nhìn cô rồi kéo cô bay lên giường. Cô không kịp làm gỉ... _ếhh...tôi đâu buồn ngủ _Minh Vy kháng cự _không buồn ngủ cũng phải ngủ. Chị đã hứa là ngủ với tôi rồi mà !_nó cậy quyền lời hứa lúc trước, tay vòng qua ôm cô _..._cô không nói gì được. Nhắm mắt lại ngủ luôn. Cou như đền nó cái dĩa đi ! _ngoan ahh..._nó cười mãn nguyện rồi nhắm mắt lại Cô vùi vùi vào hõm cổ nó, vòng tay ôm chặt eo nó. Tuy vẫn chưa được nó đồng ý nhưng bây giờ cô chĩ muốn ôm nó mà ngủ thôi. Còn chuyện gì thì để sau này tính đi !
|