Thằng Nhóc Tomboy Tinh Nghịch Cùng Các Tiểu Thư Xinh Đẹp
|
|
Thanks cmt của các bạn. TG sẽ không bỏ truyện đâu ! #ToiYeuEm9x: xin lỗi bạn nhưng mình không thấy nick bạn =(( Bạn add thêm lần nữa có được không ?
** _có đói chưa_cô xô nhẹ nó ra, ánh mắt âu yếm dịu dàng hỏi _hơi ạ_nó phồng má suy nghĩ _vậy đi ăn nè_cô đứng phắc dậy, tay lôi lôi nó _thôi em mệt rồi. Không đi nổi nữa đâu_nó mè nheo, ngồi phịch luôn trên ghế. Rõ ràng là có ý đồ đây mà ._. _bây giờ em muốn cô làm gì ?_cô khoanh tay trước ngực, chau mày nhìn nó _he he..._nó cười nhăn răng, tay chỉ chỉ vào má Cô lắc đầu. Chỉ biết cúi đầu hôn vào má nó. Tỏng kế hoạch rồi ! _được chưa ?_cô nhìn nó đang tự dương tự đắc _được rồi ạ. Mình vào ăn cơm đi cô. Em đói quá rồi_nó lôi cô ra sau bếp. Mặy còn khà khà cười thoả mãn... ~~ Ha...cơm ngon quá chừng. Nó ăn tận 5 chén luôn. Ăn xong, nó phụ cô dọn dẹp rồi ra về. hông quên khuyến mãi thêm cho cô một nụ hôn ngọt ngào ở môi...
Nó đi dọc trên hành lang. Vừa mới bước xuống bậc thang cuối cùng, nó bắt gặp An Di đang đứng dựa người vào tường. Ánh mắt cô nhìn nó có chút gì đó gian xảo, cứ như cô biết được cái gì bí mật lắm vậy... _chị làm gì ở đây vậy ?_nó nhíu mày. Ánh mắt đó khiến nó có chút sợ sệt _haha...hay thiệt. Chị không ngờ nhóc giỏi vậy luôn ah..._An Di tự nhiên cười lớn _Giỏi cái gì ?_nó như không hiểu _đồng thời hẹn hò với 2 cô gái. Ha...hay lắm_An Di nhoẻn miệng cười gian xảo _gì chứ ?_Nó như đứng hình. Cái gì ? Sao chị ta biết được ? _Thì ra bạn gái mà cậu giấu Tuệ Nghi chính là cô Phương Nhi..._An Di khoanh tay, hít một hơi dài rồi nói _sao chị lại biết ?_nó mở to mắt. An Di đưa nó đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác _tình cờ biết được thôi.Nhóc cũng giỏi thật..._cô nhếch mép khen ngợi. Lúc sáng do vô trễ nên cô bị bắt lên phòng GV làm kiểm điểm. Tình cờ đi ngang qua phòng Phương Nhi, cô nhìn thấy nó. Nó và Phương Nhi đang nói chuyện. Bất ngờ Phương Nhi hôn nó làm cô giật mình, không hiểu tại sao. Ngớ người núp lại gần cửa sổ, cô vãnh tai lên nghe cuộc nói chuyện. Ahh...thì ra bạn gái nó chính là Phương Nhi. Đúng rồi ha..thế mà cô cứ nghĩ chỉ 1 mình Tuệ Nghi thôi chứ ?
|
|
-Chị theo dõi tôi ah ?-Nó lườm mắt nhìn cô. Trông nó có vẻ không quan tâm về việc cô nói cho lắm -Ai rảnh mà theo dõi nhóc chứ ? Chẳng qua tình cờ bắt gặp nhóc nói chuyện với cô Phương Nhi thôi !-An Di hét lên. Hít thở sâu đều, cô nói tiếp -Thế sao không đi luôn ? Còn ở lại nghe làm gì nữa hả ?-Nó há hốc mồm hét lên -Ở lại mới biết chuyện động trời này chứ !-An Di nhướn chân mày nhìn nó cười ma mị -Rốt cuộc là chị muốn gì ?-Nó thở dài. Xin lỗi chứ nó không muốn ai biết chuyện này nhưng sao cứ như bị dính vào An Di ấy, đi đâu cũng gặp cô cả. Đến bây giờ cô còn nắm bắt được bí mật của nó nữa chứ ! -Tôi muốn nói chuyện với cậu. Mau ra kia nhanh lên !-An Di nghiêm mặt lại rồi đi lại một băng bá gần đó. -Sao ? Muốn nói gì ?-Nó bỏ hai tay vào túi quần, đứng tướng "sang chảnh" -Alvar thích Tuệ Nghi !-An Di nhìn nó trề môi lắc đầu rồi nói một cách nghiêm túc -Thì sao ?-Nó đứng hình. Trong phút chốc lấy lại bình tĩnh, nó lại nhướn mày -Tính Alvar bốc đồng, bảo thủ từ nhỏ. Anh đã thích chị ấy từ lâu. Nhưng Tuệ Nghi luôn từ chối anh khiến anh ngày càng trở nên nóng tính, khó chịu nhưng luôn có một lòng quyết tâm giành được chị-An Di bắt đầu kể về Alvar. Ánh mắt cô khá buồn bã... -Êhh..xí xí...chuyện này đâu liên quan tôi ?-Nó giơ tay cắt ngang -Ngu...nghe chị nói xong đã !-An Di tặc lưỡi, đồng thời kí lên đầu nó vài phát -Ui...Thì nói đi ! Có cấm đâu !-Nó nhăn mặt xoa xoa đầu -Hứ !... Nếu Alvar biết cậu đang quen Tuệ Nghi thế nào cũng sẽ nổi đóa lên. Không đời nào anh ấy cho nhóc yêu Tuệ Nghi đâu !-An Di quay phắt sang kia. Trở lại vấn đề chính, An Di khẽ lắc đầu -Nếu như theo chị nói có nghĩa là nếu như Alvar biết tôi quen Tuệ Nghi, anh ấy sẽ không có thiện cảm với tôi chứ gì ?-Nó ngẫm nghĩ lại câu nói -Đúng vậy...-An Di mỉm cười. Cuối cùng nhóc khùng cũng hiểu -Hơiss...nhưng mà chuyện này thì liên quan gì đến tôi ?-Nó vẫn không hiểu chuyện gì, gãi gãi đầu khẽ nhăn mặt -Trời ơi ! Alvar sẽ không để cậu yên đâu. Hiểu không ?-An Di tức tối, không kìm được cơn giận, bay vào bóp cổ nó lắc lắc -Thả ra ! Ngạt...-Nó cố nói. Khuôn mặt đã đỏ dần lên... -Ý xin lỗi !-An Di vội vàng rút tay lại -Tí nữa là chết rồi !-Nó chống tay lên đầu gối, đưa mặt nhìn xuống đất lấy ít không khí -Mà này thật là không biết Alvar sao ?-An Di nhìn nó rồi gặn hỏi -Không biết ! Tôi cũng hơi tò mò về anh ta. Hơ hơ nhờ anh ta mà tôi bị đứng phạt hết tiết Toán kia kìa !-Nó quay mặt lên lắc đầu. Nhớ lại chuyện hồi sáng, nó cười nhoẻn miệng không mấy vui... -Haha...đáng !-An Di cười thẳng vào mặt nó -Xí ! Mà Alvar có gì ghê gớm lắm sao mà chị nói tôi vậy ?-Nó lườm. Xong lại hỏi -Hmm...nói ghê gớm thì không đúng nhưng anh ta chắc chắn sẽ không để nhóc yên đâu-An Di ngẫm nghĩ một lát rồi phán xét -Chị úp úp mở mở vậy ai mà hiểu chứ ?-Nó vò đầu suy nghĩ. -Thì nhóc cứ cẩn thận trước đi. Chuyện của nhóc tạm thời chị sẽ không nói ra...tuy nhiên nếu sau này nhóc có những thái độ không thích đáng với chị thì chị sẽ nói ra thôi !-An Di cong môi lên. Ánh mắt ma mị nhìn nó -Chị đang hăm dọa tôi à ?-Ánh mắt nó nhíu lại nhìn cô. Có lẽ không hề run sợ trước nó nhỉ -Ohh...nhóc không sợ ah ?-An Di khá bất ngờ trước hành động của nó -Sợ chứ ! Nhưng không nói đâu !-Nó liền gật đầu xong lại nhe răng đầy tinh nghịch. Không nhầm thì hình như nó vừa nói đấy chứ ! -Thế hả ? Vậy chị đi nói với Phương Nhi nhé ! Biết đâu cô sẽ có những phản ứng khác nhóc thì sao ?-An Di cười đáp trả. Giả vờ xoay người bước đi vài bước, cô không tin là nó sẽ không hành động gì -Ếh..ếh đứng lại !-Nó hét lên -Sao vậy hả ?-Cô dừng chân. Xoay người lại, ánh mắt cười đến híp mí -Ờ..ừm chị khoan nói đã. Đợi tôi chuẩn bị tinh thần đã-Nó ậm ờ một lát rồi trả lời -Ohh...trong thời gian đợi, nhóc sẽ nghe lời chị chứ ?-An Di gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi lại đề nghị -Ừa được ok !-Nó tặc lưỡi đồng ý. -Tuyệt ! Lúc đầu như vậy có được hơn không ?-An Di búng tay -Được thế lào ? Thôi về à...-Nó trề môi rồi ngoảnh mặt bước đi. Cũng trưa lắm rồi. Ngồi nói chuyện quài hổng mệt hả ? Cô không mệt nhưng nó mệt rồi. Về ngồi quạt máy cho sướng -Đứng lại ! Ai cho về mà về ?-An Di hét lên. -Chứ còn cái gì để nói đâu ?-Nó xoay mặt lại, khẽ nhăn nhăn -Nhưng nhóc phải đợi chị về trước !-An Di nói rồi quay mặt bỏ đi luôn. -Về còn đợi chờ !?-Nó nhìn theo cô rồi phán phẩm...đi về KTX thôi !
|
|
mih add r do tg oi
|