Như để nói rằng, em rất thích, em rất thích Tae mỗi khi Tae chạm vào em, làm em rơi vào hố sâu của đỉnh khoái lạc bằng những cái đẩy hông, Tae làm em bùng cháy, chỉ vì một mình Tae mà bùng cháy.
Càng lúc càng đến gần giới hạn ngọt ngào tuôn rơi. Tiffany cắn mạnh lên vai Taeyeon, hai tay chuyển xuống dưới ôm gọn lấy mông cô rồi giúp Taeyeon nhanh cả hơn bây giờ. Cả người Taeyeon bởi vì hoạt động quá mức mãnh liệt mà trở nên đỏ rực toàn thân như mới từ biển lửa chui ra. Hơi thở cô ồn ào bên tai nàng, nói ngắt quãng.
"Khoan đã .. em phải cảm nhận Tae .. "
Nói rồi nhích người dậy làm nàng cảm thấy trống vắng với khoảng không ở giữa hai người họ. Taeyeon hít lấy mấy hơi để lấy lại bình tĩnh cho bản thân rồi lấy cái thứ đó ra khỏi hông và vứt vào nơi mà cô cũng chẳng thèm quan tâm nữa.
Tiffany biết, điều này có nghĩa là gì.
Là khi hạ thân áp với hạ thân, nóng bỏng đặt lên nóng bỏng. Tiffany có thể thấy được sự rùng mình hiện rõ trên cơ mặt lẫn thân người của Taeyeon và nàng đương nhiên cũng ham muốn điều này vô cùng.
Giao động qua lại diễn ra, sớm đã không thể chậm chạp được nữa. Taeyeon cúi đầu xuống để trán mình chạm trán nàng, có cảm tưởng như mình gần như là sắp chết khi cô phải cố ngớp lấy từng hơi thở trong cơn cực khoái trào dâng đến tận từng tế bào.
"Tiffany! Hah! Tiffany! .. Hmmmm ... Hahhhhhh ... "
"Taeyeon ... Huhhh .. Hahhhh .. Em chết ... chết .. hahhh!" Tiffany rên lớn hơn khi cô nhấn mình mạnh hơn làm nàng vô tình phát hiện, nàng đôi khi cũng khá dâm đãng. Tiffany tự cảm thấy xấu hổ với suy nghĩ của mình bèn ngậm chặt môi lại, cố không để tiếng rên phát ra. Hai tay vò nát drap giường, làm chúng biến dạng đi trông thấy.
"Nào .. nào .. tách môi ra .. đừng có ngậm chúng chứ .. cho Tae nghe tiếng rên của em đi .. " Taeyeon dụ hoặc nói, không vừa ý với hành động của nàng nên đem lưỡi mình tách môi của nàng ra, làm cho những thanh âm nãy giờ bị nàng giấu nhẹm đi liền bung hết ra ngoài và trôi vào miệng Taeyeon.
"Uhmmm...Uhmmmm....Uhmmmmmm...Uhmmmmmmmmmm."
Những tràng tiếng dài tràn vào cổ họng cô, làm cho cô cảm thấy thích thú. Cảm giác được làm chủ một người phụ nữ quyến rũ như vậy thì ai lại không thích cơ chứ.
Vùng bụng cả hai đã có dấu hiệu co thắt mới, chứng tỏ sự cao trào đã gần ngay sát bên. Những lúc như vậy người nằm trên đương nhiên sẽ hạ lại những nhịp nhanh để cho người nằm dưới có thể dễ dàng lên đỉnh nhưng Taeyeon đã không làm như vậy mà ngược lại còn nhấp nhanh hơn, làm cho Tiffany muốn thét lên banh luôn cả cổ họng của mình. Nàng có cảm tưởng da nơi đó của mình như tróc đi và lực ma sát thì mỗi lúc mỗi mạnh mẽ hơn, sung sướng tràn lan đánh Tiffany không có đường lui.
"TAEYEON!!! EM ... AH ... ĐẾN!!!!"
Hmmm, và nàng ra hết toàn bộ tình yêu của Taeyeon lên tấm drap giường trắng tinh.
Tiếp theo, Taeyeon đổ xập lên người nàng. Sự ấm nóng của dịch tình theo đường rãnh ngọt ngào của hang động chảy thẳng xuống, len lỏi qua hang động của Tiffany, làm nàng cũng phải cảm thán.
"Tae ra nhiều quá .. còn nhiều hơn em .."
Taeyeon phì cười trên ngực nàng rồi đưa bảy ngón tay.
"Tae đã tích trữ bảy năm đấy..."
"Em cũng vậy mà." Tiffany cốc đầu cô một cái.
"Em ra ba lần rồi, ít hơn Tae nhiều lắm."
Tiffany bỗng lật người, giả bộ nói "Vậy giờ lần nữa, để em nằm trên cho." Nháy nháy mắt gợi tình.
Taeyeon nghe xong, không chần chừ liền lăn ra xỉu. Thật là bội phục sự dai sức của Tiffany ah!
"Ôi này, Taeyeon, Kim Taeyeon, dậy ngay, ăn xong rồi xỉu hả, tỉnh dậy!" Tiffany leo lên người Taeyeon nhún nhún mấy cái để kiểm tra xem cô thực chất là xỉu thật hay xỉu giả. Taeyeon bị nhún nhưng không hề cử động thân người, cơ mặt cũng không hề thay đổi làm Tiffany hơi bị thất vọng. Ăn xong rồi xỉu, lần sau không có đâu!
Lăn qua bên cạnh rồi kéo mền đắp cho cả hai người. Tiffany ngọt ngào hôn lén lên má người yêu rồi mắng.
"Lần sau em nằm trên đấy, không có trốn được đâu nha!"
Rồi để cánh tay của Taeyeon luồn xuống cổ mình tạo thành một cái ôm đầy sự bỏ bọc cùng an toàn. Tiffany tựa lên ngực cô, nhanh chóng lăn mình vào giấc ngủ, nơi chỉ có tình yêu cùng sự che chở của Taeyeon duy nhất dành cho mình nàng.
.....
Cục cựa người không thoải mái, cảm giác như ngực mình có vật gì đó đè nặng, Taeyeon mệt mỏi mở mắt nhìn xuống, miệng bỗng nhiên nở một nụ cười.
Taeyeon hôn nhẹ đỉnh đầu cô gái, tranh thủ hít lấy mùi hương tóc của nàng. Cuộc sống như thế này mới sảng khoái chứ, đêm qua nồng nhiệt say đắm, sáng tỉnh dậy thì lại thấy đáng yêu đong đầy. Taeyeon ước gì mỗi ngày trong cuộc đời mình đều trôi qua một cách có ý nghĩa như thế.
Ngực tuy đau nhưng tiếc nuối cái tựa đầu của nàng, cô vì vậy mà đã chẳng thể nào buông xuống sự dựa dẫm kia mà chỉ biết nằm im cảm nhận sự hạnh phúc đang lan tỏa trong người mình.
Ánh nắng chiều len lỏi những tia yếu ớt, bò dần dần về phía khuôn mặt say ngủ của ai kia, làm cho khuôn mặt người đó nhăn lại những tia đáng yêu rồi dần dần mở mắt.
"Um ~" Nàng mè nheo, lấy tay dụi mắt.
"Em dậy rồi sao?" Giọng nói ấm áp truyền đến, Tiffany ngẩng đầu ngược về phía sau, chào đón nàng là nụ cười của cô, luôn tươi trẻ và có chút biến thái.
"Em dậy rồi, ummmm, mấy giờ rồi?" Nàng trở mình, rúc mặt mình vào cổ cô rồi hôn lên phần da trần đó. Nũng nịu không muốn rời xa sự ấm áp này.
"Tae không biết nữa, chắc sáu bảy giờ sáng chăng?"
"Sáng gì mà nắng yếu như buổi chiều vậy. Điện thoại em đâu rồi nhỉ?" Nàng trở người ngồi dậy tìm kiếm điện thoại.
"Sao lại rớt xuống rồi, hmm." Tiffany vén tóc qua tai rồi cúi người xuống nhặt lấy. Hình ảnh nàng vén tóc dưới ánh nắng như vậy làm Taeyeon nhận ra một điều thiên thần là hoàn toàn có thật.
"Chết mẹ!"
Mà hình như thiên thần không ai chửi vậy đâu nhỉ, Taeyeon mỉm cười nhìn nàng hốt hoảng nhảy xuống giường rồi nhăn nhó với cô.
"Sao Tae không gọi em dậy?!"
"Tae cũng chỉ mới vừa dậy mà." Taeyeon uể oải ngồi dậy, thoải mái tựa lưng vào cạnh giường rồi nói.
"Năm giờ chiều rồi, năm giờ chiều rồi!" Tiffany hốt hoảng xoay tùm lum như gà mắc đẻ, quần áo của nàng đâu rồi nhỉ, chết tiệt, nàng quên mất mình phải tham dự vòng chung kết của Masterchef trong hôm nay. Ai mà biết được cả hai sau khi "làm việc" lại ngủ một giấc từ tối hôm qua cho đến tận chiều hôm nay cơ chứ!
Sự hốt hoảng của nàng không làm cô lo lắng. Cô dứng dậy, ôm lại nàng đang loay hoay, một cái ôm từ đằng sau lưng, đủ để làm nàng giảm bớt những căng thẳng.
"Từ từ nào, nói cho Tae biết em có gì cần làm sao?" Taeyeon hôn lên vành tai Tiffany, dịu dàng hỏi nàng.
"Em hôm nay phải làm giám khảo của chung kết Masterchef, mau đưa em đến khách sạn Locksmith đi." Tiffany xoay người lại "Nếu đến trễ thì phiền lắm."
"Không bỏ được sao, Tae không muốn xa em thêm một chút nào nữa." Taeyeon ôm hông nàng, thật sự không muốn nàng rời đi bởi vì Taeyeon đã có một kế hoạch cho cả hai người họ vào đêm này.
"Sau hôm nay thôi, thời gian còn lại của em tất cả đều dành cho Tae mà." Nhìn Taeyeon quyến luyến mình như vậy thì Tiffany cũng tiêu luôn cả ham muốn muốn đi làm giám khảo nhưng công việc chính là công việc, làm người phải có trách nhiệm.
"Thật đấy chứ? Không được nuốt lời đâu cô gái ngốc."
"Hoàn toàn thật lòng luôn." Tiffany hôn cái chóc lên môi Taeyeon "Giờ thì đi thay đồ và chở em đi nha."
"Mọi việc nghe em hết."
Cưng chiều trả lời nàng rồi lôi nàng vào phòng tắm..
Và bảy giờ Tiffany mới đến nơi tổ chức trận chung kết thay vì là sáu giờ theo đúng như nàng tính toán. Kim Taeyeon chết tiệt! Nàng váy dài cọc cạch guốc chạy vào, theo sau là Taeyeon đang đi một cách rất bình yên và thái độ cũng bình yên không kém, tựa như việc nàng đi trễ là không hề liên quan đến mình cho dù chính cô là người dạng chân nàng ra dưới vòi sen và làm nàng trễ hẹn.
"Nhanh lên!" Tiffany thấy Taeyeon đi đứng như vậy nên không thèm quan tâm nữa, bỏ lại cho cô một câu nhanh lên, nàng tức tốc nâng váy lên rồi chạy làm Taeyeon phải ngưỡng mộ không ngớt. Guốc cao như vậy mà vẫn chạy được, đúng là phụ nữ nha! Taeyeon từ sau khi được tấm bằng đại học luật sư thì mang giày tây nhiều hơn guốc, nhiều đến nỗi bây giờ Taeyeon chẳng mang được guốc để chạy như nàng nữa nhưng nếu mang đi thì cũng có thể mang. Dù sao, không mang guốc mà đứng bên nàng thì vô cùng mất mặt..
Cánh cửa của nơi dành cho trận chung kết được mở ra. Tiffany hớt hải chạy vào, ngay lập tức bị các khán giả lẫn máy quay gần đó chỉa thẳng hết tầm nhìn của họ vào mình.
"Thật xin lỗi, tôi đến muộn, thật xin lỗi!"
"Cậu đi đâu bây giờ mới đến?" Sooyoung từ vị trí giám khảo chạy lại, lo lắng nắm lấy tay Tiffany hỏi.
"Xin lỗi, mình có việc đột xuất." Nàng nói dối.
"Bận ấy thì có! Sau chuyện này cậu biết tay với mình!" Sooyoung trợn mắt.
"Cái gì? Sao .. sao .. cậu biết?" Tiffany mặt trở nên đỏ ửng, sao tự nhiên cậu ấy lại biết mình ấy ấy nhỉ?
"Oh yeah .. Taeyeon ah ... sướng quá! Hay quá ha Tiffany, sướng quá ngủ quên luôn phải không!" Sooyoung nhại lại giọng Tiffany rồi trợn mắt hỏi nàng. Tiffany nghe xong mắt liền trợn trắng, cậu ta có phải cài thiết bị ghi âm trên người mình không nhỉ?
"Giờ không phải là lúc để nói chuyện này. Mình đã liệu trước chuyện cậu sẽ đến muộn nên thay đổi cuộc thi một chút, để hai đầu bếp tại gia kia nấu một lần ba món cho chúng ta nhằm câu giờ cho cậu. May là cậu ngủ còn biết đường thức đấy, chứ nếu không mình có ba đầu sáu tay cũng không giúp được cậu." Sooyoung giải thích.
"Mình xin lỗi, tất cả là do mình, sau chuyện này sẽ đền ơn cậu thật xứng đáng. Giờ thì đi nào." Nàng nói xong lách khỏi người Sooyoung rồi đi đến bên chỗ ngồi dành cho giám khảo. Vừa lúc nàng ngồi xuống thì Yoona bên cạnh liền tò mò.
"Ấy ra sao rồi chị?"
"..."
"Sau này có ai gọi điện thoại thì nếu không muốn bắt máy thì hãy tắt luôn đi nha." Yoona cười mỉm chi.
"..." Tiffany nhớ đến cuộc gọi đêm qua và cái điện thoại rớt xuống đất thì liền hiểu ra mọi chuyện. Trời ạ, cho nghe phim heo miễn phí, cuộc đời này chắc chắn Tiffany vĩnh viễn cũng không bao giờ quên nỗi ô nhục này.
Sau khoảng một tiếng trôi qua thì rốt cuộc các món ăn cũng được dọn lên. Cả ba bước xuống vị trí thử món ăn, nhìn qua một lượt cách trang trí rồi bắt đầu thử chúng.
"Vì đây là một quyết định rất quan trọng nên xin mọi người cho chúng tôi ít phút để thảo luận nhé?"
"Vâng."
|
Thời gian chầm chậm trôi đi, sau khoảng ba phút thì Tiffany, Sooyoung va Yoona cũng bước ra khỏi phòng kín rồi đứng giữa ngay trường quay, nơi biết bao nhiêu ánh nhìn chờ mong của các khác giả đang có mặt tại đó cùng hàng ngàn ánh mắt đang theo dõi qua chương trình tivi.
"Cả ba món đều rất ngon. Jessica, bạn thật sự rất có tố chất của một đầu bếp phương Tây."
Tiffany khen tặng. Thí sinh tên Jessica đứng bên dưới nhẹ nhàng gật đầu.
"Và Yuri, thật không thể nào tin được một đầu bếp tại gia lại có thể làm ra một thực đơn ba món sang trọng đến như vậy."
Yuri cũng mỉm cười và hãnh diện trước thành quả của mình.
"Nhưng chỉ có một quán quân đêm nay thôi. Điều tôi muốn nói là cho dù đêm nay ai là quán quân thì người còn lại cũng tuyệt đối không được buông bỏ ước mơ của mình, được chứ? Hãy nuôi lấy ước mơ của mình và không ngừng phấn đấu vì nó."
Nàng nói, dõng dạc, ánh mắt lại mông lung không nhìn vào hai thí sinh mà nhìn vào người đang đứng đằng sau máy quay chính và mỉm cười nhìn nàng.
"Bởi vì dám ước mơ, dám phấn đấu thì mới có thể đạt được hạnh phúc thật sự."
Cả hai nhìn nhau, đều cùng nhau nở ra một nụ cười. Như chúng ta vậy, không ngừng phấn đấu cố gắng vì nhau. Nhiều lúc tưởng chừng như đã muốn buông bỏ vì quá mỏi mệt nhưng chỉ cần nhìn thấy một ánh mắt, hay nghĩ đến một gương mặt thì lại đứng dậy ngay và bước tiếp. Không sợ khó khăn, chỉ sợ không đủ kiên trì mà thôi.
"Quán quân đêm nay là .." Tiffany ngập ngừng, nhìn Jessica lẫn Yuri. Đã đến lúc Hàn Quốc có một tân đầu bếp rồi.
"Jessica!" Tiffany gọi tên Jessica làm cô gái đã vỡ òa lên trong niềm hạnh phúc, chạy vội lên nhận lấy cúp rồi giương nó thật cao, biểu thị mình chính là người chiến thắng trong hàng ngàn người.
Tiffany nhường lại chỗ đứng của mình cho Jessica, để cho cô hưởng hết ánh đèn sân khấu đêm nay và để cho mọi người trong đất nước này chứng kiến được quán quân mới. Cô rời khỏi tầm chiếu của máy quay, nhanh nhẹn lẻn xuống để gặp người kia nhưng ai ngờ Taeyeon đã ngay lập tức xuất hiện trước mắt cô, trước mọi người, trước máy quay, trước toàn đất nước Seoul như một điều đúng rồi.
"Cô ta là ai vậy?"
"Nhìn đẹp ghê."
"Cô có biết cô ta không?"
"Không, nhìn lạ quá."
Đám đông bắt đầu xì xầm khi một người lạ không biết từ đâu bước lên chỗ đứng của ban giám khảo. Người này nhìn bề ngoài trông rất lịch sự, hơn nữa khuôn mặt lại còn rất đẹp, nhưng điểm kì lạ nhất chính là cô gái này đối với Tiffany hình như có cái gì đó. Bởi vì ánh mắt hai người nhìn nhau thực sự có gian tình. Đó chính là những gì đang hiện diện trong suy nghĩ của những người đang có mặt tại đây.
"Ai vậy chị?" Yoona huých vai nói nhỏ với Sooyoung.
"Còn ai nữa, ấy ấy của Tiffany đó." Sooyoung liếc mắt một cái liền biết người đứng trước mắt mình là Taeyeon. Nhìn hai người này nhìn nhau bằng kiểu ánh mắt ấy thì Sooyoung chắc rằng cô gái kia là người yêu mà Tiffany đã từng nói đến.
"Ohhh, nhìn có khí chất thật, nhìn xứng đôi quá."
"Hey, coi kìa!" Sooyoung huých vai Yoona, kêu cô bé chú ý đến những gì đang diễn ra trước mắt.
"Tiffany." Taeyeon quỳ xuống, dưới những chùm đèn trắng, cô nổi bật không khác gì một vị hoàng tử trong bộ vest đen, là Hắc Hoàng Tử đó!
Mọi người trong hội trường đều đứng dậy, đây chẳng phải là kiểu kinh điển trong phim sao? Cầu hôn, chắc chắn là cầu hôn rồi, nhưng tại sao lại là con gái cầu hôn với con gái thế này? Ai nấy cũng đều tò mò, không biết Taeyeon sẽ làm gì tiếp theo, họ chắc chắn cô sẽ nói mấy lời sến và lôi ra nhẫn nhưng chính là không biết Taeyeon sẽ nói gì, hay là như mấy câu thường nói trên phim. Sến rện và chảy nước?
Đúng như dự đoán, Taeyeon lấy từ trong túi ra một hộp nhung màu đỏ và mở nắp, để lộ chiếc nhẫn trắng sáng được phủ xung quanh bằng kim cương nguyên chất. Làm cho ai cũng phải ghen tị một phen, nhìn chiếc nhẫn kia giá trị như vậy thì coi bộ thân thể của người kia cũng không hề nhỏ! Người xưa nói hồng nhan bạc phận nhưng nay xem ra đã khác rồi. Bây giờ phải gọi là hồng nhan bạc tỷ mới đúng.
"Tiffany. Tae có một chuyện muốn nói." Ánh mắt cô lấp lánh như cả một bầu trời đêm đầy những vì tinh tú.
Nàng không hề quên lời nói năm đó của nàng, nếu vẫn còn yêu nhau thì hãy lấy nhau nhé, nàng chưa bao giờ quên câu này và có lẽ ước mơ của nàng đã sắp thành hiện thực.
"Tae biết, em là một đầu bếp cực kì giỏi, ai ai cũng muốn ăn những món ăn được em nấu ra nhưng Tae muốn xin em một điều này được chứ?"
"Tae nói đi."
Nhẫn được nâng lên cao, gần sát tay nàng.
"Tae có thể xin em một điều rằng em có thể nào vào căn bếp của Tae và nấu ăn cho riêng một mình Tae được hay không? Từ năm này cho đến năm khác, để cho Tae trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này vì đã có được một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ như em trong căn bếp của chính mình?"
Tiffany bật khóc. Nàng có một ước mơ từ lâu chưa nói, nàng học nấu ăn cũng chỉ vì muốn nấu ăn cho mỗi một mình Taeyeon. Ước mơ của nàng là có cô bên mình, được ở cùng với cô, nhắm mắt lại là cô, mở đầu một ngày mới cũng là cô, cùng nhau vui đùa trong căn bếp. Từng thứ Tiffany cố gắng hôm nay tất cả cũng chỉ vì Taeyeon.
"ĐỒNG Ý ĐI TIFFANY UNNIE!"
Lãng mạn đang bồng bềnh trong từng khoảnh khắc bỗng bị một tiếng nói lớn phá tan đi. Tiếng nói đó không là của ai khác mà chính là của Stepho's, phóng viên của tờ báo Delulu Time.
"Đồng ý đi chị Tiffany! Nhìn hai người xứng đôi quá, em thích quá, đồng ý mau đi, đồng ý mau đi mà!!" Stepho's quên mất nhiệm vụ cần phỏng vấn của mình mà cứ nhảy cẩng lên hối thúc Tiffany mau mau đồng ý. Lúc nãy khi Taeyeon bước lên thì Stepho's đã ngờ ngợ lắm rồi, làm gì có hai người con gái nào nhìn nhau mà tràn trề âu yếm như vậy đâu. Hơn nữa, Taeyeon nhìn rất có khí chất, xem ra là người có thể làm Tiffany hạnh phúc nên Stepho's không ngại ngần mà cổ vũ cho idol của mình, giúp cho nàng thêm phần dũng cảm để chộp lấy hạnh phúc của nàng.
"Tiffany! Con gái lấy nhau thì có sao đâu, chị cứ đồng ý đi! Hạnh phúc là của chị mà, không phải là nồi cơm của họ nên chẳng ai có quyền nói sai hay đúng cả!" Stepho's hét lớn làm vài người có tâm địa xấu xa nhột người, số còn lại thì lại hưởng ứng nhiệt tình ra mặt. Nhìn hai người từ trên xuống dưới đều không có một cái gì gọi là không tốt đẹp cả, tâm con người lại hay có thiện cảm với những gì đẹp đẽ cho nên đa phần người có mặt tại đây đều muốn Tiffany đồng ý.
"Đồng ý đi Tiffany!"
"Nhận lời cô ấy đi!"
"Xứng đôi quá ah!"
"TaeNy ah!!!" Một fan girl hét lớn làm mọi người chung quanh quay lại nhìn. Nàng bị nhìn nên liền lúng túng giải thích "TaeNy là tôi ghép từ tên họ đấy!"
Taeyeon lẫn Tiffany đều nở ra một nụ cười. TaeNy? Cái tên nghe hay đấy.
"Em sẽ đồng ý chứ?" Taeyeon hỏi lại lần nữa.
"Em có quyền trả lời không sao?" Tiffany hạnh phúc trả lời.
"Tất nhiên là không. Em không bao giờ có quyền từ chối Tae." Cô cười rạng rỡ không thua gì ánh sáng của mặt trời vào một buổi sáng tháng năm nào đấy làm Tiffany có chút chói mắt. Nhẹ nhàng lấy nhẫn ra khỏi hộp, cô đeo nó vào tay nàng rồi hôn lên nó, nụ hôn vẫn nồng hậu như tình cảm của cô, rất chân thành và rất ấm áp.
"Vợ của Tae ~" Taeyeon cười híp mắt cầm lấy tay nàng kéo vào người mình, âm yếm gọi.
"Cưng của em ~" Tiffany nói trong hoan hỉ, mắt nàng vẽ lên thành hình nụ cười quá mức đáng yêu.
"Tối nay nấu cho Tae ăn nhé?" Taeyeon nháy mắt.
"Uhm, món gì em cũng biết nấu hết. Tae muốn ăn gì?"
"Đại hào hồng ướt át." Cô liếm môi, Tiffany chớp chớp mắt rồi đánh vào vai Taeyeon "Đồ quỷ!"
"Tới đây!" Cả hai bị giọng Sooyoung thu hút, tách nhau ra khỏi cái ôm, thấy người bạn của mình đang chuẩn bị khui chai sâm panh để bắn lên trời.
"Một hai ba! BÙM!!!"
Sâm panh bắn tung tóe lên thật cao, hòa vào với từng nụ cười rạng rỡ, phủ lên người Taeyeon lẫn Tiffany từng giọt vàng óng ánh màu hạnh phúc.
"Em có một chuyện muốn thú nhận." Tiffany bá cổ Taeyeon, thì thầm vào tai cô, mặc kệ sự chọc ghẹo của nhiều người xung quanh mà nũng nịu với cô.
"Em nói đi."
"Nhớ cái phòng hồi xưa em không cho Tae vào chứ?"
"Thì sao nào?"
"Em để sextoy ở trong ấy đấy." Nàng lè lưỡi.
"Hả?"
"Haha, em đùa thôi. Trong đó tất cả đều là hình của Tae."
Taeyeon ôm eo nàng, kéo nàng vào gần mình hơn, thắc mắc "Em yêu thầm Tae?"
"Từ hâm mộ chuyển sang yêu thầm lúc nào mà em cũng không hay biết nữa." Tiffany cưng chiều nhéo mũi.
"Sao em không nói cho Tae biết sớm hơn, để Tae phải nhọc công giảm cân cho em như vậy, đồ heo tám mươi kí!"
"Có công mới hái được quả ngọt, thử thách Tae như vậy mới biết được chân tình chứ. Với lại, lúc đó Tae biến thái quá làm em sợ."
Taeyeon tiu nghỉu, thì ra nàng chơi mình, yêu mình trước cả mình yêu nàng mà nàng không muốn nói.
"Nhưng giờ em thích Tae biến thái hơn." Tiffany mặt đỏ rực, tay níu lấy cổ Taeyeon, nhún nhún rồi lén lút cắn tai cô trong lúc mọi người không chú ý.
"Tối về biến thái với em nữa nha."
"Ô kê hế hế hế ~ "
Cười thật biến thái ...
Hạnh phúc tràn ngập trong hội trường. Tiếng cạn ly, tiếng cười, hòa lẫn vào nhau tạo nên một buổi hòa âm tràn ngập sắc màu hạnh phúc. Đâu đó giữa những con người này có hai con người, đang chìm đắm vào nụ hôn với nhau một cách bất tận và hình ảnh đó cũng lọt luôn vào máy quay làm cho dân chúng cả nước đều nhìn thấy.
Ngày mai, trên trang tìm kiếm Naver lớn nhất Hàn Quốc. TaeNy được hiển thị là mục được tìm kiếm nhiều nhất, chứng minh cho tình yêu của họ đã được dân chúng thừa nhận.
Vậy đấy, rốt cuộc thì sao bao nhiêu khó khăn thì tám mươi kí của chúng ta rốt cuộc cũng đã tìm thấy tình yêu của chính mình và sống rất hạnh phúc. Điều này chứng minh rằng không cần bạn đẹp, mà cũng chẳng cần bạn giàu, chỉ cần bạn xấu vừa đủ và ngu ngu theo một cách rất riêng thì Bạch Mã Quàng Tử sẽ đường đường cưỡi heo xông tới và yêu bạn!
Tất nhiên, Quàng Tử đó mắt phải lé một con, chân phải ngắn một mẩu, tay phải ú, nhé? Mà hình như con người này là kiếm đã có bông rồi bạn ơi ..
Toàn Văn Hoàn.
.......
|