Tám Mươi Kí Tình Yêu
|
|
"Vậy con nghĩ Tiffany có hay không theo con? Con bé không đủ kiên trì cũng chẳng đủ mạnh mẽ, nếu như đồng ý rồi thì chưa chắc sau này con bé sẽ không thay đổi, con có đủ can đảm để thề rằng sau này mỗi khi Tiffany trở nên sợ hãi trước mọi lời dị nghị của những người khác thì con sẽ không trở nên phát cáu mà an ủi con bé. Kim Taeyeon, con có thể trưởng thành hơn con bé nhưng con tóm gọn lại vẫn là một đứa con nít mà thôi, con không hiểu những gì ở bên ngoài kia đang chờ đợi cả hai đứa với cái tình yêu đầy vô lý như vậy cả."
"Tình yêu chân chính cần phải được rèn qua lửa, không có lửa thì làm sao hiểu được giá trị của tình yêu. Ngay bây giờ con chưa thể chứng mình cho cô được điều gì nhưng chỉ cần cô cho con thời gian thì con sẽ chứng mình cho cô ấy, làm ơn, con thất sự không thể sống thiếu Tiffany được."
Lần này, cậu thực sự đã bị dồn vào thế bí. Tiffany yếu đuối, cậu biết. Cho nên cậu phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ nàng, nhưng tình yêu được cấu thành từ hai người, một mình cậu chống đỡ với mẹ nàng cũng đã dần dần đuối sức. Chẳng ai đủ mạnh mẽ để can đảm bảo vệ người mình yêu trước sự phản đối lớn nhất là mẹ của người đó cả, cái cậu cần bây giờ nhất chính là một cái nắm tay của nàng để tiếp thêm sức mạnh cho cậu nhưng những gì nàng làm tất cả chỉ là ngồi ở một chỗ.
"Đừng nói những lời nhảm nhí. Không thể sống thiếu Tiffany? Chắc con cần một cái bóp cổ để có thể biết không khí mới là tối quan trọng phải không?" Bà nhướng mắt, bộ dáng đã hoàn toàn khác lúc nãy. Từ khóc lóc chuyển sang cường ngạnh không thua cậu. Taeyeon nhìn Tiffany, khẩn khoản cầu xin trong đáy mắt, em chỉ cần nói gì thôi Tiffany, nói gì để cho Tae không cảm thấy sợ hãi như lúc này.
"Tiffany, mẹ cho con hai chọn lựa. Một là Taeyeon, hai là mẹ. Nếu con chọn Taeyeon thì từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, còn nếu con chọn mẹ thì từ lúc này phải đoạn tuyệt cái tình cảm kia với Taeyeon ngay."
Tiffany chưa bao giờ đứng trước những quyết định mang tính hệ trọng như vậy. Nàng nhìn vào Taeyeon, thấy cậu ánh mắt đang nhìn mình hết sức chân thành cùng khẩn khoản, tựa như là đang cầu xin nàng ở lại bên mình. Hai tay cậu nắm lấy thật chặt tay nàng, chặt đến mức nàng cảm thấy cậu nắm có chút phát đau. Bàn tay cả hai đỏ tấy lên, đỏ như mắt cậu bây giờ, rực rỡ màu đau thương.
"Xin em đấy Tiffany. Em tuyệt đối không được lựa chọn rời xa Tae, em biết em yêu Tae mà, em cũng biết Tae yêu em mà, Tae đủ sức để làm em hạnh phúc vì vậy xin em đừng.."
Nàng chưa từng muốn rời xa cậu, là chưa từng, nhưng nếu lựa chọn cậu thì chẳng phải nàng sẽ phản bội mẹ nàng sao? Người đã nuôi nàng khôn lớn bằng tất cả tình cảm lẫn xương máu của mình. Mang thai chín tháng mười ngày, nuôi nàng mười tám năm. Tiffany thầm nghĩ, sẽ chẳng có người mẹ nào chịu nỗi cú shock này cả.
Đứng giữa những lựa chọn mang tính đau thương như thế này, con người ta hay sinh ra túng quẫn dẫn đến lựa chọn mang tính sai lầm.
"Con chẳng lẽ muốn lựa chọn Taeyeon, chẳng lẽ con muốn mẹ chết trong tức tưởi hay sao Tiffany. Ba nếu còn sống cũng chắc chắn không muốn thấy con trở nên như vậy, Tiffany. Con có biết thế nào gọi là sống hiếu thuận với ba mẹ không?"
Nhưng đây là hạnh phúc của con mà mẹ ơi ..
Mắt mẹ nàng bắt đầu đỏ lên khi trông thấy cảnh tượng trước mắt. Tay con gái bà siết chặt tay người yêu của nó, lại còn nhìn nhau tựa như đây là lần gặp nhau sau cuối. Bà đoán định được Tiffany sẽ lựa chọn ai rồi, chỉ là tại sao khi nhìn thấy con gái mình khóc thương tâm như vậy thì bà lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ?
"Không .. Tiffany, em không thể nào đối xử với Tae như vậy được .. " Taeyeon bật khóc, đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt nàng. Bao nhiêu kí ức chạy ùa vào trong tâm trí cậu, điều này thật sự không công bằng, Tiffany thật không công bằng đối với cậu một chút nào cả. Những gì cậu làm cho nàng chẳng lẽ không lưu lại trong kí ức của nàng một chút gì sao? Khoảng thời gian vui vẻ bên nhau vừa qua cũng chỉ là không khí phảng phất qua hay sao? Tại sao Tiffany lại có thể nhẫn tâm với cậu như vậy.
"Về đi .. Về nhà đi Tae ... tụi mình hết rồi .. " Tiffany cắn răng cố gắng để bản thân mình không khóc nhưng thật tệ, nước mắt nàng cứ dâng lên rồi rớt ra ngoài, càng lúc càng nhiều hơn. Nàng không thể ngừng khóc.
"Tụi mình không hết .. em còn chưa nói yêu Tae nữa mà, tại sao chứ, em yêu Tae mà phải không? Nếu yêu Tae thì làm sao lại từ chối đẩy Tae đi chứ?"
Cậu biết rằng cuộc đời mình đến đây thực sự là hết rồi. Có đôi khi Taeyeon nghĩ hình như mình không có duyên với ai hết, người trước thì lừa dối, người sau thì sợ hãi, toàn bộ đều rời xa Taeyeon. Làm cho cậu tim toạc máu mới vừa lòng họ. Chẳng lẽ đường tình duyên của cậu tệ vậy sao, sợi dây tơ hồng sinh ra để làm kiểng à? Sao cứ thích chơi đùa với cậu như thế?
"Em không thể lựa chọn Tae được, em còn mẹ nữa, em không thể làm mẹ thất vọng .. làm ơn đi về đi .. đừng có khóc trước mặt em nữa .. "
Bởi vì nàng sợ rằng chỉ cần cậu khóc một chút nữa thôi thì tim nàng rồi sẽ lại bùng lên đánh đổ tất cả..
"Vậy còn Tae thì sao em .. em đối xử với Tae như vậy mà không thấy cắn rứt lương tâm sao?"
Làm ơn nhìn cậu đi, đừng cúi đầu, cũng đừng để ý lời người khác, Taeyeon nắm thật chặt tay nàng, gọi tên nàng khẩn khoản, trong giọng hàm chứa nhiều sự cầu xin nhưng Tiffany chỉ biết cúi đầu và trốn tránh, thật sự chỉ biết lấy trốn tránh đối trả lại cậu mà thôi.
Nhìn khung cảnh níu kéo thương tâm kia thì bà hiểu rằng, nếu mình không ra tay trước thì Tiffany sẽ ngã lòng mình về phía người con gái kia. Bà vội đứng dậy, đi tới bếp cầm lấy con dao trước đôi mắt sưng húp của nàng lẫn cậu.
"Tiffany, chọn đi con, hãy dứt khoát, đau một lần rồi thôi, đừng dây dưa nữa."
Đã bị dồn ép tới mức phát điên, Tiffany phát hoảng loạng choạng đứng dậy nhưng Taeyeon nắm chặt tay nàng, nhất quyết không cho nàng rời đi. Cậu hiểu rằng nếu lần này nàng rời đi thì sẽ chính là rời đi mãi mãi.
"Buông em ra Taeyeon!" Tiffany hoảng hốt vùng vẫy. Mẹ của nàng sắp tự tử vì nàng, nàng không thể nào đứng yên như vậy được.
Taeyeon biết được, những gì mẹ nàng đang làm chỉ là diễn kịch mà thôi, bà chắc chắn sẽ không dám cứa dao vào tay mình. Chẳng qua bà chỉ muốn dồn nàng vào đường cùng, cố gắng muốn ép nàng phải rời khỏi cậu một cách mau chóng nhất mà thôi.
"Mẹ em sẽ chẳng dám làm gì đâu, tin Tae đi! Cô ấy sẽ.."
"MẸ!" Tiffany hét lên trong lúc Taeyeon đang nói. Cậu dừng lại và quay đầu. Mẹ của nàng ngã quỵ xuống đất, trên cánh tay bà bị rách một đường nhỏ, nhưng lại không phải rách ngay cổ tay. Rõ ràng là muốn ép nàng phải rời xa cậu nên mới làm điều này. Nếu bà muốn tự tử, căn bản phải chọn cổ tay mà cắt đứt động mạch của chính mình kìa.
Tiffany chạy lại đỡ mẹ nàng trong sự hối hận không thể nào tả được. Tất cả là do nàng, nếu nàng không lựa chọn gần gũi Taeyeon thì mẹ nàng sẽ không như thế này, nếu nàng không dây dưa với cậu thì Taeyeon cũng sẽ không đau khổ như vậy, chung quy tất cả cũng đều là do nàng, Tiffany tự chất vấn bản thân, tự động mắng nhiếc nàng mà không cần ai phải chì chiết. Nàng bị mặc cảm tội lỗi đè nén, nặng như thể có hàng ngàn tấn thép lạnh đè lên người. Đối với người con gái mười tám tuổi như Tiffany thì điều này là quá mức chịu đựng.
Máu từ tay mẹ nàng chảy ra, không nhiều, nhưng đủ làm tâm Tiffany chết đi lạnh lẽo, nàng không thể sai như vậy được, đi từng bước đều là nàng sai, nàng phải sửa ngay lập tức mà thôi, phải sửa, nhất định phải sửa!
"Em .. "
"Đi đi .." Tiffany thở khóc nhọc, thốt lên hai từ đắng nghét cả cuống họng lẫn toàn thân.
"Đừng mà .. Tiffany .. " Taeyeon run rẩy đi từng bước lại gần nàng nhưng Tiffany liền hét lên.
"ĐI ĐI ... ĐÃ BẢO ĐI ĐI MÀ .. TÔI KHÔNG HỀ YÊU CẬU NGHE RÕ CHƯA .. ĐI ĐI!!!!"
Em yêu Tae nhiều lắm. Đừng đi, xin Tae đừng đi, giữ em lại đi, nói với em rằng cho dù có bao nhiêu chuyện xảy ra đi chăng nữa thì Tae cũng không bao giờ bỏ em ra đi.
Những lời thật tâm sẽ chẳng bao giờ được nói ra khi Tiffany quyết định hét toáng lên mấy câu kia làm lòng Taeyeon lẫn tim cậu đều trở nên tan nát. Taeyeon buông thõng hai tay đưa về phía nàng, cậu nhếch môi, vậy ra đây là tất cả những gì cậu nhận lại từ lúc quyết tâm theo đuổi nàng hay sao?
"Con nghĩ cô đã thành công rồi." Taeyeon nở ra một nụ cười nói với mẹ nàng, nụ cười đó trông rất gượng gạo.
Taeyeon cũng không hiểu tại sao ngay trong lúc này mình còn có thể cười được nữa. Chắc có lẽ khi nỗi đau lên đến đỉnh điểm thì nước mắt sẽ chẳng còn đủ khả năng để giải bày những cảm xúc được mà thay vào đó chính là nụ cười. Cười trên nỗi đau của chính mình, còn cái nào chua chát hơn cái này nữa đây?
Bao nhiêu sự ấm áp mới đó liền tan đi. Tiffany nhìn ra được trong mắt cậu bây giờ chỉ còn lại toàn là sự lạnh giá, lạnh như lần sinh nhật hôm đó lúc cậu nhìn nàng, ngoài tia khinh bỉ ra thì chẳng có lại tình cảm ấm nồng nào đã từng bao bọc nàng nữa.
Nàng đã làm rồi, và nàng cũng chết luôn rồi, theo một nghĩa nào đó, khi tâm chết đi, trái tim cũng chẳng còn lẽ sống, nó nguội lạnh và rã rời, không còn nhịp đập vồn vã, cũng chẳng cần khẩn khoản cầu xin yêu thương. Nhìn thấy Taeyeon nhìn mình bằng một ánh mắt vô hồn như vậy thì còn tệ hơn là đi chết.
Mẹ nàng nằm trong lòng nàng, bà lúc nãy lúc cứa dao vô tay cũng rất biết nhẹ tay với chính mình. Bà bán thịt ngoài chợ, căn bản biết cách cứa nông sâu như thế nào, cho nên lúc tự tay cứa mình, bà đã cứa đủ sâu nhưng không sâu quá nhiều để gây nguy hiểm tới tính mạng và Tiffany thì đã hoàn toàn tin tưởng những gì mà mẹ mình đang bày ra.
Chỉ là bà muốn con mình hạnh phúc, nhưng hạnh phúc theo kiểu bà nghĩ, không phải hạnh phúc theo kiểu Tiffany muốn nên cả ba người mới tạo ra một kết cục sai lầm như thế này.
Chỉ là, khi bà đã hoàn toàn thành công trong việc kéo cô con gái về phía mình thì bà lại đau lòng, là người mẹ, không ai không muốn con mình hạnh phúc, nhìn Tiffany như vậy làm cho bà không nỡ chia cắt cả hai.
Nhưng việc đã làm, tựa như đá đã ném đi, lời đã nói ra, mãi mãi cũng không thể lấy lại được. Tiffany đau khổ như vậy chưa chắc sau này con bé sẽ mãi đau khổ, chỉ là tình yêu thôi mà, không có tình yêu nào trường tồn mãi mãi với thời gian cả. Bà tự đặt ra cho mình một lý do để chứng mình rằng những việc mình đang làm là đúng, rằng biết đâu sau này Tiffany sẽ cảm ơn bà vì ngăn nàng đúng lúc mà không biết rằng, khi một con người cần lý do để minh chứng cho hành động sai trái của mình thì cũng là lúc họ biết rằng chính mình đã sai, sai hoàn toàn.
"Tiffany." Cậu gọi nàng. Nàng ngẩng đầu, chăm chú nhìn cậu trong làn nước mắt.
|
"Đây là những điều cậu muốn, làm tổn thương cậu và tổn thương cả tôi, cậu thực sự muốn như vậy sao Tiffany?"
Cắn răng cho nàng một cơ hội lần cuối cùng, nếu như lần này Tiffany không nắm lấy thì mãi mãi Taeyeon cũng không để cho nàng có cơ hội gặp lại mình.
"Tiffany, ba của con không muốn điều này đâu.." Bà nằm trong lòng nàng, lay nhẹ người nàng, đã đi đến bước này rồi thì phải đi tới cùng. Tiffany sau này khi có con rồi thì sẽ hiểu được nỗi lòng bà, bà tin như vậy.
"Cậu đã quyết định rồi phải không?"
Cậu hiểu nàng nhiều bao nhiêu thì bây giờ đều ước rằng mình không hiểu nàng bấy nhiêu. Nàng chỉ cần chớp nhẹ mắt, nâng nhẹ lông mày hay gầm gừ thở nhẹ thì cậu liền biết nàng đang phiền não chuyện gì. Tiffany bây giờ, đang nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe cùng hàm răng cắm chặt vào môi. Cậu hiểu rồi, cậu biết nàng quyết định chọn ai rồi.
"Tôi đã cho cậu cơ hội nhưng cậu lại làm tổn thương tôi lần nữa. Tiffany, như cậu muốn, sau này gặp nhau chúng ta sẽ xem nhau như là người xa lạ."
Khoảnh khắc nói câu này ra, tâm cả hai đều như nhau vỡ nát ra từng mảnh nhỏ. Hô hấp liền ngưng trệ khó thở. Tưởng như ba rời xa mình là điều đau đớn nhất nhưng xem ra nỗi đau này không hề kém cạnh chút nào. Nó giống như có ai đang chọc thẳng tay vào lồng ngực nàng rồi moi tim nàng ra vậy. Taeyeon đi rồi, Tiffany sẽ sống đoạn tiếp theo như thế nào đây?
Bây giờ nhìn thấy nàng chính là đang thấy nỗi đau của mình, Taeyeon xoay người rời đi, còn đem luôn chuyện mình đã giấu trong lòng ra nói với cho hai mẹ con nàng.
"Cô đừng lo lắng về việc gặp lại. Một tuần nữa con sẽ đi du học ở đại học luật Harvard, sẽ không làm phiền con gái cô nữa."
Rốt cuộc nàng đã hiểu lý do vì sao Taeyeon muốn nàng giảm cân nhanh chóng như vậy, muốn nàng mau mau nói lời yêu với cậu như vậy, thì ra cậu sắp rời đi, là đi sang tận đâu đâu Harvard, nơi xa nàng hàng ngàn hàng ngàn cây số.
"Cậu đi thật sao ... ?" Nói giữa hơi thở đau thương đứt quảng, Tiffany ánh mắt chất chứa đau thương rất nhiều, vừa bị mẹ phản đối, lại còn bị người yêu bỏ rơi, nỗi đau này .. Tiffany không chịu được! Nó quá to lớn đối với nàng! Đừng đày đọa nàng như vậy nữa.
"Đó chẳng phải điều cậu muốn sao?" Taeyeon nở ra một nụ cười. Tiffany nhìn thấy. Đau lại càng đau, là chính mình biến cậu thành như vậy thì còn trách ai được nữa đây?
Em không hề muốn điều này, em chưa từng muốn Tae rời đi ..
"Xin lỗi.." Ngoài câu này ra, nàng thật không biết phải nói gì khác.
"Đừng nói xin lỗi, người có lỗi là tôi khi lôi cậu vào tình huống khó xử như thế này."
Bỏ lại cho nàng một câu, cậu nhanh chóng rời đi, còn chẳng thèm đem theo đồ đạc, cứ như vậy nhanh chóng đi ra cửa. Tiffany thẫn thờ nhìn theo, đôi chân tự nhiên theo những gì con tim điều khiển đột nhiên đứng dậy.
"Đi đâu!" Mẹ nàng bắt lấy tay nàng, nhất quyết không cho nàng đi. Bà hiểu được rằng tình yêu giữa hai đứa nhóc này không phải là nhẹ nữa, khó khăn lắm mới chặt đứt được thì hãy nhẫn tâm một chút bứt luôn cả gốc, Tiffany có thể sẽ đau khổ bây giờ nhưng thời gian sẽ mau chóng làm nàng nguôi đi thôi.
"Taeyeon .. mẹ ơi .. Taeyeon .. con cần cậu ấy .. " Khi cậu khuất bóng ngoài cánh cửa, Tiffany mới trở nên hoảng hốt cực độ. Nàng cố gắng giãy dụa khỏi cái giữ chặt tay của mẹ mình, cầu xin nói.
"Mẹ, con biết điều mà một người mẹ muốn nhất cho con gái của mình là gì, là hạnh phúc. Vậy thì mẹ ơi Taeyeon chính là hạnh phúa của con, mẹ hãy thử một lần tin tưởng vào con được hay không? Tin tưởng con có thể hạnh phúc với Taeyeon mà mặc kệ lời người đời nói gì, tin tưởng cậu ấy có thể vì con mà hạnh phúc, được không mẹ?"
"Tiffany, con biết rằng đây là sự lựa chọn của con mà, mẹ không hề ép con. Con gái, xã hội bây giờ không đơn giản như con nghĩ, con nghĩ rằng con sẽ chẳng quan tâm tới người ta nói gì nhưng một người thì không sao, mười người vẫn không sao, nhưng trăm người thì làm sao lại có thể không sao? Nước miếng của người đời chính là thứ lợi hại nhất để đè chết chúng ta đấy con à, mỗi người chỉ cần một ngụm là có thể đem con đè chết rồi, con vẫn không đủ kinh nghiệm để hiểu sau tình yêu màu hồng của tụi con có bao nhiêu là vấn đề cần phải đối mặt đâu."
"Mẹ, nếu không biết tại sao lại không thể thử. Cho dù là thất bại con cũng sẽ không hối hận. Còn nếu không con sẽ mãi mãi sống trong sự hối tiếc khi đánh mất một người mà mình yêu đến mức như vậy. Tại sao con phải bận tâm về những chuyện tương lai khi mà hiện tại con đã và sống quá đau khổ chứ, hiện tại con không hạnh phúc thì mẹ nghĩ rằng tương lai của con có thể sẽ hạnh phúc được sao? Con không cần, con cần Taeyeon, con cần cậu ấy, mẹ làm ơn buông tay đi mà mẹ ơi ... " Tiffany thổn thức cầu xin mẹ mình buông tay khỏi mình. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng xe rồ lên, Tiffany phát hoảng giật mạnh tay mình khỏi tay mẹ mình, tông cửa một cách điên cuồng rồi rồ dại chạy theo.
Làm ơn dừng xe lại, làm ơn dừng xe lại đi mà. Tiffany điên cuồng chạy theo, chạy nhanh như thể nàng chưa từng được chạy bởi vì chỉ chậm một chút Taeyeon sẽ mãi mãi đi mất.
Như một mùa đông hết rồi sẽ có một mùa xuân khác tới gõ cửa. Taeyeon vẫn ngồi im trong xe và để nó lặng lẽ lăn bánh cho dù từ gương chiếu hậu cậu nhìn rõ được nàng đang chạy theo mình. Rồi sẽ có một người làm Tiffany hạnh phúc sao? Taeyeon chưa từng bao giờ nghĩ như thế, cậu mới chính là người làm cho nàng hạnh phúc nhất nhưng nàng thì từ đầu tới cuối, ngay lúc quyết định quan trọng nhất lại làm cho cậu đau lòng. Taeyeon không đủ can đảm để dừng xe lại nữa rồi, không đủ can đảm để chịu đựng nàng làm tổn thương mình nữa rồi.
Đã từng nói rằng nàng chỉ cần nắm tay mình mà thôi nhưng bây giờ mọi việc xem ra là cần nhiều hơn thế, Taeyeon cũng là con người, cũng cần sự xoa dịu như ai, trái tim cậu đang rỉ máu, hoàn toàn không thể khiêm nhường nỗi đau của mình để rồi phải gồng mình lên biến thành bờ vai mạnh mẽ cho nàng dựa vào.
Cậu cũng sống, cũng biết suy nghĩ, cũng biết hít thở, cũng biết đau mà.
"Taeyeon! Dừng xe lại! Kim Taeyeon!"
"Cô chủ, tiểu thư Tiffany."
"Cứ chạy tiếp đi."
Xe vẫn chạy như rằng không hề nghe thấy. Tiffany đuối sức, bước chân chạy chậm dần hơn rồi ngã quỵ quỳ xuống nền xi măng lạnh ngắt. Ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, chiếc xe màu đen vẫn không hề dừng lại và rồi nó biến mất vào màn đêm mất hút. Và đó cũng chính là lúc Tiffany òa khóc thật lớn.
"Cô chủ không thể nghe tiểu thư Tiffany giải thích sao?" Tài xế không nhịn được hỏi nhỏ, ông là người chứng kiến tình cảm của cô chủ từ lúc cô chủ bước vào nhà cô Tiffany sống cho đến bây giờ. Tình cảm giữa hai người họ rất sâu đậm, nay mọi chuyện lại xảy đến bước này. Ông hiểu cô chủ đang phải chịu đau đớn không ít nhưng cô chủ chẳng phải đã thấy cô Tiffany đuổi theo mình hay sao, tại sao lại không thể cho cả hai cơ hội giải thích?
"Tôi đã cho, nhưng cô ấy không nắm lấy."
"Ai cũng có một lần sai lầm trong đời." Ông đáp lại.
"Sai lầm thứ nhất sẽ có sai lầm thứ hai. Tôi không đủ can đảm để cho cô ấy tổn thương tôi lần nữa."
Taeyeon đáp, mắt nhìn ra phía bên ngoài cửa kính. Tên của nàng ở trên cửa kính vẫn còn đọng lại vì sương đêm bên ngoài khá lạnh, làm cho chữ khó có thể phai mờ đi. Cậu nâng tay, ngay lập tức xóa đi tên nàng.
Tạm biệt Tiffany, người mà Taeyeon đã từng yêu nhất.
.....
"Cho tôi vào được không?" Tiffany lên tiếng hỏi, cố gắng chen thân mình vào giữa hai tên cảnh vệ cao to đang gác trước nhà của Taeyeon.
"Cô chủ đã dặn, ngoài cô ra, ai cũng cho vào."
Tae thật sự nhẫn tâm như vậy sao. Nước mắt lại không kìm được mà chảy ra. Từ lúc Taeyeon đi thì đêm nào Tiffany cũng bầu bạn với nước mắt, đến khi chịu không nỗi thì sẽ chạy đi tìm cậu. Mặc cho trời đêm rất lạnh, mặc cho nàng rất sợ ma thì nàng vẫn chạy đi tìm. Cô đơn có đêm đen bầu bạn, Tiffany sẽ mặc định xem nó là bạn mình mà không sợ hãi chạy đi tìm cậu. Nhưng mỗi lần tìm đến nhà cậu thì sẽ bị cảnh vệ gác trước cửa đuổi đi, năm lần bảy lượt, lần nào cũng bị đuổi đi không thương tiếc. Tiffany biết rằng da mặt mình rất dày nhưng xem ra giới hạn dày cũng đã gần đi hết, tổn thương này làm sao chịu nỗi đây khi ngày mai là Taeyeon đã đi rồi. Nàng sẽ chẳng còn gặp được cậu lần nào nữa.
"Cho tôi vào đi, ngày mai Taeyeon đi rồi, các người thật sự không biết thương cảm con gái chạy bộ cả một quãng đường xa sao?!" Tiffany tức giận hét lớn. Nếu hôm nay không gặp được Taeyeon thì mãi mãi cũng không thể đem tình yêu nói thật với cậu được. Nếu đi, hãy đi với trái tim mang câu trả lời thật sự của nàng, rằng nàng rất yêu cậu, rất rất yêu cậu.
"Không được, mời cô về cho!"
"Cho tôi vào đi mà!"
"Thưa cô, xin cô về đi!"
"TÔI MUỐN VÀO! BỎ TAY RA!"
"THƯA CÔ! OÁI!"
Tức giận vì bị ngăn cản, Tiffany nhe nanh cắn cho một trong hai tên một cái vào bàn tay, làm cho hắn ta la lên oai oái. Nhân cơ hội ngon ăn này, nàng chuồn lẹ vào trong dưới sự đuổi theo ráo riết của hai tên lính cảnh vệ.
Dựa vào hình thể nhỏ con nên Tiffany nhanh chóng luồn lách vào những nơi nhỏ nhất của nơi này làm cho đám cảnh vệ không thể nào tìm được. Nhà Taeyeon được thiết kế như nhà của Tổng Thống vậy đó, trước nhà có rất nhiều vườn hoa, ở giữa thì là đường đi dành cho xe oto. Tiffany chỉ cần nhảy vào vườn hoa và chạy loạn xạ một cái thì đã có thể làm người khác không thể tìm ra vì hoa ở đây cao quá đầu, loại nào loại nấy cũng đều khác lạ, đoán chắc là được mua từ nước ngoài về.
Tiffany chạy lộn xộn một hồi rốt cuộc tự đem bản thân mình đi lạc.
Nàng đi lững thững trong vườn hoa rực rỡ sắc màu, bối rối không biết tiếp theo bản thân mình phải nên đi đâu. Dàn hoa sắc đỏ vàng tím xen kẽ nhau, làm Tiffany nhìn có chút ngơ ngẩn. Lần trước đến đây không chịu nhìn kĩ, bây giờ nhìn lại thì quả thực rất đẹp. Nàng đi đến bên một bông hoa rồi nâng tay chạm vào nó và len lén ngửi mùi hương, hoàn toàn quên mất luôn lý do mình đến đây là gì. Mùi hương thật mê hoặc lòng người, Tiffany hít thật sâu mùi hương của nó.
"Cậu đến đây làm gì?"
Giọng nói từ đâu cất lên khiến Tiffany giật mình xoay người. Taeyeon đứng ngay sau nàng, trên người đang bận một bộ Pijama màu xanh nước biển, đúng bộ mà cậu mang lúc ngủ ở nhà nàng lần đầu tiên.
Tiffany không quên lý do nàng đến đây. Nhìn thấy Taeyeon, tâm trí nàng bỗng dưng liền trở nên kích động.
|
"Em đến để gặp Tae."
"Tôi hình như đã cấm người không cho cậu vào mà, sao cậu lại vào được?"
"Em cắn anh ta."
Taeyeon nhếch môi "Giở thói sư tử ra rồi sao?"
"Em sẽ làm tất cả để được ở cạnh Tae."
Cậu nghiêm mặt nhìn nàng, nếu nàng chịu nói sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
"Muộn rồi Tiffany."
"Chưa muộn mà Taeyeon, hãy cho em cơ hội."
"Tôi đã từng cho cậu cơ hội nhưng cậu đã hất đổ nó. Tình yêu không phải cứ hất đổ đi rồi sẽ có lại liền được, tựa như chiếc gương đã nứt, vĩnh viễn cũng không thể khiến vết nứt ấy phai mờ đi."
Hoàn cảnh đảo ngược, tình thế oái ăm. Bây giờ Tiffany mới hiểu cảm giác chạy theo một người mà người đó vĩnh viễn cũng không cần mình. Nếu yêu mình thì sẽ cần mình, điều này nàng đã không cảm nhận được ở Taeyeon nữa rồi, hay là cậu đã thay lòng? Nhanh vậy sao?
"Em biết tất cả là do em, rằng do em quá nhu nhược không dũng cảm để nắm chặt tình yêu của chúng mình mà làm Tae đau khổ, nhưng con người ai cũng phạm sai lầm mà phải không? Taeyeon có thể nghe em lần này được không, rằng hãy tin em cũng có khả năng làm cho Tae hạnh phúc?"
Taeyeon bỗng nhiên bật cười trước những số phận trái ngang. Ngày trước mong câu này bao nhiêu thì bây giờ lại chỉ thấy chán ghét bấy nhiêu. Tiffany có biết rằng khi trái tim bị toạc đi một vết thương lớn thì thật rất lâu sau mới có khả năng liền vết thương lại được hay không? Nàng chưa từng nghĩ như vậy, nàng chỉ nghĩ tới bản thân nàng, nếu nàng không muốn cậu nữa, nàng sẽ đá cậu đi. Còn lúc nàng muốn cậu gần bên mình thì nàng sẽ chạy tới và cầu xin cậu, nghe nàng cầu xin bao nhiêu, tim Taeyeon lại đau bấy nhiêu, tại vì những gì nàng làm như đang nhắc cho cậu nhớ đêm đó nàng có bao nhiêu là hành động lẫn lời nói làm mình đau lòng.
Con người chung quy làm bản thân mình đau khổ cũng chỉ vì bỏ xuống không được những sự ích kỉ của chính bản thân mình mà quên mất rằng, chỉ cần ta chẳng ích kỉ cho bản thân nữa thì bờ hạnh phúc ở gần ngay trước mắt kia thôi.
Nhưng là con người, không ai là không ích kỉ, càng không ai ngu ngốc đứng trơ ra nhìn cảm xúc mình bị chà đạp mà không đứng dậy phản kháng lại cả.
"Tiffany."
Cậu gọi tên nàng, không da diết cũng không lạnh lùng, làm Tiffany khó đoán định được trong ánh mắt của cậu là đang ẩn chứa những điều gì.
"Tôi đi du học, ngành của tôi chính là luật sư và thời gian học là bảy năm."
Tiffany biết khoảng thời gian sau này của mình sẽ chịu tương tư không ít.
"Tôi sẽ cho cậu cơ hội nhưng thời gian sẽ dài lắm, cậu chịu được không? Nếu chịu được thì hãy nghe tôi nói tiếp còn nếu không hãy quay lưng đi đi." Taeyeon nói. Cậu yêu bản thân cậu, yêu sự ích kỉ của cậu nhưng xem ra cậu vẫn còn nặng tình với con người này lắm.
"Em nguyện ý."
Taeyeon mỉm cười.
"Chờ tôi bảy năm, sau bảy năm nếu cậu còn yêu tôi, còn đủ dũng cảm vì tôi thì chúng ta sẽ tiếp tục."
Tiffany thoáng có chút ngần ngại trước lời đề nghị này. Và Taeyeon đã nắm bắt những suy nghĩ phân vân của nàng trên gương mặt xinh đẹp ấy.
"Cậu có thể đi về." Nếu không được thì hãy đoạn tuyệt từ ngay trong trứng nước. Taeyeon xoay người, bỏ đi.
"Em chỉ có một thắc mắc."
Chân cậu dừng lại "Nói đi."
"Bảy năm quá dài, đến lúc đó Taeyeon thực sự vẫn còn yêu em chứ?"
Điều nàng sợ không phải là bảy năm mà chính là tình yêu của hai người. Những người yêu nhau sâu đậm và ở gần nhau vẫn có thể chia tay thì nàng và cậu chỉ mới yêu nhau được mấy tháng lại phải cách xa nhau bảy năm, đánh cược như vậy, Tiffany cảm thấy như không cần đánh mà mình vẫn thua. Không thua ở sự dũng cảm, chỉ thua vì người thứ ba chen ngang.
"Còn cậu sẽ vẫn còn yêu tôi chứ?"
"Em ... "
Ngay chính bản thân nàng cũng không biết nàng phải trả lời làm sao. Bảy năm, quá dài cho sợi dây tình cảm mỏng tanh.
"Ngay cả cậu còn không trả lời được thì tôi biết trả lời làm sao đây Tiffany? Hãy coi như đây là một sự đánh cược, nếu sau bảy năm chúng ta vẫn còn yêu nhau thì đây rõ ràng là định mệnh của chúng ta rồi, còn nếu ngược lại thì cũng chẳng còn gì phải hối tiếc cả vì chúng ta không phải sinh ra là dành cho nhau."
Không hiểu sao khi nghe Taeyeon nói không phải dành cho nhau, Tiffany lại cảm thấy khó chịu, có lẽ, nàng khó chấp nhận cái việc Taeyeon sẽ có một người phụ nữ nào khác ngoài nàng.
"Em đồng ý."
Sự chân thành trong mắt nàng cùng với sự kiên định trong giọng nói của nàng làm tâm cậu lay động. Lén nở nụ một nụ cười hiếm hoi mà không để cho nàng thấy, Taeyeon tiếp tục.
"Được rồi, bây giờ thì cậu về đi. Trời đã khuya rồi đấy."
Tiffany không nghe theo cậu, chân nàng như có nam châm, tự động chạy theo Taeyeon đang đi từng bước chậm rãi rời xa khỏi nàng. Tay vung lên, choàng ngay cổ cậu từ sau choàng tới, cằm đặt lên vai cậu, thủ thỉ nói.
"Sau bảy năm nếu không thay lòng thì chúng ta sẽ lấy nhau nhé. Em sẽ đợi Tae."
Một lời kiên định nói ra. Tay siết chặt cổ cậu, Tiffany khẽ nhoài người tới, đặt nhẹ môi mình lên má tên ngốc đằng trước như một dấu ấn kí riêng, đóng dấu rằng cậu chỉ dành cho mỗi nàng.
Dưới đêm hè và hàng triệu vì tinh tú. Các loài hoa thi nhau khoe sắc thắm của chính mình hòng lấy được sự chú ý của hai người kia nhưng xem ra chúng đã thất bại. Xa xa nhìn lại giữa những khu vườn hoa đẹp mắt, lọt thỏm trong đó, có hai người hôn nhau.
.....
|
Chương 11: Nguy hiểm ngọt ngào. Rảo bước trên những con đường mòn quen thuộc đến đau thương, chợt nhận ra cảnh vật vẫn không hề thay đỗi, vẫn con sông đó, vẫn góc cây đó và nụ hôn nồng nàn đó, chợt hiểu rằng hoài niệm tồn tại đến bây giờ chỉ là một mùi hương đã qua.
Xuân qua hè đến thu đi đông lại kéo về. Nắng phủ đầy trên những con đường mòn. Cơn gió lạnh tràn qua lòng lạnh thấu. Tuyết phủ đông tim ngừng cảm nhận. Chớp mắt một cái đã bảy năm trôi đi.
.....
Bảy năm sau.
Từng hàng người chen chúc chồng chéo chật kín trước khách sạn Locksmith sang trọng bật nhất của Đại Hàn Dân Quốc, nóng lòng được chiêm ngưỡng thần tượng mà mình đã hâm mộ từ rất lâu. Người băng rôn, người hú hét, thậm chí có người còn mang theo cả loa phóng thanh hòng để lúc thần tượng của mình đi ngang thì có thể hét vào đó và thu hút được sự chú ý .
"Được chưa, quay được chưa, lên hình chưa?" - Giọng của một cô gái làm nghề phóng viên đang hỏi người đang quay phim mình. Họ hôm nay ở đây chính là để truyền hình trực tiếp về những người sắp được đưa tới khách sạn trong ngày hôm nay. Là bộ ba quyền lực của ẩm thực Hàn Quốc.
"Đợi chút .. " Tiếng anh chàng đáp lại, tay bận chỉnh đường truyền tín hiệu của máy quay cỡ xịn trong tay mình.
"Ê ê khoan đã, xem tôi nhìn ổn chưa, lớp phấn chưa có phai đi chứ hả?" Cô nàng lo lắng hỏi.
"Thôi đi má ơi, đánh trắng như ma vậy đó, tôi còn mong cô hãy tẩy bớt nó đi, nhìn không khác gì cương thi cả!" Anh chàng chế giễu, xong rồi ngẩng đầu "Rồi, chuẩn bị quay, một hai ba action!"
"Trời ơi gì lẹ vậy má!" Cô nàng hốt hoảng, tay huơ vội đám tóc mái đang lòa xòa trước trán trước khi máy quay bắt đầu quay mình rồi nghiêm mình ngẩng đầu nở một nụ cười tươi tắn nhất chiếu thẳng vào máy quay.
"Xin chào, tôi là Stepho's Tae Tae đến từ thời báo Delulu Time. Vâng, chắc chắc các bạn cũng đã đoán trước được hôm nay tôi ở đây là làm cái gì rồi nhỉ. Đúng vậy, tôi hiện tại đang đứng trước tòa nhà của khách sạn Locksmith để có thể có cơ hội phỏng vấn bộ ba ẩm thực quyền lực nhất Hàn Quốc đây và chắc chắn vào tối ngày mai, họ sẽ tỏa sáng như cách họ vẫn tỏa sáng trên những đĩa thức ăn của họ khi đưa ra cho chúng ta một Vua bếp mùa thứ năm một cách công bằng và chính trực nhất. Chắc các bạn rất nóng lòng vì điều này phải không? Tôi cũng như vậy đó. Tim gan của tôi đang quắn hết cả lên rồi nè." Nữ phóng viên tuôn một tràng dài bất tận không hề có dấu hiệu ngơi nghỉ, cũng một phần là tại cô nàng cũng là fan của một trong ba vị quyền lực nhất giới ẩm thực đó cho nên mỗi lần nói về vị đó thì cô nàng dường như được dò trúng đài, sẽ thao thao bất tuyệt luôn một tràng dài không để ý tới mọi chuyện xung quanh. Vì vậy mà từ đằng xa một chiếc xe con đang từ từ lăn bánh chạy đến, băng ngang qua lưng cô nàng nhưng cô nàng vẫn không hề biết.
Chiếc xe dừng lại trước đại sảnh của khách sạn thì cũng là lúc đám phóng viên bu đến, trừ bạn Stepho's Tae Tae đang đứng ở đằng xa lên cơn nói nhiều. Bảo vệ từ trong khách sạn chạy ra nhanh chóng làm thành một vòng tròn bảo vệ quanh chiếc xe, nhằm tránh mọi sự tiếp cận từ bên ngoài.
"Trời ơi má ơi tránh ra!" Anh quay phim ré lên the thé sau lưng Stepho nhưng cô nàng vẫn đang lạc trong thế giới riêng của mình.
"Tôi nói ấy, Tiffany đẹp quá trời luôn hà!" Stepho's đang mơ màng nói về thần tượng của mình mà quên mất máy quay vẫn chưa off.
"Má ơi là má. Tiffany sau lưng má kìa!"
"Tiffany sau lưng tôi?" Stepho's hỏi lại, anh phóng viên gật gật đầu rồi chỉ về đằng sau, cô nàng liền nhanh chóng quay lưng lại, hai tròng mắt bắt đầu có dấu hiệu sáng lấp lánh khi trông thấy một thân váy đen dài chấm gót, giày cao gót màu bạc sang trọng nhấn xuống đất, kiêu sa quay đầu làm tóc uốn lượn nhẹ nhàng phấp phới bay trong gió.
"TIFFANY HWANG!!! Á Á Á!!!" Nàng ré lên, nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy lại. Tông ngã luôn hàng rào bảo vệ và xông thẳng tới ba người đang đứng ngay cạnh chiếc xe đen kia. Nhanh tay lẹ chân bắt ngay lấy tay Tiffany, mắt lấp lánh màu hồng nhìn người đối diện mình.
"Chị Tiffany!"
Người được gọi là Tiffany. Toàn thân toát ra khí chất cao quý. Tóc nâu dài được thả bung và uốn nhẹ, khéo léo xõa qua cần cổ làm nổi bật lên xương quai xanh tao nhã của nàng. Toàn thân váy đen tinh tế xẻ một bên chân từ phần trên đầu gối một chút xẻ xuống, làm cho ai cũng phải nuốt nước miếng thèm thuồng với số đo ba vòng cặp chân hoàn hảo của cô ấy.
Đứng ngay bên trái Tiffany là Im Yoona, đầu bếp tài năng nhất trong số những người trẻ tuổi nhất đang híp mắt nhìn cô nàng lạ hoắc không biết từ đâu chạy đến làm phiền chị của mình. Còn người còn lại bên phải Tiffany là Choi Sooyoung, cũng là đầu bếp tài năng không kém cạnh gì Yoona, hơn nữa lại còn sở hữu cho mình chuỗi nhà hàng sang trọng nhất nằm ở khu vực Đông Nam Á. Về phần Tiffany, nàng là ai? Đơn giản thôi, nàng cũng là đầu bếp nhưng chính là được người dân Hàn Quốc đặt cho một biệt hiệu riêng - Bếp trưởng huyền thoại - Nấu ăn ngon nhất, vị giác tuyệt vời nhất và tất nhiên cũng là một người phụ nữ quyến rũ nhất trong giới đầu bếp.
Đồ ăn của nàng làm ra, từng món, từng món, từ khai vị cho đến tráng miệng, từ bữa chính cho đến bữa phụ đều được phục vụ ở nhà hàng ba sao trở lên. Không một ai là không thích những món ăn do nàng làm ra, tuy nàng không hề có nhà hàng riêng, cũng không hề có ý định mở nó nhưng bất cứ nhà hàng nào và ở bất cứ đâu trên thế giới này đều cũng muốn sở hữu một món ăn của nàng nấu ra trên menu của chính họ. Vì vậy, sự ngưỡng mộ của người dân Hàn Quốc đối với Tiffany là không hề nhỏ, nếu không muốn nói chính là tôn sùng, tại vì sao? Vì nàng chính là thước đo chuẩn mực cho ngành ẩm thực Hàn Quốc và khiến nó vươn thật xa ra tận thế giới.
"Này cô gái, như vậy có phải là khiếm nhã quá không?" Yoona ở bên cạnh Tiffany, không vừa ý với hành động của Stepho's nên hỏi cô một câu. Cô nghe xong, ngượng chín mặt nên liền bỏ tay xuống.
"Thật xin lỗi."
"Không sao mà, bỏ đi Yoona." Tiffany lên tiếng cười, sau đó nhìn Stepho's hỏi "Vậy bạn đến từ báo nào?"
"Ah .. Delulu Time .. " Stepho's nói mà không dám ngẩng đầu lên. Người như Tiffany không những xinh đẹp mà còn tốt tính nữa, thấy cô hành động hơi bất lịch sự nhưng vẫn không mở miệng trách cứ một câu.
"Vậy bạn .. có gì muốn hỏi không?" Tiffany gợi mở, nắm tay mình như vậy đừng nói là không muốn hỏi gì nhé. Nhìn từ bên ngoài cô gái này trông có vẻ giống phóng viên nhưng giống phóng viên đang thực tập hơn thì phải.
"TIFFANY UNNIE!" Đám đông đang có dấu hiệu nổi điên và bùng nổ khi được trực tiếp đứng gần thần tượng, có một số đã bắt đầu mấy ý thức tự chủ, chuẩn bị đánh ngã hàng rào bảo vệ và xông lên.
"YOONA UNNIE!"
"LẤY EM LẤY EM ĐI CHOI OPPAAAAAAA!" - Một fan girl không kiềm được lòng hét lên khiến Sooyoung nghe xong phải trợn mắt.
"Trời đất, cô bé đó gọi chị là Oppa kìa." Yoona nói trong khi miệng vẫn mỉm cười, thật không hiểu mấy người này nghĩ gì khi cứ thích gọi mình lẫn chị Sooyoung bằn oppa nhưng cái chính là mình khoái mới chết.
"Em im đi!" Sooyoung nghiêm túc nói.
"Tiffany Unnie!! LẤY EM ĐI!" - Lần này tới fan girl của Tiffany bùng nổ.
"TIFFANY, CHỊ CÓ NGƯỜI YÊU CHƯA HẢ!? CHƯA CÓ LẤY EM NHA! EM CÓ XE HƠI MUI TRẦN NÈ!"
Nguyên một đám đông rần rần tên nàng làm cho Tiffany lẫn ba người còn lại ngượng ngùng xấu hổ muốn chết. Nhắm tình hình không thể kéo dài hơn được nữa nên Sooyoung bên cạnh liền thì thầm với Tiffany.
"Chúng ta đi dự tiệc ẩm thực bên Thụy Sĩ mới về nên mình rất mệt. Mai còn phải bận cho vòng chung kết của Masterchef nữa, cậu không phải chỉ muốn đứng ở đây và nghe mấy bé fan girl kia đòi lấy cậu làm vợ đó chứ?" Sooyoung nhăn mặt.
Nàng nghe xong gật đầu, liền hướng Stepho's tiếp tục chủ để đang dang dở của cả hai người.
"Vậy nếu bạn không có câu hỏi gì thì tôi đi nhé?"
Stepho's đang đứng đực ra ngắm người đẹp thì bị câu hỏi của nàng kéo về trần thế. Ngay lập tức dựa theo tình cảm fan girl thầm kín của mình mấy năm, hỏi nàng một câu không hề có trong kịch bản của bên Tổng biên tập đưa cho mình.
"Em muốn hỏi chị đã có người yêu chưa?"
Anh thanh niên quay phim nghe câu đó xong liền lặng người, cái gì vậy má, câu này đâu có trong kịch bản đâu? Đáng lẽ phải hỏi Tiffany cảm thấy thế nào trước trận chung kết Masterchef mới đúng chứ!
Đám đông đang giành giựt sống chết dẫm đạp lên nhau cũng nghe vậy mà dừng lại mọi hành động, im lặng thin thít lắng nghe Tiffany nói. Thật sự thì không một ai trong họ muốn Tiffany thần tượng tao nhã xinh đẹp quyến rũ câu dẫn kia có người yêu một chút nào, ai cũng muốn nàng phải như vậy, phải cô đơn trong xinh đẹp và đứng ở trên cao để họ tôn sùng như vậy. Đó mới chính là thứ họ muốn, họ ích kỉ tự cho mình quyền ngắm người khác xinh đẹp mà không cho người mình thần tượng được đi kiếm hạnh phúc riêng của chính mình.
Câu hỏi qua một hồi lâu vẫn chưa có lời đáp lại. Yoona thông minh hiểu tình thế nên nhanh chóng chen vào.
"Câu này mang tính riêng tư quá rồi, xin đổi cho."
"Có, tôi có rồi." Tiffany đáp, trên môi nở một nụ cười rất chân thật. Nàng đã có người yêu rồi, hơn nữa còn yêu người đó đã được bảy năm.
Đám đông chết lặng, Stepho's cũng chết lặng. Tiffany nổi tiếng rất xinh đẹp và có tài nhưng thứ khiến người ta khâm phục nàng nhất chính là nàng bây giờ đã hai mươi lăm tuổi nhưng người yêu vẫn chưa hề có, lại còn không dính một scaldan nào cho đến giây phút này, khi mà nàng nói rằng nàng đã có người yêu thì liền làm sự tạo dựng hình ảnh xinh đẹp của nàng trong họ sụp đổ. Nếu thần tượng đã có người yêu thì người đó sẽ không còn là thần tượng của mình nữa, đó dường như là suy nghĩ của đa phần đông số người.
"Vậy có thể cho em biết người đó là ai không?" Stepho's thu hết can đảm hỏi tiếp, em mới thần tượng chị được mấy năm thôi mà, làm sao chị lại có người yêu sớm đến như vậy được, như vậy là không công bằng, không công bằng một chút nào, Stepho's gào thét trong lòng.
Tiffany nhắm mắt. Trong đầu liền mường tượng về hình ảnh đã quá lâu rồi mà nàng vẫn còn chưa được nhìn thấy đó. Hình ảnh mà nụ cười của cô vẽ lên thành một tia thách thức rồi vòng tay ôm lấy nàng từ sau lưng và khẽ thì thầm gọi tên nàng như một điều thân thuộc nhất.
Tiffany.
|
"Bây giờ thì chưa được, nhưng sau này nếu như người đó có trở về thì tôi chắc chắn sẽ giới thiệu mới tất cả mọi người." Nàng nói, trong giọng có pha chút cay đắng. Bảy năm trôi qua, đến bây giờ đã quá thời gian quy định rồi nhưng Taeyeon vẫn chưa quay về như cách mà cô ấy đã nói. Tiffany có lúc đã từng nghĩ có phải cô ấy có phải hay không đã quên lời hứa năm xưa, để nàng một mình ngây ngốc đợi cô
"Tại sao lại có trở về ạ? Chẵng lẽ anh ấy không có ở đây sao?" Stepho's đánh bạo hỏi tiếp.
"Có chứ, người ấy luôn ở trong tim tôi."
Taeyeon không có ở đây nhưng mỗi ngày đều luôn hiện hữu trong cuộc sống của nàng, trong hơi thở của nàng, trong tim của nàng. Tiffany nói xong liền cười đáp lễ rồi cùng hai người còn lại quay đầu vào trong, không thèm quan tâm các fan girl đang chuẩn bị tung chưởng CIA thần thánh truy lùng cho bằng được cái tên người yêu mà thần tượng của họ đang nhắc tới.
"Truy cho tao thằng đó coi mày, tao thề tao sẽ đốt trụi lông nó làm thịt người xối mỡ!"
"Tiffany của em ... huhu ... chị yêu thằng nào? Chị yêu thằng nào hả? Em không chịu đâu, em có múi trần nè sao chị không yêu em!!!!"
"Tiffany thích kiểu người nào ấy nhỉ .. coi lại cái video phỏng vấn về đàn ông ưa thích của chị ấy coi mày rồi truy lùng những thằng idol diễn viên nào có cái điểm mà chị ấy thích!"
Tiếng lách cách của điện thoại lẫn laptop vang lên, bắt đầu công cuộc truy lùng mang tên "Truy nã người yêu của Tiffany Hwang!"
Fan girl ấy mà, hiaz, yêu đương nhiệt tình lắm.
.....
"Hây dà, mệt chết đi được!" Sooyoung thả người lên tấm đệm êm ái lăn qua lăn lại. Mới từ Thụy Sĩ bay về mệt muốn chết lại còn bị đám phóng viên bu quanh, thật là phiền chết đi được.
Tiffany chậm rãi đi vào phòng dành cho cả ba. Phòng này là phòng duy nhất được thiết kế theo kiểu dành cho ba người với một phòng khách, ba phòng ngủ, hai phòng tắm. Còn có ban công có thể ngắm được cảnh Seoul lên đèn vào ban đêm, rất tiện nghi cho Tiffany một người thích hưởng gió trời.
"Mình thấy cậu đâu mệt gì đâu. Cậu chính là không thích bị phỏng vấn thì có." Nàng chậm rãi ngồi xuống bàn trang điểm và tẩy trang cho mình.
"Cậu làm như cậu không thích ấy. Đi tới nơi này phỏng vấn, đi tới nơi kia cũng phỏng vấn, cũng chỉ là món ăn thôi mà, cứ hỏi tới hỏi lui hoài, phiền phức!"
Yoona đi từ nhà tắm đi ra, trên người bận một bộ đồ ngủ dễ thương liền chen ngang.
"Nói gì đó, cho em chen vào với?"
"Nói em chính là đứa nhóc phá hư, cứ đòi sang Thụy Sĩ dự tiệc làm gì để rồi nhận thiệp trong khi chị và Tiffany không ai muốn đi hết." Sooyoung trợn mắt nói với Yoona.
"Ủa chứ không phải chị muốn ăn hả?"
"Em thì ít ăn lắm?" Sooyoung giả bộ giơ nắm đấm lên hù dọa Yoona. Nhóc con này hôm nay gan thật, còn dám cãi lại chị mày?
"Ít hơn chị mà." Yoona bĩu môi.
"Thôi nào thôi nào. Trong hai người ai cũng than mệt, sao không đi ngủ một chút lấy sức đi. Đừng quên chúng ta còn vòng chung kết Masterchef vào ngày mai, đi ngủ đi để giữ một cái đầu tỉnh táo." Nàng thấm dung dịch tẩy trang vào bông rồi chấm chấm lên mặt, vừa chấm vừa nói.
"Chị!" Yoona đổi đối tượng nói chuyện, bắn ngay về phía Tiffany.
"Uh huh?" Tiffany nghiêng đầu từ phía trong gương, hỏi.
"Chị có người yêu lúc nào vậy, sao em chưa từng nghe nói?" Yoona khuôn mặt tinh nghịch hỏi, quen Tiffany nhưng cô bé vẫn không biết gì nhiều về nàng. Chỉ biết nàng đi lên từ hai bàn tay trắng, từ nhân viên lên phụ bếp rồi thành đầu bếp và cứ thế đi lên thành bếp trưởng huyền thoại. Còn về đời sống cá nhân của nàng thì cô bé một chút cũng không biết bởi vì nàng rất thích im lặng, thích nhất là nấu ăn, thích thứ nhì chính là im lặng cùng đọc sách, ít khi cùng cô bé và Sooyoung tám chuyện ở trên trời. Nhiều khi cô bé nghĩ là chị của mình bị bệnh vô cảm hay bệnh gì đó khó nói nên mới không có người yêu nhưng không ngờ hôm nay khi được phỏng vấn thì chị ấy lại nói có, làm Yoona ngạc nhiên rất nhiều.
"Chị từng tuổi này đương nhiên là có rồi. Tại em không hỏi thôi." Tiffany trêu, cho dù Yoona có hỏi thì nàng cũng không nói, nàng không thích đem chuyện riêng tư ra nói cho dù là người thân cận của nàng.
"Em còn tưởng chị miễn nhiễm với đàn ông." Yoona bĩu môi nói lại.
Sooyoung cốc đầu cô bé một cái, mắng "Tiffany xinh đẹp như vậy mà bảo cô ấy miễn nhiễm với đàn ông, đầu óc em đúng là hư mất một nếp nhăn rồi."
Yoona xoa xoa cục u trên đầu, nhăn nó nói lại "Tại chị ấy cứ lạnh lùng vô cảm sao đó nên em mới nghĩ như vậy, sao đánh em?!"
"Còn nói nữa?" Sooyoung dọa.
"Em ấy nói đúng đấy Sooyoung. Mình bị miễn nhiễm với đàn ông mà." Tiffany nửa đùa nửa thật trả lời, ánh mắt nheo thành ý cười nhìn hai con người đã bị hóa đá trên giường kia.
"Cậu nói thật đó hả?" Sooyoung lắp bắp, thật ra thì Sooyoung cũng nghi lắm rồi. Tiffany xinh đẹp như vậy dĩ nhiên sẽ thích đàn ông bu quanh và làm cho mình nổi bật nhưng nàng không thích điều này, Sooyoung lúc mới gặp Tiffany còn tưởng là nàng đang đóng kịch nhưng bạn bè lâu ngày liền trở thành bạn thân. Lúc đó Sooyoung mới biết Tiffany không hề có hứng thú với đàn ông, là nàng không nói, tất cả chỉ do Sooyoung tinh ý quan sát được.
"Cậu nghĩ mình đang đùa sao?" Nàng tẩy trang xong liền quay người lại, hai chân kiêu sa bắt chéo nhau rồi tiếp tục "Mình thích phụ nữ."
"OMG, em biết ngay mà. Sao, sao, chị ấy có đẹp không? Có đẹp như chị không? Yoona thích thú liền phóng tới bên cạnh Tiffany hỏi liên tục làm cho nàng không kịp đáp. Gượm cô bé lai trong một cái đặt tay lên vai, Tiffany cười nói.
"Rất đẹp, còn có khí chất nữa."
"Woah, nhìn ai đang nói kìa, phải Tiffany lạnh lùng không nhỉ?" Sooyoung từ trên đệm đi xuống, kéo ghế ngồi cạnh Tiffany và hỏi "Nói cho mình nghe người đó là ai đi?"
"Bí mật." Nàng thủy chung không nói, chỉ muốn giữ Taeyeon mãi mãi cho riêng mình.
"Aw, ích kỉ, có người yêu không khoe, ích kỉ, ích ích kỉ." Yoona trề môi làm thành hình con cá bơn, liên tục ở bên Tiffany lặp đi lặp lại những từ kia.
"Em đó, bớt nói đi, sau này nếu được chị chắc chắn sẽ nói cho hai người biết người đó là ai." Tiffany cưng chiều nhéo mỏ Yoona một cái làm cho cô bé phải khóc lên. Sooyoung ngồi bên cạnh nở ra một nụ cười thõa mãn trước cảnh Yoona bị nhéo.
"Ding ~"
Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có khách. Sooyoung chạy ra mở cửa, ngạc nhiên trước một người phục vụ lùn hơn mình một chút đang đẩy vào một xe chứa đầy đồ ăn ngon và đẹp mắt.
"Chúng tôi đâu có gọi đồ ăn đâu?" Sooyoung thắc mắc khi nhìn vào chiếc xe đó. Tiffany và Yoona đồng thời cũng cùng nhau đi ra và cũng ngạc nhiên trước xe đồ ăn này.
"Ah, đây là chương trình đặc biệt của khách sạn. Hôm nay bất cứ ai ở trong khách sạn này cũng đều nhận được ạ." Người phục vụ cúi đầu đáp. Trán Tiffany liền nhăn lại, cái giọng này âm vực nghe có chút quen tai.
Yoona nghe tới đồ ăn thì mắt liền sáng rỡ chạy đến. Xe đồ ăn này cũng thật quá đẹp, món chính tầng dưới, khai vị tầng trên, bên cạnh là tháp bánh bích quy được kết dính vào nhau bằng những sợi kẹo mạch nha. Lối thiết kế bắt mắt này ngay lập tức đã thu hút được cả ba vị đầu bếp đứng trong phòng và cùng nhau bóc một miếng bánh nhỏ để ăn thử.
"Giòn nhưng không khô, tuyệt lắm." Yoona ăn hết miếng bánh, khen một câu thực lòng. Cô nhóc là đầu bếp chuyên món ngọt nên về lĩnh vực này Yoona thực sự am hiểu rất nhiều.
"Ngon thật đấy chứ." Sooyoung cũng gật đầu tán thành. Riêng Tiffany, ngay từ lúc bỏ vào miệng nhai đã cảm thấy có chút lạ kì.
"Hai người không cảm thấy vị bánh này kì lạ sao?"
"Vị gì cơ?" Sooyoung lẫn Yoona đều hỏi lại nàng, thắc mắc vị lạ mà Tiffany đang nói đến là vị gì.
"Ăn ngon nhưng có hột, hột này không phải từ bột bánh. Khi nuốt xuống lại có cảm giác đắng nữa." Tiffany chau mày càng lúc càng nhiều bởi vì nàng cảm nhận được đầu óc mình đang bắt đầu có dấu hiệu mơ màng, không nhận thức rõ được hình ảnh chung quanh.
Sooyoung và Yoona nghe xong cũng cảm thấy điều tương tự đang xảy ra trong miệng mình lẫn cổ họng của mình. Ngay lập tức cả ba người đều trợn mắt rồi đồng thanh một câu.
"Thuốc ngủ?"
Người phục vụ nhếch mép.
Và Sooyoung ngã xuống đất như trái mít rụng, Yoona thì xỉu ngay tại chỗ không cần phải đánh ngã, riêng Tiffany trước lúc ngã xuống thì đã trông thấy được một nụ cười rất quen thuộc.
Ôm gọn nàng trong vòng tay của mình, người phục vụ tháo xuống chiếc mũ của khách sạn và cởi bỏ bịt mặt ra. Hoàn hảo để lộ gương mặt mà Tiffany đã hằng mong ngóng bảy năm nay.
"Người đẹp, Tae có một trò chơi cho chúng ta đây, em sẽ cảm thấy rất thú vị cho mà xem."
Dịu dàng ôm gọn nàng rồi lấy điện thoại gọi một cuộc. Chỉ sau mấy phút, Tiffany đã biến mất không dấu tích, không hình ảnh được hiển thị trên camera và không bị cả đám phóng viên trước khách sạn phát hiện. Rồi hoàn hảo nằm trong lòng cô như cách mà nàng phải thế.
"Đêm nay em phải trả bài cho Tae đấy cô bé."
Gò má hồng hồng xinh xắn được bàn tay gầy gò vuốt ve. Taeyeon khẽ đặt nhẹ một nụ hôn lên má nàng trong lúc Tiffany vẫn đang say ngủ trong vòng tay của cô. Chiếc xe lao đi trong một chiều nắng đẹp và đi thẳng ra ngoại ô của thành phố.
.....
Tiffany cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, tựa như có hàng ngàn con kiến đang thi nhau chạy qua chạy lại trong não nàng rồi cắn não của nàng, làm cho nàng đau đến chết đi sống lại. Xung quanh lại tràn ngập toàn một màu tối đen khiến nàng không thể nhìn thấy gì. Tiffany gắng gượng ngồi dậy nhưng thật kì lạ, tay nàng đã bị trói. Tiffany hoảng hốt giật mạnh tay mình hơn nữa hòng thoát khỏi nhưng nó chẳng giúp gì cho nàng mà ngược lại còn làm sợi dây thừng thít chặt cổ tay nàng hơn. Chân của nàng cũng vậy, chúng bị cột chặt vào nhau, biến đôi chân của nàng giống như một cái đuôi cá không thể tách ra mà cứ ngọ nguậy nằm im một chỗ vùng vẫy. Nàng thở hổn hển, rên ú ớ trong miệng bởi vì miệng nàng đã bị bị kín bằng cái gì đó mà đến nàng cũng không hề biết được. Mắt cũng bị bịt lại, bây giờ toàn bộ tứ chi của nàng lẫn mắt và miệng đều đã bị vô hiệu hóa.
Chắc chắn nàng đã bị bắt cóc rồi. Không thể nào đoán sai được nữa. Thứ đầu tiên hiện lên trên đầu nàng lúc này chính là Taeyeon, nàng còn chưa gặp cô, nàng chưa thể chết được!
|